Công Chúa Tha Mạng
Chương 20: Ngoái đầu nhìn lại như từng quen biết
Nguyên Thương cho Ngọc Khanh Hồng một cái ánh mắt, Ngọc Khanh Hồng đành phải nói:“Mục tướng quân, ngươi nghe thấy được, Phò mã các ngươi bình yên vô sự...“.
Đúng lúc này, bên cạnh tường bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Nguyên Thương dư quang thấy hai cái gia đinh bên tường dùng kiếm đâm trúng đùi một tên binh sĩ vừa mới bò lên đầu tường. Tên binh sĩ kia kêu thảm ngã văng ra ngoài.
Ngọc Khanh Hồng lập tức thay lời định nói, ngữ điệu trở nên cường ngạnh hơn, nói:“Mục tướng quân, mời ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta không cam đoan sống chết của Phò mã các ngươi!“.
“Phi!” Mục Thắng nói,“Tiểu mao tặc...Tên thích khách cầm đầu của các ngươi ở trong tay chúng ta, ngươi dám động Phò mã một sợi lông, ta lập tức cho nàng sống không bằng chết!“.
Ngọc Khanh Hồng lập tức khẩn trương, có chút bối rối muốn nói, Nguyên Thương liền vỗ vai nàng, chỉ chỉ ngoài cửa. Ngọc Khanh Hồng phản ứng kịp. Hiện tại bối rối cũng vô ích, ngược lại còn đem mình liên lụy vào. Rút ra trường kiếm, từ phía sau đặt trên cổ Nguyên Thương, lớn tiếng nói:“Cẩu Phò mã, thành thật chút, đi ra ngoài! Ngươi dám có nửa điểm dị động, lập tức làm thịt ngươi!“.
Bên ngoài lập tức xôn xao một chút. Ngọc Khanh Hồng vứt một ánh mắt sai sử, gã sai vặt vừa rồi mang theo hai người chạy tới mở cửa ra.
Đại môn chậm rãi mở ra, ngoài cửa Mục Thắng ngồi trên lưng một con ngựa cao to lập tức thẳng lưng, vẫn là một thân khôi giáp màu vàng, một tay nắm dây cương, một tay cầm trường đao màu bạc, thập phần uy vũ. Bên người hắn có hơn mười thân vệ cưỡi ngựa, hai phía là mấy trăm binh sĩ cầm trường thương, đem ngôi nhà vây kín không kẽ hở. Nơi này vốn có rất nhiều người dân qua đường nhưng cũng đã sớm trốn xa.
Mục Thắng thấy Nguyên Thương, ánh mắt lập tức sáng lên, giơ lên một bàn tay. Phía sau binh sĩ lập tức hướng cung tên về phía cửa viện.
Chúng binh sĩ thấy Nguyên Thương bị bắt giữ, mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng: Không hổ là thiếu hiệp từ Thiên Vân Quan trong truyền thuyết đi ra a!
Thời đại này không có Lý Bạch, cũng không có [ Hiệp khách hành ], nhưng không thể ngăn cản sức sống ngập tràn của chúng tướng sĩ triều đình vừa theo loạn thế đi ra, một lòng hướng tới sự dũng cảm của võ lâm hiệp sĩ. Triều đình hiện tại, đại đa số võ tướng quan lớn đều từng là võ lâm hào kiệt, sau lại còn chống lại Hung Nô, tham gia khởi nghĩa, mới tiến tới địa vị cao. Bọn họ dũng cảm cùng hiệp nghĩa, cũng truyền lại cho thuộc hạ, phía dưới binh sĩ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tình cảm với hiệp khách.
Lúc này, chúng binh sĩ thấy Nguyên Thương một thân thanh sam, lỗi lạc đứng thẳng, đao kiếm uy hiếp vẫn thản nhiên ung dung, hoàn toàn không giống như là bị người kèm giữ, giống như thân là lãnh đạo ở địa vị cao, được chúng tướng bảo vệ xung quanh, căn bản không đem thích khách đặt ở trong mắt.
Cái gì phong phạm hoàng thất quý tộc? Thì chính là đây.
