Công Chúa Thay Đổi
Chương 45: Giận chó đánh mèo
Hai con hổ đỏ mắt đánh nhau, nháy mắt cả phòng trở nên ngổn ngang lộn xộn. Bình phong và đồ gốm vỡ đầy dưới đất, đàn mộc, án kỷ cũng vỡ ra thành nhiều mảnh, mắt thấy động tĩnh ngày càng lớn, Quân Mẫn Tâm liền vươn tay tạo ra một khoảng trống giữa Trần Tịch và Cơ Linh rồi lách người vào ngăn giữa cả hai. Nàng không nhịn được trầm giọng quát: “Tất cả dừng tay cho ta! Muốn đưa thị vệ tới sao?”
Bàn tay Cơ Linh nắm thành chưởng đang vung về phía trước bỗng ngừng lại, Trần Tịch cũng dừng tay, hai tay siết chặt thành quyền buông xuôi bên người, trên mu bàn tay hơi hiện lên gân xanh. Hắn trầm mặc nhìn Cơ Linh chằm chằm, cố gắng điều chỉnh hô hấp, lạnh lùng nói: “Cơ Linh, người đang ngăn trước mặt ngươi là nữ nhân của ta!!!”
Trong lòng Quân Mẫn Tâm cảm thấy hồi hộp, bên ngoài thì tức giận nhưng trong lòng lại sản sinh từng dây tơ ngọt ngào. Trần Tịch không phải là người giỏi diễn đạt tình cảm, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn không chút cố kỵ thẳng thắn tuyên bố nàng chỉ thuộc về một mình hắn trước mặt người ngoài.
Cơ Linh ở đằng sau không cho là đúng, cười nhạo một tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Nữ nhân của ngươi?? Ngươi là ai, ngươi là Tô Cát Vương à???”
Trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu gả cho Tô Cát Vương chính là một vết sẹo trong lòng Trần Tịch. Mà Cơ Linh, khuôn mặt quyến rũ như hồ ly, tâm địa như rắn rết lại biết chắc điểm yếu của hắn, vì vậy liền hung hăng đâm một đao vào chỗ đau của hắn.
Thấy đôi mắt Trần Tịch đỏ lên, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ, Quân Mẫn Tâm vội quát, bảo họ ngưng lại, nói: “Trần Tịch, thu hồi tính khí nóng nảy lại, nơi này không phải Tĩnh quốc!!! Trước kia chàng trầm ổn có thừa, hôm nay ăn phải hoả dược sao?!”
Trần Tịch bị Quân Mẫn Tâm quát liền sửng sốt. Giống như bị dội nước lên đầu, lửa giận vô danh trong mắt từ từ tiêu tán, thay vào đó là sự mê man và chua xót khổ sở, còn có xen lẫn thất vọng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xuống mặt đất không nói gì… Bởi vì chuyện trong kiếp trước nên kiếp này Quân Mẫn Tâm hầu như chẳng bao giờ nổi giận với Trần Tịch, chỉ muốn làm thế nào để hắn có thể sống tốt hơn nữa, vui vẻ hơn nữa. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nàng trừng mắt với hắn lại là vì một nam nhân khác.
Nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của Trần Tịch, trong lòng Quân Mẫn Tâm tràn đầy đau lòng và hối hận.
Cơ Linh đắc chí cười cười, ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ Quân Mẫn Tâm xoay người, sắc mặt ngưng trọng. Nàng bình tĩnh nhìn thẳng nam tử hồng y xinh đẹp, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng thu liễm một chút cho ta! Ta biết ngươi quen thói phóng túng, nhưng nếu muốn về dưới trướng ta thì điều đầu tiên ngươi phải học được chính là nghe theo sự quản thúc. Nếu chuyện này cũng không làm được, vẫn làm theo ý mình như hôm nay, vậy thì mời đi đi! Mặc dù Quân Mẫn Tâm ta vô dụng, nhưng thuộc hạ quyết không thể không trung thành, không tuân theo sự quản lý của tướng sĩ!”
Quân Mẫn Tâm thật sự tức giận. Càng tức giận, thái độ càng bình tĩnh, giọng nói cũng càng lạnh nhạt, nhưng không biết tại sao lại khiến người khác có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Cơ Linh chậm rãi thu lại nụ cười, trong mắt xuất hiện mấy phần nghiền ngẫm. Yên lặng, bỗng hắn không mấy tự nhiên quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: “Công chúa dạy rất đúng, thần nhớ kỹ!”
Cơ Linh trẻ tuổi khí thịnh, cả đời cuồng ngạo bất kham chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay hắn lại chịu uất ức quỳ xuống, hành lễ của hạ thần, có lẽ là thật lòng muốn nương tựa mình. Sắc mặt Quân Mẫn Tâm có chút hoà hoãn, đưa tay nâng hắn dậy, nói:
“Ta biết ngươi ỷ vào bản thân võ công cao cường, nhưng hiện tại là thời buổi rối ren, ít lui tới Vương cung thì hơn! Nếu có chuyện cần, tự ta sẽ liên lạc với ngươi, nếu ngươi không có chỗ nào để đi thì có thể mang theo tín vật của ta đến gian hàng của nhị lão Chu, Bạch trong chợ phía Tây bên ngoài cung, bọn họ sẽ tiếp đón ngươi.”
