Công Giá
Chương 33: Tân hoan? Người yêu cũ?…
Đường huynh nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân trở thành trạng nguyên, trạng nguyên gia còn muốn đích thân đến Bạc thành thăm người thân. Tin tức này sau khi từ Kiều phủ truyền ra, ngược lại còn nổi bật hơn cả tin tức đính ước của nhị thiếu gia.
Dù sao trên đời này quan gia tiểu thư còn nhiều mà, trạng nguyên lang thì là ba năm mới cho ra một cái quý hiếm trong thiên hạ, thêm việc nhà hắn cũng là một gia đình quyền quý trong kinh thành, con đường làm quan trong tương lai là bất khả hạn lượng (PH: không có gì trở ngại). Cho nên sau khi lão phu nhân biết được tin tức, rất là cao hứng sai người đi dọn dẹp một biệt viện, cũng từ trong công khố lấy ra một số bạc đưa cho hai vợ chồng Kiều Ứng Trạch, để cho bọn họ nhất định phải chiêu đãi tốt một cửa hoàng thân quốc thích này.
Lão phu nhân một là hy vọng Kiều Ứng Trạch có thể giao hảo với vị thân thích này để có thêm trợ lực, hai là cũng thay Cung Trác Lương lấy một chút thể diện, mà Kiều Ứng Trạch tuy rằng không muốn đi nịnh bợ người khác, nhưng vị trạng nguyên mới hai mươi này nhiều ít cũng có chút ngạc nhiên, thêm nữa Cung Trác Lương cũng nói y phẩm hạnh học vấn đều tốt, nghĩ có thể kết giao thành bằng hữu cũng tốt lắm, liền thống khoái đáp ứng việc này.
Kiều Ứng Trạch bên này khó có dịp dụng tâm cho việc ngoại giao, đoạt lại việc trang trí tu sửa biệt viện từ tay lão phu nhân, cách hai ngày liền ngồi kiệu chạy sang nhìn tiến độ, có Kiều Minh thông minh cùng Thạch Khang ổn trọng đi theo, Cung Trác Lương cũng không quá lo lắng cho y……. Trên thực tế, hiện tại người Cung Trác Lương càng lo lắng ngược lại là chính mình.
Nói đến nhà Cung Trác Tường, cùng thế hệ tổ phụ của Cung Trác Lương chính là đường huynh đệ, bất quá bên nhà Cung Trác Lương không có thành tựu gì, gia sản suy tàn lại không có con cháu nào có tiền đồ, dần dần liền cùng thân thích trong kinh bất hòa, thẳng đến khi Cung phu nhân cọp mẹ kia vào cửa, mới cố gắn có được gia sản như hiện tại, lại chủ động hiếu kính với thân tộc trong kinh, mới xem là có liên hệ trở lại, nhưng là bất quá khi người ta đã có gia sản tiền túi thôi.
Mà muốn nói đến chủ nhân thân thể này của Cung Trác Lương cùng vị trạng nguyên đường huynh của hắn, kia cũng thật đúng để gọi là một đoạn cẩu huyết nghiệt duyên a.
Chuyện là hơn một năm trước, Cung Trác Tường ra ngoài thăm người thân, cọp mẹ biết được tin tức liền nhiệt tình thỉnh đến Bạc thành làm khách, hắn liền tiện đường đi tới, nhưng vừa thấy không khí trong Cung gia liền thập phần không vui, đang muốn mượn cớ rời đi, lại ngoài ý muốn thấy được Cung Trác Lương đang trộm khóc, lúc này đối với thiếu niên này tâm sinh thương tiếc, liền thay đổi chủ ý ở lâu nửa tháng, đối thiếu niên là quan tâm đầy đủ, tuy rằng không có làm ra chuyện BT gì, nhưng là cả ngày ôm ôm ấp ấp thật thân mật, còn hẹn là chờ sau khi hắn học xong, liền đón thiếu niên vào kinh ở……..
Đem những thứ buồn nôn nhớ lại đuổi hết ra khỏi đầu, Cung Trác Lương nhốt mình trong phòng buồn bực cào tường, nghĩ thầm đây là cỡ nào cẩu huyết cỡ nào củ rích trong kịch bản a, vẫn là tài tử tên đề bảng vàng, ‘giai nhân’ lại biến mất tình cảm ngược luyến tình thâm!
Hơn nữa Cung Trác Lương nhớ lại thân thể trước kia là cỡ nào nhược thụ, hắn liền thập phần muốn hộc ba lít máu!
“Cẩu huyết, rất cẩu huyết.”
Cảm khái khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, Cung Trác Lương kết hợp đoạn trí nhớ này suy nghĩ sâu hơn một chút, thiếu niên này ở Cung gia bị người ta làm dễ làm khó tất cả vất vả đều chịu đựng, lại bị buộc phải nhảy hồ tự sát, việc này chỉ sợ là tình ý cũng chiếm nguyên nhân chính….. Nghĩ đến đây, Cung Trác Lương đối với một thiếu niên mười một tuổi sẽ thích một đường huynh luyến đồng, càng khó có thể sinh ra cảm tình tốt đến vậy.
