Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 422: Khảo hạch đầu tiên
Cả 2 cách này đều không phù hợp với Cầm.
đầu tiên là cách 2, nói chung là bỏ ngay từ đầu. anh chàng chỉ ở đây có tầm vài ngày nữa thôi, thời gian đâu mà làm 1 tháng.
Có cách thứ nhất là khả thi nhưng nếu ở đây có người trong top 100 thì còn đỡ chứ phải đi tìm ở 1 khu nào đó thì cứ xác định đi. Mà dù người ta ở đây thì cũng chưa chắc đã chịu khiêu chiến với anh chàng. Cầm cũng không mang nhiều lắm, cũng không thể lấy món ăn ra dụ. Nên nếu có giá trị thì chỉ có hắn là khách của Michael. đúng là 1 vấn đề nhức đầu mà.
Nhưng Cầm lập tức nhận ra vấn đề mà anh chàng đau đầu lại hóa ra là trò cười. Chỉ thấy vị thiên sứ 4 cánh bảo kê kia hừ lạnh 1 cái và mang ra 1 lệnh bài:
- Nhìn đi rồi đừng có mà cản đường chúng ta nữa.
- Láo toét, chỉ là 1 thiên sứ 4 cánh tầm thường mà dám lên tiếng với ta như vậy. Ngươi có biết ta là..
Nói đến đây thì hắn không nói nữa, chính xác là miệng hắn đã mở rộng đến độ không nói được nữa. Cả người hắn run run lên vì cái lệnh bài. Bởi hắn nhận ra thần lưc của tổng thiên sứ Michael trong đó. Cái lệnh bài này có thể nói là đại diện cho Michael. Thân là tổng thiên sứ,lại là đại diện của chúa xử lý mọi việc nên quyền uy của hắn ở đây là không thể hủ nhận. dù cho với những kẻ lão làng thì cũng không thể không chế hoàn toàn nhưng mà vẫn có trọng lượng.
thánh sơn có thể nói là nơi thí luyện của cả thiên đình, nó không có thuộc về bất cứ người nào nhưng hiển nhiên thân là tổng thiên sứ, Michael có tiếng nói nhất định trong đó.
đó cũng là lý do vì sao mà ông mới yên tâm cho 1 thiên sứ 4 cánh làm bảo kê cho cầm. Có tấm lênh bài này thì có thể nói Cầm chỉ cần không chọc cái gì quá lớn là có thể đi ngang.
điển hình như là đi vào thánh sơn lần này. Khi thấy tấm lệnh bài này, tên lính canh cổng lập tức nhún nhường thấy hẳn. Và Cầm đã thuận lợi đi vào trong thánh sơn và cũng thuận lợi tiến hành khảo hạch,
Chờ tầm 30 phút, 1 lão giả tiến ra, nhìn Cầm bằng ánh mắt khinh miệt nói:
- thử thách đã chuẩn bị xong. Tổng công có 3 cửa ải, mỗi khi vượt qua 1 cửa ải ngươi có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Nhưng ta cần nói với ngươi, dù là cửa ải dễ nhất thì bản thân ngươi cũng không thể nào hoàn thành. ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Không đến nỗi chết nhưng mà số người có bóng ma tâm lý cũng không phải là ít đâu. Ta cũng không muốn khách mời của Michael sama lại có những ấn tượng không tốt về chúng ta. Ngươi,vẫn là nên từ bỏ đi thôi
Cầm nghe vậy cũng không giận. Dù sao thì hắn vẫn trong vai 1 kẻ yếu đuối không biết sống chết mà.
Cầm từ tốn nói:
- Yên tâm, ta cũng sẽ không có nói gì không phải đâu. Dù sao thì ta cũng là người mong muốn điều đó mà. Ta biết các vị cũng sẽ không dễ dàng cho ta " thánh quang thảo", do đó ta chỉ có thể liều mình tham gia thôi.
- Ngươi. ai, ta cũng không khuyên nữa, hi vọng ngươi có thể đi ra mà thương thế không có nặng.Thử thách có 3 cái bao gồm: dũng cảm, trí tuệ và chiến lực. Chỉ khi ngươi vượt qua được 3 cửa ải cũng chứng minh ngươi đã có đủ dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh. đến lúc đó ngươi mới xứng đáng là người nắm giữ " thánh quang thảo". ta cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu đi.
