Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 116: Lão phu nhân làm việc trái lương tâm trúng gió. Sợ đại lao kẻ trộm Trần thị nhận phạt
Trong lúc nhất thời nha hoàn bà tử Vinh Thọ đường đều nhốn nháo hoảng loạn.
Nhận được tin, lúc Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu chạy tới thì Trần Thị, Bùi Viễn, Trần Liên Bích, còn có một nhà mấy ngày gần đây ở trong phủ tống tiền thân thích đợi ở thiên sảnh lão phu nhân.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lung Nguyệt cũng không giả bộ dáng vẻ đại công chúa, mà, trong nhà trưởng bối bị bệnh, nếu vãn bối trang điểm lộng lẫy không phải là để người mượn cớ sao? Cho nên Lung Nguyệt chỉ mặc một váy tán hoa nghênh xuân như ý vàng nhạt, áo khoác vàng hơi đỏ thêu hàn mai, giày vải, búi tóc đơn giản, đeo hai cây trâm vàng ròng chạm rỗng khảm ngọc hoa nghênh xuân, trên tai đeo khuyên tinh xảo cùng kiểu dáng, trước ngực đeo khóa trường mệnh tơ vàng chuỗi ngọc.
Để lộ ra khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn, không thoa son phấn, mi không vẽ mà xanh, môi không nhuộm mà đỏ, đôi mắt trong lúc không chú ý ngó nhìn xung quanh hiện rõ ràng vẻ thoát trần linh động. Không thấy vẻ đoan trang tôn quý, cao không thể chạm lúc mặc triều phục công chúa.
Được Bùi Nguyên Tu cao đại kiện thạc, chi lan ngọc thụ(1) đứng bên cạnh, cũng nhiều thêm mấy phần như chim nhỏ yếu ớt nép vào người khác.
(1) ý chỉ là cao lớn, ưu tú.
Khiến Bùi Viễn ngồi trong sảnh nhìn đến sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm xúc chua xót khó tả. Nhìn lại Bùi Nguyên Tu, trong ánh mắt lại thêm mấy phần bén nhọn cùng không cam lòng. Vì cái gì, người tốt đẹp như vậy lại để cho một người mãng phu thô kệch như vậy cưới được!
Từ lúc Lung Nguyệt gả vào Bùi phủ, Bùi Viễn từng mấy lần từ xa bồi hồi ở bên ngoài Bích Thương viện, chỉ muốn một lần có thể gặp mặt lúc nàng ra ngoài. Phần ý định không thể nói rõ được này, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng Lung Nguyệt lại rất ít khi ra khỏi viện, dù có mấy lần ra cửa ít ỏi, cũng có Bùi Nguyên Tu đi cùng bên cạnh.
Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu vốn sóng vai mà đi, Bùi Nguyên Tu có ý chậm lại chiếu cố bước đi của nàng. Nhưng lúc mới vào cửa, Lung Nguyệt cố ý chậm nửa bước, cùng Bùi Nguyên Tu một trước một sau vào thiên sảnh.
Mọi người đang ngồi thấy Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu đi vào, hoảng hốt vội vàng đứng dậy thi lễ.
Ngày hôm nay mặc dù Lung Nguyệt mặc thanh lệ, nhưng mấy ngày trước dáng vẻ công chúa điêu ngoa đã thâm nhập lòng người khiến mọi người không dám làm bậy.
“Miễn lễ!” Bùi Nguyên Tu dẫn theo hạ thủ, rồi sau đó giống như che chở Lun Nguyệt, hai người ngồi lên vị trí cao nhất: “Lão phu nhân thế nào?”
“Bẩm Vương gia, Công chúa, đại phu phủ đang ở trong phòng chẩn bệnh, về phần tình hình của lão phu nhân, vẫn còn chưa biết....” Hoa ma ma phúc thân trả lời.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu buồn bực trả lời một tiếng, thấy ánh mắt Lung Nguyệt nhìn sang, trong mắt đen lúng liếng giật giật. Lòng Bùi Nguyên Tu sáng tỏ, trong lòng tiểu cô nương có nghi vấn, chân trước nàng vừa mới sai người vào kinh thành tìm chưởng quỹ cửa hàng thuê thợ hoàn kim, chân sau lão phu nhân liền bị bệnh, thật có chút kỳ lạ.
Trong lòng cười thầm nàng quỷ linh tinh, nhưng cũng nói với Bùi Đại ở bên cạnh: “Cầm danh thiếp của ta đi mời Lưu thái y!”
Lưu thái y là ai? Đó là viện phán Thái y viện, dựa vào quan chức trong lòng Lung Nguyệt, tương đương với phó viện trưởng hiện đại. Không phải là hạ quan thái giám tam phẩm nhà nào cũng có thể mời.
Bùi Đại lĩnh mệnh vội vàng lui ra ngoài. Thời gian không qua nửa ly trà, Lung Nguyệt lại thấy Bùi Tiểu ở phòng bên ngoài ngó lấm la lấm lét, cho nên nháy mắt với Hoán Ngọc ở bên cạnh, có lẽ mấy chưởng quỹ cửa hàng kim hoàn có chuyện xưa.
Hoán Ngọc được lệnh ra ngoài, dẫn Bùi Tiểu đến một nơi yên tĩnh, lườm hắn một cái nói: “Lấm la lấm lét! Có chuyện gì không thể thoải mái đi vào sao?”
