Công Lược Boss Phản Diện
Quyển 7 - Chương 13: Xin chào học trưởng (13)
"Tọa độ!"
Cười Giang Nam sau một lúc lâu mới ôn tồn báo tọa độ, lại nói: "Kỳ thật em gái này...Em đừng vội, từ từ đã!"
Hắn còn chưa gõ xong, thân ảnh Từ Từ San Hô đã sớm biến mất.
......
Bị bao vây? Lấy kỹ thuật của Trăng Lạnh Không Thuyền lúc này hẳn đã sớm đến, trừ phi hắn thật sự gặp phải ca khó giải quyết.
Sâu trong rừng rậm, tầng tầng lớp lớp cây cao che lấp. An Tình khẽ nhíu mày, di chuyển điểm nhìn của Từ Từ San Hô, chiếu theo tọa độ của Cười Giang Nam đã báo mà đi sâu vào trong rừng. Ánh mắt cô đột nhiên sáng ngời. Trang phục quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Vẫn là bộ bạch y phiêu diêu, thản nhiên đứng giữa đám người, hắn hơi ngửa đầu, hai tay buông lỏng. Mặc dù chỉ là chuỗi số liệu nhưng khí chất thanh lãnh hiên ngang của hắn thì không thể che lấp.
Chỉ thấy xung quanh Trăng Lạnh Không Thuyền đứng tầm hơn ba mươi người, mỗi người hoặc là cầm kiếm, cầm đao hoặc là giương cung đã tra tên, bao quanh hắn thành ba tầng chật như nêm cối.
Trong lòng An Tình bỗng cả kinh. Sao lại đông như vậy?
Khó trách...
Lấy cung tên ra, cô nhanh chóng xông vào đám người——
Từ Từ San Hô: "Các người thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu!"
"Vút" ——
Từ trên không bay ra một mũi tên thẳng tắp đâm vào đám người trước mặt, còn cô nhanh chóng vọt tới che trước người Trăng Lạnh Không Thuyền——
Từ Từ San Hô: "Em tới cứu anh!" Cô khí phách nói.
Tay gõ phím của Tần Nguyên Ngăn chợt đình chỉ, lông mi khẽ run rẩy, hắn nhìn bóng trắng chợt lóe trên màn hình, không biết từ khi nào, chống đỡ trước người Trăng Lạnh Không Thuyền đã là một cô gái.
Từ Từ San Hô: "Các người thật quá đáng......"
Từ Từ San Hô: "Muốn giết anh ấy phải bước qua xác tôi!"
Thật lâu sau, Tần Nguyên Ngăn nhướng mày, khẽ rủ mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím.
"Sao cô ở đây?"
Đánh tới đánh lui, đúng lúc Từ Từ San Hô đã hạ gục được người thứ ba, hắn bỗng nhiên gửi tin nhắn.
"Em tới cứu anh".
Tần Nguyên Ngăn ngẩn người, trên màn hình là bóng dáng cô gái chưa đợi hắn trả lời đã điên cuồng công kích đám người xung quanh hắn. Bộ hồng y phấp phới phiêu động trong gió, ba ngàn tóc đen như mực bồng bềnh trong không trung, tuy chỉ là một chuỗi thông số nhưng dưới hiệu ứng ánh sáng cùng âm thanh trong game lại mang vẻ sống động chân thực. <> chính xác là game online nổi tiếng với giao diện đồ họa vô cùng hoàn mỹ như vậy.
Dáng người hồng y nữ tử linh hoạt né tránh, tấn công, xuyên qua đám người. Còn Trăng Lạnh Không Thuyền một thân bạch y cứ đứng im phía sau cô. Cô giống như gà mẹ bảo vệ con khỏi bầy diều hâu, một bên che hắn, một bên không chút lưu tình xuống tay với những người xung quanh kia.
Hắn trầm mặc nhìn màn hình, hồi lâu sau, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ cong, đáy mắt là một tia đạm mạc tươi cười.
Trăng Lạnh Không Thuyền: Kỳ thật...
Từ Từ San Hô: Tạm thời đừng nói chuyện, em không rảnh gõ chữ.
Trăng Lạnh Không Thuyền:...
Từ Từ San Hô: Anh mau lo nửa bên kia đi!
