Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 105: Uy hiếp Night Raid
Cầm cũng không nói rằng mình có thực lực đánh với Esdeath 1 trận. Nói lời vô căn cứ như thế thì Night Raid chắc cũng không tin đâu.
Do đó Cầm xuất ra bài tủ của mình. Đó là 1 bình pha lê hủy tinh trong đó có chứa cái bột gì đó.
- Các ngươi biết bên trong này là gì không.
Các thành viên Night Raid lựa chọn im lặng mà đề phòng, tuy không đoán được nhưng trong đầu cũng có vài giả thiết.
Cầm cũng không để bọn họ chờ lâu mà nói:
- Đây là 1 loại bột. Các ngươi có thể yên tâm là nó không có độc đâu. Ta cũng không có hứng thú chế tạo độc dược làm gì. Nhưng thứ thuốc này lại có thể giãn cơ của đối thủ. Khi ném xuống, chỉ cần da tiếp xúc với loại bột này thì sẽ khiến các cơ bị dãn và các ngươi đừng hòng có thể di chuyển được. Trong chiến đấu mà ta dùng thứ thuốc này thì sao nhỉ. Có lẽ chỉ có 3 người có thể trụ lại trên sân. Đó là - Rồi Cầm chỉ về Akame, Bulat và Leone - 1 người mặc giáp kín người có lẽ sẽ không tổn hao gì. 2 người kia thì có tốc độ nhanh và 1 người có cơ thể hóa thú được nên có thể bị ảnh hưởng ít từ thứ thuốc đó. 3 người trong đó 2 người đã bị thương, bị hạn chế thì muốn bắt được ta thì có mà khó lên trời. Thâm chí còn có thể bị ta phản sát ấy chứ.
Cầm nói không phải giật gân. Đây là thuốc dãn cơ mà hắn chế tạo dựa theo thần nông bảo điển, chất lượng khỏi phải bàn. Nếu dùng bất ngờ chỉ sợ Esdeath cũng gặp bất lợi chứ chẳng đùa.
Có thứ thuốc này thì Cầm dù cho bị tất cả những người dùng Teigu của thế giới này vây cồng thì vẫn có cơ hội chạy thoát. Có nó Cầm đã đứng ở thế bất bại.
Nhưng mà thật không ngờ Najenda lại tự tin mà nói:
- Nếu công hiệu như ngươi nói thì ngươi cũng chẳng dám dùng đâu.
- Ồ, tại sao.
- Hừ, ngươi đừng lừa bọn ta. Nếu thuốc này công hiệu như vậy nhưng chỉ khi ngươi đang quần chiến cùng bọn ta mới có thể phát huy hiệu quả to nhất. Nếu đứng từ xa mà nói thì cũng công cốc thôi. Do đó ngươi cũng sẽ bị thuốc tác dụng.Chẳng lẽ lúc đó chúng ta còn 3 người mà không thể khống chế người bị ngấm thuốc như ngươi a.
Cầm hơi ngẩn ra 1 tý rồi đột nhiên bật cười. Đúng là Najenda a, trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Nhưng nếu chỉ là những người trong thế giới này thì đúng là món đồ này sẽ tồn tại khuyết điểm như vậy, do đó nó sẽ chỉ có tác dụng lớn làm đòn hị sinh thôi. Nhưng Cầm là ai. Hắn là người tu chân a. Lên đến trúc cơ là đã có thể dùng chân khí hộ thể a. Thuốc này chứ thuốc mạnh hơn nữa mà không chạm vào cơ thể con người thì cũng có rắm mà dùng ý, do đó cái khuyết điểm này với Cầm cũng không đáng gì.
Nhưng mà hắn vẫn tỏ vẻ” sợ hãi”:
- Uy tạ sợ quá cơ. Ta chế thuốc chẳng lẽ không tìm cách phòng tránh nó sao. Ngươi ngon thì thử xem, xem ta có lưu các ngươi lại ở đây không.
Nói rồi vẻ mặt Cầm trở nên âm trầm:
- Ta từ trước đến giờ luôn chán ghét bị người khác uy hiếp. vốn dĩ so với đế quốc ta luôn có cảm tình hơn với quân cách mạng. đừng để nó biến mất trong ta. Không các ngươi sẽ phải hối hận đó.
