Công Chúa Thế Giới Đêm
Chương 97: Con xin lỗi
1 tiếng sau......
- Chị à. Sasa! - Su chạy ra
- Vậy hả? - nó nốc cạn li rượu rồi bước vào trong
- Chị.......... - Sasa giữ chiếc váy đã rách tơi tả
- Sao? Em cảm nhận sao? - nó bước đến - Em đã nói với chị, lần đầu tiên đau lắm phải không? Bây giờ em đã cảm nhận được điều đấy rồi đấy!
- Chị......... - Sasa nhìn nó - Em xin lỗi......
- Giờ mới biết xin lỗi à? - nó cười cay đắng - Su, đưa Sasa về nhà đi. Mọi người ai thích về nhà thì về, không thì tụ tập ở nhà Windy!
- Ok! - cả bọn gật đầu
------------------------
Chiếc xe hơi màu trắng chạy vào một căn biệt thự màu vàng
- Thưa cậu mợ con mới đnế! - nó bước vào nhà
- Wen! Con đã tìm thấy Sasa chưa? - mợ nó hỏi
- Dạ........ - nó ngập ngừng - Rồi ạ...........
- Sao? - cậu mợ nó đồng thanh
- Ba...... Mẹ........ - Sasa bước vào nhà liền gục xuống đất
- Con...... - Cậu mợ nó lo lắng chạy đến ôm chầm lấy Sasa - Con sao vậy?
- Hức...... Hức........ Mẹ ơi........... Con.......... Đau lắm! Lần đầu tiên của con......... - Sasa nấc lên
- Con........ Ai đã làm gì con? - cậu nó quát
- Con........ - Sasa chỉ thốt lên một tiếng rồi ngất đi
- Con à...... - mợ nó òa khóc - Su, đưa em con lên phòng nhanh!
- Vâng. - Su chạy theo
-------------------
- Wen! Con nói cậu mợ nghe, ai đã làm chuyện này? - cậu mợ nó hỏi
- Dạ........ Con........ Con không biết! - nó đáp
- Sao lại không biết? - cậu nó quát
- Sasa quen tên ấy chứ con không quen ạ. - nó cúi đầu - Nhưng chuyện này có liên quan đến con.
- Là sao? - Cậu mợ ngạc nhiên - Con nói rõ xem.....
- Da...... Mọi chuyện là...... - nó thẫn thờ - Cách đây mấy ngày, trong lúc tụi con đi Mỹ thì Sasa đã thuê tên ấy bắt cóc con, rồi định làm nhục con. Nhưng bạn trai con đến và cứu con kịp. - Ngập ngừng một chút, nó nói tiếp - Sasa....... "Gieo nhân nào gặt quả nấy" thôi ạ. Sasa đã không xem con là chị, còn thuê người hại con thì con sẽ không xem Sasa là em nữa. Chính con đã bảo tên ấy cho Sasa nếm những gì mà em ấy dự định gây ra cho con.....
- Con....... - cậu nó bật dậy - LÀ CON ĐÃ BẢO NGƯỜI LÀM VẬY VỚI SASA PHẢI KHÔNG? EM NÓ CÒN DẠI, SAO CON LẠI LÀM THẾ?
- Còn dại sao? Em ấy đã học 11 rồi. - nó chua chát - Do em ấy làm thì em ấy tự chịu thôi.
- Nó là em con mà...... -mợ nó òa khóc - Sao con lại......
- Từ lúc ấy, con không còn xem Sasa là em nữa rồi. Mong cậu mợ hiểu cho con. - nó đứng dậy
- ĐỒ MẤT DẠY! - cậu nó quát - BA MẸ MÀY CHẾT HẾT RỒI NÊN MÀY MỚI ĐỔ ĐỐN VẬY PHẢI KHÔNG? ĐÚNG RỒI CÁI ĐỨA MỒ CÔI NHƯ MÀY THÌ LÀM SAO ĐƯỢC DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC! MÀY KHÔNG CÒN LÀ CHÁU TAO, KHÔNG CÒN LÀ CHÁU CỦA NHÀ HỌ HỒ NÀY NỮA. VỀ VỚI NHÀ HỌ NGUYỄN ĐI!
- Cậu....... - nó mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt
- Ba....... - Su bật dậy
- Mày vì nó mà không giúp em gái mày. mày cũng đi luôn đi! - cậu nó chỉ tay lên mặt Su - Cút khỏi căn nhà này!
- Thôi đi ông...... - mợ nó can - Su lên phòng đi. Còn Wen, con về đi!
