Công Chúa Kiêu Ngạo!
Chương 16: Đã có quyết định
Nhìn qua khung của sổ, những đám mây trắng muốt nhàn nhạt di chuyển trên bầu trời xanh biếc, gió hiu hiu khẽ lay chuyển những tán cây chuyển động qua lại, lại nghe hương sen nhẹ nhàng phảng phất bên cánh mũi. không gian hết sức bình yên khiến người ta dễ chịu, ưa thích.
Chu Tịnh Hà nhâm nhi tách cà phê, nghe nói chủ tiệm cà phê kiểu Pháp cổ điển mà cô đang ngồi, đã từng được trao đổi kinh nghiệm với một ông chủ của hãng cà phê nổi tiếng. Quả nhiên mùi vị tách cà phê này thật sự không tồi? Trong đắng có ngọt, trong ngọt lại có đắng, hai hương vị ngọt đắng như không thể dung hoà ấy thế mà lại được pha chế tạo thành một, lại nói mùi hương từ tách cà phê phảng phất không quá nồng đậm ngược lại rất dịu nhẹ, rất dễ ngửi, cũng rất dễ chịu, đúng là không chê vào đâu được.
Chu Tịnh mấy ngày gần đây phiền não trong lòng, có rất nhiều chuyện muốn tịnh tâm suy nghĩ. Nhưng quả thật cô không có chỗ nào bình yên để cô thuận tiện suy nghĩ cả. Loay hoay từ lúc sáng sớm đến giữa trưa mới tìm được một tiệm khá xưa cũ đầy vẻ bình dị. Tiệm cà phê này được bày trí theo phong cách cổ điển của nước Pháp xa xôi. Trước tiệm còn treo một tấm ảnh, trong ảnh có hai con người mỉm cười đầy rực rỡ nếu cô đoán không sai có thể một trong hai người này một người là chủ tiệm, người còn lại là ông chủ hãng cà phê được người ta đồn thổi.
Nhưng cũng không mấy quan tâm, Chu Tịnh Hà lúc mới bước vào tiệm đưa mắt nhìn xung quanh. Thuận mắt nhìn trúng chỗ khuất ít người, lại ngay cửa sổ, trên bệ của sổ lại trưng một bình hoa cắm đầy hoa sen. Chu Tịnh Hà nhìn menu tiệm này, từ trên xuống dưới chỉ toàn là cà phê, không mấy hứng thú bèn gọi bừa một loại nào đó, quả nhiên tiệm cà phê nổi tiếng có khác, không làm cô thất vọng với hương vị của tách cà phê này.
Tâm trí giảm bớt đi mấy phần nặng nhọc. Nhờ tách cà phê khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên. Suy nghĩ mọi chuyện chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn.
Lại nhớ đến những chuyện phiền não, mỗi giây cứ lượn lờ trong đầu mình. Mày bất giác nhíu lại, cảm giác khó chịu cũng dâng trào. Nhấp một ngụm cà phê, Chu Tịnh Hà mới ổn định lại tinh thần.
Cô nhớ Hàn Mễ Mễ từng nói rằng, Diệp Hạo Thần là vị hôn phu của cậu ấy. Cô cũng nhớ Diệp Hạo Thần đã thẳng thừng phản bác rằng bản thân chưa từng đồng ý hôn sự kia. Nhưng Hàn Mễ Mễ xinh đẹp như vậy, tính tình lại vô cùng thiện lương, bây giờ không phải nhưng sau này còn chưa biết được. Diệp Hạo Thần, Hàn Mễ Mễ hai cái người này đều rất quan trọng đối với cô. Hàn Mễ Mễ cùng cô băng qua sóng gió hết mười năm trời, tình cảm cũng không tệ. Diệp Hạo Thần là người cô thích, là người cùng cô trải qua những thứ cô ao ướt tình cảm đương nhiên rất sâu.