Nói rồi buông tay ra. Uy hiếp như thế là đủ rồi. Cầm cũng nên tỏ chút thành ý. Hắn tin người sắc sảo như najenda sẽ nhận ra thành ý của hắn và đưa ra quyết định đúng đắn.
Giờ Cầm cần ăn chút gì a. Hắn đói quá rồi.
Nhưng khi quay lại bàn ăn thì đã chẳng còn gì. Chỉ thấy Akame đang húp nốt số canh còn lại, mặt còn đầy thòm thèm xem ra chưa ăn đã. Thấy Cầm đến cô nàng nói:
- Uy,làm thêm đi, ta ăn chưa đã. Bù bưa thịt nướng hôm trước.
Cầm chỉ có thể im lặng rồi thở dài ngao ngán:
- Uy, nhân lúc ta không để ý mà cô chén hết bữa tối của ta thế à. Mau trả tiền đi.
Akame ngước lên nhìn Cầm nói:
- Đây coi như là bù cho lần trước ngươi đắc tội ta. Đó là cái giá phải trả để ta không truy sát ngươi.
Cầm im lặng nhìn cô nàng, quả thật cứ có 1 kẻ trong bóng tối rình mò mình mà chỉ cần mình bị thương thôi là xác cmn định là không chết cũng bị lột 1 cánh tay. Nhưng Cầm vẫn có 1 thắc mắc:
- Uy, cô không sợ ta giết cô đẻ bảo đảm a. cô cũng nên biết dù có nhiều đồng đội của cô đang ở đây nhưng với ưu thế sân nhà. Tỷ lệ ta giết được cô vẫn là rất cao đó. Trừ khi cô giải trừ hạn độ. Chấp nhận lời nguyền thì may ra mới có sức đánh với ta 1 trận.
Akame lập tức cảnh giác nhìn Cầm:
- Sao ngươi biết về chế độ đó.
Thầm kêu không ổn, tuyệt chiêu đó cô nàng này chỉ dùng lúc đường cùng a. bây giờ ai cũng không biết. Thế là Cầm bèn lấp liếm:
- Thì đọc sách chứ sao. Trong đó ta đọc thấy 1 thông tin thú vị về teigu của cô Murasame. Trong khi các loại teigu khác mang lại cho người ta rất nhiều năng lượng quái dị thì teigu của cô thì đơn diệu hơn rất nhiều. Chỉ có nhất kích tất sát. Do đó người dùng teigu này càng mạnh thì món này mới càng hữu dụng.Tất nhiên nó chỉ hữu dụng cho việc ám sát chứ ra chiến trường thì cũng không có ác dụng nhiều.
Nhưng nếu như vậy thì thanh kiếm này cũng chẳng khác thanh kiếm tẩm kịch độc là mấy. do đó ta cũng tốn 1 ít công sức ra tìm hiểu. Và đã tìm được 1 số thông tin khá thú vị. sức mạnh chân chính của thanh gươm này sẽ được thể hiện ra khi- Cầm khẽ làm tư thế cắt cổ rồi nói:
- Ta trả lời rồi. Giờ đến lượt cô.
-
Akame im lặng.Là ngươi nắm giữ Murasame tất nhiên nàng nhìn qua là biết Cầm đang muốn nói gì. Tuy hơi bất ngờ nhưng vốn tính không suy nghĩ nhiều nên cô nàng cũng không thèm nghĩ cho nặng đầu:
- Đúng là nếu ngươi muốn bây giờ giết ta thì chỉ sợ là ta chưa kịp vào trạng thái đó đã bị vết thương chí mạng vào người rồi. Nhưng từ lần đầu gặp mặt, ta không nhận ra sát khí của ngươi đồng thời khi tiếp cận sát với ngươi, ta không cảm nhận được cái khí tức đặc hữu của người đã giết người. do đó ta biết ngươi sẽ không giết ta và ngươi cũng chưa từng giết người.
Cầm khẽ gãi gãi mũi. Cô nàng này là chó sao, đến cả việc hắn giết người hay không cũng có thể cảm nhận được. Ai, thảo nào cô ta có thể ăn thoải mái thế, khác hẳn lần đầu tiên a.