Dứt lời, nàng cởi bội Lam Điền Ngọc đeo bên hông đưa cho hắn, Cơ Linh đưa tay tiếp nhận, quan sát hồi lâu mới nói: “Công chúa an tâm, lần tới nhất định ta sẽ quang minh chính đại tới gặp người. Về phần cái này…” Hắn ném ngọc bội lên không trung, sau đó tiếp được, quay đầu lại cười quyến rũ nói: “Cái này xem như là vật đính ước giữa ta và người, như thế nào??”
Trần Tịch bên cạnh cứng đờ, Cơ Linh cười ha ha, mở cửa phòng chuẩn bị lao ra ngoài thì đụng ngay Tiểu Cửu và Mộc Cẩn vừa làm việc ở ngoài trở về, ngay sau đó một thanh kiếm Văn Tú và ba thanh dao Liễu Diệp* nhỏ được đặt trên cổ Cơ Linh, Tiểu Cửu và Mộc Cẩn đồng thời quát lên: (*Dao Liễu Diệp nhỏ: Cái này gần như phi tiêu, nhưng có hình con dao, lưỡi dao như lá liễu, diệp là lá.)
“Ngươi là ai?!”
Quân Mẫn Tâm nói: “Nhẹ giọng chút, đừng đánh động tới thị vệ! Hắn là Cơ Linh, người mình.”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu liếc mắt nhìn nhau, thu vũ khí. Cơ Linh sờ cằm nhìn dung nhan thanh lệ của Mộc Cẩn từ trên xuống dưới, cười nhẹ ha ha nói: “Bên cạnh Công chúa thật nhiều tiểu mỹ nhân, ngày nào đó việc lớn thành công, thế nào ta cũng đòi Công chúa vài người!”
Dứt lời, hắn xoay người nhảy một cái lên nóc nhà. Quân Mẫn Tâm đuổi theo tới hành lang, vừa nhìn thì chỉ thấy bóng dáng màu hồng biến mất trên nóc nhà phía xa.
Nàng thở phào một cái, vừa như thư giãn, vừa như thở dài. Cơ Linh này tham tài háo sắc, dã tâm rất lớn, nếu có thể cùng Trần Tịch sóng vai chiến đấu sẽ là một lưỡi dao sắc bén không gì sánh được, còn nếu không khống chế được, vậy thì sẽ là việc hại mình.
Hắn rất sắc bén, cũng vô cùng nguy hiểm. Nàng nghĩ, có lẽ đây cũng chính là một nguyên nhân trọng yếu khiến Trần Tịch xa lánh Cơ Linh!!
Đang thần người nhìn nơi xa thì nghe thấy ânh thanh tức giận của Trần Tịch từ trong phòng truyền tới, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn dường như đang trách mắng Tiểu Cửu và Mộc Cẩn.
“Có vẻ các ngươi rất thoải mái, người ngoài vào tẩm cung Công chúa mà cũng không hề biết! Nếu Công chúa có chuyện gì bất trắc, các ngươi chịu tội thế nào?! Thân ở nơi lang sói lại đang chăm sóc cho thế hệ tương lại của Đại Tĩnh, vậy mà các ngươi còn nhàn nhã như vậy, quả thật vui đến quên cả trời đất!”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết!”
Khuôn mặt Trần Tịch âm trầm, nói: “Hôm nay phạt các ngươi chạy quanh thành cung mười vòng! Ta thân là cấp trên của các ngươi, quản giáo không nghiêm cũng có sai sót, nên chịu phạt cùng các ngươi!”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu nào dám nói “không”, chỉ đành lập tức đứng dậy, đang định ra cửa thì Quân Mẫn Tâm vội ngăn họ lại, mềm giọng nói với Trần Tịch:
“Là ta bảo bọn họ ra ngoài thành đưa tin, đừng trách họ. Huống chi lúc này đang là buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt, dù gì Mộc Cẩn và Tiểu Cửu cũng là nữ nhi, chạy quanh thành mười vòng tinh thần và thân thể sẽ bị mệt mỏi, sao có thể dốc toàn lực bảo vệ ta được nữa? A Tịch giận mình ta là được rồi, đừng giận lây sang người khác.”
Trần Tịch đè nén tức giận, kiên trì nói: “Nếu họ có nhiệm vụ thì phải phân phó thân tín tiếp nhận vị trí, bằng không chính là độc chức*! Đây là chuyện lớn, cần thưởng phạt phân minh.” (Chiếm giữ chức vị cho riêng mình)
Không ngờ Trần Tịch có vẻ ngoài ôn hoà cũng có một mặt vô tình, quật cường như trâu thế này. ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ Ngạc nhiên trong chốc lát, nàng thản nhiên nói: “Ở đây ai là chủ tử, chàng quyết định hay ta quyết định??”
Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Mẫn Tâm liền hối hận.