Chỉ là, cô có thể nhìn ra Hàn Mễ Mễ rất thích, rất để tâm Diệp Hạo Thần. Còn anh tâm ý là như thế nào? Cô cũng không hiểu rõ. Nhưng nếu một ngày cô buộc phải chọn đoạn tình cảm giữa cô và anh hoặc đoạn tình bạn giữa cô và Hàn Mễ Mễ. Vậy đành xin lỗi anh, cô sẽ dứt khoát chọn Hàn Mễ Mễ.
Hàn Mễ Mễ đã ở bên cô mười năm, tình nghĩa mười năm... Chu Tịnh Hà cô cũng không muốn phụ. Huống hồ Diệp Hao Thần chỉ mới quen biết vài tháng, cô nghĩ đoạn tình cảm này của cô... vẫn chưa sâu nặng. Cô chọn Hàn Mễ Mễ cũng là lẽ thường tình. Chu Tịnh Hà suy nghĩ, bản thân sẽ đau lòng khi đưa ra quyết định như vậy, nhưng chỉ một vài hôm mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả cả thôi. Huống hồ, Diệp Hạo Thần nào có thích cô? Mất đi cô cuộc sống của anh vẫn sẽ vui vẻ như thường. Nhưng những hành động thân mật mà anh đối với cô, cô không thể lý giải được? Phải chăng là anh, cũng có chút thích mình, nên mới làm như vậy? Nhưng như vậy thì đã sao? Mối lương duyên này từ đầu tới cuối vẫn là không nên có. Chỉ có thể trách ông trời, quá trêu người thôi.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại đời mới đặt trên bàn gỗ đang rung liên hồi. Cô thu tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại, nhìn đến cái tên đang hiển thị, trong lòng đang yên ổn bỗng dưng dậy sóng, chấn động đến đờ người. Cô nhìn cái tên đang hiển thị có chút không biết nên làm gì, nhìn lâu đến nỗi tiếng chuông cũng tắt đi, rồi lại kêu lên một lần, rồi một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn của đối phương biểu hiện rằng nếu cô không nhấc máy, điện thoại này sẽ kêu lên không ngừng nghỉ.
Chu Tịnh Hà nâng điện thoại đến bên má, áp vào tai, chất giọng trong trẻo vang lên giữa không gian cổ điển trầm lặng: "Alo? Anh gọi có chuyện gì sao?" Phải, điện thoại vừa rồi hiện lên ba chữ • Diệp Đầu Gỗ •
Diệp Hạo Thần nghe giọng cô nói bên điện thoại, hại anh lo lắn một phen sợ cô xảy ra chuyện thì ra là cô tránh anh, anh cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai khiến cô có chút ngứa ngáy, lại nghe âm thanh truyền đến bên điện thoại: "Sao không nghe máy?"
"Có chút không để ý. Không biết rằng anh đã gọi." Giọng nói pha lẫn lười biếng ở bên đầu dây khiến tâm trạng anh trùng xuống vài phần, anh nói: "Không để ý hay căn bản là không muốn nghe?" Chưa đợi đối phương kịp trả lời, anh nói tiếp: "Anh gọi chỉ muốn nói với em Diệp Chính Đình công tác từ Mỹ trở về anh ta còn nói chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi rồi, muốn chúng ta ngày mai đến luyện tập tăng cường tiến độ để không gây ảnh hưởng cho cuộc thi."
Nghe lời anh nói, cô không tự chủ gật đầu một cái, lại cảm thấy không đúng lắm liền ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy được một màn vừa rồi hay không, xác định không có ai mới thở dài một cái, những ngày yên ổn của cô sợ là không còn nữa rồi, cô im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói với anh: "Ừm, biết rồi. Những chuyện này nhắn tin nói là được, không nhất thiết phải gọi điện cho tôi."
Diệp Hạo Thần nghe lời nói của cô khoé môi đang cười bỗng cứng đờ: "Anh cố tình gọi. Vì muốn nghe giọng em nói."
Chu Tịnh Hà nghe xong trái tim có chút lệch nhịp, gương mặt có vài phần ngạc nhiên cũng không giấu nỗi hạnh phúc trong lòng, cô nâng khoé môi mỉm cười một cái nói: "Anh thật biết nói đùa."
Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh: "Anh nói hoàn toàn là sự thật. Còn nữa chuyện Hàn Mễ Mễ hôm đó anh chưa giải thích xong em đã bỏ về rồi? Anh và cô ấy..."
"Thôi, tôi mệt rồi. Những chuyện đó khi khác hãy nói!" Chu Tịnh Hà không đợi anh nói xong đã chặn ngang lời nói, lúc nói xong cũng không đợi anh kịp phản ứng đã dập máy. Cô cảm thấy mình càng ngày càng bất lịch sự rồi.
Chu Tịnh Hà nhấp một ngụm cà phê, tâm tư vừa dịu xuống khi trước cũng bị một câu nói của anh mà khơi mào trở lại. Cô không muốn quan tâm mối quan hệ của hai người họ nữa, dù là thế nào trong lòng cô cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Không muốn nghe lời anh giải thích để rồi ý chí của mình bị lung lay.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại lại reo lên một lần nữa, cô nhíu mày nhìn tên hiển thị xác định người gọi, nhìn một cái mặt cũng giãn ra không chậm trễ mà áp lên tai: "Alo, Tiểu Mễ?"
Chu Tịnh Hà nhâm nhi tách cà phê, nghe nói chủ tiệm cà phê kiểu Pháp cổ điển mà cô đang ngồi, đã từng được trao đổi kinh nghiệm với một ông chủ của hãng cà phê nổi tiếng. Quả nhiên mùi vị tách cà phê này thật sự không tồi? Trong đắng có ngọt, trong ngọt lại có đắng, hai hương vị ngọt đắng như không thể dung hoà ấy thế mà lại được pha chế tạo thành một, lại nói mùi hương từ tách cà phê phảng phất không quá nồng đậm ngược lại rất dịu nhẹ, rất dễ ngửi, cũng rất dễ chịu, đúng là không chê vào đâu được.
Chu Tịnh mấy ngày gần đây phiền não trong lòng, có rất nhiều chuyện muốn tịnh tâm suy nghĩ. Nhưng quả thật cô không có chỗ nào bình yên để cô thuận tiện suy nghĩ cả. Loay hoay từ lúc sáng sớm đến giữa trưa mới tìm được một tiệm khá xưa cũ đầy vẻ bình dị. Tiệm cà phê này được bày trí theo phong cách cổ điển của nước Pháp xa xôi. Trước tiệm còn treo một tấm ảnh, trong ảnh có hai con người mỉm cười đầy rực rỡ nếu cô đoán không sai có thể một trong hai người này một người là chủ tiệm, người còn lại là ông chủ hãng cà phê được người ta đồn thổi.
Nhưng cũng không mấy quan tâm, Chu Tịnh Hà lúc mới bước vào tiệm đưa mắt nhìn xung quanh. Thuận mắt nhìn trúng chỗ khuất ít người, lại ngay cửa sổ, trên bệ của sổ lại trưng một bình hoa cắm đầy hoa sen. Chu Tịnh Hà nhìn menu tiệm này, từ trên xuống dưới chỉ toàn là cà phê, không mấy hứng thú bèn gọi bừa một loại nào đó, quả nhiên tiệm cà phê nổi tiếng có khác, không làm cô thất vọng với hương vị của tách cà phê này.
Tâm trí giảm bớt đi mấy phần nặng nhọc. Nhờ tách cà phê khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên. Suy nghĩ mọi chuyện chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn.
Lại nhớ đến những chuyện phiền não, mỗi giây cứ lượn lờ trong đầu mình. Mày bất giác nhíu lại, cảm giác khó chịu cũng dâng trào. Nhấp một ngụm cà phê, Chu Tịnh Hà mới ổn định lại tinh thần.
