Công Chúa Thế Giới Đêm
Chương 180: Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa (part 2)
Nó mở cửa bước vào
- Win ơi......
Căn phòng trống, chỉ có cánh cửa phòng tắm là mở hờ.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong hắn mách bảo người đang đứng chết lặng ngoài kia mới chính là người con gái nó cần
- Wen.... - Hắn buông Anna ra
- Kinh tởm..... Giữa làn hơi nước, hắn bỗng thấy nó nhăn mặt, khẽ ôm bụng rồi hơi gục người xuống. Nhưng rồi nó lấy lại thăng bằng. Nó mỉm cười khinh khỉnh - Tốt rồi..... Được lắm......
- Anh..... - Anna ôm lấy hắn rồi hôn, cơ thể vốn chẳng còn lại ngăn cách gì càng bám chặt lấy hắn - Em ở đây này......
Nó vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc hắn bị ý chí đánh gục. Vô thức hắn choàng tay ôm lấy Anna.
- Anh yêu em.....
- Em cũng yêu anh..... - Anna nở nụ cười tà mị, nham hiểm - A.... Anh.... Từ từ thôi..... Chúng ta còn cả một đêm dài mà.......
.....
Sáng hôm sau
Hắn từ từ mở mắt, lấy tay xoa đầu. Hắn bỗng nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh
- ANNA!!!!! - Hắn gằn giọng
- Anh.... Anh dậy rồi sao????? Còn sớm mà...... - Anna khẽ vươn vai yểu điệu - Em còn mệt, cho em ngủ chút nữa đi....
- CHUYỆN GÌ VẬY HẢ????? CÔ GIẢI THÍCH NHANH CHO TÔI..... - Hắn mím môi
- Anh không nhớ chuyện gì sao?????? - Anna ngồi dậy vén chăn lên, để lộ vệt máu đỏ giữa ra giường trắng như đóa hoa hồng - Tối qua.......
- SH*T! - Từng hình ảnh cứ hiện về trên đầu hắn. Hắn vùng dậy
- Anh.... - Anna nhòe nước mắt ôm lấy tay hắn - Tối hôm qua..... Lần đầu tiên của em.... Cũng không phải là ngày an toàn.... Em sợ....
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM. - Hắn gạt tay ra - TÔI NÓI CÔ BIẾT, TẤM MÀNG GIẢ ĐÓ CỦA CÔ ĐỪNG HÒNG LỪA ĐƯỢC TÔI..... TÔI CẢNH CÁO CÔ, ĐỪNG LẤY CHUYỆN NÀY RA UY HIẾP TÔI VÀ WEN.... NẾU KHÔNG, CÔ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC....
Hắn bước ra khỏi phòng
- Thế cơ à.... - Anna vơ tay lấy chiếc điện thoại đặt ở góc phòng, ẩn sau chậu hoa - Ôi, ghét quá cơ.... Anh để dấu lại trên người em đây này...... Giờ sao em ra ngoài được đây...... Wendy à, tôi đi trước cô một bước rồi nhé.......
-----------
Hắn bước vào nhà
- Đi đâu mà suốt đêm giờ mới về đấy? - Sam ngồi đọc báo ở phòng khách
- Đi bar với thằng Jin thôi.... - Hắn cười trừ - Nhưng từ khi nào chị quan tâm đến chuyện em đi đâu cả đêm vậy?????
- Từ khi chị biết em nói dối chị. - Sam gấp tờ báo lại, nhìn hắn - Em có chắc ở với thằng Jin không???? Nếu em chắc thì chị gọi cho Jin xem, tối hôm qua Jin và cả đám kia ở với chị hay em nha....
- Chị..... - Hắn nhăn mặt - Chuyện gì vậy?????
- NẾU CON MUỐN BIẾT THÌ MẸ SẼ NÓI.... - Bà Mai từ dưới nhà đi lên - CON Ở ĐÂU TRONG KHI CON WEN ĐANG NẰM VIỆN?????? HẢ?????? TỐI HÔM QUA NÓ NGẤT XỈU TẠI LỄ CƯỚI CỦA CHỊ CON...... CON KHÔNG BIẾT À??????? LÚC ĐÓ CON ĐÃ Ở ĐÂU??????
Hắn nhớ lại lúc nó ôm bụng đau đớn bước ra khỏi phòng.
- Wen... - Hắn bỏ chạy ra khỏi nhà - Anh xin lỗi...... Cầu em và con bình an......
