Công Chúa Và Lọ Lem
Chương 41: Đêm định mệnh
Huy đứng nhìn Pie, trong tay còn cầm mảnh giấy hai con người kia nhét ở khe cửa, tự dưng thấy rợn người. Đây là lần đầu nhìn thấy Pie uống đến say như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy một con người quá lì lợm, đã say đến nước này mà vẫn còn đi lung tung được.
Pie lê bước, dáng người xiêu vẹo đổ về phía trước. Huy nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tay cô bé, nhỏ giọng:
- Đi ngủ đi!
Không nói lời nào, Pie liền tựa đầu vào người cậu, âm trầm phát ra tiếng:
- Minh Anh... muội đau đầu... huynh có thuốc không?
Huy hai mày cau lại, khó chịu gằng giọng:
- Minh Anh nào ở đây hả?-Huy dùng tay nắm lấy vai Pie, cúi thấp người, khẽ cất giọng-Lúc vui vẻ thì Huy Hoàng, lúc cần thì Minh Anh. Ruốt cuộc Vĩnh Huy này cũng chẳng là gì với cô, đúng không?
Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, tiếp đó là giọng Pie lè nhè phát ra:
- Vĩnh Huy... là đồ ngốc!
- Cô!
Không kịp để Huy tức giận, tiếng Pie lại liên tục vang lên:
- Cậu ấy... không biết. Quen với Hoàng chỉ là kế hoạch phản công... Hime. Nhìn mặt cậu ta lúc... ghen với Hoàng... hài không chịu được luôn!
Mặt Huy vô thức đờ đẫn, theo từng lời nói của Pie lại biến đổi đa dạng hơn.
Bất chợt... tiếng cười từ Pie dần tắt xuống, cô bé đưa tay níu vạt áo cậu, nắm thật chặt.
- Huy nói... sẽ đính hôn... cùng Hime... Nếu thật thì muội biết làm thế nào? Cậu ta không biết... không biết muội rất thích cậu ta, nên... nên sẽ đính hôn với Hime thật thì tính sao? Muội lại không đủ can đảm để nói... thích cậu ta.
Lời Pie phát ra tựa có một luồng điện chạy xẹt qua người Huy, khiến cậu như tỉnh ngộ.
Huy một tay chuyển từ vai xuống đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Pie, tựa như nâng đỡ thân người cô bé, lại như đang ôm chặt lấy. Tay còn lại đưa lên vén mớ tóc xõa ngang mặt, rồi nâng lấy đầu Pie, cất giọng:
- Nhắc lại câu vừa nói, nhanh lên!
Mi mắt Pie khẽ chớp động, liền sau đó hai mắt mở ra, lờ đờ nhìn Huy. Hàng lông mày nhíu lại, cũng không rõ người đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Chỉ vô thức trong miệng phát ra.
- Huy...
- Cô vừa nói thích ai? Nhắc lại xem?-Huy vẫn không có ý định từ bỏ, kiên định đòi Pie nói cho rõ ràng.
- Tôi... nói...-Pie lại lảo đảo, một câu cũng nói không nói cho hết.
Bất ngờ, một cơn khó chịu từ bụng trào lên, Pie cũng không đủ tỉnh táo để kiểm soát, trực tiếp tuôn ra ngoài.
Thức ăn hòa trộn cùng bia và rượu đều bị Pie nôn hết ra ngoài, thứ mùi đặc biệt khiến người khác muốn nôn theo. Trước khi những thứ đó rơi xuống nền, chúng đã kịp bám lấy cánh tay của Huy. Gương mặt cậu ta không thể thảm hại hơn, cắn răng đau khổ nhìn Pie, gừ lên:
- Diệu Anh!!!
Pie lại cảm thấy từ bụng cuộn thêm một đợt nữa, đưa tay lên miệng che lấy. Huy ngay lập tức nhận ra, liền đẩy cô bé vào phòng vệ sinh. Pie ngồi khụy xuống nền, nhắm hướng bồn cầu, cứ từng đợt tuôn ra.
