Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 286: Đĩa súp hạnh phúc mang cả thiên hà
Cầm tự tin tiến vào bếp chuẩn bị. Món đó hắn vốn dĩ chưa định trình làng nhưng nhân tiện hôm may mang ra thử đi.
Nhưng mà Cầm cũng không vội bưng ra vũ khí bí mật của mình mà tất bật chuẩn bị 3 món kia.
30 phút sau, 1 mùi thơm mê người lại lần nữa được quanh quẩn trong căn phòng nhỏ khơi dậy cơn thèm ăn của con người. bụng 4 người trong gia đình kia đã bắt đầu sôi ùng ục, đến cả người con gái cũng đã dời mắt 1 chút mà nhìn về phía Cầm. Nhưng chỉ là 1 chút thôi rồi cô nàng lại chúi đầu vào quấn sách.
Trong khi đó những thành viên khác trong gia đình thì chăm chú nhìn về phía nhà bếp nơi mà Cầm đang tất bật làm việc.dù không biết hương vị thế nào nhưng riêng mùi hương thôi cũng đủ để biết món này cũng không tệ rồi.Xem ra quán này cũng không tệ như là bọn họ tưởng.
Và sau 10 phút. Cầm đẩy chiếc xe lăn ra và dể xuống trước mặt 3 người 3 đĩa đồ ăn.
3 người trong gia đình này đã không nhịn được nữa mà riêng phần mình cầm lên cây đũa, cái dao cái dĩa mà bắt đầu ăn.
Và cũng ngay lập tức bọn họ bị mĩ thực cầm tù mà ăn ăn và ăn.
Trong thấy vẻ mặt hạnh phúc trên mặt 3 người.Cầm mỉm cười không thôi. Hắn tiến vào bếp để chuẩn bị món cuối cho người coi gái.
Nhưng đó là không đủ vì muốn món đó hoàn chỉnh cần thêm 1 chút chuẩn bị nữa.
30 phút sau. Cầm từ sân sau đi ra. Gia đình này cũng đã ăn hết từ bao giờ. Mỗi người trên mặt đều hiện lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu giá tiền mà Cầm đưa ra không những không đắt mà còn rất tiện nghi a.
Nhìn mấy người trong gia đình ăn uống ngon lành thì người con gái cũng không thể nào chịu được nữa. Cô bỏ quấn sách xuống khó chịu nhìn Cầm nói:
- Bao giờ món của ta mới được bưng lên.Ta chờ lâu lắm rồi đó.
Cầm dường như cũng đã đoán được việc này nên anh chàng mỉm cười nói:
- Xin mời cô đi theo tôi.
Nói rồi Cầm dẫn cả gia đình đi ra ngoài vườn. Ở đó đã bày sẵn 1 số tấm chiếu và 1 cái bàn.
Tuy không hiểu lắm nhưng mà bọn họ vẫn ngồi xuống. Dù cho nơi này không có đèn nhưng mà đêm nay là đêm trăng tròn nên là cũng không quá khó khăn trong việc xác định vị trí.
Đúng lúc đó Cầm cẩn thận bê 1 đĩa đồ ăn được đậy vung bạc đi ra. Mỉm cười tự tin nhìn cô gái nói:
- Đây là đĩa thức ăn đặc biệt của tiệm mà tôi vừa làm ra. Món ăn mang tên” Đĩa súp hạnh phúc mang cả thiên hà”.
Cô con gái nghe vậy thì hừ lạnh
- Nói thì hay lắm nhưng mà 1 món ăn mà mang được cả thiên hà. Ngươi lừa quỷ à.
Cầm không nói gì mà chỉ im lặng đặt đĩa đồ ăn xuống. đưa cho cô cái thìa và nói:
- Cô cứ ăn và tự mình chiêm nghiêm đi.
Nói rồi Cầm lui vào đứng trong bóng tối.
Cô gái hơi sững sờ trước thái độ của Cầm nhưng vẫn Cầm cái thìa lên. Từ từ đưa tay về cái nắp. Và nó đã mở ra trong sự hồi hộp của mọi người.
