Công Chúa Tha Mạng
Chương 18: Người rời đi , tâm ở lại [ Hạ ]
“Tiêu Dao quán chủ vốn là Trạng Nguyên tiền triều, nhưng quan trường hủ bại, hắn vì chống đỡ Hung Nô, vứt bút tòng quân, nhưng triều đình của tiền triều đã đến mức mục nát, ngay cả lương bổng của quan lại cũng không thể trả, hắn không có chí báo quốc, lại vô lực giết lui Hung Nô, trả lại trong sạch cho tham tướng bị vu hãm, vì thế tức giận cỡi bỏ khôi giáp, đi theo con đường cầu đạo tu tiên.
“Sau đó ngẫu nhiên ở tiên sơn bái một vị cao thủ võ lâm ẩn cư làm sư phụ. Vị cao thủ võ lâm này vì giết một quan lớn là kẻ thù của gia tộc nên ẩn núp xuất gia, liền ở trong núi lập một tòa đạo quan, gọi là 'Thiên Vân Quan', ý tứ là cùng mây trên trời làm bạn. Đây là nguồn gốc Thiên Vân Quan trong truyền thuyết. Chính là hôm nay Thiên Vân Quan nổi tiếng thiên hạ, nhưng không ai biết nó ở nơi nào.
“Tiêu Dao Chân Nhân học được võ nghệ, khi xuống núi, là lúc thiên hạ đại loạn, Hung Nô mượn gió bẻ măng, toàn lực xuất động, tiến đến biên giới. Đại Yến triều thái tổ giương cờ khởi nghĩa, dẫn dắt đội quân phương Bắc chống lại Hung Nô. Tiêu Dao Chân Nhân văn võ song toàn, trong chốn võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, rất có danh tiếng, lúc này kêu gọi anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng nhau chống lại Hung Nô. Thần Cơ tử môn chủ Thần Y Môn, sư phụ ta Ngọc Hoàn Điền lâu chủ Thiên Ngọc Lâu, Bạch Mã Tự Không Văn đại sư, cùng với Thành Thiên Xa của Hoàng Tuyền Cốc, đều hưởng ứng xuất thế.
“Hoàng Tuyền Cốc Thành Thiên Xa, đồng thời cũng là đại phú thương của tiền Tần triều, quân lương của quân đội đều xuất ra từ hắn; Gia sư Ngọc Hoàn Điền ám sát thủ lĩnh Hung Nô; Không Văn đại sư cùng ba mươi sáu vị La Hán, bảy mươi hai hộ pháp đều là cao thủ tinh thông cơ quan, dẫn dắt quân sĩ thủ hộ Trường Thành, không cho Hung Nô tiến vào Thần Châu nửa bước; Lúc ấy khai chiến không lâu, liền xảy ra ôn dịch, may mắn Thần Cơ Tử tiền bối thần cơ diệu toán, trước đó chế thuốc cho toàn quân dùng, khiến cho quân ta miễn nhiễm ôn dịch, mà người Hung Nô lại bởi vì trận ôn dịch này mà chết hơn phân nửa.
“Lần đó có thể lui địch, cùng năm vị cao thủ liên quan rất lớn. Hung Nô rút đi sau, thái tổ mời mấy vị giang hồ đại nhân vật lật đổ triều cũ, thành lập tân triều, nhưng năm vị tông sư đều cự tuyệt. Nhưng mà, năm vị tông sư cùng thái tổ ở lúc chia tay từng hạ một cái minh ước, gọi là 'Nhai hạ chi minh'. Cố thị hoàng gia đáp ứng, cho dù đoạt được thiên hạ, cũng tuyệt không xuất quân tổn hại môn phái của năm người, Thần Cơ Tử đáp ứng tuyệt không trị liệu cho người cùng Cố thị hoàng gia là địch, Thiên Ngọc Lâu tuyệt không ám sát Cố thị hoàng tộc cùng với quan viên triều đình, về phần Không Văn đại sư cùng Hoàng Tuyền Cốc chủ hứa hẹn cái gì....Ta không được rõ lắm.