Cố thị hoàng tộc vừa chấm dứt rối loạn không bao lâu, sắp tiến tới khai sáng thịnh thế, ở trong mắt dân chúng địa vị phi thường cao, Đại Yến quốc là Thiên triều chính thống. Ở thời xưa, trừ bỏ khi phải chống lại ngoại tộc xâm nhập, đại đa số dân chúng không muốn tham gia quân ngũ. Mà ở Đại Yến quốc, nói đến chiêu binh, cung lớn hơn cầu.Đám binh sĩ Long Võ Quân này, đại đa số đều là con cháu dòng thứ của quan lại kinh thành, hoặc là hậu duệ tiểu quý tộc, đa số trong đám tướng lãnh bọn họ ít nhiều đều có chút bối cảnh, biết được Tô Kì thân thể yếu nhược. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng biết thái độ của Hoàng đế, cho nên ngầm biết cùng ngẫu nhiên đàm luận, cũng không tuyên bố ra bên ngoài, nhưng đáy lòng thập phần khinh thường tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt này.
Lúc này thấy thần thái Tô Kì, ấn tượng lập tức thay đổi, đều không khỏi thầm nghĩ: Không hổ là cháu ruột Tô gia, cho dù không có võ nghệ tốt, đối mặt sinh tử cũng có thể lạnh nhạt thong dong như thế.
Ngọc Khanh Hồng lớn tiếng quát:“Đều lui ra sau cho ta!“.
Những binh sĩ không tự giác đều chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ nhìn thanh kiếm trên cổ Tô Kì, đều không khỏi khẩn trương, e sợ làm bị thương đến vị Phò mã bất phàm này.
Bọn họ nào biết rằng, áp giải Nguyên Thương, Ngọc Khanh Hồng so với bọn hắn còn khẩn trương hơn, Phò mã này thân thủ tuy rằng linh hoạt, nhưng võ nghệ thấp kém, nếu không cẩn thận, kiếm trong tay mình làm bị thương hắn, hắn lật mặt không cho mình giải dược thì phiền toái!
Thủ hạ Ngọc Khanh Hồng đi theo phía sau Ngọc Khanh Hồng cùng Nguyên Thương, từ trong vòng vây binh sĩ đào tẩu.
Những binh sĩ từ rất xa đi theo, nhưng lúc qua một cái ngã tư đường, Ngọc Khanh Hồng cùng hơn mười tên thích khách cùng với Phò mã bọn họ bỗng nhiên không thấy bóng dáng.
Đây là có chuyện gì?
Mục Thắng lập tức nói:“Lục soát! Tìm ra cho ta!”
Ngọc Khanh Hồng dựa theo chỉ thị của Nguyên Thương, rất nhanh thoát khỏi truy binh, tránh ở một chỗ trong khu rừng ngoài thành.
Nguyên Thương thầm nghĩ: Bị người truy ở sau mông cũng không phải là biện pháp. Vốn tưởng rằng cổ đại thông tin không nhanh chóng, vậy mà đối với đám cổ nhân này bất quá như một bữa ăn sáng, lại không nghĩ rằng bọn họ hành động nhanh chóng như vậy. Nay hành tung bại lộ, lại bị cắt đuôi, không được, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn kim thiền thoát xác.
Nguyên Thương nói:“Truy binh sắp tới, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi!”
Ngọc Khanh Hồng không thể tin được lỗ tai mình:“Ngươi nói cái gì?”
Nguyên Thương cũng không lặp lại, nói:“Ta lại cho ngươi ba ngày giải dược, ngươi đem người ở Thừa Đức sơn trang nói cho ta biết, ta tự mình đi tìm. Nếu ngươi không có gạt ta, ba ngày sau gặp ở Bạch Mã Tự, ở chỗ chúng ta mua ngọc sẽ đưa ngươi giải dược. Nếu ngươi lừa ta, giải dược tự nhiên sẽ không có.”
Nhiều người mục tiêu lớn, vẫn là nàng một người thuận tiện hơn. Nếu nàng quyết tâm không để ý đại giới muốn rời đi kinh thành, cho dù thiên quân vạn mã, cũng không nhất định có thể ngăn được nàng.
“Ngươi...” Ngọc Khanh Hồng cảm thấy, thời điểm cùng Phò mã tiểu bạch kiểm này ở chung một chỗ, là những ngày đen tối nhất trong đời nàng.
