Công Chúa Và Lọ Lem
Chương 73: Con không có giận ba
Bảo vừa đi họp về, cậu lên thẳng thư phòng tiếp tục công việc, quần áo còn không kịp thay ra.
Gần 8 giờ tối, công việc được hoàn thành, Bảo mệt mỏi dựa người ra sau ghế, cơn mệt mỏi kéo đến khiến cậu nhanh chóng thiếp đi.
Bảo mơ màng nhìn thấy Pie, cùng hình ảnh của năm năm trước...
“- Anh là tên lừa đảo!-Pie hung dữ trừng mắt, tiếp tục tức giận lớn giọng-Rõ ràng anh biết tôi cùng Huy là một cặp. Vậy mà khi tôi bị mất trí nhớ, anh mang tôi ra khỏi anh ấy!!!
Đối diện với màn tức giận ngút trời của Pie, Bảo không có biến hóa gì lớn, mặt cậu vẫn duy trì bình tĩnh, trên má đang ửng đỏ dấu bàn tay của Pie đánh ban nãy. Tình huống này, cậu vốn đã chuẩn bị tốt, cậu không phải không biết, Pie một ngày rồi cũng nhớ lại mọi chuyện, sẽ cùng cậu nổi giận một trận. Ai bảo cậu cố chấp giữ một người không yêu mình ở lại bên cạnh, nói cậu ngu ngốc cũng được, hèn hạ cũng được, cậu là vì tình yêu mà bất chấp.
- Là Huy bỏ rơi em-Bảo bình thản nắm lấy vai Pie, nhìn vào trong mắt cô- Là cậu ta để em lại cho anh.
- Anh... anh nói vậy là có ý gì?
- Em cũng biết, gương mặt em một năm trước bị bỏng, rất xấu xí, cả người lại đầy vết thương lớn nhỏ, tính mạng cũng không chắc giữ được. Em nghĩ cậu ta mang một cục nợ như thế bên mình làm gì? Em suy nghĩ chút đi, anh ở xa như vậy, em không liên lạc với anh, sao biết được em bị tai nạn mà đến đó chứ?
Pie trầm tư suy nghĩ một chút, nhanh chóng cất giọng.
- Anh nói dối! Huy không phải người như vậy. Huống hồ tôi cùng Huy đã...
Hai từ “Kết hôn” chưa nói xong, Bảo nắm vai Pie, tăng sức lực, giọng nói càng lớn.
- Vậy em nói nghe xem, ai gọi cho anh nói em đang nằm ở bệnh viện?
Trước câu hỏi của Bảo, Pie không thể trả lời. Cô không nghĩ được, nếu không phải Huy thì ai có thể gọi Bảo đến được? Hime hay Minh Anh đều không biết Bảo. Nếu là công chúa thì càng không biết. Lẽ nào... Bảo nói sự thật, Huy sau khi nhìn thấy bộ dạng của cô, liền không cần cô nữa, vứt bỏ cho người khác.
Pie đưa tay sờ lên mặt, làn da của cô nổi lên một lớp sần, lớp da này còn đỏ ửng lên trông rất đáng sợ. Đây đều là do bỏng Hime gây nên, dù không hủy đi đường nét trên gương mặt, nhưng làn da thì hỏng đi rất nhiều.
Bất chợt, tiếng con nít khóc làm Pie cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời. Cô hất tay Bảo ra, chạy vào phòng, bế đứa bé đang nằm khóc lên, dỗ dành.
- Ngoan ngoan, mẹ đưa con đi khỏi nơi này.
Bảo cũng đi theo vào, ở trước mặt Pie, nét mặt mang theo ý cười, nói.
- Bộ dạng này của em, ra ngoài sợ là dọa chết người đó. Còn nữa, hiện tại em phụ thuộc vào anh, nếu em bỏ đi thì lấy tiền đâu mà sống chứ? Em nên quên cậu ta đi, cuộc sống của chúng ta một năm qua chẳng phải rất tốt. Huống gì, em còn cùng anh sinh một đứa bé...
- Tôi hận anh!!!
Ánh mắt Pie trừng trừng nhìn Bảo, chứa đựng uẩn khuất, căm thù. Ánh mắt đó khiến cậu hoảng sợ, làm cậu bị ám ảnh...”
Bảo giật mình từ trong mơ tỉnh lại.
Bất chợt, cậu có cảm giác cánh tay mình có cái gì đó đang nắm lấy, lay lay, cậu quay sang nhìn, liền thấy cậu nhóc đứng đó nhìn cậu.
