Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 181: Đi lấy đồ Vật thuộc về mình
Cầm tuyên bố rất hào khí con đường tiếp theo của bọn họ.
Cả 3 cô nàng cũng rất đồng tình với điều đó. Quả thật là 2 thứ mà Cầm đưa ra đều chính xác và là 2 thứ mà bọn họ rất cần hiện giờ. Nhưng mà Athena vẫn kỳ quái nói:
- Nhưng mà chúng ta đang ở tầng 54 thì lấy đâu ra luyện khí sư. Mà có đi nữa thì để tạo ra những trang bị ngon lành thì đẳng cấp của luyện khí sư đó cũng không thấp đi, đồng nghĩ với việc tiền mướn sẽ rất cao. Phải biết gia tộc chúng ta mới gây dựng lại thì lấy đâu ra tài chính mà mời những người đó ra tay. Tất nhiên nếu ta ra mặt thì được thôi nhưng mà nếu không phải cùng cực lắm thì ta cũng không muốn đi nhờ Hephaestus đâu.
2 cô nàng kia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Quả thật dù có nguyên liệu nhưng mà không có thợ rèn tốt thì cũng vô dụng mà thôi thậm chí là còn gây lãng phí nữa,
Đúng lúc này thì Cầm ho khù khụ nói:
- Ở đây có 1 người này.
- Ở đâu?
- Đừng nói là ngươi đó.
- Đúng rồi. Nói không phải khoe chứ cấp bậc thợ rèn của ta cũng cao lắm đó.
Và tiếp đón anh chàng là 3 ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Cầm cảm thấy mình như bị xúc phạm a. anh chàng hắng dọng lên và nói:
- Các người thấy trang bị của ta thế nào.
- Rất tốt. dù so ra kém của ta nhưng mà không phải là 1 thợ rèn cao cấp thì không làm được đâu. Thật không biết ngươi làm cách nào xoay được hay thế.Xem ra ngươi tốn không ít tiền vào đây a
- Ai tốn tiền. Cô thấy tôi là người sẽ bỏ tiền đi mà chế tạo trạng bị sao. Vừa hao phí mà lại không phù hợp với nhu cầu bản thân. Đơn giản là gân gà mà.
- Chẳng lẽ ngươi có chuyên chúc thợ rèn. Tiểu tử, ngươi trâu nha.
- Điên mới cầm chuyên chức thợ rèn. Tốn cung tốn sức mà chưa chắc đã nên hồn.
- Cái này không phải cái kia không đúng. Đừng nói với ta đây là ngươi tự chế đó nha.- Người chốt 1 câu đánh đúng trọng điểm này không ngờ lại là Chistina. Nhưng mà cô nàng là đang đoán hay là đang chế diễu thì tự hiểu.
Nhưng mặt dầy như Cầm thì tình nguyện hiểu theo cách đầu:
- Tất nhiên rồi. Cuối cùng có người nhận ra. Những món đồ này do chính ta làm ra đó. Ghen tỵ không.
- Không thể nào.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà 3 cô nàng không khỏi hít 1 hơi thật sâu. Phải biết Cầm mới bao lớn, mới khoảng 14 tuổi a. dù rèn trong bụng mẹ cũng không có khả năng đạt đến cấp độ này a. Phải biết thợ rèn bình thường bỏ ra cả đời cũng chưa chắc có thể chế tạo chứ đừng nói đến 1 đứa trẻ. Nhất là khi Cầm còn là 1 quái thai khi mà mới 13 tuổi, không cần đến chúc phúc từ các vị thần mà đã có thể 1 mình đi lên tầng 36.
Đơn giản là quái vật a.
Đến cả các vị thần cũng chưa chắc đã làm được.
Do đó bọn họ cố tin là không hơn là có a.
Cầm tất nhiên cũng không thèm để ý đến những biến cố trong lòng các co nàng. Anh chàng thở dài 1 cái rồi nói:
-Ai, đúng là nói mồm không ai tin mà. Chắc cần ta thực hành mấy người mới tin được quá. Tiếc là không có cực phẩm vật liệu nếu không ta sẽ trổ tài cho các ngươi xem.