Bùi Tiểu cười: “Trong đấy một phòng tâm bẩn phổi thối rữa, cô nương bảo ta thoải mái bẩm báo như thế nào đây?”
Hoán Ngọc phỉ phui hắn: “Bây giờ có thể nói chưa? Nói mau, nói xong ta còn đi bẩm chủ tử nhà ta.”
Bùi Tiểu vẫn cà la phất phơ cười như cũ, nói: “Hà bao Hoán Ngọc cô nương thêu rất đẹp, đáng thương cho ta, vừa rồi mới ra ngoài làm việc cho công chúa, hà bao bị trộm lấy mất rồi!”
Bùi Tiểu cố ý nhấn mạnh hai chữ “Công chúa”, lại được một cái liếc mắt của Hoán Ngọc, nhưng hắn cũng không để ý, nói: “Cô nương thương ta, cho ta mượn hà bao của cô nương dùng một chút thôi!”
“Phi! Mới nghe qua mượn bạc, thực sự đây là lần đầu tiên nghe nói giả bộ mượn hà bao để lấy bạc đấy!” Hoán Ngọc phỉ nhổ hắn, xoay người hầm hừ liền muốn đi. Lại chợt nghĩ đến, còn chưa nói chuyện đứng đắn, đành phải giày vò quay đầu lại, thấy mặt Bùi Tiểu đầy nụ cười xấu xa, bừng tỉnh đại ngộ, người này đang trêu mình.
Thừa dịp hắn không phòng bị, đưa ngón tay ngọc ra hung hăng bấm trên cánh tay hắn, vặn thịt hắn mấy cái, vặn đến mức Bùi Tiểu nhe răng nhếch miệng mới thôi.
“Mau nói, chủ tử còn đang chờ đấy!”
“Cô nương đừng giận, ta nói, ta nói!” Biểu Tiểu hề hề xoa xoa cánh tay cười nói: “Đúng là đau quá!”
“Ngươi có nói không!” Hoán Ngọc trừng mắt.
Bùi Tiểu cười giỡn đủ rồi, nghiêm nghị nói: “Ta tìm thấy chưởng quỹ cửa hàng kim hoàn Ngũ gia, nói đến đây thật đúng dịp, có lẽ đồ bằng vàng lão phu nhân làm giả là do Tần Ký này làm, cho nên chưởng quỹ Tần Ký này nhìn một cái liền nhận ra được.”
“Làm giả? Làm như thế nào?” Hoán Ngọc hỏi tới.
“Mai Bình này cao cỡ nửa người, bên trong đúc chì, bên ngoài mạ vàng! Còn có các đồ vàng khác cũng thế!” Bùi Tiểu bĩu môi nói.
“Đúng thật là tim bẩn phổi thối rữa!” Hoán Ngọc cười giễu cợt nói, rồi sau đó liền muốn trở về bẩm báo, sau đó lại đột nhiên xoay người hỏi Bùi Tiểu: “Hà bao của ngươi thật sự bị mất?”
Bùi Tiểu bị nàng hỏi liền sửng sốt, rồi sau đó gật đầu một cái.
“Cái này...ngươi cầm dùng trước đi!” Hoán Ngọc suy nghĩ một chút ném hà bao ngang hông mình cho hắn, dù sao cũng là vì làm việc giúp chủ tử mình mà làm mất, nếu không quan tâm một chút thì trong tâm có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói: “Bên trong có năm lượng bạc vụn, có đủ cho ngươi dùng đến lúc nhận tiền tiêu hàng tháng không?”
“Đủ! Quá đủ rồi!” Bùi Tiểu không nghĩ tới mấy câu nói đùa, lại có chuyện kinh ngạc ngoài ý muốn này, vội vàng cất vào trong ngực.
“Bạc...này không cần trả lại, nhưng hà bao ngươi phải trả lại cho ta!” Trước khi đi, Hoán Ngọc dặn dò.
Bùi Tiểu cười nói: “Cô nương yên tâm, Tiểu nhất định bảo quản cẩn thận!” Nhưng trong lòng nói: Vào trong tay mình rồi thì khi nào trả lại thì phải xem mình! Đợi Hoán Ngọc đi xa, Bùi Tiểu lấy hà bao ra ngửi một cái. Ừ! Mùi này thơm hơn mùi huân hương bình thường! Không biết là mùi gì?
Hắn cũng không biết, bốn người Hoán Ngọc đi theo Lung Nguyệt lâu, cũng không thích mùi huân hương, phàm là túi hương hà bao đều là dùng mùi hoa tươi, nước trái cây, mùi thơm cỏ cây.
Tất nhiên Hoán Ngọc không biết bị Bùi Tiểu lừa gạt, trở lại bên trong thiên sảnh Vinh Thọ đường, nhỏ giọng hồi bẩm chuyện đồ bằng vàng bên tai Lung Nguyệt.
Lung Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, trong lòng sáng tỏ, e là lần này lão phu nhân thật sự bị bệnh rồi.
Danh sách đồ cưới của bà bà nàng đã nhìn kỹ, đồ bằng vàng trong đó cũng không ít, nếu tất cả đều bị lão phu nhân đổi qua một lần...
Đại Chiêu quốc, cứ tính một lượng vàng tương đương với 160 lượng bạc, lão phu nhân tham ô rất nhiều đồ cưới của con dâu, nhưng mà con dâu đã mất rồi.