Quả nhiên sắc mặt Trần Tịch đại biến. Mộc Cẩn nhận thấy không khí đối đầu giữa hai người, liền nhỏ giọng nói: “Công chúa, quả thật chúng thuộc hạ có chỗ thất trách, nên bị phạt.”
Quân Mẫn Tâm nói: “Chuyện không liên quan đến ngươi”, Mộc Cẩn liền im bặt, không nói gì nữa.
Quân Mẫn Tâm thở dài, đang định mở miệng nói lời mềm mỏng để đánh tan tức giận của Trần Tịch thì Trần Tịch bỗng ôm quyền, khô khốc nói:
“Thuộc hạ đi quá giới hạn, thỉnh Công chúa thứ tội!” Dứt lời liền nhanh chân đi ra cửa phòng không quay đầu lại.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: Chàng lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu xa lạ như vậy, xem ra lần này thật sự tức giận không ít…! Tại sao chứ? Vì mình thu Cơ Linh – củ khoai lang phỏng tay này vào dưới trướng sao, hay vì tư thế thân mật khi đó của mình và Cơ Linh đã chọc giận chàng??
Rõ là, chuyện của chàng và Kim Na mình còn chưa tính sổ đâu!!
Một lúc sau, Khả Khả và Nô Y bị Cơ Linh đánh ngất xỉu trên đất tỉnh dậy, xoa đầu buồn bực nói: “A, sao chúng ta lại ngủ trên mặt đất…” Thấy mặt đất bừa bãi, hai người họ sợ hãi kêu thành tiếng: “Sao lại thế này?! Có thích khách sao?”
“Không có việc gì, không có thích khách… Là ta cãi nhau với Trần Tịch, tâm tình không tốt nên ném vài thứ.” Hoảng hốt ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dê, Quân Mẫn Tâm một tay chống cằm đột nhiên hỏi: “Các ngươi có người trong lòng không?”
Nô Y và Khả Khả thấy sắc mặt Quân Mẫn Tâm không tốt lắm liền tin rằng một đống bừa bãi trên mặt đất là do nàng làm ra để hả giận nên không còn nghi ngờ nữa. Chỉ hi hi ha ha cười nói: “Trong lòng chúng nô tỳ, không ai có thể sánh bằng Công chúa! Công chúa là người tốt nhất trong lòng chúng nô tỳ!”
“Nói nhảm! Ta nói là nam nhân!” Quân Mẫn Tâm cười chọc chọc đầu các nàng, hỏi: “Mộc Cẩn và Tiểu Cửu?”
Mộc Cẩn lắc đầu một cái, giơ ngón tay thề, cười nói: “Dĩ nhiên không có!”
Tiểu Cửu ngẩn người, trên gương mặt trẻ tuổi thanh tú có chút ảm đạm, cũng lập tức khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Thuộc hạ… cũng không có.”
“Công chúa khổ sở vì tình, thứ cho thuộc hạ vô năng.” Mộc Cẩn trêu ghẹo nói, Quân Mẫn Tâm cười khổ một tiếng: “Đáng đánh!”
Mộc Cẩn cười chạy ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau đã quay trở lại, có chút khó xử nói: “Công chúa, Trần công tử đang chạy phạt quanh thành cung! Hôm nay nắng gắt như vậy…”
Quân Mẫn Tâm nâng váy chạy đi, vừa ra đến ngoài hành lang quả nhiên trông thấy phía xa xa có một bóng dáng màu trắng đang chạy từng vòng từng vòng dưới tường thành. Ngày mùa thu, ánh mặt trời nóng ran gay gắt, trong lòng Quân Mẫn Tâm đau xót, không biết hắn đang trừng phạt ai nữa.
“Công chúa đi khuyên nhủ?” Mộc Cẩn thử dò xét.
“A Tịch không phải người lòng dạ hẹp hòi, chỉ là bây giờ đang tức giận, để chàng tỉnh táo một chút cũng tốt.”
Tuy nói vậy nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn đứng
ngồi không yên, trong lòng luôn để ý đến Trần Tịch vẫn đang nghiêm khắc trừng phạt mình dưới ánh mặt trời. Không yên lòng nhìn ra ngoài một hồi, rốt cuộc nàng không kìm lòng được nữa, chạy về phía tường thành.
Mộc Cẩn ở phía sau hô: "Công chúa, thuộc hạ đi với người!"
Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ cự tuyệt nói: "Không thể không thể! Ta muốn dùng khổ nhục kế và mỹ nhân kế để chàng hết giận, nếu để người khác nhìn thấy thì mặt mũi ta còn để đâu được nữa?" Dứt lời, nàng lại chạy về trong phòng, lấy một hộp phấn bọc vào trong ngực, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đi tới tường thành.
Trần Tịch vẫn đang chạy dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi như mưa thấm ướt mái tóc đen và áo mỏng của hắn, mồ hôi và ánh mặt trời lóa mắt gần như làm mờ mắt hắn, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Quân Mẫn Tâm đứng dưới tường thành thấy vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng không lên trước khuyên nhủ, chỉ đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhìn hắn chạy.
