Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!
Chương 110: Ngoại truyện 9
Khi Thần Mộc Dã cùng đám thuộc hạ chạy tới bệnh viện nhà họ Lạc thì trong bệnh viện đã trở nên hỗn loạn một lúc.Bác sĩ cùng ý tá đều lo lắng đề phòng và cũng để ứng phó mọi chuyện phát sinh, chỉ sợ chọc giận đến Lạc thiếu gia thì sẽ làm vỡ hết tất cả đồ đạc, Lão Viện Trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, ông liền bấm số điện thoại của Lạc Tử Thuần, giờ phút này đang thỉnh thoảng nhìn quanh ra ngoài đầy lo lắng, ngóng chờ đại tiểu thư mau lại đây giải cứu bọn họ.Mười phút trước, Lạc Tử Quân ôm cô gái cả người toàn là máu xông thẳng vào trong bệnh viện, xanh mặt đuổi đi tất cả bệnh nhân của bệnh viện, tự mình đem cô gái kia an trí ở trong phòng bệnh hạng VIP, một tấc cũng không rời khỏi coi chừng cô.Mấy y tá trưởng trong bệnh viện muốn chẩn bệnh cho cô, cũng bị Lạc Tử Quân đánh ra ngoài, giọng nói lạnh lùng liền phân phó để cho bọn họ mau chóng sớm thông báo cho Lạc Tử Thuần biết.Hiện tại, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng giúp truyền máu cho cô gái kia, nhưng mà Lạc Tử Quân không thể để cho bọn họ đến gần, vết thương của cô gái vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.Giọng nói liền dừng lại ở bên ngoài cửa bệnh viện, tiếng bước chân vội vã của Lạc Tử Quần cùng với ông xã Thẩm Chính Hạo cùng đi vào trong bệnh viện.“A Dã, làm sao cậu cũng ở đây vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?”Tuy chỉ có gặp qua vài lần, nhưng Lạc Tử Thuần lại có bản lĩnh chỉ cần gặp qua là không thể quên được, nên nhớ rất rõ diện mạo của Thần Mộc Dã.Thần Mộc Dã lễ phép hướng nhìn cô đứng ở trước cửa liền gật đầu một cái, nhanh chóng nói rõ chuyện xảy ra vừa qua.“Tôi hiểu rồi, các người ở lại chỗ này, tôi đi vào xem một chút.”Nhận lấy đồng phục giải phẫu màu trắng trong tay của Lão Viện Trưởng đưa đến, Lạc Tử Thuần hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng bệnh VIP ra.Mới gặp đã thấy sắc mặt cô tái nhợt, Hạ Vũ Nhược nằm ở đó không hề nhúc nhích, Lạc Tử Thuần nhìn thấy cũng sợ hết hồn, Lão Viện Trưởng báo tin cho cô là nhà họ Hạ Nhị Tiểu Thư đã bị thương, dù là một khắc cô cũng không từ bỏ liền ngồi phi cơ chạy nhanh tới Hokkaido, bây giờ nhìn thấy cô bị thương thành như vậy, ở trong lòng của Lạc Tử Thuần cũng cảm thấy tự trách một lúc, nếu không phải cô cổ động cô ấy tới Hokkaido, cô ta cũng sẽ không bị thương như vậy.“Tử Quân, đi ra ngoài đi, cứ giao Vũ Nhược lại cho chị…”Cô vỗ vỗ bả vai Lạc Tử Quân, lời còn chưa nói hết, liền bị vẻ mặt lạnh của Lạc Tử Quân giơ cổ áo cao lên bức đến góc tường.“Lạc Tử Thuần, chị nghe kỹ cho tôi, chị nhất định phải cứu sống cô ấy, nếu không, tôi…”Giọng nói như bị nghẹn lại, Lạc Tử Quân nhất thời nói không được nữa.