- Ba, ba không sao chứ? Ba mơ thấy gì mà la lớn thế?
Bảo không quan tâm đến câu hỏi của nhóc con, xua tay cậu bé ra, cau mày nhìn nó.
- Chẳng phải đã nói không được vào phòng này hay sao?
- A!-Cậu bé thốt lên, dường như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu bé cúi mặt, nhỏ giọng-Con xin lỗi!
- Ra ngoài!-Giọng Bảo gắt gỏng vang lên.
Cậu nhóc không dám nhìn Bảo, trên tay cầm một tờ giấy, lầm lủi dáng người đi ra ngoài.
Bảo cũng không nhìn nó, thở dài một cái. Một lúc sau, cậu trở về phòng mình, tắm rửa thay đồ, sau đó đi xuống nhà ăn tối.
Khi đi qua phòng cậu nhóc, bước chân Bảo chợt ngừng lại. Cậu nghe thấy những tiếng rất nhỏ phát ra, tiếng mũi sụt sùi trầm thấp vang lên, nghe ra cũng có thể đoán được, nhóc con kia đang âm thầm khóc một mình bên trong. Cậu nhóc này trước mặt Bảo luôn một bộ mặt vui vẻ, chưa từng thấy nó khóc, không ngờ nó luôn trốn một mình khóc thế này.
Bảo không bận tâm chút nào, cất bước xuống dưới lầu, ăn tối. Bữa cơm tối nay, toàn món ăn cậu thích, nhưng lại cảm giác nuốt không trôi. Bình thường nhóc con kia sớm hay muộn đều ngồi ăn cùng cậu, luôn miệng nói chuyện như cái loa phát thanh nhỏ. Hôm nay nghe người giúp việc nói lại, nhóc con đã ăn rồi, mặt nó có vẻ rất buồn, nên ăn rất ít. Bảo ngồi một mình, không gian yên tĩnh khiến tâm tình không vui, cậu chỉ qua loa lấp đầy nửa bụng, liền kéo ghế đứng dậy.
Hiện tại đã hơn 9 giờ rưỡi. Theo như thường ngày, nhóc con đã đi ngủ. Bảo đứng trước cửa phòng nhóc con, chần chừ hồi lâu, mở cửa đi vào.
Đèn phòng vẫn còn mở, nhóc con kia nằm co ro trên một góc giường, ngủ ngon lành, chăn bị đá rơi xuống nền.
Bảo nhìn thấy cảnh đó, mày chau lại, cậu bước lại, nhặt chăn lên phủ bừa lên người nhóc con. Cậu nhanh chóng quay lưng rời đi. Lúc đi qua vô tình giẫm phải một cây bút chì màu rơi dưới nền, cậu cúi người nhặt lên, định đặt nó trở về trên bàn học kia. Bất chợt, động tác của cậu bị ngưng trệ, tay rơi ở không trung. Mắt cậu nhìn chăm chú vào xấp giấy vẽ trên bàn. Trên đó, những hình ảnh non nớt vẽ một người cao lớn, đứng cạnh một người thấp bé, trên đó ghi dòng chữ “Con yêu ba”. Nhóc con vốn rất thông minh, học chữ, học đếm đều đã biết qua, bình thường lại thích đọc sách nên trình độ cũng không tệ, nét chữ viết rất rõ ràng.
Bảo đặt cây bút chì màu xuống bàn, cầm lên xấp giấy vẽ, xem hết tờ này sang tờ khác. Trên mỗi tờ đều có ghi vài ba chữ chú thích “Ba hôm nay rất hung dữ, sợ chết được”, “Chọc ba giận rồi”. “Ba có biết cười không nhỉ?”, “Muốn cùng ba đi công viên trò chơi”....
Bảo càng xem, nét mặt càng giãn ra, trên môi kéo lên một nụ cười. Nhóc con này cũng có sở thích lảm nhảm giống cậu lúc nhỏ nha.
Lúc nhỏ, mỗi lần cậu có chuyện không vui, cậu liền lên phòng tự kỷ ngồi viết tâm sự, sau đó giấu đi không cho ai biết. Về sau thấy mình có vấn đề, nên đã tự tiêu hủy toàn bộ rồi.
Xem xong toàn bộ xấp giấy vẽ, Bảo đặt xuống vị trí cũ, quay nhìn sang nhóc con đang nằm ngủ, không biết suy nghĩ cái gì, cậu bước đến tắt đèn lớn, mở đèn ngủ ra. Không gian chìm vào mờ ảo.