Đúng lúc này, Vốn vẫn giữ im lặng thì Ryuu đột nhiên lên tiếng:
Thật ra thì cực phẩm nguyên liệu thì có đó.
- Ở đâu.
Mắt Cầm trở nên sáng hơn sao:
- Tất nhiên là con King Kong mà huynh giết rồi. Do sợ rằng nếu để lâu thì nó sẽ biến mất nên quân viễn chinh đã phân giải hộ chúng ta và họ cũng đã hứa sẽ để chúng ta chọn rồi. Nhưng mà do chàng còn đang ngất nên chúng tôi cứ để đó cho quân viễn chinh bảo quản. Giờ cũng là lúc nên lấy rồi.
- Đúng rồi, luật không cướp quái của người khác sao ta lại quên được chứ. LẦn này ta sẽ cho các người thấy kỹ năng của ta.
Nhưng nói vậy chứ Cầm cũng chưa thể lấy được và rèn được luôn. Đừng đùa. Với 2 tay như này thì cử động được đã không tệ lắm rồi còn truyện rèn thì cứ quên đi.
Nhưng mà đi lấy vật liệu về cũng là không tệ a:
- Được rồi, chúng ta đi lấy vật liệu đi.
Nhưng mà nhóm 3 người dường như cũng không có ý định đi, họ vẫn ngồi nguyên chỗ nhìn Cầm và nói:
- Cầm, chúng tôi muốn biết trận chiến ngày hôm ấy đã diễn ra như thế nào.
Cầm nhìn thật sâu 3 cô nàng, rồi cười khổ nói:
- Có cần như vậy không. Dù sao mọi truyện cũng qua rồi mà.
- Nhất thiết phải như vậy. thân là trưởng đoàn, ta nhất định phái biết tất cả những khó khăn mà thành viên trong đội mình đã trải qua. Do đó ngươi nhất định phải kể.
Rồi 3 cô hằm hằm nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng khiến Cầm không thể không đầu hàng:
- Được rồi,ta kể được chưa.
…….Hồi tưởng…………………
Sau khi 3 người đã thoát đi an toàn Cầm mới thở dài được 1 hơi.
Rồi Cầm nhìn vào con quái vật cười gằn:
- Để xem lần này ta chết hay ngươi chết.
Con King Kong dường như nghe hiểu tiếng người. Nó gầm lên giận dữ rồi điên cuồng lắc người như muốn đưa kẻ khốn khiếp này ngã xuống để mà 1 chân đạp bẹp.
Nhưng mà Cầm sao có thể dễ dàng mà từ bỏ như vậy. anh chàng cắn răng bám thật chặt quyết không buông tay. Cả người Cầm lung lay trong gió như chiếc lá cuối cùng. NHưng mà người không tung mà kiếm đã rời vỏ. Do con quái vật lắc dữ dội quá khiến thanh kiếm cắm sâu trong mắt dần dần rơi ra.
Cầm cũng nhìn thấy điều đó và thầm kêu không ổn. Nếu mà cứ để như thế thì dù hắn có nắm chắc được thanh kiếm thì cuối cùng cũng bị rơi xuống đất thôi. Người con quái này cứng hơn kim cương thì làm sao có thể đâm vào được.
Liều thôi.
Cầm khẽ cong người đạp vào mặt con quái vật rút thanh kiếm ra, nhờ phản lực khiến anh chàng tung người bay đi.
Nhưng đó chỉ là mở đầu. Chỉ thấy Cầm rơi được 1 đoạn thì dùng thân kiếm chống vào vai con quái vật. Mượn lực đẩy bay thẳng vào con mắt còn lại.
Chỉ cần đâm mù được 2 mặt của nó thì dù Cầm rơi xuống đất vẫn có thể chạy thoát. Đó chính là kế hoạch của anh chàng.