Tuy rằng Cung Trác Tường quả thật đối với thiếu niên một mảnh chân tình che chở, thậm chí vì hắn ở kinh thành lập nghiệp, làm cho hắn về sao có thể cưới vợ sinh sống đường đường chính chính, mà cũng không có ý tứ đem hắn làm luyến đồng mà nuôi dưỡng, nhưng lúc này đã hơn một năm không quan tâm tới cũng là sự thật….. Mất đi gì đó, hắn là rốt cuộc không tìm lại được.
Cung Trác Lương vì vị trạng nguyên gia này rối rắm lâu như vậy, cũng không phải thương hại hắn hay là ‘chuyện cũ’ khó quên và vân vân, mà là sợ vị kia tưởng niệm chuyện cũ, đem hắn (PH: hắn này là Cung Trác Tường) cùng chủ nhân của thân thể để lộ ra, vạn nhất để cho Kiều Ứng Trạch nảy sinh nghi ngờ, chính mình lúc đó nên làm gì để ứng phó a?
Nghĩ đến đây tình cảnh cẩu huyết gần như là nhất định sẽ phát sinh, mà chính mình lại hoàn toàn không giải thích rõ, Cung Trác Lương lại một lần nữa rối rắm.
Ngăn lại không cho bọn hắn gặp mặt? Đừng nói giỡn, thân phận hiện tại của chính mình dựa vào cái gì ngăn hai người nam nhân bọn họ giao tiếp a, lại nói lấy tính cẩn thận của Kiều Ứng Trạch, chính mình càng ngăn cản không phải càng làm cho y hoài nghi sao?
Hoặc là trước tiên nên thẳng thắng? Nhưng như thế nào cùng tiểu tướng công nói đây? Cũng không thể nói cho y biết vị đường huynh kia là tình nhân cũ của ta…. Nhưng cùng hắn có JQ không rõ ràng không phải là ta của hiện tại a, lại muốn ta lưng mang oan uổng, rất ngược!
“Này rốt cuộc là chuyện gì a!”
Vô lực thở dài một tiếng, Cung Trác Lương nghe được thanh âm Kiều Ứng Trạch mở cửa vào phòng, sửa sang lại biểu tình cười tủm tỉm nghênh liễu tượng khứ (PH: nghênh đón chuyện sắp diễn ra), nghĩ thầm chính mình hiện tại tiếp tục buồn phiền cũng vô dụng, đến lúc đó xem tình hình phát triển như thế nào rồi tùy cơ ứng biến đi.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thời gian Cung Trác Lương buồn bực kéo dài đến đầu tháng tư, vị trạng nguyên gia kia quả nhiên như trong thư mà đến đây, thậm chí có thể nói là vội vả đến, bên người chỉ dẫn theo hai gã thị vệ, phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa thẳng đến đại trạch Cung gia.
Cung Trác Tường lễ phép gặp qua gia trưởng Cung gia, trên mặt khó có được mang theo ý cười thân thiết, nhưng khi hắn hỏi đến Cung Trác Lương, sau khi nhận được đáp án người đã rời nhà đi hơn nữa năm, bọn họ cũng không biết hành tung, tươi cười trên tuấn nhan của Cung Trác Tường thu liễm đi, trong lòng biết bọn họ đuổi thiếu niên đi rồi, ánh mắt nhìn mọi người trong Cung gia lập tức trở nên lạnh lùng dọa người, cuối cùng trực tiếp phất tay áo rời đi, sợ đến mức người Cung gia vội vã ngăn cản lại.
Vẫn là Cung phu nhân thông minh nhớ lại lời của Cung Trác Lương, nói cho hắn biết con dâu Kiều gia vẫn cùng Cung Trác Lương lui tới, muốn giới thiệu cho bọn họ quen biết, Cung Trác Tường mới miễn cưỡng thu liễm tính tình mà lưu lại, nhưng vẫn là một khắc cũng không nguyện ngồi ngốc ở Cung gia thêm một chút nào, thẳng đến ngày hẹn với Kiều Ứng Trạch, hắn trên nguyên tắc việc xấu trong nhà không để người ngoài biết mới khoác lên vẻ tươi cười nhìn người tới.
Kiều Ứng Trạch mới vừa được nghênh tiếp vào trong sảnh liền thấy được một vị thanh niên tuấn lãng khoanh tay đứng ở một bên, quả nhiên là phong độ có khí chất bất phàm, Kiều Ứng Trạch trước mắt sáng ngời, trong lòng cảm thán vị trạng nguyên lang này quản hiên phong thái tốt, ý cười trên mặt liền chân thành thêm vài phần, đưa tay cùng hắn chắp tay thi lễ gặp mặt.
Cung Trác Tường khách khí hoàn lễ, nhưng thật ra không nghĩ tới vị thiếu niên này một cử nhân văn nhã xuất sắc, làm cho Cung Trác Tường âm thầm cảm thán Cung gia kết thân được với một môn gia tốt, cũng động tâm muốn kết giao, thêm phần muốn từ Kiều Ứng Trạch biết được hành tung của Cung Trác Lương, lời nói lúc phát ra càng ôn hòa khách khí, không thấy một chút thái độ ngạo mạn.
Kiều Ứng Trạch thấy hắn đối với mình nhiệt tình, đối với mọi người ở Cung gia lại thập phần đạm mạc xa cách, trong lòng biết hắn cũng là chướng mắt những con buôn thô tục như Cung gia, liền theo kế hoạch lúc trước mời hắn đến ở trong biệt viện nhà mình, để cho mình có thể tận tình làm chủ nhà tiếp đãi. Cung Trác Tường đang không kiên nhẫn ở lâu trong nhà Cung gia, nghe vậy khách khí vài câu liền đáp ứng lời mời của y.
