Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 147-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Chuyện này…” Lục phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “ Nếu không thì muội đừng đi nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn. Vương phi tuổi còn nhỏ, nay lại mang thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Muội cứ về trước đi, để ta tìm một lý do nào đó nói với Vương phi.”
“Toàn bộ nghe theo tẩu tẩu.” Tranh Nương gật đầu.
Lúc Lục phu nhân bước vào khách phòng liền nhìn thấy Lung Nguyệt cùng Thẩm Mạt Nương mắt to trừng mắt nhỏ. Lung Nguyệt trước mặt người khác chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây là một Công chúa. Dáng vẻ là một Vương phi cũng rất hòa nhã, thân thiện.
Nhìn thấy Thẩm Mạt Nương, với thân phận của nàng hẳn cũng không thèm so đo với nàng ta, nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Mạt Nương từ trước đến nay có tính cách thanh cao. Ở trong mắt nàng, Lung Nguyệt chẳng qua là một người tốt số, sinh ra đã ở trong phú quý, lây dính hào quang Hoàng Gia, cùng lắm là một nha đầu bị gia trưởng chiều hư. Nếu bỏ đi thân phận chói mắt đó, có khi mọi thứ còn không hơn nàng cái gì đâu. Tính nàng vốn cao ngạo, không phải phường ai dua nịnh hót, tất nhiên sẽ không tìm đề tài gợi chuyện để chọc cười Lung Nguyệt.
Nếu không phải Lung Nguyệt nghe người hồi bẩm Lục phu nhân cầu gặp, hẳn nàng đã định tiễn khách.
“Lục phu nhân cũng tới chúc mừng ta sao?” Lung Nguyệt rất thích vị tẩu tử tính cách hào phóng thẳng thắn này. Sai người dọn chỗ, bưng trà dâng bánh để Lục phu nhân ngồi xuống.
“Xem khí sắc của Vương phi quả thực rất tốt, dân phụ cùng Tranh Nương đã từng nói với nhau, tiểu Thế tử này hẳn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”
“Bé con trong bụng ta đúng là rất ngoan, chưa từng ầm ĩ, ngoan cực kỳ.”Lung Nguyệt mỉm cười trả lời: “Nghe Anh Lạc cô cô nói lúc ta ở trong bụng mẫu hậu cực kỳ bướng bỉnh, nghịch ngợm, điểm này không giống ta một chút nào.”
“Xem ra là giống Vương gia rồi!” Lục phu nhân cười khẽ. (MTLTH.dđlqđ)
“A, Tranh Nương đâu rồi?” Lung Nguyệt hỏi. Nàng cũng rất thích vị phu nhân ưa nào nhiệt, thích la cà kia.
Lục phu nhân nhàn nhạt nhìn qua Thẩm Mạt Nương, nói: “Tranh Nương là sợ đụng đến tiểu Thế tử trong bụng Vương phi, vậy nên mới không dám đến.”
“Còn có tập tục này sao? Ta chưa từng nghe nói đến, chỉ biết rằng phụ nữ có thai không thể gặp tân nương, không ngờ đến cả thai phụ cũng không được gặp thai phụ khác. Đây là tập tục ở địa phương nào vậy?”
Lung Nguyệt nói vừa dứt lời liền phát hiện thân thể cứng ngắc của Thẩm Mạt Nương. Lại nghe Lục phu nhân đáp lời, cũng không rảnh để ý đến nàng ta nữa.
“Dân phụ cũng chưa từng được nghe qua, chỉ là có người nhắc tới, nhưng cũng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
“Không sao, thân thể Tranh Nương không tiện, đi lại cũng không dễ dàng. Thân thể ta bây giờ cũng bị Vương gia quản rất nghiêm khắc.” Dứt lời, Lung Nguyệt bĩu môi: “Mỗi ngày uống bao nhiêu ngụm nước chàng cũng biết!”
“Đây là Vương gia đau lòng Vương phi mà.” Lục phu nhân nghe xong cũng thấy buồn cười, Vương gia rõ ràng là đang trông gà hóa cuốc.
“Ai! Nhưng mà buồn chết ta. Lục phu nhân nếu có rảnh rỗi thì đến trò chuyện với ta, nói một chút chuyện lý thú trên phố, cũng là các đốt thời gian khá tốt.”Lung Nguyệt ngoài miệng oán trách vậy thôi chứ trong lòng ngọt ngào như đường ngâm trong hũ mật.
“Vậy thì tốt quá! Chỉ cần Vương phi không chê dân phụ om sòm là được.”
Lung Nguyệt và Lục phu nhân coi Thẩm Mạt Nương như không khí, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đợi đến khi hạ nhân thông báo lang y đến bắt mạch bình an, Lục phu nhân mới cáo từ rời đi.
Lung Nguyệt có thai, Bùi Nguyên Tu rất nghiêm túc nói với lang y trong phủ phải bắt mạch cho nàng mỗi ngày, sau đó báo cáo kết quả cho hắn.