.......
Hắn chạy vào bệnh viện, quên cả hỏi phòng nó
Hắn lục tung từng phòng để đi tìm
- WEN.....
- Nếu anh tìm cô gái tên Nguyễn Thị Thùy Trâm nhập viện tối hôm qua vì bị hư thai thì cô ấy đang trong phòng cấp cứu khoa phụ sản. - Một cô y tá nhìn hắn với dáng vẻ ái ngại rồi nói
- Cảm ơn..... - Hắn cắn môi - GÌ CHỨ???? HƯ THAI SAO????
.....
- Wen.... - Hắn chạy đến phòng cấp cứu, thở hồng hộc
- Đến đây làm gì? - Kull nhìn hắn, hỏi nhẹ
- Tối hôm qua bọn này tìm cậu, cậu ở đâu? - Yun nhíu mày
*Bốp*
Jin không nói không rằng chạy đến đấm vào mặt hắn một cú
- LÚC WEN CẦN CẬU NHẤT THÌ CẬU ĐI ĐÂU????? ĐI ĐÂU MÀ ĐẾN GIỜ MỚI VỀ??????? TỐI HÔM QUA CÔ ẤY KHÓC RẤT NHIỀU KHI BIẾT CON MÌNH CHẾT........ CẬU HIỂU KHÔNG????? WEN KHÓC RỒI GỌI TÊN CẬU RẤT NHIỀU......... CẬU BIẾT KHÔNG??????
- Tớ... Xin lỗi...... - Hắn cúi đầu, mặc máu đang trào ra nơi khóe môi
- Nói một câu xin lỗi là xong??? - Ji nhìn hắn - Người cậu cần xin lỗi là cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật để lấy cái bào thai đã chết trong người ra kia kìa...... Chứ không phải tụi này....... Hiểu không.....
Đèn trên phòng cấp cứu đổi màu làm cuộc trò chuyện dừng lại
- Cô ấy giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi...... - Bác sĩ mở khẩu trang - Chúng tôi đã đưa cô ấy sang phòng hồi sức, đến khi hết thuốc mọi người có thể vào thăm....
- Cảm ơn..... - Cả bọn cúi đầu rồi bước đi
- Bác sĩ..... - Hắn gọi cô bác sĩ lại - Cô cho tôi biết, cô ấy sao lại bị hư thai vậy??????
- Anh không biết à????? Do di chứng của vết thương vùng ngực làm ảnh hưởng đến đường dẫn máu từ tim cô ấy xuống tử cung, thành ra đứa bé rất yếu.... Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều về việc bỏ đứa bé này đi, cô ấy mới 22, còn quá sớm để làm mẹ...... Nhưng cô ấy một mực không chịu...... Nhưng vấn đề là do cô ấy hít quá nhiều Trisexphon nên đứa bé mới......
- Hóa ra là vậy...... Cảm ơn bác sĩ..... - Hắn gằn giọng - Anna.... Cô được lắm....... Tôi cứ hỏi tôi không thể nào say quá kiểm soát đến mức đó được..... Hóa ra là do cô đã chuốc thuốc tôi...... Hèn gì tôi cứ thấy nước trong bồn hôm qua là lạ....... Đó là do Trisexphon trong nước.......... Cô được lắm........ Xem như cô lợi hại....... Tôi thề tôi sẽ giết chết cô..........
-----------
Cả bọn bước vào phòng
- Đỡ hơn chưa?
- Thấy sao rồi?
- Tớ muốn về nhà...... - Nó lắc đầu nhìn ra bầu trời rồi đưa tay xoa vùng bụng phẳng lì, trống rỗng - Tớ muốn làm đám tang cho con tớ. Dù nó vẫn chỉ là một bào thai chưa hoàn thiện nhưng nó cũng là một sinh linh bé nhỏ mang trong mình dòng máu của tớ rồi.....
- Từ từ đã.... - Ji ấn nó xuống giường - Khi nào cậu cảm thấy khỏe hơn bọn tớ sẽ cho cậu về.....
- Tớ khỏe rồi mà...... - Nó cười, một nụ cười gượng gạo
- Muốn khóc thì khóc đi....... Cho mượn vai nè...... - Jin ngồi xuống cạnh nó - Đừng gắng cười như thế......
- Ji giết tớ mất thôi....... - Nó phì cười
- Vào được không? - Hắn mở cửa ló đầu vào
- Bọn tớ đi một chút........ Hai người nói chuyện nha.... - Jin đứng dậy kéo cả đám - Chuồn.....