Hai người đồng thời ăn ý đều không để ý đến người của Cung gia, làm cho Cung phu nhân một phần mất mặt mười phần đè nén, nhưng lại không dám đối trạng nguyên lang cùng cử nhân lão gia phát giận, chỉ có thể đóng cửa nhà chửi tướng công của mình trút giận…. (PH: lão gia ở đây nghĩa là quan lớn nha!)
Kiều Ứng Trạch ngồi kiệu đến Cung gia, vốn cũng vì Cung Trác Tường mà chuẩn bị kiệu, nhưng thấy đối phương tiêu sái lên ngựa vung roi, đúng là bộ dáng văn võ song toàn, Kiều Ứng Trạch liền để cỗ kiệu không tương đối tinh xảo kia quẹo trở về nhà chính của Kiều gia, mà chính mình ngồi vào một cỗ kiệu khác tương đối thanh lịch hơn.
Trước khi lên kiệu, Kiều Ứng Trạch không khỏi theo bản năng nhìn nhìn người nọ đang ngồi trên ngựa, chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua nhân vật xuất sắc như vậy, chính mình thật sự là mặc cảm.
PH: lỗi giác cho tui cảm giác anh Tường đang đón Đại Kiều về nhà chồng~~~~~
Cung Trác Tường theo Kiều Ứng Trạch tới biệt viện, thấy kiến trúc nơi này thanh lịch rất đặc biệt, mà bố trí cũng thập phần hợp với ý của mình, đối với Kiều Ứng Trạch lại sinh ra nhiều hảo cảm hơn, thêm nữa là hai người đầy bụng đều là tri thức, một người kiến thức lại rộng rãi, một người khiêm tốn cầu tiến, hai người cứ như vậy tùy tính nói chuyện học vấn thi từ ca họa. Giờ ngọ rất nhanh qua đi, mà hai người đều cảm thấy chủ đề còn chưa hết, ẩn ẩn xem đối phương là tri kỉ khó có được, ngay cả xưng hô đều bắt đầu bằng đại nhân, công tử, sau lại biến thành nhân huynh, hiền đệ.
“Cung huynh đi đường mệt nhọc, tại hạ còn quấy rầy như vậy, thật là thất lễ, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, Cung huynh đi nghỉ ngơi tạm đi.”
Phát hiện đã đến giờ cơm, Kiều Ứng Trạch liền dừng lại đề tài, đứng dậy hướng Cung Trác Tường cáo từ.
Y mặc dù là chủ nhân biệt viện này, nhưng hiện tại nếu Cung Trác Tường ở nhờ, y liền không nên mang danh chủ nhân ra diễn xuất.
“Hiền đệ thỉnh trước dừng bước, còn có một chuyện, ngu huynh phải phiền toái hiền đệ, nghe nói đường đệ Cung Trác Lương sau khi rời khỏi nhà, lại phiền toái hiền đệ đặt mua chút gia sản, không biết Kiều hiền đệ có biết đường đệ kia của ta đang ở nơi nào, tình hình gần đây như thế nào không?”
Đối với thân tộc xấu xa trong Bạc thành khó có thể mở miệng, thẳng đến khi Kiều Ứng Trạch phải cáo từ rời đi, Cung Trác Tường vẫn nhớ đến người trong lòng rốt cục áy náy mở miệng, càng nói về sau ngữ khí đã khó nén sự quan tâm.
“Này……. Cậu em vợ hắn hiện tại đang du ngoạn bên ngoài, cùng nương tử ta ngẫu nhiên có thư từ lui tới, thường đề cập đến chuyện lý thú bên ngoài, thoạt nhìn sống cũng không tệ lắm.”
Thái độ của Cung Trác Tường làm trong lòng Kiều Ứng Trạch mãnh liệt nhảy dựng, chỉ cảm thấy hắn đối Cung Trác Lương như vậy thật có chút không bình thường, không muốn bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Kiều Ứng Trạch áp chế cảm xúc cười nhạt theo lý do thoái thác của Cung Trác Lương mà nói.
“Hắn đã rời khỏi Cung gia, tại sao chưa từng đưa qua tin tức cho ta? Chớ không phải là trách ta…… Sẽ không đâu, nhất định là sợ ta chậm trễ đọc sách, đứa nhỏ này luôn chu đáo như vậy.”
Cung Trác Tường nghe vậy đầu tiên là nhíu mày khó hiểu, như là có chút bất an rũ mắt xuống suy tư, nhưng rất nhanh chuyển thành ý cười ôn nhu, chính là tầm mắt dao động làm bại lộ tia không xác định dưới đáy lòng hắn, mà hắn chuyên chú vào tâm sự của mình, cũng không chú ý đến tay phải của Kiều Ứng Trạch vốn để bên người lại chậm rãi thả về phía sau.
“Cung huynh cùng cậu em vợ kia thật thân cận?”
Kiều Ứng Trạch mím môi thản nhiên cười, ánh mắt rũ xuống ống tay áo Cung Trác Tường, không không muốn bị hắn nhìn thấy nghi ngờ dưới đáy mắt của mình.
Cung Trác Tường này, cùng tiểu tức phụ của mình là quan hệ như thế nào?
