Công Lược Nam Phụ
Chương 251: Hội trường phản công lược (02)
Edit: Aya Shinta
Tướng quân, đúng, anh chính là một tướng quân công chính nghiêm minh, chỉ biết là tướng đánh!
Xử lý việc trong quân khu xong rồi, Tịch Tử Thu lập tức lái xe về Đô Thành. Anh biết thời gian phát sinh sự việc, thế nhưng tương tự, anh cũng biết rằng Hạ Luân đã từng nói, bởi vì anh đến mà nội dung vở kịch sẽ xảy ra biến hóa cực lớn.
Vậy cho nên anh cũng không thể rất tự tin bảo đảm rằng sự tình có thể phát sinh sớm hay không, có thể đã phát sinh hay không?
————
Ca vũ thính Lợi Á.
Lúc này bởi vì vẫn là ba, bốn giờ chiều nên những người khác trong vũ thính đều đang ngủ, cũng không có khách.
Ánh đèn hơi lờ mờ chiếu xuống một nam một nữ ngồi trong phòng khách.
Nam mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn màu lam xám, tóc tai có chút ngổn ngang. Bề ngoài của gã vẫn tính là tuấn tú, chỉ là trên mặt có mấy chỗ bầm tím, một con mắt cũng phù thũng không nhìn ra được dáng vẻ lúc trước.
Nữ lại mặc trên mình một bộ sườn xám màu trắng không tay, xẻ tà, khoác lên một áo choàng ngắn có họa tiết hoa sen, mái tóc đen cuộn sóng hơi rối. Vẻ ngoài tươi đẹp xuất sắc, chỉ là trong mắt khó nén được sự mệt mỏi.
"Em gái, em có năm trăm đồng hay không?" Gã mở miệng hỏi cô gái, sau đó chờ đợi nhìn cô.
Lăng Vu Đề hơi nhíu mày lại: "Anh à, hôm trước không phải em mới cho anh ba trăm sao? Đó cũng là tiền công nửa tháng của em! Bây giờ anh bắt em đi nơi nào lấy năm trăm cho anh? Em không có!"
Lăng Vu Đề trực tiếp từ chối anh trai ma bạc của mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đêm qua cô tiếp khách uống rượu khiêu vũ đến rạng sáng, vào lúc này còn mệt mỏi lắm đây!
Lăng Thế Kiệt liền vội vàng kéo Lăng Vu Đề đang chuẩn bị rời đi: "Em gái, nhưng anh là anh trai em mà! Không phải hai ngày nay em có quen biết quan quân có tiền có quyền của nước ngoài sao? Em tìm ông ta để mượn, ông ta nhất định sẽ đưa cho em!"
Lăng Vu Đề xoay người nhìn Lăng Thế Kiệt, phải, hai ngày nay cô mới vừa quen một quan quân nước ngoài. Người sĩ quan kia vừa thấy cô liền táy máy tay chân, nếu như công việc của cô không phải là tiếp rượu bồi vũ, cô đã sớm muốn cách trên sĩ quan kia càng xa càng tốt!
"Muốn mượn, anh đi tìm ông ta mà mượn đi, em sẽ không giúp anh trả!" Nói xong, Lăng Vu Đề liền gạt tay Lăng Thế Kiệt đi.
Vừa đi được hai bước, Lăng Thế Kiệt "rầm" một tiếng mà quỳ xuống. Lăng Vu Đề vội vã đi đỡ gã dậy: "Anh làm cái gì vậy, mau đứng lên!"
"Em gái, em giúp anh lần này đi, nếu như ngày mai không trả nổi năm trăm đồng... Bọn họ lập tức chém tay anh!" Lăng Thế Kiệt kéo tay Lăng Vu Đề, khóc đến mức nước mắt, nước mũi chảy tèm lem.
Lăng Vu Đề cũng đỏ cả viền mắt, cũng không phải đau lòng cho anh trai, mà là đau lòng cho chính mình, đau lòng vận mệnh của mình vì sao lại thê lương như vậy.