Nhưng đã rơi vào trong tay Nguyên Thương, Nguyên Thương không có truy cứu chuyện nàng ám sát đã là rất may mắn, nàng còn có thể oán hận cái gì? Chỉ phải cắn răng đáp ứng.Nguyên Thương nhìn nàng bộ dáng không tình nguyện, cười lạnh nói:“Đừng giả bộ. Ngươi cho là, lấy dược thì có thể tìm ra cách phối trí sao? Giải dược này phân lượng nếu sai một chút sẽ thành độc dược, ngươi có thể thử một chút!“.
Ngọc Khanh Hồng nghẹn họng, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, chữ theo trong kẻ răng mà ra:“Tổng quản tạp dịch đứng hàng thứ ba ở hậu viện Thừa Đức sơn trang, Vương Lợi.”
Nguyên Thương vừa lòng gật đầu, cũng không nói, xoay người bước đi.
Thuộc hạ Ngọc Khanh Hồng thấy vậy, nhìn về phía Ngọc Khanh Hồng. Ngọc Khanh Hồng oán hận nói:“Để cho nàng đi!” Nhìn bóng dáng Nguyên Thương, Ngọc Khanh Hồng nói:“Cẩu Phò mã, chúng ta nhìn xem ai đấu thắng ai!”
Gã sai vặt gác cổng hỏi:“Đại tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào? Trở về Thiên Ngọc Lâu sao?“.
Ngọc Khanh Hồng nói:“Đi huyện Bạch Mã, tìm tên Mục tướng quân kia!“.
Người gác cổng cả kinh nói:“Đại tiểu thư, người sao có thể trở lại nơi nguy hiểm đó? Nếu lâu chủ mà biết, chúng ta cũng không được chết tử tế!” Lúc trước khi khởi hành, lâu chủ đã nói, gặp phải nguy hiểm lập tức trở về!
“Ngươi không có nghe thấy sao? Ta trúng độc của cẩu Phò mã, ta có thể đi sao? Hơn nữa, nhị sư tỷ còn trong tay bọn họ!“.
“Lục sư thúc tự có lâu chủ an bài, an nguy của người mới là quan trọng nhất! Lâu chủ cùng Thần Cơ Tử chưởng môn có giao tình, nhất định có thể phối trí giải dược cho ngài.”
Ngọc Khanh Hồng trừng mắt:“Ta nghe lời ngươi hay ngươi nghe lời ta?“.
Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ nói:“Đương nhiên là nghe theo đại tiểu thư người.“.
Ngọc Khanh Hồng nói:“Vậy theo lời ta nói mà làm. Đi tìm Mục Thắng, nói cho hắn, chúng ta biết hành tung Phò mã!“.
----------------------------
Huyện lệnh của huyện Bạch Mã gật đầu xoay người, đầu đầy mồ hôi, đưa Công chúa cùng thị nữ Công chúa ra cửa, nói:“Đều là tiểu huyện truy xét bất tài, thích khách ẩn núp ở Hoàn Mộng Nhiên mà không biết, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần! Điện hạ thứ tội, Điện hạ thứ tội!“.
Minh Huy Công chúa nói:“Việc này không trách ngươi, ngươi cùng Liêu Tổng binh chỉ cần nghe theo phân phó của Mục tướng quân, đem thích khách bắt tới là được!“.
Huyện lệnh như được đại xá, nhanh nói:“Vâng vâng vâng! Hạ quan nhất định nghe theo Mục tướng quân phân phó, núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ!” Hán tử nhỏ gầy mặc khôi giáp màu bạc bên cạnh, sắc mặt trầm tĩnh, khom mình hành lễ, cũng không nhiều lời.
Minh Huy Công chúa cúi đầu nhìn tiểu nữ hài bên cạnh, nói:“Tâm Nhi, lại đây.”
Tiểu nữ hài ngoan ngoãn tiến lên hai bước, Minh Huy Công chúa khom người đem nàng ôm lấy, đặt trên lưng ngựa, vung lên roi ngựa, nghênh ngang mà đi. Bên cạnh Trúc Ngữ cùng bốn hộ vệ cường tráng mặt đầy sát khí cũng đuổi theo sau.