- Cậu mợ con về! - nó cúi đầu rồi chyaj đi, hai hàng nước mắt lăn dài
- MÀY ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO CĂN NHÀ NÀY NỮA! - tiếng cậu nó vẫn còn vọng ra
- Chị à. Sasa! - Su chạy ra
- Vậy hả? - nó nốc cạn li rượu rồi bước vào trong
- Chị.......... - Sasa giữ chiếc váy đã rách tơi tả
- Sao? Em cảm nhận sao? - nó bước đến - Em đã nói với chị, lần đầu tiên đau lắm phải không? Bây giờ em đã cảm nhận được điều đấy rồi đấy!
- Chị......... - Sasa nhìn nó - Em xin lỗi......
- Giờ mới biết xin lỗi à? - nó cười cay đắng - Su, đưa Sasa về nhà đi. Mọi người ai thích về nhà thì về, không thì tụ tập ở nhà Windy!
- Ok! - cả bọn gật đầu
------------------------
Chiếc xe hơi màu trắng chạy vào một căn biệt thự màu vàng
- Thưa cậu mợ con mới đnế! - nó bước vào nhà
- Wen! Con đã tìm thấy Sasa chưa? - mợ nó hỏi
- Dạ........ - nó ngập ngừng - Rồi ạ...........
- Sao? - cậu mợ nó đồng thanh
- Ba...... Mẹ........ - Sasa bước vào nhà liền gục xuống đất
- Con...... - Cậu mợ nó lo lắng chạy đến ôm chầm lấy Sasa - Con sao vậy?
- Hức...... Hức........ Mẹ ơi........... Con.......... Đau lắm! Lần đầu tiên của con......... - Sasa nấc lên
- Con........ Ai đã làm gì con? - cậu nó quát
- Con........ - Sasa chỉ thốt lên một tiếng rồi ngất đi
- Con à...... - mợ nó òa khóc - Su, đưa em con lên phòng nhanh!
- Vâng. - Su chạy theo
-------------------
- Wen! Con nói cậu mợ nghe, ai đã làm chuyện này? - cậu mợ nó hỏi
- Dạ........ Con........ Con không biết! - nó đáp
- Sao lại không biết? - cậu nó quát
- Sasa quen tên ấy chứ con không quen ạ. - nó cúi đầu - Nhưng chuyện này có liên quan đến con.
- Là sao? - Cậu mợ ngạc nhiên - Con nói rõ xem.....
- Da...... Mọi chuyện là...... - nó thẫn thờ - Cách đây mấy ngày, trong lúc tụi con đi Mỹ thì Sasa đã thuê tên ấy bắt cóc con, rồi định làm nhục con. Nhưng bạn trai con đến và cứu con kịp. - Ngập ngừng một chút, nó nói tiếp - Sasa....... "Gieo nhân nào gặt quả nấy" thôi ạ. Sasa đã không xem con là chị, còn thuê người hại con thì con sẽ không xem Sasa là em nữa. Chính con đã bảo tên ấy cho Sasa nếm những gì mà em ấy dự định gây ra cho con.....
- Con....... - cậu nó bật dậy - LÀ CON ĐÃ BẢO NGƯỜI LÀM VẬY VỚI SASA PHẢI KHÔNG? EM NÓ CÒN DẠI, SAO CON LẠI LÀM THẾ?
- Còn dại sao? Em ấy đã học 11 rồi. - nó chua chát - Do em ấy làm thì em ấy tự chịu thôi.
- Nó là em con mà...... -mợ nó òa khóc - Sao con lại......
- Từ lúc ấy, con không còn xem Sasa là em nữa rồi. Mong cậu mợ hiểu cho con. - nó đứng dậy
- ĐỒ MẤT DẠY! - cậu nó quát - BA MẸ MÀY CHẾT HẾT RỒI NÊN MÀY MỚI ĐỔ ĐỐN VẬY PHẢI KHÔNG? ĐÚNG RỒI CÁI ĐỨA MỒ CÔI NHƯ MÀY THÌ LÀM SAO ĐƯỢC DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC! MÀY KHÔNG CÒN LÀ CHÁU TAO, KHÔNG CÒN LÀ CHÁU CỦA NHÀ HỌ HỒ NÀY NỮA. VỀ VỚI NHÀ HỌ NGUYỄN ĐI!
- Cậu....... - nó mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt
- Ba....... - Su bật dậy
- Mày vì nó mà không giúp em gái mày. mày cũng đi luôn đi! - cậu nó chỉ tay lên mặt Su - Cút khỏi căn nhà này!
- Thôi đi ông...... - mợ nó can - Su lên phòng đi. Còn Wen, con về đi!
- Cậu mợ con về! - nó cúi đầu rồi chyaj đi, hai hàng nước mắt lăn dài
- MÀY ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO CĂN NHÀ NÀY NỮA! - tiếng cậu nó vẫn còn vọng ra
Tác giả :
Kanade Minamino