Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 76-1: Đại tướng quân tương tư trong Kết Lư. Bùi Nhị gia dự tiệc nhưng không vào cửa (1)
Bùi Đại nghe gia nhà hắn nói thì ngoan ngoãn đi ra đóng cửa lại, nhưng đến cửa lại thấy không ổn, cẩn thận nói: "Gia! Trời nóng, khép chặt cửa sổ e là sẽ sinh bệnh đó!"
"Ừ..." Bùi Nguyên Tu nghe vậy, bèn buông bút lông trong tay, hơi im lặng trong chốc lát, sau đó lại nhìn chiếc ghế kia cười rộ lên. Nghĩ lại thì thấy mình phát ngốc rồi, dù có khép chặt cửa sổ thì cũng không thể giữ lại mùi thơm nhàn nhạt của Cửu Nhi được. Sau đó phất tay với Bùi Đại, nói: "Vậy thì mở cửa ra! Ừ, mở cả cửa sổ nữa!"
Bùi Đại nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi mở cửa.
Vừa rồi bỗng nhiên gia nhà mình bật cười mà không báo trước khiến tim hắn đập mạnh, cảm thấy không hiểu tại sao gia nhà mình lại đột nhiên cười điên cuồng như vậy. Bùi Đại thầm lắc đầu, không bình thường, rất không bình thường.
"Gia! Khuya rồi, tiểu nhân thắp đèn nhé!"
Bùi Nguyên Tu xuyên qua cửa sổ khắc hoa nhìn sắc trời bên ngoài, ráng chiều màu đỏ treo phía trên nóc nhà xa xa, ánh hồng bao quanh đám mây.
"Thắp đèn đi!"
Nghe vậy, Bùi Đại vung tay với bên ngoài, Bùi Tiểu nhanh chóng nâng cây nến vào. Hai người lén nhìn nhau.
Sau khi thắp đèn, trong thư phòng lập tức sáng hơn rất nhiều.
Bùi Tiểu tò mò quét mắt nhìn những chữ mà gia nhà vừa viết, có chút kinh ngạc: "Gia, trong thư các đã sớm có mục lục các loại sách của Cao tiên sinh, để ở phía dưới tráp sơn khắc(1) kia, nếu người cần thì để tiểu nhân lấy tới cho ngài!"
Bùi Nguyên Tu chỉ nói: "Không cần, ta chỉ là rảnh không có việc gì làm nên mang ra phân loại theo quy tắc thôi. Nếu không có việc gì thì hai ngươi mau xuống đi!"
Dứt lời, Bùi Nguyên Tu lại vùi đầu xuống dưới. Tất nhiên là hắn biết trong thư các đã sớm có mục lục. Lúc đó nếu Cửu Nhi cần thì có thể tiện tay lấy ra ngay, nhưng lòng dạ hẹp hòi của Bùi Nguyên Tu tự dưng phát tác, nghĩ đến việc lấy chữ viết của nam nhân khác giao cho Cửu Nhi nhà hắn thì trong lòng liền cảm thấy ghét bỏ. Mặc dù người đó là lão nhân hơn năm mươi tuổi cũng không được. Vậy cho nên cứ tự tay làm mục lục sách là được rồi. Nghĩ đến chữ viết của mình được Cửu Nhi nâng trong tay, lật qua lật lại, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, mỗi lỗ chân lông từ đầu tới chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bùi Nguyên Tu bận rộn trong thư phòng hai ngày, tạo mục lục bao gồm toàn bộ số sách mà hắn sở hữu, cẩn thận cho vào bên trong chiếc hộp dẹp làm từ cây tử đàn thơm mát, phía trên viết hai chữ cứng cáp [Y Ngu], tâm trạng vô cùng tốt thả vào ống tay áo, đi về phía Đông Cung, làm phiền Thái tử giao hộ.
Hồi phủ chưa đến hai ngày, Anh Vương Lý Long Tá liền đến cửa, bị Lung Nguyệt sai đến trả sách.
"Làm phiền Anh Vương tự mình đến, sau này chỉ cần sai hạ nhân đến thông báo một tiếng thì Nhận Chi sẽ tự mình đưa đến cửa."
Lý Long Tá nhìn Bùi Nguyên Tu một cái: "Tại sao ta lại thấy câu này của Nhận Chi không có chút thành ý nào thế nhỉ? Nếu huynh thật sự sợ ta vất vả thì nhanh chóng dọn toàn bộ sách ở nơi này của huynh vào rương, đưa đến điện Kinh Chập luôn đi!"
Bùi Nguyên Tu cười nói: "Nếu như vậy thì Nhận Chi liền sai người chuẩn bị rương sách, ý Anh Vương như thế nào?"
