Công Lược Nam Phụ
Chương 278: Hội trưởng phản công lược (29)
Edit: Aya Shinta
"Tiểu Vu, có thể đẩy xe giúp tôi không?"
Tịch Tử Thu nhìn thẳng vào Lăng Vu Đề với ánh mắt chăm chú, dường như trong thế giới của anh chỉ có thể thấy một mình Lăng Vu Đề vậy.
Tịch phu nhân có chút không vui nhưng lại không thể nói gì, bà chỉ có thể áp chế tâm tình của mình đứng ở một bên.
Lăng Vu Đề khựng một chút, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì trên gương mặt trắng nõn nổi lên rặng mây hồng, tăng thêm mấy phần diễm lệ. Cô có phần ngại ngùng đi tới phía sau Tịch Tử Thu.
"Ha ha, chào chị dâu!" Người vốn đang đẩy Tịch Tử Thu lùi về sau một bước, cười cợt chào Lăng Vu Đề theo nghi thức quân đội.
Mặt mũi ngây ngô, da dẻ trắng nõn, Lăng Vu Đề nhớ ra cậu, là Cận Thiên Dật bị Tịch Tử Thu nói là tiểu bạch kiểm.
"Chào cậu, Thiên Dật." Lăng Vu Đề cười thân mật với cậu.
Thấy Lăng Vu Đề có thể gọi được tên mình, Cận Thiên Dật ngại ngùng cười: "Thật vinh hạnh quá, chị dâu vẫn nhớ tên của em."
Cận Thiên Dật còn muốn nói thêm với Lăng Vu Đề gì đấy, nhưng nhạy bén phát hiện khí lạnh tỏa ra từ trên người tướng quân.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Ha ha, chị dâu mau dẫn tướng quân về đi ~"
Lăng Vu Đề gật đầu, đặt tay lên tay đẩy của xe lăn: "Giờ trở về nhà sao?" Cô hỏi Tịch Tử Thu.
"Ừm." Tịch Tử Thu gật đầu: "Tôi đã viết báo cáo xong, sai người đưa đến văn phòng chính phủ là được."
"Vâng." Lăng Vu Đề đáp một tiếng, sau đó đẩy Tịch Tử Thu hướng ra ngoài trạm xe lửa.
Dân chúng kích động nhìn Tịch Tử Thu, người nào cũng bưng kín miệng mình. Trạm xe nhiều người thế mà chung quanh lặng ngắt như tờ.
Tịch Tử Thu mím mím môi, tự động lơ đi ánh mắt sùng bái từ những người nọ.
Đây là lần đầu tiên Lăng Vu Đề bị nhiều người nhìn ngó như vậy, ánh mắt của họ đều mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc.
Cô nghĩ rằng, chắc họ kinh ngạc là tại sao người đẩy tướng quân lại là một cô gái? Nghi hoặc là bởi bên người Tịch Tử Thu sao có thể có một cô gái được?
Không cần đoán cũng biết là trong đám đông có người quen biết vũ nữ từng làm việc trong ca vũ thính Lợi Á cô đây. Cô nhìn trước đám người, có mấy phóng viên nhà báo đang cầm camera chụp hình. Không biết ngày mai trên báo có nhắc tới cô hay không?
"Tử Thu, hay để cho người khác đẩy anh đi?" Lăng Vu Đề hơi cúi người, nói với Tịch Tử Thu.
Lăng Vu Đề cũng không để ý đến việc người ta có nhận ra mình hay không, chỉ là sợ thân phận trước kia của mình gây ảnh hưởng đến Tịch Tử Thu.
Tịch Tử Thu biết suy nghĩ cùng nỗi lo sợ của Lăng Vu Đề: "Không cần, không sao đâu." Việc công bố quan hệ giữa hai người chỉ là chuyện sớm muộn, không có gì để giấu giếm cả.
Nếu Tịch Tử Thu đã nói không sao, không lẽ cô còn thẳng thừng quăng người đi sao?
Cho nên Lăng Vu Đề cũng chỉ đành nhắm mắt, đẩy Tịch Tử Thu đi ra ngoài.