Gió khô hanh thổi lên một tầng bụi đất thật dầy, cát bụi dưới chân bị chiếu nóng, làn da bị mặt trời chiếu nên có chút đau, mặc dù cực kì khô nóng nhưng Quân Mẫn Tâm không hề có mồ hôi, bởi vì mồ hôi còn chưa thấm ra đã bị bốc hơi rồi.
Lúc Trần Tịch chạy qua trước mặt nàng, nàng cười với hắn nói: "A Tịch, chúng ta trở về được không?"
Không ngờ Trần Tịch chỉ nhìn thẳng, chạy nhanh qua người nàng, Quân Mẫn Tâm cũng không gấp, tiếp tục choáng váng đứng đợi dưới ánh mặt trời.
Trần Tịch chạy qua nàng lần thứ hai, nàng vẫn cười với hắn, nói: "A Tịch, chúng ta trở về thôi!"
Lần này thì ngược lại, Trần Tịch nhìn nàng một cái, sợi tóc xoăn đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, ngoan ngoãn dính vào gò má màu lúa mạch của hắn. Bước chân hắn không ngừng, nhỏ giọng nói: "Trước mặt nhiều người, Công chúa đứng ở đây còn ra thể thống gì? Mau trở về!"
Quân Mẫn Tâm hô lên phía sau hắn: "Ta cứ đợi chàng cùng về đấy!"
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ cùng hắn bướng bỉnh như vậy cũng không phải kế hoạch lây dài. Thừa dịp Trần Tịch chạy ra xa, nàng đảo mắt, lấy hộp phấn từ trong ngực ra, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện một lớp phấn trắng, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Sau đó, Quân Mẫn Tâm giả vờ lung lay một chút rồi đứng vững lại rất nhanh, dáng vẻ yếu đuối lại cậy mạnh. Qủa nhiên, khi Trần Tịch chạy qua nàng lần thứ sáu, bước chân hắn chậm lại, nhìn nàng một lúc, hỏi:
"Làm sao vậy? Sắc mặt rất kém."
Quân Mẫn Tâm biết hắn mềm lòng, liền mềm giọng nói: "A Tịch, chàng nhất định biết ta không cam tâm sống ở Tây Vực cả đời. Chàng cũng biết, trong lòng ta chỉ có một người là chàng...."
Trần Tịch thoáng mất hồn. Sau một phen phát tiết, mặc dù hắn mồ hôi như mưa, sức cùng lực kiệt nhưng sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Hắn xoay người đi vài bước, dường như thở dài một tiếng nhỏ không thể thấy, nói:
"Chạy xong mười vòng rồi, trở về thôi."
Quân Mẫn Tâm theo sau, cười nói: "A Tịch không tức giận nữa sao? Cơ Linh chỉ là thủ hạ của ta, ta sẽ khống chế tốt thanh đao sắc bén này, vì vậy A Tịch không cần lo lắng, cũng không cần ghen."
Trần Tịch nhíu mày, thẫn thờ nói: "Ta không ghen!!"
Vịt chết còn cứng mỏ, ta quen biết, hiểu chàng hai đời, còn không biết trong lòng chàng suy nghĩ gì? Quân Mẫn Tâm vụng trộm vui mừng một hồi, sợ chọc Trần Tịch da mặt mỏng tức giận lần nữa, liền vội vàng nói: "Được được được! Là Mẫn Nhi đoán mò. Chỉ có điều, mấy ngày gần đây ta đúng là ghen tuông quá đáng, ai bảo chàng và Công chúa Kim Na thân mật như vậy! Ta khổ sở đưa nước ô mai ướp lạnh cho chàng, vậy mà thấy chàng và vị Công chúa mỹ lệ kia uống chung một túi rượu, chàng nói xem ta có khổ sở hay không, có khó chịu hay không?"
Trần Tịch khẽ kinh ngạc, quay đầu lại vuốt mồ hôi trên mũi, lúng túng nói: "Mẫn Nhi, ta và nàng ấy..."
"Ta hiểu, A Tịch, ta cũng không tức giận." Quân Mẫn Tâm giãn mặt cười nói: "Bởi vì ta quan tâm đến chàng, cho nên mới ghen vì chàng: cũng bời vì ta yêu chàng, cho nên ta tin tưởng chàng!!"
Sắc mặt Trần Tịch khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Quân Mẫn Tâm, trầm ngâm nhìn hồi lâu mới vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng lau phấn trắng trên mặt nàng, vừa nhẹ giọng nói: "Lần sau đừng bôi nhiều phấn như vậy, thật khó coi."
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: "Sao chàng biết..."
"Ta nhìn thấy."
Quân Mẫn Tâm ngẩn người, rồi nở nụ cười mềm mại. Thì ra vừa rồi A Tịch vẫn luôn nhìn nàng, quan tâm đến từng cử động của nàng! Chỉ là làm bộ như không để ý mà thôi, chứ thật ra trong lòng đau muốn chết.