Cầm bất đắc dĩ đành nhún vai:
- Quả thật như vậy, ta chưa giết người. Ta chán ghét giết người. Ta có thể là 1 đồ tể nhưng truyện lấy tính mạng của giống loài ta không làm được. Do đó- nhìn sang Najenda- ta sẽ không tham gia cuộc chiến này, sẽ không đừng về phe của bất kỳ ai. Nên cô không cần đến làm thương thuyết đâu.
- Nhựng ngươi thân là 1 người dân mà không biết nghĩ cho đất nước mày sao. Biết bao người đang chết từng ngày vì cái đế quốc thối nát này thế mà ngươi- người có khả năng thay đổi nó lại quyết định không làm gì, ta khinh bỉ ngươi- dù biết khả năng rất ít nhưng Najenda cũng không muốn không thử mà trở về.
Nhưng đáp lại bài thương thuyết đầy hùng hồn của cô nàng chỉ là cái nhún vai:
- Ta không phải người của đế quốc này nên cái tinh thần yêu nước gì gì đó ta không có. Với lại ta sẽ không vì sự sống của người này mà tước đoạt đi sự sống của người khác. Ta cũng không định làm chúa cứu thế. việc đó để cho quân cách mạng các ngươi đi. Ta chỉ muốn sống yên bình, thỉnh thoảng giúp những người trong tầm tay thôi. Do đó cô không cần nói nhiều. Ta cũng không nghe đâu.
Najenda cũng chỉ có thể thở dài 1 hơi, nàng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người. Và Cầm mang lại cho nàng cảm giác là dù nàng có nói gì thì hắn cũng sẽ không thay đổi kết quả.
Do đó nàng chỉ có thể thở dài 1 hơi rồi nói:
- Mong sao ngươi giữ đúng lời mình đừng về phe đế quốc. Thôi chúng ta đi đây.
- Không tiễn.
Cầm không thèm nhìn lại mà đến dọn dẹp đống chén đĩa.
Lúc sau không còn cảm thấy có ai ở gần. Cầm mới thở dài được 1 hơi. Xem ra cuối cùng cũng sống an ổn đươc ở đế đô a..
Do đó Cầm xuất ra bài tủ của mình. Đó là 1 bình pha lê hủy tinh trong đó có chứa cái bột gì đó.
- Các ngươi biết bên trong này là gì không.
Các thành viên Night Raid lựa chọn im lặng mà đề phòng, tuy không đoán được nhưng trong đầu cũng có vài giả thiết.
Cầm cũng không để bọn họ chờ lâu mà nói:
- Đây là 1 loại bột. Các ngươi có thể yên tâm là nó không có độc đâu. Ta cũng không có hứng thú chế tạo độc dược làm gì. Nhưng thứ thuốc này lại có thể giãn cơ của đối thủ. Khi ném xuống, chỉ cần da tiếp xúc với loại bột này thì sẽ khiến các cơ bị dãn và các ngươi đừng hòng có thể di chuyển được. Trong chiến đấu mà ta dùng thứ thuốc này thì sao nhỉ. Có lẽ chỉ có 3 người có thể trụ lại trên sân. Đó là - Rồi Cầm chỉ về Akame, Bulat và Leone - 1 người mặc giáp kín người có lẽ sẽ không tổn hao gì. 2 người kia thì có tốc độ nhanh và 1 người có cơ thể hóa thú được nên có thể bị ảnh hưởng ít từ thứ thuốc đó. 3 người trong đó 2 người đã bị thương, bị hạn chế thì muốn bắt được ta thì có mà khó lên trời. Thâm chí còn có thể bị ta phản sát ấy chứ.
Cầm nói không phải giật gân. Đây là thuốc dãn cơ mà hắn chế tạo dựa theo thần nông bảo điển, chất lượng khỏi phải bàn. Nếu dùng bất ngờ chỉ sợ Esdeath cũng gặp bất lợi chứ chẳng đùa.
Có thứ thuốc này thì Cầm dù cho bị tất cả những người dùng Teigu của thế giới này vây cồng thì vẫn có cơ hội chạy thoát. Có nó Cầm đã đứng ở thế bất bại.