Bảo bước đến bên giường, ngồi xuống, bế nhóc con đặt vào một vị trí thoải mái, chỉnh lại tư thế ngủ, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nó. Bảo đưa tay sờ sờ lên đôi má mềm mịn của nó, cảm nhận được nước mắt ướt còn sót lại, nhẹ nhàng lau đi. Hình ảnh nhóc con này, rất giống với cậu mười mấy năm trước.
Lúc đó, ba cậu cũng suốt ngày bận việc, lúc nào cũng đối với cậu la mắng, còn có bà dì ghẻ kia, suốt ngày bắt nạt cậu, cậu dùng sự ngang ngạnh của mình đáp trả, nên luôn nhận lại được từ bọn họ thái độ không tốt. Nhóc con này, bị mắng nhiều lần như vậy, cũng không biết giận là gì, lại còn viết “con yêu ba”. Quả thật khiến cậu khâm phục.
Sáng hôm sau...
Nhóc con thức dậy, thấy ba ba của nó thế nào lại đang ở trong phòng nó. Nó thấy hồi hộp khi ba ba bước đến gần, ngồi xuống giường, vẻ mặt không có tức giận nhìn nó.
- Thiên Hải, có muốn đi công viên trò chơi không?
- Muốn! Muốn!-Nhóc con mặt mày hớn hở, như cỗ máy gật đầu lia lịa. Chợt nghĩ đến cái gì, mặt nó lại xìu xuống- Nhưng ba còn việc phải làm, con không muốn làm phiền.
- Không phiền. Cuối tuần này ba rảnh-Bảo ngưng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nhóc con đang nhìn mình. Ánh mắt ngây thơ ẩn dấu sự láu cá kia đã bị cậu nhìn thấu. Cậu lên giọng-Thế nào? Có phải còn giận không muốn đi? Nếu không muốn thì thôi vậy.
- Con không có giận ba-Nhóc con cúi gầm mặt, nhỏ giọng-Là vì...
- Vậy thì được rồi-Nói rồi, Bảo đứng lên xoay người rời đi.
Khi bước được mấy bước, từ phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Bao giờ thì mẹ mới quay về?
Bảo quay lưng lại, nở nụ cười với nhóc con.
- Muốn hay không, ba dẫn con đi gặp mẹ?
- Ba biết mẹ ở đâu sao?-Nhóc con ngước mắt nhìn Bảo mong chờ.
- Ừ.
Tiếp...
Gần 8 giờ tối, công việc được hoàn thành, Bảo mệt mỏi dựa người ra sau ghế, cơn mệt mỏi kéo đến khiến cậu nhanh chóng thiếp đi.
Bảo mơ màng nhìn thấy Pie, cùng hình ảnh của năm năm trước...
“- Anh là tên lừa đảo!-Pie hung dữ trừng mắt, tiếp tục tức giận lớn giọng-Rõ ràng anh biết tôi cùng Huy là một cặp. Vậy mà khi tôi bị mất trí nhớ, anh mang tôi ra khỏi anh ấy!!!
Đối diện với màn tức giận ngút trời của Pie, Bảo không có biến hóa gì lớn, mặt cậu vẫn duy trì bình tĩnh, trên má đang ửng đỏ dấu bàn tay của Pie đánh ban nãy. Tình huống này, cậu vốn đã chuẩn bị tốt, cậu không phải không biết, Pie một ngày rồi cũng nhớ lại mọi chuyện, sẽ cùng cậu nổi giận một trận. Ai bảo cậu cố chấp giữ một người không yêu mình ở lại bên cạnh, nói cậu ngu ngốc cũng được, hèn hạ cũng được, cậu là vì tình yêu mà bất chấp.
- Là Huy bỏ rơi em-Bảo bình thản nắm lấy vai Pie, nhìn vào trong mắt cô- Là cậu ta để em lại cho anh.
- Anh... anh nói vậy là có ý gì?
- Em cũng biết, gương mặt em một năm trước bị bỏng, rất xấu xí, cả người lại đầy vết thương lớn nhỏ, tính mạng cũng không chắc giữ được. Em nghĩ cậu ta mang một cục nợ như thế bên mình làm gì? Em suy nghĩ chút đi, anh ở xa như vậy, em không liên lạc với anh, sao biết được em bị tai nạn mà đến đó chứ?
Pie trầm tư suy nghĩ một chút, nhanh chóng cất giọng.
- Anh nói dối! Huy không phải người như vậy. Huống hồ tôi cùng Huy đã...
Hai từ “Kết hôn” chưa nói xong, Bảo nắm vai Pie, tăng sức lực, giọng nói càng lớn.