“Nga, hắn là đứa nhỏ rất tốt, không biết hiền đệ có thể nói cho ngu huynh biết nơi ở hiện tại của hắn không?”
Cung Trác Tường ý thức được mình thất thố, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn lộ ra chút ý cười trong sáng.
“Cậu em vợ luôn là tới một chỗ sau đó viết thư cho chúng ta, cho nên tại hạ hiện tại cũng không rõ ràng.”
Không hiểu, Kiều Ứng Trạch cảm thấy người trước mắt này cười rộ lên cùng với Kiều Ứng Hiên có chút giống nhau…. Đều tràn ngập khí chất tự tin tiêu sái, mà Cung Trác Tường là loại thành thục phong độ, tự nhiên so với cái tính trẻ con của Kiều Ứng Hiên càng ra dáng hơn nhiều.
Kiều Ứng Trạch không tự kìm chế được ý nghĩ, Cung Trác Lương trước kia thưởng thức tính cách Kiều Ứng Hiên như vậy, chẳng lẽ là vì thích vị trước mắt này nên chuyển dời cảm tình đến?
“Kia có thể phiền toái hiền đệ không, khi nào cùng Lương nhi có thư từ qua lại, nhớ báo với hắn tin tức ta học xong trung học, để cho hắn vào kinh tìm ta, nếu có chuyện gì không tiện, cũng trước hãy viết thư cho ta….. Vẫn là ta trước viết cho hắn phong thư, làm phiền hiền đệ chuyển giao.”
Cung Trác Tường lúc này nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không chú ý vẻ mất tự nhiên của Kiều Ứng Trạch, hắn đã hơn một năm mỗi ngày đều chăm chỉ khổ học, cũng là bộ dáng Cung Trác Lương đáng yêu nhu thuận tiếp cho hắn thêm một phần động lực, có lẽ nửa tháng thân thiết ở chung năm đó hắn tình cảm cũng không có sâu bao nhiêu, nhưng này hơn một năm tưởng niệm tích lũy, phần ngây thơ trước kia có bao nhiêu đáng quý, mà hắn hiện tại học xong trung học lại mất đi tung tích của thiếu niên, nhất thời nóng vội cũng khó trách mất đi vẻ ổn trọng tự nhiên của bình thường.
“Được…..”
Bộ dáng Cung Trác Tường làm suy đoán của Kiều Ứng Trạch càng thêm phần khẳng định, mà một khi hạnh phúc mà hắn cố duy trì bị bóng ma che kín, Kiều Ứng Trạch càng cảm thấy khí lực trên người nháy mắt bị tát cạn, nói cười một chút qua giờ ngọ liền bị mệt mỏi che kín toàn thân, Kiều Ứng Trạch hơi hơi dùng tới gần một cái bàn lấy tay chống đỡ, một bên ở trong lòng liều mạng nhắc nhở bản thân không được nghĩ loạn, một bên tận lực duy trì nghiêm mặt tươi cười khách khí.
“Hiền đệ có gì không khỏe sao?”
Cung Trác Tường thất thố cũng trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, lấy lại tinh thần hắn mới chú ý đến trên mặt Kiều Ứng Trạch đã trở nên tái nhợt, vội muốn đỡ y đến trên ghế ngồi, lại bị Kiều Ứng Trạch một bên người tránh khỏi đụng chạm, Cung Trác Tường nhìn tay mình không khỏi ngốc lăng một chút.
“Ta thân thể xưa nay suy nhược, không dám làm phiền Cung huynh lo lắng, trở về nghĩ ngơi một chút là tốt rồi, Cung huynh viết thư xong giao cho ta là được.”
Kiều Ứng Trạch chắp tay hướng Cung Trác Tường xin lỗi, vốn là dáng người gầy yếu cùng với bộ dáng suy yếu thoát lực làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của y.
“Nga, đã như thế, kia ngu huynh cũng không chậm trễ hiền đệ nghĩ ngơi, mời.”
Cung Trác Tường rộng lượng tươi cười, đưa tay làm một tư thế thỉnh, Kiều Minh ở ngoài cửa thấy sắc mặt thiếu gia không tốt, vội phân phó người đem cỗ kiệu bên ngoài mang vào, chờ Kiều Ứng Trạch sau khi từ biệt Cung Trác Tường, dìu y ngồi vào trong kiệu.
“……. Trước đừng về nhà, ở trong thành tùy tiện đi dạo đi.”
Kiều Ứng Trạch nhỏ giọng phân phó Kiều Minh một câu, buông màn kiệu xuống, bộ dáng miễn cưỡng tươi cười của y cũng hoàn toàn tan đi, thở nhẹ một hơi thả lỏng thân thể dựa vào trong kiệu, Kiều Ứng Trạch liền như vậy vộ lực lại không tức giận mà ngồi, nhắm hai mắt toàn bộ suy nghĩ của y đều biến mất.
Mà lúc này, Cung Trác Lương đang bất an lo lắng ngồi chờ ở nhà, cân nhắc xem ở trước mặt Kiều Ứng Trạch làm sao tùy cơ ứng biến.
=^=^=^=
**Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta với ngón tay….. Ngày hôm qua máu gà máu chim nhiều như vậy, ngược lại bị lặn xuống nước…..
