Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 103: Uy hiếp Budo
Budo không nói không rằng mà ra tay.
Ông tích lấy năng lượng pháo mà nhằm thẳng vào căn nhà mà bắn.
- Oành.
Cả căn phòng lập tức sụp đổ rầm rầm, khói bụi bốc lên quần quận.
Budo vẫn lạnh lùng nói:
- Vào mang xác hắn ra đây, treo lên đầu tường để thị chúng.
Chúng binh lính vâng lệnh mà ồ ạt tiến vào trong đám khói.
Nhưng vào được 1 lúc mà không thấy có bất cứ thanh âm nào xuất hiện.
Và khi màn khói tan hết. 100 tên binh lính đã nằm song soài hết ở trên đất rồi.
Budo chưa hết kinh ngạc thì thấy cổ mình lành lạnh.
Không biết từ bao giờ có 1 con dao bếp đã kề lên cổ ông:
- Ta đã nói là không muốn đánh với các ngươi. Tốt nhất đừng nên chọc ta. Nếu không thì đừng hối hận. Ta không muốn giết người nên ngươi cũng đừng có mà di động. Từ tình hình này ngươi phải biết là không tính Teigu thì sức mạnh của ngươi còn không bằng ta. Tuy nếu ngươi cử động thì ta cũng không thể giết được ngươi với 1 con dao bếp thế này nhưng mà tạo 1 vết thương nặng vẫn được đó.
Lời de dọa của Cầm cũng đã hiệu nghiệm, chỉ thấy Budo đứng im tại chỗ nói:
- Ngươi là ai. Cao thủ như thế không lý nào lại vô danh được.
Cầm vẫn thản nhiên mỉm cười:
- Ta chỉ là 1 thanh niên vô danh đến đế đô mở tiệm kiếm bạc sống qua ngày thôi. Ta không hứng thú tham gia cuộc chiến này vì ta chán ghét giết người. Ta chỉ muốn anh ổn làm ăn ở đây thôi. Do đó các ngươi cũng không nên chọc vào ta. Các ngươi cũng nên hiểu nếu ta tham gia cuộc chiến này thì có thể thay đổi nó đó. 1 người có thực lực có thể sánh ngang cùng ngươi hay Esdeath mà tham gia chiến trường thì tác dụng ra sao chắc ta không cần nói nưa. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của ta đó. Nếu còn muốn tìm ta gây sự thì ta không khách khí nữa đâu.
Lời nói của Cầm rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ uy hiếp trong thì người bình thường cũng nghe thấy.
Budo tất nhiên cũng nhìn ra và ông cũng nhận ra tình trạng nghiêm trọng nếu mà bức bách thanh niên này. Phải biết thanh niên này từ thực lực phát ra rõ ràng đã có thể đối kháng với ông khi mà ông trang bị Teigu rồi. Mà đó là còn không biết hắn có Teigu không nữa. Nếu có thì đây chưa phải là thực lực mạnh nhất của thanh niên thần bí này. Nếu hắn gia nhập phản quân thì tổn thất không thể đo đếm được.Chỉ sợ là hắn có thể trực tiếp mà cản trở lại Esdeath a.
Do đó, thân là người cổ hủ nhưng budo vẫn nhận ra tình huống này mình không thể lật mặt với thanh niên này được.
Do đó lão đành phải nhượng bộ:
- Việc này ta sẽ suy nghĩ thêm. Bây giờ ngươi thả chúng ta được chưa.
Nhận được lời hứa. Cầm mới thỏa mãn mà buông tha ra.
Tất nhiên Cầm không phải ngu xuẩn đến mức tin vị tướng quân này sẽ suy nghĩ thấu đáo về thiệt hơn mà vị tể tướng hắc thủ kia. Hắn tin sự việc này Budo sẽ trình lên hoàng đế và tất nhiên sẽ đến tai tên tể tướng.
VÀ Cầm tin tên đó khi biết được thực lực của hắn sẽ lựa chọn dìm chuyện này xuống và làm hòa.