1 ánh sương mù bốc lên nghi ngút như khói.
Và khi làn sương tan dần thì mọi người lại được 1 phen trợn mắt há mồm. Bởi bọn họ thấy 1 bầu trời đầy sao.
Đúng vậy, trong chiếc đĩa đó chứa 1 loại súp trong suốt như là nước không còn trong hơn nước. Nó như là 1 tấm gương trong suốt đang phản ánh lại bầu trời tuyệt đẹp ban đêm. Hơn nữa với 1 chiếc đĩa phản quang khiến cho bầu trời thu nhỏ càng thêm sinh động. Nó chẳng khác gì 1 bức tranh tuyệt đẹp vậy.
Chính cô gái cũng đã bất ngờ trước hình ảnh này. Quả thật đúng như tên gọi của nó, món ăn này như đang chứa cả thiên hà vậy.
Dù mê mẩn nó nhưng vốn bản tính hiếu thắng cô vẫn không chịu thua mà hùng hổ dùng lý luân mà nói:
- Hừ, ta công nhận món này quả thật chứa cả bầu trời đó. Nhưng mà như vậy thì sao. Ai chẳng biết món ăn càng trong càng dễ nhìn thấy đáy như thế này thì càng ít dưỡng chất..Nó có thể ngon được sao. Dù sao thì “nước trong không nuôi được cá” mà.
Quả thật như cô ấy nói.Tuy rằng có 1 số trường hợp ngoại lệ nhưng bình thường càng sẫm màu thì cũng mang ý nghĩa càng có đậm vị. Ngược lại trông càng trong suốt thì càng thanh thậm chí có khi món đó chắc cũng chẳng có vị gì đâu.Nhất là món ăn gần như trong suốt này. Liệu nó có chút dưỡng chất này không.
Cầm tất nhiên cũng hiểu cái chân lý đấy. Nhưng mà cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó. Anh chàng vẫn bình tĩnh nói:
- Thế cô chưa nghe câu “ vật cực tất phản" hả.tại sao cô không nghĩ món này lại cực kỳ dưỡng chất chứ.Cứ ăn thử đi rồi cô sẽ biết.
- Hi vọng ngươi không chỉ biết nói mồm.
Vị nữ sinh trung học này đã múc cho mình 1 thìa sau khi nói xong câu đó. Cô đua chiếc muỗng lên trước mặt mình. 1 mùi thơm khiến lòng người mê li phả vào mặt cô. Chẳng lẽ món này có hương có vị thật.
Nếu là binh thường có lẽ cô nàng sẽ lấy đĩa súp ra mà phân và tích nhưng mà giờ đây. Sau khi bị bố mẹ và em kích thích giờ lại đến 1 thìa súp nhỏ khiến cho cơn đói lại được 1 phen dày vò cô. Cô không nhịn được mà bắt đầu phảm vị.
Những giọt súp khẽ chạm vào đầu lưỡi và ngay lập tức vị ngon của nó khuếch đại ra cả hoang miệng. Mắt cô mở trừng lớn ra. Cô cảm thấy mình như đang ở trong 1 vũ trụ thực phẩm. Các loại thực phẩm cá thịt chính là những vì sao sáng đẹp và nó đang trôi lững lờ trong không gian.
Và đén 1 thời gian nào đó, tất cả các thực phẩm đó, tất cả các hương liệu đó đều đã tập trung về 1 chỗ. 1 ánh sáng lóe lên và trong không gian lại trôi lơ lửng 1 giọt súp. Cô run run đến dùng lòng bàn tay mình đỡ lây tinh hoa của trời đất, không là của cả vũ trụ. Cô run run cho nó vào miệng và 1 lần nữa. Và 1 ánh sáng hiện ra bao phủ cô kéo cô vào không gian vô tận.
……………
Nhìn con gái mình trơ chọi giữa không gian, ngồi ngơ ngác tại chỗ làm lòng ông nóng như là lửa đốt hận không thể ngay lập tức xông vào. Nhưng dù sao đây cũng là nhà hàng của người ta,mình gây sự cũng là không phải phép mà.