Đảo mắt, đám người trên màn hình đã bị cô diệt gần một nửa. "Tít tít tít"-tin nhắn từ danh sách bạn tốt của hắn gần như đã nổ tung rồi.
An Tình đánh đến luống cuống tay chân, trong tâm lại nghĩ đám người này đông như vậy hóa ra kỹ thuật cũng chẳng ra gì. Thật là ngoài ý muốn đánh dễ dàng như vậy. =))
Thật lâu sau, Tần Nguyên Ngăn bị tin nhắn từ đám bạn oanh tạc, cuối cùng vẫn phải nhắn riêng cho Từ Từ San Hô: "Bình tĩnh một chút, đây đều là bạn của tôi".
Nội dung thật khiến người khác phun máu!
Ngón tay vừa ấn đến mục tin nhắn, An Tình đã trừng lớn hai mắt, thiếu chút là đem chuột trong tay ném văng ra——
Lúc này, tin tức từ Cười Giang Nam cũng tới: "Em gái, kẻ địch đã sớm bị diệt rồi mà."
Từ Từ San Hô: %¥@%&p/#^***......
Lệ rơi đầy mặt, sao mấy người không nói sớm chứ!!!
Đối với vấn đề này, Gì Tây tỏ vẻ thực vô tội, ai bảo em cứ chạy như điên, anh cản cũng không được a~ Nói thế nào thì em cũng đánh thuận tay như vậy mà!
Phải rồi! Đêm Trăng Không Sao thân là đại thần, dù chỉ mở acc phụ cũng không thể nào rơi đến kết cục chật vật như vậy được, lấy kỹ thuật của hắn, không ngược người ta đến chết mới là lạ, làm gì có chuyện ở đó bị đám người vây đánh?
Cô gái áo hồng lúc này đã ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tin nhắn từ đồng đội Trăng Lạnh Không Thuyền không ngừng truyền đến:
Đồng đội A bị giết: "A? Thế nào lại đột nhiên lao đến một cô gái?"
Đồng đội B bị giết: "Lão đại, đây là tình huống gì đấy?"
Đồng đội C bị giết: *vẻ mặt bị bức của người qua đường*
Đồng đội D bị giết: "F***, sao tôi đã quay lại điểm hồi sinh vậy? Còn phải đi tìm cậu?"
Cười Giang Nam sau một lúc lâu mới ôn tồn báo tọa độ, lại nói: "Kỳ thật em gái này...Em đừng vội, từ từ đã!"
Hắn còn chưa gõ xong, thân ảnh Từ Từ San Hô đã sớm biến mất.
......
Bị bao vây? Lấy kỹ thuật của Trăng Lạnh Không Thuyền lúc này hẳn đã sớm đến, trừ phi hắn thật sự gặp phải ca khó giải quyết.
Sâu trong rừng rậm, tầng tầng lớp lớp cây cao che lấp. An Tình khẽ nhíu mày, di chuyển điểm nhìn của Từ Từ San Hô, chiếu theo tọa độ của Cười Giang Nam đã báo mà đi sâu vào trong rừng. Ánh mắt cô đột nhiên sáng ngời. Trang phục quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Vẫn là bộ bạch y phiêu diêu, thản nhiên đứng giữa đám người, hắn hơi ngửa đầu, hai tay buông lỏng. Mặc dù chỉ là chuỗi số liệu nhưng khí chất thanh lãnh hiên ngang của hắn thì không thể che lấp.
Chỉ thấy xung quanh Trăng Lạnh Không Thuyền đứng tầm hơn ba mươi người, mỗi người hoặc là cầm kiếm, cầm đao hoặc là giương cung đã tra tên, bao quanh hắn thành ba tầng chật như nêm cối.
Trong lòng An Tình bỗng cả kinh. Sao lại đông như vậy?
Khó trách...
Lấy cung tên ra, cô nhanh chóng xông vào đám người——
Từ Từ San Hô: "Các người thật quá đáng, ỷ đông hiếp yếu!"
"Vút" ——
Từ trên không bay ra một mũi tên thẳng tắp đâm vào đám người trước mặt, còn cô nhanh chóng vọt tới che trước người Trăng Lạnh Không Thuyền——
Từ Từ San Hô: "Em tới cứu anh!" Cô khí phách nói.