"Để trả nợ cho anh, ra vào cả vũ thính này làm vũ nữ. Em đã cầu anh đừng đi đánh bạc mà anh vẫn cứ đi, anh là nam đinh duy nhất của Lăng gia, là hi vọng của Lăng gia! Nếu không phải trước khi cha lâm chung đã giao phó, thì em đúng là hận không thể đi chết để quên đi! Bây giờ, đến cùng anh muốn em làm sao?!"
Hình như Lăng Thế Kiệt nghe được sự mềm lòng trong lời của Lăng Vu Đề nên gã vội vàng giơ tay lau nước mắt một cái, sau đó nói: "Em đi bồi sĩ quan kia một đêm, ông ta nhất định có thể cho em năm trăm đồng! Em à, giúp anh một lần đi! Chờ trả lại tiền, anh tuyệt đối không đi đánh bạc nữa!"
Một câu này, như sấm sét giữa trời quang, Lăng Vu Đề chấn kinh đến mức nói không nên lời, chỉ nhìn Lăng Thế Kiệt còn quỳ trên đất.
Qua nửa buổi, cô mới run cầm cập nói rằng: "Anh, muốn em bán thân?!"
Lăng Thế Kiệt gật đầu: "Sĩ quan kia, nói không chừng còn có thể cho em một danh phận..."
"Chát —— "
Lăng Vu Đề run tay, nước mắt không chịu khống chế mà trượt xuống: "Lăng Thế Kiệt——— Vậy mà anh, đến cùng anh có còn là người hay không!"
Cô vì gã, làm vũ nữ đã là phá huỷ danh tiết! Bây giờ, gã lại muốn cô bán thân! Bắt cô bán thân cho tên sĩ quan nước ngoài buồn môn đến chết kia!
"Em gái..." Lăng Thế Kiệt một tay bụm mặt, một tay tiếp tục đi kéo góc váy Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề đứng ở đó, chỉ bụm mặt khóc, không có nói không, cũng chẳng có đồng ý.
Đột nhiên, cửa lớn của ca vũ thính bị mở ra. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào, rọi sáng toàn bộ phòng khách của vũ thính.
Lăng Vu Đề cùng Lăng Thế Kiệt đồng thời kinh ngạc một lúc, thời gian này thường sẽ không có người đến!
Lăng Thế Kiệt đứng dậy từ trên mặt đất, hai người cùng nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông có vóc người cao to khôi ngô, ăn bận quân trang màu đen đang đứng trước cửa. Anh ta đứng nghịch nắng cho nên khiến người ta không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cảm giác được khí chất ác liệt trên người anh ta.
Lăng Vu Đề há miệng, vừa muốn mở lời thì quân nhân đứng trước cửa đã trực tiếp rút súng ở bên hông, không nói lời gì mà trực tiếp nhắm nòng súng ngay ấn đường của Lăng Thế Kiệt "Oành —— "
Dòng máu còn ấm nóng của Lăng Thế Kiệt văng không ít đến trên mặt Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề chỉ ngây ngốc đứng ở đó, không kịp phản ứng đối với tình huống đột nhiên phát sinh thế này.
Đại khái qua năm giây, Lăng Thế Kiệt ngã ầm xuống mới khiến Lăng Vu Đề tỉnh táo lại, cô kêu to một tiếng, sau đó quỳ trên đất lắc bắt vai Lăng Thế Kiệt: "Anh, anh tỉnh lại đi —— tỉnh lại đi mà!"
Những người khác vốn còn đang ngủ, nghe thấy tiếng súng thì cũng vội vã bò dậy, chạy vào sảnh lớn.
"Hắn đã chết." Giọng nam lãnh ngạnh vang ở phía trên đỉnh đầu Lăng Vu Đề, cô ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ.
Quân trang, súng lục...
Lăng Vu Đề đứng lên, người nọ trông như thế nào cũng không có nhìn rõ ràng, liền tát một cái qua ——
"Anh giết anh trai tôi, tôi muốn giết anh!" Lăng Vu Đề gào lên, đó là người thân duy nhất của cô, cho dù cô có hận có oán, cũng không chấp nhận sự thật việc gã đã chết đi!
