Công Chúa Thay Đổi
Chương 4: Trần tịch
“Người của Quân gia cho dù là hạ nhân hèn mọn suy bại nhất cũng ưỡn ngực như một Vương giả.” —— Quân Liên Thư.
Xem pháo hoa năm mới, đi dạo hội đèn lồng nguyên tiêu[1]. Trong mấy ngày liên tiếp này Quân Mẫn Tâm đều suy nghĩ lời nói của bà nội.
Tính cách Quân Mẫn Tâm kín kẽ, không màng danh lợi nhưng sâu trong xương tủy lại là sự quật cường. Một khi đã nhận định làm việc gì thì sẽ không dễ dàng dao động, đến chết không rời. Giống như lúc trước nghĩa vô phản cố[2], cố chấp yêu Lạc Trường An. Hôm nay được ăn cả ngã về không, quyết định đặt chân vào vùng lầy chính trị. Cái chết trong kiếp trước đối với nàng quả thật là một đả kích to lớn, tổn thương quá sâu. Giống như chim sợ cành cong, nàng bị buộc đi về phía trước, đi từng bước một về phía vực sâu.
Có lẽ lúc ấy, chính ánh mắt quật cường và tuyệt vọng của nàng đã làm Quân Liên Thư rung động, không nhịn được mà vì nàng chỉ điểm bến mê.
“Muốn trở nên mạnh mẽ thì đi thỉnh giáo phụ thân ngươi, hắn là người thất khiếu linh lung, sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
Thừa dịp đi thỉnh an cha nương mỗi ngày, Quân Mẫn Tâm liền hỏi ra vấn đề thống khổ nhất sâu trong linh hồn mình: “Phụ thân, người phản bội có xứng đáng được tha thứ?”
Ánh mắt Tĩnh Vương nhu hòa, cúi đầu nhìn nữ nhi trong ngực từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng cau mày, đôi môi đẹp đẽ nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười nhạt, nói trúng tim đen của nàng: “Con muốn hỏi ta có nên trả thù người đã phản bội con hay không chứ không phải là bọn chúng có đáng giá để tha thứ? Mẫn Nhi, đây vừa là nhân từ vừa là mềm yếu.”
Sắc mặt Mẫn Tâm khẽ thay đổi. Dừng một chút, Tĩnh Vương nói: “Không dễ tin người, không có người phụ ta. Không dễ hứa hẹn, thì ta không phụ người.”
Mặc dù tính tình Quân Mẫn Tâm nhạt nhẽo, không tranh quyền thế nhưng lại là một tiểu cô nương cực kì thông tuệ. Chỉ là ngày trước khinh thường ngươi lừa ta gạt, bây giờ suy nghĩ nghiêm túc một chút liền thông suốt.
Nàng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: “Hôm kia bà nội nói cho con biết 'giang sơn như kì, thiên hạ vì bàn, đây là cường giả chi đạo[3]', Mẫn Nhi ngu độn, kính xin phụ thân chỉ giáo.”
“Binh bất yếm trá. Chơi cờ cũng thế, càng là đối thủ lớn mạnh càng phải tỏ ra lạnh nhạt, dụng binh như dùng cờ, chia rẽ hoặc lôi kéo lực lượng, người thắng làm vua.” Tĩnh Vương nói: “Vì vậy đánh cờ không chỉ có thể dưỡng tâm tĩnh khí, còn có thể khảo nghiệm mưu trí và lòng dạ một người. Nếu có một ngày con có thể thắng đối thủ trên ván cờ, như vậy con đã có thể đánh bại hắn.”
Quân Mẫn Tâm có chút suy nghĩ gật đầu: “Nữ nhi thụ giáo.”
“Tại sao gần đây lại có hứng thú bàn luận đối sách như vậy, không phải trước kia cả ngày con đều trầm mê trong cung thương trưng vũ[4], thấy đạo lý lớn như vậy liền nhức đầu sao.” Tĩnh Vương duỗi tay vuốt nhẹ lên chân mày đang chau lại của Quân Mẫn Tâm, tựa như trêu ghẹo hoặc như thử dò xét: “Cảm giác gần đây con có chút thay đổi, ít đi ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ, thêm mấy phần u sầu không hợp với độ tuổi. Chẳng lẽ Mẫn Nhi đã trưởng thành, nghĩ tới tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ?”
Nàng khẽ rũ mắt, lông mi run rẩy. Quân Mẫn Tâm học bộ dáng Tĩnh Vương, khóe môi dâng lên một nụ cười dịu dàng không dễ nắm bắt: “Tu thân, tề gia có thể gắng gượng. Trị quốc bình thiên hạ, ngược lại nữ nhi không dám.”
