Công Lược Nam Phụ
Chương 121: Công lược dưỡng phụ vampire (04)
Edit: Aya Shinta
Thế nhưng có năm mươi điểm đấy!
Chẳng qua sự kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu, cũng đúng mà, nguyên thân là người thừa kế của Lăng gia mà Lăng Kiêu Hàn tự mình lựa chọn, đương nhiên độ hảo cảm không có khả năng là 0!
Hơn nữa Lăng Kiêu Hàn tận mắt nhìn thấy nguyên thân lớn lên từng chút một, cho dù chưa từng chú ý bao nhiêu. Nhưng nuôi con chó con mèo còn có cảm tình đâu, huống chi là con gái nuôi của hắn!
Cho nên năm mươi điểm hảo cảm, kỳ thật cũng không nhiều lắm!
Xe cách trang viên Lăng gia càng ngày càng gần, Lăng Vu Đề hất hất đầu, dứt khoát không thèm nghĩ đến vấn đề làm sao công lược Lăng Kiêu Hàn nữa!
Dù sao thọ mệnh của vampire dài như vậy, chắc cô luôn luôn nghĩ thì sẽ ra!
Không phải có một câu rằng: Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu hay sao?
Cô phải tin tưởng năng lực của mình!
Ừ!
Vốn dĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Lăng Kiêu Hàn, chỉ là trở lại Lăng gia rồi, Lăng Vu Đề mới biết được, Lăng Kiêu Hàn phải tham gia một yến hội, cho nên không trở về nhà dùng cơm.
Một mình dùng cơm xong, Lăng Vu Đề liền trở về phòng.
Nhìn quan tài siêu xa hoa đặt ở trong phòng thay cho cái giường, bên ngoài màu đỏ rượu, nắp quan tài trí năng, bên ngoài hay bên trong đều có một chốt mở.
Tắm rồi thay đổi áo ngủ, Lăng Vu Đề liền tính toán nằm vào trong quan tài ngủ.
Tuy là cái quan tài, lại rất lớn!
Bề rộng khoảng một mét năm, phía dưới có lót một tầng nệm mềm mại thật dày, nằm trên đó rất thoải mái!
Chỉ là Lăng Vu Đề lăn qua lộn lại ở trong quan tài, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được!
Có chút buồn bực ấn chốt mở, ngồi dậy từ trong quan tài.
Nhìn thời gian, 9 giờ cô vào quan tài, lăn qua lộn lại, hiện tại đã 11 giờ.
Khoác thêm một cái áo dài tới thắt lưng, chân trần đạp trên mặt đất, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Lăng Vu Đề đi xuống lầu, xuyên qua hành lang, đi tới hậu hoa viên.
Gió đêm nhẹ vỗ về gương mặt Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề hơi ngửa đầu nhìn bầu trời.
Ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn, ở trong trí nhớ, trên Xích Huyền đại lục, mỗi buổi tối thì có rất nhiều tinh tú.
So với các thế giới khác, thì số lượng ngôi sao ở đây, vô cùng nhiều, rất đẹp!
Trách không được nguyên thân luôn thích nhìn bầu trời!
Nhìn một lúc, Lăng Vu Đề liền bắt đầu không tự giác mà đi nghiên cứu cốt truyện.
Bởi vì nguyên thân cũng không có qua lại với Nhạc Ninh, cho nên gần đây Nhạc Ninh thế nào, Lăng Vu Đề cũng không biết.
Không biết tình huống của Nhạc Ninh, tự nhiên cô cũng không có biện pháp biết cốt truyện tiến triển đến nơi nào?
Nhạc Ninh có phải đã tình cờ gặp gỡ Dã Cuồng rồi hay không?
Hoặc là, có phải bọn họ đã thích đối phương rồi?
............
"Sao còn không ngủ?" Tiếng nói vang lên phía sau Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề kinh ngạc một chút, rồi ngay sau đó xoay người.
"Ba, chào buổi tối!" Lăng Vu Đề khắc chế nỗi sợ hãi của nguyên thân với Lăng Kiêu Hàn, giương mắt nhìn thẳng Lăng Kiêu Hàn, khóe miệng cô gợi lên một độ cong, cực nhỏ.