Nhưng thân là người cha, thấy con mình như vậy sao có thể bỏ mặc được cơ chứ.Ông lo lắng quay sang nhìn Cầm và hỏi:
- Con bé nó có làm sao không.
Cầm bình tĩnh mà trả lời:
- Không có gì đâu. ông đừng có lo quá. Chỉ là tôi cho con bé thăm quan thiên hà 1 chút thôi.
Và hành động của cô con gái đã nói lên tất cả.Chỉ thấy cô nàng cười, 1 nụ cười không có chút gượng gạo. 1 nụ cười đẹp biết bao, nụ cười ấu chẳng khác gì ánh trăng tỏa sáng trong tinh hà. Quá đẹp.
Đến cả Cầm cũng ngẩn ngơ. Anh chàng từ nãy đến giờ vốn không để ý, với lại cô nàng này luôn che mặt sau ánh kính dày cùng với 1 quấn sách khiến cho vẻ đẹp của nàng che mất.Nhưng mà giờ đây, khi mà cô đã bung hết sức thì mắt kính cũng đã không thể nào có thể vẻ đẹp của cô. 1 vẻ đẹp cực kỳ thánh khiết như 1 vị thần.Công thêm sự mờ ảo của ban đêm thì càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
Người cha và người mẹ thì càng thêm bất ngờ. thân là cha mẹ mà đây là lần đầu mà bọn họ mới biết được con gái của mình đẹp như vậy. Bọn họ biết con gái mình đẹp nhưng mà bình thường nó toàn che dấu vẻ mặt đó sau cái kính cùng quấn sách khiến cho cả cha mẹ của cô gái cũng quên đi con gái mình là 1 cô gái cực đẹp và có lẽ không có Cầm thì vẻ đẹp đó sẽ bị chôn vùi trong thời gian dài nữa.
Cầm không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà anh đã đánh thức 1 vị nữ thần 1 người sẽ giúp quán của anh hiện thân trước ánh sáng.
Nhưng mà Cầm cũng không vội bưng ra vũ khí bí mật của mình mà tất bật chuẩn bị 3 món kia.
30 phút sau, 1 mùi thơm mê người lại lần nữa được quanh quẩn trong căn phòng nhỏ khơi dậy cơn thèm ăn của con người. bụng 4 người trong gia đình kia đã bắt đầu sôi ùng ục, đến cả người con gái cũng đã dời mắt 1 chút mà nhìn về phía Cầm. Nhưng chỉ là 1 chút thôi rồi cô nàng lại chúi đầu vào quấn sách.
Trong khi đó những thành viên khác trong gia đình thì chăm chú nhìn về phía nhà bếp nơi mà Cầm đang tất bật làm việc.dù không biết hương vị thế nào nhưng riêng mùi hương thôi cũng đủ để biết món này cũng không tệ rồi.Xem ra quán này cũng không tệ như là bọn họ tưởng.
Và sau 10 phút. Cầm đẩy chiếc xe lăn ra và dể xuống trước mặt 3 người 3 đĩa đồ ăn.
3 người trong gia đình này đã không nhịn được nữa mà riêng phần mình cầm lên cây đũa, cái dao cái dĩa mà bắt đầu ăn.
Và cũng ngay lập tức bọn họ bị mĩ thực cầm tù mà ăn ăn và ăn.
Trong thấy vẻ mặt hạnh phúc trên mặt 3 người.Cầm mỉm cười không thôi. Hắn tiến vào bếp để chuẩn bị món cuối cho người coi gái.
Nhưng đó là không đủ vì muốn món đó hoàn chỉnh cần thêm 1 chút chuẩn bị nữa.
30 phút sau. Cầm từ sân sau đi ra. Gia đình này cũng đã ăn hết từ bao giờ. Mỗi người trên mặt đều hiện lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu giá tiền mà Cầm đưa ra không những không đắt mà còn rất tiện nghi a.