Lời tác giả: Nhân vật Cơ Linh này tương đối mâu thuẫn, không biết mọi người có thích hắn không....Lại nói, có rất nhiều vai phụ trong nhiều tác phẩm chiếm sức nặng trong lòng độc giả lớn hơn cả nhân vật chính, không biết có phải các độc giả cũng có cảm giác như vậy với truyện của tôi không?
Bàn tay Cơ Linh nắm thành chưởng đang vung về phía trước bỗng ngừng lại, Trần Tịch cũng dừng tay, hai tay siết chặt thành quyền buông xuôi bên người, trên mu bàn tay hơi hiện lên gân xanh. Hắn trầm mặc nhìn Cơ Linh chằm chằm, cố gắng điều chỉnh hô hấp, lạnh lùng nói: “Cơ Linh, người đang ngăn trước mặt ngươi là nữ nhân của ta!!!”
Trong lòng Quân Mẫn Tâm cảm thấy hồi hộp, bên ngoài thì tức giận nhưng trong lòng lại sản sinh từng dây tơ ngọt ngào. Trần Tịch không phải là người giỏi diễn đạt tình cảm, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn không chút cố kỵ thẳng thắn tuyên bố nàng chỉ thuộc về một mình hắn trước mặt người ngoài.
Cơ Linh ở đằng sau không cho là đúng, cười nhạo một tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Nữ nhân của ngươi?? Ngươi là ai, ngươi là Tô Cát Vương à???”
Trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu gả cho Tô Cát Vương chính là một vết sẹo trong lòng Trần Tịch. Mà Cơ Linh, khuôn mặt quyến rũ như hồ ly, tâm địa như rắn rết lại biết chắc điểm yếu của hắn, vì vậy liền hung hăng đâm một đao vào chỗ đau của hắn.
Thấy đôi mắt Trần Tịch đỏ lên, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ, Quân Mẫn Tâm vội quát, bảo họ ngưng lại, nói: “Trần Tịch, thu hồi tính khí nóng nảy lại, nơi này không phải Tĩnh quốc!!! Trước kia chàng trầm ổn có thừa, hôm nay ăn phải hoả dược sao?!”
Trần Tịch bị Quân Mẫn Tâm quát liền sửng sốt. Giống như bị dội nước lên đầu, lửa giận vô danh trong mắt từ từ tiêu tán, thay vào đó là sự mê man và chua xót khổ sở, còn có xen lẫn thất vọng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xuống mặt đất không nói gì… Bởi vì chuyện trong kiếp trước nên kiếp này Quân Mẫn Tâm hầu như chẳng bao giờ nổi giận với Trần Tịch, chỉ muốn làm thế nào để hắn có thể sống tốt hơn nữa, vui vẻ hơn nữa. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nàng trừng mắt với hắn lại là vì một nam nhân khác.
Nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của Trần Tịch, trong lòng Quân Mẫn Tâm tràn đầy đau lòng và hối hận.
Cơ Linh đắc chí cười cười, ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ Quân Mẫn Tâm xoay người, sắc mặt ngưng trọng. Nàng bình tĩnh nhìn thẳng nam tử hồng y xinh đẹp, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng thu liễm một chút cho ta! Ta biết ngươi quen thói phóng túng, nhưng nếu muốn về dưới trướng ta thì điều đầu tiên ngươi phải học được chính là nghe theo sự quản thúc. Nếu chuyện này cũng không làm được, vẫn làm theo ý mình như hôm nay, vậy thì mời đi đi! Mặc dù Quân Mẫn Tâm ta vô dụng, nhưng thuộc hạ quyết không thể không trung thành, không tuân theo sự quản lý của tướng sĩ!”
Quân Mẫn Tâm thật sự tức giận. Càng tức giận, thái độ càng bình tĩnh, giọng nói cũng càng lạnh nhạt, nhưng không biết tại sao lại khiến người khác có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Cơ Linh chậm rãi thu lại nụ cười, trong mắt xuất hiện mấy phần nghiền ngẫm. Yên lặng, bỗng hắn không mấy tự nhiên quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: “Công chúa dạy rất đúng, thần nhớ kỹ!”
Cơ Linh trẻ tuổi khí thịnh, cả đời cuồng ngạo bất kham chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay hắn lại chịu uất ức quỳ xuống, hành lễ của hạ thần, có lẽ là thật lòng muốn nương tựa mình. Sắc mặt Quân Mẫn Tâm có chút hoà hoãn, đưa tay nâng hắn dậy, nói:
“Ta biết ngươi ỷ vào bản thân võ công cao cường, nhưng hiện tại là thời buổi rối ren, ít lui tới Vương cung thì hơn! Nếu có chuyện cần, tự ta sẽ liên lạc với ngươi, nếu ngươi không có chỗ nào để đi thì có thể mang theo tín vật của ta đến gian hàng của nhị lão Chu, Bạch trong chợ phía Tây bên ngoài cung, bọn họ sẽ tiếp đón ngươi.”