Cầm khẽ gật đầu theo ông lão đến 1 cửa vào, anh khễ đẩy cửa ra, bước vào và bị bóng tối nuốt chửng.
Cầm không nói gì mà cứ bước tiếp, bước tiếp trong cái bống tối vô tận đó. Cầm cứ đi, đi mãi nhưng mà vẫn không cảm thấy gì, điều này làm anh chàng cảm thấy khó hiểu không thôi. Nói là thử thách dũng cảm sao không có cái gì hết vậy. Nếu chỉ có như vậy thì cuộc kiểm tra này cố chút hữu day vô thực a.
Nhưng mà rất nhanh Cầm cảm thấy mình sai rồi. Anh đã đi đi suốt trong cái không gian này. Cầm cũng không biết mình đã đi bao lâu, có thể 1 ngày, 1 tháng, 1 năm thậm chí là vô số năm.
Cầm đã không còn khái niệm thời gian nữa. Một thời gian dài trong bóng đêm vô tận, hắn đã từng trải qua khủng hoảng, cũng từng điên cuồng tuyệt vọng, ở trong này chính là lao tù đáng sợ nhất trên thế gian.
Chỉ có điều, sau khi trải qua khủng hoảng và tuyệt vọng, tâm thần Cầm ngược lại dần trở nên tang thương và kiên định, sau đó gần như hắn đã quên mất sự tồn tại của chính mình, trong bóng đêm, một đạo thân ảnh từ từ bước đi.
Trong bóng đêm, thời gian trôi qua phảng phất như cả trăm năm.
Một đạo thân ảnh hành tẩu trong đêm, bước chân của hắn vĩnh viễn như cũ, không hề có chút chênh lệch, hắn dường như quên cả chính mình, quên cả hắc ám, quên đi tất cả.
- Ta đã biết rồi. Ta hành tẩu trong bóng tối, cuối cùng đã ngộ ra. hóa ra là như vậy sao, dũng cảm là như vậy sao. Không chỉ có dũng khí đối mặt với bóng tối mà còn là ánh sáng nữa.
Trong bóng đêm, một đạo ý niệm yên lặng dần khuếch tán, thân ảnh vốn hành tẩu không biết bao lâu đã chậm rãi dừng chân lại.
Lúc đạo thân ảnh tạm dừng chân trong chốc lát, đột nhiên, trong bóng đêm vô tận một đạo ánh sáng từ sau lưng thân ảnh phát ra, cuối cùng lan đến dưới chân hắn. Một màn như vậy nhìn qua, tựa hồ như chỉ cần hắn xoay người đạp lên hào quang mà đi liền có thể đạp phá bóng đêm vô tận này.
Ánh sáng dừng tại dưới chân đạo thân ảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh sáng giống như đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy, trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên có tia sáng chuyển động, trên khuôn mặt trẻ tuổi mỏi mệt đột nhiên hiện lên một nụ cười bình thản.
- Con đường trong lòng, tất cả ảo giác đều là giả! Cửa thứ 1, ta đi ra khỏi thế giới hắc ám của ngươi đây!
Đạo thân ảnh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười lộ ra một loại tang thương. Rồi sau đó hắn cũng không chút quay đầu lại đi về phía hào quang, ngược lại tiếp tục bước, không hề sợ hãi cất bước đi vào trong bóng đêm.
Theo bước chân mà hắn bước ra, ánh sáng phía sau nhất thời sụp đổ, hắc ám bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng giống như thủy tinh tan vỡ, rắc một tiếng hoàn toàn vỡ tan tành.
Hắc ám nứt ra, từng đạo ánh sáng ôn hòa phát ra, bóng tối biến thành sao trời mỹ lệ.
Bầu trời sao an tĩnh, Cầm nhìn phù văn cổ xưa trước mặt, đột nhiên phát hiện cho dù tại thời khắc vui mừng này mà tâm tình của hắn vẫn lạnh nhạt, lập tức không khỏi rùng mình, chợt im lặng. Bóng tối vô tận kia khiến người khác tim đập mạnh, nhưng hắn không biết đã hành tẩu trong đó bao lâu rồi.
Trong bóng đêm, không có công kích ngoan độc hay đại trận oanh sát gì như trong tưởng tượng, nhưng chính loại bóng tối yên tĩnh này so với bất kỳ sát chiêu gì cũng đều tàn khốc hơn.