Nhưng mà thật không ngờ Najenda lại tự tin mà nói:
- Nếu công hiệu như ngươi nói thì ngươi cũng chẳng dám dùng đâu.
- Ồ, tại sao.
- Hừ, ngươi đừng lừa bọn ta. Nếu thuốc này công hiệu như vậy nhưng chỉ khi ngươi đang quần chiến cùng bọn ta mới có thể phát huy hiệu quả to nhất. Nếu đứng từ xa mà nói thì cũng công cốc thôi. Do đó ngươi cũng sẽ bị thuốc tác dụng.Chẳng lẽ lúc đó chúng ta còn 3 người mà không thể khống chế người bị ngấm thuốc như ngươi a.
Cầm hơi ngẩn ra 1 tý rồi đột nhiên bật cười. Đúng là Najenda a, trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Nhưng nếu chỉ là những người trong thế giới này thì đúng là món đồ này sẽ tồn tại khuyết điểm như vậy, do đó nó sẽ chỉ có tác dụng lớn làm đòn hị sinh thôi. Nhưng Cầm là ai. Hắn là người tu chân a. Lên đến trúc cơ là đã có thể dùng chân khí hộ thể a. Thuốc này chứ thuốc mạnh hơn nữa mà không chạm vào cơ thể con người thì cũng có rắm mà dùng ý, do đó cái khuyết điểm này với Cầm cũng không đáng gì.
Nhưng mà hắn vẫn tỏ vẻ” sợ hãi”:
- Uy tạ sợ quá cơ. Ta chế thuốc chẳng lẽ không tìm cách phòng tránh nó sao. Ngươi ngon thì thử xem, xem ta có lưu các ngươi lại ở đây không.
Nói rồi vẻ mặt Cầm trở nên âm trầm:
- Ta từ trước đến giờ luôn chán ghét bị người khác uy hiếp. vốn dĩ so với đế quốc ta luôn có cảm tình hơn với quân cách mạng. đừng để nó biến mất trong ta. Không các ngươi sẽ phải hối hận đó.
Nói rồi buông tay ra. Uy hiếp như thế là đủ rồi. Cầm cũng nên tỏ chút thành ý. Hắn tin người sắc sảo như najenda sẽ nhận ra thành ý của hắn và đưa ra quyết định đúng đắn.
Giờ Cầm cần ăn chút gì a. Hắn đói quá rồi.
Nhưng khi quay lại bàn ăn thì đã chẳng còn gì. Chỉ thấy Akame đang húp nốt số canh còn lại, mặt còn đầy thòm thèm xem ra chưa ăn đã. Thấy Cầm đến cô nàng nói:
- Uy,làm thêm đi, ta ăn chưa đã. Bù bưa thịt nướng hôm trước.
Cầm chỉ có thể im lặng rồi thở dài ngao ngán:
- Uy, nhân lúc ta không để ý mà cô chén hết bữa tối của ta thế à. Mau trả tiền đi.
Akame ngước lên nhìn Cầm nói:
- Đây coi như là bù cho lần trước ngươi đắc tội ta. Đó là cái giá phải trả để ta không truy sát ngươi.
Cầm im lặng nhìn cô nàng, quả thật cứ có 1 kẻ trong bóng tối rình mò mình mà chỉ cần mình bị thương thôi là xác cmn định là không chết cũng bị lột 1 cánh tay. Nhưng Cầm vẫn có 1 thắc mắc:
- Uy, cô không sợ ta giết cô đẻ bảo đảm a. cô cũng nên biết dù có nhiều đồng đội của cô đang ở đây nhưng với ưu thế sân nhà. Tỷ lệ ta giết được cô vẫn là rất cao đó. Trừ khi cô giải trừ hạn độ. Chấp nhận lời nguyền thì may ra mới có sức đánh với ta 1 trận.
Akame lập tức cảnh giác nhìn Cầm:
- Sao ngươi biết về chế độ đó.