Mới vừa đi tới trước mặt một đám phóng viên nhưng họ cũng không dám phỏng vấn Tịch Tử Thu, chỉ chờ người phụ trách đi tới rồi mới dám xúm lại phỏng vấn.
Thế nhưng một phóng viên lại khăng khăng hỏi Tịch Tử Thu: "Tịch tướng quân, xin hỏi vị tiểu thư đẩy xe cho ngài là ai thế? Sao tôi lại thấy cô ấy hơi quen, giống với Lăng Tiêu Tiêu bên ca vũ thính Lợi Á?"
Lăng Tiêu Tiêu là nghệ danh của Lăng Vu Đề ở ca vũ thính Lợi Á. Phóng viên kia là nam, rất trẻ, có dáng vẻ nghé mới sinh không sợ cọp.
Lăng Vu Đề ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu phóng viên kia. Tịch Tử Thu cũng lạnh lùng nhìn cậu ta nhưng không có lên tiếng.
Tất cả mọi người ở đây đều ngưng thở, thở cũng không dám thở mạnh.
Sắc mặt của Tịch phu nhân và Tịch Tử Hạ ở phía sau Tịch Tử Thu đều vô cùng xấu, có điều suy nghĩ trong lòng hai người lại khác nhau.
Tịch phu nhân nghĩ rằng: Bà biết ngay, việc Lăng Vu Đề là vũ nữ có một ngày sẽ bị người ta phát hiện! Quả nhiên, chỉ đi ra ngoài một lúc mà đã bị người khác nhận ra rồi!
Mà Tịch Tử Hạ lại nghĩ rằng muốn khiến cho cậu phóng viên không biết nặng nhẹ này cuốn gói biến đi, cũng đừng hòng làm tiếp công việc này! Anh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề, ánh mắt chất chứa lo lắng.
Tịch Tử Hạ vừa mới tính mở miệng thì Tịch Tử Thu đang ngồi trên xe lăn đã lên tiếng trước: "Cô ấy là vị hôn thê của tôi, Lăng Vu Đề, đã từng là Lăng Tiêu Tiêu ở ca vũ thính Lợi Á."
Chỉ nhàn nhạt một câu mà dậy nên ngàn cơn sóng lớn!
Nghe rằng Tịch tướng quân không gần nữ sắc lại có vị hôn thê, vị hôn thê này không phải tiểu thư nhà nào mà chính là vũ nữ ở ca vũ thính Lợi Á.
Cái tin thế này có thể khiến bao nhiêu người trật khớp hàm đây!?
Tịch Tử Hạ không có ngạc nhiên với câu trả lời của Tịch Tử Thu. Anh hiểu em trai mình, cậu ta nói như vậy mới là bình thường.
Tịch phu nhân thực sự hận không thể vỗ một cái vào gáy Tịch Tử Thu, công bố việc Lăng Vu Đề là vị hôn thê của nó sớm như vậy, mà còn nói ra trước mặt nhiều người thế này, đây không phải là định rõ thân phận nhị thiếu phu nhân tương lai nhà họ Tịch của Lăng Vu Đề hay sao!
Phóng viên kia trợn mắt vô cùng kinh ngạc, sau đó lại hỏi: "Vị hôn thê? Là nhị thiếu phu nhân? Hay là di thái thái?"
Để công bố thân phận của Lăng Vu Đề ra ngoài mà Tịch Tử Thu cũng có chút kiên trì: "Là thê tử duy nhất."
Lăng Vu Đề không ngại việc mình từng là vũ nữ bị tất cả mọi người biết, cô cũng không để ý đến chuyện người khác sẽ dùng ánh mắt thế nào để đối xử với cô cho lắm.
"Là thê tử duy nhất", chỉ là năm chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cho trái tim Lăng Vu Đề như được ngâm trong dòng nước ấm.
"Đi thôi, Tiểu Vu." Tịch Tử Thu nói, Lăng Vu Đề mím môi rồi đẩy anh đi về phía trước.