"Miễn đi! Nếu như vậy thì chẳng phải lại rơi vào kế của nha đầu kia sao." Lý Long Tá tương đối sủng nịnh lắc đầu nói: "Nha đầu Cửu Nhi muốn hỏi huynh là cái tráp đựng mục lục kia ở đâu, còn bán không, nha đầu ấy thực sự thích phong cách cổ xưa của nó."
"Cái tráp đó là trong lúc rảnh rồi ta làm để giết thời gian, nếu công chúa thích thì giữ lại là được." Bùi Nguyên Tu nghe thấy thì thầm mừng rỡ, lúc trước làm tráp này chính là có suy nghĩ như vậy.
"Không ngờ, Nhận Chi còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ là ý nghĩ của hai chữ [Y Ngu] này là gì?" Lý Long Tá cảm thấy cái tráp này rất được, mặc dù đây là chữ tranh sắt (2), bút lực cứng cáp, nhưng vì sao lại chỉ khắc hai chữ, không phải khắc một bài thơ lên thì sẽ tốt hơn sao? Kết quả lại bị nha đầu Cửu Nhi kia chê cười, nói hắn không chịu hiểu sâu xa, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức.
"Ngày xưa Lưu Tử Chính từng có câu [Thư do dược dã, thiện độc chi khả dĩ y ngu] (3), ngày ấy đúng lúc nhớ đến liền tiện tay khắc lên."
"Thì ra là thế!"
Lý Long Tá bị biểu cảm của Bùi Nguyên Tu lừa gạt. Sau khi lấy tờ giấu mà Lung Nguyệt viết, đối chiếu trong thư các, cầm lấy quyển sách rồi cáo từ.
Bùi Nguyên Tu tiễn Lý Long Tá, sau khi trở lại thư phòng liền ôm mấy quyển sách mà Lung Nguyệt vừa trả, coi như là đang ôm nàng trong ngực, an ủi tương tư.
***
(1) sơn khắc (là một loại thủ công mỹ nghệ đặc biệt, đầu tiên phủ một lớp sơn lên bề mặt của đồ đồng hoặc gỗ, sau khi khô sẽ khắc hoa văn lên. Sản phẩm nổi tiếng nhất là ở Bắc Kinh và Dương Châu, Trung Quốc)
(2)tranh sắt (công nghệ làm tranh bằng sắt)
(3) Sách giống như thuốc vậy, đọc nhiều thì có thể chữa bệnh.
"Ừ..." Bùi Nguyên Tu nghe vậy, bèn buông bút lông trong tay, hơi im lặng trong chốc lát, sau đó lại nhìn chiếc ghế kia cười rộ lên. Nghĩ lại thì thấy mình phát ngốc rồi, dù có khép chặt cửa sổ thì cũng không thể giữ lại mùi thơm nhàn nhạt của Cửu Nhi được. Sau đó phất tay với Bùi Đại, nói: "Vậy thì mở cửa ra! Ừ, mở cả cửa sổ nữa!"
Bùi Đại nghe vậy liền nhanh chóng chạy đi mở cửa.
Vừa rồi bỗng nhiên gia nhà mình bật cười mà không báo trước khiến tim hắn đập mạnh, cảm thấy không hiểu tại sao gia nhà mình lại đột nhiên cười điên cuồng như vậy. Bùi Đại thầm lắc đầu, không bình thường, rất không bình thường.
"Gia! Khuya rồi, tiểu nhân thắp đèn nhé!"
Bùi Nguyên Tu xuyên qua cửa sổ khắc hoa nhìn sắc trời bên ngoài, ráng chiều màu đỏ treo phía trên nóc nhà xa xa, ánh hồng bao quanh đám mây.
"Thắp đèn đi!"
Nghe vậy, Bùi Đại vung tay với bên ngoài, Bùi Tiểu nhanh chóng nâng cây nến vào. Hai người lén nhìn nhau.
Sau khi thắp đèn, trong thư phòng lập tức sáng hơn rất nhiều.
Bùi Tiểu tò mò quét mắt nhìn những chữ mà gia nhà vừa viết, có chút kinh ngạc: "Gia, trong thư các đã sớm có mục lục các loại sách của Cao tiên sinh, để ở phía dưới tráp sơn khắc(1) kia, nếu người cần thì để tiểu nhân lấy tới cho ngài!"
Bùi Nguyên Tu chỉ nói: "Không cần, ta chỉ là rảnh không có việc gì làm nên mang ra phân loại theo quy tắc thôi. Nếu không có việc gì thì hai ngươi mau xuống đi!"