“Đương kim hoàng thượng chính là con thứ ba của thái tổ, từng ở võ lâm xông xáo, có lòng nghĩa hiệp, theo năm đó tham dự chống lại Hung Nô thời điểm, rất nhiều hào kiệt đến tham chiến cuối cùng ở lại phò tá hoàng thượng. Hiện tại Đại tướng soái trên triều, cơ hồ đều là võ lâm hào kiệt năm đó chống lại Hung Nô. Bọn họ đều từng tôn Thiên Vân Quan Tiêu Dao Chân Nhân làm võ lâm minh chủ, xem như là một nửa người Thiên Vân Quan. Cho nên Thiên Vân Quan ở Đại Yến quốc địa vị rất cao, nếu không phải Thiên Vân Quan không muốn tham dự triều chính, Tiêu Dao Chân Nhân thế nào cũng sẽ được xưng là Quốc sư của Đại Yến quốc...”Nói tới đây, Ngọc Khanh Hồng thở dài,“Khó trách ngày ấy ta ở trên thuyền đánh lén thất bại! Nguyên lai nàng là đệ tử của Tiêu Dao Chân Nhân! Ta nghe sư phụ nói, Tiêu Dao Chân Nhân này, võ công càng ngày càng xuất thần nhập hóa, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất không ai khác ngoài ông ấy.”
Nói xong sau, lúc này mới nhớ tới, mình tại sao cùng với Phò mã nội tâm đen tối này hòa nhã nói chuyện phiếm? Lập tức sửa lời nói:“Lão bà của mình là đệ tử Thiên Vân Quan, ngay cả việc này cũng không biết?...Ôi! Ngươi làm chi dừng lại?”
Nguyên Thương không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xa xa cầu thang bạch ngọc dẫn lên núi. Thềm đá tuyết trắng từ dưới sườn núi tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, rộng hơn mười thước, cao khoảng một trăm thước, phảng phất như thềm đá miếu thờ này cao vút đến tận trời. Nhìn lên đỉnh núi, nơi đó có một tòa ngói lưu ly đại điện, thượng viết ba chữ ”Bạch Mã Tự”, dưới góc trái có một dấu ngọc tỷ đỏ tươi.
Từ nơi này nhìn lên, Bạch Mã Tự cao to rộng lớn, như xây giữa trời, có một loại tĩnh lặng khí độ thần tiên.
Trên cầu thang bạch ngọc, chẳng những có tăng lữ, còn có quan viên mặc quan bào, phú thương với quần áo hoa lệ, cũng có người dân bình thường, đông đúc che kín cả cầu thang. Hai bên cầu thang, có rất nhiều người mặc tăng bào màu xám kiên nhẫn lễ phép tiếp đón mọi người, mặc kệ quan viên bình dân, thân sĩ phú thương, đều đối xử bình đẳng. Những hòa thượng này tiếp khách liên tục không ngừng dẫn dắt mọi người đi lên, giống như nhân viên tiếp tân của công ty lớn thái độ phục vụ vô cùng tốt.
Nguyên Thương phát hiện, quan viên thân sĩ tại cầu bạch ngọc một chút cũng không dám ỷ thế hiếp người, cho dù bọn họ có bị dân thường không cẩn thận đụng phải, họ cũng bất quá là trừng tức giận, nhưng không dám ồn ào, lại càng không dám để cho hạ nhân đánh chửi.
Nhìn một hồi, Nguyên Thương nói:“Đi thôi!” Liền lướt qua đường tới chùa Bạch Mã, theo đường bên kia ly khai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mã Tự trong lời đồn, Nguyên Thương cùng nó lướt qua nhau.
Dưới Bạch Mã Tự là một tiểu huyện, hai bên đường có rất nhiều sạp bán ngọc Phật, Quan Âm linh tinh tiểu vật, xiêm áo chi chít, vô cùng náo nhiệt, giống như một cái chợ, còn có bán nước trà bán điểm tâm, thậm chí còn có bán thịt bò, mứt quả.
Nguyên Thương dừng lại trước một tiểu quán, cầm lấy một cái Ngọc Thạch khuyên tai. Khuyên tai này thoạt nhìn, Ngọc Thạch không phải tốt lắm, giống hình giọt nước, bên trong có chút tỳ vết màu đỏ, như giọt máu tích trong Ngọc Thạch. Cái khuyên tai còn lại giọt máu nhỏ hơn một chút.
Ngọc Khanh Hồng thấy vậy, nói:“Khuyên tai này một chút cũng không may mắn, chẳng lẽ ngươi thích?”
Nguyên Thương vẫn không nhìn tới Ngọc Khanh Hồng, nàng đem Ngọc Thạch đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve một chút, trong lòng bàn tay cảm thấy có chút ấm áp. Nguyên Thương cái gì cũng không nói, lấy ra một miếng bạc vụn nhỏ nhất, đặt ở trên mặt bàn, lại tùy tiện cầm thêm một cái ngọc bài rồi rời đi. Chủ quán phía sau vô cùng cảm kích.