Tuy còn chưa có nghĩ ra phương pháp công lược Lăng Kiêu Hàn, nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy, hiện tại cô nên chậm rãi gần gũi với Lăng Kiêu Hàn hơn.
Bởi vì nguyên thân chưa từng cười với Lăng Kiêu Hàn, cho nên nụ cười nhợt nhạt của Lăng Vu Đề lúc này tương đối thích hợp.
Cũng không thể, từ một người vốn dĩ trầm mặc ít lời, đột nhiên liền biến thành người nhiệt tình đi?!
Nhìn Lăng Vu Đề đang mỉm cười với mình, trong mắt hắn lóe qua tia ngoài ý muốn.
Hắn biết, cô con gái nuôi này sợ hãi hắn!
Chỉ là, người sợ hắn thì nhiều, không sợ hắn, cơ hồ không có.
"Sao lại còn chưa ngủ?" Lăng Kiêu Hàn lại hỏi một lần.
Lăng Vu Đề lắc đầu: "Ngủ không được."
Làn gió nhẹ nhàng cuốn lấy đuôi tóc của Lăng Vu Đề, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Lăng Kiêu Hàn nâng cánh tay nhìn thời gian: "12 giờ rồi, đi ngủ đi."
Nói xong, Lăng Kiêu Hàn liền xoay người chuẩn bị về phòng.
Lăng Vu Đề đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Kiêu Hàn, không có động.
Cô phát hiện, khi chân chính đối diện với Lăng Kiêu Hàn, cô cũng không sợ hãi Lăng Kiêu Hàn nữa.
Có lẽ, là bởi vì trong mắt Lăng Kiêu Hàn, không có ác ý.
Nỗi sợ của nguyên thân với Lăng Kiêu Hàn, cũng bị Lăng Vu Đề hoàn toàn áp chế xuống!
Cô vẫn luôn nhìn Lăng Kiêu Hàn, thẳng đến khi hắn trở lại phòng, đóng cửa phòng.
Lăng Vu Đề bĩu môi, cô không tin Lăng Kiêu Hàn sẽ không cảm giác được tầm mắt cô, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại liếc cô một cái.
Lại ngửa đầu nhìn nhìn trời đêm, có chút trễ rồi, ngủ không được thì đếm cừu thôi!
Đi trên sàn nhà có chút lạnh lẽo, đi về phòng.
Khi đi ngang qua phòng Lăng Kiêu Hàn, Lăng Vu Đề dừng một chút, sau đó nhún nhún vai rời đi.
Trở lại trong quan tài, đương nhiên Lăng Vu Đề không có đếm cừu, mà đi nghiên cứu ký ức cùng cốt truyện tiểu thuyết.
Ở trong trí nhớ, hình như Lăng Kiêu Hàn cảm thấy nguyên thân không quá thích hợp làm người thừa kế của Lăng gia.
Vừa lúc mấy năm trước trong các chi họ Lăng gia, có sinh mạng mới.
Lăng Kiêu Hàn quyết định, đổi người thừa kế.
Nhưng nếu nguyên thân đã là con gái nuôi của hắn, cho nên dù không cho nguyên thân làm người thừa kế, cô ấy vẫn là tiểu thư Lăng gia.
Mà hiện tại, Lăng Kiêu Hàn đang bồi dưỡng người thừa kế kia, chỉ là không có dẫn về trang viên Lăng gia.
Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần nghĩ về sau đi giúp Lăng Kiêu Hàn quản lý Lăng gia thế nào, cô chỉ cần một lòng một dạ suy nghĩ về việc công lược Lăng Kiêu Hàn thì tốt rồi!
Ở trong quan tài mà trở mình, cơn buồn ngủ của Lăng Vu Đề đột kích, chớp chớp mắt thì ngủ rồi.
Ngày hôm sau, như cũ là rời giường, ăn bữa sáng, đi trường học.
Ngày thứ ba......
Ngày thứ tư......
Ngày thứ năm......
Ngày thứ sáu......
Trên chỗ ngồi trong phòng học, Lăng Vu Đề chống cằm đi nhìn không trung đỏ rực bên ngoài.
Cô đi vào thế giới này đã một tuần, nhưng nửa điểm tiến triển của nhiệm vụ cũng không có.
Tiến triển duy nhất, cũng chính là Lăng Kiêu Hàn thấy được con gái nuôi của mình bắt đầu chậm rãi cởi mở hơn, không hề giống bộ dạng khúm núm trong dĩ vãng.
