Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ
Chương 1: Mở đầu
Sáng sớm, những tia nắng nhảy nhót tràn qua khung cửa sổ rơi vào khuôn mặt trắng noãn của cô bé đang ngủ say trên giường, giống như một bức tranh thiên thần xinh đẹp nếu như trên khóe môi không dính một sợi chỉ bạc hình như là nước miếng phá vỡ cảnhh đẹp. Cô bé ngủ rất ngon nên không biết rằng trước cửa phòng đang có người tức điên lên
- Bảo Linh mặt trời đã lên tới mông rồi, còn không dậy mau cho mẹ...Hay còn đợi mẹ lôi ra đây, lúc đấy thì đừng trách mẹ- trước cửa phòng mẹ nó tức giận gầm lên
Cô bé đang vùi đầu trong gối cuối cùng ngẩng đầu lên mơ màng, miệng anh đào nhỏ khẽ lầm bầm :
- Chị đang ngủ mà chúng mày cũng dám phá hả? Coi chừng chị cho ăn đấm bây giờ!- Người trên giường vừa nói vừa giơ 1 nắm đấm lên phụ họa trong mơ màng mà không biết nguy hiểm sắp tới
- Bảo ....Linh con vừa mới nói gì đó- Người nào đó đứng ngoài cửa mặt đã muốn xì khói rồi
Nó nằm trên giường đứng hình 3s sau đó liền tỉnh ngủ, bật người dậy, gấp gáp nói
- Mẹ ... con chỉ nói mớ thôi lập tức làm vệ sinh đây-nói xong liền vọt vào tolet mà không biết người ngoài cửa vì không mở được cửa đành ôm cục tức xuống lầu nếu không nó chết chắc rồi
Làm sau vscn nó liền thay đồng phục rồi xách balo chạy như tên lửa ra cửa mà không quay đầu nhìn lại vì nó biết nếu quay đầu thì đời nó coi như xong
- Ba, mẹ con đi học đây - bỏ lại câu tạm biệt xong, nó cứ thế phóng đi mất hút như ma đuổi, bỏ lại ánh mắt tức giận của mẫu thân đại nhân.
Mẹ nó thở dài lắc đầu nhìn chiếc đĩa trống trơn vừa đựng chiếc bánh kẹp mà đã bị nó dùng tốc độ siêu thanh lấy đi
- con bé này thật là, không biết bao giờ mới lớn !- Mẹ nó nở nụ cười cảm thán liếc nhìn ba nó ngồi trên ghế đầy tâm sự.
- con gái lớn rồi, bà cũng phải để nó tự do một chút đừng quá ép buộc không sẽ phản tác dụng đó- ba nó cười khuyên bảo mẹ nó
- Ừ ông nói đúng, chỉ là tôi sợ không còn đủ thời gian để...
- Đủ rồi, bà đừng nói nữa- ba nó tức giận cắt lời mẹ nó làm bà giật mình
Ba nó cũng biết mình lỡ lời, nhìn vẻ mặt mẹ nó không tốt vội vàng đỡ lấy bà
- Bà, tôi... xin lỗi là tôi không nên nói vậy- Ba nó áy náy xin lỗi
- Không, là tại tôi, tôi không nên nói vậy- mẹ nó cười nhạt nói. Hình như ngày bà sợ đến rồi. Vốn không thể tránh vậy chỉ có thể tiếp nhận thôi.
- Bảo Linh mặt trời đã lên tới mông rồi, còn không dậy mau cho mẹ...Hay còn đợi mẹ lôi ra đây, lúc đấy thì đừng trách mẹ- trước cửa phòng mẹ nó tức giận gầm lên
Cô bé đang vùi đầu trong gối cuối cùng ngẩng đầu lên mơ màng, miệng anh đào nhỏ khẽ lầm bầm :
- Chị đang ngủ mà chúng mày cũng dám phá hả? Coi chừng chị cho ăn đấm bây giờ!- Người trên giường vừa nói vừa giơ 1 nắm đấm lên phụ họa trong mơ màng mà không biết nguy hiểm sắp tới
- Bảo ....Linh con vừa mới nói gì đó- Người nào đó đứng ngoài cửa mặt đã muốn xì khói rồi
Nó nằm trên giường đứng hình 3s sau đó liền tỉnh ngủ, bật người dậy, gấp gáp nói
- Mẹ ... con chỉ nói mớ thôi lập tức làm vệ sinh đây-nói xong liền vọt vào tolet mà không biết người ngoài cửa vì không mở được cửa đành ôm cục tức xuống lầu nếu không nó chết chắc rồi
Làm sau vscn nó liền thay đồng phục rồi xách balo chạy như tên lửa ra cửa mà không quay đầu nhìn lại vì nó biết nếu quay đầu thì đời nó coi như xong
- Ba, mẹ con đi học đây - bỏ lại câu tạm biệt xong, nó cứ thế phóng đi mất hút như ma đuổi, bỏ lại ánh mắt tức giận của mẫu thân đại nhân.
Mẹ nó thở dài lắc đầu nhìn chiếc đĩa trống trơn vừa đựng chiếc bánh kẹp mà đã bị nó dùng tốc độ siêu thanh lấy đi
- con bé này thật là, không biết bao giờ mới lớn !- Mẹ nó nở nụ cười cảm thán liếc nhìn ba nó ngồi trên ghế đầy tâm sự.
- con gái lớn rồi, bà cũng phải để nó tự do một chút đừng quá ép buộc không sẽ phản tác dụng đó- ba nó cười khuyên bảo mẹ nó
- Ừ ông nói đúng, chỉ là tôi sợ không còn đủ thời gian để...
- Đủ rồi, bà đừng nói nữa- ba nó tức giận cắt lời mẹ nó làm bà giật mình
Ba nó cũng biết mình lỡ lời, nhìn vẻ mặt mẹ nó không tốt vội vàng đỡ lấy bà
- Bà, tôi... xin lỗi là tôi không nên nói vậy- Ba nó áy náy xin lỗi
- Không, là tại tôi, tôi không nên nói vậy- mẹ nó cười nhạt nói. Hình như ngày bà sợ đến rồi. Vốn không thể tránh vậy chỉ có thể tiếp nhận thôi.
Tác giả :
Bông xù