Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 248: Thú tính lại phát
Vũ khí đã cầm đến tay, 2 người nhìn nhau 1 chút rồi lại lao vào đánh nhau.
Từng tia lửa lóe lên sáng khắp bầu trời, những trận ma sát chói tai vang lên văng vẳng. Người ngoài
thực lực hơi kém 1 tý đến đây có lẽ chỉ nhìn thấy những tia sáng lấp lóe chứ không thể thấy được bất cứ thân hình nào nhưng mà chỉ cần nghe âm thanh ma sát liên tục thôi cũng đủ biết độ hoành tráng cũng như là khốc liệt của cuộc chiến rồi.
Âm thanh cùng ánh sáng kéo dài suốt 10 phút, người mới tách ra. Nhìn 2 người đã thấy có những vết thương mới.
Trên bộ quần áo trắng muốt của Michael đã xuất hiện vài đường kiếm, vài chỗ còn ẩn hiện thấy màu đỏ. Ai để ý kỹ thì thấy những đôi cánh sau lưng đều có chút tan tác. Rõ ràng trong cuộc chiến vừa rồi, vị thần của chúng ta cũng ăn không ít đau khổ.
Nhưng so với Michael thì vết thương của Cầm rõ hơn nhiều. Trên người Cầm chi chít những vết thương dài và sâu. Máu trong đó đang chảy ra thành từng dòng. Trước ngực có 1 cái lỗ khổng lồ nhìn thấy tận xương. Vị trí của nó cũng vị diệu hết mức, chỉ cần thêm vài phân nữa thôi là có lẽ Cầm cũng bị xuyên tim mà chết.Từ đó đủ biết trong thời gian rất ngắn đó, Cầm đã chịu hung hiểm đến mức nào.
Nói không ngoa thì sơ xảy 1 chút là chết mất xác.
Hơn nữa trông vẻ mặt của Cầm còn tái nhợt hơn của Michael rất nhiều. dù đã ngừng giao chiến nhưng mà rõ ràng Cầm vẫn còn đang chiến đấu trên 1 chiến trường khác.
Michael cũng nhận ra dị trạng của Cầm, nhưng hắn không lựa chọn tấn công mà yên lặng theo dõi kỳ biến.
Mãi 1 lúc sau, Cầm mới từ cơn dày vò thoát ra, nhìn về phía Michael cười nói:
- Xem ra cuộc chiến của chúng ta đến đây thôi. Hi vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại.Ta chỉ còn 1 lời để nói, cẩn thận.
Nói xong câu đó, Cầm đột nhiên đứng yên lặng giữa thiên địa như đang chờ đợi cái gì. Nếu có ai tinh mắt có lẽ sẽ thấy được, ánh mắt của Cầm đang mất đi chút màu đen lúc nãy còn ẩn hiện.
Rõ ràng, Cầm lại triệt để hóa ma.
- Gào.. ào… ào…ào..ào.
Tiếng gào vang vọng trời cao là minh chứng việc ý thức của Cầm lại bị lấn lướt bởi cái khát vọng giết chóc.Michael thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Hắn biết dù không đấu với mình thì Cầm cũng chỉ có thể kiên trì được thêm 1 chút thời gian nữa thôi.
Thật đáng tiếc cho 1 nhân tài mà.
Bỗng thân hình Michael biến mất tại chỗ và khi xuất hiện đã là ở bên cạnh con quái vật triệt để điên cuồng kia. Hắn khinh thường nói:
- Nếu là ngươi để cho con người có ý thức kia ra có thể còn đánh với ta 1 trận. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là yếu gà.
Và không để cho con quái vật có cơ hội phản kháng. Michael không thèm dùng thương mà chỉ tung ra 1 đấm. Con quái lại như quả bóng văng đi. Nhưng lần này nó không có diễm phúc lăn vào đất đá mà chỉ bay được 1 lát. Thân ảnh của Michael lại hiện ra tung 1 đấm nữa.
Cứ thế, cứ thế, thân ảnh của Cầm bay đi bay lại suốt không gian tầng 100. Kèm theo đó là từng vệt máu như huyết hoa văng ra ngoài.