“Nếu không?! Nếu không mày làm sao hả? Giết chết chị mày sao?”Tức giận đẩy bàn tay thằng em trai ra, không thoải mái liền sửa sang y phục lại, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, thật là làm phản rồi, cả chị ruột cũng dám uy hiếp. Nhưng trong ánh mắt của anh đầy nổi đau làm cho lòng Lạc Tử Thuần mềm nhũn, nói ra những lời khuyên bảo tốt nhất.“Đi ra ngoài đi, chị sẽ trả lại cho em một Vũ Nhược vui vẻ!”Đẩy anh ra khỏi bên ngoài cửa phòng giải phẫu, Lạc Tử Thuần hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay gọi các bác sĩ y tá đang đứng chờ, mau khẩn trương tiến hành giải phẫu.************Ba tháng sau, bệnh viện nhà họ Lạc ở Hokkaido.Sắc mặt lúng túng, Thần Mộc Dã bồi hồi đứng ở trước cửa bệnh viện, trong tay nắm một bó Daisy màu trắng, cau mày đi tới trước cửa phòng, nghĩ lại liền xoay người đi trở về, lại không cẩn thận đâm đầu đụng ngay mặt của người đi tới.“Thật xin lỗi!”Giọng cô gái hạ xuống rất thấp, vừa nói lời xin lỗi.“Là anh à?! Thần Mộc tiên sinh?”Sơn Khẩu Hương Chức mặc bộ ki-mô-nô màu trắng, trong tay cầm một bó hoa cúc màu trắng Ba Tư, lại thấy trong ngực anh đang cầm một bó hoa, hướng nhìn Thần Mộc Dã cười lạnh nhạt một cái.“Thần Mộc tiên sinh cũng đến thăm Hạ tiểu thư sao?!”“Nói nhảm, tôi không phải đến gặp cô ta, tôi vì cái gì phải tới thăm cô ấy, quả là chuyện cười!”Bị cô đoán trúng tâm sự, trên gương mặt dịu dàng của Thần Mộc Dã liền thoáng qua vẻ lúng túng, loay hoay đem bó hoa Daisy cầm trong tay, tiện tay ném vào trong thùng rác, đeo lên cặp mắt kính xoay người rời đi.“Thần mộc tiên sinh, có thể cùng ngài nói chút chuyện không?”Sơn Khẩu Hương Chức chạy chậm cố đuổi theo bước chân của anh, liền sợ hãi mở miệng nói.Trong vườn hoa bệnh viện, Sơn Khẩu Hương Chức thản nhiên nở nụ cười ngồi cùng trên ghế với Thần Mộc Dã.“Thần Mộc tiên sinh, tháng trước cha tôi đã qua đời.”Từ tử mở miệng nói, trong giọng nói xen lẫn một tia đau đớn. Thật ra thì, khi Sơn Khẩu Hùng biết tin con trai yêu Sơn Khẩu Tuấn Sinh chết đi liền lập tức ngất đi, vốn thân thể không tốt, nên càng làm cho bệnh của thời kỳ chót của ông càng nặng hơn, hoảng hốt chống giữ hai tháng, cuối cùng không cam lòng trút đi hơi thở cuối cùng.“Ừ.”Thần Mộc Dã sẽ không an ủi người khác, chỉ đành thuận miệng đáp lại một tiếng.“Cô không phải hận tôi sao? Là tôi giết chết anh trai cô đó!”“Hận?!” Sơn khẩu Hương Chức bất đắc dĩ cười yếu ớt, “Tôi có tư cách hận sao? Là anh trai tôi lừa gạt anh, lại phản bội anh, còn đối với Hạ tiểu thư…”“Thật ra thì tôi vẫn luôn chán ghét cuộc sống cứ đấu đá giết chóc, hiện tại, tôi chỉ muốn mỗi ngày đi lễ Phật cầu nguyện, hi vọng anh trai cùng với cha tôi có thể an nghỉ.”Sơn Khẩu Hương Chức nhìn về phía nơi xa, giống như thấy lúc còn nhỏ, được cha yêu thương cùng anh trai cưng chiều, nhưng kể từ khi cha thừa kế Sơn Khẩu Tổ, cô không còn nhìn thấy qua nụ cười của cha nữa, cô nỗ lực học tập giết người, cũng chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy cha cười với cô một cái.Xin lỗi liền lau đi khóe mắt ươn ướt một chút, Sơn Khẩu Hương Chức đứng lên.