Cầm không thể tưởng tượng mình lại vượt qua thế giới hắc ám đáng sợ đó được, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đầu vẫn còn lưu lại một chút hương vị sợ hãi nhàn nhạt, đó chính là tâm tình mà mà hắn sản sinh ra lúc ở trong thế giới hắc ám.
Bản thân ở trong bóng đêm vô tận là không tồn tại, hắn cũng suýt nữa quên đi bản thân mình, thậm chí trầm luân trong bóng tối. Cuối cùng sau lưng xuất hiện một con đường ánh sáng, cũng là một loại khảo nghiệm tàn khốc, nếu như Cầm khi đó thực sự xoay người đạp lên con đường ánh sáng, như vậy lúc đi trên con đường ánh sáng hắn sẽ phát hiện, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới hắc ám, loại kết quả này so với tử vong càng đáng sợ hơn.
Người bình thường không thể ngờ được, lúc ở trong một cái động, con người sau khi đi một thời gian dài trong bóng tối, đối với hắn mà nói ánh sáng là vô cùng hấp dẫn, loại tình huống này giống như đi trong sa mạc, một người khát nước gần chết nhìn thấy một ngụm suối trong, loại hấp dẫn này chính là không thể kháng cự.
Chỉ có điều may mà cuối cùng tâm trí Cầm kiên định, quay lưng với ánh hào quang đó, đi theo con đường trong lòng, con đường trong lòng cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi mà hắn muốn đến.
Một thế giới hắc ám tĩnh lặng đáng sợ, không sóng không gió, nhưng đối với Cầm mà nói không thể nghi ngờ so với khiêu chiến một ngàn cái Kokariel còn muốn hung hiểm hơn. Mặc dù sớm biết rằng đây là khảo nghiệm, thế nhưng vẫn thật đáng sợ a. Cầm khi tiến vào, có thể thật sự sẽ bắt đầu do dự, đây chính là một chiến đấu bằng ý chí và nghị lực.
thật đúng là quá khó khăn mà.
Hi vọng mấy vòng sau sẽ đỡ hơn a.
Hi vọng.... hi vọng...
đầu tiên là cách 2, nói chung là bỏ ngay từ đầu. anh chàng chỉ ở đây có tầm vài ngày nữa thôi, thời gian đâu mà làm 1 tháng.
Có cách thứ nhất là khả thi nhưng nếu ở đây có người trong top 100 thì còn đỡ chứ phải đi tìm ở 1 khu nào đó thì cứ xác định đi. Mà dù người ta ở đây thì cũng chưa chắc đã chịu khiêu chiến với anh chàng. Cầm cũng không mang nhiều lắm, cũng không thể lấy món ăn ra dụ. Nên nếu có giá trị thì chỉ có hắn là khách của Michael. đúng là 1 vấn đề nhức đầu mà.
Nhưng Cầm lập tức nhận ra vấn đề mà anh chàng đau đầu lại hóa ra là trò cười. Chỉ thấy vị thiên sứ 4 cánh bảo kê kia hừ lạnh 1 cái và mang ra 1 lệnh bài:
- Nhìn đi rồi đừng có mà cản đường chúng ta nữa.
- Láo toét, chỉ là 1 thiên sứ 4 cánh tầm thường mà dám lên tiếng với ta như vậy. Ngươi có biết ta là..
Nói đến đây thì hắn không nói nữa, chính xác là miệng hắn đã mở rộng đến độ không nói được nữa. Cả người hắn run run lên vì cái lệnh bài. Bởi hắn nhận ra thần lưc của tổng thiên sứ Michael trong đó. Cái lệnh bài này có thể nói là đại diện cho Michael. Thân là tổng thiên sứ,lại là đại diện của chúa xử lý mọi việc nên quyền uy của hắn ở đây là không thể hủ nhận. dù cho với những kẻ lão làng thì cũng không thể không chế hoàn toàn nhưng mà vẫn có trọng lượng.
thánh sơn có thể nói là nơi thí luyện của cả thiên đình, nó không có thuộc về bất cứ người nào nhưng hiển nhiên thân là tổng thiên sứ, Michael có tiếng nói nhất định trong đó.