....
- Chuyện gì? - Nó hỏi hắn
- Anh...... Xin lỗi..... - Hắn ngập ngừng - Em còn đau không????
- Tôi không có nhiều lỗi đến mức để cho anh xin...... - Nó cười nhẹ - Đau????? Anh hỏi về nỗi đau thể xác, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hay gì??????? Tôi không đau khi bị rạch bụng ra, mà chỉ đau khi con tôi bị lấy ra khỏi cơ thế, nó vẫn chưa là một cơ thể hoàn hiện mà đã vĩnh biệt cuộc đời này rồi......... Tôi không đau ở bụng mà đau ở đây...... Ngay con tim này..... Nơi anh suýt giết nó một lần và ả tình nhân của anh suýt giết nó lần nữa....... Tôi không đau khi nằm trên bàn mổ, mà chỉ đau khi đứng trên sàn nhà lạnh ngắt, nhìn thấy anh và cô ta ôm nhau hôn thắm thiết...... Tối qua tôi phá hoại cảnh xuân của hai người nhưng có lẽ cũng chẳng hề gì phải không?????? Trên cuộc đời này, tôi ghét nhất dùng chung đồ với người ta....... Vậy nên....... Anh đi đi........ Đi khỏi cuộc đời tôi...... CÚT ĐI!!!!!
- Wen..... - Hắn nắm tay nó - Em hãy nghe anh giải thích.........
- Giải thích??????? Tôi đã chứng kiến tận mắt....... Anh và cô ta....... Cùng thứ thuốc hai người đắm chìm đã giết chết con tôi......... Cũng tốt...... Sợi dây liên kết giữa tôi và anh đã đứt rồi.......... Thì thôi vậy...... Anh hãy về với tình nhân bé nhỏ của anh đi........ Tôi mệt mỏi rồi........ Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.......... ĐI ĐI........
Nó nằm xuống, kéo chăn cao khỏi đầu
- Wen.........
- À..... Đừng gọi tôi như thế...... Anh không đáng.......
Hắn thở dài bước ra khỏi phòng
- Xin lỗi...... Là anh sai rồi........ Anh sai rồi......... Anh đã làm em tổn thương rồi...........
- Win ơi......
Căn phòng trống, chỉ có cánh cửa phòng tắm là mở hờ.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong hắn mách bảo người đang đứng chết lặng ngoài kia mới chính là người con gái nó cần
- Wen.... - Hắn buông Anna ra
- Kinh tởm..... Giữa làn hơi nước, hắn bỗng thấy nó nhăn mặt, khẽ ôm bụng rồi hơi gục người xuống. Nhưng rồi nó lấy lại thăng bằng. Nó mỉm cười khinh khỉnh - Tốt rồi..... Được lắm......
- Anh..... - Anna ôm lấy hắn rồi hôn, cơ thể vốn chẳng còn lại ngăn cách gì càng bám chặt lấy hắn - Em ở đây này......
Nó vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc hắn bị ý chí đánh gục. Vô thức hắn choàng tay ôm lấy Anna.
- Anh yêu em.....
- Em cũng yêu anh..... - Anna nở nụ cười tà mị, nham hiểm - A.... Anh.... Từ từ thôi..... Chúng ta còn cả một đêm dài mà.......
.....
Sáng hôm sau
Hắn từ từ mở mắt, lấy tay xoa đầu. Hắn bỗng nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh
- ANNA!!!!! - Hắn gằn giọng
- Anh.... Anh dậy rồi sao????? Còn sớm mà...... - Anna khẽ vươn vai yểu điệu - Em còn mệt, cho em ngủ chút nữa đi....
- CHUYỆN GÌ VẬY HẢ????? CÔ GIẢI THÍCH NHANH CHO TÔI..... - Hắn mím môi
- Anh không nhớ chuyện gì sao?????? - Anna ngồi dậy vén chăn lên, để lộ vệt máu đỏ giữa ra giường trắng như đóa hoa hồng - Tối qua.......
- SH*T! - Từng hình ảnh cứ hiện về trên đầu hắn. Hắn vùng dậy
- Anh.... - Anna nhòe nước mắt ôm lấy tay hắn - Tối hôm qua..... Lần đầu tiên của em.... Cũng không phải là ngày an toàn.... Em sợ....
