Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 54: Gà trống nháo đường
Editor: Búnn.
"Người ôm gà là người phương nào vậy? Vẻ ngoài vô cùng phong lưu tuấn tú?" Trong đám người xem náo nhiệt, có người hỏi.
"Cái này ngươi cũng không biết sao, là Bùi nhị công tử, Là đệ đệ của Bùi Thiếu thướng quân."
"Thảo nào, cũng khó trách, nghe nói Bùi Thiếu tướng quân là một vị tướng có phong độ, hoàn toàn khác biệt với những người lỗ mãng trong quân, bây giờ nhìn đến vị đệ đệ của ngài ấy thì cũng có thể tưởng tượng được một hai rồi."
"Bùi Thiếu tướng quân không thể có mùi vị đàn bà như vậy được!" Lý Long Triệt không thể chịu được có người so sánh người hùng trong lòng hắn với người lòe loẹt kia.
Trong lòng mỗi thiếu niên nhiệt huyết đều có một vị anh hùng. Tiểu Bá Vương Lý Long Triệt cũng như vậy. Trong lòng hắn tất nhiên là vừa hâm mộ vừa vô cùng bội phục Bùi Nguyên Tu, người nhập quân từ nhỏ, sử dụng đao thật thương thật chém giết quân địch kiến công lập nghiệp. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn tự mình lập lên mệnh lệnh trong quân, làm thiếu niên anh hùng.
Đùng đoàng...Tiếng pháo trúc vang lên.
Vải hồng được rải trước cửa Bùi phủ.
Người đón dâu bốn phía bất luận là chủ tử hay nô tài thì gương mặt đều tươi cười. Yên ngựa và chậu than đã bày biện xong, chỉ đợi tân nương hạ kiệu.
Nhưng không có tân lang nên không có đá cửa kiệu.
Mành đỏ thẩm của kiệu được vén lên, hỉ nương nâng tân nương từ trong kiệu ra.
Nhìn bóng dáng yểu điệu mặc hỉ phục đỏ thẫm, bước từng bước qua yên ngựa rồi hơ chậu lửa, sau đó được Bùi Viễn ôm 'Gà may mắn dẫn vào. Lung Nguyệt thầm suy xét trong lòng: Cô nương này cũng tự nguyện sao? Nhưng bỗng nhiên nàng lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân buồn cười, đây là lệnh của phụ mẫu, là nghi lễ mai mối của cổ đại, làm gì có nữ nhi nhà nào có thể tự làm chủ hôn nhân của bản thân? Hẳn đều là vật hi sinh cho lợi ích của gia tộc rồi!
Từ người nọ lại suy nghĩ đến mình, Lung Nguyệt bỗng cảm thấy bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Không biết phụ thân mẫu thân sẽ tìm cho mình lang quân như thế nào, dựa vào sự sủng ái mà mình nhận được, không biết mình có quyền lên tiếng về hôn nhân của mình không? Trong các triều đại, cũng không phải chưa từng có công chúa tự mình lựa chọn phò mã. Bây giờ Thất tỷ tỷ đến tuổi cập kê, nhưng mình chưa được định thân, đây mới chính là chỗ lóa mắt!
Lung Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ. Sau đó lại nghe thấy tiếng hô của mọi người!
Chỉ thấy 'Gà may mắn' đang được Bùi Viễn dịu dàng ôm trong ngực đột nhiên nóng nảy nhảy lên, kêu quách quác, vỗ cánh phành phạch, mổ cắn.
Chỉ cần là người đứng gần đó thì đều bị vạ lây.
Chậu than có ngụ ý cát tường trong lúc hỗn lại cũng bị lật đổ, đốt hỉ phục của tân nương.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng mắng chửi, toàn bộ những âm thanh đó lấn át tiếng kèn trống đang tấu hỉ nhạc.
Sau hai tiếng trống "Thùng thùng', cuối cùng mọi thứ cũng trở về bình thường.
Cửa lớn Bùi phủ vô cùng hỗn độn.
Mọi người càng thêm chật vật.
Bùi Viễn áo mũ đang chỉnh tề cũng trở nên hỗn loạn, hai gò má có vài vết thương do bị gà trống mổ, đương nhiên, sắc mặt cũng không phải khó coi bình thường. Khác một trời một vực với dáng vẻ công tử dịu dàng khi nãy.
Tân nương lại càng khó khăn hơn.
Chẳng biết khoăn voan đỏ uyên ương hỉ thúy đi đâu, trên mặt cũng không thiếu vết thương. Do chậu than ban tặng, nàng ta bị hắt ướt hết cả người, lúc này cả người hỗn loạn ướt nhèm nhẹp ngồi trên đất, hỉ phục bị đốt vài chỗ, búi tóc tán loạn giống như bà điên. Ánh mắt mê man, không biết làm sao.