Nhưng thực tế với lý thuyết cách nhau quá xa. Lực đẩy mạnh hơn Cầm dự kiến với phương hướng hơi lệch do anh chàng vẫn còn chịu 1 chút ảnh hưởng từ đòn hống của King Kong. Cầm bay đến ngang mắt con quái vật nhưng mà lại lệch đi tận hơn 10m. Mà mắt đó là mắt còn lành nên King Kong tất nhiên là thấy Cầm rồi. Và 1 tay của nó bắt đầu đưa lên.
Tình hình nguy hiểm hơn bao giơ hết.
Chỉ cần bị bắt được thì hắn sẽ chết mà thôi.
Lúc này bản năng sinh tồn của Cầm phát động. Chân hắn điên cuồng đạp hướng về phía con mắt. trong đầu thì cũng điên cuồng phát động lôi thiểm nhưng luôn được trả về” kỹ năng quá thấp không thể đạp đi trong không khí”. Nhưng mà giờ đây anh chàng nào có sức mà để ý cái đó nữa. Anh vẫn điên cuồng mà tìm đường sống trong chỗ chết.
Nhưng mà vô vọng. Cái tay đã đến gần hơn bao giờ hết.
Cầm cảm thấy tử vong đã đến gần.
Anh chàng cắn chặt răng duối người về phía trước,chân điên cuồng đạp như muốn đẩy người đi.
Đôi tay đã bắt đầu khép lại.
Cầm Cảm thấy bóng tối như đang bao chùm. Anh chàng cắt chặt răng:
- Chết tiệt.
Và cánh tay đã khép lại hoàn toàn.
………….
Sẽ có người thắc mắc là sao lâu rơi xuống thế. Xin thưa rằng là từ lúc King Kong nhìn thấy và đưa tây lên mới có vài s nên chưa rơi xuống được. Tả thì nó dài thế thôi.
Giờ các bác hãy đoán truyện gì tiếp theo. Ai đoán đúng sẽ thêm 1c.
Cả 3 cô nàng cũng rất đồng tình với điều đó. Quả thật là 2 thứ mà Cầm đưa ra đều chính xác và là 2 thứ mà bọn họ rất cần hiện giờ. Nhưng mà Athena vẫn kỳ quái nói:
- Nhưng mà chúng ta đang ở tầng 54 thì lấy đâu ra luyện khí sư. Mà có đi nữa thì để tạo ra những trang bị ngon lành thì đẳng cấp của luyện khí sư đó cũng không thấp đi, đồng nghĩ với việc tiền mướn sẽ rất cao. Phải biết gia tộc chúng ta mới gây dựng lại thì lấy đâu ra tài chính mà mời những người đó ra tay. Tất nhiên nếu ta ra mặt thì được thôi nhưng mà nếu không phải cùng cực lắm thì ta cũng không muốn đi nhờ Hephaestus đâu.
2 cô nàng kia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Quả thật dù có nguyên liệu nhưng mà không có thợ rèn tốt thì cũng vô dụng mà thôi thậm chí là còn gây lãng phí nữa,
Đúng lúc này thì Cầm ho khù khụ nói:
- Ở đây có 1 người này.
- Ở đâu?
- Đừng nói là ngươi đó.
- Đúng rồi. Nói không phải khoe chứ cấp bậc thợ rèn của ta cũng cao lắm đó.
Và tiếp đón anh chàng là 3 ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Cầm cảm thấy mình như bị xúc phạm a. anh chàng hắng dọng lên và nói:
- Các người thấy trang bị của ta thế nào.
- Rất tốt. dù so ra kém của ta nhưng mà không phải là 1 thợ rèn cao cấp thì không làm được đâu. Thật không biết ngươi làm cách nào xoay được hay thế.Xem ra ngươi tốn không ít tiền vào đây a
- Ai tốn tiền. Cô thấy tôi là người sẽ bỏ tiền đi mà chế tạo trạng bị sao. Vừa hao phí mà lại không phù hợp với nhu cầu bản thân. Đơn giản là gân gà mà.