Bạch Mã huyện vốn chỉ là một cái trấn nhỏ, vì có Bạch Mã Tự nổi tiếng khắp thiên hạ, dần dần trở nên đông đúc, thành một cái thị trấn. Trong thành phần lớn người đều đi bộ, Công chúa ngồi trên lưng ngựa, không bao lâu liền giảm tốc độ lại.
Trúc Ngữ nói:“Công chúa, dưới chân kinh thành, làm sao có Huyện lệnh như thế này? Nhát gan sợ phiền phức, sao có thể làm phụ mẫu ở nơi trọng yếu như Bạch Mã huyện? Nghe thấy thân phận của ngài mồ hôi liền tuôn như mưa, người xem bộ dáng nhát gan sợ sệt kia của Sầm Huyện lệnh!“.
Minh Huy Công chúa lắc đầu nói:“Ngươi không hiểu được! Đây là chỗ thông minh của hắn. Có năng lực ở kinh thành làm quan, là quan viên có thực quyền, lại không phải do có núi dựa, có nghĩa gì? Cái kia Liêu Tổng binh thần sắc cương trực, sắc mặt kiên nghị, nhưng khi hắn thấy Sầm Huyện lệnh đối với ta khúm núm, một chút thần sắc khinh thường cũng không có, thuyết minh hắn biết rõ năng lực của Sầm huyện lệnh hoặc là cách làm người. Ngươi nhớ rõ vị trí đứng của bọn họ sao? Vị trí đứng của một người có đôi khi có thể nhìn ra thái độ của người đó, Liêu Tổng binh nếu muốn có thể cùng Sầm Huyện lệnh song song mà đứng, nhưng mà hắn lại hơi lui về phía sau nửa bước, chứng tỏ hắn đối với Sầm Huyện lệnh tâm phục khẩu phục. Huyện lệnh này là một nhân vật không đơn giản, thông tri Mặc Ngôn, làm cho nàng điều tra tên Huyện lệnh này, ta muốn tiến cử hắn cho Thái tử ca ca.”
Trúc Ngữ nhãn thần sùng bái nhìn Công chúa, nói: “Khó trách Mặc Ngôn tỷ tỷ có nói, Công chúa là nữ tử thông minh nhất thiên hạ!“.
Minh Huy lắc đầu, nói:“Ta sao là cái gì thiên hạ thông minh? Cô cô ta, ba câu khuyên Đậu Uyên đại quân quy hàng, ba ngày đánh hạ Bình Độ, ở Bắc quân chỉ huy thiên quân vạn mã, mới là nữ tử thông minh đệ nhất thiên...“.
Trúc Ngữ nói thầm nói:“Vuốt mông ngựa bị vó ngựa đạp chết...“.
Minh Huy Công chúa trách nói:“Ngươi cứ nói hưu nói vượn!“.
Trúc Ngữ lè lưỡi, xuất ra một mảnh lụa, mặt trên viết mấy câu, ấn con dấu lên, đưa cho một hộ vệ,nói:“Khoái mã đem đi, cấp Mặc tổng quản.”
“Vâng!” Hộ vệ dứt khoát khuôn mặt một chút biểu tình cũng không có, tiếp nhận mảnh lụa, thúc ngựa rời đi.
Trúc Ngữ nói:“Công chúa, chúng ta hiện tại đi chỗ nào?“.
Minh Huy Công chúa đang muốn trả lời, bỗng nhiên thấy khách điếm bên cạnh đi ra một vị nữ tử. Nữ tử này mặc một trường váy màu xanh nhạt, mày như họa, phong thái yểu điệu, minh diễm phương hoa. Nàng dùng một cái khăn màu trắng che mặt, đeo kiếm bước đi, tay áo khẽ lay động, thần sắc thanh ngạo, giống như một đóa tuyết liên nở rộ trên vách đá đung đưa lay động trong ngày xuân gió mát nắng ấm.
Nữ tử tựa như hoa sen bên tai đeo hai khỏa khuyên tai. Khuyên tai màu sắc hiếm thấy, Ngọc Thạch xanh biếc nhiễm huyết sắc hồng quang, có chút chói mắt, nhưng cũng rất rực rỡ, như là hai giọt máu tươi khắc sâu ngưng động bên trong.
P/S: Ta không nghĩ tới Nguyên Thương nguyên lai là mỹ nhân a, không lẽ là hiệu ứng khăn che mặt ^^.