Nhưng cho dù Lăng Kiêu Hàn luôn mang ý cười trên gương mặt, hắn lại không phản ứng với Lăng Vu Đề bao nhiêu.
Lăng Vu Đề cũng không dám lập tức trở nên nhiều lời, vampire đều rất mẫn cảm, cô lo lắng cứ việc có hệ thống có thể ngăn trở Lăng Kiêu Hàn có dị năng đọc tâm, vẫn sẽ khiến cho Lăng Kiêu Hàn hoài nghi!
Nói đến dị năng, Lăng Vu Đề vẫn vô cùng vui vẻ.
Thế giới vampire này có dị năng, dị năng bao gồm: Đọc tâm, thôi miên, bóp méo ký ức.
Sử dụng dị năng, cần phải áp dụng với đối tượng yếu hơn cô, nếu không, dị năng sẽ phản phệ.
Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vampire đều có dị năng.
Trên cơ bản, có huyết thống quý tộc vampire thì tỉ lệ có được dị năng sẽ lớn hơn một chút.
Vampire bình thường thì tỉ lệ có được dị năng sẽ cực thấp.
Lúc trước Lăng Kiêu Hàn lại chọn nguyên thân làm người thừa kế của Lăng gia, cũng là vì cô ấy thân là vampire bình thường, lại có được dị năng thôi miên.
Lăng Kiêu Hàn cảm thấy nguyên thân rất bất phàm, cho nên liền chọn.
Sau đó sự thật chứng minh, lần duy nhất mà ánh mắt Lăng Kiêu Hàn không tốt, chính là chọn nguyên thân làm người thừa kế.
Aya: Hôm nay không vui, không vui~~~
Bật mode cặn bã!
Mọi người ăn thính chung với mình nha *cười*
Phải, chính là hắn ỷ lại áy náy của Lăng Vu Đề với hắn, ỷ vào Lăng Vu Đề coi hắn là đệ đệ, vì vậy mà hèn hạ áp chế cô.
Nhưng nếu Lăng Vu Đề thật sự đi, hắn thật sự sẽ không sống nổi.
Thế nhưng có năm mươi điểm đấy!
Chẳng qua sự kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu, cũng đúng mà, nguyên thân là người thừa kế của Lăng gia mà Lăng Kiêu Hàn tự mình lựa chọn, đương nhiên độ hảo cảm không có khả năng là 0!
Hơn nữa Lăng Kiêu Hàn tận mắt nhìn thấy nguyên thân lớn lên từng chút một, cho dù chưa từng chú ý bao nhiêu. Nhưng nuôi con chó con mèo còn có cảm tình đâu, huống chi là con gái nuôi của hắn!
Cho nên năm mươi điểm hảo cảm, kỳ thật cũng không nhiều lắm!
Xe cách trang viên Lăng gia càng ngày càng gần, Lăng Vu Đề hất hất đầu, dứt khoát không thèm nghĩ đến vấn đề làm sao công lược Lăng Kiêu Hàn nữa!
Dù sao thọ mệnh của vampire dài như vậy, chắc cô luôn luôn nghĩ thì sẽ ra!
Không phải có một câu rằng: Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu hay sao?
Cô phải tin tưởng năng lực của mình!
Ừ!
Vốn dĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Lăng Kiêu Hàn, chỉ là trở lại Lăng gia rồi, Lăng Vu Đề mới biết được, Lăng Kiêu Hàn phải tham gia một yến hội, cho nên không trở về nhà dùng cơm.
Một mình dùng cơm xong, Lăng Vu Đề liền trở về phòng.
Nhìn quan tài siêu xa hoa đặt ở trong phòng thay cho cái giường, bên ngoài màu đỏ rượu, nắp quan tài trí năng, bên ngoài hay bên trong đều có một chốt mở.
Tắm rồi thay đổi áo ngủ, Lăng Vu Đề liền tính toán nằm vào trong quan tài ngủ.
Tuy là cái quan tài, lại rất lớn!
Bề rộng khoảng một mét năm, phía dưới có lót một tầng nệm mềm mại thật dày, nằm trên đó rất thoải mái!
Chỉ là Lăng Vu Đề lăn qua lộn lại ở trong quan tài, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được!