Ngọc Khanh Hồng cực kỳ tức giận, lại không lời nào để nói. Nàng nói khuyên tai kia điềm xấu, người ta liền càng muốn mua. Mà người ta mua hay không mua, hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nàng có thể nói cái gì?Con mắt vòng vo chuyển động, nói:“A, ta biết rồi, ngươi muốn đem khuyên tai điềm xấu này tặng cho Công chúa phu nhân kia của ngươi? Ta biết rồi!” Gặp Nguyên Thương đem khuyên tai cẩn thận cất vào trong ngực, cắn cắn môi dưới, nói,“Hừ! Công chúa này, cả ngày quan tâm quốc gia đại sự, còn đấu đá lục đục với nhau, cũng không ngại mệt! Ta xem, cho dù là nữ nhi dân chúng bình thường, cũng so với nàng sống được vui vẻ hơn! Ngay cả thành thân, cũng là vì quyền thế. Người như vậy, ngươi còn coi như bảo bối mà mua tặng lễ vật? Nàng mới sẽ không cảm kích đâu! Công chúa người ta cái gì bảo ngọc chưa thấy qua, sẽ hiếm lạ chút đồ ở sạp này?”
Nguyên Thương nhìn nàng, cũng không nói gì, lại nhìn nhìn hướng phía đường chân trời, bỗng nhiên nói:“Chỗ dừng chân của Thiên Ngọc Lâu các ngươi ở đâu?”
Ngọc Khanh Hồng nói:“Cái gì chỗ dừng chân của Thiên Ngọc Lâu? Chúng ta Thiên Ngọc Lâu cũng không có nơi này!”
Nguyên Thương cười lạnh nói:“Nếu Thiên Ngọc Lâu là một đại môn phái, nhiều năm kéo dài không suy, ở địa phương trọng yếu này không có điểm dừng chân sao? Nếu ngươi không nghĩ ở khách điếm cởi áo tháo thắt lưng, ta không ngại đi khách điếm giúp ngươi lấy ám khí!”
Ngọc Khanh Hồng “A” một tiếng, kinh sợ nói:“Ngươi giúp ta lấy ám khí?” Nhìn Nguyên Thương kia vẻ mặt tươi cười, lúc này mới phát hiện thanh âm vừa rồi quá lớn, ngượng ngùng nói:“Được rồi, ta...ta mang ngươi đi. Chỉ là phòng của ta...”
“Cho dù ta đi qua, phòng ở kia không thể tiếp tục làm cứ điểm, nhưng vẫn có thể bán lấy tiền, có cái gì đáng tiếc?”
Lúc này Ngọc Khanh Hồng càng giật mình:“Ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải điều tra qua Thiên Ngọc Lâu chúng ta?”
“Này cần điều tra sao?” Nguyên Thương trong giọng nói mang theo một chút thất vọng,“Đầu óc của ngươi như vậy, thế nhưng còn dám vào hoàng cung ám sát, khó trách thất bại.”
Ngọc Khanh Hồng đỏ mắt, nhưng không để rơi nước mắt:“Đầu óc của ta không thông minh như ngươi, nếu không như thế nào sẽ bị ngươi tính kế? Nếu sư tỷ của ta ở đây, ngươi như thế nào sẽ kiêu ngạo như vậy...Cũng không biết sư tỷ của ta thế nào...”
“Sư tỷ ngươi, chính là cái người dùng phi đao?”
“Hừ, ngươi cứ khi dễ ta, chờ sư tỷ ta trở lại...”
“Lúc nàng có thể trở về rồi nói sau! Hiện tại nàng còn đang ở đại lao đấy!” Nguyên Thương ngữ khí không thèm quan tâm.
“Ngươi!” Ngọc Khanh Hồng tức giận lại không thể làm gì.
Ở một góc sân của tiểu huyện, treo một tấm biểu Thẩm Ký. Ngọc Khanh Hồng gõ cửa, mở cửa là một gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn thấy Ngọc Khanh Hồng, hỏi:“Tìm ai a? Hôm nay không mở cửa.”
Ngọc Khanh Hồng một cước đá văng hắn, mắng:“Không thấy ta vội sao? Còn ở đó dùng ám hiệu!”
Gã sai vặt kia bò dậy, ôm cái đùi bị đạp nói:“Tiểu thư, là ngươi nói muốn chúng ta dùng ám hiệu...”
Ngọc Khanh Hồng rốt cục có thể thoát ly tra tấn của ngân châm, nào có thời gian rỗi cùng gã sai vặt lèo nhèo, nói:“Đem cửa khóa kỹ, ai tới cũng không gặp. Không cho bất luận kẻ nào tới gần sân của ta!”Gã sai vặt lập tức gật đầu nói:“Vâng!”
Nguyên Thương lấy ra ngọc bài vừa mua, đưa cho gã sai vặt nói:“Cầm nghiền nát nó đem tới. Lại nấu một chậu nước ấm, càng nóng càng tốt.”