Công chúa “ bệnh cũ tái phát “, cả Huyện lệnh cũng không buông tha muốn thu gom về. ( ~ 0 ~) Thật yêu nước quá đi thôi!!!!
Đúng lúc này, bên cạnh tường bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Nguyên Thương dư quang thấy hai cái gia đinh bên tường dùng kiếm đâm trúng đùi một tên binh sĩ vừa mới bò lên đầu tường. Tên binh sĩ kia kêu thảm ngã văng ra ngoài.
Ngọc Khanh Hồng lập tức thay lời định nói, ngữ điệu trở nên cường ngạnh hơn, nói:“Mục tướng quân, mời ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta không cam đoan sống chết của Phò mã các ngươi!“.
“Phi!” Mục Thắng nói,“Tiểu mao tặc...Tên thích khách cầm đầu của các ngươi ở trong tay chúng ta, ngươi dám động Phò mã một sợi lông, ta lập tức cho nàng sống không bằng chết!“.
Ngọc Khanh Hồng lập tức khẩn trương, có chút bối rối muốn nói, Nguyên Thương liền vỗ vai nàng, chỉ chỉ ngoài cửa. Ngọc Khanh Hồng phản ứng kịp. Hiện tại bối rối cũng vô ích, ngược lại còn đem mình liên lụy vào. Rút ra trường kiếm, từ phía sau đặt trên cổ Nguyên Thương, lớn tiếng nói:“Cẩu Phò mã, thành thật chút, đi ra ngoài! Ngươi dám có nửa điểm dị động, lập tức làm thịt ngươi!“.
Bên ngoài lập tức xôn xao một chút. Ngọc Khanh Hồng vứt một ánh mắt sai sử, gã sai vặt vừa rồi mang theo hai người chạy tới mở cửa ra.
Đại môn chậm rãi mở ra, ngoài cửa Mục Thắng ngồi trên lưng một con ngựa cao to lập tức thẳng lưng, vẫn là một thân khôi giáp màu vàng, một tay nắm dây cương, một tay cầm trường đao màu bạc, thập phần uy vũ. Bên người hắn có hơn mười thân vệ cưỡi ngựa, hai phía là mấy trăm binh sĩ cầm trường thương, đem ngôi nhà vây kín không kẽ hở. Nơi này vốn có rất nhiều người dân qua đường nhưng cũng đã sớm trốn xa.
Mục Thắng thấy Nguyên Thương, ánh mắt lập tức sáng lên, giơ lên một bàn tay. Phía sau binh sĩ lập tức hướng cung tên về phía cửa viện.
Chúng binh sĩ thấy Nguyên Thương bị bắt giữ, mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng: Không hổ là thiếu hiệp từ Thiên Vân Quan trong truyền thuyết đi ra a!
Thời đại này không có Lý Bạch, cũng không có [ Hiệp khách hành ], nhưng không thể ngăn cản sức sống ngập tràn của chúng tướng sĩ triều đình vừa theo loạn thế đi ra, một lòng hướng tới sự dũng cảm của võ lâm hiệp sĩ. Triều đình hiện tại, đại đa số võ tướng quan lớn đều từng là võ lâm hào kiệt, sau lại còn chống lại Hung Nô, tham gia khởi nghĩa, mới tiến tới địa vị cao. Bọn họ dũng cảm cùng hiệp nghĩa, cũng truyền lại cho thuộc hạ, phía dưới binh sĩ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tình cảm với hiệp khách.
Lúc này, chúng binh sĩ thấy Nguyên Thương một thân thanh sam, lỗi lạc đứng thẳng, đao kiếm uy hiếp vẫn thản nhiên ung dung, hoàn toàn không giống như là bị người kèm giữ, giống như thân là lãnh đạo ở địa vị cao, được chúng tướng bảo vệ xung quanh, căn bản không đem thích khách đặt ở trong mắt.
Cái gì phong phạm hoàng thất quý tộc? Thì chính là đây.