Mà hỉ nương, nha hoàn, bà tử ở bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Lung Nguyệt di chuyển tầm mắt tìm kiếm 'Gà may mắn' đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia. Lúc này đã không còn dáng vẻ nóng nảy khi nãy nữa, mà nằm oặt trên mặt đất, duỗi thẳng tứ chi, cũng không còn thở nữa.
Đợi đến lúc tất cả mọi người tỉnh táo lại sau trận hỗn loạn này thì đám người lại bắt đầu nghị luận ào ào.
Có đồng tình, có tiếc nuối, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.
"Tân nương phải ôm gà trống bái đường đã là đáng thương rồi, không ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống này."
"Bây giờ còn không thấy gà trống bái đường nữa rồi."
"Ai! Sao ngươi lại nói vậy, gia đình Bùi Tướng quân cô nhi quả mẫu đã đáng thương, ngươi lại còn..."
"Ngươi nói ta mới nhớ, hay là Bùi thiếu tướng quân mang mệnh sát, ngươi xem nhà hắn..."
Lời vừa nói ra, có người gật đầu, có người lắc đầu.
Lúc này Bùi lão phu nhân được bà tử nâng ra ngoài.
Vừa nhìn đã biết lão thái thái được bảo dưỡng không tệ, mặt mũi hồng hào, lời nói ra cùng tràn đầy sức mạnh.
"Chư vị thân bằng hảo hữu, chư vị láng giềng, việc ngày hôm nay là tai bay vạ gió, đợi bà lão ta đây cầu cao nhân chọn một ngày tổ chức hôn lễ khác, mong rằng đến lúc đó chư vị sẽ đến tham dự. Tôn nhi của ta đến chiến trường hộ quốc đã là điều không thể thay đổi, mặc dù bà lão ta đây không có cách nào vào quân chăm sóc nó, nhưng ở trong nhà cũng muốn nghĩ cách giải trừ lo toan cho nó."
Bùi lão phu nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy có người trong đám người nói: "Nhưng 'Gà may mắn' lại nháo hỉ đường, sợ là bát tự của tân nương và Bùi thiếu tướng quân không hợp rồi!"
Lại có người nói: "Có lý! Nếu không tại sao tự dưng 'Gà may mắn' phát điên mà chết?"
Bùi lão phu nhân nghe mọi người nói xong, có chút chột dạ, bà ta muốn cháu gái gả cho Bùi Nguyên Tu, làm gì có từng đi xem có hợp bát tự không. Mà lúc này cũng cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi: Một con 'Gà trống bái đường' nho nhỏ cũng gây ra sóng gió to như vậy. Nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Chư vị, chư vị, bát tự của cháu gái và trưởng tôn của bà lão ta đây thật sự đã mời cao nhân xem cho, vô cùng tương hợp, nhưng canh giờ có chút va chạm, lại quên xem giờ lành..."
Chưa để bà ta nói xong, lại có người nói: "Không biết lão phu nhân mời cao nhân ở nơi nào xem bát tự, tính giờ lành, chưa biết chừng lại là bọn bịp bợm trên giang hồ khi dễ ngài một nhà tuổi già cô đơn rồi!"
"Đúng vậy, nhất định ngài phải xem cho chính xác, Bùi Thiếu tướng quân ra chiến trường hộ quốc, hộ dân chúng Đại Chiêu ta an ổn, ngài đừng khéo quá hóa vụng hại tướng quân đó!"
Mọi người vây xem đồng thanh hô có lý.
Lúc Bùi lão phu nhân sắp mở miệng, Lung Nguyệt lại thấy Lý Long Triệt ở bên cạnh vọt ra phía trước.
"Ta muốn nói, gà trống bái đường chó má gì, xung hỉ phá tai họa chó má gì, sợ là người có tâm muốn quấy rối khiến hậu trạch của Bùi Thiếu tướng quân bất ổn, không có cách nào an tâm diệt địch mới đúng."
Lung Nguyệt nghe xong, khóe mắt nháy điên đảo, câu nói này của Tiểu Bá Vương thật đáng trách phạt, tự dưng lại đội lên đầu Bùi gia cái mũ 'Thông đồng với địch'.
Lý Long Triệt lại nói: "Gà may mắn đã chết, rõ ràng trên trời cao đã nói rằng bát tự của nàng ta với Bùi Thiếu Tướng quân không hợp, lão thái bà ngươi còn mời cao nhân xem ngày tốt làm gì, mau xóa bỏ ý nghĩ đó đi!"