Cũng khồng biết bao nhiêu đấm, cũng không biết là Michael đã giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng. Chỉ thấy hắn đứng giữa trời cao, nhìn thân ảnh Cầm đang bay đến lắc đầu thở dài:
- Thôi, đến đây thôi. ngươi cũng nên đi đầu thai rồi.
Và thanh thần thương lại hiện ra trong tay Michael.Michael tụ hết sức vào thanh thần thương đến khi nó thi liễm hết ánh sáng vào trong mình và kèm theo đó là 1 khí tức hủy diệt được thể hiện ra. Và Michael lấy hết sức phi 1 phát.
Chiếc thương xé gió lao đi đâm thẳng về phía Cầm, xuyên qua người anh chàng và kéo Cầm đi thẳng về vách đá.
- Rầm…
Bụi mù lại lần nữa bốc lên.
Michael thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu 1 cái. 1 đối thủ đủ để hắn chân quý lại mất đi. Sau đòn này thì 1 thần cũng phải né tránh thì 1 kẻ đã triệt để điên cuồng và đang thương nặng thì làm sao có thể tránh được cơ chứ.
Michael lắc lắc đầu 1 cái rồi từ từ bay đến lấy lại vũ khí của mình và xem có thể còn cưú vãn được cái gì không.
Nhưng mà Michael lập tức nhận ra mình đã quá con thường Cầm và lập tức trả giá vì điều đó.
Chỉ thấy khi mà Michael đến gần thì từ trong đống đổ nát, 1 ánh mắt lóe sáng và bằng tốc độ nhanh đến chính Michael cũng không ngờ đến, Cầm vòng ra sau lưng hắn và.. giật tung cặp cánh kia.
Michael cũng không phải là dạng vừa, hắn lập tức bứt tốc đi ra đằng xa nhưng mà cũng vì sai lầm lần này mà Michael phải trả giá bằng 2 cặp cánh.
Mặt Michael lạnh xuống và nói:
- Ngươi đã thành công chọc giận ta, đi chết đi.
Và Michael lai lao đến.
Nhưng mà ngay lập tức, Michael liền biết mình đã đánh giá sai tình hình đến cỡ nào. Bị giật xuống 2 cái cánh khiến cho tốc độ của hắn giảm mạnh tuy vẫn rất nhanh nhưng mà so với lúc nãy thì đã chậm đi rất nhiều. Đã thế vũ khí thuận tay đã nằm trong tay Cầm từ lúc nào.
Tuy rằng nếu so với Cầm trước đây thì Michael còn mạnh hơn nhiều lắm nhưng mà rất tiếc giờ hắn lai đang đối mặt với 1 Cầm vừa mất ý thức vừa bật 2 siêu buff của mình, thuộc tính tăng 200% mà tấn công tăng càng khủng hơn khiến Cầm không thua kém gì Michael cả thậm chí tấn công càng mạnh hơn.
Và điều đáng sợ hơn là Cầm không sợ chết. Hắn tấn công mà không cần có chút phòng thủ nào như là muốn đồng uy vũ tận vậy.
Trong khi đó, Michael cũng nhận ra là Cầm đang sài chiêu thức tăng sức mạnh, và giờ đây, con quái vật này cũng không thua gì anh cả thậm chí là còn mạnh hơn. Do đó đấu pháp mà Michael lựa chọn lại là dây dưa đến khi hiệu quả buff biến mất.
Và đấu pháp mà anh lựa chọn đã đưa đến tác dụng. dù sao thì 1 kẻ trên trời 1 người dưới đất, dù cho Cầm có tài thánh cũng không thể nào giết được Michael.
Nhưng mà lại 1 lần nữa, Michael trả giá vì sự tự ngạo của mình.
Đó là khi cuộc chiến kéo dài thêm 15 phút. Đấu pháp của Michael đã đưa đến những thành công nhất định. Cầm không thể làm gì Michael nên chỉ có thể đứng dưới mà ra sức nhảy lên thôi. Nhưng mà sức người thì có hạn, Cầm có thể nhảy thật cao thậm chí có thể khẽ chỉnh hướng trên không trung nhưng dù sao thì hắn cũng không biết bay. Do đó tất cả những đòn đánh đó chỉ có thể đánh vào hư không.