Khi Tịch Tử Hạ đi ngang qua phóng viên kia thì anh nhìn cậu ta: "Cậu ở tòa soạn báo nào?"
"Ể... Tòa soạn báo Tân Phong." Phóng viên kia hơi yếu ớt trả lời, dù cậu ta không tinh ý nhưng cũng nhận ra được rằng vị Tịch đại thiếu này không vui vẻ gì cho cam.
"Tòa soạn báo Tân Phong? Lần này thì thôi, trở về để xem ông chủ của các người sẽ cố gắng dạy dỗ cậu thế nào!" Nói xong, Tịch Tử Hạ cười lạnh nhấc chân bỏ đi.
Mãi đến khi Tịch Tử Hạ đưa mấy người Tịch Tử Thu lái xe rời đi, cậu phóng viên kia mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nhiếp ảnh gia bên cạnh lườm cậu ta một cái: "Bây giờ biết sợ chưa?! Một phóng viên thực tập lại dám hỏi Tịch tướng quân, còn hỏi vấn đề kiểu vậy. Tôi thấy cậu cũng không coi trọng việc làm của mình đâu."
"Tôi..." Nào có biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đâu?
————
Ngồi trên xe, Tịch phu nhân ngồi ở ghế phụ còn Lăng Vu Đề cùng Tịch Tử Thu ngồi ở phía sau.
Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Thu một chút, vừa rồi khi lên xe thì anh đều được người ta đỡ lên, cô còn thấy anh khẽ nhíu mày một cái.
"Anh bị thương rất nặng hay sao?" Lăng Vu Đề hỏi.
Tịch Tử Thu đưa nay nắm lấy tay Lăng Vu Đề, cô cũng không có bỏ ra. Anh cười cười với cô: "Không có, chỉ ăn mấy viên đạn mà thôi, không có thương tổn đến chỗ trọng yếu."
Lăng Vu Đề vừa mở miệng, lời còn chưa bật ra khỏi cổ họng...
Thì Tịch phu nhân ngồi ghế trước quay đầu lại, hơi kích động gắt gỏng:
"Tiểu Vu, có thể đẩy xe giúp tôi không?"
Tịch Tử Thu nhìn thẳng vào Lăng Vu Đề với ánh mắt chăm chú, dường như trong thế giới của anh chỉ có thể thấy một mình Lăng Vu Đề vậy.
Tịch phu nhân có chút không vui nhưng lại không thể nói gì, bà chỉ có thể áp chế tâm tình của mình đứng ở một bên.
Lăng Vu Đề khựng một chút, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì trên gương mặt trắng nõn nổi lên rặng mây hồng, tăng thêm mấy phần diễm lệ. Cô có phần ngại ngùng đi tới phía sau Tịch Tử Thu.
"Ha ha, chào chị dâu!" Người vốn đang đẩy Tịch Tử Thu lùi về sau một bước, cười cợt chào Lăng Vu Đề theo nghi thức quân đội.
Mặt mũi ngây ngô, da dẻ trắng nõn, Lăng Vu Đề nhớ ra cậu, là Cận Thiên Dật bị Tịch Tử Thu nói là tiểu bạch kiểm.
"Chào cậu, Thiên Dật." Lăng Vu Đề cười thân mật với cậu.
Thấy Lăng Vu Đề có thể gọi được tên mình, Cận Thiên Dật ngại ngùng cười: "Thật vinh hạnh quá, chị dâu vẫn nhớ tên của em."
Cận Thiên Dật còn muốn nói thêm với Lăng Vu Đề gì đấy, nhưng nhạy bén phát hiện khí lạnh tỏa ra từ trên người tướng quân.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Ha ha, chị dâu mau dẫn tướng quân về đi ~"
Lăng Vu Đề gật đầu, đặt tay lên tay đẩy của xe lăn: "Giờ trở về nhà sao?" Cô hỏi Tịch Tử Thu.
"Ừm." Tịch Tử Thu gật đầu: "Tôi đã viết báo cáo xong, sai người đưa đến văn phòng chính phủ là được."