Vì thế máu gà thay đổi thành gà phẫn nộ, ta khi dễ đứa con của mình đi!! (╰_╯)#
Cung Trác Lương (cào tường): ta là vô tội a~~~
Kiều Ứng Trạch( im lặng….. Than nhẹ)
Dù sao trên đời này quan gia tiểu thư còn nhiều mà, trạng nguyên lang thì là ba năm mới cho ra một cái quý hiếm trong thiên hạ, thêm việc nhà hắn cũng là một gia đình quyền quý trong kinh thành, con đường làm quan trong tương lai là bất khả hạn lượng (PH: không có gì trở ngại). Cho nên sau khi lão phu nhân biết được tin tức, rất là cao hứng sai người đi dọn dẹp một biệt viện, cũng từ trong công khố lấy ra một số bạc đưa cho hai vợ chồng Kiều Ứng Trạch, để cho bọn họ nhất định phải chiêu đãi tốt một cửa hoàng thân quốc thích này.
Lão phu nhân một là hy vọng Kiều Ứng Trạch có thể giao hảo với vị thân thích này để có thêm trợ lực, hai là cũng thay Cung Trác Lương lấy một chút thể diện, mà Kiều Ứng Trạch tuy rằng không muốn đi nịnh bợ người khác, nhưng vị trạng nguyên mới hai mươi này nhiều ít cũng có chút ngạc nhiên, thêm nữa Cung Trác Lương cũng nói y phẩm hạnh học vấn đều tốt, nghĩ có thể kết giao thành bằng hữu cũng tốt lắm, liền thống khoái đáp ứng việc này.
Kiều Ứng Trạch bên này khó có dịp dụng tâm cho việc ngoại giao, đoạt lại việc trang trí tu sửa biệt viện từ tay lão phu nhân, cách hai ngày liền ngồi kiệu chạy sang nhìn tiến độ, có Kiều Minh thông minh cùng Thạch Khang ổn trọng đi theo, Cung Trác Lương cũng không quá lo lắng cho y……. Trên thực tế, hiện tại người Cung Trác Lương càng lo lắng ngược lại là chính mình.
Nói đến nhà Cung Trác Tường, cùng thế hệ tổ phụ của Cung Trác Lương chính là đường huynh đệ, bất quá bên nhà Cung Trác Lương không có thành tựu gì, gia sản suy tàn lại không có con cháu nào có tiền đồ, dần dần liền cùng thân thích trong kinh bất hòa, thẳng đến khi Cung phu nhân cọp mẹ kia vào cửa, mới cố gắn có được gia sản như hiện tại, lại chủ động hiếu kính với thân tộc trong kinh, mới xem là có liên hệ trở lại, nhưng là bất quá khi người ta đã có gia sản tiền túi thôi.
Mà muốn nói đến chủ nhân thân thể này của Cung Trác Lương cùng vị trạng nguyên đường huynh của hắn, kia cũng thật đúng để gọi là một đoạn cẩu huyết nghiệt duyên a.
Chuyện là hơn một năm trước, Cung Trác Tường ra ngoài thăm người thân, cọp mẹ biết được tin tức liền nhiệt tình thỉnh đến Bạc thành làm khách, hắn liền tiện đường đi tới, nhưng vừa thấy không khí trong Cung gia liền thập phần không vui, đang muốn mượn cớ rời đi, lại ngoài ý muốn thấy được Cung Trác Lương đang trộm khóc, lúc này đối với thiếu niên này tâm sinh thương tiếc, liền thay đổi chủ ý ở lâu nửa tháng, đối thiếu niên là quan tâm đầy đủ, tuy rằng không có làm ra chuyện BT gì, nhưng là cả ngày ôm ôm ấp ấp thật thân mật, còn hẹn là chờ sau khi hắn học xong, liền đón thiếu niên vào kinh ở……..
Đem những thứ buồn nôn nhớ lại đuổi hết ra khỏi đầu, Cung Trác Lương nhốt mình trong phòng buồn bực cào tường, nghĩ thầm đây là cỡ nào cẩu huyết cỡ nào củ rích trong kịch bản a, vẫn là tài tử tên đề bảng vàng, ‘giai nhân’ lại biến mất tình cảm ngược luyến tình thâm!
Hơn nữa Cung Trác Lương nhớ lại thân thể trước kia là cỡ nào nhược thụ, hắn liền thập phần muốn hộc ba lít máu!
“Cẩu huyết, rất cẩu huyết.”
Cảm khái khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, Cung Trác Lương kết hợp đoạn trí nhớ này suy nghĩ sâu hơn một chút, thiếu niên này ở Cung gia bị người ta làm dễ làm khó tất cả vất vả đều chịu đựng, lại bị buộc phải nhảy hồ tự sát, việc này chỉ sợ là tình ý cũng chiếm nguyên nhân chính….. Nghĩ đến đây, Cung Trác Lương đối với một thiếu niên mười một tuổi sẽ thích một đường huynh luyến đồng, càng khó có thể sinh ra cảm tình tốt đến vậy.
Tuy rằng Cung Trác Tường quả thật đối với thiếu niên một mảnh chân tình che chở, thậm chí vì hắn ở kinh thành lập nghiệp, làm cho hắn về sao có thể cưới vợ sinh sống đường đường chính chính, mà cũng không có ý tứ đem hắn làm luyến đồng mà nuôi dưỡng, nhưng lúc này đã hơn một năm không quan tâm tới cũng là sự thật….. Mất đi gì đó, hắn là rốt cuộc không tìm lại được.