Bổng lộc một năm của quan Tứ phẩm cũng chỉ là hai trăm lượng bạc ròng.
Có điều nhà bên ngoại Bùi Nguyên Tu cũng rất thú vị, lại cho hồi môn của nữ nhi rất nhiều đồ vàng, có lẽ nhà bọn họ trước khi xuất thân làm quan nhất định là thổ tài chủ rồi.
Đợi Lưu Thái y chuẩn bệnh xong, mở phương thuốc, nói: “Lão phu nhân là tức giận công tâm, trúng gió, nhớ rõ không thể lại để cho bà nổi giận, phải nhẹ lòng thì bệnh này mới có thể khởi sắc được. Thuốc này một ngày sắc ba lần, ba chén thuốc pha thêm một chén nước, phải ăn kiêng những thứ như hải sản sống nguội...”
Đại phu lòng phụ mẫu, Lưu Thái y nói liên miên cằn nhằn, dặn dò vô cùng cẩn thận một lúc lâu, sau đó mới cáo từ với Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu.
Trở về Bích Thương viện, Hoán Ngọc không cam lòng nói: “Như thế liền có lợi cho bọn họ?”
“Chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi miếu, trốn được mùng một không tránh khỏi rằm!” Lung Nguyệt cười khẽ, thật giống như trong lòng có tính toán: “Sáng mai em đi tìm Bùi Tiểu, để hắn tới Thuận Thiên Phủ báo án, cứ nói đồ cưới của bà bà ta bị người khác đánh tráo, lệnh hắn phái người tới phủ tra nghiêm túc cẩn thận!”
“Chủ tử, đây là việc xấu trong nhà thôi!” Địch Thúy liếc nhìn Bùi Nguyên Tu, do dự nói.
“Toàn bộ nghe chủ tử các ngươi!” Bùi Nguyên Tu không để ý nói. Hắn tin tưởng, dù Cửu Nhi làm việc thế nào cũng sẽ chu toàn mặt mũi của mình.
“Tạ Vương gia tín nhiệm!” Lung Nguyệt cười khẽ phúc thân một cái, rồi sau đó nói: “Vừa không đánh trống Minh Viễn(2), vừa không trình cáo trạng, chỉ là để Thuận Thiên phủ xiết chặt dọa bọn họ một chút thôi!” Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái với Địch Thúy: “Không phải em biết quan lớn một cấp đè chết người sao? Ta đây có thân phận công chúa không lấy quyền làm việc riêng một chút không phải là lãng phí sao?” Quay đầu cười tinh ranh với Bùi Nguyên Tu một tiếng, nói: “Vương gia cảm thấy thế nào?”
(2) Bình thường bên ngoài phủ Thuận Thiên có một cái trống, người muốn báo án liền đến chỗ cái trống đó đánh. Bạn nào xem Bao Thanh Thiên hoặc là những phim tương tự sẽ biết.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu thành khẩn gật đầu, nói: “Để ta nhìn xem có chín đuôi không nào!” Dứt lời liền muốn xoay người Lung Nguyệt lại.
Mấy người Hoán Ngọc thấy hai vị chủ tử lại chơi đùa, liền cười trộm, lặng lẽ lui ra ngoài.
Hôm sau, Bùi Tiểu đi Thuận Thiên phủ, cuối cùng mới phủ doãn Thuận Thiên Phủ, tra ra trong mai bình đúc chì mạ vàng cùng mấy món đồ vàng lớn, ở những chỗ bình thường có bảo lưu dấu gốc của ấn triện(3) của cửa hàng kim hoàn Tần Quý.
(3) Đề phòng giả mạo.
Bắt chưởng quỹ cùng hạ nhân, thẩm vấn một hồi, tìm ra người xử lý chuyện đó trong phủ, tìm hiểu nguồn gốc liền leo lên người Bùi lão phu nhân cùng Trần Thị.
Bùi lão phu nhân bị trúng gió nằm trên giường bệnh, nhưng Trần Thị vẫn tràn đầy sinh lực mà!
Phủ doãn Thuận Thiên phủ thiết diện vô tư(4), liền dựa vào tội thị thiếp tự ý xê dịch đồ cưới chủ mẫu cầm Trần thị vào đại lao.
(4) Công chính nghiêm minh.
Thẳng khiến Trần thị bị dọa sợ quá đến mức nói cũng không nói được, chỉ co quắp trên mặt đất, cả người run rẩy.
Đại lao là nơi như thế nào?
Là nơi còn thối nát hơn sở quán thanh lâu. Bà tử trong lao tù nữ nhân không hề thua kém lão bản trong thanh lâu kia.
Dù là Triều đình thanh minh đi nữa, cũng không thể thanh đổi được trong phòng giam bẩn, phàm là nữ nhân, chỉ cần vào nơi đó, liền không cần nói đến trong sạch nữa.
Trần Thị vừa nghe nói bắt giam mình, đã bị dọa sợ đến hết hồn cũng không có gì lạ.
Ngược lại Bùi Nguyên Tu lại làm người tốt, vì bà ta mà lên tiếng cầu tình: “Mong phủ doãn đại nhân khai ân, dù sao Trần thị cũng là người Bùi phủ, tiện phụ này là thị thiếp, kính xin đại nhân coi người chết là lớn, vì tiên phụ lưu lại mấy phần mặt mũi, chỉ cần bà ta chịu bổ sung hết đồ cưới của tiên mẫu, liền không bắt giam nữa!”