Nhìn mấy người trong gia đình ăn uống ngon lành thì người con gái cũng không thể nào chịu được nữa. Cô bỏ quấn sách xuống khó chịu nhìn Cầm nói:
- Bao giờ món của ta mới được bưng lên.Ta chờ lâu lắm rồi đó.
Cầm dường như cũng đã đoán được việc này nên anh chàng mỉm cười nói:
- Xin mời cô đi theo tôi.
Nói rồi Cầm dẫn cả gia đình đi ra ngoài vườn. Ở đó đã bày sẵn 1 số tấm chiếu và 1 cái bàn.
Tuy không hiểu lắm nhưng mà bọn họ vẫn ngồi xuống. Dù cho nơi này không có đèn nhưng mà đêm nay là đêm trăng tròn nên là cũng không quá khó khăn trong việc xác định vị trí.
Đúng lúc đó Cầm cẩn thận bê 1 đĩa đồ ăn được đậy vung bạc đi ra. Mỉm cười tự tin nhìn cô gái nói:
- Đây là đĩa thức ăn đặc biệt của tiệm mà tôi vừa làm ra. Món ăn mang tên” Đĩa súp hạnh phúc mang cả thiên hà”.
Cô con gái nghe vậy thì hừ lạnh
- Nói thì hay lắm nhưng mà 1 món ăn mà mang được cả thiên hà. Ngươi lừa quỷ à.
Cầm không nói gì mà chỉ im lặng đặt đĩa đồ ăn xuống. đưa cho cô cái thìa và nói:
- Cô cứ ăn và tự mình chiêm nghiêm đi.
Nói rồi Cầm lui vào đứng trong bóng tối.
Cô gái hơi sững sờ trước thái độ của Cầm nhưng vẫn Cầm cái thìa lên. Từ từ đưa tay về cái nắp. Và nó đã mở ra trong sự hồi hộp của mọi người.
1 ánh sương mù bốc lên nghi ngút như khói.
Và khi làn sương tan dần thì mọi người lại được 1 phen trợn mắt há mồm. Bởi bọn họ thấy 1 bầu trời đầy sao.
Đúng vậy, trong chiếc đĩa đó chứa 1 loại súp trong suốt như là nước không còn trong hơn nước. Nó như là 1 tấm gương trong suốt đang phản ánh lại bầu trời tuyệt đẹp ban đêm. Hơn nữa với 1 chiếc đĩa phản quang khiến cho bầu trời thu nhỏ càng thêm sinh động. Nó chẳng khác gì 1 bức tranh tuyệt đẹp vậy.
Chính cô gái cũng đã bất ngờ trước hình ảnh này. Quả thật đúng như tên gọi của nó, món ăn này như đang chứa cả thiên hà vậy.
Dù mê mẩn nó nhưng vốn bản tính hiếu thắng cô vẫn không chịu thua mà hùng hổ dùng lý luân mà nói:
- Hừ, ta công nhận món này quả thật chứa cả bầu trời đó. Nhưng mà như vậy thì sao. Ai chẳng biết món ăn càng trong càng dễ nhìn thấy đáy như thế này thì càng ít dưỡng chất..Nó có thể ngon được sao. Dù sao thì “nước trong không nuôi được cá” mà.
Quả thật như cô ấy nói.Tuy rằng có 1 số trường hợp ngoại lệ nhưng bình thường càng sẫm màu thì cũng mang ý nghĩa càng có đậm vị. Ngược lại trông càng trong suốt thì càng thanh thậm chí có khi món đó chắc cũng chẳng có vị gì đâu.Nhất là món ăn gần như trong suốt này. Liệu nó có chút dưỡng chất này không.
Cầm tất nhiên cũng hiểu cái chân lý đấy. Nhưng mà cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó. Anh chàng vẫn bình tĩnh nói:
- Thế cô chưa nghe câu “ vật cực tất phản" hả.tại sao cô không nghĩ món này lại cực kỳ dưỡng chất chứ.Cứ ăn thử đi rồi cô sẽ biết.