"Hắn đáng chết." Tịch Tử Thu bắt lấy cánh tay Lăng Vu Đề, vẫn dùng ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như cũ.
Lăng Thế Kiệt, coi như không chết ở dưới họng súng của anh, sớm muộn cũng là sẽ bị mấy kẻ đòi nợ đánh chết tươi. Cùng với việc để gã làm Lăng Vu Đề thương tích khắp chốn rồi mới chết, còn không bằng chết ngay bây giờ!
Anh biết, trong kịch tình ngày đó, bởi vì Chúc San San cố ý sắp xếp nên Lăng Thế Kiệt đã ghi nợ năm trăm đồng tiền đánh bạc.
Năm trăm đồng ở đây mà nói, không nhiều, nhưng cũng là một số tiền mà gia đình bình thường không bỏ ra nổi!
Có người đưa ý kiến cho Lăng Thế Kiệt, để gã kêu em gái là vũ nữ đi bán thân, như vậy tiền thu vào có thể tăng gấp đôi!
Trong kịch tình, dưới sự đau khổ cầu xin của Lăng Thế Kiệt thì Lăng Vu Đề đã đồng ý.
Mà ngay buổi tối hôm nay, cô sẽ đi bồi cái tên quan quân nước ngoài kia!
Nghĩ tới đây, Tịch Tử Thu liền âm thầm nói một tiếng may mắn! Nếu anh đến muộn một ngày, hậu quả khó mà lường được!
Chúc San San —— Một tia sát ý xẹt qua trong đáy mắt Tịch Tử Thu. Lần này cũng thôi, nếu cô ta còn muốn đối phó Lăng Vu Đề, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
"Anh ấy có nên chết hay không, không tới phiên anh quyết định! Cái tên khoác quân trang mang tội giết người kia!!"
Hầu như cũng là trong lúc đó...
Aya: Mọi người ăn ngon ngủ tốt nha, mình đi học T^T
06.01.2019
Tướng quân, đúng, anh chính là một tướng quân công chính nghiêm minh, chỉ biết là tướng đánh!
Xử lý việc trong quân khu xong rồi, Tịch Tử Thu lập tức lái xe về Đô Thành. Anh biết thời gian phát sinh sự việc, thế nhưng tương tự, anh cũng biết rằng Hạ Luân đã từng nói, bởi vì anh đến mà nội dung vở kịch sẽ xảy ra biến hóa cực lớn.
Vậy cho nên anh cũng không thể rất tự tin bảo đảm rằng sự tình có thể phát sinh sớm hay không, có thể đã phát sinh hay không?
————
Ca vũ thính Lợi Á.
Lúc này bởi vì vẫn là ba, bốn giờ chiều nên những người khác trong vũ thính đều đang ngủ, cũng không có khách.
Ánh đèn hơi lờ mờ chiếu xuống một nam một nữ ngồi trong phòng khách.
Nam mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn màu lam xám, tóc tai có chút ngổn ngang. Bề ngoài của gã vẫn tính là tuấn tú, chỉ là trên mặt có mấy chỗ bầm tím, một con mắt cũng phù thũng không nhìn ra được dáng vẻ lúc trước.
Nữ lại mặc trên mình một bộ sườn xám màu trắng không tay, xẻ tà, khoác lên một áo choàng ngắn có họa tiết hoa sen, mái tóc đen cuộn sóng hơi rối. Vẻ ngoài tươi đẹp xuất sắc, chỉ là trong mắt khó nén được sự mệt mỏi.
"Em gái, em có năm trăm đồng hay không?" Gã mở miệng hỏi cô gái, sau đó chờ đợi nhìn cô.
Lăng Vu Đề hơi nhíu mày lại: "Anh à, hôm trước không phải em mới cho anh ba trăm sao? Đó cũng là tiền công nửa tháng của em! Bây giờ anh bắt em đi nơi nào lấy năm trăm cho anh? Em không có!"