đó cũng là lý do vì sao mà ông mới yên tâm cho 1 thiên sứ 4 cánh làm bảo kê cho cầm. Có tấm lênh bài này thì có thể nói Cầm chỉ cần không chọc cái gì quá lớn là có thể đi ngang.
điển hình như là đi vào thánh sơn lần này. Khi thấy tấm lệnh bài này, tên lính canh cổng lập tức nhún nhường thấy hẳn. Và Cầm đã thuận lợi đi vào trong thánh sơn và cũng thuận lợi tiến hành khảo hạch,
Chờ tầm 30 phút, 1 lão giả tiến ra, nhìn Cầm bằng ánh mắt khinh miệt nói:
- thử thách đã chuẩn bị xong. Tổng công có 3 cửa ải, mỗi khi vượt qua 1 cửa ải ngươi có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Nhưng ta cần nói với ngươi, dù là cửa ải dễ nhất thì bản thân ngươi cũng không thể nào hoàn thành. ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Không đến nỗi chết nhưng mà số người có bóng ma tâm lý cũng không phải là ít đâu. Ta cũng không muốn khách mời của Michael sama lại có những ấn tượng không tốt về chúng ta. Ngươi,vẫn là nên từ bỏ đi thôi
Cầm nghe vậy cũng không giận. Dù sao thì hắn vẫn trong vai 1 kẻ yếu đuối không biết sống chết mà.
Cầm từ tốn nói:
- Yên tâm, ta cũng sẽ không có nói gì không phải đâu. Dù sao thì ta cũng là người mong muốn điều đó mà. Ta biết các vị cũng sẽ không dễ dàng cho ta " thánh quang thảo", do đó ta chỉ có thể liều mình tham gia thôi.
- Ngươi. ai, ta cũng không khuyên nữa, hi vọng ngươi có thể đi ra mà thương thế không có nặng.Thử thách có 3 cái bao gồm: dũng cảm, trí tuệ và chiến lực. Chỉ khi ngươi vượt qua được 3 cửa ải cũng chứng minh ngươi đã có đủ dũng khí, trí tuệ cùng sức mạnh. đến lúc đó ngươi mới xứng đáng là người nắm giữ " thánh quang thảo". ta cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu đi.
Cầm khẽ gật đầu theo ông lão đến 1 cửa vào, anh khễ đẩy cửa ra, bước vào và bị bóng tối nuốt chửng.
Cầm không nói gì mà cứ bước tiếp, bước tiếp trong cái bống tối vô tận đó. Cầm cứ đi, đi mãi nhưng mà vẫn không cảm thấy gì, điều này làm anh chàng cảm thấy khó hiểu không thôi. Nói là thử thách dũng cảm sao không có cái gì hết vậy. Nếu chỉ có như vậy thì cuộc kiểm tra này cố chút hữu day vô thực a.
Nhưng mà rất nhanh Cầm cảm thấy mình sai rồi. Anh đã đi đi suốt trong cái không gian này. Cầm cũng không biết mình đã đi bao lâu, có thể 1 ngày, 1 tháng, 1 năm thậm chí là vô số năm.
Cầm đã không còn khái niệm thời gian nữa. Một thời gian dài trong bóng đêm vô tận, hắn đã từng trải qua khủng hoảng, cũng từng điên cuồng tuyệt vọng, ở trong này chính là lao tù đáng sợ nhất trên thế gian.
Chỉ có điều, sau khi trải qua khủng hoảng và tuyệt vọng, tâm thần Cầm ngược lại dần trở nên tang thương và kiên định, sau đó gần như hắn đã quên mất sự tồn tại của chính mình, trong bóng đêm, một đạo thân ảnh từ từ bước đi.
Trong bóng đêm, thời gian trôi qua phảng phất như cả trăm năm.
Một đạo thân ảnh hành tẩu trong đêm, bước chân của hắn vĩnh viễn như cũ, không hề có chút chênh lệch, hắn dường như quên cả chính mình, quên cả hắc ám, quên đi tất cả.
- Ta đã biết rồi. Ta hành tẩu trong bóng tối, cuối cùng đã ngộ ra. hóa ra là như vậy sao, dũng cảm là như vậy sao. Không chỉ có dũng khí đối mặt với bóng tối mà còn là ánh sáng nữa.
Trong bóng đêm, một đạo ý niệm yên lặng dần khuếch tán, thân ảnh vốn hành tẩu không biết bao lâu đã chậm rãi dừng chân lại.