"Người ôm gà là người phương nào vậy? Vẻ ngoài vô cùng phong lưu tuấn tú?" Trong đám người xem náo nhiệt, có người hỏi.
"Cái này ngươi cũng không biết sao, là Bùi nhị công tử, Là đệ đệ của Bùi Thiếu thướng quân."
"Thảo nào, cũng khó trách, nghe nói Bùi Thiếu tướng quân là một vị tướng có phong độ, hoàn toàn khác biệt với những người lỗ mãng trong quân, bây giờ nhìn đến vị đệ đệ của ngài ấy thì cũng có thể tưởng tượng được một hai rồi."
"Bùi Thiếu tướng quân không thể có mùi vị đàn bà như vậy được!" Lý Long Triệt không thể chịu được có người so sánh người hùng trong lòng hắn với người lòe loẹt kia.
Trong lòng mỗi thiếu niên nhiệt huyết đều có một vị anh hùng. Tiểu Bá Vương Lý Long Triệt cũng như vậy. Trong lòng hắn tất nhiên là vừa hâm mộ vừa vô cùng bội phục Bùi Nguyên Tu, người nhập quân từ nhỏ, sử dụng đao thật thương thật chém giết quân địch kiến công lập nghiệp. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn tự mình lập lên mệnh lệnh trong quân, làm thiếu niên anh hùng.
Đùng đoàng...Tiếng pháo trúc vang lên.
Vải hồng được rải trước cửa Bùi phủ.
Người đón dâu bốn phía bất luận là chủ tử hay nô tài thì gương mặt đều tươi cười. Yên ngựa và chậu than đã bày biện xong, chỉ đợi tân nương hạ kiệu.
Nhưng không có tân lang nên không có đá cửa kiệu.
Mành đỏ thẩm của kiệu được vén lên, hỉ nương nâng tân nương từ trong kiệu ra.
Nhìn bóng dáng yểu điệu mặc hỉ phục đỏ thẫm, bước từng bước qua yên ngựa rồi hơ chậu lửa, sau đó được Bùi Viễn ôm 'Gà may mắn dẫn vào. Lung Nguyệt thầm suy xét trong lòng: Cô nương này cũng tự nguyện sao? Nhưng bỗng nhiên nàng lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân buồn cười, đây là lệnh của phụ mẫu, là nghi lễ mai mối của cổ đại, làm gì có nữ nhi nhà nào có thể tự làm chủ hôn nhân của bản thân? Hẳn đều là vật hi sinh cho lợi ích của gia tộc rồi!
Từ người nọ lại suy nghĩ đến mình, Lung Nguyệt bỗng cảm thấy bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Không biết phụ thân mẫu thân sẽ tìm cho mình lang quân như thế nào, dựa vào sự sủng ái mà mình nhận được, không biết mình có quyền lên tiếng về hôn nhân của mình không? Trong các triều đại, cũng không phải chưa từng có công chúa tự mình lựa chọn phò mã. Bây giờ Thất tỷ tỷ đến tuổi cập kê, nhưng mình chưa được định thân, đây mới chính là chỗ lóa mắt!
Lung Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ. Sau đó lại nghe thấy tiếng hô của mọi người!
Chỉ thấy 'Gà may mắn' đang được Bùi Viễn dịu dàng ôm trong ngực đột nhiên nóng nảy nhảy lên, kêu quách quác, vỗ cánh phành phạch, mổ cắn.
Chỉ cần là người đứng gần đó thì đều bị vạ lây.
Chậu than có ngụ ý cát tường trong lúc hỗn lại cũng bị lật đổ, đốt hỉ phục của tân nương.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng mắng chửi, toàn bộ những âm thanh đó lấn át tiếng kèn trống đang tấu hỉ nhạc.
Sau hai tiếng trống "Thùng thùng', cuối cùng mọi thứ cũng trở về bình thường.
Cửa lớn Bùi phủ vô cùng hỗn độn.
Mọi người càng thêm chật vật.
Bùi Viễn áo mũ đang chỉnh tề cũng trở nên hỗn loạn, hai gò má có vài vết thương do bị gà trống mổ, đương nhiên, sắc mặt cũng không phải khó coi bình thường. Khác một trời một vực với dáng vẻ công tử dịu dàng khi nãy.
Tân nương lại càng khó khăn hơn.
Chẳng biết khoăn voan đỏ uyên ương hỉ thúy đi đâu, trên mặt cũng không thiếu vết thương. Do chậu than ban tặng, nàng ta bị hắt ướt hết cả người, lúc này cả người hỗn loạn ướt nhèm nhẹp ngồi trên đất, hỉ phục bị đốt vài chỗ, búi tóc tán loạn giống như bà điên. Ánh mắt mê man, không biết làm sao.