Bùi Nguyên Tu là khổ chủ, lại là đồ cưới của mẫu thân hắn, lúc này cân nhắn mức hình phạt là bắt giam hay là giải trừ, tự nhiên là phải nhìn ý tứ của hắn. Còn nữa, chỉ cần dựa vào thê tử của hắn, mặt mũi của tổ tông Thụy Mẫn công chúa này, cũng là nói hắn nên làm thế nào thì hắn liền làm thế ấy. Lúc này phủ doãn Thuận Thiên phủ liền hiểu được, hắn chỉ là giúp đỡ hát diễn mà thôi.
“Vâng! Nếu Tĩnh Bắc Vương cầu tình, còn là khổ chủ, tự nhiên có thể khai ân ngoài vòng pháp luật.” Phủ doãn Thuận Thiên phủ một cái, nhìn về phía Trần Thị, trầm giọng hỏi: “Trần Thị, ngươi nhận phạt bổ sung toàn bộ đồ cưới cho tiên phu nhân không?”
“Nhận phạt! Nhận phạt!” Trần thị vừa nghe có thể miễn tai ương lao ngục, toàn bộ những điều nói phía sau đều không nghe, lúc nha dịch đưa tới mấy tờ giấy cùng hộp thủ ấn, liền ngoan ngoãn ký tên đồng ý.
Vụ án tra xét xong rồi, Phủ doãn Thuận Thiên phủ liền cáo từ Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu.
Buổi chiều, sau khi rửa mặt, Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt nghỉ trên giường, nói: “Nhiều sổ sách như vậy, nàng làm thế nào trong hai ngày liền tra xét xong, lại còn tính ra ngân lượng?”
Lung Nguyệt cong khóe mắt, cười giảo hoạt một tiếng, nói: “Ở đó coi như xong rồi! Chỉ là chọn mùa màng thu hoạch tốt nhất, bằng cách tích lũy vài lần, chính là số tiền của mười mấy năm rồi! Vài mục sổ sách này bọn họ đã động tay chân, tự nhiên chắc là sẽ không hiểu được mười mấy năm qua thực sự thu được bao nhiên tiền. Còn nữa, còn có ai dám tra sổ sách của ta? Ta nói vài câu, bọn họ chỉ cần đáp lời là được!”
Dứt lời, Lung Nguyệt đắc ý chớp chớp mắt: “Ngược lại Vương Gia cũng giảo hoạt lạ thường, hôm nay lại làm người tốt một lần đấy!”
“Dù là làm người tốt, nhưng người ta sẽ không cảm kích ta đâu!” Bùi Nguyên Tu chà chà mũi nhỏ của Lung Nguyệt.
“Vậy không cần bọn họ cảm kích nữa, chúng cứ làm chủ nợ, thu bạc là được!” Lung Nguyệt cười đắc ý.
Bùi Nguyên Tu cười mắng: “Tiểu hồ ly! Để cho ta nhìn xem cái đuôi vểnh lên nào!” Nói xong bàn tay liền luồn xuống phía dưới...
“Vương gia! Chúng ta nói chuyện bình thường một chút!” Lung Nguyệt bắt tay làm loạn của hắn.
“Ừ! Nàng nói chuyện bình thường, gia nghe!” Dứt lời, nghiêng người che trên thân thể mềm mại của Lung Nguyệt, lại nhớ cẩn thận tránh khỏi bụng nàng, thật giống như ở trong đó đã mang theo một sinh mạng nhỏ vậy.
“Vương gia, chàng không được giở trò bất lương..” Lung Nguyệt hờn dỗi, thầm nghĩ trong lòng: Hai ngày này là giai đoạn nguy hiểm đó!
“Gọi ta là gì?” Bùi Nguyên Tu cào cào dưới nách nàng.
“Nhận...Nhận Chi...” Lung Nguyệt cười muốn né tránh, chỉ là bị hắn đè ép rất chặt.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu hài lòng: “Gọi nữa...”
“Nhận Chi...Nhận Chi...A haha haha...Tha ta thôi...” Lung Nguyệt xin tha.
“Cửu Nhi...” Bùi Nguyên Tu dừng tay, khẽ gọi một tiếng, giống như mang theo tình nghĩa vô hạn.
“Dạ?” Đôi mắt Lung Nguyệt giống như làn nước mùa thu nhìn hắn.
Bùi Nguyên Tu động tình, cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ nhậm hai phiến đỏ hồng trước mắt...
Rồi sau đó trướng phù dung chậm rãi rơi xuống, đèn lưu ly cung thấp thoáng, nhẹ nhàng chập chờn...
Bên trong trướng, âm thanh thở dốc đứt quãng truyền ra, khiến mặt trăng bên ngoài màn cửa bằng lụa mỏng phía tây đi thò đầu ra lại tránh về trong ngọn cây...
Nguyệt nhi loan loan chiếu cửu châu, hữu nhân hoan hỉ hữu nhân sầu (5).
(5) Trăng khuyết cong cong chiếu Cửu Châu, có người vui vẻ có người buồn.
Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu dĩ nhiên là người vui vẻ.
Còn Trần Thị, lúc này tờ danh sách có dấu bản thân tự ấn của Thuận Thiên phủ, để lộ khuôn mặt được bảo dưỡng nhưng vô cùng vặn vẹo.