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM. - Hắn gạt tay ra - TÔI NÓI CÔ BIẾT, TẤM MÀNG GIẢ ĐÓ CỦA CÔ ĐỪNG HÒNG LỪA ĐƯỢC TÔI..... TÔI CẢNH CÁO CÔ, ĐỪNG LẤY CHUYỆN NÀY RA UY HIẾP TÔI VÀ WEN.... NẾU KHÔNG, CÔ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC....
Hắn bước ra khỏi phòng
- Thế cơ à.... - Anna vơ tay lấy chiếc điện thoại đặt ở góc phòng, ẩn sau chậu hoa - Ôi, ghét quá cơ.... Anh để dấu lại trên người em đây này...... Giờ sao em ra ngoài được đây...... Wendy à, tôi đi trước cô một bước rồi nhé.......
-----------
Hắn bước vào nhà
- Đi đâu mà suốt đêm giờ mới về đấy? - Sam ngồi đọc báo ở phòng khách
- Đi bar với thằng Jin thôi.... - Hắn cười trừ - Nhưng từ khi nào chị quan tâm đến chuyện em đi đâu cả đêm vậy?????
- Từ khi chị biết em nói dối chị. - Sam gấp tờ báo lại, nhìn hắn - Em có chắc ở với thằng Jin không???? Nếu em chắc thì chị gọi cho Jin xem, tối hôm qua Jin và cả đám kia ở với chị hay em nha....
- Chị..... - Hắn nhăn mặt - Chuyện gì vậy?????
- NẾU CON MUỐN BIẾT THÌ MẸ SẼ NÓI.... - Bà Mai từ dưới nhà đi lên - CON Ở ĐÂU TRONG KHI CON WEN ĐANG NẰM VIỆN?????? HẢ?????? TỐI HÔM QUA NÓ NGẤT XỈU TẠI LỄ CƯỚI CỦA CHỊ CON...... CON KHÔNG BIẾT À??????? LÚC ĐÓ CON ĐÃ Ở ĐÂU??????
Hắn nhớ lại lúc nó ôm bụng đau đớn bước ra khỏi phòng.
- Wen... - Hắn bỏ chạy ra khỏi nhà - Anh xin lỗi...... Cầu em và con bình an......
.......
Hắn chạy vào bệnh viện, quên cả hỏi phòng nó
Hắn lục tung từng phòng để đi tìm
- WEN.....
- Nếu anh tìm cô gái tên Nguyễn Thị Thùy Trâm nhập viện tối hôm qua vì bị hư thai thì cô ấy đang trong phòng cấp cứu khoa phụ sản. - Một cô y tá nhìn hắn với dáng vẻ ái ngại rồi nói
- Cảm ơn..... - Hắn cắn môi - GÌ CHỨ???? HƯ THAI SAO????
.....
- Wen.... - Hắn chạy đến phòng cấp cứu, thở hồng hộc
- Đến đây làm gì? - Kull nhìn hắn, hỏi nhẹ
- Tối hôm qua bọn này tìm cậu, cậu ở đâu? - Yun nhíu mày
*Bốp*
Jin không nói không rằng chạy đến đấm vào mặt hắn một cú
- LÚC WEN CẦN CẬU NHẤT THÌ CẬU ĐI ĐÂU????? ĐI ĐÂU MÀ ĐẾN GIỜ MỚI VỀ??????? TỐI HÔM QUA CÔ ẤY KHÓC RẤT NHIỀU KHI BIẾT CON MÌNH CHẾT........ CẬU HIỂU KHÔNG????? WEN KHÓC RỒI GỌI TÊN CẬU RẤT NHIỀU......... CẬU BIẾT KHÔNG??????
- Tớ... Xin lỗi...... - Hắn cúi đầu, mặc máu đang trào ra nơi khóe môi
- Nói một câu xin lỗi là xong??? - Ji nhìn hắn - Người cậu cần xin lỗi là cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật để lấy cái bào thai đã chết trong người ra kia kìa...... Chứ không phải tụi này....... Hiểu không.....
Đèn trên phòng cấp cứu đổi màu làm cuộc trò chuyện dừng lại
- Cô ấy giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi...... - Bác sĩ mở khẩu trang - Chúng tôi đã đưa cô ấy sang phòng hồi sức, đến khi hết thuốc mọi người có thể vào thăm....
- Cảm ơn..... - Cả bọn cúi đầu rồi bước đi
- Bác sĩ..... - Hắn gọi cô bác sĩ lại - Cô cho tôi biết, cô ấy sao lại bị hư thai vậy??????