Huy nhăn nhó mặt mày, quay lưng không thèm để ý đến Pie, để mặc cô bé một mình tự xử. Riêng cậu ta, một bên cánh tay áo cũng bị Pie làm cho không muốn nhìn nữa. Huy khó khăn đưa tay lên cởi từng khuy áo, rồi luôn tiện ném áo vào cái chậu gần đó. Cậu ta bước tới bồn rửa mặt, rửa sạch thứ chất nhầy đáng sợ còn sót lại trên cánh tay. Bị nhốt trong phòng Pie, nên chắc chắn sẽ chẳng thể tìm cái áo nào khác để mặc, đành chấp nhận số phận này vậy. Huy "đau khổ" đi giặt sạch áo sơ mi trắng của mình, phơi lên.
Lúc quay lại đã thấy Pie đã xong xuôi, cô bé lò mò định đứng lên, mãi vẫn không đứng được. Huy vội đi rót một cốc nước đưa cho Pie, còn rõ ràng dặn cô bé xúc miệng. Ai ngờ, Pie lại ngậm nước trong miệng, rồi nuốt xuống luôn, miệng còn mỉm cười với cậu. Huy vỗ tay lên trán, thầm chưởi rửa chính mình, thích phải một con người “kinh dị”.
Huy mệt mỏi ngồi bệt xuống nền. Pie ngồi một bên, gật gà gật gù nhìn Huy.
- Sao... sao cậu không mặc áo... hả?
- Không phải do cô hại sao?-Giọng Huy ảm đạm phát ra.
- Tôi? Tôi lại hại cậu... rồi sao?-Pie vươn người về phía Huy, gương mặt nhìn rất đáng thương.
Huy không để tâm, mặc Pie ở đó lèm bèm.
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng Pie lải nhãi nữa, Huy quay đầu sang, liền thấy Pie đầu cúi xuống, tay đang tự mở nút áo. Huy lập tức nhíu mày.
- Làm gì đó?
- Cởi áo! Cậu cũng cởi.. tôi cũng cởi... Như vậy là huề mà...
Huy phát hoảng, bị hành động của Pie làm cho trở nên rối bời, tâm trí loạn cả lên. Ngay lập tức cậu gạt tay cô bé ra, nghiêm giọng:
- Cô là con gái, giữ tự trọng chút đi!
Pie ngước đầu nhìn lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Huy:
- Tự trọng là gì? Có ăn... được không?
Huy chỉ biết cười khổ. Bình thường Pie đã hơi khùng điên, say lên thì lại là một người tâm thần ở mức độ “vô phương cứu chữa”.
Pie mê mệt trong cơn say, thân người mềm nhũn như cọng bún. Một hồi cũng không đỡ Pie đứng dậy được, Huy đành bế cô bé lên, đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt nằm xuống giường lần nữa. Mắt Pie vẫn mở nhìn Huy chằm chằm.
- Huy ơi!-Pie khẽ giọng gọi.
- Sao?
- Tôi muốn hôn cậu!
Thịch...
Nhịp tim Huy đập lệch một phen. Khoảng chừng 5 giây sau mới bình tĩnh trở lại. Cậu chống tay xuống giường, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô bé.
Pie lập tức lắc đầu, đôi môi cong lên, lông mày nhíu lại. Bất ngờ, hai tay cô bé đưa lên quàng sau cổ Huy, từng lời từng lời khẽ vang lên.
- Tôi muốn hôn cậu, có nói muốn cậu hôn tôi đâu?
- Có gì khác nhau sao?-Huy mỉm cười đáp lại.
Pie lại nhíu mày, suy nghĩ một hồi, cũng không biết là có gì khác nhau. Càng nghĩ đầu càng thêm loạn.
