Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 392: Món ăn chết người
Khi thấy chuôi thứ nhất đã được nướng thành công. Con rồng không nhịn được nữa định bắt lấy mà ăn nhưng đúng lúc đó lại có tiếng nạt:
- từ từ đã nào, việc gì phải vội như vậy. đã xong đâu. Vừa rồi là nướng chín giờ lầ quay giòn bì.
Và Cầm tự tay nhóm lửa. Thịt đã chín rồi không cần phải làm chín thêm nữa. Cái hắn cần là làm cho ngoài giòn trong mềm. để đem lại cho con người ta cảm giác đã đời khi mà được ăn.
Trong khi quay giòn thì Cầm lai tiếp tục nướng tiếp que thứ 2. Một mùi thơ lại bốc lên. Nhưng mà mùi đó lại khác hoàn toàn mùi hương kia. Nó không nồng đậm lan xa mà mang 1 cỗ nồng đậm mùi thị. đúng là mùi thịt chứ không có mùi hương liệu. Còn ngon không thì không ai biết.
Xong lại đi quay cho giòn bì.
cứ thế cứ thế Cầm đã nướng xong 10 xiên. cũng cùng lúc đó thì xiên đầu tiên cũng đã được rồi.
Anh chàng có chút chờ mong mà hạ thịt.
Cắt cho mình 1 miếng vừa ăn. Cầm nhìn lên bầu trời nói:
- Được rồi đó. ăn đi và cảm nhận.
Rồi anh chàng cũng không để ý nữa mà bắt đầu cắt miếng của mình. Lớp vỏ giòn nhưng không cứng, thịt bên trong thì trải qua nấu chín lại qua thời gian giàn rán liu riu khiến cho nước thịt được co đọng lại, làm cả cho nó có 1 độ mềm cực lớn. cứ như ta cắt qua 1 lớp bê tông để đi vào 1 lớp đâu hũ vậy.
Thật đáng chờ mong mà.
Miếng thịt vào mồm lập tức khiến Cầm rụng rời chân tay. Chất thịt của con cá sấu này đã rất tuyệt rồi lại trải qua tẩm ướp tuyệt giai của anh chàng khiến cho vị của nó càng được nâng lên 1 tầm cao mới. đúng là ngon hết chỗ chê. ăn rồi còn muốn ăn nữa.
Cầm cảm thấy hơi hối hận khi mà mình lại sẻ cho bản thân ít quá. Món ngon như này thì cả miếng to kia anh chàng cũng có thể ăn hết.
Cầm nhìn sang kiếm chút hi vọng nhưng mà anh chàng lập tức thấy thất vọng. con rồng còn ăn nhanh hơn hắn và thấy lão đang nhăm nhe que thứ 2 rồi.
Cầm thấy thế vội cản:
- Khoan đã, chờ chút nữa nó mới tuyệt giai.
Nhưng chìm đắm trong hương vị thịt thì lão rồng già còn thiết nghe cái gì nữa. Lão lập tức cho cầm miếng thịt lên mà cắn miếng lớn như sợ sẽ phải chia cho Cầm.
Cả miếng thịt thứ 2 nhanh chóng vào miệng lão nhưng mà Cầm phía dưới thì khẽ mỉm cười. Muốn ăn ngon há chỉ vội vàng là có thể.
Thịt nướng muốn làm ngon sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu không có hắn canh chuẩn giờ thì không những không giòn mà còn hơi dai thậm chí còn cứng nữa.
Tất nhiên là nó đã mềm đi rất nhiều và răng của con rồng chắc chắn có thể cắn được để chạm vào lớp thịt mềm bên trong nhưng đam bảo vị sẽ không ngon được như trước.
Y như rằng, sau khi ăn xong, lão rồng khẽ trầm ngâm rồi nói:
- Để ngươi tự quyết định đi.
Cầm khoanh tay hài lòng:
- Phải như thế chứ. Nhưng để phạt ngươi cái tội lanh chanh. Ta quyết định hôm nay chỉ ăn hết bằng này đi. đừng có mà đòi thêm.
Và anh chàng kiên nhẫn đứng bên xiên thịt. Thỉnh thoảng xoay xoay để chín đều.
Tầm 5 phút trôi qua, que thứ 3 rồi thứ 4.. thứ 5... dần hoàn thành và được thường thức.
Lần này Cầm học khôn khi mà cho bản thân được nhiều hơn nhưng mà vẫn còn thòm thèm. Dù sao nó cũng quá mê người.
Nhưng đến que thứ 7 thì Cầm nhường tất cả cho lão rồng. không phải là anh chàng tử tế gì đâu mà là bụng Cầm đã có chút không chứa nổi. tất nhiên là nếu cần thì vẫn ăn được nhưng mà Cầm còn dành bụng cho món chính nữa nên đành nhẫn nhịn thôi.