Tất nhiên là bà ta tỉnh táo quá muộn màng, hiểu được mình bị đùa bỡn, chỉ hận không nuốt sống được hai người Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu...
Nhận được tin, lúc Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu chạy tới thì Trần Thị, Bùi Viễn, Trần Liên Bích, còn có một nhà mấy ngày gần đây ở trong phủ tống tiền thân thích đợi ở thiên sảnh lão phu nhân.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lung Nguyệt cũng không giả bộ dáng vẻ đại công chúa, mà, trong nhà trưởng bối bị bệnh, nếu vãn bối trang điểm lộng lẫy không phải là để người mượn cớ sao? Cho nên Lung Nguyệt chỉ mặc một váy tán hoa nghênh xuân như ý vàng nhạt, áo khoác vàng hơi đỏ thêu hàn mai, giày vải, búi tóc đơn giản, đeo hai cây trâm vàng ròng chạm rỗng khảm ngọc hoa nghênh xuân, trên tai đeo khuyên tinh xảo cùng kiểu dáng, trước ngực đeo khóa trường mệnh tơ vàng chuỗi ngọc.
Để lộ ra khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn, không thoa son phấn, mi không vẽ mà xanh, môi không nhuộm mà đỏ, đôi mắt trong lúc không chú ý ngó nhìn xung quanh hiện rõ ràng vẻ thoát trần linh động. Không thấy vẻ đoan trang tôn quý, cao không thể chạm lúc mặc triều phục công chúa.
Được Bùi Nguyên Tu cao đại kiện thạc, chi lan ngọc thụ(1) đứng bên cạnh, cũng nhiều thêm mấy phần như chim nhỏ yếu ớt nép vào người khác.
(1) ý chỉ là cao lớn, ưu tú.
Khiến Bùi Viễn ngồi trong sảnh nhìn đến sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm xúc chua xót khó tả. Nhìn lại Bùi Nguyên Tu, trong ánh mắt lại thêm mấy phần bén nhọn cùng không cam lòng. Vì cái gì, người tốt đẹp như vậy lại để cho một người mãng phu thô kệch như vậy cưới được!
Từ lúc Lung Nguyệt gả vào Bùi phủ, Bùi Viễn từng mấy lần từ xa bồi hồi ở bên ngoài Bích Thương viện, chỉ muốn một lần có thể gặp mặt lúc nàng ra ngoài. Phần ý định không thể nói rõ được này, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng Lung Nguyệt lại rất ít khi ra khỏi viện, dù có mấy lần ra cửa ít ỏi, cũng có Bùi Nguyên Tu đi cùng bên cạnh.
Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu vốn sóng vai mà đi, Bùi Nguyên Tu có ý chậm lại chiếu cố bước đi của nàng. Nhưng lúc mới vào cửa, Lung Nguyệt cố ý chậm nửa bước, cùng Bùi Nguyên Tu một trước một sau vào thiên sảnh.
Mọi người đang ngồi thấy Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu đi vào, hoảng hốt vội vàng đứng dậy thi lễ.
Ngày hôm nay mặc dù Lung Nguyệt mặc thanh lệ, nhưng mấy ngày trước dáng vẻ công chúa điêu ngoa đã thâm nhập lòng người khiến mọi người không dám làm bậy.
“Miễn lễ!” Bùi Nguyên Tu dẫn theo hạ thủ, rồi sau đó giống như che chở Lun Nguyệt, hai người ngồi lên vị trí cao nhất: “Lão phu nhân thế nào?”
“Bẩm Vương gia, Công chúa, đại phu phủ đang ở trong phòng chẩn bệnh, về phần tình hình của lão phu nhân, vẫn còn chưa biết....” Hoa ma ma phúc thân trả lời.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu buồn bực trả lời một tiếng, thấy ánh mắt Lung Nguyệt nhìn sang, trong mắt đen lúng liếng giật giật. Lòng Bùi Nguyên Tu sáng tỏ, trong lòng tiểu cô nương có nghi vấn, chân trước nàng vừa mới sai người vào kinh thành tìm chưởng quỹ cửa hàng thuê thợ hoàn kim, chân sau lão phu nhân liền bị bệnh, thật có chút kỳ lạ.
Trong lòng cười thầm nàng quỷ linh tinh, nhưng cũng nói với Bùi Đại ở bên cạnh: “Cầm danh thiếp của ta đi mời Lưu thái y!”
Lưu thái y là ai? Đó là viện phán Thái y viện, dựa vào quan chức trong lòng Lung Nguyệt, tương đương với phó viện trưởng hiện đại. Không phải là hạ quan thái giám tam phẩm nhà nào cũng có thể mời.
Bùi Đại lĩnh mệnh vội vàng lui ra ngoài. Thời gian không qua nửa ly trà, Lung Nguyệt lại thấy Bùi Tiểu ở phòng bên ngoài ngó lấm la lấm lét, cho nên nháy mắt với Hoán Ngọc ở bên cạnh, có lẽ mấy chưởng quỹ cửa hàng kim hoàn có chuyện xưa.
Hoán Ngọc được lệnh ra ngoài, dẫn Bùi Tiểu đến một nơi yên tĩnh, lườm hắn một cái nói: “Lấm la lấm lét! Có chuyện gì không thể thoải mái đi vào sao?”
Bùi Tiểu cười: “Trong đấy một phòng tâm bẩn phổi thối rữa, cô nương bảo ta thoải mái bẩm báo như thế nào đây?”