Gã sai vặt cầm ngọc bài nhìn về phía Ngọc Khanh Hồng. Ngọc Khanh Hồng nói:“Theo lời hắn nói mà làm!”
Đợi gã sai vặt đi rồi, Ngọc Khanh Hồng mang theo Nguyên Thương vào một phòng ở hậu viện. Phòng này thật sạch sẽ, có nhiều loại trang sức nho nhỏ, nhìn ra được là phòng của nữ hài tử.
Nguyên Thương trong lòng biết nơi này là chỗ ngày thường Ngọc Khanh Hồng đặt chân, cũng không nói nhiều lời, ngồi ở trên giường nhân tiện nói:“Cởi quần áo đi!”
Ngọc Khanh Hồng nhất thời biến sắc:“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Nguyên Thương con mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái, mà lấy ra mấy bao thuốc bột, nói:“Đem áo khoác cởi, đem cổ tay đốt ngón tay lộ ra, trước thoa dược, đợi nước nóng và ngọc phấn tới thì lấy châm ra.”
Ngọc Khanh Hồng sắc mặt đỏ lên, nói thầm:“Ngươi thế nào không nói rõ ràng!” Tròng mắt vòng vo chuyển động, lại nói,“Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi giúp ta thoa dược không tốt lắm đâu...Không bằng ngươi nói cho ta biết phải làm sao, ta tự mình làm là được rồi!”
Nguyên Thương lười cùng nàng vô nghĩa, nói:“Biện pháp này chỉ có ta mới biết làm, phối dược cũng chỉ có ta biết, có chút sai lầm các ngón tay ngươi liền bị phế! Không muốn tàn phế thì đừng có suy nghĩ xiêu vẹo!”
Đại Yến quốc nếp sống cởi mở, nam nữ cũng không có giống Minh Thanh khi đó nhiều lễ giáo như vậy. Nữ nhân giang hồ càng không để ý đến, Ngọc Khanh Hồng khẽ hừ một tiếng, chờ gã sai vặt đưa tới ngọc phấn cùng nước ấm, liền đóng cửa lại, cài then chốt, ngoan ngoãn cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Miệng còn hơi khiêu khích nói:“Nhìn ngươi thân thể thấp bé cũng không giống như có khả năng làm chuyện xấu...” Nói xong rồi cười khúc khích.
Nguyên Thương đối với lời này cũng không quan tâm. Bất quá Ngọc Khanh Hồng tựa hồ đã quen Nguyên Thương thái độ lạnh lùng, tự mình tiếp tục nói:“Vì cái gì lấy ám khí còn cần ngọc phấn? Đây là vì sao?”
Nguyên Thương rốt cục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:“Câm miệng!”
Ngọc Khanh Hồng ngậm miệng.
Nguyên Thương đưa cho nàng một bao có chứa chút thuốc bột màu lam, nói:“Thấm với nước thoa ngoài da.” Lại xuất ra một viên thuốc viên, nói:“Uống.”
Ngọc Khanh Hồng làm theo chỉ thị của nàng, một ngụm nuốt xuống viên thuốc, thấm nước thoa dược, im lặng nhìn động tác của nàng.
Lấy thuốc màu lam trét lên các đốt ngón tay, Nguyên Thương đợi thời gian nửa nén hương, liền lau đi dược, bắt đầu dùng một loại thủ pháp kỳ lạ mát xa các đốt ngón tay. Ngọc Khanh Hồng mở to hai mắt nhìn nhìn nửa ngày, nhưng như thế nào cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy địa phương được Nguyên Thương xoa nắn đặc biệt thoải mái. Có lẽ là vì xuất từ thế gia, Nguyên Thương tay được bảo dưỡng rất tốt, thon dài nhẵn mịn, làn da mềm mại trắng nõn.
Ngọc Khanh Hồng sắc mặt ửng đỏ, lẳng lặng nhìn động tác của nàng. Không bao lâu, ngân châm từ các đốt ngón tay lộ ra đầu kim.
“Kỳ quái, ta làm sao một chút cảm giác cũng không có?” Ngọc Khanh Hồng ban đầu còn cảm thấy phụ cận miệng vết thương tê tê, hiện tại hoàn toàn không cảm giác, liền ngay cả Nguyên Thương giúp nàng xoa ấn cũng không có cảm giác.
“Quá trình lấy ra rất đau, ta cho ngươi chút thuốc tê mà thôi.” Nguyên Thương lặp lại động tác, rút ra ba cây ngân châm, xả xuống cổ tay áo, nói:“Được rồi!”Ngọc Khanh Hồng vui vẻ nói:“Đã tốt rồi?”
“Đúng vậy!” Nguyên Thương đứng dậy, nói,“Hiện tại chúng ta đi Thừa Đức trang đi!”