“Thần Mộc tiên sinh cùng đi với tôi gặp Hạ tiểu thư một chút nha.”“Được…”Thần Mộc Dã cũng đi theo, liền hắng giọng, không được tự nhiên lắm liền đáp lấy một tiếng, hai người một trước một sau cứ từ từ đi, bóng dáng phản chiếu vào trên đất, hợp thành nhất thể, Thần Mộc Dã không tự chủ nâng lên nụ cười lạnh như băng trên bờ môi, uốn thành độ cong đẹp mắt.“Nhược Nhi, ăn một miếng nữa có được hay không? Van cầu em, liền ăn một miếng có được hay không?”Trong phòng bệnh, truyền ra giọng nói đáng thương của Lạc Tử Quân, còn có giọng nói giận dỗi của Hạ Vũ Nhược.“Không cần không muốn không cần, anh không để cho em đi ra ngoài phơi nắng mặt trời, em liền không ăn.”“Nhược Nhi ngoan, Nhược Nhi ngoan, em vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu mà, bên ngoài gió lớn!”Lạc Tử Quân vẫn cố chấp khăng khăng giữ ý kiến riêng của mình, cho dù chị gái cũng đã nói Vũ Nhược đã khỏe hơn phân nửa, phơi nắng mặt trời không hề có gì cả, nhưng anh vẫn khẩn trương như vậy không chịu để cho cô xuống giường, mỗi ngày canh giữ ở trước giường chăm sóc cho cô cẩn thận.“Em mặc kệ, em muốn đi ra ngoài, em muốn đi ra ngoài, em muốn đi ra ngoài a!! Em sắp buồn chết rồi.”Bĩu môi hờn dỗi, Hạ Vũ Nhược cảm thấy nếu như cô không hoạt động một chút, sẽ rất nhanh bị gỉ sét mất.“Nhược Nhi, có phải em cảm thấy nhàm chán, vậy chúng ta tìm một ít việc khác để làm đi.”Lạc Tử Quân đặt chén thuốc trong tay xuống, khóe miệng nâng lên nụ cười tà ý, đến gần Hạ Vũ Nhược, bờ môi ấm áp của anh bắt lấy cánh môi mềm mại của cô, mút lấy cánh môi thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của cô, thừa dịp Hạ Vũ Nhược nũng nịu há hốc mồm, linh hoạt dùng đầu lưỡi trượt vào trong miệng của cô, dây dưa cùng cái lưỡi thơm của cô, tùy ý xâm chiếm lấy những ngọt ngào trong miệng của cô…Một màn ngọt ngào tất cả đều đập vào trong mắt của Sơn Khẩu Hương Chức cùng Thần Mộc Dã, trên khuôn mặt trắng nõn của Sơn Khẩu Hương Chức dâng lên sắc ửng hồng nhàn nhạt, cùng bốn mắt nhìn nhau càng làm ặt của Thần Mộc Dã càng đỏ hơn, anh thẹn thùng mở to đôi mắt.“Đi thôi…”Thần Mộc Dã thở dài thật sâu, nhàn nhạt nói.“Không thấy ghen tỵ sao?”Sơn Khẩu Hương Chức cũng không biết tại sao mình lại phải hỏi như thế, thấy Thần Mộc Dã quay đầu lại nhìn về phía cô, làm cô cũng căng thẳng một lúc.“Trong phút chốc khi cô ấy vì tôi ngăn cản phát súng kia, tôi đã không còn ghen tỵ nữa, người phụ nữ này rất xứng với anh ta.”Lần đầu tiên, Thần Mộc Dã lại kiên nhẫn cùng một cô gái, giải thích tâm tình của chính mình.Bước ra khỏi bệnh viện, ánh sáng mặt trời chiếu trên người của hai người, Thần Mộc Dã đột nhiên cảm thấy, trái tim vẫn mãi lạnh như băng đã nhiều năm như vậy, hình như như đã chảy ra một chút tia ấm áp…HẾT
Tác giả :
Hinh Như Chỉ Thủy