- Chẳng lẽ ngươi có chuyên chúc thợ rèn. Tiểu tử, ngươi trâu nha.
- Điên mới cầm chuyên chức thợ rèn. Tốn cung tốn sức mà chưa chắc đã nên hồn.
- Cái này không phải cái kia không đúng. Đừng nói với ta đây là ngươi tự chế đó nha.- Người chốt 1 câu đánh đúng trọng điểm này không ngờ lại là Chistina. Nhưng mà cô nàng là đang đoán hay là đang chế diễu thì tự hiểu.
Nhưng mặt dầy như Cầm thì tình nguyện hiểu theo cách đầu:
- Tất nhiên rồi. Cuối cùng có người nhận ra. Những món đồ này do chính ta làm ra đó. Ghen tỵ không.
- Không thể nào.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà 3 cô nàng không khỏi hít 1 hơi thật sâu. Phải biết Cầm mới bao lớn, mới khoảng 14 tuổi a. dù rèn trong bụng mẹ cũng không có khả năng đạt đến cấp độ này a. Phải biết thợ rèn bình thường bỏ ra cả đời cũng chưa chắc có thể chế tạo chứ đừng nói đến 1 đứa trẻ. Nhất là khi Cầm còn là 1 quái thai khi mà mới 13 tuổi, không cần đến chúc phúc từ các vị thần mà đã có thể 1 mình đi lên tầng 36.
Đơn giản là quái vật a.
Đến cả các vị thần cũng chưa chắc đã làm được.
Do đó bọn họ cố tin là không hơn là có a.
Cầm tất nhiên cũng không thèm để ý đến những biến cố trong lòng các co nàng. Anh chàng thở dài 1 cái rồi nói:
-Ai, đúng là nói mồm không ai tin mà. Chắc cần ta thực hành mấy người mới tin được quá. Tiếc là không có cực phẩm vật liệu nếu không ta sẽ trổ tài cho các ngươi xem.
Đúng lúc này, Vốn vẫn giữ im lặng thì Ryuu đột nhiên lên tiếng:
Thật ra thì cực phẩm nguyên liệu thì có đó.
- Ở đâu.
Mắt Cầm trở nên sáng hơn sao:
- Tất nhiên là con King Kong mà huynh giết rồi. Do sợ rằng nếu để lâu thì nó sẽ biến mất nên quân viễn chinh đã phân giải hộ chúng ta và họ cũng đã hứa sẽ để chúng ta chọn rồi. Nhưng mà do chàng còn đang ngất nên chúng tôi cứ để đó cho quân viễn chinh bảo quản. Giờ cũng là lúc nên lấy rồi.
- Đúng rồi, luật không cướp quái của người khác sao ta lại quên được chứ. LẦn này ta sẽ cho các người thấy kỹ năng của ta.
Nhưng nói vậy chứ Cầm cũng chưa thể lấy được và rèn được luôn. Đừng đùa. Với 2 tay như này thì cử động được đã không tệ lắm rồi còn truyện rèn thì cứ quên đi.
Nhưng mà đi lấy vật liệu về cũng là không tệ a:
- Được rồi, chúng ta đi lấy vật liệu đi.
Nhưng mà nhóm 3 người dường như cũng không có ý định đi, họ vẫn ngồi nguyên chỗ nhìn Cầm và nói:
- Cầm, chúng tôi muốn biết trận chiến ngày hôm ấy đã diễn ra như thế nào.
Cầm nhìn thật sâu 3 cô nàng, rồi cười khổ nói:
- Có cần như vậy không. Dù sao mọi truyện cũng qua rồi mà.
- Nhất thiết phải như vậy. thân là trưởng đoàn, ta nhất định phái biết tất cả những khó khăn mà thành viên trong đội mình đã trải qua. Do đó ngươi nhất định phải kể.