Huy bị tay Pie khóa chặt trên cổ, cảm giác thân người cúi xuống đã mỏi nhừ. Pie cũng không hề có ý buông ra. Huy đành đưa tay lên gỡ tay Pie xuống, kéo chăn lên đắp cho cô bé, ân cần nói:
- Ngủ đi!
- Tôi ngủ... cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Cậu sẽ không biến mất chứ? Cậu sẽ không...
Không để Pie tiếp tục càm ràm, Huy trực tiếp đi về phía bên giường còn lại, nằm xuống, tay nắm lấy tay cô bé, lạnh lùng cất giọng:
- Như vậy được chưa?-Huy dán mắt lên trần nhà, nghe trong không gian yên tĩnh tiếng thở đều đều phát ra.
Không khí ban đêm tháng 12 se lạnh, Huy lại không mặc áo, chăn thì Pie một mình chiếm trọn. Cơ thể cậu khẽ một đợt rùng mình, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ nổi. Pie thì vô tư ngủ tự bao giờ, miệng lại chóp chép như đang ăn gì đó. Huy xoay người về phía Pie, ngắm nhìn cô bé ngủ, nhìn rất lâu. Chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc gợn sóng, rồi chạm xuống má, cuối cùng đọng lại trên đôi môi mềm mại khẽ cong lên. Gương mặt này có lúc tựa rất đáng yêu, cũng có lúc rất đáng ghét, nhưng dù thế nào thì gương mặt này cũng là gương mặt mà cậu yêu nhất. Quá khứ, hiện tại cậu chính là vì gương mặt này mà nổ lực.
Pie đột ngột trở mình. Vừa vặn cơ thể tựa hồ nằm trong lòng Huy, mái tóc cọ vào da thịt, hơi thở đều đều phả ra trên ngực cậu. Mang đến cảm giác hồi hộp, bối rối. Huy đưa tay ôm lấy thân người mảnh mai ấy vào trong lòng, đem hết yêu thương gửi gắm vào cái ôm thật chặt, để hơi ấm này mãi mãi là của riêng cậu, mình cậu mà thôi...
“Khi anh chọn em, không phải một ai khác.
Là khi tim anh biết em là duy nhất.
Là khi anh đang nói với lòng rất thật.
Yêu 1 người đơn giản chỉ vì yêu”
Pie lê bước, dáng người xiêu vẹo đổ về phía trước. Huy nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tay cô bé, nhỏ giọng:
- Đi ngủ đi!
Không nói lời nào, Pie liền tựa đầu vào người cậu, âm trầm phát ra tiếng:
- Minh Anh... muội đau đầu... huynh có thuốc không?
Huy hai mày cau lại, khó chịu gằng giọng:
- Minh Anh nào ở đây hả?-Huy dùng tay nắm lấy vai Pie, cúi thấp người, khẽ cất giọng-Lúc vui vẻ thì Huy Hoàng, lúc cần thì Minh Anh. Ruốt cuộc Vĩnh Huy này cũng chẳng là gì với cô, đúng không?
Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, tiếp đó là giọng Pie lè nhè phát ra:
- Vĩnh Huy... là đồ ngốc!
- Cô!
Không kịp để Huy tức giận, tiếng Pie lại liên tục vang lên:
- Cậu ấy... không biết. Quen với Hoàng chỉ là kế hoạch phản công... Hime. Nhìn mặt cậu ta lúc... ghen với Hoàng... hài không chịu được luôn!
Mặt Huy vô thức đờ đẫn, theo từng lời nói của Pie lại biến đổi đa dạng hơn.
Bất chợt... tiếng cười từ Pie dần tắt xuống, cô bé đưa tay níu vạt áo cậu, nắm thật chặt.
- Huy nói... sẽ đính hôn... cùng Hime... Nếu thật thì muội biết làm thế nào? Cậu ta không biết... không biết muội rất thích cậu ta, nên... nên sẽ đính hôn với Hime thật thì tính sao? Muội lại không đủ can đảm để nói... thích cậu ta.
Lời Pie phát ra tựa có một luồng điện chạy xẹt qua người Huy, khiến cậu như tỉnh ngộ.