Dứt lời, Bùi Nguyên Tu lại vùi đầu xuống dưới. Tất nhiên là hắn biết trong thư các đã sớm có mục lục. Lúc đó nếu Cửu Nhi cần thì có thể tiện tay lấy ra ngay, nhưng lòng dạ hẹp hòi của Bùi Nguyên Tu tự dưng phát tác, nghĩ đến việc lấy chữ viết của nam nhân khác giao cho Cửu Nhi nhà hắn thì trong lòng liền cảm thấy ghét bỏ. Mặc dù người đó là lão nhân hơn năm mươi tuổi cũng không được. Vậy cho nên cứ tự tay làm mục lục sách là được rồi. Nghĩ đến chữ viết của mình được Cửu Nhi nâng trong tay, lật qua lật lại, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, mỗi lỗ chân lông từ đầu tới chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bùi Nguyên Tu bận rộn trong thư phòng hai ngày, tạo mục lục bao gồm toàn bộ số sách mà hắn sở hữu, cẩn thận cho vào bên trong chiếc hộp dẹp làm từ cây tử đàn thơm mát, phía trên viết hai chữ cứng cáp [Y Ngu], tâm trạng vô cùng tốt thả vào ống tay áo, đi về phía Đông Cung, làm phiền Thái tử giao hộ.
Hồi phủ chưa đến hai ngày, Anh Vương Lý Long Tá liền đến cửa, bị Lung Nguyệt sai đến trả sách.
"Làm phiền Anh Vương tự mình đến, sau này chỉ cần sai hạ nhân đến thông báo một tiếng thì Nhận Chi sẽ tự mình đưa đến cửa."
Lý Long Tá nhìn Bùi Nguyên Tu một cái: "Tại sao ta lại thấy câu này của Nhận Chi không có chút thành ý nào thế nhỉ? Nếu huynh thật sự sợ ta vất vả thì nhanh chóng dọn toàn bộ sách ở nơi này của huynh vào rương, đưa đến điện Kinh Chập luôn đi!"
Bùi Nguyên Tu cười nói: "Nếu như vậy thì Nhận Chi liền sai người chuẩn bị rương sách, ý Anh Vương như thế nào?"
"Miễn đi! Nếu như vậy thì chẳng phải lại rơi vào kế của nha đầu kia sao." Lý Long Tá tương đối sủng nịnh lắc đầu nói: "Nha đầu Cửu Nhi muốn hỏi huynh là cái tráp đựng mục lục kia ở đâu, còn bán không, nha đầu ấy thực sự thích phong cách cổ xưa của nó."
"Cái tráp đó là trong lúc rảnh rồi ta làm để giết thời gian, nếu công chúa thích thì giữ lại là được." Bùi Nguyên Tu nghe thấy thì thầm mừng rỡ, lúc trước làm tráp này chính là có suy nghĩ như vậy.
"Không ngờ, Nhận Chi còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ là ý nghĩ của hai chữ [Y Ngu] này là gì?" Lý Long Tá cảm thấy cái tráp này rất được, mặc dù đây là chữ tranh sắt (2), bút lực cứng cáp, nhưng vì sao lại chỉ khắc hai chữ, không phải khắc một bài thơ lên thì sẽ tốt hơn sao? Kết quả lại bị nha đầu Cửu Nhi kia chê cười, nói hắn không chịu hiểu sâu xa, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức.
"Ngày xưa Lưu Tử Chính từng có câu [Thư do dược dã, thiện độc chi khả dĩ y ngu] (3), ngày ấy đúng lúc nhớ đến liền tiện tay khắc lên."
"Thì ra là thế!"
Lý Long Tá bị biểu cảm của Bùi Nguyên Tu lừa gạt. Sau khi lấy tờ giấu mà Lung Nguyệt viết, đối chiếu trong thư các, cầm lấy quyển sách rồi cáo từ.
Bùi Nguyên Tu tiễn Lý Long Tá, sau khi trở lại thư phòng liền ôm mấy quyển sách mà Lung Nguyệt vừa trả, coi như là đang ôm nàng trong ngực, an ủi tương tư.
***
(1) sơn khắc (là một loại thủ công mỹ nghệ đặc biệt, đầu tiên phủ một lớp sơn lên bề mặt của đồ đồng hoặc gỗ, sau khi khô sẽ khắc hoa văn lên. Sản phẩm nổi tiếng nhất là ở Bắc Kinh và Dương Châu, Trung Quốc)
(2)tranh sắt (công nghệ làm tranh bằng sắt)
(3) Sách giống như thuốc vậy, đọc nhiều thì có thể chữa bệnh.
Tác giả :
Tiểu Dương