Nguyên Thương còn chưa dứt lời, Ngọc Khanh Hồng trong mắt lóe ra một tia lệ mang, đồng thời một cước hướng nàng đá tới. Một cước này nhắm ngay đầu gối Nguyên Thương, vừa nhanh vừa chuẩn, nếu là đá trúng, nhất định tàn phế.
“Sau đó ngẫu nhiên ở tiên sơn bái một vị cao thủ võ lâm ẩn cư làm sư phụ. Vị cao thủ võ lâm này vì giết một quan lớn là kẻ thù của gia tộc nên ẩn núp xuất gia, liền ở trong núi lập một tòa đạo quan, gọi là 'Thiên Vân Quan', ý tứ là cùng mây trên trời làm bạn. Đây là nguồn gốc Thiên Vân Quan trong truyền thuyết. Chính là hôm nay Thiên Vân Quan nổi tiếng thiên hạ, nhưng không ai biết nó ở nơi nào.
“Tiêu Dao Chân Nhân học được võ nghệ, khi xuống núi, là lúc thiên hạ đại loạn, Hung Nô mượn gió bẻ măng, toàn lực xuất động, tiến đến biên giới. Đại Yến triều thái tổ giương cờ khởi nghĩa, dẫn dắt đội quân phương Bắc chống lại Hung Nô. Tiêu Dao Chân Nhân văn võ song toàn, trong chốn võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, rất có danh tiếng, lúc này kêu gọi anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng nhau chống lại Hung Nô. Thần Cơ tử môn chủ Thần Y Môn, sư phụ ta Ngọc Hoàn Điền lâu chủ Thiên Ngọc Lâu, Bạch Mã Tự Không Văn đại sư, cùng với Thành Thiên Xa của Hoàng Tuyền Cốc, đều hưởng ứng xuất thế.
“Hoàng Tuyền Cốc Thành Thiên Xa, đồng thời cũng là đại phú thương của tiền Tần triều, quân lương của quân đội đều xuất ra từ hắn; Gia sư Ngọc Hoàn Điền ám sát thủ lĩnh Hung Nô; Không Văn đại sư cùng ba mươi sáu vị La Hán, bảy mươi hai hộ pháp đều là cao thủ tinh thông cơ quan, dẫn dắt quân sĩ thủ hộ Trường Thành, không cho Hung Nô tiến vào Thần Châu nửa bước; Lúc ấy khai chiến không lâu, liền xảy ra ôn dịch, may mắn Thần Cơ Tử tiền bối thần cơ diệu toán, trước đó chế thuốc cho toàn quân dùng, khiến cho quân ta miễn nhiễm ôn dịch, mà người Hung Nô lại bởi vì trận ôn dịch này mà chết hơn phân nửa.
“Lần đó có thể lui địch, cùng năm vị cao thủ liên quan rất lớn. Hung Nô rút đi sau, thái tổ mời mấy vị giang hồ đại nhân vật lật đổ triều cũ, thành lập tân triều, nhưng năm vị tông sư đều cự tuyệt. Nhưng mà, năm vị tông sư cùng thái tổ ở lúc chia tay từng hạ một cái minh ước, gọi là 'Nhai hạ chi minh'. Cố thị hoàng gia đáp ứng, cho dù đoạt được thiên hạ, cũng tuyệt không xuất quân tổn hại môn phái của năm người, Thần Cơ Tử đáp ứng tuyệt không trị liệu cho người cùng Cố thị hoàng gia là địch, Thiên Ngọc Lâu tuyệt không ám sát Cố thị hoàng tộc cùng với quan viên triều đình, về phần Không Văn đại sư cùng Hoàng Tuyền Cốc chủ hứa hẹn cái gì....Ta không được rõ lắm.
“Đương kim hoàng thượng chính là con thứ ba của thái tổ, từng ở võ lâm xông xáo, có lòng nghĩa hiệp, theo năm đó tham dự chống lại Hung Nô thời điểm, rất nhiều hào kiệt đến tham chiến cuối cùng ở lại phò tá hoàng thượng. Hiện tại Đại tướng soái trên triều, cơ hồ đều là võ lâm hào kiệt năm đó chống lại Hung Nô. Bọn họ đều từng tôn Thiên Vân Quan Tiêu Dao Chân Nhân làm võ lâm minh chủ, xem như là một nửa người Thiên Vân Quan. Cho nên Thiên Vân Quan ở Đại Yến quốc địa vị rất cao, nếu không phải Thiên Vân Quan không muốn tham dự triều chính, Tiêu Dao Chân Nhân thế nào cũng sẽ được xưng là Quốc sư của Đại Yến quốc...”Nói tới đây, Ngọc Khanh Hồng thở dài,“Khó trách ngày ấy ta ở trên thuyền đánh lén thất bại! Nguyên lai nàng là đệ tử của Tiêu Dao Chân Nhân! Ta nghe sư phụ nói, Tiêu Dao Chân Nhân này, võ công càng ngày càng xuất thần nhập hóa, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất không ai khác ngoài ông ấy.”