Lăng Vu Đề trực tiếp từ chối anh trai ma bạc của mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đêm qua cô tiếp khách uống rượu khiêu vũ đến rạng sáng, vào lúc này còn mệt mỏi lắm đây!
Lăng Thế Kiệt liền vội vàng kéo Lăng Vu Đề đang chuẩn bị rời đi: "Em gái, nhưng anh là anh trai em mà! Không phải hai ngày nay em có quen biết quan quân có tiền có quyền của nước ngoài sao? Em tìm ông ta để mượn, ông ta nhất định sẽ đưa cho em!"
Lăng Vu Đề xoay người nhìn Lăng Thế Kiệt, phải, hai ngày nay cô mới vừa quen một quan quân nước ngoài. Người sĩ quan kia vừa thấy cô liền táy máy tay chân, nếu như công việc của cô không phải là tiếp rượu bồi vũ, cô đã sớm muốn cách trên sĩ quan kia càng xa càng tốt!
"Muốn mượn, anh đi tìm ông ta mà mượn đi, em sẽ không giúp anh trả!" Nói xong, Lăng Vu Đề liền gạt tay Lăng Thế Kiệt đi.
Vừa đi được hai bước, Lăng Thế Kiệt "rầm" một tiếng mà quỳ xuống. Lăng Vu Đề vội vã đi đỡ gã dậy: "Anh làm cái gì vậy, mau đứng lên!"
"Em gái, em giúp anh lần này đi, nếu như ngày mai không trả nổi năm trăm đồng... Bọn họ lập tức chém tay anh!" Lăng Thế Kiệt kéo tay Lăng Vu Đề, khóc đến mức nước mắt, nước mũi chảy tèm lem.
Lăng Vu Đề cũng đỏ cả viền mắt, cũng không phải đau lòng cho anh trai, mà là đau lòng cho chính mình, đau lòng vận mệnh của mình vì sao lại thê lương như vậy.
"Để trả nợ cho anh, ra vào cả vũ thính này làm vũ nữ. Em đã cầu anh đừng đi đánh bạc mà anh vẫn cứ đi, anh là nam đinh duy nhất của Lăng gia, là hi vọng của Lăng gia! Nếu không phải trước khi cha lâm chung đã giao phó, thì em đúng là hận không thể đi chết để quên đi! Bây giờ, đến cùng anh muốn em làm sao?!"
Hình như Lăng Thế Kiệt nghe được sự mềm lòng trong lời của Lăng Vu Đề nên gã vội vàng giơ tay lau nước mắt một cái, sau đó nói: "Em đi bồi sĩ quan kia một đêm, ông ta nhất định có thể cho em năm trăm đồng! Em à, giúp anh một lần đi! Chờ trả lại tiền, anh tuyệt đối không đi đánh bạc nữa!"
Một câu này, như sấm sét giữa trời quang, Lăng Vu Đề chấn kinh đến mức nói không nên lời, chỉ nhìn Lăng Thế Kiệt còn quỳ trên đất.
Qua nửa buổi, cô mới run cầm cập nói rằng: "Anh, muốn em bán thân?!"
Lăng Thế Kiệt gật đầu: "Sĩ quan kia, nói không chừng còn có thể cho em một danh phận..."
"Chát —— "
Lăng Vu Đề run tay, nước mắt không chịu khống chế mà trượt xuống: "Lăng Thế Kiệt——— Vậy mà anh, đến cùng anh có còn là người hay không!"
Cô vì gã, làm vũ nữ đã là phá huỷ danh tiết! Bây giờ, gã lại muốn cô bán thân! Bắt cô bán thân cho tên sĩ quan nước ngoài buồn môn đến chết kia!
"Em gái..." Lăng Thế Kiệt một tay bụm mặt, một tay tiếp tục đi kéo góc váy Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề đứng ở đó, chỉ bụm mặt khóc, không có nói không, cũng chẳng có đồng ý.
Đột nhiên, cửa lớn của ca vũ thính bị mở ra. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào, rọi sáng toàn bộ phòng khách của vũ thính.