Tay gõ phím của Tần Nguyên Ngăn chợt đình chỉ, lông mi khẽ run rẩy, hắn nhìn bóng trắng chợt lóe trên màn hình, không biết từ khi nào, chống đỡ trước người Trăng Lạnh Không Thuyền đã là một cô gái.
Từ Từ San Hô: "Các người thật quá đáng......"
Từ Từ San Hô: "Muốn giết anh ấy phải bước qua xác tôi!"
Thật lâu sau, Tần Nguyên Ngăn nhướng mày, khẽ rủ mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím.
"Sao cô ở đây?"
Đánh tới đánh lui, đúng lúc Từ Từ San Hô đã hạ gục được người thứ ba, hắn bỗng nhiên gửi tin nhắn.
"Em tới cứu anh".
Tần Nguyên Ngăn ngẩn người, trên màn hình là bóng dáng cô gái chưa đợi hắn trả lời đã điên cuồng công kích đám người xung quanh hắn. Bộ hồng y phấp phới phiêu động trong gió, ba ngàn tóc đen như mực bồng bềnh trong không trung, tuy chỉ là một chuỗi thông số nhưng dưới hiệu ứng ánh sáng cùng âm thanh trong game lại mang vẻ sống động chân thực. <
Dáng người hồng y nữ tử linh hoạt né tránh, tấn công, xuyên qua đám người. Còn Trăng Lạnh Không Thuyền một thân bạch y cứ đứng im phía sau cô. Cô giống như gà mẹ bảo vệ con khỏi bầy diều hâu, một bên che hắn, một bên không chút lưu tình xuống tay với những người xung quanh kia.
Hắn trầm mặc nhìn màn hình, hồi lâu sau, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ cong, đáy mắt là một tia đạm mạc tươi cười.
Trăng Lạnh Không Thuyền: Kỳ thật...
Từ Từ San Hô: Tạm thời đừng nói chuyện, em không rảnh gõ chữ.
Trăng Lạnh Không Thuyền:...
Từ Từ San Hô: Anh mau lo nửa bên kia đi!
Đảo mắt, đám người trên màn hình đã bị cô diệt gần một nửa. "Tít tít tít"-tin nhắn từ danh sách bạn tốt của hắn gần như đã nổ tung rồi.
An Tình đánh đến luống cuống tay chân, trong tâm lại nghĩ đám người này đông như vậy hóa ra kỹ thuật cũng chẳng ra gì. Thật là ngoài ý muốn đánh dễ dàng như vậy. =))
Thật lâu sau, Tần Nguyên Ngăn bị tin nhắn từ đám bạn oanh tạc, cuối cùng vẫn phải nhắn riêng cho Từ Từ San Hô: "Bình tĩnh một chút, đây đều là bạn của tôi".
Nội dung thật khiến người khác phun máu!
Ngón tay vừa ấn đến mục tin nhắn, An Tình đã trừng lớn hai mắt, thiếu chút là đem chuột trong tay ném văng ra——
Lúc này, tin tức từ Cười Giang Nam cũng tới: "Em gái, kẻ địch đã sớm bị diệt rồi mà."
Từ Từ San Hô: %¥@%&p/#^***......
Lệ rơi đầy mặt, sao mấy người không nói sớm chứ!!!
Đối với vấn đề này, Gì Tây tỏ vẻ thực vô tội, ai bảo em cứ chạy như điên, anh cản cũng không được a~ Nói thế nào thì em cũng đánh thuận tay như vậy mà!
Phải rồi! Đêm Trăng Không Sao thân là đại thần, dù chỉ mở acc phụ cũng không thể nào rơi đến kết cục chật vật như vậy được, lấy kỹ thuật của hắn, không ngược người ta đến chết mới là lạ, làm gì có chuyện ở đó bị đám người vây đánh?
Cô gái áo hồng lúc này đã ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tin nhắn từ đồng đội Trăng Lạnh Không Thuyền không ngừng truyền đến:
Đồng đội A bị giết: "A? Thế nào lại đột nhiên lao đến một cô gái?"
Đồng đội B bị giết: "Lão đại, đây là tình huống gì đấy?"
Đồng đội C bị giết: *vẻ mặt bị bức của người qua đường*
Đồng đội D bị giết: "F***, sao tôi đã quay lại điểm hồi sinh vậy? Còn phải đi tìm cậu?"
Tác giả :
Châu Chu