Cho nên Cầm mới hiển lộ thực lực của mình với vị đại tướng này và từ khi bắt đầu cuộc mâu thuẫn này, Cầm cũng không giết bất cứ ai để tỏ chút lòng thành.
Nhìn đám binh lính dập dìu dắt nhau đi xa. Cầm chợt nhớ gì đó gọi lại:
- Chờ đã.
Budo cảnh giác quay lại hỏi:
- Còn có truyện gì.
- Các ngươi phá nhà ta mà định cúp đuôi chạy đi như vậy hả. còn vương pháp không. Mau đền tiền đi. Ta tính rẻ chỉ 2000 đồng vàng thôi.
Nghe vậy mấy tên binh lính suýt nữa lại té xỉu. đậu tưởng chuyện gì to tát hóa ra là đòi bồi thường a. Mà còn lôi vương pháp ra để mà dọa bọn họ nữa chứ. Bọn ta chính là binh lính triều đình đó có được hay không.
Trong khi đám binh lính mặt đầy không nói gì thì Budo chỉ hơi nhíu mày rồi nói;
- Tiền lát nữa ta sẽ cho ngươi đưa đến cho ngươi. Còn có gì không.
Với hắn, đừng nói 2000 chứ 2 vạn cũng chỉ là 1 con số mà thôi. Nhưng hắn sợ Cầm còn có yêu sách gì a.
Nhưng tất nhiên là lão ta quá lo lắng rồi. Chỉ thấy Cầm khẽ phất tay nói:
- Hết rồi, đi đi. Mà bảo người mang chuyên chở vật liệu. Bây giờ đi mua khó khăn lắm. Mà ta lại không muốn ngủ ngoài đường a.
Budo không nói mà quay người đi thẳng.
Nhìn đám người đi xa, Cầm mới thở dài 1 hơi. Muốn yên ổn còn 1 cửa ải nữa a.
Rồi hắn chợt nhớ cái gì đó vội la lên:
- Chết rồi, nồi canh cá của ta.
………….
Không thể không nói Budo làm việc rất có hiệu suất a. Chỉ chờ có 1 tiếng đã có người đưa tiền và vật liệu đến rồi.
Cầm cũng không nói 2 lời mà bắt tay vào làm ngay. Nếu nhanh chắc tối là xong căn nhà tạm bợ thôi.
Thế là anh chàng bắt đầu công cuộc phu hồ.
………………
Cũng cùng ngày.
Tối hôm đó.
Phủ tướng quân đón tiếp 1 vị khách tai to mặt lớn.
Tao to mặt lớn là theo đúng nghĩa đen đó. Cả người đã bị thịt lấp đầy rồi. Đã thế trên tay hắn còn cầm 1 cái chân giò và đang nhai nhồm nhoàm
Nhưng gương mặt lại toát ra vẻ đầy tà ác.
Đây còn ai khác ngoài vị tể tướng hắc thủ sau màn nữa chứ.
Hôm nay hắn đến đây tất nhiên là vì truyện của Cầm rồi. Là 1 tên nhát gan chính hiệu. Hắn sao có thể chấp nhận quanh mình có 1 kẻ có khả năng giết mình bất cứ lúc nào cơ chứ.
Đến cả Budo đại tướng đích thân ra trận mà còn bị hắn đẩy lui. Tức là nếu tên đó xâm nhập vào ám sát lão thì lão có thể chết a.
Do đó tể tướng không chịu được mà đến gặp Budo.
Sau 1 hồi hàn huyên ba lăng nhăng. Cuối cùng Honest đi vào câu truyện chính:
- Hôm nay ngươi đánh với thiếu niên kia có cảm nghĩ thế nào.
Budo hơi trầm ngâm nói:
- Rất mạnh. Nếu chỉ là đơn thuần sức mạnh cơ thể thì ta thua nhưng nếu dùng teigu thì người thắng sẽ là ta. Nhưng đối phương muốn chạy thì ta cũng không cản được. Tất nhiên đó là trên cơ sở hắn không có Teigu. Nếu có thì chỉ sợ ta cũng không thắng được. Tất nhiên hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng.