Cung Trác Lương vì vị trạng nguyên gia này rối rắm lâu như vậy, cũng không phải thương hại hắn hay là ‘chuyện cũ’ khó quên và vân vân, mà là sợ vị kia tưởng niệm chuyện cũ, đem hắn (PH: hắn này là Cung Trác Tường) cùng chủ nhân của thân thể để lộ ra, vạn nhất để cho Kiều Ứng Trạch nảy sinh nghi ngờ, chính mình lúc đó nên làm gì để ứng phó a?
Nghĩ đến đây tình cảnh cẩu huyết gần như là nhất định sẽ phát sinh, mà chính mình lại hoàn toàn không giải thích rõ, Cung Trác Lương lại một lần nữa rối rắm.
Ngăn lại không cho bọn hắn gặp mặt? Đừng nói giỡn, thân phận hiện tại của chính mình dựa vào cái gì ngăn hai người nam nhân bọn họ giao tiếp a, lại nói lấy tính cẩn thận của Kiều Ứng Trạch, chính mình càng ngăn cản không phải càng làm cho y hoài nghi sao?
Hoặc là trước tiên nên thẳng thắng? Nhưng như thế nào cùng tiểu tướng công nói đây? Cũng không thể nói cho y biết vị đường huynh kia là tình nhân cũ của ta…. Nhưng cùng hắn có JQ không rõ ràng không phải là ta của hiện tại a, lại muốn ta lưng mang oan uổng, rất ngược!
“Này rốt cuộc là chuyện gì a!”
Vô lực thở dài một tiếng, Cung Trác Lương nghe được thanh âm Kiều Ứng Trạch mở cửa vào phòng, sửa sang lại biểu tình cười tủm tỉm nghênh liễu tượng khứ (PH: nghênh đón chuyện sắp diễn ra), nghĩ thầm chính mình hiện tại tiếp tục buồn phiền cũng vô dụng, đến lúc đó xem tình hình phát triển như thế nào rồi tùy cơ ứng biến đi.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thời gian Cung Trác Lương buồn bực kéo dài đến đầu tháng tư, vị trạng nguyên gia kia quả nhiên như trong thư mà đến đây, thậm chí có thể nói là vội vả đến, bên người chỉ dẫn theo hai gã thị vệ, phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa thẳng đến đại trạch Cung gia.
Cung Trác Tường lễ phép gặp qua gia trưởng Cung gia, trên mặt khó có được mang theo ý cười thân thiết, nhưng khi hắn hỏi đến Cung Trác Lương, sau khi nhận được đáp án người đã rời nhà đi hơn nữa năm, bọn họ cũng không biết hành tung, tươi cười trên tuấn nhan của Cung Trác Tường thu liễm đi, trong lòng biết bọn họ đuổi thiếu niên đi rồi, ánh mắt nhìn mọi người trong Cung gia lập tức trở nên lạnh lùng dọa người, cuối cùng trực tiếp phất tay áo rời đi, sợ đến mức người Cung gia vội vã ngăn cản lại.
Vẫn là Cung phu nhân thông minh nhớ lại lời của Cung Trác Lương, nói cho hắn biết con dâu Kiều gia vẫn cùng Cung Trác Lương lui tới, muốn giới thiệu cho bọn họ quen biết, Cung Trác Tường mới miễn cưỡng thu liễm tính tình mà lưu lại, nhưng vẫn là một khắc cũng không nguyện ngồi ngốc ở Cung gia thêm một chút nào, thẳng đến ngày hẹn với Kiều Ứng Trạch, hắn trên nguyên tắc việc xấu trong nhà không để người ngoài biết mới khoác lên vẻ tươi cười nhìn người tới.
Kiều Ứng Trạch mới vừa được nghênh tiếp vào trong sảnh liền thấy được một vị thanh niên tuấn lãng khoanh tay đứng ở một bên, quả nhiên là phong độ có khí chất bất phàm, Kiều Ứng Trạch trước mắt sáng ngời, trong lòng cảm thán vị trạng nguyên lang này quản hiên phong thái tốt, ý cười trên mặt liền chân thành thêm vài phần, đưa tay cùng hắn chắp tay thi lễ gặp mặt.
Cung Trác Tường khách khí hoàn lễ, nhưng thật ra không nghĩ tới vị thiếu niên này một cử nhân văn nhã xuất sắc, làm cho Cung Trác Tường âm thầm cảm thán Cung gia kết thân được với một môn gia tốt, cũng động tâm muốn kết giao, thêm phần muốn từ Kiều Ứng Trạch biết được hành tung của Cung Trác Lương, lời nói lúc phát ra càng ôn hòa khách khí, không thấy một chút thái độ ngạo mạn.
Kiều Ứng Trạch thấy hắn đối với mình nhiệt tình, đối với mọi người ở Cung gia lại thập phần đạm mạc xa cách, trong lòng biết hắn cũng là chướng mắt những con buôn thô tục như Cung gia, liền theo kế hoạch lúc trước mời hắn đến ở trong biệt viện nhà mình, để cho mình có thể tận tình làm chủ nhà tiếp đãi. Cung Trác Tường đang không kiên nhẫn ở lâu trong nhà Cung gia, nghe vậy khách khí vài câu liền đáp ứng lời mời của y.
