Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
Chương 220: Lần đầu công lược: Đế Tôn thỉnh trêu chọc (55)
Editor: Tranh Nhược
Chương 220
Một câu nhẹ nhàng làm người bàng quan đều nghĩ thầm"Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm", khuê nữ Vân Trung chịu xui xẻo, không chỉ có thực lực mạnh, vận khí càng tốt, tìm phu quân lợi hại như vậy!
Bọn họ cùng Vân Linh không giống, đối thực lực Đế Tôn cùng Kiều An chênh lệch, không có cảm giác rõ ràng.
Nam nhân mạnh hơn nữ nhân một ít, thực bình thường đúng không?
Nhưng Vân Linh lại cả người không tốt!
Nàng làm một trọng sinh giả, mang theo ký ức linh thánh trọng sinh ở một Vân gia tiểu gia tộc bại bởi Vân Kiều An nho nhỏ!
Tu vi nàng (VKA) mạnh hơn mình còn tìm nam nhân lợi hại hơn!
Thất bại thiếu chút nữa làm nàng phát cuồng!
Đời trước, nàng bị nam nhân phản bội, chết trong tay ái nhân.
Thân là linh thánh nàng hương tiêu ngọc vẫn!
Mà trọng sinh một đời, vốn tưởng rằng có thể nghịch tập lại ở giai đoạn vừa mới khởi bước, thua trong tay một nữ hài chi bên —— cái này làm cho nàng tiếp thu thế nào nổi? Không thể tiếp thu? Nàng thấy nhân sinh đều đã hủy diệt!
"A ——" nàng la lên một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Nàng như điên rồi, bởi vì nội tâm hỏng mất mà điên rồi......
Kiều An nhìn nàng, cảm thấy nàng rất đáng thương.
Đế Tôn lại không tính buông tha nàng.
Y vươn tay, khí trong tay y ngưng kết thành một quả linh cầu băng màu xanh.
Mà lúc này, linh cầu vẽ ra đường cong duyên dáng trên không trung. Chỉ cần ném nhẹ nhàng là tới người Vân Linh ——
Đế Tôn xử lý chính là đơn giản thô bạo.
Nếu nữ tử này đối đồ đệ mang địch ý, hà tất còn lưu? Trực tiếp giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện.
Đương nhiên, giết Vân Linh rồi tiếp theo chính là Tạ Luân.
Những người này đều không cần lưu......
Kiều An vội vàng ngăn y, "Sư phụ sư phụ đừng giết bọn họ!"
"Vì sao?"
Kiều An giải thích kiểu gì, chẳng lẽ nói cô xem nguyên tác biết lần thú triều trăm năm khó gặp nam nữ chính dẫn theo nhân dân đại lục chống lại thú triều, mới bảo hộ đại lục Tiềm Long hả trời.
Tuy hiện tại nữ chủ hắc hóa.
Mà nam chủ vốn dĩ đen, trong nguyên tác muốn nữ chủ tác động tẩy trắng. Hiện tại một nữ chủ hắc hoá có thể tác động nam chủ vốn đen nói một là một hai là hai hay không đây......
Nhưng cũng không thể vì nguyên nhân này không màng tánh mạng thương sinh thiên hạ nha?
Bất quá, nào nói với sư phụ thế được.
"Sư phụ, nàng dù sao cũng là đường tỷ, nàng hiện tại đều tức chết rồi, sống không bằng chết, không cần giết nàng!"
Đế Tôn suy nghĩ một chút.
Đồ đệ ngốc về sau hẳn là sẽ thường ở bên cạnh bầu bạn.
Bất luận có đường tỷ ghê tởm yếu gà hay nam nhân hồ ly mặc áo màu đỏ tao vô cùng, thực lực quá kém, nhảy nhót không được lâu, lưu lại mạng nhỏ cũng không sao.
Liền gật gật đầu đồng ý.
Bất quá, Kiều An thật sự không nghĩ tới, tâm linh Vân Linh trong nguyên tác gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật lại yếu ớt thế.
Như kiểu học sinh mũi nhọn mỗi lần thi đều đứng đầu, trong một lần phát hiện học sinh kém hơn mình lại cao hơn liền không chịu nổi kích thích.
Sau lại phát hiện mình nỗ lực nhiều lần đều không đuổi kịp liền thành tâm ma.
Kỳ thật, người cùng người cần gì so bì?
Làm chính mình không tốt sao?
Thật đáng buồn Vân Linh trước trọng sinh quý vì linh thánh, thế gian không có nữ tử có thể cùng nàng so phong tư đấy? Nhưng ái nhân của nàng vẫn yêu thị nữ bởi vì thị nữ ôn nhu đáng yêu. Cuối cùng, hai người còn mưu đồ bí mật giết nàng, muốn đoạt nhẫn Long Chi.