đó chính là món thử cuối cùng của anh chàng trong ngày hôm nay và nó cũng là món thử bá đạo và điên cuồng nhất.
Và cuối cùng nó cũng đến.
Thanh thịt này là thanh nhỏ nhất và cũng là thanh được nấu lâu nhất.
Thật là nghịch lý đúng không nhưng mà nó chính là do tính đặc biệt của thanh thịt này.
Chỉ thấy khi lấy nó ra khỏi gác bếp thì thanh thịt không có bất cứ làn khói nào bốc ra. Nó khác hoàn toàn những thanh thịt khác, mà khi sờ vào thì lại thấy mặt thịt hơi lành lạnh nhưng có chỗ lại hơi nong nóng. Tất cả báo trước đây chính là 1 món ăn dị thường.
Còn ngon hay không thì không ai biết.
Cầm hồi hộp tiến đến cắt 1 miếng thịt, có chút hàn khí truyền ra làm anh chàng cảm thấy hơi lanh nhưng cũng khiến Cầm càng hưng phấn. đặt miếng thịt ra đia rồi anh chàng hướng về phía lão rồng:
- Món cuối rồi đó.Lần này ta nhường lão ăn trước.
Nhưng không ngờ lão ta lại từ chối:
- Món ngon cuối cùng ta nhường ngươi ăn trước đó.
- Xí, đồ nhát gan.
Rồi Cầm không thèm để ý nữa mà chuyên chú về miếng thịt của mình.
Lấy đao dĩa và bắt đầu cắt. Không có nước thịt như những lần trước. Màu thịt cũng khong chín đỏ ngon mắt mà có chút thâm nhưng vẫn không khiến Cầm dừng bước.
Và ăn. Nhai nhai và nhai...
Và... Cầm trở thành 1.. tượng băng lúc nào không biết. Cả người anh chàng vẫn trong tư thế trợn mắt há mồm không tin vào những gì mà mình ăn được.
Lão rồng đứng ngoài thấy thế thì rùng mình 1 cái. May mà lão không dám thử. dù bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lão cũng mềm yếu cực kỳ. Bị đóng băng như vậy chỉ sợ tiêu mất.
Lão cũng cảm thấy hơi lo lắng nên tiến đến xem thử và lão kinh ngạc phát hiện. Dù cho bên ngoài Cầm bị đóng băng nhưng mà bên trong lại rất nóng. Như là băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy.
Tên này đúng là 1 tên điên khi mà tạo ra 1 món ăn kinh khủng như vậy. Lão cũng không dám chắc mình ăn cả miếng khổng lồ kia sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Nghĩ đến cảnh mình thành băng điêu mà bên trong bị thiêu đốt. đúng là không rét mà run a.
Nhưng mà bây giờ lão còn có 1 mối quan tâm khác. đó chính là làm thế nào để có thể giúp tên này nếu không chắc lão sẽ không bao giờ có thể được ăn 1 món ngon như này nữa a.
Làm sao đây. Nếu lão dùng địa ngục hỏa của mình thì sẽ hòa tan được lớp băng thôi nhưng mà lão cũng không chắc sau đó Cầm sẽ ra sao nữa. Không cẩn thận là bị nướng chín ngay ấy chứ.
thật đúng là tiến thối lưỡng nan mà.
Lão chỉ còn có cách là truyền năng lượng tinh khiết vào người Cầm xem có cứu vãn được cái gì không.
Mà xem ra làm bừa lại có tác dụng. Năng lượng truyền vào người Cầm như có cái gì đó hút đi và truyền đi khắp cơ thể anh chàng khiến ngọn lửa kia bị bài trừ ra ngoài hòa tan lớp băng. cứ như vậy thì chỉ cần đủ năng lượng thì có thể khiến anh chàng thoát khốn rồi.
Nhưng mà lão cũng không dám truyền quá nhiều sợ quá giới hạn của Cầm thì xác định luôn đó. Không bị băng hoa lưỡng trọng thiên làm khổ chết thì cũng bị quá tải mà chết.
đấy cũng là do lão không biết độ biến thái của Cầm nếu không thì..
Nhưng mà cẩn thận vẫn là tốt. dù hơi lâu 1 chút nhưng mà sau 30 phút thì băng cũng đã tan.
Tuy nhiên Cầm vẫn không mở mà vẫn nhắm nghiền mắt. Lão rồng cũng không dám truyền vì chỉ sợ khéo quá thành vụng. Và có lẽ là không cần truyền nữa.