Đột nhiên Tĩnh Vương có cảm giác nhìn không thấu nữ nhi bảy tuổi của mình. Những lời nói sâu sắc vừa rồi khiến ông kinh ngạc, chẳng lẽ hôm đó mẫu thân đại nhân và Mẫn Nhi đã nói gì đó?
Nhìn nữ nhi trong chốc lát, Tĩnh Vương yên lặng nói: “Vậy Mẫn Nhi định làm gì?”
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, bà nội nói đôi mắt của mình quá mức thành thực, trong lòng suy nghĩ những gì vừa nhìn đã biết, thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu cứ như vậy thì không được, thân là người của Quân gia, dù sao cũng nên có chút bản lĩnh không để cho người khác lợi dụng khi dễ mới được!
Nàng cười nhạt một tiếng, khẽ hít một hơi mới ngẩng đầu nhìn thẳng Tĩnh Vương nói: “Nữ nhi quyết định giấu tài, trước học cách tâm lặng như nước. Mặc dù không mong đợi có thể tu luyện thành tinh, nhưng ít ra có thể phân rõ trắng đen, mới không bị người khác dắt mũi. Phụ thân nói có đúng hay không?”
Đôi mắt to tròn của Quân Mẫn Tâm không hề dịu dàng nữa, lúc này giống như đầm sâu tối tăm thâm thúy.
Tĩnh Vương thấy vậy thì hơi ngẩn ra, lúc sau mới bật cười nói: “Đúng, đúng. Mặc dù Mẫn Nhi còn chưa thành tinh, nhưng cũng có vài phần giống với bộ dáng tiểu hồ ly rồi!”
Quân Mẫn Tâm nằm trên đầu gối Tĩnh Vương, nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng lại dâng lên một tia bi thương khổ sở. Tung hoành chi đạo cũng tốt, ngươi lừa ta gạt cũng vậy, đây cũng không phải ta tình nguyện, chỉ là từng bị thương cho nên bị bức thành như vậy. Kiếp trước chết thảm, nếu kiếp này không trở nên thông minh, như vậy khác gì phụ ông trời đã cho nàng cuộc sống thứ hai?
Tĩnh Vương Phi ôm hộp may vá bình thản đi từ trong ra, đúng lúc nghe được câu cuối, cười nói: “Cái gì bộ dáng tiểu hồ ly, cha con hai người đang nói chuyện gì vậy, thần thần bí bí. Mẫn Nhi tới đây, thử đôi giày mùa xuân mẫu thân mới làm cho con xem.”
Thân là Vương Phi – chủ mẫu một nước, lúc này lại nửa quỳ trước mặt nữ nhi, dịu dàng cởi bỏ giày nhỏ, thay giày mới thêu hoa xuân tinh xảo cho nàng. Quân Mẫn Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng, lại cảm thấy mẫu thân hầu hạ mình như vậy thật không ổn, vội mất tự nhiên nói: “Mẫn Nhi tự mình mang.”
Tĩnh Vương ôn hòa nhìn thê tử nói: “Phương Bắc Tĩnh quốc cách ngày tuyết tan đầu mùa xuân còn vài ngày nữa, vậy mà nàng đã đan giày? Lại nói, quần áo không phải có tú phường chuẩn bị sao, nàng là chủ mẫu một nước, đừng để bản thân quá mệt mỏi.”
“Tú phường làm quần áo chung quy cũng không có sự thân thiết của người mẫu thân như thiếp. Dù sao cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm liền mò mẫm những thứ này để giết thời gian, sao có thể mệt mỏi. Nhìn xem, lớn nhỏ vừa vặn, thật thích hợp.” Vương Phi cong môi nở nụ cười, mặt mày cũng thêm mấy phần rạng rỡ, ẩn hiện ánh sáng nhu hòa.
Tĩnh Vương đang đọc sách ngẩng đầu lên nói: “Mẫn Nhi đang trong thời gian trưởng thành, sợ là qua mùa xuân năm nay sẽ không vừa nữa”.
“Không vừa nữa thì làm tiếp là được.” Vương Phi lại giúp nữ nhi đi giày mùa đông, xoa đầu nàng thanh âm uyển chuyển nói: “Nghe Vân Hoàn nói dạo gần đây con thường buồn bực ở trong phòng đọc sách ngẩn người, ngay cả đàn tranh cổ cầm cũng không luyện? Học dĩ nhiên là tốt, nhưng vẫn nên bớt chút thời gian ra ngoài đi dạo một chút, đừng để bản thân buồn bực quá mức. Nghe nói hoa mai sau hậu viện đã nở rồi, con cùng bọn nha hoàn đi trước, cha nương sẽ tới sau, chúng ta cùng nhau thưởng mai đi.”