Dứt lời, nàng cởi bội Lam Điền Ngọc đeo bên hông đưa cho hắn, Cơ Linh đưa tay tiếp nhận, quan sát hồi lâu mới nói: “Công chúa an tâm, lần tới nhất định ta sẽ quang minh chính đại tới gặp người. Về phần cái này…” Hắn ném ngọc bội lên không trung, sau đó tiếp được, quay đầu lại cười quyến rũ nói: “Cái này xem như là vật đính ước giữa ta và người, như thế nào??”
Trần Tịch bên cạnh cứng đờ, Cơ Linh cười ha ha, mở cửa phòng chuẩn bị lao ra ngoài thì đụng ngay Tiểu Cửu và Mộc Cẩn vừa làm việc ở ngoài trở về, ngay sau đó một thanh kiếm Văn Tú và ba thanh dao Liễu Diệp* nhỏ được đặt trên cổ Cơ Linh, Tiểu Cửu và Mộc Cẩn đồng thời quát lên: (*Dao Liễu Diệp nhỏ: Cái này gần như phi tiêu, nhưng có hình con dao, lưỡi dao như lá liễu, diệp là lá.)
“Ngươi là ai?!”
Quân Mẫn Tâm nói: “Nhẹ giọng chút, đừng đánh động tới thị vệ! Hắn là Cơ Linh, người mình.”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu liếc mắt nhìn nhau, thu vũ khí. Cơ Linh sờ cằm nhìn dung nhan thanh lệ của Mộc Cẩn từ trên xuống dưới, cười nhẹ ha ha nói: “Bên cạnh Công chúa thật nhiều tiểu mỹ nhân, ngày nào đó việc lớn thành công, thế nào ta cũng đòi Công chúa vài người!”
Dứt lời, hắn xoay người nhảy một cái lên nóc nhà. Quân Mẫn Tâm đuổi theo tới hành lang, vừa nhìn thì chỉ thấy bóng dáng màu hồng biến mất trên nóc nhà phía xa.
Nàng thở phào một cái, vừa như thư giãn, vừa như thở dài. Cơ Linh này tham tài háo sắc, dã tâm rất lớn, nếu có thể cùng Trần Tịch sóng vai chiến đấu sẽ là một lưỡi dao sắc bén không gì sánh được, còn nếu không khống chế được, vậy thì sẽ là việc hại mình.
Hắn rất sắc bén, cũng vô cùng nguy hiểm. Nàng nghĩ, có lẽ đây cũng chính là một nguyên nhân trọng yếu khiến Trần Tịch xa lánh Cơ Linh!!
Đang thần người nhìn nơi xa thì nghe thấy ânh thanh tức giận của Trần Tịch từ trong phòng truyền tới, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn dường như đang trách mắng Tiểu Cửu và Mộc Cẩn.
“Có vẻ các ngươi rất thoải mái, người ngoài vào tẩm cung Công chúa mà cũng không hề biết! Nếu Công chúa có chuyện gì bất trắc, các ngươi chịu tội thế nào?! Thân ở nơi lang sói lại đang chăm sóc cho thế hệ tương lại của Đại Tĩnh, vậy mà các ngươi còn nhàn nhã như vậy, quả thật vui đến quên cả trời đất!”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết!”
Khuôn mặt Trần Tịch âm trầm, nói: “Hôm nay phạt các ngươi chạy quanh thành cung mười vòng! Ta thân là cấp trên của các ngươi, quản giáo không nghiêm cũng có sai sót, nên chịu phạt cùng các ngươi!”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu nào dám nói “không”, chỉ đành lập tức đứng dậy, đang định ra cửa thì Quân Mẫn Tâm vội ngăn họ lại, mềm giọng nói với Trần Tịch:
“Là ta bảo bọn họ ra ngoài thành đưa tin, đừng trách họ. Huống chi lúc này đang là buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt, dù gì Mộc Cẩn và Tiểu Cửu cũng là nữ nhi, chạy quanh thành mười vòng tinh thần và thân thể sẽ bị mệt mỏi, sao có thể dốc toàn lực bảo vệ ta được nữa? A Tịch giận mình ta là được rồi, đừng giận lây sang người khác.”
Trần Tịch đè nén tức giận, kiên trì nói: “Nếu họ có nhiệm vụ thì phải phân phó thân tín tiếp nhận vị trí, bằng không chính là độc chức*! Đây là chuyện lớn, cần thưởng phạt phân minh.” (Chiếm giữ chức vị cho riêng mình)
Không ngờ Trần Tịch có vẻ ngoài ôn hoà cũng có một mặt vô tình, quật cường như trâu thế này. ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ Ngạc nhiên trong chốc lát, nàng thản nhiên nói: “Ở đây ai là chủ tử, chàng quyết định hay ta quyết định??”
Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Mẫn Tâm liền hối hận.
Quả nhiên sắc mặt Trần Tịch đại biến. Mộc Cẩn nhận thấy không khí đối đầu giữa hai người, liền nhỏ giọng nói: “Công chúa, quả thật chúng thuộc hạ có chỗ thất trách, nên bị phạt.”
Quân Mẫn Tâm nói: “Chuyện không liên quan đến ngươi”, Mộc Cẩn liền im bặt, không nói gì nữa.