Y như rằng, sau 1 thời gian ổn định, Cầm đã hạ hỏa được, không chỉ thế cơ thể còn được tinh lọc 1 lần khiến nó trở nên càng rắn chắc.
nhưng đó không phải là trọng điểm bởi câu đầu tiên anh chàng nói là:
- Thật tuyệt vời a,
- từ từ đã nào, việc gì phải vội như vậy. đã xong đâu. Vừa rồi là nướng chín giờ lầ quay giòn bì.
Và Cầm tự tay nhóm lửa. Thịt đã chín rồi không cần phải làm chín thêm nữa. Cái hắn cần là làm cho ngoài giòn trong mềm. để đem lại cho con người ta cảm giác đã đời khi mà được ăn.
Trong khi quay giòn thì Cầm lai tiếp tục nướng tiếp que thứ 2. Một mùi thơ lại bốc lên. Nhưng mà mùi đó lại khác hoàn toàn mùi hương kia. Nó không nồng đậm lan xa mà mang 1 cỗ nồng đậm mùi thị. đúng là mùi thịt chứ không có mùi hương liệu. Còn ngon không thì không ai biết.
Xong lại đi quay cho giòn bì.
cứ thế cứ thế Cầm đã nướng xong 10 xiên. cũng cùng lúc đó thì xiên đầu tiên cũng đã được rồi.
Anh chàng có chút chờ mong mà hạ thịt.
Cắt cho mình 1 miếng vừa ăn. Cầm nhìn lên bầu trời nói:
- Được rồi đó. ăn đi và cảm nhận.
Rồi anh chàng cũng không để ý nữa mà bắt đầu cắt miếng của mình. Lớp vỏ giòn nhưng không cứng, thịt bên trong thì trải qua nấu chín lại qua thời gian giàn rán liu riu khiến cho nước thịt được co đọng lại, làm cả cho nó có 1 độ mềm cực lớn. cứ như ta cắt qua 1 lớp bê tông để đi vào 1 lớp đâu hũ vậy.
Thật đáng chờ mong mà.
Miếng thịt vào mồm lập tức khiến Cầm rụng rời chân tay. Chất thịt của con cá sấu này đã rất tuyệt rồi lại trải qua tẩm ướp tuyệt giai của anh chàng khiến cho vị của nó càng được nâng lên 1 tầm cao mới. đúng là ngon hết chỗ chê. ăn rồi còn muốn ăn nữa.
Cầm cảm thấy hơi hối hận khi mà mình lại sẻ cho bản thân ít quá. Món ngon như này thì cả miếng to kia anh chàng cũng có thể ăn hết.
Cầm nhìn sang kiếm chút hi vọng nhưng mà anh chàng lập tức thấy thất vọng. con rồng còn ăn nhanh hơn hắn và thấy lão đang nhăm nhe que thứ 2 rồi.
Cầm thấy thế vội cản:
- Khoan đã, chờ chút nữa nó mới tuyệt giai.
Nhưng chìm đắm trong hương vị thịt thì lão rồng già còn thiết nghe cái gì nữa. Lão lập tức cho cầm miếng thịt lên mà cắn miếng lớn như sợ sẽ phải chia cho Cầm.
Cả miếng thịt thứ 2 nhanh chóng vào miệng lão nhưng mà Cầm phía dưới thì khẽ mỉm cười. Muốn ăn ngon há chỉ vội vàng là có thể.
Thịt nướng muốn làm ngon sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu không có hắn canh chuẩn giờ thì không những không giòn mà còn hơi dai thậm chí còn cứng nữa.
Tất nhiên là nó đã mềm đi rất nhiều và răng của con rồng chắc chắn có thể cắn được để chạm vào lớp thịt mềm bên trong nhưng đam bảo vị sẽ không ngon được như trước.
Y như rằng, sau khi ăn xong, lão rồng khẽ trầm ngâm rồi nói:
- Để ngươi tự quyết định đi.
Cầm khoanh tay hài lòng:
- Phải như thế chứ. Nhưng để phạt ngươi cái tội lanh chanh. Ta quyết định hôm nay chỉ ăn hết bằng này đi. đừng có mà đòi thêm.
Và anh chàng kiên nhẫn đứng bên xiên thịt. Thỉnh thoảng xoay xoay để chín đều.
Tầm 5 phút trôi qua, que thứ 3 rồi thứ 4.. thứ 5... dần hoàn thành và được thường thức.
Lần này Cầm học khôn khi mà cho bản thân được nhiều hơn nhưng mà vẫn còn thòm thèm. Dù sao nó cũng quá mê người.
Nhưng đến que thứ 7 thì Cầm nhường tất cả cho lão rồng. không phải là anh chàng tử tế gì đâu mà là bụng Cầm đã có chút không chứa nổi. tất nhiên là nếu cần thì vẫn ăn được nhưng mà Cầm còn dành bụng cho món chính nữa nên đành nhẫn nhịn thôi.
đó chính là món thử cuối cùng của anh chàng trong ngày hôm nay và nó cũng là món thử bá đạo và điên cuồng nhất.