Lúc đạo thân ảnh tạm dừng chân trong chốc lát, đột nhiên, trong bóng đêm vô tận một đạo ánh sáng từ sau lưng thân ảnh phát ra, cuối cùng lan đến dưới chân hắn. Một màn như vậy nhìn qua, tựa hồ như chỉ cần hắn xoay người đạp lên hào quang mà đi liền có thể đạp phá bóng đêm vô tận này.
Ánh sáng dừng tại dưới chân đạo thân ảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh sáng giống như đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy, trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên có tia sáng chuyển động, trên khuôn mặt trẻ tuổi mỏi mệt đột nhiên hiện lên một nụ cười bình thản.
- Con đường trong lòng, tất cả ảo giác đều là giả! Cửa thứ 1, ta đi ra khỏi thế giới hắc ám của ngươi đây!
Đạo thân ảnh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười lộ ra một loại tang thương. Rồi sau đó hắn cũng không chút quay đầu lại đi về phía hào quang, ngược lại tiếp tục bước, không hề sợ hãi cất bước đi vào trong bóng đêm.
Theo bước chân mà hắn bước ra, ánh sáng phía sau nhất thời sụp đổ, hắc ám bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng giống như thủy tinh tan vỡ, rắc một tiếng hoàn toàn vỡ tan tành.
Hắc ám nứt ra, từng đạo ánh sáng ôn hòa phát ra, bóng tối biến thành sao trời mỹ lệ.
Bầu trời sao an tĩnh, Cầm nhìn phù văn cổ xưa trước mặt, đột nhiên phát hiện cho dù tại thời khắc vui mừng này mà tâm tình của hắn vẫn lạnh nhạt, lập tức không khỏi rùng mình, chợt im lặng. Bóng tối vô tận kia khiến người khác tim đập mạnh, nhưng hắn không biết đã hành tẩu trong đó bao lâu rồi.
Trong bóng đêm, không có công kích ngoan độc hay đại trận oanh sát gì như trong tưởng tượng, nhưng chính loại bóng tối yên tĩnh này so với bất kỳ sát chiêu gì cũng đều tàn khốc hơn.
Cầm không thể tưởng tượng mình lại vượt qua thế giới hắc ám đáng sợ đó được, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đầu vẫn còn lưu lại một chút hương vị sợ hãi nhàn nhạt, đó chính là tâm tình mà mà hắn sản sinh ra lúc ở trong thế giới hắc ám.
Bản thân ở trong bóng đêm vô tận là không tồn tại, hắn cũng suýt nữa quên đi bản thân mình, thậm chí trầm luân trong bóng tối. Cuối cùng sau lưng xuất hiện một con đường ánh sáng, cũng là một loại khảo nghiệm tàn khốc, nếu như Cầm khi đó thực sự xoay người đạp lên con đường ánh sáng, như vậy lúc đi trên con đường ánh sáng hắn sẽ phát hiện, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới hắc ám, loại kết quả này so với tử vong càng đáng sợ hơn.
Người bình thường không thể ngờ được, lúc ở trong một cái động, con người sau khi đi một thời gian dài trong bóng tối, đối với hắn mà nói ánh sáng là vô cùng hấp dẫn, loại tình huống này giống như đi trong sa mạc, một người khát nước gần chết nhìn thấy một ngụm suối trong, loại hấp dẫn này chính là không thể kháng cự.
Chỉ có điều may mà cuối cùng tâm trí Cầm kiên định, quay lưng với ánh hào quang đó, đi theo con đường trong lòng, con đường trong lòng cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi mà hắn muốn đến.
Một thế giới hắc ám tĩnh lặng đáng sợ, không sóng không gió, nhưng đối với Cầm mà nói không thể nghi ngờ so với khiêu chiến một ngàn cái Kokariel còn muốn hung hiểm hơn. Mặc dù sớm biết rằng đây là khảo nghiệm, thế nhưng vẫn thật đáng sợ a. Cầm khi tiến vào, có thể thật sự sẽ bắt đầu do dự, đây chính là một chiến đấu bằng ý chí và nghị lực.
thật đúng là quá khó khăn mà.
Hi vọng mấy vòng sau sẽ đỡ hơn a.
Hi vọng.... hi vọng...
Tác giả :
Đỗ Cầm