Hoán Ngọc phỉ phui hắn: “Bây giờ có thể nói chưa? Nói mau, nói xong ta còn đi bẩm chủ tử nhà ta.”
Bùi Tiểu vẫn cà la phất phơ cười như cũ, nói: “Hà bao Hoán Ngọc cô nương thêu rất đẹp, đáng thương cho ta, vừa rồi mới ra ngoài làm việc cho công chúa, hà bao bị trộm lấy mất rồi!”
Bùi Tiểu cố ý nhấn mạnh hai chữ “Công chúa”, lại được một cái liếc mắt của Hoán Ngọc, nhưng hắn cũng không để ý, nói: “Cô nương thương ta, cho ta mượn hà bao của cô nương dùng một chút thôi!”
“Phi! Mới nghe qua mượn bạc, thực sự đây là lần đầu tiên nghe nói giả bộ mượn hà bao để lấy bạc đấy!” Hoán Ngọc phỉ nhổ hắn, xoay người hầm hừ liền muốn đi. Lại chợt nghĩ đến, còn chưa nói chuyện đứng đắn, đành phải giày vò quay đầu lại, thấy mặt Bùi Tiểu đầy nụ cười xấu xa, bừng tỉnh đại ngộ, người này đang trêu mình.
Thừa dịp hắn không phòng bị, đưa ngón tay ngọc ra hung hăng bấm trên cánh tay hắn, vặn thịt hắn mấy cái, vặn đến mức Bùi Tiểu nhe răng nhếch miệng mới thôi.
“Mau nói, chủ tử còn đang chờ đấy!”
“Cô nương đừng giận, ta nói, ta nói!” Biểu Tiểu hề hề xoa xoa cánh tay cười nói: “Đúng là đau quá!”
“Ngươi có nói không!” Hoán Ngọc trừng mắt.
Bùi Tiểu cười giỡn đủ rồi, nghiêm nghị nói: “Ta tìm thấy chưởng quỹ cửa hàng kim hoàn Ngũ gia, nói đến đây thật đúng dịp, có lẽ đồ bằng vàng lão phu nhân làm giả là do Tần Ký này làm, cho nên chưởng quỹ Tần Ký này nhìn một cái liền nhận ra được.”
“Làm giả? Làm như thế nào?” Hoán Ngọc hỏi tới.
“Mai Bình này cao cỡ nửa người, bên trong đúc chì, bên ngoài mạ vàng! Còn có các đồ vàng khác cũng thế!” Bùi Tiểu bĩu môi nói.
“Đúng thật là tim bẩn phổi thối rữa!” Hoán Ngọc cười giễu cợt nói, rồi sau đó liền muốn trở về bẩm báo, sau đó lại đột nhiên xoay người hỏi Bùi Tiểu: “Hà bao của ngươi thật sự bị mất?”
Bùi Tiểu bị nàng hỏi liền sửng sốt, rồi sau đó gật đầu một cái.
“Cái này...ngươi cầm dùng trước đi!” Hoán Ngọc suy nghĩ một chút ném hà bao ngang hông mình cho hắn, dù sao cũng là vì làm việc giúp chủ tử mình mà làm mất, nếu không quan tâm một chút thì trong tâm có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói: “Bên trong có năm lượng bạc vụn, có đủ cho ngươi dùng đến lúc nhận tiền tiêu hàng tháng không?”
“Đủ! Quá đủ rồi!” Bùi Tiểu không nghĩ tới mấy câu nói đùa, lại có chuyện kinh ngạc ngoài ý muốn này, vội vàng cất vào trong ngực.
“Bạc...này không cần trả lại, nhưng hà bao ngươi phải trả lại cho ta!” Trước khi đi, Hoán Ngọc dặn dò.
Bùi Tiểu cười nói: “Cô nương yên tâm, Tiểu nhất định bảo quản cẩn thận!” Nhưng trong lòng nói: Vào trong tay mình rồi thì khi nào trả lại thì phải xem mình! Đợi Hoán Ngọc đi xa, Bùi Tiểu lấy hà bao ra ngửi một cái. Ừ! Mùi này thơm hơn mùi huân hương bình thường! Không biết là mùi gì?
Hắn cũng không biết, bốn người Hoán Ngọc đi theo Lung Nguyệt lâu, cũng không thích mùi huân hương, phàm là túi hương hà bao đều là dùng mùi hoa tươi, nước trái cây, mùi thơm cỏ cây.
Tất nhiên Hoán Ngọc không biết bị Bùi Tiểu lừa gạt, trở lại bên trong thiên sảnh Vinh Thọ đường, nhỏ giọng hồi bẩm chuyện đồ bằng vàng bên tai Lung Nguyệt.
Lung Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, trong lòng sáng tỏ, e là lần này lão phu nhân thật sự bị bệnh rồi.
Danh sách đồ cưới của bà bà nàng đã nhìn kỹ, đồ bằng vàng trong đó cũng không ít, nếu tất cả đều bị lão phu nhân đổi qua một lần...
Đại Chiêu quốc, cứ tính một lượng vàng tương đương với 160 lượng bạc, lão phu nhân tham ô rất nhiều đồ cưới của con dâu, nhưng mà con dâu đã mất rồi.
Bổng lộc một năm của quan Tứ phẩm cũng chỉ là hai trăm lượng bạc ròng.