Và xem ra, sau 15 phút tấn công trong vô vọng, Cầm cũng đã bắt đầu nản trí. Dù cho ánh mắt màu đỏ đáng sợ của anh chàng vẫn nhìn chằm chằm vào Michael trên không nhưng lại không cố nhảy lên mà đánh vào vị thiên sứ này nữa.
Điều này làm cho Michael cười rất thoải mái. Giờ chỉ cần chờ cho hiệu ứng buff hết đi là có thể tùy ý đánh giết rồi.
Nhưng đúng lúc này. Cầm lại nhảy lên 1 lần nữa.
Và theo bản năng, Michael lại như những lần trước chỉ khẽ né người tránh khỏi tầm đánh.
Và chính hành động này khiến cho anh chàng trả giá.
Bởi Cầm lôi động đã hồi chiêu.
Và lại bằng 1 tốc độ mà Michael không tưởng tượng được, Cầm lại vòng ra đằng sao hắn.
Kiếm trả xuống. 1 hàng cánh bị cắt rơi.
Và Micheal như 1 thiên thần gãy cánh.. không, chính xác mà nói thì anh chàng đã làm rồi.
- Oành.
Mặt đấy lõm vào 1 hố. Hóa ra, vừa rồi, sau khi trảm 1 kiếm thì Cầm còn bồi thêm 1 đấm cực mạnh nữa.
Và 1 đấm đó đã khiến cho Michael bị thương nặng và bị đánh rơi xuống đất.
Michael vội vùng dậy, cố nén đâu chạy ra ngoài. Hắn biết nếu mà mình còn đứng trên mặt đất thì con như thua rồi.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cầm rơi xuống trực tiếp đè lên người Michael, 1 đám rơi xuống thẳng mặt khiến vị tổng thiên sức thấy đầu choáng mày hao.
Vừa tỉnh lại thì đón chờ anh chính là lưỡi kiếm đầy yêu dị và khí tức đáng sợ của Cầm.
VÀ… lưỡi kiếm đã đâm xuống.
Từng tia lửa lóe lên sáng khắp bầu trời, những trận ma sát chói tai vang lên văng vẳng. Người ngoài
thực lực hơi kém 1 tý đến đây có lẽ chỉ nhìn thấy những tia sáng lấp lóe chứ không thể thấy được bất cứ thân hình nào nhưng mà chỉ cần nghe âm thanh ma sát liên tục thôi cũng đủ biết độ hoành tráng cũng như là khốc liệt của cuộc chiến rồi.
Âm thanh cùng ánh sáng kéo dài suốt 10 phút, người mới tách ra. Nhìn 2 người đã thấy có những vết thương mới.
Trên bộ quần áo trắng muốt của Michael đã xuất hiện vài đường kiếm, vài chỗ còn ẩn hiện thấy màu đỏ. Ai để ý kỹ thì thấy những đôi cánh sau lưng đều có chút tan tác. Rõ ràng trong cuộc chiến vừa rồi, vị thần của chúng ta cũng ăn không ít đau khổ.
Nhưng so với Michael thì vết thương của Cầm rõ hơn nhiều. Trên người Cầm chi chít những vết thương dài và sâu. Máu trong đó đang chảy ra thành từng dòng. Trước ngực có 1 cái lỗ khổng lồ nhìn thấy tận xương. Vị trí của nó cũng vị diệu hết mức, chỉ cần thêm vài phân nữa thôi là có lẽ Cầm cũng bị xuyên tim mà chết.Từ đó đủ biết trong thời gian rất ngắn đó, Cầm đã chịu hung hiểm đến mức nào.
Nói không ngoa thì sơ xảy 1 chút là chết mất xác.
Hơn nữa trông vẻ mặt của Cầm còn tái nhợt hơn của Michael rất nhiều. dù đã ngừng giao chiến nhưng mà rõ ràng Cầm vẫn còn đang chiến đấu trên 1 chiến trường khác.
Michael cũng nhận ra dị trạng của Cầm, nhưng hắn không lựa chọn tấn công mà yên lặng theo dõi kỳ biến.