Một tia hoài niệm thoáng qua. Hình như từ khi nàng mười tuổi, cha nương đang lúc tình cảm lại ngày càng xa cách, nàng không còn thấy bọn họ cùng nhau thưởng hoa du ngoạn nữa, bây giờ có cảm giác như đã cách mấy đời.
Quân Mẫn Tâm đáp lại một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ sáng rỡ vui mừng gần đây ít thấy, nàng cười một cái rồi đi ra cửa.
“Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ.” Vương Phi lại cười nói: “Tóm lại là cha nương bận bịu, không dành nhiều thời gian cho con cái.”
Tĩnh Vương nhìn ra ngoài cửa, yên lặng hồi lâu mới nói: “Hình như Mẫn Nhi không giống trước, không như đứa bé bảy tuổi.”
…………
Từ đó về sau, mấy tháng qua nhanh, trong nháy mắt Tĩnh quốc tràn ngập gió xuân đẩy lui tuyết trắng, tháng tư xanh biếc giảm xuân hồng. Cuối mùa xuân, hậu viện không còn thấy bóng dáng hàn mai, chỉ còn sót lại vài cây lê trắng đào hồng, mấy cây mẫu đơn hải đường tàn lụi.
Một bộ bàn ghế đá được đặt dưới gốc cây lê to bằng hai người ôm, trên bàn có khắc những ô cờ. Lúc này, Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn trên ghế đá, hai chân nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, ngón tay trắng nõn cầm một quân cờ bạch ngọc, trầm ngâm suy tư trong chốc lát liền dứt khoát hạ xuống, vang lên âm thanh thanh thúy.
Tĩnh Vương ngồi đối diện nàng, sắc mặt trầm tĩnh, theo sát hạ xuống một quân cờ đen.
Rốt cuộc rơi vào cạm bẫy? Thấy quân trắng dần dần chiếm ưu thế, Quân Mẫn Tâm lộ vẻ vui mừng, không chút nghĩ ngợi hạ xuống một quân cờ, âm thanh thanh thúy: “Phụ thân thua!”
Một bông hoa lê rơi xuống mái tóc, ngón tay thon dài của Tĩnh Vương vân vê một quân cờ đen, suy tư chốc lát lạnh nhạt nói: “Chưa chắc.”
Tiếng nói chưa dứt, trong nháy mắt quân đen biến mắt, quân trắng đã bị bao vây.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, sắc mặt mơ hồ có một tia kinh ngạc và không cam lòng.
“Đây gọi là tìm đường sống trong cõi chết, thắng con chín mục, là Mẫn Nhi thua.” Tĩnh Vương liếc nữ nhi một cái, đôi mắt màu tím thâm thúy. Ông chỉ chỉ nơi vừa hạ quân cờ đen nói: “Đánh cờ tối kị phập phồng không yên, thích làm lớn công to, Mẫn Nhi chỉ nhìn vào cạm bẫy của mình mà đắc chí, lại không để mắt tới quân cờ nhỏ bé tầm thường này, dẫn tới kém một nước thua cả bàn cờ. Trong cờ có cờ, vòng vòng đan xen, chỉ có người cười cuối cùng mới thật sự là người chiến thắng.”
Mẫn Tâm thụ giáo, giật mình lại ảo não nói: “Nữ nhi hiểu, tiếp một ván nữa.”
Tĩnh Vương cười cười, chưa kịp trả lời đã thấy một nội thị từ cửa bên vội vã đi đến, bẩm báo: “Khởi bẩm Vương Gia, có một nam nhân tên Quân Nhàn cầu kiến!”
“Tiểu Nhàn!” Tĩnh Vương đứng dậy, là một người hỉ nộ không rõ vậy mà khó nén được nội tâm vui mừng, không để ý tới Mẫn Tâm liền vội vã đi lên phía trước, khẽ cất cao âm thanh nói:
“Hắn đang ở đâu? Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn!”
Quân Nhàn, cái tên này Mẫn Tâm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là một nam nhân tuấn dật có mái tóc màu xám bạc hiếm thấy, là nam nhân khi nàng còn bé rất thích ôm nàng cười to, sau đó trở thành Tĩnh quốc Đại Tướng quân, là con trai của nữ hoàng Quân Liên Thư và Minh Nhan.
Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tĩnh Vương, thúc thúc của Mẫn Tâm - Quân Nhàn.
Nàng nhớ, vào mùa xuân, không lâu sau khi bà nội bệnh nặng qua đời, Minh Nhan mang theo thi thể của bà cùng biến mất, sống chết không rõ. Lúc này thúc thúc mới xuống núi tìm phụ thân.
Lại nói Trần Tịch chính là do thúc thúc nhặt được từ biên cương Tĩnh quốc.
Trong đầu ẩn hiện linh quang, Quân Mẫn Tâm cả kinh, suýt nữa bóp vỡ quân cờ bạch ngọc trong tay!