- Hi vọng ngươi không chỉ biết nói mồm.
Vị nữ sinh trung học này đã múc cho mình 1 thìa sau khi nói xong câu đó. Cô đua chiếc muỗng lên trước mặt mình. 1 mùi thơm khiến lòng người mê li phả vào mặt cô. Chẳng lẽ món này có hương có vị thật.
Nếu là binh thường có lẽ cô nàng sẽ lấy đĩa súp ra mà phân và tích nhưng mà giờ đây. Sau khi bị bố mẹ và em kích thích giờ lại đến 1 thìa súp nhỏ khiến cho cơn đói lại được 1 phen dày vò cô. Cô không nhịn được mà bắt đầu phảm vị.
Những giọt súp khẽ chạm vào đầu lưỡi và ngay lập tức vị ngon của nó khuếch đại ra cả hoang miệng. Mắt cô mở trừng lớn ra. Cô cảm thấy mình như đang ở trong 1 vũ trụ thực phẩm. Các loại thực phẩm cá thịt chính là những vì sao sáng đẹp và nó đang trôi lững lờ trong không gian.
Và đén 1 thời gian nào đó, tất cả các thực phẩm đó, tất cả các hương liệu đó đều đã tập trung về 1 chỗ. 1 ánh sáng lóe lên và trong không gian lại trôi lơ lửng 1 giọt súp. Cô run run đến dùng lòng bàn tay mình đỡ lây tinh hoa của trời đất, không là của cả vũ trụ. Cô run run cho nó vào miệng và 1 lần nữa. Và 1 ánh sáng hiện ra bao phủ cô kéo cô vào không gian vô tận.
……………
Nhìn con gái mình trơ chọi giữa không gian, ngồi ngơ ngác tại chỗ làm lòng ông nóng như là lửa đốt hận không thể ngay lập tức xông vào. Nhưng dù sao đây cũng là nhà hàng của người ta,mình gây sự cũng là không phải phép mà.
Nhưng thân là người cha, thấy con mình như vậy sao có thể bỏ mặc được cơ chứ.Ông lo lắng quay sang nhìn Cầm và hỏi:
- Con bé nó có làm sao không.
Cầm bình tĩnh mà trả lời:
- Không có gì đâu. ông đừng có lo quá. Chỉ là tôi cho con bé thăm quan thiên hà 1 chút thôi.
Và hành động của cô con gái đã nói lên tất cả.Chỉ thấy cô nàng cười, 1 nụ cười không có chút gượng gạo. 1 nụ cười đẹp biết bao, nụ cười ấu chẳng khác gì ánh trăng tỏa sáng trong tinh hà. Quá đẹp.
Đến cả Cầm cũng ngẩn ngơ. Anh chàng từ nãy đến giờ vốn không để ý, với lại cô nàng này luôn che mặt sau ánh kính dày cùng với 1 quấn sách khiến cho vẻ đẹp của nàng che mất.Nhưng mà giờ đây, khi mà cô đã bung hết sức thì mắt kính cũng đã không thể nào có thể vẻ đẹp của cô. 1 vẻ đẹp cực kỳ thánh khiết như 1 vị thần.Công thêm sự mờ ảo của ban đêm thì càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
Người cha và người mẹ thì càng thêm bất ngờ. thân là cha mẹ mà đây là lần đầu mà bọn họ mới biết được con gái của mình đẹp như vậy. Bọn họ biết con gái mình đẹp nhưng mà bình thường nó toàn che dấu vẻ mặt đó sau cái kính cùng quấn sách khiến cho cả cha mẹ của cô gái cũng quên đi con gái mình là 1 cô gái cực đẹp và có lẽ không có Cầm thì vẻ đẹp đó sẽ bị chôn vùi trong thời gian dài nữa.
Cầm không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà anh đã đánh thức 1 vị nữ thần 1 người sẽ giúp quán của anh hiện thân trước ánh sáng.
Tác giả :
Đỗ Cầm