- Vậy em nói nghe xem, ai gọi cho anh nói em đang nằm ở bệnh viện?
Trước câu hỏi của Bảo, Pie không thể trả lời. Cô không nghĩ được, nếu không phải Huy thì ai có thể gọi Bảo đến được? Hime hay Minh Anh đều không biết Bảo. Nếu là công chúa thì càng không biết. Lẽ nào... Bảo nói sự thật, Huy sau khi nhìn thấy bộ dạng của cô, liền không cần cô nữa, vứt bỏ cho người khác.
Pie đưa tay sờ lên mặt, làn da của cô nổi lên một lớp sần, lớp da này còn đỏ ửng lên trông rất đáng sợ. Đây đều là do bỏng Hime gây nên, dù không hủy đi đường nét trên gương mặt, nhưng làn da thì hỏng đi rất nhiều.
Bất chợt, tiếng con nít khóc làm Pie cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời. Cô hất tay Bảo ra, chạy vào phòng, bế đứa bé đang nằm khóc lên, dỗ dành.
- Ngoan ngoan, mẹ đưa con đi khỏi nơi này.
Bảo cũng đi theo vào, ở trước mặt Pie, nét mặt mang theo ý cười, nói.
- Bộ dạng này của em, ra ngoài sợ là dọa chết người đó. Còn nữa, hiện tại em phụ thuộc vào anh, nếu em bỏ đi thì lấy tiền đâu mà sống chứ? Em nên quên cậu ta đi, cuộc sống của chúng ta một năm qua chẳng phải rất tốt. Huống gì, em còn cùng anh sinh một đứa bé...
- Tôi hận anh!!!
Ánh mắt Pie trừng trừng nhìn Bảo, chứa đựng uẩn khuất, căm thù. Ánh mắt đó khiến cậu hoảng sợ, làm cậu bị ám ảnh...”
Bảo giật mình từ trong mơ tỉnh lại.
Bất chợt, cậu có cảm giác cánh tay mình có cái gì đó đang nắm lấy, lay lay, cậu quay sang nhìn, liền thấy cậu nhóc đứng đó nhìn cậu.
- Ba, ba không sao chứ? Ba mơ thấy gì mà la lớn thế?
Bảo không quan tâm đến câu hỏi của nhóc con, xua tay cậu bé ra, cau mày nhìn nó.
- Chẳng phải đã nói không được vào phòng này hay sao?
- A!-Cậu bé thốt lên, dường như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu bé cúi mặt, nhỏ giọng-Con xin lỗi!
- Ra ngoài!-Giọng Bảo gắt gỏng vang lên.
Cậu nhóc không dám nhìn Bảo, trên tay cầm một tờ giấy, lầm lủi dáng người đi ra ngoài.
Bảo cũng không nhìn nó, thở dài một cái. Một lúc sau, cậu trở về phòng mình, tắm rửa thay đồ, sau đó đi xuống nhà ăn tối.
Khi đi qua phòng cậu nhóc, bước chân Bảo chợt ngừng lại. Cậu nghe thấy những tiếng rất nhỏ phát ra, tiếng mũi sụt sùi trầm thấp vang lên, nghe ra cũng có thể đoán được, nhóc con kia đang âm thầm khóc một mình bên trong. Cậu nhóc này trước mặt Bảo luôn một bộ mặt vui vẻ, chưa từng thấy nó khóc, không ngờ nó luôn trốn một mình khóc thế này.
Bảo không bận tâm chút nào, cất bước xuống dưới lầu, ăn tối. Bữa cơm tối nay, toàn món ăn cậu thích, nhưng lại cảm giác nuốt không trôi. Bình thường nhóc con kia sớm hay muộn đều ngồi ăn cùng cậu, luôn miệng nói chuyện như cái loa phát thanh nhỏ. Hôm nay nghe người giúp việc nói lại, nhóc con đã ăn rồi, mặt nó có vẻ rất buồn, nên ăn rất ít. Bảo ngồi một mình, không gian yên tĩnh khiến tâm tình không vui, cậu chỉ qua loa lấp đầy nửa bụng, liền kéo ghế đứng dậy.
Hiện tại đã hơn 9 giờ rưỡi. Theo như thường ngày, nhóc con đã đi ngủ. Bảo đứng trước cửa phòng nhóc con, chần chừ hồi lâu, mở cửa đi vào.
Đèn phòng vẫn còn mở, nhóc con kia nằm co ro trên một góc giường, ngủ ngon lành, chăn bị đá rơi xuống nền.