Trần Tịch??? Trần Tịch!!!!!
Không sai! Theo trí nhớ kiếp trước, lúc Quân Nhàn thúc thúc tới có mang theo một thiếu niên người Hồ hỗn huyết, lúc đó thúc thúc còn cười nói: “Coi như để làm bạn với cháu gái nhỏ đi.”
Nàng gần như chạy như điên tới tiền điện, hoa rơi đầy đất.
Trong sân, mẫu đơn lưu lại, lấm tấm vài bông hồng. Phụ thân đứng đó, sóng vai cùng nam tử tóc bạch kim, run giọng cảm thán nói: “Vậy sao, mẫu thân đại nhân hẳn là một đi không trở lại rồi.”
Thúc thúc mặc áo bào trắng đứng thẳng người, tuấn dật phi phàm nói gì đó. Một lát sau, âm thanh của phụ thân không khống chế được run rẩy nói: “Á phụ... cũng đi sao!”
Ánh mắt Quân Nhàn liếc về nữ hài tử trước cửa điện, chỉ thấy nàng mặc một bộ áo xuân màu hồng cánh sen, búi tóc chỉnh tề, con ngươi dịu dàng ngơ ngác nhìn bên này, không ngừng thở dốc.
Quân Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc dưới ánh mặt trời tạo thành một đường cong màu bạc, hắn cười ngoắc nàng:
“Là cháu gái nhỏ sao? Tới tới, để tiểu thúc cẩn thận nhìn một chút!”
Tĩnh Vương nói: “Mẫn Nhi, mau tới bái kiến thúc thúc con.”
Nhịp tim rối loạn, khẩn trương đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai chân Quân Mẫn Tâm giống như mọc rễ đứng im một chỗ, hồi lâu sau mới bình phục tâm tình miễn cưỡng hành lễ, kêu nhỏ: “Mẫn Tâm thỉnh an thúc thúc."
“Ừm, cháu gái nhỏ gặp ta lần đầu, sợ người lạ!”
Rõ ràng Quân Nhàn hiểu lầm Mẫn Tâm, chợt giống như nhớ tới gì đó, hắn kéo một thiếu niên thon gầy ở phía sau mình ra, cười nói:
“Cháu gái nhỏ mau nhìn, tiểu thúc mang tới cho con một người!”
Thiếu niên kia thân hình thon gầy, vừa rồi trốn ở sau lưng Quân Nhàn cho nên Mẫn Tâm không thấy. Bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền ngây người.
Thiếu niên chỉ mười mấy tuổi, quần ống chẽn đi ủng, là cách ăn mặc của người Hồ, áo ngắn cũ rách chỉnh tề ở trên người hắn lộ vẻ trống rỗng. Trên cánh tay có rất nhiều vết thương chưa khỏi hẳn. Mái tóc xoăn đen chỉ đến đầu vai, che kín nửa gương mặt, lộ ra cái cằm gầy nhọn và đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Lúc này, thiếu niên xinh đẹp phóng khoáng đang lo lắng đứng ở bên ngoài, con ngươi màu lam cảnh giác nhìn chằm chằm người tới.
Quân Mẫn Tâm gần như muốn thất thanh khóc rống. Chỉ nhìn một cái, chỉ cần một cái nhìn, nàng đã nhận ra!!!!!
Trần Tịch!!! Thiếu niên thon gầy này chính là Trần Tịch lúc mười tuổi!
Tiếu thúc vỗ vỗ vai thiếu niên, nói: “Hắn là nô lệ ta cứu trước đó vài ngày từ tay người Hồ, bởi vì trên người có nửa dòng máu người Hán, tính cách lại quật cường nên chịu hết khi dễ của người Hồ, cũng đáng thương. Nếu không chê, coi như là cho cháu gái nhỏ làm bạn đi??”
Ghét bỏ? Sau khi nàng sống lại vẫn nhớ thương, thâm tâm vẫn tồn tại áy náy đối với A Tịch, sao nàng có thể ghét bỏ!
Mọi vật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cuốn hoa rơi. Giống như đã trải qua ngàn năm tháng, biển cả hóa nương dâu.
Nàng nhìn hắn, thiếu niên cũng không chớp mắt nhìn lại, chỉ là trong mắt chứa đựng cảnh giác, thân thể cũng căng thẳng.
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, tựa như đã trải qua một thế kỷ, thanh âm Quân Mẫn Tâm run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành một tiếng kêu:
“Ca….”
[1]Nguyên tiêu: đêm rằm tháng giêng
[2]Ngĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước
[3]Giang sơn như kỳ, thiên hạ vì bàn, đây là cường giả chi đạo: giang sơn giống như chơi cờ, thiên hạ là bàn cờ, đây là cách để trở nên mạnh mẽ.