Có điều nhà bên ngoại Bùi Nguyên Tu cũng rất thú vị, lại cho hồi môn của nữ nhi rất nhiều đồ vàng, có lẽ nhà bọn họ trước khi xuất thân làm quan nhất định là thổ tài chủ rồi.
Đợi Lưu Thái y chuẩn bệnh xong, mở phương thuốc, nói: “Lão phu nhân là tức giận công tâm, trúng gió, nhớ rõ không thể lại để cho bà nổi giận, phải nhẹ lòng thì bệnh này mới có thể khởi sắc được. Thuốc này một ngày sắc ba lần, ba chén thuốc pha thêm một chén nước, phải ăn kiêng những thứ như hải sản sống nguội...”
Đại phu lòng phụ mẫu, Lưu Thái y nói liên miên cằn nhằn, dặn dò vô cùng cẩn thận một lúc lâu, sau đó mới cáo từ với Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu.
Trở về Bích Thương viện, Hoán Ngọc không cam lòng nói: “Như thế liền có lợi cho bọn họ?”
“Chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi miếu, trốn được mùng một không tránh khỏi rằm!” Lung Nguyệt cười khẽ, thật giống như trong lòng có tính toán: “Sáng mai em đi tìm Bùi Tiểu, để hắn tới Thuận Thiên Phủ báo án, cứ nói đồ cưới của bà bà ta bị người khác đánh tráo, lệnh hắn phái người tới phủ tra nghiêm túc cẩn thận!”
“Chủ tử, đây là việc xấu trong nhà thôi!” Địch Thúy liếc nhìn Bùi Nguyên Tu, do dự nói.
“Toàn bộ nghe chủ tử các ngươi!” Bùi Nguyên Tu không để ý nói. Hắn tin tưởng, dù Cửu Nhi làm việc thế nào cũng sẽ chu toàn mặt mũi của mình.
“Tạ Vương gia tín nhiệm!” Lung Nguyệt cười khẽ phúc thân một cái, rồi sau đó nói: “Vừa không đánh trống Minh Viễn(2), vừa không trình cáo trạng, chỉ là để Thuận Thiên phủ xiết chặt dọa bọn họ một chút thôi!” Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái với Địch Thúy: “Không phải em biết quan lớn một cấp đè chết người sao? Ta đây có thân phận công chúa không lấy quyền làm việc riêng một chút không phải là lãng phí sao?” Quay đầu cười tinh ranh với Bùi Nguyên Tu một tiếng, nói: “Vương gia cảm thấy thế nào?”
(2) Bình thường bên ngoài phủ Thuận Thiên có một cái trống, người muốn báo án liền đến chỗ cái trống đó đánh. Bạn nào xem Bao Thanh Thiên hoặc là những phim tương tự sẽ biết.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu thành khẩn gật đầu, nói: “Để ta nhìn xem có chín đuôi không nào!” Dứt lời liền muốn xoay người Lung Nguyệt lại.
Mấy người Hoán Ngọc thấy hai vị chủ tử lại chơi đùa, liền cười trộm, lặng lẽ lui ra ngoài.
Hôm sau, Bùi Tiểu đi Thuận Thiên phủ, cuối cùng mới phủ doãn Thuận Thiên Phủ, tra ra trong mai bình đúc chì mạ vàng cùng mấy món đồ vàng lớn, ở những chỗ bình thường có bảo lưu dấu gốc của ấn triện(3) của cửa hàng kim hoàn Tần Quý.
(3) Đề phòng giả mạo.
Bắt chưởng quỹ cùng hạ nhân, thẩm vấn một hồi, tìm ra người xử lý chuyện đó trong phủ, tìm hiểu nguồn gốc liền leo lên người Bùi lão phu nhân cùng Trần Thị.
Bùi lão phu nhân bị trúng gió nằm trên giường bệnh, nhưng Trần Thị vẫn tràn đầy sinh lực mà!
Phủ doãn Thuận Thiên phủ thiết diện vô tư(4), liền dựa vào tội thị thiếp tự ý xê dịch đồ cưới chủ mẫu cầm Trần thị vào đại lao.
(4) Công chính nghiêm minh.
Thẳng khiến Trần thị bị dọa sợ quá đến mức nói cũng không nói được, chỉ co quắp trên mặt đất, cả người run rẩy.
Đại lao là nơi như thế nào?
Là nơi còn thối nát hơn sở quán thanh lâu. Bà tử trong lao tù nữ nhân không hề thua kém lão bản trong thanh lâu kia.
Dù là Triều đình thanh minh đi nữa, cũng không thể thanh đổi được trong phòng giam bẩn, phàm là nữ nhân, chỉ cần vào nơi đó, liền không cần nói đến trong sạch nữa.
Trần Thị vừa nghe nói bắt giam mình, đã bị dọa sợ đến hết hồn cũng không có gì lạ.
Ngược lại Bùi Nguyên Tu lại làm người tốt, vì bà ta mà lên tiếng cầu tình: “Mong phủ doãn đại nhân khai ân, dù sao Trần thị cũng là người Bùi phủ, tiện phụ này là thị thiếp, kính xin đại nhân coi người chết là lớn, vì tiên phụ lưu lại mấy phần mặt mũi, chỉ cần bà ta chịu bổ sung hết đồ cưới của tiên mẫu, liền không bắt giam nữa!”