Rồi 3 cô hằm hằm nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng khiến Cầm không thể không đầu hàng:
- Được rồi,ta kể được chưa.
…….Hồi tưởng…………………
Sau khi 3 người đã thoát đi an toàn Cầm mới thở dài được 1 hơi.
Rồi Cầm nhìn vào con quái vật cười gằn:
- Để xem lần này ta chết hay ngươi chết.
Con King Kong dường như nghe hiểu tiếng người. Nó gầm lên giận dữ rồi điên cuồng lắc người như muốn đưa kẻ khốn khiếp này ngã xuống để mà 1 chân đạp bẹp.
Nhưng mà Cầm sao có thể dễ dàng mà từ bỏ như vậy. anh chàng cắn răng bám thật chặt quyết không buông tay. Cả người Cầm lung lay trong gió như chiếc lá cuối cùng. NHưng mà người không tung mà kiếm đã rời vỏ. Do con quái vật lắc dữ dội quá khiến thanh kiếm cắm sâu trong mắt dần dần rơi ra.
Cầm cũng nhìn thấy điều đó và thầm kêu không ổn. Nếu mà cứ để như thế thì dù hắn có nắm chắc được thanh kiếm thì cuối cùng cũng bị rơi xuống đất thôi. Người con quái này cứng hơn kim cương thì làm sao có thể đâm vào được.
Liều thôi.
Cầm khẽ cong người đạp vào mặt con quái vật rút thanh kiếm ra, nhờ phản lực khiến anh chàng tung người bay đi.
Nhưng đó chỉ là mở đầu. Chỉ thấy Cầm rơi được 1 đoạn thì dùng thân kiếm chống vào vai con quái vật. Mượn lực đẩy bay thẳng vào con mắt còn lại.
Chỉ cần đâm mù được 2 mặt của nó thì dù Cầm rơi xuống đất vẫn có thể chạy thoát. Đó chính là kế hoạch của anh chàng.
Nhưng thực tế với lý thuyết cách nhau quá xa. Lực đẩy mạnh hơn Cầm dự kiến với phương hướng hơi lệch do anh chàng vẫn còn chịu 1 chút ảnh hưởng từ đòn hống của King Kong. Cầm bay đến ngang mắt con quái vật nhưng mà lại lệch đi tận hơn 10m. Mà mắt đó là mắt còn lành nên King Kong tất nhiên là thấy Cầm rồi. Và 1 tay của nó bắt đầu đưa lên.
Tình hình nguy hiểm hơn bao giơ hết.
Chỉ cần bị bắt được thì hắn sẽ chết mà thôi.
Lúc này bản năng sinh tồn của Cầm phát động. Chân hắn điên cuồng đạp hướng về phía con mắt. trong đầu thì cũng điên cuồng phát động lôi thiểm nhưng luôn được trả về” kỹ năng quá thấp không thể đạp đi trong không khí”. Nhưng mà giờ đây anh chàng nào có sức mà để ý cái đó nữa. Anh vẫn điên cuồng mà tìm đường sống trong chỗ chết.
Nhưng mà vô vọng. Cái tay đã đến gần hơn bao giờ hết.
Cầm cảm thấy tử vong đã đến gần.
Anh chàng cắn chặt răng duối người về phía trước,chân điên cuồng đạp như muốn đẩy người đi.
Đôi tay đã bắt đầu khép lại.
Cầm Cảm thấy bóng tối như đang bao chùm. Anh chàng cắt chặt răng:
- Chết tiệt.
Và cánh tay đã khép lại hoàn toàn.
………….
Sẽ có người thắc mắc là sao lâu rơi xuống thế. Xin thưa rằng là từ lúc King Kong nhìn thấy và đưa tây lên mới có vài s nên chưa rơi xuống được. Tả thì nó dài thế thôi.
Giờ các bác hãy đoán truyện gì tiếp theo. Ai đoán đúng sẽ thêm 1c.
Tác giả :
Đỗ Cầm