Mãi 1 lúc sau, Cầm mới từ cơn dày vò thoát ra, nhìn về phía Michael cười nói:
- Xem ra cuộc chiến của chúng ta đến đây thôi. Hi vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại.Ta chỉ còn 1 lời để nói, cẩn thận.
Nói xong câu đó, Cầm đột nhiên đứng yên lặng giữa thiên địa như đang chờ đợi cái gì. Nếu có ai tinh mắt có lẽ sẽ thấy được, ánh mắt của Cầm đang mất đi chút màu đen lúc nãy còn ẩn hiện.
Rõ ràng, Cầm lại triệt để hóa ma.
- Gào.. ào… ào…ào..ào.
Tiếng gào vang vọng trời cao là minh chứng việc ý thức của Cầm lại bị lấn lướt bởi cái khát vọng giết chóc.Michael thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Hắn biết dù không đấu với mình thì Cầm cũng chỉ có thể kiên trì được thêm 1 chút thời gian nữa thôi.
Thật đáng tiếc cho 1 nhân tài mà.
Bỗng thân hình Michael biến mất tại chỗ và khi xuất hiện đã là ở bên cạnh con quái vật triệt để điên cuồng kia. Hắn khinh thường nói:
- Nếu là ngươi để cho con người có ý thức kia ra có thể còn đánh với ta 1 trận. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là yếu gà.
Và không để cho con quái vật có cơ hội phản kháng. Michael không thèm dùng thương mà chỉ tung ra 1 đấm. Con quái lại như quả bóng văng đi. Nhưng lần này nó không có diễm phúc lăn vào đất đá mà chỉ bay được 1 lát. Thân ảnh của Michael lại hiện ra tung 1 đấm nữa.
Cứ thế, cứ thế, thân ảnh của Cầm bay đi bay lại suốt không gian tầng 100. Kèm theo đó là từng vệt máu như huyết hoa văng ra ngoài.
Cũng khồng biết bao nhiêu đấm, cũng không biết là Michael đã giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng. Chỉ thấy hắn đứng giữa trời cao, nhìn thân ảnh Cầm đang bay đến lắc đầu thở dài:
- Thôi, đến đây thôi. ngươi cũng nên đi đầu thai rồi.
Và thanh thần thương lại hiện ra trong tay Michael.Michael tụ hết sức vào thanh thần thương đến khi nó thi liễm hết ánh sáng vào trong mình và kèm theo đó là 1 khí tức hủy diệt được thể hiện ra. Và Michael lấy hết sức phi 1 phát.
Chiếc thương xé gió lao đi đâm thẳng về phía Cầm, xuyên qua người anh chàng và kéo Cầm đi thẳng về vách đá.
- Rầm…
Bụi mù lại lần nữa bốc lên.
Michael thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu 1 cái. 1 đối thủ đủ để hắn chân quý lại mất đi. Sau đòn này thì 1 thần cũng phải né tránh thì 1 kẻ đã triệt để điên cuồng và đang thương nặng thì làm sao có thể tránh được cơ chứ.
Michael lắc lắc đầu 1 cái rồi từ từ bay đến lấy lại vũ khí của mình và xem có thể còn cưú vãn được cái gì không.
Nhưng mà Michael lập tức nhận ra mình đã quá con thường Cầm và lập tức trả giá vì điều đó.
Chỉ thấy khi mà Michael đến gần thì từ trong đống đổ nát, 1 ánh mắt lóe sáng và bằng tốc độ nhanh đến chính Michael cũng không ngờ đến, Cầm vòng ra sau lưng hắn và.. giật tung cặp cánh kia.
Michael cũng không phải là dạng vừa, hắn lập tức bứt tốc đi ra đằng xa nhưng mà cũng vì sai lầm lần này mà Michael phải trả giá bằng 2 cặp cánh.
Mặt Michael lạnh xuống và nói:
- Ngươi đã thành công chọc giận ta, đi chết đi.
Và Michael lai lao đến.
