Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
Chương 160: Anh trai bá đạo, buông em ra (42)
Editor: Tranh Nhược
Chương 160
"Không có mắt? Gia ở chỗ này với đồng học. Cầm tiền đi mau, không cần đến nơi này ăn xin!"
Bộ dạng kiêu ngạo như nhà giàu mới nổi, lập tức dẫn tới có người xem khó chịu.
"Bà ấy cũng rất đáng thương, Trương Hạo, khách khí chút!"
"Đúng vậy, bà ấy mới ba bốn mươi tuổi đi, liền tàn một chân, Trương Hạo có tâm đồng tình không vậy!"
......
Trương Hạo càng thấy không có mặt mũi.
Cậu ta giận trừng mắt với nữ nhân trước mắt, một bộ muốn đuổi người......
Không ai nghĩ được, nữ nhân tàn tật mở to hai mắt nhìn, nước mắt như muốn rơi.
Nếu biểu tình này đặt trên mỹ nhân, có lẽ sẽ chọc nam nhân thương tiếc.
Nhưng, lúc này, Trương Hạo chỉ cảm thấy hết muốn ăn.
Lúc cậu ta thấy vậy, nữ nhân trước mặt, bỗng nhiên khóc thút thít mở miệng, "Trương Hạo...... Tớ là Nhược Vũ San......"
Tuy rằng chỉ nũng nịu một câu, dừng ở tai các bạn học, lại long trời lở đất!
Mà chuyện này, đối với Trương Hạo lực đánh lớn nhất.
Nhược...... Nhược Vũ San?
Cô gái nhỏ yếu ớt tinh xảo một lời không hợp liền rơi nước mắt?
Tiểu bạch hoa nhu nhược một trận gió thổi liền bay?
Nữ thần không thể với tới trong cảm nhận lúc học cấp ba của cậu ta? Dù sau này, khi biết cô cùng Tần tổng cấm luyến, cậu ta cũng thấy bị lừa gạt, nhưng, cũng từng trộm loát với ảnh nữ thần......
Cô, cô sao có thể là người phụ nữ vừa béo vừa tàn phế thế này?
Mọi người đều khiếp sợ hoá đá.
Nhược Vũ San khóc một bên, cũng đã ngồi xuống.
"Các cậu giúp tớ đi. Các cậu đều lên đại học, mà tớ, chưa tốt nghiệp cấp ba, đã bị mẹ nhốt lại. Hiện tại tuổi này, không có bạn trai, không có công tác, cái gì đều không có...... Thật sự đáng thương đáng thương......"
Cô ta một bên khóc, một bên cầm đũa, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn.
Thịt kho tàu không chút do dự ăn vài miếng, một bộ đã lâu không ăn qua.
Còn nhớ năm đó Nhược Vũ San, ăn cơm đặc biệt ăn kiêng.
Bởi vì ghét bỏ đồ ăn trong nhà ăn trường học khó ăn, còn hại người phụ trách nhà ăn bỏ công tác.
Vị "Anh trai tốt" của cô ta mỗi ngày đều đặt đồ ăn Vân Hải Các định chế. Phàm có điểm không hài lòng, liền dạy dỗ đầu bếp một trận.
Nhưng hiện tại Nhược Vũ San, không chỉ như quỷ chết đói đầu thai cũng không kén ăn, còn đặc biệt ăn ngấu nghiến.
Các bạn học lớp bảy, lúc trước thi đại học thành tích tốt nhất chính là Kiều An. Hiện tại 5 năm qua đi, có người tiếp tục đọc sách, có người công tác. Có người sống tốt, có người không làm nên trò trống gì, nhưng ai cũng không sống như Nhược Vũ San......
Lúc này, dù Chu Ngọc ghét Nhược Vũ San, cũng không mở miệng trào phúng cô ta.
Bởi vì bộ dạng hiện tại của Nhược Vũ San...... Thật sự quá thảm.
Thảm làm cô thấy mình bỏ đá xuống giếng, đều không bằng.
Nhưng Nhược Vũ San chuyên môn tham gia hội đồng học một chuyến, đương nhiên không chỉ tới cọ ăn cọ uống.
Cô ta thật vất vả buông đũa, lại khóc càng say.
"Họp cấp ba, mọi người tổ chức, sao không gọi tớ?"
Ngày đó cô ta đi ngang qua khách sạn này, nhìn đèn LED khách sạn báo hội họp, liền quyết định tới.
Trên mặt cô ta bi thương thật sâu, kết hợp tình huống hiện tại, xác thật làm người không khỏi sinh ra đồng tình.
"Người khác khinh thường tớ thì thôi, Kiều An, chúng ta là bạn thân tốt, vì sao cậu không gọi tớ?"
Kiều An vẫn luôn lẳng lặng ở một bên xem diễn, không nghĩ cùng Nhược Vũ San liên hệ. Lại không nghĩ tới, cô như vậy, Nhược Vũ San còn muốn tìm cô phiền toái:
"Ô ô ô......Sau khi tớ xảy ra chuyện, Kiều An, cậu cũng không tới xem tớ...... Cậu rõ ràng biết nhà tớ ở nơi nào, vì cái gì không tới? Cậu biết không? Tớ chờ cậu...... Tớ biết, cậu hiện tại sống tốt, liền khinh thường tớ......"