Chuyện Vương phi
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Chuyện này…” Lục phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “ Nếu không thì muội đừng đi nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn. Vương phi tuổi còn nhỏ, nay lại mang thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Muội cứ về trước đi, để ta tìm một lý do nào đó nói với Vương phi.”
“Toàn bộ nghe theo tẩu tẩu.” Tranh Nương gật đầu.
Lúc Lục phu nhân bước vào khách phòng liền nhìn thấy Lung Nguyệt cùng Thẩm Mạt Nương mắt to trừng mắt nhỏ. Lung Nguyệt trước mặt người khác chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây là một Công chúa. Dáng vẻ là một Vương phi cũng rất hòa nhã, thân thiện.
Nhìn thấy Thẩm Mạt Nương, với thân phận của nàng hẳn cũng không thèm so đo với nàng ta, nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Mạt Nương từ trước đến nay có tính cách thanh cao. Ở trong mắt nàng, Lung Nguyệt chẳng qua là một người tốt số, sinh ra đã ở trong phú quý, lây dính hào quang Hoàng Gia, cùng lắm là một nha đầu bị gia trưởng chiều hư. Nếu bỏ đi thân phận chói mắt đó, có khi mọi thứ còn không hơn nàng cái gì đâu. Tính nàng vốn cao ngạo, không phải phường ai dua nịnh hót, tất nhiên sẽ không tìm đề tài gợi chuyện để chọc cười Lung Nguyệt.
Nếu không phải Lung Nguyệt nghe người hồi bẩm Lục phu nhân cầu gặp, hẳn nàng đã định tiễn khách.
“Lục phu nhân cũng tới chúc mừng ta sao?” Lung Nguyệt rất thích vị tẩu tử tính cách hào phóng thẳng thắn này. Sai người dọn chỗ, bưng trà dâng bánh để Lục phu nhân ngồi xuống.
“Xem khí sắc của Vương phi quả thực rất tốt, dân phụ cùng Tranh Nương đã từng nói với nhau, tiểu Thế tử này hẳn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”
“Bé con trong bụng ta đúng là rất ngoan, chưa từng ầm ĩ, ngoan cực kỳ.”Lung Nguyệt mỉm cười trả lời: “Nghe Anh Lạc cô cô nói lúc ta ở trong bụng mẫu hậu cực kỳ bướng bỉnh, nghịch ngợm, điểm này không giống ta một chút nào.”
“Xem ra là giống Vương gia rồi!” Lục phu nhân cười khẽ. (MTLTH.dđlqđ)
“A, Tranh Nương đâu rồi?” Lung Nguyệt hỏi. Nàng cũng rất thích vị phu nhân ưa nào nhiệt, thích la cà kia.
Lục phu nhân nhàn nhạt nhìn qua Thẩm Mạt Nương, nói: “Tranh Nương là sợ đụng đến tiểu Thế tử trong bụng Vương phi, vậy nên mới không dám đến.”
“Còn có tập tục này sao? Ta chưa từng nghe nói đến, chỉ biết rằng phụ nữ có thai không thể gặp tân nương, không ngờ đến cả thai phụ cũng không được gặp thai phụ khác. Đây là tập tục ở địa phương nào vậy?”
Lung Nguyệt nói vừa dứt lời liền phát hiện thân thể cứng ngắc của Thẩm Mạt Nương. Lại nghe Lục phu nhân đáp lời, cũng không rảnh để ý đến nàng ta nữa.
“Dân phụ cũng chưa từng được nghe qua, chỉ là có người nhắc tới, nhưng cũng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
“Không sao, thân thể Tranh Nương không tiện, đi lại cũng không dễ dàng. Thân thể ta bây giờ cũng bị Vương gia quản rất nghiêm khắc.” Dứt lời, Lung Nguyệt bĩu môi: “Mỗi ngày uống bao nhiêu ngụm nước chàng cũng biết!”
“Đây là Vương gia đau lòng Vương phi mà.” Lục phu nhân nghe xong cũng thấy buồn cười, Vương gia rõ ràng là đang trông gà hóa cuốc.
“Ai! Nhưng mà buồn chết ta. Lục phu nhân nếu có rảnh rỗi thì đến trò chuyện với ta, nói một chút chuyện lý thú trên phố, cũng là các đốt thời gian khá tốt.”Lung Nguyệt ngoài miệng oán trách vậy thôi chứ trong lòng ngọt ngào như đường ngâm trong hũ mật.
“Vậy thì tốt quá! Chỉ cần Vương phi không chê dân phụ om sòm là được.”
Lung Nguyệt và Lục phu nhân coi Thẩm Mạt Nương như không khí, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đợi đến khi hạ nhân thông báo lang y đến bắt mạch bình an, Lục phu nhân mới cáo từ rời đi.
Lung Nguyệt có thai, Bùi Nguyên Tu rất nghiêm túc nói với lang y trong phủ phải bắt mạch cho nàng mỗi ngày, sau đó báo cáo kết quả cho hắn.
Chuyện Vương phi
Tác giả :
Tiểu Dương