Mà hỉ nương, nha hoàn, bà tử ở bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Lung Nguyệt di chuyển tầm mắt tìm kiếm 'Gà may mắn' đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia. Lúc này đã không còn dáng vẻ nóng nảy khi nãy nữa, mà nằm oặt trên mặt đất, duỗi thẳng tứ chi, cũng không còn thở nữa.
Đợi đến lúc tất cả mọi người tỉnh táo lại sau trận hỗn loạn này thì đám người lại bắt đầu nghị luận ào ào.
Có đồng tình, có tiếc nuối, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa.
"Tân nương phải ôm gà trống bái đường đã là đáng thương rồi, không ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống này."
"Bây giờ còn không thấy gà trống bái đường nữa rồi."
"Ai! Sao ngươi lại nói vậy, gia đình Bùi Tướng quân cô nhi quả mẫu đã đáng thương, ngươi lại còn..."
"Ngươi nói ta mới nhớ, hay là Bùi thiếu tướng quân mang mệnh sát, ngươi xem nhà hắn..."
Lời vừa nói ra, có người gật đầu, có người lắc đầu.
Lúc này Bùi lão phu nhân được bà tử nâng ra ngoài.
Vừa nhìn đã biết lão thái thái được bảo dưỡng không tệ, mặt mũi hồng hào, lời nói ra cùng tràn đầy sức mạnh.
"Chư vị thân bằng hảo hữu, chư vị láng giềng, việc ngày hôm nay là tai bay vạ gió, đợi bà lão ta đây cầu cao nhân chọn một ngày tổ chức hôn lễ khác, mong rằng đến lúc đó chư vị sẽ đến tham dự. Tôn nhi của ta đến chiến trường hộ quốc đã là điều không thể thay đổi, mặc dù bà lão ta đây không có cách nào vào quân chăm sóc nó, nhưng ở trong nhà cũng muốn nghĩ cách giải trừ lo toan cho nó."
Bùi lão phu nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy có người trong đám người nói: "Nhưng 'Gà may mắn' lại nháo hỉ đường, sợ là bát tự của tân nương và Bùi thiếu tướng quân không hợp rồi!"
Lại có người nói: "Có lý! Nếu không tại sao tự dưng 'Gà may mắn' phát điên mà chết?"
Bùi lão phu nhân nghe mọi người nói xong, có chút chột dạ, bà ta muốn cháu gái gả cho Bùi Nguyên Tu, làm gì có từng đi xem có hợp bát tự không. Mà lúc này cũng cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi: Một con 'Gà trống bái đường' nho nhỏ cũng gây ra sóng gió to như vậy. Nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Chư vị, chư vị, bát tự của cháu gái và trưởng tôn của bà lão ta đây thật sự đã mời cao nhân xem cho, vô cùng tương hợp, nhưng canh giờ có chút va chạm, lại quên xem giờ lành..."
Chưa để bà ta nói xong, lại có người nói: "Không biết lão phu nhân mời cao nhân ở nơi nào xem bát tự, tính giờ lành, chưa biết chừng lại là bọn bịp bợm trên giang hồ khi dễ ngài một nhà tuổi già cô đơn rồi!"
"Đúng vậy, nhất định ngài phải xem cho chính xác, Bùi Thiếu tướng quân ra chiến trường hộ quốc, hộ dân chúng Đại Chiêu ta an ổn, ngài đừng khéo quá hóa vụng hại tướng quân đó!"
Mọi người vây xem đồng thanh hô có lý.
Lúc Bùi lão phu nhân sắp mở miệng, Lung Nguyệt lại thấy Lý Long Triệt ở bên cạnh vọt ra phía trước.
"Ta muốn nói, gà trống bái đường chó má gì, xung hỉ phá tai họa chó má gì, sợ là người có tâm muốn quấy rối khiến hậu trạch của Bùi Thiếu tướng quân bất ổn, không có cách nào an tâm diệt địch mới đúng."
Lung Nguyệt nghe xong, khóe mắt nháy điên đảo, câu nói này của Tiểu Bá Vương thật đáng trách phạt, tự dưng lại đội lên đầu Bùi gia cái mũ 'Thông đồng với địch'.
Lý Long Triệt lại nói: "Gà may mắn đã chết, rõ ràng trên trời cao đã nói rằng bát tự của nàng ta với Bùi Thiếu Tướng quân không hợp, lão thái bà ngươi còn mời cao nhân xem ngày tốt làm gì, mau xóa bỏ ý nghĩ đó đi!"
Tác giả :
Tiểu Dương