"Vâng." Lăng Vu Đề đáp một tiếng, sau đó đẩy Tịch Tử Thu hướng ra ngoài trạm xe lửa.
Dân chúng kích động nhìn Tịch Tử Thu, người nào cũng bưng kín miệng mình. Trạm xe nhiều người thế mà chung quanh lặng ngắt như tờ.
Tịch Tử Thu mím mím môi, tự động lơ đi ánh mắt sùng bái từ những người nọ.
Đây là lần đầu tiên Lăng Vu Đề bị nhiều người nhìn ngó như vậy, ánh mắt của họ đều mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc.
Cô nghĩ rằng, chắc họ kinh ngạc là tại sao người đẩy tướng quân lại là một cô gái? Nghi hoặc là bởi bên người Tịch Tử Thu sao có thể có một cô gái được?
Không cần đoán cũng biết là trong đám đông có người quen biết vũ nữ từng làm việc trong ca vũ thính Lợi Á cô đây. Cô nhìn trước đám người, có mấy phóng viên nhà báo đang cầm camera chụp hình. Không biết ngày mai trên báo có nhắc tới cô hay không?
"Tử Thu, hay để cho người khác đẩy anh đi?" Lăng Vu Đề hơi cúi người, nói với Tịch Tử Thu.
Lăng Vu Đề cũng không để ý đến việc người ta có nhận ra mình hay không, chỉ là sợ thân phận trước kia của mình gây ảnh hưởng đến Tịch Tử Thu.
Tịch Tử Thu biết suy nghĩ cùng nỗi lo sợ của Lăng Vu Đề: "Không cần, không sao đâu." Việc công bố quan hệ giữa hai người chỉ là chuyện sớm muộn, không có gì để giấu giếm cả.
Nếu Tịch Tử Thu đã nói không sao, không lẽ cô còn thẳng thừng quăng người đi sao?
Cho nên Lăng Vu Đề cũng chỉ đành nhắm mắt, đẩy Tịch Tử Thu đi ra ngoài.
Mới vừa đi tới trước mặt một đám phóng viên nhưng họ cũng không dám phỏng vấn Tịch Tử Thu, chỉ chờ người phụ trách đi tới rồi mới dám xúm lại phỏng vấn.
Thế nhưng một phóng viên lại khăng khăng hỏi Tịch Tử Thu: "Tịch tướng quân, xin hỏi vị tiểu thư đẩy xe cho ngài là ai thế? Sao tôi lại thấy cô ấy hơi quen, giống với Lăng Tiêu Tiêu bên ca vũ thính Lợi Á?"
Lăng Tiêu Tiêu là nghệ danh của Lăng Vu Đề ở ca vũ thính Lợi Á. Phóng viên kia là nam, rất trẻ, có dáng vẻ nghé mới sinh không sợ cọp.
Lăng Vu Đề ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu phóng viên kia. Tịch Tử Thu cũng lạnh lùng nhìn cậu ta nhưng không có lên tiếng.
Tất cả mọi người ở đây đều ngưng thở, thở cũng không dám thở mạnh.
Sắc mặt của Tịch phu nhân và Tịch Tử Hạ ở phía sau Tịch Tử Thu đều vô cùng xấu, có điều suy nghĩ trong lòng hai người lại khác nhau.
Tịch phu nhân nghĩ rằng: Bà biết ngay, việc Lăng Vu Đề là vũ nữ có một ngày sẽ bị người ta phát hiện! Quả nhiên, chỉ đi ra ngoài một lúc mà đã bị người khác nhận ra rồi!
Mà Tịch Tử Hạ lại nghĩ rằng muốn khiến cho cậu phóng viên không biết nặng nhẹ này cuốn gói biến đi, cũng đừng hòng làm tiếp công việc này! Anh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề, ánh mắt chất chứa lo lắng.
Tịch Tử Hạ vừa mới tính mở miệng thì Tịch Tử Thu đang ngồi trên xe lăn đã lên tiếng trước: "Cô ấy là vị hôn thê của tôi, Lăng Vu Đề, đã từng là Lăng Tiêu Tiêu ở ca vũ thính Lợi Á."