Có chút buồn bực ấn chốt mở, ngồi dậy từ trong quan tài.
Nhìn thời gian, 9 giờ cô vào quan tài, lăn qua lộn lại, hiện tại đã 11 giờ.
Khoác thêm một cái áo dài tới thắt lưng, chân trần đạp trên mặt đất, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Lăng Vu Đề đi xuống lầu, xuyên qua hành lang, đi tới hậu hoa viên.
Gió đêm nhẹ vỗ về gương mặt Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề hơi ngửa đầu nhìn bầu trời.
Ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn, ở trong trí nhớ, trên Xích Huyền đại lục, mỗi buổi tối thì có rất nhiều tinh tú.
So với các thế giới khác, thì số lượng ngôi sao ở đây, vô cùng nhiều, rất đẹp!
Trách không được nguyên thân luôn thích nhìn bầu trời!
Nhìn một lúc, Lăng Vu Đề liền bắt đầu không tự giác mà đi nghiên cứu cốt truyện.
Bởi vì nguyên thân cũng không có qua lại với Nhạc Ninh, cho nên gần đây Nhạc Ninh thế nào, Lăng Vu Đề cũng không biết.
Không biết tình huống của Nhạc Ninh, tự nhiên cô cũng không có biện pháp biết cốt truyện tiến triển đến nơi nào?
Nhạc Ninh có phải đã tình cờ gặp gỡ Dã Cuồng rồi hay không?
Hoặc là, có phải bọn họ đã thích đối phương rồi?
............
"Sao còn không ngủ?" Tiếng nói vang lên phía sau Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề kinh ngạc một chút, rồi ngay sau đó xoay người.
"Ba, chào buổi tối!" Lăng Vu Đề khắc chế nỗi sợ hãi của nguyên thân với Lăng Kiêu Hàn, giương mắt nhìn thẳng Lăng Kiêu Hàn, khóe miệng cô gợi lên một độ cong, cực nhỏ.
Tuy còn chưa có nghĩ ra phương pháp công lược Lăng Kiêu Hàn, nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy, hiện tại cô nên chậm rãi gần gũi với Lăng Kiêu Hàn hơn.
Bởi vì nguyên thân chưa từng cười với Lăng Kiêu Hàn, cho nên nụ cười nhợt nhạt của Lăng Vu Đề lúc này tương đối thích hợp.
Cũng không thể, từ một người vốn dĩ trầm mặc ít lời, đột nhiên liền biến thành người nhiệt tình đi?!
Nhìn Lăng Vu Đề đang mỉm cười với mình, trong mắt hắn lóe qua tia ngoài ý muốn.
Hắn biết, cô con gái nuôi này sợ hãi hắn!
Chỉ là, người sợ hắn thì nhiều, không sợ hắn, cơ hồ không có.
"Sao lại còn chưa ngủ?" Lăng Kiêu Hàn lại hỏi một lần.
Lăng Vu Đề lắc đầu: "Ngủ không được."
Làn gió nhẹ nhàng cuốn lấy đuôi tóc của Lăng Vu Đề, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Lăng Kiêu Hàn nâng cánh tay nhìn thời gian: "12 giờ rồi, đi ngủ đi."
Nói xong, Lăng Kiêu Hàn liền xoay người chuẩn bị về phòng.
Lăng Vu Đề đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Kiêu Hàn, không có động.
Cô phát hiện, khi chân chính đối diện với Lăng Kiêu Hàn, cô cũng không sợ hãi Lăng Kiêu Hàn nữa.
Có lẽ, là bởi vì trong mắt Lăng Kiêu Hàn, không có ác ý.
Nỗi sợ của nguyên thân với Lăng Kiêu Hàn, cũng bị Lăng Vu Đề hoàn toàn áp chế xuống!
Cô vẫn luôn nhìn Lăng Kiêu Hàn, thẳng đến khi hắn trở lại phòng, đóng cửa phòng.
Lăng Vu Đề bĩu môi, cô không tin Lăng Kiêu Hàn sẽ không cảm giác được tầm mắt cô, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại liếc cô một cái.
Lại ngửa đầu nhìn nhìn trời đêm, có chút trễ rồi, ngủ không được thì đếm cừu thôi!
Đi trên sàn nhà có chút lạnh lẽo, đi về phòng.