Cố thị hoàng tộc vừa chấm dứt rối loạn không bao lâu, sắp tiến tới khai sáng thịnh thế, ở trong mắt dân chúng địa vị phi thường cao, Đại Yến quốc là Thiên triều chính thống. Ở thời xưa, trừ bỏ khi phải chống lại ngoại tộc xâm nhập, đại đa số dân chúng không muốn tham gia quân ngũ. Mà ở Đại Yến quốc, nói đến chiêu binh, cung lớn hơn cầu.Đám binh sĩ Long Võ Quân này, đại đa số đều là con cháu dòng thứ của quan lại kinh thành, hoặc là hậu duệ tiểu quý tộc, đa số trong đám tướng lãnh bọn họ ít nhiều đều có chút bối cảnh, biết được Tô Kì thân thể yếu nhược. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng biết thái độ của Hoàng đế, cho nên ngầm biết cùng ngẫu nhiên đàm luận, cũng không tuyên bố ra bên ngoài, nhưng đáy lòng thập phần khinh thường tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt này.
Lúc này thấy thần thái Tô Kì, ấn tượng lập tức thay đổi, đều không khỏi thầm nghĩ: Không hổ là cháu ruột Tô gia, cho dù không có võ nghệ tốt, đối mặt sinh tử cũng có thể lạnh nhạt thong dong như thế.
Ngọc Khanh Hồng lớn tiếng quát:“Đều lui ra sau cho ta!“.
Những binh sĩ không tự giác đều chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ nhìn thanh kiếm trên cổ Tô Kì, đều không khỏi khẩn trương, e sợ làm bị thương đến vị Phò mã bất phàm này.
Bọn họ nào biết rằng, áp giải Nguyên Thương, Ngọc Khanh Hồng so với bọn hắn còn khẩn trương hơn, Phò mã này thân thủ tuy rằng linh hoạt, nhưng võ nghệ thấp kém, nếu không cẩn thận, kiếm trong tay mình làm bị thương hắn, hắn lật mặt không cho mình giải dược thì phiền toái!
Thủ hạ Ngọc Khanh Hồng đi theo phía sau Ngọc Khanh Hồng cùng Nguyên Thương, từ trong vòng vây binh sĩ đào tẩu.
Những binh sĩ từ rất xa đi theo, nhưng lúc qua một cái ngã tư đường, Ngọc Khanh Hồng cùng hơn mười tên thích khách cùng với Phò mã bọn họ bỗng nhiên không thấy bóng dáng.
Đây là có chuyện gì?
Mục Thắng lập tức nói:“Lục soát! Tìm ra cho ta!”
Ngọc Khanh Hồng dựa theo chỉ thị của Nguyên Thương, rất nhanh thoát khỏi truy binh, tránh ở một chỗ trong khu rừng ngoài thành.
Nguyên Thương thầm nghĩ: Bị người truy ở sau mông cũng không phải là biện pháp. Vốn tưởng rằng cổ đại thông tin không nhanh chóng, vậy mà đối với đám cổ nhân này bất quá như một bữa ăn sáng, lại không nghĩ rằng bọn họ hành động nhanh chóng như vậy. Nay hành tung bại lộ, lại bị cắt đuôi, không được, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn kim thiền thoát xác.
Nguyên Thương nói:“Truy binh sắp tới, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi!”
Ngọc Khanh Hồng không thể tin được lỗ tai mình:“Ngươi nói cái gì?”
Nguyên Thương cũng không lặp lại, nói:“Ta lại cho ngươi ba ngày giải dược, ngươi đem người ở Thừa Đức sơn trang nói cho ta biết, ta tự mình đi tìm. Nếu ngươi không có gạt ta, ba ngày sau gặp ở Bạch Mã Tự, ở chỗ chúng ta mua ngọc sẽ đưa ngươi giải dược. Nếu ngươi lừa ta, giải dược tự nhiên sẽ không có.”
Nhiều người mục tiêu lớn, vẫn là nàng một người thuận tiện hơn. Nếu nàng quyết tâm không để ý đại giới muốn rời đi kinh thành, cho dù thiên quân vạn mã, cũng không nhất định có thể ngăn được nàng.
“Ngươi...” Ngọc Khanh Hồng cảm thấy, thời điểm cùng Phò mã tiểu bạch kiểm này ở chung một chỗ, là những ngày đen tối nhất trong đời nàng.