Bảo nhìn thấy cảnh đó, mày chau lại, cậu bước lại, nhặt chăn lên phủ bừa lên người nhóc con. Cậu nhanh chóng quay lưng rời đi. Lúc đi qua vô tình giẫm phải một cây bút chì màu rơi dưới nền, cậu cúi người nhặt lên, định đặt nó trở về trên bàn học kia. Bất chợt, động tác của cậu bị ngưng trệ, tay rơi ở không trung. Mắt cậu nhìn chăm chú vào xấp giấy vẽ trên bàn. Trên đó, những hình ảnh non nớt vẽ một người cao lớn, đứng cạnh một người thấp bé, trên đó ghi dòng chữ “Con yêu ba”. Nhóc con vốn rất thông minh, học chữ, học đếm đều đã biết qua, bình thường lại thích đọc sách nên trình độ cũng không tệ, nét chữ viết rất rõ ràng.
Bảo đặt cây bút chì màu xuống bàn, cầm lên xấp giấy vẽ, xem hết tờ này sang tờ khác. Trên mỗi tờ đều có ghi vài ba chữ chú thích “Ba hôm nay rất hung dữ, sợ chết được”, “Chọc ba giận rồi”. “Ba có biết cười không nhỉ?”, “Muốn cùng ba đi công viên trò chơi”....
Bảo càng xem, nét mặt càng giãn ra, trên môi kéo lên một nụ cười. Nhóc con này cũng có sở thích lảm nhảm giống cậu lúc nhỏ nha.
Lúc nhỏ, mỗi lần cậu có chuyện không vui, cậu liền lên phòng tự kỷ ngồi viết tâm sự, sau đó giấu đi không cho ai biết. Về sau thấy mình có vấn đề, nên đã tự tiêu hủy toàn bộ rồi.
Xem xong toàn bộ xấp giấy vẽ, Bảo đặt xuống vị trí cũ, quay nhìn sang nhóc con đang nằm ngủ, không biết suy nghĩ cái gì, cậu bước đến tắt đèn lớn, mở đèn ngủ ra. Không gian chìm vào mờ ảo.
Bảo bước đến bên giường, ngồi xuống, bế nhóc con đặt vào một vị trí thoải mái, chỉnh lại tư thế ngủ, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nó. Bảo đưa tay sờ sờ lên đôi má mềm mịn của nó, cảm nhận được nước mắt ướt còn sót lại, nhẹ nhàng lau đi. Hình ảnh nhóc con này, rất giống với cậu mười mấy năm trước.
Lúc đó, ba cậu cũng suốt ngày bận việc, lúc nào cũng đối với cậu la mắng, còn có bà dì ghẻ kia, suốt ngày bắt nạt cậu, cậu dùng sự ngang ngạnh của mình đáp trả, nên luôn nhận lại được từ bọn họ thái độ không tốt. Nhóc con này, bị mắng nhiều lần như vậy, cũng không biết giận là gì, lại còn viết “con yêu ba”. Quả thật khiến cậu khâm phục.
Sáng hôm sau...
Nhóc con thức dậy, thấy ba ba của nó thế nào lại đang ở trong phòng nó. Nó thấy hồi hộp khi ba ba bước đến gần, ngồi xuống giường, vẻ mặt không có tức giận nhìn nó.
- Thiên Hải, có muốn đi công viên trò chơi không?
- Muốn! Muốn!-Nhóc con mặt mày hớn hở, như cỗ máy gật đầu lia lịa. Chợt nghĩ đến cái gì, mặt nó lại xìu xuống- Nhưng ba còn việc phải làm, con không muốn làm phiền.
- Không phiền. Cuối tuần này ba rảnh-Bảo ngưng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nhóc con đang nhìn mình. Ánh mắt ngây thơ ẩn dấu sự láu cá kia đã bị cậu nhìn thấu. Cậu lên giọng-Thế nào? Có phải còn giận không muốn đi? Nếu không muốn thì thôi vậy.
- Con không có giận ba-Nhóc con cúi gầm mặt, nhỏ giọng-Là vì...
- Vậy thì được rồi-Nói rồi, Bảo đứng lên xoay người rời đi.
Khi bước được mấy bước, từ phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Bao giờ thì mẹ mới quay về?
Bảo quay lưng lại, nở nụ cười với nhóc con.
- Muốn hay không, ba dẫn con đi gặp mẹ?
- Ba biết mẹ ở đâu sao?-Nhóc con ngước mắt nhìn Bảo mong chờ.
- Ừ.
Tiếp...
Tác giả :
P Hana