[4]Cung thương, trưng vũ: các âm trong ngũ âm trong thời cổ Trung Quốc
Xem pháo hoa năm mới, đi dạo hội đèn lồng nguyên tiêu[1]. Trong mấy ngày liên tiếp này Quân Mẫn Tâm đều suy nghĩ lời nói của bà nội.
Tính cách Quân Mẫn Tâm kín kẽ, không màng danh lợi nhưng sâu trong xương tủy lại là sự quật cường. Một khi đã nhận định làm việc gì thì sẽ không dễ dàng dao động, đến chết không rời. Giống như lúc trước nghĩa vô phản cố[2], cố chấp yêu Lạc Trường An. Hôm nay được ăn cả ngã về không, quyết định đặt chân vào vùng lầy chính trị. Cái chết trong kiếp trước đối với nàng quả thật là một đả kích to lớn, tổn thương quá sâu. Giống như chim sợ cành cong, nàng bị buộc đi về phía trước, đi từng bước một về phía vực sâu.
Có lẽ lúc ấy, chính ánh mắt quật cường và tuyệt vọng của nàng đã làm Quân Liên Thư rung động, không nhịn được mà vì nàng chỉ điểm bến mê.
“Muốn trở nên mạnh mẽ thì đi thỉnh giáo phụ thân ngươi, hắn là người thất khiếu linh lung, sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
Thừa dịp đi thỉnh an cha nương mỗi ngày, Quân Mẫn Tâm liền hỏi ra vấn đề thống khổ nhất sâu trong linh hồn mình: “Phụ thân, người phản bội có xứng đáng được tha thứ?”
Ánh mắt Tĩnh Vương nhu hòa, cúi đầu nhìn nữ nhi trong ngực từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng cau mày, đôi môi đẹp đẽ nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười nhạt, nói trúng tim đen của nàng: “Con muốn hỏi ta có nên trả thù người đã phản bội con hay không chứ không phải là bọn chúng có đáng giá để tha thứ? Mẫn Nhi, đây vừa là nhân từ vừa là mềm yếu.”
Sắc mặt Mẫn Tâm khẽ thay đổi. Dừng một chút, Tĩnh Vương nói: “Không dễ tin người, không có người phụ ta. Không dễ hứa hẹn, thì ta không phụ người.”
Mặc dù tính tình Quân Mẫn Tâm nhạt nhẽo, không tranh quyền thế nhưng lại là một tiểu cô nương cực kì thông tuệ. Chỉ là ngày trước khinh thường ngươi lừa ta gạt, bây giờ suy nghĩ nghiêm túc một chút liền thông suốt.
Nàng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: “Hôm kia bà nội nói cho con biết 'giang sơn như kì, thiên hạ vì bàn, đây là cường giả chi đạo[3]', Mẫn Nhi ngu độn, kính xin phụ thân chỉ giáo.”
“Binh bất yếm trá. Chơi cờ cũng thế, càng là đối thủ lớn mạnh càng phải tỏ ra lạnh nhạt, dụng binh như dùng cờ, chia rẽ hoặc lôi kéo lực lượng, người thắng làm vua.” Tĩnh Vương nói: “Vì vậy đánh cờ không chỉ có thể dưỡng tâm tĩnh khí, còn có thể khảo nghiệm mưu trí và lòng dạ một người. Nếu có một ngày con có thể thắng đối thủ trên ván cờ, như vậy con đã có thể đánh bại hắn.”
Quân Mẫn Tâm có chút suy nghĩ gật đầu: “Nữ nhi thụ giáo.”
“Tại sao gần đây lại có hứng thú bàn luận đối sách như vậy, không phải trước kia cả ngày con đều trầm mê trong cung thương trưng vũ[4], thấy đạo lý lớn như vậy liền nhức đầu sao.” Tĩnh Vương duỗi tay vuốt nhẹ lên chân mày đang chau lại của Quân Mẫn Tâm, tựa như trêu ghẹo hoặc như thử dò xét: “Cảm giác gần đây con có chút thay đổi, ít đi ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ, thêm mấy phần u sầu không hợp với độ tuổi. Chẳng lẽ Mẫn Nhi đã trưởng thành, nghĩ tới tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ?”
Nàng khẽ rũ mắt, lông mi run rẩy. Quân Mẫn Tâm học bộ dáng Tĩnh Vương, khóe môi dâng lên một nụ cười dịu dàng không dễ nắm bắt: “Tu thân, tề gia có thể gắng gượng. Trị quốc bình thiên hạ, ngược lại nữ nhi không dám.”
Đột nhiên Tĩnh Vương có cảm giác nhìn không thấu nữ nhi bảy tuổi của mình. Những lời nói sâu sắc vừa rồi khiến ông kinh ngạc, chẳng lẽ hôm đó mẫu thân đại nhân và Mẫn Nhi đã nói gì đó?