Nhưng đã rơi vào trong tay Nguyên Thương, Nguyên Thương không có truy cứu chuyện nàng ám sát đã là rất may mắn, nàng còn có thể oán hận cái gì? Chỉ phải cắn răng đáp ứng.Nguyên Thương nhìn nàng bộ dáng không tình nguyện, cười lạnh nói:“Đừng giả bộ. Ngươi cho là, lấy dược thì có thể tìm ra cách phối trí sao? Giải dược này phân lượng nếu sai một chút sẽ thành độc dược, ngươi có thể thử một chút!“.
Ngọc Khanh Hồng nghẹn họng, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, chữ theo trong kẻ răng mà ra:“Tổng quản tạp dịch đứng hàng thứ ba ở hậu viện Thừa Đức sơn trang, Vương Lợi.”
Nguyên Thương vừa lòng gật đầu, cũng không nói, xoay người bước đi.
Thuộc hạ Ngọc Khanh Hồng thấy vậy, nhìn về phía Ngọc Khanh Hồng. Ngọc Khanh Hồng oán hận nói:“Để cho nàng đi!” Nhìn bóng dáng Nguyên Thương, Ngọc Khanh Hồng nói:“Cẩu Phò mã, chúng ta nhìn xem ai đấu thắng ai!”
Gã sai vặt gác cổng hỏi:“Đại tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào? Trở về Thiên Ngọc Lâu sao?“.
Ngọc Khanh Hồng nói:“Đi huyện Bạch Mã, tìm tên Mục tướng quân kia!“.
Người gác cổng cả kinh nói:“Đại tiểu thư, người sao có thể trở lại nơi nguy hiểm đó? Nếu lâu chủ mà biết, chúng ta cũng không được chết tử tế!” Lúc trước khi khởi hành, lâu chủ đã nói, gặp phải nguy hiểm lập tức trở về!
“Ngươi không có nghe thấy sao? Ta trúng độc của cẩu Phò mã, ta có thể đi sao? Hơn nữa, nhị sư tỷ còn trong tay bọn họ!“.
“Lục sư thúc tự có lâu chủ an bài, an nguy của người mới là quan trọng nhất! Lâu chủ cùng Thần Cơ Tử chưởng môn có giao tình, nhất định có thể phối trí giải dược cho ngài.”
Ngọc Khanh Hồng trừng mắt:“Ta nghe lời ngươi hay ngươi nghe lời ta?“.
Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ nói:“Đương nhiên là nghe theo đại tiểu thư người.“.
Ngọc Khanh Hồng nói:“Vậy theo lời ta nói mà làm. Đi tìm Mục Thắng, nói cho hắn, chúng ta biết hành tung Phò mã!“.
----------------------------
Huyện lệnh của huyện Bạch Mã gật đầu xoay người, đầu đầy mồ hôi, đưa Công chúa cùng thị nữ Công chúa ra cửa, nói:“Đều là tiểu huyện truy xét bất tài, thích khách ẩn núp ở Hoàn Mộng Nhiên mà không biết, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần! Điện hạ thứ tội, Điện hạ thứ tội!“.
Minh Huy Công chúa nói:“Việc này không trách ngươi, ngươi cùng Liêu Tổng binh chỉ cần nghe theo phân phó của Mục tướng quân, đem thích khách bắt tới là được!“.
Huyện lệnh như được đại xá, nhanh nói:“Vâng vâng vâng! Hạ quan nhất định nghe theo Mục tướng quân phân phó, núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ!” Hán tử nhỏ gầy mặc khôi giáp màu bạc bên cạnh, sắc mặt trầm tĩnh, khom mình hành lễ, cũng không nhiều lời.
Minh Huy Công chúa cúi đầu nhìn tiểu nữ hài bên cạnh, nói:“Tâm Nhi, lại đây.”
Tiểu nữ hài ngoan ngoãn tiến lên hai bước, Minh Huy Công chúa khom người đem nàng ôm lấy, đặt trên lưng ngựa, vung lên roi ngựa, nghênh ngang mà đi. Bên cạnh Trúc Ngữ cùng bốn hộ vệ cường tráng mặt đầy sát khí cũng đuổi theo sau.
Bạch Mã huyện vốn chỉ là một cái trấn nhỏ, vì có Bạch Mã Tự nổi tiếng khắp thiên hạ, dần dần trở nên đông đúc, thành một cái thị trấn. Trong thành phần lớn người đều đi bộ, Công chúa ngồi trên lưng ngựa, không bao lâu liền giảm tốc độ lại.