- Anh không biết à????? Do di chứng của vết thương vùng ngực làm ảnh hưởng đến đường dẫn máu từ tim cô ấy xuống tử cung, thành ra đứa bé rất yếu.... Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều về việc bỏ đứa bé này đi, cô ấy mới 22, còn quá sớm để làm mẹ...... Nhưng cô ấy một mực không chịu...... Nhưng vấn đề là do cô ấy hít quá nhiều Trisexphon nên đứa bé mới......
- Hóa ra là vậy...... Cảm ơn bác sĩ..... - Hắn gằn giọng - Anna.... Cô được lắm....... Tôi cứ hỏi tôi không thể nào say quá kiểm soát đến mức đó được..... Hóa ra là do cô đã chuốc thuốc tôi...... Hèn gì tôi cứ thấy nước trong bồn hôm qua là lạ....... Đó là do Trisexphon trong nước.......... Cô được lắm........ Xem như cô lợi hại....... Tôi thề tôi sẽ giết chết cô..........
-----------
Cả bọn bước vào phòng
- Đỡ hơn chưa?
- Thấy sao rồi?
- Tớ muốn về nhà...... - Nó lắc đầu nhìn ra bầu trời rồi đưa tay xoa vùng bụng phẳng lì, trống rỗng - Tớ muốn làm đám tang cho con tớ. Dù nó vẫn chỉ là một bào thai chưa hoàn thiện nhưng nó cũng là một sinh linh bé nhỏ mang trong mình dòng máu của tớ rồi.....
- Từ từ đã.... - Ji ấn nó xuống giường - Khi nào cậu cảm thấy khỏe hơn bọn tớ sẽ cho cậu về.....
- Tớ khỏe rồi mà...... - Nó cười, một nụ cười gượng gạo
- Muốn khóc thì khóc đi....... Cho mượn vai nè...... - Jin ngồi xuống cạnh nó - Đừng gắng cười như thế......
- Ji giết tớ mất thôi....... - Nó phì cười
- Vào được không? - Hắn mở cửa ló đầu vào
- Bọn tớ đi một chút........ Hai người nói chuyện nha.... - Jin đứng dậy kéo cả đám - Chuồn.....
....
- Chuyện gì? - Nó hỏi hắn
- Anh...... Xin lỗi..... - Hắn ngập ngừng - Em còn đau không????
- Tôi không có nhiều lỗi đến mức để cho anh xin...... - Nó cười nhẹ - Đau????? Anh hỏi về nỗi đau thể xác, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hay gì??????? Tôi không đau khi bị rạch bụng ra, mà chỉ đau khi con tôi bị lấy ra khỏi cơ thế, nó vẫn chưa là một cơ thể hoàn hiện mà đã vĩnh biệt cuộc đời này rồi......... Tôi không đau ở bụng mà đau ở đây...... Ngay con tim này..... Nơi anh suýt giết nó một lần và ả tình nhân của anh suýt giết nó lần nữa....... Tôi không đau khi nằm trên bàn mổ, mà chỉ đau khi đứng trên sàn nhà lạnh ngắt, nhìn thấy anh và cô ta ôm nhau hôn thắm thiết...... Tối qua tôi phá hoại cảnh xuân của hai người nhưng có lẽ cũng chẳng hề gì phải không?????? Trên cuộc đời này, tôi ghét nhất dùng chung đồ với người ta....... Vậy nên....... Anh đi đi........ Đi khỏi cuộc đời tôi...... CÚT ĐI!!!!!
- Wen..... - Hắn nắm tay nó - Em hãy nghe anh giải thích.........
- Giải thích??????? Tôi đã chứng kiến tận mắt....... Anh và cô ta....... Cùng thứ thuốc hai người đắm chìm đã giết chết con tôi......... Cũng tốt...... Sợi dây liên kết giữa tôi và anh đã đứt rồi.......... Thì thôi vậy...... Anh hãy về với tình nhân bé nhỏ của anh đi........ Tôi mệt mỏi rồi........ Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.......... ĐI ĐI........
Nó nằm xuống, kéo chăn cao khỏi đầu
- Wen.........
- À..... Đừng gọi tôi như thế...... Anh không đáng.......
Hắn thở dài bước ra khỏi phòng
- Xin lỗi...... Là anh sai rồi........ Anh sai rồi......... Anh đã làm em tổn thương rồi...........
Tác giả :
Kanade Minamino