Nhìn nữ nhi trong chốc lát, Tĩnh Vương yên lặng nói: “Vậy Mẫn Nhi định làm gì?”
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, bà nội nói đôi mắt của mình quá mức thành thực, trong lòng suy nghĩ những gì vừa nhìn đã biết, thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu cứ như vậy thì không được, thân là người của Quân gia, dù sao cũng nên có chút bản lĩnh không để cho người khác lợi dụng khi dễ mới được!
Nàng cười nhạt một tiếng, khẽ hít một hơi mới ngẩng đầu nhìn thẳng Tĩnh Vương nói: “Nữ nhi quyết định giấu tài, trước học cách tâm lặng như nước. Mặc dù không mong đợi có thể tu luyện thành tinh, nhưng ít ra có thể phân rõ trắng đen, mới không bị người khác dắt mũi. Phụ thân nói có đúng hay không?”
Đôi mắt to tròn của Quân Mẫn Tâm không hề dịu dàng nữa, lúc này giống như đầm sâu tối tăm thâm thúy.
Tĩnh Vương thấy vậy thì hơi ngẩn ra, lúc sau mới bật cười nói: “Đúng, đúng. Mặc dù Mẫn Nhi còn chưa thành tinh, nhưng cũng có vài phần giống với bộ dáng tiểu hồ ly rồi!”
Quân Mẫn Tâm nằm trên đầu gối Tĩnh Vương, nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng lại dâng lên một tia bi thương khổ sở. Tung hoành chi đạo cũng tốt, ngươi lừa ta gạt cũng vậy, đây cũng không phải ta tình nguyện, chỉ là từng bị thương cho nên bị bức thành như vậy. Kiếp trước chết thảm, nếu kiếp này không trở nên thông minh, như vậy khác gì phụ ông trời đã cho nàng cuộc sống thứ hai?
Tĩnh Vương Phi ôm hộp may vá bình thản đi từ trong ra, đúng lúc nghe được câu cuối, cười nói: “Cái gì bộ dáng tiểu hồ ly, cha con hai người đang nói chuyện gì vậy, thần thần bí bí. Mẫn Nhi tới đây, thử đôi giày mùa xuân mẫu thân mới làm cho con xem.”
Thân là Vương Phi – chủ mẫu một nước, lúc này lại nửa quỳ trước mặt nữ nhi, dịu dàng cởi bỏ giày nhỏ, thay giày mới thêu hoa xuân tinh xảo cho nàng. Quân Mẫn Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng, lại cảm thấy mẫu thân hầu hạ mình như vậy thật không ổn, vội mất tự nhiên nói: “Mẫn Nhi tự mình mang.”
Tĩnh Vương ôn hòa nhìn thê tử nói: “Phương Bắc Tĩnh quốc cách ngày tuyết tan đầu mùa xuân còn vài ngày nữa, vậy mà nàng đã đan giày? Lại nói, quần áo không phải có tú phường chuẩn bị sao, nàng là chủ mẫu một nước, đừng để bản thân quá mệt mỏi.”
“Tú phường làm quần áo chung quy cũng không có sự thân thiết của người mẫu thân như thiếp. Dù sao cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm liền mò mẫm những thứ này để giết thời gian, sao có thể mệt mỏi. Nhìn xem, lớn nhỏ vừa vặn, thật thích hợp.” Vương Phi cong môi nở nụ cười, mặt mày cũng thêm mấy phần rạng rỡ, ẩn hiện ánh sáng nhu hòa.
Tĩnh Vương đang đọc sách ngẩng đầu lên nói: “Mẫn Nhi đang trong thời gian trưởng thành, sợ là qua mùa xuân năm nay sẽ không vừa nữa”.
“Không vừa nữa thì làm tiếp là được.” Vương Phi lại giúp nữ nhi đi giày mùa đông, xoa đầu nàng thanh âm uyển chuyển nói: “Nghe Vân Hoàn nói dạo gần đây con thường buồn bực ở trong phòng đọc sách ngẩn người, ngay cả đàn tranh cổ cầm cũng không luyện? Học dĩ nhiên là tốt, nhưng vẫn nên bớt chút thời gian ra ngoài đi dạo một chút, đừng để bản thân buồn bực quá mức. Nghe nói hoa mai sau hậu viện đã nở rồi, con cùng bọn nha hoàn đi trước, cha nương sẽ tới sau, chúng ta cùng nhau thưởng mai đi.”
Một tia hoài niệm thoáng qua. Hình như từ khi nàng mười tuổi, cha nương đang lúc tình cảm lại ngày càng xa cách, nàng không còn thấy bọn họ cùng nhau thưởng hoa du ngoạn nữa, bây giờ có cảm giác như đã cách mấy đời.