- Thế ngươi muốn bắt sống hoặc chắc chắn đánh chết hắn thì cần những gì. 10 vạn quân đủ không.
Budo Nhìn tên tể tướng như 1 tên ngốc.
- Ngươi muốn dùng 10 vạn quân để đánh hắn. có thể trừ khi hắn ngốc đến độ đứng 1 chỗ cho ngươi đánh. Không có cách nào 100% có thể bắt được hắn. Nếu cả ta thêm Esdeath cũng 5 vạn quân đứng canh bên ngoài thì có lẽ có được 50%. Nhưng đó là trong trường hợp tên đó muốn đánh. Hắn muốn chốn thì cả Esdeath cũng không đuổi kịp chứ đừng nói ta.
Quả thật tuy hắn cùng Esdeath luyện thể đều đến cấp bậc trúc cơ trung kỳ đỉnh nhưng Esdeath là thiên sự năng động linh hoạt còn Budo thì thiên về phòng ngự và sức mạnh. Đó cũng là lý do mà sao Cầm có thể dễ đang kề kiếm vào cổ lão như vậy. Tất nhiên dù chém xuống cũng chỉ làm Budo thương nặng ma không chết được a.
Nhưng như thế cũng đủ chấp nhiếp rồi.
Chỉ thất Honest khẽ trầm ngâm rồi nói:
- 50%. Quá ít để mạo hiểm. chẳng lẽ chỉ có thể làm theo đề nghi của hắn.
Budo nhìn Honest nói:
- Ngươi nên đi gặp hắn 1 lần để mà đưa ra phán đoán chính xác. Ta có việc nên tiễn khách.
- Thế ngươi phải đi theo để đảm bảo cho ta.
- Yên tâm. Hắn sẽ không giết ngươi. Vì từ hắn ta không cảm nhận được sát khí cùng mùi máu tanh của kẻ giết người.
………………..
Ông tích lấy năng lượng pháo mà nhằm thẳng vào căn nhà mà bắn.
- Oành.
Cả căn phòng lập tức sụp đổ rầm rầm, khói bụi bốc lên quần quận.
Budo vẫn lạnh lùng nói:
- Vào mang xác hắn ra đây, treo lên đầu tường để thị chúng.
Chúng binh lính vâng lệnh mà ồ ạt tiến vào trong đám khói.
Nhưng vào được 1 lúc mà không thấy có bất cứ thanh âm nào xuất hiện.
Và khi màn khói tan hết. 100 tên binh lính đã nằm song soài hết ở trên đất rồi.
Budo chưa hết kinh ngạc thì thấy cổ mình lành lạnh.
Không biết từ bao giờ có 1 con dao bếp đã kề lên cổ ông:
- Ta đã nói là không muốn đánh với các ngươi. Tốt nhất đừng nên chọc ta. Nếu không thì đừng hối hận. Ta không muốn giết người nên ngươi cũng đừng có mà di động. Từ tình hình này ngươi phải biết là không tính Teigu thì sức mạnh của ngươi còn không bằng ta. Tuy nếu ngươi cử động thì ta cũng không thể giết được ngươi với 1 con dao bếp thế này nhưng mà tạo 1 vết thương nặng vẫn được đó.
Lời de dọa của Cầm cũng đã hiệu nghiệm, chỉ thấy Budo đứng im tại chỗ nói:
- Ngươi là ai. Cao thủ như thế không lý nào lại vô danh được.
Cầm vẫn thản nhiên mỉm cười:
- Ta chỉ là 1 thanh niên vô danh đến đế đô mở tiệm kiếm bạc sống qua ngày thôi. Ta không hứng thú tham gia cuộc chiến này vì ta chán ghét giết người. Ta chỉ muốn anh ổn làm ăn ở đây thôi. Do đó các ngươi cũng không nên chọc vào ta. Các ngươi cũng nên hiểu nếu ta tham gia cuộc chiến này thì có thể thay đổi nó đó. 1 người có thực lực có thể sánh ngang cùng ngươi hay Esdeath mà tham gia chiến trường thì tác dụng ra sao chắc ta không cần nói nưa. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của ta đó. Nếu còn muốn tìm ta gây sự thì ta không khách khí nữa đâu.