Quân Mẫn Tâm thở dài, đang định mở miệng nói lời mềm mỏng để đánh tan tức giận của Trần Tịch thì Trần Tịch bỗng ôm quyền, khô khốc nói:
“Thuộc hạ đi quá giới hạn, thỉnh Công chúa thứ tội!” Dứt lời liền nhanh chân đi ra cửa phòng không quay đầu lại.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: Chàng lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu xa lạ như vậy, xem ra lần này thật sự tức giận không ít…! Tại sao chứ? Vì mình thu Cơ Linh – củ khoai lang phỏng tay này vào dưới trướng sao, hay vì tư thế thân mật khi đó của mình và Cơ Linh đã chọc giận chàng??
Rõ là, chuyện của chàng và Kim Na mình còn chưa tính sổ đâu!!
Một lúc sau, Khả Khả và Nô Y bị Cơ Linh đánh ngất xỉu trên đất tỉnh dậy, xoa đầu buồn bực nói: “A, sao chúng ta lại ngủ trên mặt đất…” Thấy mặt đất bừa bãi, hai người họ sợ hãi kêu thành tiếng: “Sao lại thế này?! Có thích khách sao?”
“Không có việc gì, không có thích khách… Là ta cãi nhau với Trần Tịch, tâm tình không tốt nên ném vài thứ.” Hoảng hốt ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dê, Quân Mẫn Tâm một tay chống cằm đột nhiên hỏi: “Các ngươi có người trong lòng không?”
Nô Y và Khả Khả thấy sắc mặt Quân Mẫn Tâm không tốt lắm liền tin rằng một đống bừa bãi trên mặt đất là do nàng làm ra để hả giận nên không còn nghi ngờ nữa. Chỉ hi hi ha ha cười nói: “Trong lòng chúng nô tỳ, không ai có thể sánh bằng Công chúa! Công chúa là người tốt nhất trong lòng chúng nô tỳ!”
“Nói nhảm! Ta nói là nam nhân!” Quân Mẫn Tâm cười chọc chọc đầu các nàng, hỏi: “Mộc Cẩn và Tiểu Cửu?”
Mộc Cẩn lắc đầu một cái, giơ ngón tay thề, cười nói: “Dĩ nhiên không có!”
Tiểu Cửu ngẩn người, trên gương mặt trẻ tuổi thanh tú có chút ảm đạm, cũng lập tức khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Thuộc hạ… cũng không có.”
“Công chúa khổ sở vì tình, thứ cho thuộc hạ vô năng.” Mộc Cẩn trêu ghẹo nói, Quân Mẫn Tâm cười khổ một tiếng: “Đáng đánh!”
Mộc Cẩn cười chạy ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau đã quay trở lại, có chút khó xử nói: “Công chúa, Trần công tử đang chạy phạt quanh thành cung! Hôm nay nắng gắt như vậy…”
Quân Mẫn Tâm nâng váy chạy đi, vừa ra đến ngoài hành lang quả nhiên trông thấy phía xa xa có một bóng dáng màu trắng đang chạy từng vòng từng vòng dưới tường thành. Ngày mùa thu, ánh mặt trời nóng ran gay gắt, trong lòng Quân Mẫn Tâm đau xót, không biết hắn đang trừng phạt ai nữa.
“Công chúa đi khuyên nhủ?” Mộc Cẩn thử dò xét.
“A Tịch không phải người lòng dạ hẹp hòi, chỉ là bây giờ đang tức giận, để chàng tỉnh táo một chút cũng tốt.”
Tuy nói vậy nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn đứng
ngồi không yên, trong lòng luôn để ý đến Trần Tịch vẫn đang nghiêm khắc trừng phạt mình dưới ánh mặt trời. Không yên lòng nhìn ra ngoài một hồi, rốt cuộc nàng không kìm lòng được nữa, chạy về phía tường thành.
Mộc Cẩn ở phía sau hô: "Công chúa, thuộc hạ đi với người!"
Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ cự tuyệt nói: "Không thể không thể! Ta muốn dùng khổ nhục kế và mỹ nhân kế để chàng hết giận, nếu để người khác nhìn thấy thì mặt mũi ta còn để đâu được nữa?" Dứt lời, nàng lại chạy về trong phòng, lấy một hộp phấn bọc vào trong ngực, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đi tới tường thành.
Trần Tịch vẫn đang chạy dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi như mưa thấm ướt mái tóc đen và áo mỏng của hắn, mồ hôi và ánh mặt trời lóa mắt gần như làm mờ mắt hắn, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Quân Mẫn Tâm đứng dưới tường thành thấy vậy thì vô cùng đau lòng, nhưng không lên trước khuyên nhủ, chỉ đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhìn hắn chạy.
Gió khô hanh thổi lên một tầng bụi đất thật dầy, cát bụi dưới chân bị chiếu nóng, làn da bị mặt trời chiếu nên có chút đau, mặc dù cực kì khô nóng nhưng Quân Mẫn Tâm không hề có mồ hôi, bởi vì mồ hôi còn chưa thấm ra đã bị bốc hơi rồi.