Chương 220
Một câu nhẹ nhàng làm người bàng quan đều nghĩ thầm"Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm", khuê nữ Vân Trung chịu xui xẻo, không chỉ có thực lực mạnh, vận khí càng tốt, tìm phu quân lợi hại như vậy!
Bọn họ cùng Vân Linh không giống, đối thực lực Đế Tôn cùng Kiều An chênh lệch, không có cảm giác rõ ràng.
Nam nhân mạnh hơn nữ nhân một ít, thực bình thường đúng không?
Nhưng Vân Linh lại cả người không tốt!
Nàng làm một trọng sinh giả, mang theo ký ức linh thánh trọng sinh ở một Vân gia tiểu gia tộc bại bởi Vân Kiều An nho nhỏ!
Tu vi nàng (VKA) mạnh hơn mình còn tìm nam nhân lợi hại hơn!
Thất bại thiếu chút nữa làm nàng phát cuồng!
Đời trước, nàng bị nam nhân phản bội, chết trong tay ái nhân.
Thân là linh thánh nàng hương tiêu ngọc vẫn!
Mà trọng sinh một đời, vốn tưởng rằng có thể nghịch tập lại ở giai đoạn vừa mới khởi bước, thua trong tay một nữ hài chi bên —— cái này làm cho nàng tiếp thu thế nào nổi? Không thể tiếp thu? Nàng thấy nhân sinh đều đã hủy diệt!
"A ——" nàng la lên một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Nàng như điên rồi, bởi vì nội tâm hỏng mất mà điên rồi......
Kiều An nhìn nàng, cảm thấy nàng rất đáng thương.
Đế Tôn lại không tính buông tha nàng.
Y vươn tay, khí trong tay y ngưng kết thành một quả linh cầu băng màu xanh.
Mà lúc này, linh cầu vẽ ra đường cong duyên dáng trên không trung. Chỉ cần ném nhẹ nhàng là tới người Vân Linh ——
Đế Tôn xử lý chính là đơn giản thô bạo.
Nếu nữ tử này đối đồ đệ mang địch ý, hà tất còn lưu? Trực tiếp giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện.
Đương nhiên, giết Vân Linh rồi tiếp theo chính là Tạ Luân.
Những người này đều không cần lưu......
Kiều An vội vàng ngăn y, "Sư phụ sư phụ đừng giết bọn họ!"
"Vì sao?"
Kiều An giải thích kiểu gì, chẳng lẽ nói cô xem nguyên tác biết lần thú triều trăm năm khó gặp nam nữ chính dẫn theo nhân dân đại lục chống lại thú triều, mới bảo hộ đại lục Tiềm Long hả trời.
Tuy hiện tại nữ chủ hắc hóa.
Mà nam chủ vốn dĩ đen, trong nguyên tác muốn nữ chủ tác động tẩy trắng. Hiện tại một nữ chủ hắc hoá có thể tác động nam chủ vốn đen nói một là một hai là hai hay không đây......
Nhưng cũng không thể vì nguyên nhân này không màng tánh mạng thương sinh thiên hạ nha?
Bất quá, nào nói với sư phụ thế được.
"Sư phụ, nàng dù sao cũng là đường tỷ, nàng hiện tại đều tức chết rồi, sống không bằng chết, không cần giết nàng!"
Đế Tôn suy nghĩ một chút.
Đồ đệ ngốc về sau hẳn là sẽ thường ở bên cạnh bầu bạn.
Bất luận có đường tỷ ghê tởm yếu gà hay nam nhân hồ ly mặc áo màu đỏ tao vô cùng, thực lực quá kém, nhảy nhót không được lâu, lưu lại mạng nhỏ cũng không sao.
Liền gật gật đầu đồng ý.
Bất quá, Kiều An thật sự không nghĩ tới, tâm linh Vân Linh trong nguyên tác gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật lại yếu ớt thế.
Như kiểu học sinh mũi nhọn mỗi lần thi đều đứng đầu, trong một lần phát hiện học sinh kém hơn mình lại cao hơn liền không chịu nổi kích thích.
Sau lại phát hiện mình nỗ lực nhiều lần đều không đuổi kịp liền thành tâm ma.
Kỳ thật, người cùng người cần gì so bì?
Làm chính mình không tốt sao?
Thật đáng buồn Vân Linh trước trọng sinh quý vì linh thánh, thế gian không có nữ tử có thể cùng nàng so phong tư đấy? Nhưng ái nhân của nàng vẫn yêu thị nữ bởi vì thị nữ ôn nhu đáng yêu. Cuối cùng, hai người còn mưu đồ bí mật giết nàng, muốn đoạt nhẫn Long Chi.
Tác giả :
Tuyết Hạ Chi