Thầm kêu không ổn, tuyệt chiêu đó cô nàng này chỉ dùng lúc đường cùng a. bây giờ ai cũng không biết. Thế là Cầm bèn lấp liếm:
- Thì đọc sách chứ sao. Trong đó ta đọc thấy 1 thông tin thú vị về teigu của cô Murasame. Trong khi các loại teigu khác mang lại cho người ta rất nhiều năng lượng quái dị thì teigu của cô thì đơn diệu hơn rất nhiều. Chỉ có nhất kích tất sát. Do đó người dùng teigu này càng mạnh thì món này mới càng hữu dụng.Tất nhiên nó chỉ hữu dụng cho việc ám sát chứ ra chiến trường thì cũng không có ác dụng nhiều.
Nhưng nếu như vậy thì thanh kiếm này cũng chẳng khác thanh kiếm tẩm kịch độc là mấy. do đó ta cũng tốn 1 ít công sức ra tìm hiểu. Và đã tìm được 1 số thông tin khá thú vị. sức mạnh chân chính của thanh gươm này sẽ được thể hiện ra khi- Cầm khẽ làm tư thế cắt cổ rồi nói:
- Ta trả lời rồi. Giờ đến lượt cô.
-
Akame im lặng.Là ngươi nắm giữ Murasame tất nhiên nàng nhìn qua là biết Cầm đang muốn nói gì. Tuy hơi bất ngờ nhưng vốn tính không suy nghĩ nhiều nên cô nàng cũng không thèm nghĩ cho nặng đầu:
- Đúng là nếu ngươi muốn bây giờ giết ta thì chỉ sợ là ta chưa kịp vào trạng thái đó đã bị vết thương chí mạng vào người rồi. Nhưng từ lần đầu gặp mặt, ta không nhận ra sát khí của ngươi đồng thời khi tiếp cận sát với ngươi, ta không cảm nhận được cái khí tức đặc hữu của người đã giết người. do đó ta biết ngươi sẽ không giết ta và ngươi cũng chưa từng giết người.
Cầm khẽ gãi gãi mũi. Cô nàng này là chó sao, đến cả việc hắn giết người hay không cũng có thể cảm nhận được. Ai, thảo nào cô ta có thể ăn thoải mái thế, khác hẳn lần đầu tiên a.
Cầm bất đắc dĩ đành nhún vai:
- Quả thật như vậy, ta chưa giết người. Ta chán ghét giết người. Ta có thể là 1 đồ tể nhưng truyện lấy tính mạng của giống loài ta không làm được. Do đó- nhìn sang Najenda- ta sẽ không tham gia cuộc chiến này, sẽ không đừng về phe của bất kỳ ai. Nên cô không cần đến làm thương thuyết đâu.
- Nhựng ngươi thân là 1 người dân mà không biết nghĩ cho đất nước mày sao. Biết bao người đang chết từng ngày vì cái đế quốc thối nát này thế mà ngươi- người có khả năng thay đổi nó lại quyết định không làm gì, ta khinh bỉ ngươi- dù biết khả năng rất ít nhưng Najenda cũng không muốn không thử mà trở về.
Nhưng đáp lại bài thương thuyết đầy hùng hồn của cô nàng chỉ là cái nhún vai:
- Ta không phải người của đế quốc này nên cái tinh thần yêu nước gì gì đó ta không có. Với lại ta sẽ không vì sự sống của người này mà tước đoạt đi sự sống của người khác. Ta cũng không định làm chúa cứu thế. việc đó để cho quân cách mạng các ngươi đi. Ta chỉ muốn sống yên bình, thỉnh thoảng giúp những người trong tầm tay thôi. Do đó cô không cần nói nhiều. Ta cũng không nghe đâu.
Najenda cũng chỉ có thể thở dài 1 hơi, nàng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người. Và Cầm mang lại cho nàng cảm giác là dù nàng có nói gì thì hắn cũng sẽ không thay đổi kết quả.
Do đó nàng chỉ có thể thở dài 1 hơi rồi nói:
- Mong sao ngươi giữ đúng lời mình đừng về phe đế quốc. Thôi chúng ta đi đây.
- Không tiễn.
Cầm không thèm nhìn lại mà đến dọn dẹp đống chén đĩa.
Lúc sau không còn cảm thấy có ai ở gần. Cầm mới thở dài được 1 hơi. Xem ra cuối cùng cũng sống an ổn đươc ở đế đô a..
Tác giả :
Đỗ Cầm