Khi đi ngang qua phòng Lăng Kiêu Hàn, Lăng Vu Đề dừng một chút, sau đó nhún nhún vai rời đi.
Trở lại trong quan tài, đương nhiên Lăng Vu Đề không có đếm cừu, mà đi nghiên cứu ký ức cùng cốt truyện tiểu thuyết.
Ở trong trí nhớ, hình như Lăng Kiêu Hàn cảm thấy nguyên thân không quá thích hợp làm người thừa kế của Lăng gia.
Vừa lúc mấy năm trước trong các chi họ Lăng gia, có sinh mạng mới.
Lăng Kiêu Hàn quyết định, đổi người thừa kế.
Nhưng nếu nguyên thân đã là con gái nuôi của hắn, cho nên dù không cho nguyên thân làm người thừa kế, cô ấy vẫn là tiểu thư Lăng gia.
Mà hiện tại, Lăng Kiêu Hàn đang bồi dưỡng người thừa kế kia, chỉ là không có dẫn về trang viên Lăng gia.
Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần nghĩ về sau đi giúp Lăng Kiêu Hàn quản lý Lăng gia thế nào, cô chỉ cần một lòng một dạ suy nghĩ về việc công lược Lăng Kiêu Hàn thì tốt rồi!
Ở trong quan tài mà trở mình, cơn buồn ngủ của Lăng Vu Đề đột kích, chớp chớp mắt thì ngủ rồi.
Ngày hôm sau, như cũ là rời giường, ăn bữa sáng, đi trường học.
Ngày thứ ba......
Ngày thứ tư......
Ngày thứ năm......
Ngày thứ sáu......
Trên chỗ ngồi trong phòng học, Lăng Vu Đề chống cằm đi nhìn không trung đỏ rực bên ngoài.
Cô đi vào thế giới này đã một tuần, nhưng nửa điểm tiến triển của nhiệm vụ cũng không có.
Tiến triển duy nhất, cũng chính là Lăng Kiêu Hàn thấy được con gái nuôi của mình bắt đầu chậm rãi cởi mở hơn, không hề giống bộ dạng khúm núm trong dĩ vãng.
Nhưng cho dù Lăng Kiêu Hàn luôn mang ý cười trên gương mặt, hắn lại không phản ứng với Lăng Vu Đề bao nhiêu.
Lăng Vu Đề cũng không dám lập tức trở nên nhiều lời, vampire đều rất mẫn cảm, cô lo lắng cứ việc có hệ thống có thể ngăn trở Lăng Kiêu Hàn có dị năng đọc tâm, vẫn sẽ khiến cho Lăng Kiêu Hàn hoài nghi!
Nói đến dị năng, Lăng Vu Đề vẫn vô cùng vui vẻ.
Thế giới vampire này có dị năng, dị năng bao gồm: Đọc tâm, thôi miên, bóp méo ký ức.
Sử dụng dị năng, cần phải áp dụng với đối tượng yếu hơn cô, nếu không, dị năng sẽ phản phệ.
Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vampire đều có dị năng.
Trên cơ bản, có huyết thống quý tộc vampire thì tỉ lệ có được dị năng sẽ lớn hơn một chút.
Vampire bình thường thì tỉ lệ có được dị năng sẽ cực thấp.
Lúc trước Lăng Kiêu Hàn lại chọn nguyên thân làm người thừa kế của Lăng gia, cũng là vì cô ấy thân là vampire bình thường, lại có được dị năng thôi miên.
Lăng Kiêu Hàn cảm thấy nguyên thân rất bất phàm, cho nên liền chọn.
Sau đó sự thật chứng minh, lần duy nhất mà ánh mắt Lăng Kiêu Hàn không tốt, chính là chọn nguyên thân làm người thừa kế.
Aya: Hôm nay không vui, không vui~~~
Bật mode cặn bã!
Mọi người ăn thính chung với mình nha *cười*
Phải, chính là hắn ỷ lại áy náy của Lăng Vu Đề với hắn, ỷ vào Lăng Vu Đề coi hắn là đệ đệ, vì vậy mà hèn hạ áp chế cô.
Nhưng nếu Lăng Vu Đề thật sự đi, hắn thật sự sẽ không sống nổi.
Tác giả :
Mai Khai