Lăng Vu Đề cùng Lăng Thế Kiệt đồng thời kinh ngạc một lúc, thời gian này thường sẽ không có người đến!
Lăng Thế Kiệt đứng dậy từ trên mặt đất, hai người cùng nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông có vóc người cao to khôi ngô, ăn bận quân trang màu đen đang đứng trước cửa. Anh ta đứng nghịch nắng cho nên khiến người ta không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cảm giác được khí chất ác liệt trên người anh ta.
Lăng Vu Đề há miệng, vừa muốn mở lời thì quân nhân đứng trước cửa đã trực tiếp rút súng ở bên hông, không nói lời gì mà trực tiếp nhắm nòng súng ngay ấn đường của Lăng Thế Kiệt "Oành —— "
Dòng máu còn ấm nóng của Lăng Thế Kiệt văng không ít đến trên mặt Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề chỉ ngây ngốc đứng ở đó, không kịp phản ứng đối với tình huống đột nhiên phát sinh thế này.
Đại khái qua năm giây, Lăng Thế Kiệt ngã ầm xuống mới khiến Lăng Vu Đề tỉnh táo lại, cô kêu to một tiếng, sau đó quỳ trên đất lắc bắt vai Lăng Thế Kiệt: "Anh, anh tỉnh lại đi —— tỉnh lại đi mà!"
Những người khác vốn còn đang ngủ, nghe thấy tiếng súng thì cũng vội vã bò dậy, chạy vào sảnh lớn.
"Hắn đã chết." Giọng nam lãnh ngạnh vang ở phía trên đỉnh đầu Lăng Vu Đề, cô ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ.
Quân trang, súng lục...
Lăng Vu Đề đứng lên, người nọ trông như thế nào cũng không có nhìn rõ ràng, liền tát một cái qua ——
"Anh giết anh trai tôi, tôi muốn giết anh!" Lăng Vu Đề gào lên, đó là người thân duy nhất của cô, cho dù cô có hận có oán, cũng không chấp nhận sự thật việc gã đã chết đi!
"Hắn đáng chết." Tịch Tử Thu bắt lấy cánh tay Lăng Vu Đề, vẫn dùng ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như cũ.
Lăng Thế Kiệt, coi như không chết ở dưới họng súng của anh, sớm muộn cũng là sẽ bị mấy kẻ đòi nợ đánh chết tươi. Cùng với việc để gã làm Lăng Vu Đề thương tích khắp chốn rồi mới chết, còn không bằng chết ngay bây giờ!
Anh biết, trong kịch tình ngày đó, bởi vì Chúc San San cố ý sắp xếp nên Lăng Thế Kiệt đã ghi nợ năm trăm đồng tiền đánh bạc.
Năm trăm đồng ở đây mà nói, không nhiều, nhưng cũng là một số tiền mà gia đình bình thường không bỏ ra nổi!
Có người đưa ý kiến cho Lăng Thế Kiệt, để gã kêu em gái là vũ nữ đi bán thân, như vậy tiền thu vào có thể tăng gấp đôi!
Trong kịch tình, dưới sự đau khổ cầu xin của Lăng Thế Kiệt thì Lăng Vu Đề đã đồng ý.
Mà ngay buổi tối hôm nay, cô sẽ đi bồi cái tên quan quân nước ngoài kia!
Nghĩ tới đây, Tịch Tử Thu liền âm thầm nói một tiếng may mắn! Nếu anh đến muộn một ngày, hậu quả khó mà lường được!
Chúc San San —— Một tia sát ý xẹt qua trong đáy mắt Tịch Tử Thu. Lần này cũng thôi, nếu cô ta còn muốn đối phó Lăng Vu Đề, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
"Anh ấy có nên chết hay không, không tới phiên anh quyết định! Cái tên khoác quân trang mang tội giết người kia!!"
Hầu như cũng là trong lúc đó...
Aya: Mọi người ăn ngon ngủ tốt nha, mình đi học T^T
06.01.2019
Tác giả :
Mai Khai