Bùi Nguyên Tu là khổ chủ, lại là đồ cưới của mẫu thân hắn, lúc này cân nhắn mức hình phạt là bắt giam hay là giải trừ, tự nhiên là phải nhìn ý tứ của hắn. Còn nữa, chỉ cần dựa vào thê tử của hắn, mặt mũi của tổ tông Thụy Mẫn công chúa này, cũng là nói hắn nên làm thế nào thì hắn liền làm thế ấy. Lúc này phủ doãn Thuận Thiên phủ liền hiểu được, hắn chỉ là giúp đỡ hát diễn mà thôi.
“Vâng! Nếu Tĩnh Bắc Vương cầu tình, còn là khổ chủ, tự nhiên có thể khai ân ngoài vòng pháp luật.” Phủ doãn Thuận Thiên phủ một cái, nhìn về phía Trần Thị, trầm giọng hỏi: “Trần Thị, ngươi nhận phạt bổ sung toàn bộ đồ cưới cho tiên phu nhân không?”
“Nhận phạt! Nhận phạt!” Trần thị vừa nghe có thể miễn tai ương lao ngục, toàn bộ những điều nói phía sau đều không nghe, lúc nha dịch đưa tới mấy tờ giấy cùng hộp thủ ấn, liền ngoan ngoãn ký tên đồng ý.
Vụ án tra xét xong rồi, Phủ doãn Thuận Thiên phủ liền cáo từ Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu.
Buổi chiều, sau khi rửa mặt, Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt nghỉ trên giường, nói: “Nhiều sổ sách như vậy, nàng làm thế nào trong hai ngày liền tra xét xong, lại còn tính ra ngân lượng?”
Lung Nguyệt cong khóe mắt, cười giảo hoạt một tiếng, nói: “Ở đó coi như xong rồi! Chỉ là chọn mùa màng thu hoạch tốt nhất, bằng cách tích lũy vài lần, chính là số tiền của mười mấy năm rồi! Vài mục sổ sách này bọn họ đã động tay chân, tự nhiên chắc là sẽ không hiểu được mười mấy năm qua thực sự thu được bao nhiên tiền. Còn nữa, còn có ai dám tra sổ sách của ta? Ta nói vài câu, bọn họ chỉ cần đáp lời là được!”
Dứt lời, Lung Nguyệt đắc ý chớp chớp mắt: “Ngược lại Vương Gia cũng giảo hoạt lạ thường, hôm nay lại làm người tốt một lần đấy!”
“Dù là làm người tốt, nhưng người ta sẽ không cảm kích ta đâu!” Bùi Nguyên Tu chà chà mũi nhỏ của Lung Nguyệt.
“Vậy không cần bọn họ cảm kích nữa, chúng cứ làm chủ nợ, thu bạc là được!” Lung Nguyệt cười đắc ý.
Bùi Nguyên Tu cười mắng: “Tiểu hồ ly! Để cho ta nhìn xem cái đuôi vểnh lên nào!” Nói xong bàn tay liền luồn xuống phía dưới...
“Vương gia! Chúng ta nói chuyện bình thường một chút!” Lung Nguyệt bắt tay làm loạn của hắn.
“Ừ! Nàng nói chuyện bình thường, gia nghe!” Dứt lời, nghiêng người che trên thân thể mềm mại của Lung Nguyệt, lại nhớ cẩn thận tránh khỏi bụng nàng, thật giống như ở trong đó đã mang theo một sinh mạng nhỏ vậy.
“Vương gia, chàng không được giở trò bất lương..” Lung Nguyệt hờn dỗi, thầm nghĩ trong lòng: Hai ngày này là giai đoạn nguy hiểm đó!
“Gọi ta là gì?” Bùi Nguyên Tu cào cào dưới nách nàng.
“Nhận...Nhận Chi...” Lung Nguyệt cười muốn né tránh, chỉ là bị hắn đè ép rất chặt.
“Ừ!” Bùi Nguyên Tu hài lòng: “Gọi nữa...”
“Nhận Chi...Nhận Chi...A haha haha...Tha ta thôi...” Lung Nguyệt xin tha.
“Cửu Nhi...” Bùi Nguyên Tu dừng tay, khẽ gọi một tiếng, giống như mang theo tình nghĩa vô hạn.
“Dạ?” Đôi mắt Lung Nguyệt giống như làn nước mùa thu nhìn hắn.
Bùi Nguyên Tu động tình, cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ nhậm hai phiến đỏ hồng trước mắt...
Rồi sau đó trướng phù dung chậm rãi rơi xuống, đèn lưu ly cung thấp thoáng, nhẹ nhàng chập chờn...
Bên trong trướng, âm thanh thở dốc đứt quãng truyền ra, khiến mặt trăng bên ngoài màn cửa bằng lụa mỏng phía tây đi thò đầu ra lại tránh về trong ngọn cây...
Nguyệt nhi loan loan chiếu cửu châu, hữu nhân hoan hỉ hữu nhân sầu (5).
(5) Trăng khuyết cong cong chiếu Cửu Châu, có người vui vẻ có người buồn.
Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu dĩ nhiên là người vui vẻ.
Còn Trần Thị, lúc này tờ danh sách có dấu bản thân tự ấn của Thuận Thiên phủ, để lộ khuôn mặt được bảo dưỡng nhưng vô cùng vặn vẹo.
Tất nhiên là bà ta tỉnh táo quá muộn màng, hiểu được mình bị đùa bỡn, chỉ hận không nuốt sống được hai người Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu...
Tác giả :
Tiểu Dương