Nói xong sau, lúc này mới nhớ tới, mình tại sao cùng với Phò mã nội tâm đen tối này hòa nhã nói chuyện phiếm? Lập tức sửa lời nói:“Lão bà của mình là đệ tử Thiên Vân Quan, ngay cả việc này cũng không biết?...Ôi! Ngươi làm chi dừng lại?”
Nguyên Thương không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xa xa cầu thang bạch ngọc dẫn lên núi. Thềm đá tuyết trắng từ dưới sườn núi tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, rộng hơn mười thước, cao khoảng một trăm thước, phảng phất như thềm đá miếu thờ này cao vút đến tận trời. Nhìn lên đỉnh núi, nơi đó có một tòa ngói lưu ly đại điện, thượng viết ba chữ ”Bạch Mã Tự”, dưới góc trái có một dấu ngọc tỷ đỏ tươi.
Từ nơi này nhìn lên, Bạch Mã Tự cao to rộng lớn, như xây giữa trời, có một loại tĩnh lặng khí độ thần tiên.
Trên cầu thang bạch ngọc, chẳng những có tăng lữ, còn có quan viên mặc quan bào, phú thương với quần áo hoa lệ, cũng có người dân bình thường, đông đúc che kín cả cầu thang. Hai bên cầu thang, có rất nhiều người mặc tăng bào màu xám kiên nhẫn lễ phép tiếp đón mọi người, mặc kệ quan viên bình dân, thân sĩ phú thương, đều đối xử bình đẳng. Những hòa thượng này tiếp khách liên tục không ngừng dẫn dắt mọi người đi lên, giống như nhân viên tiếp tân của công ty lớn thái độ phục vụ vô cùng tốt.
Nguyên Thương phát hiện, quan viên thân sĩ tại cầu bạch ngọc một chút cũng không dám ỷ thế hiếp người, cho dù bọn họ có bị dân thường không cẩn thận đụng phải, họ cũng bất quá là trừng tức giận, nhưng không dám ồn ào, lại càng không dám để cho hạ nhân đánh chửi.
Nhìn một hồi, Nguyên Thương nói:“Đi thôi!” Liền lướt qua đường tới chùa Bạch Mã, theo đường bên kia ly khai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mã Tự trong lời đồn, Nguyên Thương cùng nó lướt qua nhau.
Dưới Bạch Mã Tự là một tiểu huyện, hai bên đường có rất nhiều sạp bán ngọc Phật, Quan Âm linh tinh tiểu vật, xiêm áo chi chít, vô cùng náo nhiệt, giống như một cái chợ, còn có bán nước trà bán điểm tâm, thậm chí còn có bán thịt bò, mứt quả.
Nguyên Thương dừng lại trước một tiểu quán, cầm lấy một cái Ngọc Thạch khuyên tai. Khuyên tai này thoạt nhìn, Ngọc Thạch không phải tốt lắm, giống hình giọt nước, bên trong có chút tỳ vết màu đỏ, như giọt máu tích trong Ngọc Thạch. Cái khuyên tai còn lại giọt máu nhỏ hơn một chút.
Ngọc Khanh Hồng thấy vậy, nói:“Khuyên tai này một chút cũng không may mắn, chẳng lẽ ngươi thích?”
Nguyên Thương vẫn không nhìn tới Ngọc Khanh Hồng, nàng đem Ngọc Thạch đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve một chút, trong lòng bàn tay cảm thấy có chút ấm áp. Nguyên Thương cái gì cũng không nói, lấy ra một miếng bạc vụn nhỏ nhất, đặt ở trên mặt bàn, lại tùy tiện cầm thêm một cái ngọc bài rồi rời đi. Chủ quán phía sau vô cùng cảm kích.
Ngọc Khanh Hồng cực kỳ tức giận, lại không lời nào để nói. Nàng nói khuyên tai kia điềm xấu, người ta liền càng muốn mua. Mà người ta mua hay không mua, hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nàng có thể nói cái gì?Con mắt vòng vo chuyển động, nói:“A, ta biết rồi, ngươi muốn đem khuyên tai điềm xấu này tặng cho Công chúa phu nhân kia của ngươi? Ta biết rồi!” Gặp Nguyên Thương đem khuyên tai cẩn thận cất vào trong ngực, cắn cắn môi dưới, nói,“Hừ! Công chúa này, cả ngày quan tâm quốc gia đại sự, còn đấu đá lục đục với nhau, cũng không ngại mệt! Ta xem, cho dù là nữ nhi dân chúng bình thường, cũng so với nàng sống được vui vẻ hơn! Ngay cả thành thân, cũng là vì quyền thế. Người như vậy, ngươi còn coi như bảo bối mà mua tặng lễ vật? Nàng mới sẽ không cảm kích đâu! Công chúa người ta cái gì bảo ngọc chưa thấy qua, sẽ hiếm lạ chút đồ ở sạp này?”