Huy một tay chuyển từ vai xuống đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Pie, tựa như nâng đỡ thân người cô bé, lại như đang ôm chặt lấy. Tay còn lại đưa lên vén mớ tóc xõa ngang mặt, rồi nâng lấy đầu Pie, cất giọng:
- Nhắc lại câu vừa nói, nhanh lên!
Mi mắt Pie khẽ chớp động, liền sau đó hai mắt mở ra, lờ đờ nhìn Huy. Hàng lông mày nhíu lại, cũng không rõ người đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Chỉ vô thức trong miệng phát ra.
- Huy...
- Cô vừa nói thích ai? Nhắc lại xem?-Huy vẫn không có ý định từ bỏ, kiên định đòi Pie nói cho rõ ràng.
- Tôi... nói...-Pie lại lảo đảo, một câu cũng nói không nói cho hết.
Bất ngờ, một cơn khó chịu từ bụng trào lên, Pie cũng không đủ tỉnh táo để kiểm soát, trực tiếp tuôn ra ngoài.
Thức ăn hòa trộn cùng bia và rượu đều bị Pie nôn hết ra ngoài, thứ mùi đặc biệt khiến người khác muốn nôn theo. Trước khi những thứ đó rơi xuống nền, chúng đã kịp bám lấy cánh tay của Huy. Gương mặt cậu ta không thể thảm hại hơn, cắn răng đau khổ nhìn Pie, gừ lên:
- Diệu Anh!!!
Pie lại cảm thấy từ bụng cuộn thêm một đợt nữa, đưa tay lên miệng che lấy. Huy ngay lập tức nhận ra, liền đẩy cô bé vào phòng vệ sinh. Pie ngồi khụy xuống nền, nhắm hướng bồn cầu, cứ từng đợt tuôn ra.
Huy nhăn nhó mặt mày, quay lưng không thèm để ý đến Pie, để mặc cô bé một mình tự xử. Riêng cậu ta, một bên cánh tay áo cũng bị Pie làm cho không muốn nhìn nữa. Huy khó khăn đưa tay lên cởi từng khuy áo, rồi luôn tiện ném áo vào cái chậu gần đó. Cậu ta bước tới bồn rửa mặt, rửa sạch thứ chất nhầy đáng sợ còn sót lại trên cánh tay. Bị nhốt trong phòng Pie, nên chắc chắn sẽ chẳng thể tìm cái áo nào khác để mặc, đành chấp nhận số phận này vậy. Huy "đau khổ" đi giặt sạch áo sơ mi trắng của mình, phơi lên.
Lúc quay lại đã thấy Pie đã xong xuôi, cô bé lò mò định đứng lên, mãi vẫn không đứng được. Huy vội đi rót một cốc nước đưa cho Pie, còn rõ ràng dặn cô bé xúc miệng. Ai ngờ, Pie lại ngậm nước trong miệng, rồi nuốt xuống luôn, miệng còn mỉm cười với cậu. Huy vỗ tay lên trán, thầm chưởi rửa chính mình, thích phải một con người “kinh dị”.
Huy mệt mỏi ngồi bệt xuống nền. Pie ngồi một bên, gật gà gật gù nhìn Huy.
- Sao... sao cậu không mặc áo... hả?
- Không phải do cô hại sao?-Giọng Huy ảm đạm phát ra.
- Tôi? Tôi lại hại cậu... rồi sao?-Pie vươn người về phía Huy, gương mặt nhìn rất đáng thương.
Huy không để tâm, mặc Pie ở đó lèm bèm.
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng Pie lải nhãi nữa, Huy quay đầu sang, liền thấy Pie đầu cúi xuống, tay đang tự mở nút áo. Huy lập tức nhíu mày.
- Làm gì đó?
- Cởi áo! Cậu cũng cởi.. tôi cũng cởi... Như vậy là huề mà...