Quân Mẫn Tâm đáp lại một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ sáng rỡ vui mừng gần đây ít thấy, nàng cười một cái rồi đi ra cửa.
“Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ.” Vương Phi lại cười nói: “Tóm lại là cha nương bận bịu, không dành nhiều thời gian cho con cái.”
Tĩnh Vương nhìn ra ngoài cửa, yên lặng hồi lâu mới nói: “Hình như Mẫn Nhi không giống trước, không như đứa bé bảy tuổi.”
…………
Từ đó về sau, mấy tháng qua nhanh, trong nháy mắt Tĩnh quốc tràn ngập gió xuân đẩy lui tuyết trắng, tháng tư xanh biếc giảm xuân hồng. Cuối mùa xuân, hậu viện không còn thấy bóng dáng hàn mai, chỉ còn sót lại vài cây lê trắng đào hồng, mấy cây mẫu đơn hải đường tàn lụi.
Một bộ bàn ghế đá được đặt dưới gốc cây lê to bằng hai người ôm, trên bàn có khắc những ô cờ. Lúc này, Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn trên ghế đá, hai chân nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, ngón tay trắng nõn cầm một quân cờ bạch ngọc, trầm ngâm suy tư trong chốc lát liền dứt khoát hạ xuống, vang lên âm thanh thanh thúy.
Tĩnh Vương ngồi đối diện nàng, sắc mặt trầm tĩnh, theo sát hạ xuống một quân cờ đen.
Rốt cuộc rơi vào cạm bẫy? Thấy quân trắng dần dần chiếm ưu thế, Quân Mẫn Tâm lộ vẻ vui mừng, không chút nghĩ ngợi hạ xuống một quân cờ, âm thanh thanh thúy: “Phụ thân thua!”
Một bông hoa lê rơi xuống mái tóc, ngón tay thon dài của Tĩnh Vương vân vê một quân cờ đen, suy tư chốc lát lạnh nhạt nói: “Chưa chắc.”
Tiếng nói chưa dứt, trong nháy mắt quân đen biến mắt, quân trắng đã bị bao vây.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, sắc mặt mơ hồ có một tia kinh ngạc và không cam lòng.
“Đây gọi là tìm đường sống trong cõi chết, thắng con chín mục, là Mẫn Nhi thua.” Tĩnh Vương liếc nữ nhi một cái, đôi mắt màu tím thâm thúy. Ông chỉ chỉ nơi vừa hạ quân cờ đen nói: “Đánh cờ tối kị phập phồng không yên, thích làm lớn công to, Mẫn Nhi chỉ nhìn vào cạm bẫy của mình mà đắc chí, lại không để mắt tới quân cờ nhỏ bé tầm thường này, dẫn tới kém một nước thua cả bàn cờ. Trong cờ có cờ, vòng vòng đan xen, chỉ có người cười cuối cùng mới thật sự là người chiến thắng.”
Mẫn Tâm thụ giáo, giật mình lại ảo não nói: “Nữ nhi hiểu, tiếp một ván nữa.”
Tĩnh Vương cười cười, chưa kịp trả lời đã thấy một nội thị từ cửa bên vội vã đi đến, bẩm báo: “Khởi bẩm Vương Gia, có một nam nhân tên Quân Nhàn cầu kiến!”
“Tiểu Nhàn!” Tĩnh Vương đứng dậy, là một người hỉ nộ không rõ vậy mà khó nén được nội tâm vui mừng, không để ý tới Mẫn Tâm liền vội vã đi lên phía trước, khẽ cất cao âm thanh nói:
“Hắn đang ở đâu? Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn!”
Quân Nhàn, cái tên này Mẫn Tâm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là một nam nhân tuấn dật có mái tóc màu xám bạc hiếm thấy, là nam nhân khi nàng còn bé rất thích ôm nàng cười to, sau đó trở thành Tĩnh quốc Đại Tướng quân, là con trai của nữ hoàng Quân Liên Thư và Minh Nhan.
Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tĩnh Vương, thúc thúc của Mẫn Tâm - Quân Nhàn.
Nàng nhớ, vào mùa xuân, không lâu sau khi bà nội bệnh nặng qua đời, Minh Nhan mang theo thi thể của bà cùng biến mất, sống chết không rõ. Lúc này thúc thúc mới xuống núi tìm phụ thân.
Lại nói Trần Tịch chính là do thúc thúc nhặt được từ biên cương Tĩnh quốc.
Trong đầu ẩn hiện linh quang, Quân Mẫn Tâm cả kinh, suýt nữa bóp vỡ quân cờ bạch ngọc trong tay!
Trần Tịch??? Trần Tịch!!!!!