Nguyên Thương nhìn nàng, cũng không nói gì, lại nhìn nhìn hướng phía đường chân trời, bỗng nhiên nói:“Chỗ dừng chân của Thiên Ngọc Lâu các ngươi ở đâu?”
Ngọc Khanh Hồng nói:“Cái gì chỗ dừng chân của Thiên Ngọc Lâu? Chúng ta Thiên Ngọc Lâu cũng không có nơi này!”
Nguyên Thương cười lạnh nói:“Nếu Thiên Ngọc Lâu là một đại môn phái, nhiều năm kéo dài không suy, ở địa phương trọng yếu này không có điểm dừng chân sao? Nếu ngươi không nghĩ ở khách điếm cởi áo tháo thắt lưng, ta không ngại đi khách điếm giúp ngươi lấy ám khí!”
Ngọc Khanh Hồng “A” một tiếng, kinh sợ nói:“Ngươi giúp ta lấy ám khí?” Nhìn Nguyên Thương kia vẻ mặt tươi cười, lúc này mới phát hiện thanh âm vừa rồi quá lớn, ngượng ngùng nói:“Được rồi, ta...ta mang ngươi đi. Chỉ là phòng của ta...”
“Cho dù ta đi qua, phòng ở kia không thể tiếp tục làm cứ điểm, nhưng vẫn có thể bán lấy tiền, có cái gì đáng tiếc?”
Lúc này Ngọc Khanh Hồng càng giật mình:“Ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải điều tra qua Thiên Ngọc Lâu chúng ta?”
“Này cần điều tra sao?” Nguyên Thương trong giọng nói mang theo một chút thất vọng,“Đầu óc của ngươi như vậy, thế nhưng còn dám vào hoàng cung ám sát, khó trách thất bại.”
Ngọc Khanh Hồng đỏ mắt, nhưng không để rơi nước mắt:“Đầu óc của ta không thông minh như ngươi, nếu không như thế nào sẽ bị ngươi tính kế? Nếu sư tỷ của ta ở đây, ngươi như thế nào sẽ kiêu ngạo như vậy...Cũng không biết sư tỷ của ta thế nào...”
“Sư tỷ ngươi, chính là cái người dùng phi đao?”
“Hừ, ngươi cứ khi dễ ta, chờ sư tỷ ta trở lại...”
“Lúc nàng có thể trở về rồi nói sau! Hiện tại nàng còn đang ở đại lao đấy!” Nguyên Thương ngữ khí không thèm quan tâm.
“Ngươi!” Ngọc Khanh Hồng tức giận lại không thể làm gì.
Ở một góc sân của tiểu huyện, treo một tấm biểu Thẩm Ký. Ngọc Khanh Hồng gõ cửa, mở cửa là một gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn thấy Ngọc Khanh Hồng, hỏi:“Tìm ai a? Hôm nay không mở cửa.”
Ngọc Khanh Hồng một cước đá văng hắn, mắng:“Không thấy ta vội sao? Còn ở đó dùng ám hiệu!”
Gã sai vặt kia bò dậy, ôm cái đùi bị đạp nói:“Tiểu thư, là ngươi nói muốn chúng ta dùng ám hiệu...”
Ngọc Khanh Hồng rốt cục có thể thoát ly tra tấn của ngân châm, nào có thời gian rỗi cùng gã sai vặt lèo nhèo, nói:“Đem cửa khóa kỹ, ai tới cũng không gặp. Không cho bất luận kẻ nào tới gần sân của ta!”Gã sai vặt lập tức gật đầu nói:“Vâng!”
Nguyên Thương lấy ra ngọc bài vừa mua, đưa cho gã sai vặt nói:“Cầm nghiền nát nó đem tới. Lại nấu một chậu nước ấm, càng nóng càng tốt.”
Gã sai vặt cầm ngọc bài nhìn về phía Ngọc Khanh Hồng. Ngọc Khanh Hồng nói:“Theo lời hắn nói mà làm!”
Đợi gã sai vặt đi rồi, Ngọc Khanh Hồng mang theo Nguyên Thương vào một phòng ở hậu viện. Phòng này thật sạch sẽ, có nhiều loại trang sức nho nhỏ, nhìn ra được là phòng của nữ hài tử.