Huy phát hoảng, bị hành động của Pie làm cho trở nên rối bời, tâm trí loạn cả lên. Ngay lập tức cậu gạt tay cô bé ra, nghiêm giọng:
- Cô là con gái, giữ tự trọng chút đi!
Pie ngước đầu nhìn lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Huy:
- Tự trọng là gì? Có ăn... được không?
Huy chỉ biết cười khổ. Bình thường Pie đã hơi khùng điên, say lên thì lại là một người tâm thần ở mức độ “vô phương cứu chữa”.
Pie mê mệt trong cơn say, thân người mềm nhũn như cọng bún. Một hồi cũng không đỡ Pie đứng dậy được, Huy đành bế cô bé lên, đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt nằm xuống giường lần nữa. Mắt Pie vẫn mở nhìn Huy chằm chằm.
- Huy ơi!-Pie khẽ giọng gọi.
- Sao?
- Tôi muốn hôn cậu!
Thịch...
Nhịp tim Huy đập lệch một phen. Khoảng chừng 5 giây sau mới bình tĩnh trở lại. Cậu chống tay xuống giường, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô bé.
Pie lập tức lắc đầu, đôi môi cong lên, lông mày nhíu lại. Bất ngờ, hai tay cô bé đưa lên quàng sau cổ Huy, từng lời từng lời khẽ vang lên.
- Tôi muốn hôn cậu, có nói muốn cậu hôn tôi đâu?
- Có gì khác nhau sao?-Huy mỉm cười đáp lại.
Pie lại nhíu mày, suy nghĩ một hồi, cũng không biết là có gì khác nhau. Càng nghĩ đầu càng thêm loạn.
Huy bị tay Pie khóa chặt trên cổ, cảm giác thân người cúi xuống đã mỏi nhừ. Pie cũng không hề có ý buông ra. Huy đành đưa tay lên gỡ tay Pie xuống, kéo chăn lên đắp cho cô bé, ân cần nói:
- Ngủ đi!
- Tôi ngủ... cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Cậu sẽ không biến mất chứ? Cậu sẽ không...
Không để Pie tiếp tục càm ràm, Huy trực tiếp đi về phía bên giường còn lại, nằm xuống, tay nắm lấy tay cô bé, lạnh lùng cất giọng:
- Như vậy được chưa?-Huy dán mắt lên trần nhà, nghe trong không gian yên tĩnh tiếng thở đều đều phát ra.
Không khí ban đêm tháng 12 se lạnh, Huy lại không mặc áo, chăn thì Pie một mình chiếm trọn. Cơ thể cậu khẽ một đợt rùng mình, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ nổi. Pie thì vô tư ngủ tự bao giờ, miệng lại chóp chép như đang ăn gì đó. Huy xoay người về phía Pie, ngắm nhìn cô bé ngủ, nhìn rất lâu. Chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc gợn sóng, rồi chạm xuống má, cuối cùng đọng lại trên đôi môi mềm mại khẽ cong lên. Gương mặt này có lúc tựa rất đáng yêu, cũng có lúc rất đáng ghét, nhưng dù thế nào thì gương mặt này cũng là gương mặt mà cậu yêu nhất. Quá khứ, hiện tại cậu chính là vì gương mặt này mà nổ lực.
Pie đột ngột trở mình. Vừa vặn cơ thể tựa hồ nằm trong lòng Huy, mái tóc cọ vào da thịt, hơi thở đều đều phả ra trên ngực cậu. Mang đến cảm giác hồi hộp, bối rối. Huy đưa tay ôm lấy thân người mảnh mai ấy vào trong lòng, đem hết yêu thương gửi gắm vào cái ôm thật chặt, để hơi ấm này mãi mãi là của riêng cậu, mình cậu mà thôi...
“Khi anh chọn em, không phải một ai khác.
Là khi tim anh biết em là duy nhất.
Là khi anh đang nói với lòng rất thật.
Yêu 1 người đơn giản chỉ vì yêu”
Tác giả :
P Hana