Lời nói của Cầm rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ uy hiếp trong thì người bình thường cũng nghe thấy.
Budo tất nhiên cũng nhìn ra và ông cũng nhận ra tình trạng nghiêm trọng nếu mà bức bách thanh niên này. Phải biết thanh niên này từ thực lực phát ra rõ ràng đã có thể đối kháng với ông khi mà ông trang bị Teigu rồi. Mà đó là còn không biết hắn có Teigu không nữa. Nếu có thì đây chưa phải là thực lực mạnh nhất của thanh niên thần bí này. Nếu hắn gia nhập phản quân thì tổn thất không thể đo đếm được.Chỉ sợ là hắn có thể trực tiếp mà cản trở lại Esdeath a.
Do đó, thân là người cổ hủ nhưng budo vẫn nhận ra tình huống này mình không thể lật mặt với thanh niên này được.
Do đó lão đành phải nhượng bộ:
- Việc này ta sẽ suy nghĩ thêm. Bây giờ ngươi thả chúng ta được chưa.
Nhận được lời hứa. Cầm mới thỏa mãn mà buông tha ra.
Tất nhiên Cầm không phải ngu xuẩn đến mức tin vị tướng quân này sẽ suy nghĩ thấu đáo về thiệt hơn mà vị tể tướng hắc thủ kia. Hắn tin sự việc này Budo sẽ trình lên hoàng đế và tất nhiên sẽ đến tai tên tể tướng.
VÀ Cầm tin tên đó khi biết được thực lực của hắn sẽ lựa chọn dìm chuyện này xuống và làm hòa.
Cho nên Cầm mới hiển lộ thực lực của mình với vị đại tướng này và từ khi bắt đầu cuộc mâu thuẫn này, Cầm cũng không giết bất cứ ai để tỏ chút lòng thành.
Nhìn đám binh lính dập dìu dắt nhau đi xa. Cầm chợt nhớ gì đó gọi lại:
- Chờ đã.
Budo cảnh giác quay lại hỏi:
- Còn có truyện gì.
- Các ngươi phá nhà ta mà định cúp đuôi chạy đi như vậy hả. còn vương pháp không. Mau đền tiền đi. Ta tính rẻ chỉ 2000 đồng vàng thôi.
Nghe vậy mấy tên binh lính suýt nữa lại té xỉu. đậu tưởng chuyện gì to tát hóa ra là đòi bồi thường a. Mà còn lôi vương pháp ra để mà dọa bọn họ nữa chứ. Bọn ta chính là binh lính triều đình đó có được hay không.
Trong khi đám binh lính mặt đầy không nói gì thì Budo chỉ hơi nhíu mày rồi nói;
- Tiền lát nữa ta sẽ cho ngươi đưa đến cho ngươi. Còn có gì không.
Với hắn, đừng nói 2000 chứ 2 vạn cũng chỉ là 1 con số mà thôi. Nhưng hắn sợ Cầm còn có yêu sách gì a.
Nhưng tất nhiên là lão ta quá lo lắng rồi. Chỉ thấy Cầm khẽ phất tay nói:
- Hết rồi, đi đi. Mà bảo người mang chuyên chở vật liệu. Bây giờ đi mua khó khăn lắm. Mà ta lại không muốn ngủ ngoài đường a.
Budo không nói mà quay người đi thẳng.
Nhìn đám người đi xa, Cầm mới thở dài 1 hơi. Muốn yên ổn còn 1 cửa ải nữa a.
Rồi hắn chợt nhớ cái gì đó vội la lên:
- Chết rồi, nồi canh cá của ta.
………….