- -----
19h35 11/2/2020
Chương 160
"Không có mắt? Gia ở chỗ này với đồng học. Cầm tiền đi mau, không cần đến nơi này ăn xin!"
Bộ dạng kiêu ngạo như nhà giàu mới nổi, lập tức dẫn tới có người xem khó chịu.
"Bà ấy cũng rất đáng thương, Trương Hạo, khách khí chút!"
"Đúng vậy, bà ấy mới ba bốn mươi tuổi đi, liền tàn một chân, Trương Hạo có tâm đồng tình không vậy!"
......
Trương Hạo càng thấy không có mặt mũi.
Cậu ta giận trừng mắt với nữ nhân trước mắt, một bộ muốn đuổi người......
Không ai nghĩ được, nữ nhân tàn tật mở to hai mắt nhìn, nước mắt như muốn rơi.
Nếu biểu tình này đặt trên mỹ nhân, có lẽ sẽ chọc nam nhân thương tiếc.
Nhưng, lúc này, Trương Hạo chỉ cảm thấy hết muốn ăn.
Lúc cậu ta thấy vậy, nữ nhân trước mặt, bỗng nhiên khóc thút thít mở miệng, "Trương Hạo...... Tớ là Nhược Vũ San......"
Tuy rằng chỉ nũng nịu một câu, dừng ở tai các bạn học, lại long trời lở đất!
Mà chuyện này, đối với Trương Hạo lực đánh lớn nhất.
Nhược...... Nhược Vũ San?
Cô gái nhỏ yếu ớt tinh xảo một lời không hợp liền rơi nước mắt?
Tiểu bạch hoa nhu nhược một trận gió thổi liền bay?
Nữ thần không thể với tới trong cảm nhận lúc học cấp ba của cậu ta? Dù sau này, khi biết cô cùng Tần tổng cấm luyến, cậu ta cũng thấy bị lừa gạt, nhưng, cũng từng trộm loát với ảnh nữ thần......
Cô, cô sao có thể là người phụ nữ vừa béo vừa tàn phế thế này?
Mọi người đều khiếp sợ hoá đá.
Nhược Vũ San khóc một bên, cũng đã ngồi xuống.
"Các cậu giúp tớ đi. Các cậu đều lên đại học, mà tớ, chưa tốt nghiệp cấp ba, đã bị mẹ nhốt lại. Hiện tại tuổi này, không có bạn trai, không có công tác, cái gì đều không có...... Thật sự đáng thương đáng thương......"
Cô ta một bên khóc, một bên cầm đũa, từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn.
Thịt kho tàu không chút do dự ăn vài miếng, một bộ đã lâu không ăn qua.
Còn nhớ năm đó Nhược Vũ San, ăn cơm đặc biệt ăn kiêng.
Bởi vì ghét bỏ đồ ăn trong nhà ăn trường học khó ăn, còn hại người phụ trách nhà ăn bỏ công tác.
Vị "Anh trai tốt" của cô ta mỗi ngày đều đặt đồ ăn Vân Hải Các định chế. Phàm có điểm không hài lòng, liền dạy dỗ đầu bếp một trận.
Nhưng hiện tại Nhược Vũ San, không chỉ như quỷ chết đói đầu thai cũng không kén ăn, còn đặc biệt ăn ngấu nghiến.
Các bạn học lớp bảy, lúc trước thi đại học thành tích tốt nhất chính là Kiều An. Hiện tại 5 năm qua đi, có người tiếp tục đọc sách, có người công tác. Có người sống tốt, có người không làm nên trò trống gì, nhưng ai cũng không sống như Nhược Vũ San......
Lúc này, dù Chu Ngọc ghét Nhược Vũ San, cũng không mở miệng trào phúng cô ta.
Bởi vì bộ dạng hiện tại của Nhược Vũ San...... Thật sự quá thảm.
Thảm làm cô thấy mình bỏ đá xuống giếng, đều không bằng.
Nhưng Nhược Vũ San chuyên môn tham gia hội đồng học một chuyến, đương nhiên không chỉ tới cọ ăn cọ uống.
Cô ta thật vất vả buông đũa, lại khóc càng say.
"Họp cấp ba, mọi người tổ chức, sao không gọi tớ?"
Ngày đó cô ta đi ngang qua khách sạn này, nhìn đèn LED khách sạn báo hội họp, liền quyết định tới.
Trên mặt cô ta bi thương thật sâu, kết hợp tình huống hiện tại, xác thật làm người không khỏi sinh ra đồng tình.
"Người khác khinh thường tớ thì thôi, Kiều An, chúng ta là bạn thân tốt, vì sao cậu không gọi tớ?"
Kiều An vẫn luôn lẳng lặng ở một bên xem diễn, không nghĩ cùng Nhược Vũ San liên hệ. Lại không nghĩ tới, cô như vậy, Nhược Vũ San còn muốn tìm cô phiền toái:
"Ô ô ô......Sau khi tớ xảy ra chuyện, Kiều An, cậu cũng không tới xem tớ...... Cậu rõ ràng biết nhà tớ ở nơi nào, vì cái gì không tới? Cậu biết không? Tớ chờ cậu...... Tớ biết, cậu hiện tại sống tốt, liền khinh thường tớ......"
- -----
19h35 11/2/2020
Tác giả :
Tuyết Hạ Chi