Lúc Trần Tịch chạy qua trước mặt nàng, nàng cười với hắn nói: "A Tịch, chúng ta trở về được không?"
Không ngờ Trần Tịch chỉ nhìn thẳng, chạy nhanh qua người nàng, Quân Mẫn Tâm cũng không gấp, tiếp tục choáng váng đứng đợi dưới ánh mặt trời.
Trần Tịch chạy qua nàng lần thứ hai, nàng vẫn cười với hắn, nói: "A Tịch, chúng ta trở về thôi!"
Lần này thì ngược lại, Trần Tịch nhìn nàng một cái, sợi tóc xoăn đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, ngoan ngoãn dính vào gò má màu lúa mạch của hắn. Bước chân hắn không ngừng, nhỏ giọng nói: "Trước mặt nhiều người, Công chúa đứng ở đây còn ra thể thống gì? Mau trở về!"
Quân Mẫn Tâm hô lên phía sau hắn: "Ta cứ đợi chàng cùng về đấy!"
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ cùng hắn bướng bỉnh như vậy cũng không phải kế hoạch lây dài. Thừa dịp Trần Tịch chạy ra xa, nàng đảo mắt, lấy hộp phấn từ trong ngực ra, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện một lớp phấn trắng, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Sau đó, Quân Mẫn Tâm giả vờ lung lay một chút rồi đứng vững lại rất nhanh, dáng vẻ yếu đuối lại cậy mạnh. Qủa nhiên, khi Trần Tịch chạy qua nàng lần thứ sáu, bước chân hắn chậm lại, nhìn nàng một lúc, hỏi:
"Làm sao vậy? Sắc mặt rất kém."
Quân Mẫn Tâm biết hắn mềm lòng, liền mềm giọng nói: "A Tịch, chàng nhất định biết ta không cam tâm sống ở Tây Vực cả đời. Chàng cũng biết, trong lòng ta chỉ có một người là chàng...."
Trần Tịch thoáng mất hồn. Sau một phen phát tiết, mặc dù hắn mồ hôi như mưa, sức cùng lực kiệt nhưng sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Hắn xoay người đi vài bước, dường như thở dài một tiếng nhỏ không thể thấy, nói:
"Chạy xong mười vòng rồi, trở về thôi."
Quân Mẫn Tâm theo sau, cười nói: "A Tịch không tức giận nữa sao? Cơ Linh chỉ là thủ hạ của ta, ta sẽ khống chế tốt thanh đao sắc bén này, vì vậy A Tịch không cần lo lắng, cũng không cần ghen."
Trần Tịch nhíu mày, thẫn thờ nói: "Ta không ghen!!"
Vịt chết còn cứng mỏ, ta quen biết, hiểu chàng hai đời, còn không biết trong lòng chàng suy nghĩ gì? Quân Mẫn Tâm vụng trộm vui mừng một hồi, sợ chọc Trần Tịch da mặt mỏng tức giận lần nữa, liền vội vàng nói: "Được được được! Là Mẫn Nhi đoán mò. Chỉ có điều, mấy ngày gần đây ta đúng là ghen tuông quá đáng, ai bảo chàng và Công chúa Kim Na thân mật như vậy! Ta khổ sở đưa nước ô mai ướp lạnh cho chàng, vậy mà thấy chàng và vị Công chúa mỹ lệ kia uống chung một túi rượu, chàng nói xem ta có khổ sở hay không, có khó chịu hay không?"
Trần Tịch khẽ kinh ngạc, quay đầu lại vuốt mồ hôi trên mũi, lúng túng nói: "Mẫn Nhi, ta và nàng ấy..."
"Ta hiểu, A Tịch, ta cũng không tức giận." Quân Mẫn Tâm giãn mặt cười nói: "Bởi vì ta quan tâm đến chàng, cho nên mới ghen vì chàng: cũng bời vì ta yêu chàng, cho nên ta tin tưởng chàng!!"
Sắc mặt Trần Tịch khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Quân Mẫn Tâm, trầm ngâm nhìn hồi lâu mới vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng lau phấn trắng trên mặt nàng, vừa nhẹ giọng nói: "Lần sau đừng bôi nhiều phấn như vậy, thật khó coi."
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: "Sao chàng biết..."
"Ta nhìn thấy."
Quân Mẫn Tâm ngẩn người, rồi nở nụ cười mềm mại. Thì ra vừa rồi A Tịch vẫn luôn nhìn nàng, quan tâm đến từng cử động của nàng! Chỉ là làm bộ như không để ý mà thôi, chứ thật ra trong lòng đau muốn chết.
Lời tác giả: Nhân vật Cơ Linh này tương đối mâu thuẫn, không biết mọi người có thích hắn không....Lại nói, có rất nhiều vai phụ trong nhiều tác phẩm chiếm sức nặng trong lòng độc giả lớn hơn cả nhân vật chính, không biết có phải các độc giả cũng có cảm giác như vậy với truyện của tôi không?
Tác giả :
Bố Đinh Lưu Ly