Không sai! Theo trí nhớ kiếp trước, lúc Quân Nhàn thúc thúc tới có mang theo một thiếu niên người Hồ hỗn huyết, lúc đó thúc thúc còn cười nói: “Coi như để làm bạn với cháu gái nhỏ đi.”
Nàng gần như chạy như điên tới tiền điện, hoa rơi đầy đất.
Trong sân, mẫu đơn lưu lại, lấm tấm vài bông hồng. Phụ thân đứng đó, sóng vai cùng nam tử tóc bạch kim, run giọng cảm thán nói: “Vậy sao, mẫu thân đại nhân hẳn là một đi không trở lại rồi.”
Thúc thúc mặc áo bào trắng đứng thẳng người, tuấn dật phi phàm nói gì đó. Một lát sau, âm thanh của phụ thân không khống chế được run rẩy nói: “Á phụ... cũng đi sao!”
Ánh mắt Quân Nhàn liếc về nữ hài tử trước cửa điện, chỉ thấy nàng mặc một bộ áo xuân màu hồng cánh sen, búi tóc chỉnh tề, con ngươi dịu dàng ngơ ngác nhìn bên này, không ngừng thở dốc.
Quân Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc dưới ánh mặt trời tạo thành một đường cong màu bạc, hắn cười ngoắc nàng:
“Là cháu gái nhỏ sao? Tới tới, để tiểu thúc cẩn thận nhìn một chút!”
Tĩnh Vương nói: “Mẫn Nhi, mau tới bái kiến thúc thúc con.”
Nhịp tim rối loạn, khẩn trương đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai chân Quân Mẫn Tâm giống như mọc rễ đứng im một chỗ, hồi lâu sau mới bình phục tâm tình miễn cưỡng hành lễ, kêu nhỏ: “Mẫn Tâm thỉnh an thúc thúc."
“Ừm, cháu gái nhỏ gặp ta lần đầu, sợ người lạ!”
Rõ ràng Quân Nhàn hiểu lầm Mẫn Tâm, chợt giống như nhớ tới gì đó, hắn kéo một thiếu niên thon gầy ở phía sau mình ra, cười nói:
“Cháu gái nhỏ mau nhìn, tiểu thúc mang tới cho con một người!”
Thiếu niên kia thân hình thon gầy, vừa rồi trốn ở sau lưng Quân Nhàn cho nên Mẫn Tâm không thấy. Bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền ngây người.
Thiếu niên chỉ mười mấy tuổi, quần ống chẽn đi ủng, là cách ăn mặc của người Hồ, áo ngắn cũ rách chỉnh tề ở trên người hắn lộ vẻ trống rỗng. Trên cánh tay có rất nhiều vết thương chưa khỏi hẳn. Mái tóc xoăn đen chỉ đến đầu vai, che kín nửa gương mặt, lộ ra cái cằm gầy nhọn và đôi mắt màu lam xinh đẹp.
Lúc này, thiếu niên xinh đẹp phóng khoáng đang lo lắng đứng ở bên ngoài, con ngươi màu lam cảnh giác nhìn chằm chằm người tới.
Quân Mẫn Tâm gần như muốn thất thanh khóc rống. Chỉ nhìn một cái, chỉ cần một cái nhìn, nàng đã nhận ra!!!!!
Trần Tịch!!! Thiếu niên thon gầy này chính là Trần Tịch lúc mười tuổi!
Tiếu thúc vỗ vỗ vai thiếu niên, nói: “Hắn là nô lệ ta cứu trước đó vài ngày từ tay người Hồ, bởi vì trên người có nửa dòng máu người Hán, tính cách lại quật cường nên chịu hết khi dễ của người Hồ, cũng đáng thương. Nếu không chê, coi như là cho cháu gái nhỏ làm bạn đi??”
Ghét bỏ? Sau khi nàng sống lại vẫn nhớ thương, thâm tâm vẫn tồn tại áy náy đối với A Tịch, sao nàng có thể ghét bỏ!
Mọi vật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cuốn hoa rơi. Giống như đã trải qua ngàn năm tháng, biển cả hóa nương dâu.
Nàng nhìn hắn, thiếu niên cũng không chớp mắt nhìn lại, chỉ là trong mắt chứa đựng cảnh giác, thân thể cũng căng thẳng.
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, tựa như đã trải qua một thế kỷ, thanh âm Quân Mẫn Tâm run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành một tiếng kêu:
“Ca….”
[1]Nguyên tiêu: đêm rằm tháng giêng
[2]Ngĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước
[3]Giang sơn như kỳ, thiên hạ vì bàn, đây là cường giả chi đạo: giang sơn giống như chơi cờ, thiên hạ là bàn cờ, đây là cách để trở nên mạnh mẽ.
[4]Cung thương, trưng vũ: các âm trong ngũ âm trong thời cổ Trung Quốc
Tác giả :
Bố Đinh Lưu Ly