Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 150: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Chớp mắt một cái, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu đã ở Tĩnh Bắc vương phủ nửa tháng, cũng sắp tới tết Đoan Dương.
Lung Nguyệt nghĩ như thể Trung Thu tặng bánh vậy, nàng cũng định làm bánh chưng tặng các quan viên trong dịp tết Đoan Dương.
Hai ba ngày sau, nàng liền bảo người làm trong phủ chuẩn bị đồ để làm bánh chưng.
Bởi vì nàng là phụ nữ có thai, trong phủ nghe lời dặn dò của Vương gia, không cho nàng động đến bất cứ việc gì, chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón là được. Lung Nguyệt cảm thấy rất không vui, mà Cẩn Hoàng Hậu lại thấy chuyện này rất thú vị, đi theo nữ đầu bếp học làm bánh.
Lục phu nhân cùng Tranh Nương tất nhiên cũng đến Vương phủ góp sức, thật ra cũng là vì ham náo nhiệt. Vì vậy Thẩm Mạt Nương cũng đi theo sau.
Khi thấy ở trong lương đình bên Kính hồ, Lung Nguyệt cùng Hoàng Đế lão cha và Hoàng Hậu mẫu thân cùng nếm bánh.
Lung Nguyệt tự tay bóc bánh chưng, chia làm những phần nhỏ rồi đặt vào bát cha mẹ. Ấm áp quây quần xa cách đã hơn một năm, không biết khi nào được hưởng lại, Hoàng Đế lão cha không thể mãi ở Bắc Cương, Hoàng Hậu dù có luyến tiếc con gái cũng không thể tùy hứng mà mặc kệ sự vụ hậu cung.
“Phụ thân nếm thử bánh chưng mẫu thân tự tay làm.”Lung Nguyệt cười híp mắt.
“Được! Để trẫm nếm thử thủ nghệ của Hoàng Hậu, đây là lần đầu tiên mẫu thân con gói bánh chưng sao? Lớp bánh bao ngoài nhìn rất đẹp!” Thuẩn Khải Đế nói xong liền ăn một miếng, sau đó gật đầu tán thưởng: “Bánh rất ngon!”
“Nếu Hoàng Thượng thích, hàng năm thần thiếp sẽ tự tay gói bánh chưng cho Hoàng Thượng.” Cẩn Hoàng Hậu dịu dàng cười nói.
“Rất tốt! Từ khi Cửu nhi xuất giá, trong cung cũng không còn náo nhiệt nữa.” Thuận Khải Đế gắp một miếng đút cho Lung Nguyệt. Năm trước, lúc tiểu khuê nữ vẫn chưa lấy chồng, cứ đến các ngày lễ tết đều sẽ nghĩ những thức quà hợp ngày rồi tặng cho mọi người. Ban đầu còn cho đó là việc tất nhiên, sau này khuê nữ không còn ở bên, ông lại cảm thấy rất nhớ con gái. Cẩn Hoàng Hậu mặc dù cũng thi thoảng xuống phòng bếp làm một hai món, nhưng ăn rồi lại cứ thấy thiếu thiếu. (MTLTH.dđlqđ)
Thuân Khải Đế bón cho Lung Nguyệt xong rồi lại muốn bón cho Cẩn Hoàng Hậu.
Cẩn Hoàng Hậu chỉ thấy bộ dáng như mèo nhỏ trộm mỡ của con gái,
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Chớp mắt một cái, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu đã ở Tĩnh Bắc vương phủ nửa tháng, cũng sắp tới tết Đoan Dương.
Lung Nguyệt nghĩ như thể Trung Thu tặng bánh vậy, nàng cũng định làm bánh chưng tặng các quan viên trong dịp tết Đoan Dương.
Hai ba ngày sau, nàng liền bảo người làm trong phủ chuẩn bị đồ để làm bánh chưng.
Bởi vì nàng là phụ nữ có thai, trong phủ nghe lời dặn dò của Vương gia, không cho nàng động đến bất cứ việc gì, chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón là được. Lung Nguyệt cảm thấy rất không vui, mà Cẩn Hoàng Hậu lại thấy chuyện này rất thú vị, đi theo nữ đầu bếp học làm bánh.
Lục phu nhân cùng Tranh Nương tất nhiên cũng đến Vương phủ góp sức, thật ra cũng là vì ham náo nhiệt. Vì vậy Thẩm Mạt Nương cũng đi theo sau.
Khi thấy ở trong lương đình bên Kính hồ, Lung Nguyệt cùng Hoàng Đế lão cha và Hoàng Hậu mẫu thân cùng nếm bánh.
Lung Nguyệt tự tay bóc bánh chưng, chia làm những phần nhỏ rồi đặt vào bát cha mẹ. Ấm áp quây quần xa cách đã hơn một năm, không biết khi nào được hưởng lại, Hoàng Đế lão cha không thể mãi ở Bắc Cương, Hoàng Hậu dù có luyến tiếc con gái cũng không thể tùy hứng mà mặc kệ sự vụ hậu cung.
“Phụ thân nếm thử bánh chưng mẫu thân tự tay làm.”Lung Nguyệt cười híp mắt.
“Được! Để trẫm nếm thử thủ nghệ của Hoàng Hậu, đây là lần đầu tiên mẫu thân con gói bánh chưng sao? Lớp bánh bao ngoài nhìn rất đẹp!” Thuẩn Khải Đế nói xong liền ăn một miếng, sau đó gật đầu tán thưởng: “Bánh rất ngon!”
“Nếu Hoàng Thượng thích, hàng năm thần thiếp sẽ tự tay gói bánh chưng cho Hoàng Thượng.” Cẩn Hoàng Hậu dịu dàng cười nói.
“Rất tốt! Từ khi Cửu nhi xuất giá, trong cung cũng không còn náo nhiệt nữa.” Thuận Khải Đế gắp một miếng đút cho Lung Nguyệt. Năm trước, lúc tiểu khuê nữ vẫn chưa lấy chồng, cứ đến các ngày lễ tết đều sẽ nghĩ những thức quà hợp ngày rồi tặng cho mọi người. Ban đầu còn cho đó là việc tất nhiên, sau này khuê nữ không còn ở bên, ông lại cảm thấy rất nhớ con gái. Cẩn Hoàng Hậu mặc dù cũng thi thoảng xuống phòng bếp làm một hai món, nhưng ăn rồi lại cứ thấy thiếu thiếu. (MTLTH.dđlqđ)
Thuân Khải Đế bón cho Lung Nguyệt xong rồi lại muốn bón cho Cẩn Hoàng Hậu.
Cẩn Hoàng Hậu chỉ thấy bộ dáng như mèo nhỏ trộm mỡ của con gái,
Tác giả :
Tiểu Dương