Và cuối cùng nó cũng đến.
Thanh thịt này là thanh nhỏ nhất và cũng là thanh được nấu lâu nhất.
Thật là nghịch lý đúng không nhưng mà nó chính là do tính đặc biệt của thanh thịt này.
Chỉ thấy khi lấy nó ra khỏi gác bếp thì thanh thịt không có bất cứ làn khói nào bốc ra. Nó khác hoàn toàn những thanh thịt khác, mà khi sờ vào thì lại thấy mặt thịt hơi lành lạnh nhưng có chỗ lại hơi nong nóng. Tất cả báo trước đây chính là 1 món ăn dị thường.
Còn ngon hay không thì không ai biết.
Cầm hồi hộp tiến đến cắt 1 miếng thịt, có chút hàn khí truyền ra làm anh chàng cảm thấy hơi lanh nhưng cũng khiến Cầm càng hưng phấn. đặt miếng thịt ra đia rồi anh chàng hướng về phía lão rồng:
- Món cuối rồi đó.Lần này ta nhường lão ăn trước.
Nhưng không ngờ lão ta lại từ chối:
- Món ngon cuối cùng ta nhường ngươi ăn trước đó.
- Xí, đồ nhát gan.
Rồi Cầm không thèm để ý nữa mà chuyên chú về miếng thịt của mình.
Lấy đao dĩa và bắt đầu cắt. Không có nước thịt như những lần trước. Màu thịt cũng khong chín đỏ ngon mắt mà có chút thâm nhưng vẫn không khiến Cầm dừng bước.
Và ăn. Nhai nhai và nhai...
Và... Cầm trở thành 1.. tượng băng lúc nào không biết. Cả người anh chàng vẫn trong tư thế trợn mắt há mồm không tin vào những gì mà mình ăn được.
Lão rồng đứng ngoài thấy thế thì rùng mình 1 cái. May mà lão không dám thử. dù bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lão cũng mềm yếu cực kỳ. Bị đóng băng như vậy chỉ sợ tiêu mất.
Lão cũng cảm thấy hơi lo lắng nên tiến đến xem thử và lão kinh ngạc phát hiện. Dù cho bên ngoài Cầm bị đóng băng nhưng mà bên trong lại rất nóng. Như là băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy.
Tên này đúng là 1 tên điên khi mà tạo ra 1 món ăn kinh khủng như vậy. Lão cũng không dám chắc mình ăn cả miếng khổng lồ kia sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Nghĩ đến cảnh mình thành băng điêu mà bên trong bị thiêu đốt. đúng là không rét mà run a.
Nhưng mà bây giờ lão còn có 1 mối quan tâm khác. đó chính là làm thế nào để có thể giúp tên này nếu không chắc lão sẽ không bao giờ có thể được ăn 1 món ngon như này nữa a.
Làm sao đây. Nếu lão dùng địa ngục hỏa của mình thì sẽ hòa tan được lớp băng thôi nhưng mà lão cũng không chắc sau đó Cầm sẽ ra sao nữa. Không cẩn thận là bị nướng chín ngay ấy chứ.
thật đúng là tiến thối lưỡng nan mà.
Lão chỉ còn có cách là truyền năng lượng tinh khiết vào người Cầm xem có cứu vãn được cái gì không.
Mà xem ra làm bừa lại có tác dụng. Năng lượng truyền vào người Cầm như có cái gì đó hút đi và truyền đi khắp cơ thể anh chàng khiến ngọn lửa kia bị bài trừ ra ngoài hòa tan lớp băng. cứ như vậy thì chỉ cần đủ năng lượng thì có thể khiến anh chàng thoát khốn rồi.
Nhưng mà lão cũng không dám truyền quá nhiều sợ quá giới hạn của Cầm thì xác định luôn đó. Không bị băng hoa lưỡng trọng thiên làm khổ chết thì cũng bị quá tải mà chết.
đấy cũng là do lão không biết độ biến thái của Cầm nếu không thì..
Nhưng mà cẩn thận vẫn là tốt. dù hơi lâu 1 chút nhưng mà sau 30 phút thì băng cũng đã tan.
Tuy nhiên Cầm vẫn không mở mà vẫn nhắm nghiền mắt. Lão rồng cũng không dám truyền vì chỉ sợ khéo quá thành vụng. Và có lẽ là không cần truyền nữa.
Y như rằng, sau 1 thời gian ổn định, Cầm đã hạ hỏa được, không chỉ thế cơ thể còn được tinh lọc 1 lần khiến nó trở nên càng rắn chắc.
nhưng đó không phải là trọng điểm bởi câu đầu tiên anh chàng nói là:
- Thật tuyệt vời a,
Tác giả :
Đỗ Cầm