Nguyên Thương trong lòng biết nơi này là chỗ ngày thường Ngọc Khanh Hồng đặt chân, cũng không nói nhiều lời, ngồi ở trên giường nhân tiện nói:“Cởi quần áo đi!”
Ngọc Khanh Hồng nhất thời biến sắc:“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Nguyên Thương con mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái, mà lấy ra mấy bao thuốc bột, nói:“Đem áo khoác cởi, đem cổ tay đốt ngón tay lộ ra, trước thoa dược, đợi nước nóng và ngọc phấn tới thì lấy châm ra.”
Ngọc Khanh Hồng sắc mặt đỏ lên, nói thầm:“Ngươi thế nào không nói rõ ràng!” Tròng mắt vòng vo chuyển động, lại nói,“Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi giúp ta thoa dược không tốt lắm đâu...Không bằng ngươi nói cho ta biết phải làm sao, ta tự mình làm là được rồi!”
Nguyên Thương lười cùng nàng vô nghĩa, nói:“Biện pháp này chỉ có ta mới biết làm, phối dược cũng chỉ có ta biết, có chút sai lầm các ngón tay ngươi liền bị phế! Không muốn tàn phế thì đừng có suy nghĩ xiêu vẹo!”
Đại Yến quốc nếp sống cởi mở, nam nữ cũng không có giống Minh Thanh khi đó nhiều lễ giáo như vậy. Nữ nhân giang hồ càng không để ý đến, Ngọc Khanh Hồng khẽ hừ một tiếng, chờ gã sai vặt đưa tới ngọc phấn cùng nước ấm, liền đóng cửa lại, cài then chốt, ngoan ngoãn cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Miệng còn hơi khiêu khích nói:“Nhìn ngươi thân thể thấp bé cũng không giống như có khả năng làm chuyện xấu...” Nói xong rồi cười khúc khích.
Nguyên Thương đối với lời này cũng không quan tâm. Bất quá Ngọc Khanh Hồng tựa hồ đã quen Nguyên Thương thái độ lạnh lùng, tự mình tiếp tục nói:“Vì cái gì lấy ám khí còn cần ngọc phấn? Đây là vì sao?”
Nguyên Thương rốt cục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:“Câm miệng!”
Ngọc Khanh Hồng ngậm miệng.
Nguyên Thương đưa cho nàng một bao có chứa chút thuốc bột màu lam, nói:“Thấm với nước thoa ngoài da.” Lại xuất ra một viên thuốc viên, nói:“Uống.”
Ngọc Khanh Hồng làm theo chỉ thị của nàng, một ngụm nuốt xuống viên thuốc, thấm nước thoa dược, im lặng nhìn động tác của nàng.
Lấy thuốc màu lam trét lên các đốt ngón tay, Nguyên Thương đợi thời gian nửa nén hương, liền lau đi dược, bắt đầu dùng một loại thủ pháp kỳ lạ mát xa các đốt ngón tay. Ngọc Khanh Hồng mở to hai mắt nhìn nhìn nửa ngày, nhưng như thế nào cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy địa phương được Nguyên Thương xoa nắn đặc biệt thoải mái. Có lẽ là vì xuất từ thế gia, Nguyên Thương tay được bảo dưỡng rất tốt, thon dài nhẵn mịn, làn da mềm mại trắng nõn.
Ngọc Khanh Hồng sắc mặt ửng đỏ, lẳng lặng nhìn động tác của nàng. Không bao lâu, ngân châm từ các đốt ngón tay lộ ra đầu kim.
“Kỳ quái, ta làm sao một chút cảm giác cũng không có?” Ngọc Khanh Hồng ban đầu còn cảm thấy phụ cận miệng vết thương tê tê, hiện tại hoàn toàn không cảm giác, liền ngay cả Nguyên Thương giúp nàng xoa ấn cũng không có cảm giác.
“Quá trình lấy ra rất đau, ta cho ngươi chút thuốc tê mà thôi.” Nguyên Thương lặp lại động tác, rút ra ba cây ngân châm, xả xuống cổ tay áo, nói:“Được rồi!”Ngọc Khanh Hồng vui vẻ nói:“Đã tốt rồi?”
“Đúng vậy!” Nguyên Thương đứng dậy, nói,“Hiện tại chúng ta đi Thừa Đức trang đi!”
Nguyên Thương còn chưa dứt lời, Ngọc Khanh Hồng trong mắt lóe ra một tia lệ mang, đồng thời một cước hướng nàng đá tới. Một cước này nhắm ngay đầu gối Nguyên Thương, vừa nhanh vừa chuẩn, nếu là đá trúng, nhất định tàn phế.
Tác giả :
Phượng Khi Vũ