Trúc Ngữ nói:“Công chúa, dưới chân kinh thành, làm sao có Huyện lệnh như thế này? Nhát gan sợ phiền phức, sao có thể làm phụ mẫu ở nơi trọng yếu như Bạch Mã huyện? Nghe thấy thân phận của ngài mồ hôi liền tuôn như mưa, người xem bộ dáng nhát gan sợ sệt kia của Sầm Huyện lệnh!“.
Minh Huy Công chúa lắc đầu nói:“Ngươi không hiểu được! Đây là chỗ thông minh của hắn. Có năng lực ở kinh thành làm quan, là quan viên có thực quyền, lại không phải do có núi dựa, có nghĩa gì? Cái kia Liêu Tổng binh thần sắc cương trực, sắc mặt kiên nghị, nhưng khi hắn thấy Sầm Huyện lệnh đối với ta khúm núm, một chút thần sắc khinh thường cũng không có, thuyết minh hắn biết rõ năng lực của Sầm huyện lệnh hoặc là cách làm người. Ngươi nhớ rõ vị trí đứng của bọn họ sao? Vị trí đứng của một người có đôi khi có thể nhìn ra thái độ của người đó, Liêu Tổng binh nếu muốn có thể cùng Sầm Huyện lệnh song song mà đứng, nhưng mà hắn lại hơi lui về phía sau nửa bước, chứng tỏ hắn đối với Sầm Huyện lệnh tâm phục khẩu phục. Huyện lệnh này là một nhân vật không đơn giản, thông tri Mặc Ngôn, làm cho nàng điều tra tên Huyện lệnh này, ta muốn tiến cử hắn cho Thái tử ca ca.”
Trúc Ngữ nhãn thần sùng bái nhìn Công chúa, nói: “Khó trách Mặc Ngôn tỷ tỷ có nói, Công chúa là nữ tử thông minh nhất thiên hạ!“.
Minh Huy lắc đầu, nói:“Ta sao là cái gì thiên hạ thông minh? Cô cô ta, ba câu khuyên Đậu Uyên đại quân quy hàng, ba ngày đánh hạ Bình Độ, ở Bắc quân chỉ huy thiên quân vạn mã, mới là nữ tử thông minh đệ nhất thiên...“.
Trúc Ngữ nói thầm nói:“Vuốt mông ngựa bị vó ngựa đạp chết...“.
Minh Huy Công chúa trách nói:“Ngươi cứ nói hưu nói vượn!“.
Trúc Ngữ lè lưỡi, xuất ra một mảnh lụa, mặt trên viết mấy câu, ấn con dấu lên, đưa cho một hộ vệ,nói:“Khoái mã đem đi, cấp Mặc tổng quản.”
“Vâng!” Hộ vệ dứt khoát khuôn mặt một chút biểu tình cũng không có, tiếp nhận mảnh lụa, thúc ngựa rời đi.
Trúc Ngữ nói:“Công chúa, chúng ta hiện tại đi chỗ nào?“.
Minh Huy Công chúa đang muốn trả lời, bỗng nhiên thấy khách điếm bên cạnh đi ra một vị nữ tử. Nữ tử này mặc một trường váy màu xanh nhạt, mày như họa, phong thái yểu điệu, minh diễm phương hoa. Nàng dùng một cái khăn màu trắng che mặt, đeo kiếm bước đi, tay áo khẽ lay động, thần sắc thanh ngạo, giống như một đóa tuyết liên nở rộ trên vách đá đung đưa lay động trong ngày xuân gió mát nắng ấm.
Nữ tử tựa như hoa sen bên tai đeo hai khỏa khuyên tai. Khuyên tai màu sắc hiếm thấy, Ngọc Thạch xanh biếc nhiễm huyết sắc hồng quang, có chút chói mắt, nhưng cũng rất rực rỡ, như là hai giọt máu tươi khắc sâu ngưng động bên trong.
P/S: Ta không nghĩ tới Nguyên Thương nguyên lai là mỹ nhân a, không lẽ là hiệu ứng khăn che mặt ^^.
Công chúa “ bệnh cũ tái phát “, cả Huyện lệnh cũng không buông tha muốn thu gom về. ( ~ 0 ~) Thật yêu nước quá đi thôi!!!!
Tác giả :
Phượng Khi Vũ