Hai người đồng thời ăn ý đều không để ý đến người của Cung gia, làm cho Cung phu nhân một phần mất mặt mười phần đè nén, nhưng lại không dám đối trạng nguyên lang cùng cử nhân lão gia phát giận, chỉ có thể đóng cửa nhà chửi tướng công của mình trút giận…. (PH: lão gia ở đây nghĩa là quan lớn nha!)
Kiều Ứng Trạch ngồi kiệu đến Cung gia, vốn cũng vì Cung Trác Tường mà chuẩn bị kiệu, nhưng thấy đối phương tiêu sái lên ngựa vung roi, đúng là bộ dáng văn võ song toàn, Kiều Ứng Trạch liền để cỗ kiệu không tương đối tinh xảo kia quẹo trở về nhà chính của Kiều gia, mà chính mình ngồi vào một cỗ kiệu khác tương đối thanh lịch hơn.
Trước khi lên kiệu, Kiều Ứng Trạch không khỏi theo bản năng nhìn nhìn người nọ đang ngồi trên ngựa, chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua nhân vật xuất sắc như vậy, chính mình thật sự là mặc cảm.
PH: lỗi giác cho tui cảm giác anh Tường đang đón Đại Kiều về nhà chồng~~~~~
Cung Trác Tường theo Kiều Ứng Trạch tới biệt viện, thấy kiến trúc nơi này thanh lịch rất đặc biệt, mà bố trí cũng thập phần hợp với ý của mình, đối với Kiều Ứng Trạch lại sinh ra nhiều hảo cảm hơn, thêm nữa là hai người đầy bụng đều là tri thức, một người kiến thức lại rộng rãi, một người khiêm tốn cầu tiến, hai người cứ như vậy tùy tính nói chuyện học vấn thi từ ca họa. Giờ ngọ rất nhanh qua đi, mà hai người đều cảm thấy chủ đề còn chưa hết, ẩn ẩn xem đối phương là tri kỉ khó có được, ngay cả xưng hô đều bắt đầu bằng đại nhân, công tử, sau lại biến thành nhân huynh, hiền đệ.
“Cung huynh đi đường mệt nhọc, tại hạ còn quấy rầy như vậy, thật là thất lễ, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, Cung huynh đi nghỉ ngơi tạm đi.”
Phát hiện đã đến giờ cơm, Kiều Ứng Trạch liền dừng lại đề tài, đứng dậy hướng Cung Trác Tường cáo từ.
Y mặc dù là chủ nhân biệt viện này, nhưng hiện tại nếu Cung Trác Tường ở nhờ, y liền không nên mang danh chủ nhân ra diễn xuất.
“Hiền đệ thỉnh trước dừng bước, còn có một chuyện, ngu huynh phải phiền toái hiền đệ, nghe nói đường đệ Cung Trác Lương sau khi rời khỏi nhà, lại phiền toái hiền đệ đặt mua chút gia sản, không biết Kiều hiền đệ có biết đường đệ kia của ta đang ở nơi nào, tình hình gần đây như thế nào không?”
Đối với thân tộc xấu xa trong Bạc thành khó có thể mở miệng, thẳng đến khi Kiều Ứng Trạch phải cáo từ rời đi, Cung Trác Tường vẫn nhớ đến người trong lòng rốt cục áy náy mở miệng, càng nói về sau ngữ khí đã khó nén sự quan tâm.
“Này……. Cậu em vợ hắn hiện tại đang du ngoạn bên ngoài, cùng nương tử ta ngẫu nhiên có thư từ lui tới, thường đề cập đến chuyện lý thú bên ngoài, thoạt nhìn sống cũng không tệ lắm.”
Thái độ của Cung Trác Tường làm trong lòng Kiều Ứng Trạch mãnh liệt nhảy dựng, chỉ cảm thấy hắn đối Cung Trác Lương như vậy thật có chút không bình thường, không muốn bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Kiều Ứng Trạch áp chế cảm xúc cười nhạt theo lý do thoái thác của Cung Trác Lương mà nói.
“Hắn đã rời khỏi Cung gia, tại sao chưa từng đưa qua tin tức cho ta? Chớ không phải là trách ta…… Sẽ không đâu, nhất định là sợ ta chậm trễ đọc sách, đứa nhỏ này luôn chu đáo như vậy.”
Cung Trác Tường nghe vậy đầu tiên là nhíu mày khó hiểu, như là có chút bất an rũ mắt xuống suy tư, nhưng rất nhanh chuyển thành ý cười ôn nhu, chính là tầm mắt dao động làm bại lộ tia không xác định dưới đáy lòng hắn, mà hắn chuyên chú vào tâm sự của mình, cũng không chú ý đến tay phải của Kiều Ứng Trạch vốn để bên người lại chậm rãi thả về phía sau.
“Cung huynh cùng cậu em vợ kia thật thân cận?”
Kiều Ứng Trạch mím môi thản nhiên cười, ánh mắt rũ xuống ống tay áo Cung Trác Tường, không không muốn bị hắn nhìn thấy nghi ngờ dưới đáy mắt của mình.
Cung Trác Tường này, cùng tiểu tức phụ của mình là quan hệ như thế nào?
“Nga, hắn là đứa nhỏ rất tốt, không biết hiền đệ có thể nói cho ngu huynh biết nơi ở hiện tại của hắn không?”
