Công Chúa Thời Tiết
Chương 94
Hắn âm thầm quan sát tất cả các trạng thái biểu cảm của cô cho dù là động tác nhỏ nhất.Cô thấy hâm mộ hai người kia ư?Cái này hắn dư sức làm được.
-Vâng,hôm nay quán trà Xuân Nguyệt rất vinh hạnh khi trở thành nơi chứng kiến hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.Cùng lúc này cũng có một anh chàng đẹp trai muốn gửi tặng một bản nhạc dành cho bạn gái của mình và toàn bộ mọi người ở đây.Hãy ủng hộ cho chàng trai nào mọi người!
Anh chàng quản lí hưng phấn hét lên qua micro.Số lượng khách hàng hôm nay quả thực rất đông.Xem ra sau này có thể sử dụng cách này để thu hút khách đây.
Trong quán đa phần là học sinh cấp hai,cấp ba nhân lúc tan học tụ tập bạn bè vào đây vừa uống nước,vừa nói chuyện phiếm.Thấy anh chàng quản lí nói là có trai đẹp đánh đàn và hát tặng một ca khúc thì tất cả trở lên cực kì hưng phấn,đều hướng mắt lên sân khấu.Cặp đôi vừa rồi cũng vui vẻ về chỗ ngồi để theo dõi.Có vẻ như hôm nay là một ngày vui chăng?
Tiếng đàn piano phát ra những âm thanh cực kì du dương.Đây chẳng phải là nhạc bài hát "chiếc khăn gió ấm" hay sao?
...
"Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn.
Gửi em những ngôi sao trên cao,tặng em chiếc khăn gió ấm...."
Tiếng hát trầm thấp của chàng trai vang lên như một người ca sĩ chuyên nghiệp.Đám con gái bên dưới thì si mê nhìn hắn,chàng hoàng tử mà bất cứ thiếu nữ nào cũng đều mơ ước.
Cô bỗng ngây người ra kể từ khi giọng hát được cất lên.Cô chăm chú nhìn chàng trai đang hoà mình vào tiếng đàn và lời hát.Rõ dàng đó là anh chàng đào hoa ngồi chung bàn học với cô,mà tại sao cô lại có cảm giác không giống lắm.Lời hát ấy như là của một chàng trai đang yêu,chứa đựng sự quan tâm, che chở đối với bạn gái vậy.Chẳng lẽ anh chàng đào hoa này đã có người trong lòng rồi sao?
Tự nhiên trái tim của cô lại đập loạn.Cô thật sự có chút không vui khi biết rằng hắn yêu người con gái khác.Tệ thật,là con người tại sao lại cứ tồn tại những thứ gọi là cảm xúc,tình cảm khiến cho con người ta phải đau đớn,ngộp thở?Cô ghét cảm giác này,cứ vô tư,hồn nhiên như mười bảy năm qua không được sao?
Không khí trong quán trà bỗng chốc nóng lên.Bây giờ đang là thời gian cuối thu tiết trời hơi hơi se lạnh,mà bài hát của hắn lại cực kì phù hợp với hoàn cảnh.Những trái tim thiếu nữ ở bên dưới đang vì hắn mà đập rộn ràng,hai má không tự chủ được mà phiếm hồng một mảnh.
-Vâng,hôm nay quán trà Xuân Nguyệt rất vinh hạnh khi trở thành nơi chứng kiến hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.Cùng lúc này cũng có một anh chàng đẹp trai muốn gửi tặng một bản nhạc dành cho bạn gái của mình và toàn bộ mọi người ở đây.Hãy ủng hộ cho chàng trai nào mọi người!
Anh chàng quản lí hưng phấn hét lên qua micro.Số lượng khách hàng hôm nay quả thực rất đông.Xem ra sau này có thể sử dụng cách này để thu hút khách đây.
Trong quán đa phần là học sinh cấp hai,cấp ba nhân lúc tan học tụ tập bạn bè vào đây vừa uống nước,vừa nói chuyện phiếm.Thấy anh chàng quản lí nói là có trai đẹp đánh đàn và hát tặng một ca khúc thì tất cả trở lên cực kì hưng phấn,đều hướng mắt lên sân khấu.Cặp đôi vừa rồi cũng vui vẻ về chỗ ngồi để theo dõi.Có vẻ như hôm nay là một ngày vui chăng?
Tiếng đàn piano phát ra những âm thanh cực kì du dương.Đây chẳng phải là nhạc bài hát "chiếc khăn gió ấm" hay sao?
...
"Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn.
Gửi em những ngôi sao trên cao,tặng em chiếc khăn gió ấm...."
Tiếng hát trầm thấp của chàng trai vang lên như một người ca sĩ chuyên nghiệp.Đám con gái bên dưới thì si mê nhìn hắn,chàng hoàng tử mà bất cứ thiếu nữ nào cũng đều mơ ước.
Cô bỗng ngây người ra kể từ khi giọng hát được cất lên.Cô chăm chú nhìn chàng trai đang hoà mình vào tiếng đàn và lời hát.Rõ dàng đó là anh chàng đào hoa ngồi chung bàn học với cô,mà tại sao cô lại có cảm giác không giống lắm.Lời hát ấy như là của một chàng trai đang yêu,chứa đựng sự quan tâm, che chở đối với bạn gái vậy.Chẳng lẽ anh chàng đào hoa này đã có người trong lòng rồi sao?
Tự nhiên trái tim của cô lại đập loạn.Cô thật sự có chút không vui khi biết rằng hắn yêu người con gái khác.Tệ thật,là con người tại sao lại cứ tồn tại những thứ gọi là cảm xúc,tình cảm khiến cho con người ta phải đau đớn,ngộp thở?Cô ghét cảm giác này,cứ vô tư,hồn nhiên như mười bảy năm qua không được sao?
Không khí trong quán trà bỗng chốc nóng lên.Bây giờ đang là thời gian cuối thu tiết trời hơi hơi se lạnh,mà bài hát của hắn lại cực kì phù hợp với hoàn cảnh.Những trái tim thiếu nữ ở bên dưới đang vì hắn mà đập rộn ràng,hai má không tự chủ được mà phiếm hồng một mảnh.
Tác giả :
Hangantuyet