Nhưng mà ngay lập tức, Michael liền biết mình đã đánh giá sai tình hình đến cỡ nào. Bị giật xuống 2 cái cánh khiến cho tốc độ của hắn giảm mạnh tuy vẫn rất nhanh nhưng mà so với lúc nãy thì đã chậm đi rất nhiều. Đã thế vũ khí thuận tay đã nằm trong tay Cầm từ lúc nào.
Tuy rằng nếu so với Cầm trước đây thì Michael còn mạnh hơn nhiều lắm nhưng mà rất tiếc giờ hắn lai đang đối mặt với 1 Cầm vừa mất ý thức vừa bật 2 siêu buff của mình, thuộc tính tăng 200% mà tấn công tăng càng khủng hơn khiến Cầm không thua kém gì Michael cả thậm chí tấn công càng mạnh hơn.
Và điều đáng sợ hơn là Cầm không sợ chết. Hắn tấn công mà không cần có chút phòng thủ nào như là muốn đồng uy vũ tận vậy.
Trong khi đó, Michael cũng nhận ra là Cầm đang sài chiêu thức tăng sức mạnh, và giờ đây, con quái vật này cũng không thua gì anh cả thậm chí là còn mạnh hơn. Do đó đấu pháp mà Michael lựa chọn lại là dây dưa đến khi hiệu quả buff biến mất.
Và đấu pháp mà anh lựa chọn đã đưa đến tác dụng. dù sao thì 1 kẻ trên trời 1 người dưới đất, dù cho Cầm có tài thánh cũng không thể nào giết được Michael.
Nhưng mà lại 1 lần nữa, Michael trả giá vì sự tự ngạo của mình.
Đó là khi cuộc chiến kéo dài thêm 15 phút. Đấu pháp của Michael đã đưa đến những thành công nhất định. Cầm không thể làm gì Michael nên chỉ có thể đứng dưới mà ra sức nhảy lên thôi. Nhưng mà sức người thì có hạn, Cầm có thể nhảy thật cao thậm chí có thể khẽ chỉnh hướng trên không trung nhưng dù sao thì hắn cũng không biết bay. Do đó tất cả những đòn đánh đó chỉ có thể đánh vào hư không.
Và xem ra, sau 15 phút tấn công trong vô vọng, Cầm cũng đã bắt đầu nản trí. Dù cho ánh mắt màu đỏ đáng sợ của anh chàng vẫn nhìn chằm chằm vào Michael trên không nhưng lại không cố nhảy lên mà đánh vào vị thiên sứ này nữa.
Điều này làm cho Michael cười rất thoải mái. Giờ chỉ cần chờ cho hiệu ứng buff hết đi là có thể tùy ý đánh giết rồi.
Nhưng đúng lúc này. Cầm lại nhảy lên 1 lần nữa.
Và theo bản năng, Michael lại như những lần trước chỉ khẽ né người tránh khỏi tầm đánh.
Và chính hành động này khiến cho anh chàng trả giá.
Bởi Cầm lôi động đã hồi chiêu.
Và lại bằng 1 tốc độ mà Michael không tưởng tượng được, Cầm lại vòng ra đằng sao hắn.
Kiếm trả xuống. 1 hàng cánh bị cắt rơi.
Và Micheal như 1 thiên thần gãy cánh.. không, chính xác mà nói thì anh chàng đã làm rồi.
- Oành.
Mặt đấy lõm vào 1 hố. Hóa ra, vừa rồi, sau khi trảm 1 kiếm thì Cầm còn bồi thêm 1 đấm cực mạnh nữa.
Và 1 đấm đó đã khiến cho Michael bị thương nặng và bị đánh rơi xuống đất.
Michael vội vùng dậy, cố nén đâu chạy ra ngoài. Hắn biết nếu mà mình còn đứng trên mặt đất thì con như thua rồi.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cầm rơi xuống trực tiếp đè lên người Michael, 1 đám rơi xuống thẳng mặt khiến vị tổng thiên sức thấy đầu choáng mày hao.
Vừa tỉnh lại thì đón chờ anh chính là lưỡi kiếm đầy yêu dị và khí tức đáng sợ của Cầm.
VÀ… lưỡi kiếm đã đâm xuống.
Tác giả :
Đỗ Cầm