Cung Trác Tường ý thức được mình thất thố, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn lộ ra chút ý cười trong sáng.
“Cậu em vợ luôn là tới một chỗ sau đó viết thư cho chúng ta, cho nên tại hạ hiện tại cũng không rõ ràng.”
Không hiểu, Kiều Ứng Trạch cảm thấy người trước mắt này cười rộ lên cùng với Kiều Ứng Hiên có chút giống nhau…. Đều tràn ngập khí chất tự tin tiêu sái, mà Cung Trác Tường là loại thành thục phong độ, tự nhiên so với cái tính trẻ con của Kiều Ứng Hiên càng ra dáng hơn nhiều.
Kiều Ứng Trạch không tự kìm chế được ý nghĩ, Cung Trác Lương trước kia thưởng thức tính cách Kiều Ứng Hiên như vậy, chẳng lẽ là vì thích vị trước mắt này nên chuyển dời cảm tình đến?
“Kia có thể phiền toái hiền đệ không, khi nào cùng Lương nhi có thư từ qua lại, nhớ báo với hắn tin tức ta học xong trung học, để cho hắn vào kinh tìm ta, nếu có chuyện gì không tiện, cũng trước hãy viết thư cho ta….. Vẫn là ta trước viết cho hắn phong thư, làm phiền hiền đệ chuyển giao.”
Cung Trác Tường lúc này nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không chú ý vẻ mất tự nhiên của Kiều Ứng Trạch, hắn đã hơn một năm mỗi ngày đều chăm chỉ khổ học, cũng là bộ dáng Cung Trác Lương đáng yêu nhu thuận tiếp cho hắn thêm một phần động lực, có lẽ nửa tháng thân thiết ở chung năm đó hắn tình cảm cũng không có sâu bao nhiêu, nhưng này hơn một năm tưởng niệm tích lũy, phần ngây thơ trước kia có bao nhiêu đáng quý, mà hắn hiện tại học xong trung học lại mất đi tung tích của thiếu niên, nhất thời nóng vội cũng khó trách mất đi vẻ ổn trọng tự nhiên của bình thường.
“Được…..”
Bộ dáng Cung Trác Tường làm suy đoán của Kiều Ứng Trạch càng thêm phần khẳng định, mà một khi hạnh phúc mà hắn cố duy trì bị bóng ma che kín, Kiều Ứng Trạch càng cảm thấy khí lực trên người nháy mắt bị tát cạn, nói cười một chút qua giờ ngọ liền bị mệt mỏi che kín toàn thân, Kiều Ứng Trạch hơi hơi dùng tới gần một cái bàn lấy tay chống đỡ, một bên ở trong lòng liều mạng nhắc nhở bản thân không được nghĩ loạn, một bên tận lực duy trì nghiêm mặt tươi cười khách khí.
“Hiền đệ có gì không khỏe sao?”
Cung Trác Tường thất thố cũng trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, lấy lại tinh thần hắn mới chú ý đến trên mặt Kiều Ứng Trạch đã trở nên tái nhợt, vội muốn đỡ y đến trên ghế ngồi, lại bị Kiều Ứng Trạch một bên người tránh khỏi đụng chạm, Cung Trác Tường nhìn tay mình không khỏi ngốc lăng một chút.
“Ta thân thể xưa nay suy nhược, không dám làm phiền Cung huynh lo lắng, trở về nghĩ ngơi một chút là tốt rồi, Cung huynh viết thư xong giao cho ta là được.”
Kiều Ứng Trạch chắp tay hướng Cung Trác Tường xin lỗi, vốn là dáng người gầy yếu cùng với bộ dáng suy yếu thoát lực làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của y.
“Nga, đã như thế, kia ngu huynh cũng không chậm trễ hiền đệ nghĩ ngơi, mời.”
Cung Trác Tường rộng lượng tươi cười, đưa tay làm một tư thế thỉnh, Kiều Minh ở ngoài cửa thấy sắc mặt thiếu gia không tốt, vội phân phó người đem cỗ kiệu bên ngoài mang vào, chờ Kiều Ứng Trạch sau khi từ biệt Cung Trác Tường, dìu y ngồi vào trong kiệu.
“……. Trước đừng về nhà, ở trong thành tùy tiện đi dạo đi.”
Kiều Ứng Trạch nhỏ giọng phân phó Kiều Minh một câu, buông màn kiệu xuống, bộ dáng miễn cưỡng tươi cười của y cũng hoàn toàn tan đi, thở nhẹ một hơi thả lỏng thân thể dựa vào trong kiệu, Kiều Ứng Trạch liền như vậy vộ lực lại không tức giận mà ngồi, nhắm hai mắt toàn bộ suy nghĩ của y đều biến mất.
Mà lúc này, Cung Trác Lương đang bất an lo lắng ngồi chờ ở nhà, cân nhắc xem ở trước mặt Kiều Ứng Trạch làm sao tùy cơ ứng biến.
=^=^=^=
**Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta với ngón tay….. Ngày hôm qua máu gà máu chim nhiều như vậy, ngược lại bị lặn xuống nước…..
Vì thế máu gà thay đổi thành gà phẫn nộ, ta khi dễ đứa con của mình đi!! (╰_╯)#
Cung Trác Lương (cào tường): ta là vô tội a~~~
Kiều Ứng Trạch( im lặng….. Than nhẹ)
Tác giả :
Lạc Băng Lăng