Chỉ nhàn nhạt một câu mà dậy nên ngàn cơn sóng lớn!
Nghe rằng Tịch tướng quân không gần nữ sắc lại có vị hôn thê, vị hôn thê này không phải tiểu thư nhà nào mà chính là vũ nữ ở ca vũ thính Lợi Á.
Cái tin thế này có thể khiến bao nhiêu người trật khớp hàm đây!?
Tịch Tử Hạ không có ngạc nhiên với câu trả lời của Tịch Tử Thu. Anh hiểu em trai mình, cậu ta nói như vậy mới là bình thường.
Tịch phu nhân thực sự hận không thể vỗ một cái vào gáy Tịch Tử Thu, công bố việc Lăng Vu Đề là vị hôn thê của nó sớm như vậy, mà còn nói ra trước mặt nhiều người thế này, đây không phải là định rõ thân phận nhị thiếu phu nhân tương lai nhà họ Tịch của Lăng Vu Đề hay sao!
Phóng viên kia trợn mắt vô cùng kinh ngạc, sau đó lại hỏi: "Vị hôn thê? Là nhị thiếu phu nhân? Hay là di thái thái?"
Để công bố thân phận của Lăng Vu Đề ra ngoài mà Tịch Tử Thu cũng có chút kiên trì: "Là thê tử duy nhất."
Lăng Vu Đề không ngại việc mình từng là vũ nữ bị tất cả mọi người biết, cô cũng không để ý đến chuyện người khác sẽ dùng ánh mắt thế nào để đối xử với cô cho lắm.
"Là thê tử duy nhất", chỉ là năm chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cho trái tim Lăng Vu Đề như được ngâm trong dòng nước ấm.
"Đi thôi, Tiểu Vu." Tịch Tử Thu nói, Lăng Vu Đề mím môi rồi đẩy anh đi về phía trước.
Khi Tịch Tử Hạ đi ngang qua phóng viên kia thì anh nhìn cậu ta: "Cậu ở tòa soạn báo nào?"
"Ể... Tòa soạn báo Tân Phong." Phóng viên kia hơi yếu ớt trả lời, dù cậu ta không tinh ý nhưng cũng nhận ra được rằng vị Tịch đại thiếu này không vui vẻ gì cho cam.
"Tòa soạn báo Tân Phong? Lần này thì thôi, trở về để xem ông chủ của các người sẽ cố gắng dạy dỗ cậu thế nào!" Nói xong, Tịch Tử Hạ cười lạnh nhấc chân bỏ đi.
Mãi đến khi Tịch Tử Hạ đưa mấy người Tịch Tử Thu lái xe rời đi, cậu phóng viên kia mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nhiếp ảnh gia bên cạnh lườm cậu ta một cái: "Bây giờ biết sợ chưa?! Một phóng viên thực tập lại dám hỏi Tịch tướng quân, còn hỏi vấn đề kiểu vậy. Tôi thấy cậu cũng không coi trọng việc làm của mình đâu."
"Tôi..." Nào có biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đâu?
————
Ngồi trên xe, Tịch phu nhân ngồi ở ghế phụ còn Lăng Vu Đề cùng Tịch Tử Thu ngồi ở phía sau.
Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Thu một chút, vừa rồi khi lên xe thì anh đều được người ta đỡ lên, cô còn thấy anh khẽ nhíu mày một cái.
"Anh bị thương rất nặng hay sao?" Lăng Vu Đề hỏi.
Tịch Tử Thu đưa nay nắm lấy tay Lăng Vu Đề, cô cũng không có bỏ ra. Anh cười cười với cô: "Không có, chỉ ăn mấy viên đạn mà thôi, không có thương tổn đến chỗ trọng yếu."
Lăng Vu Đề vừa mở miệng, lời còn chưa bật ra khỏi cổ họng...
Thì Tịch phu nhân ngồi ghế trước quay đầu lại, hơi kích động gắt gỏng:
Tác giả :
Mai Khai