Không thể không nói Budo làm việc rất có hiệu suất a. Chỉ chờ có 1 tiếng đã có người đưa tiền và vật liệu đến rồi.
Cầm cũng không nói 2 lời mà bắt tay vào làm ngay. Nếu nhanh chắc tối là xong căn nhà tạm bợ thôi.
Thế là anh chàng bắt đầu công cuộc phu hồ.
………………
Cũng cùng ngày.
Tối hôm đó.
Phủ tướng quân đón tiếp 1 vị khách tai to mặt lớn.
Tao to mặt lớn là theo đúng nghĩa đen đó. Cả người đã bị thịt lấp đầy rồi. Đã thế trên tay hắn còn cầm 1 cái chân giò và đang nhai nhồm nhoàm
Nhưng gương mặt lại toát ra vẻ đầy tà ác.
Đây còn ai khác ngoài vị tể tướng hắc thủ sau màn nữa chứ.
Hôm nay hắn đến đây tất nhiên là vì truyện của Cầm rồi. Là 1 tên nhát gan chính hiệu. Hắn sao có thể chấp nhận quanh mình có 1 kẻ có khả năng giết mình bất cứ lúc nào cơ chứ.
Đến cả Budo đại tướng đích thân ra trận mà còn bị hắn đẩy lui. Tức là nếu tên đó xâm nhập vào ám sát lão thì lão có thể chết a.
Do đó tể tướng không chịu được mà đến gặp Budo.
Sau 1 hồi hàn huyên ba lăng nhăng. Cuối cùng Honest đi vào câu truyện chính:
- Hôm nay ngươi đánh với thiếu niên kia có cảm nghĩ thế nào.
Budo hơi trầm ngâm nói:
- Rất mạnh. Nếu chỉ là đơn thuần sức mạnh cơ thể thì ta thua nhưng nếu dùng teigu thì người thắng sẽ là ta. Nhưng đối phương muốn chạy thì ta cũng không cản được. Tất nhiên đó là trên cơ sở hắn không có Teigu. Nếu có thì chỉ sợ ta cũng không thắng được. Tất nhiên hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng.
- Thế ngươi muốn bắt sống hoặc chắc chắn đánh chết hắn thì cần những gì. 10 vạn quân đủ không.
Budo Nhìn tên tể tướng như 1 tên ngốc.
- Ngươi muốn dùng 10 vạn quân để đánh hắn. có thể trừ khi hắn ngốc đến độ đứng 1 chỗ cho ngươi đánh. Không có cách nào 100% có thể bắt được hắn. Nếu cả ta thêm Esdeath cũng 5 vạn quân đứng canh bên ngoài thì có lẽ có được 50%. Nhưng đó là trong trường hợp tên đó muốn đánh. Hắn muốn chốn thì cả Esdeath cũng không đuổi kịp chứ đừng nói ta.
Quả thật tuy hắn cùng Esdeath luyện thể đều đến cấp bậc trúc cơ trung kỳ đỉnh nhưng Esdeath là thiên sự năng động linh hoạt còn Budo thì thiên về phòng ngự và sức mạnh. Đó cũng là lý do mà sao Cầm có thể dễ đang kề kiếm vào cổ lão như vậy. Tất nhiên dù chém xuống cũng chỉ làm Budo thương nặng ma không chết được a.
Nhưng như thế cũng đủ chấp nhiếp rồi.
Chỉ thất Honest khẽ trầm ngâm rồi nói:
- 50%. Quá ít để mạo hiểm. chẳng lẽ chỉ có thể làm theo đề nghi của hắn.
Budo nhìn Honest nói:
- Ngươi nên đi gặp hắn 1 lần để mà đưa ra phán đoán chính xác. Ta có việc nên tiễn khách.
- Thế ngươi phải đi theo để đảm bảo cho ta.
- Yên tâm. Hắn sẽ không giết ngươi. Vì từ hắn ta không cảm nhận được sát khí cùng mùi máu tanh của kẻ giết người.
………………..
Tác giả :
Đỗ Cầm