Cô nhớ Hàn Mễ Mễ từng nói rằng, Diệp Hạo Thần là vị hôn phu của cậu ấy. Cô cũng nhớ Diệp Hạo Thần đã thẳng thừng phản bác rằng bản thân chưa từng đồng ý hôn sự kia. Nhưng Hàn Mễ Mễ xinh đẹp như vậy, tính tình lại vô cùng thiện lương, bây giờ không phải nhưng sau này còn chưa biết được. Diệp Hạo Thần, Hàn Mễ Mễ hai cái người này đều rất quan trọng đối với cô. Hàn Mễ Mễ cùng cô băng qua sóng gió hết mười năm trời, tình cảm cũng không tệ. Diệp Hạo Thần là người cô thích, là người cùng cô trải qua những thứ cô ao ướt tình cảm đương nhiên rất sâu.
Chỉ là, cô có thể nhìn ra Hàn Mễ Mễ rất thích, rất để tâm Diệp Hạo Thần. Còn anh tâm ý là như thế nào? Cô cũng không hiểu rõ. Nhưng nếu một ngày cô buộc phải chọn đoạn tình cảm giữa cô và anh hoặc đoạn tình bạn giữa cô và Hàn Mễ Mễ. Vậy đành xin lỗi anh, cô sẽ dứt khoát chọn Hàn Mễ Mễ.
Hàn Mễ Mễ đã ở bên cô mười năm, tình nghĩa mười năm... Chu Tịnh Hà cô cũng không muốn phụ. Huống hồ Diệp Hao Thần chỉ mới quen biết vài tháng, cô nghĩ đoạn tình cảm này của cô... vẫn chưa sâu nặng. Cô chọn Hàn Mễ Mễ cũng là lẽ thường tình. Chu Tịnh Hà suy nghĩ, bản thân sẽ đau lòng khi đưa ra quyết định như vậy, nhưng chỉ một vài hôm mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả cả thôi. Huống hồ, Diệp Hạo Thần nào có thích cô? Mất đi cô cuộc sống của anh vẫn sẽ vui vẻ như thường. Nhưng những hành động thân mật mà anh đối với cô, cô không thể lý giải được? Phải chăng là anh, cũng có chút thích mình, nên mới làm như vậy? Nhưng như vậy thì đã sao? Mối lương duyên này từ đầu tới cuối vẫn là không nên có. Chỉ có thể trách ông trời, quá trêu người thôi.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại đời mới đặt trên bàn gỗ đang rung liên hồi. Cô thu tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại, nhìn đến cái tên đang hiển thị, trong lòng đang yên ổn bỗng dưng dậy sóng, chấn động đến đờ người. Cô nhìn cái tên đang hiển thị có chút không biết nên làm gì, nhìn lâu đến nỗi tiếng chuông cũng tắt đi, rồi lại kêu lên một lần, rồi một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn của đối phương biểu hiện rằng nếu cô không nhấc máy, điện thoại này sẽ kêu lên không ngừng nghỉ.
Chu Tịnh Hà nâng điện thoại đến bên má, áp vào tai, chất giọng trong trẻo vang lên giữa không gian cổ điển trầm lặng: "Alo? Anh gọi có chuyện gì sao?" Phải, điện thoại vừa rồi hiện lên ba chữ • Diệp Đầu Gỗ •
Diệp Hạo Thần nghe giọng cô nói bên điện thoại, hại anh lo lắn một phen sợ cô xảy ra chuyện thì ra là cô tránh anh, anh cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai khiến cô có chút ngứa ngáy, lại nghe âm thanh truyền đến bên điện thoại: "Sao không nghe máy?"
"Có chút không để ý. Không biết rằng anh đã gọi." Giọng nói pha lẫn lười biếng ở bên đầu dây khiến tâm trạng anh trùng xuống vài phần, anh nói: "Không để ý hay căn bản là không muốn nghe?" Chưa đợi đối phương kịp trả lời, anh nói tiếp: "Anh gọi chỉ muốn nói với em Diệp Chính Đình công tác từ Mỹ trở về anh ta còn nói chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi rồi, muốn chúng ta ngày mai đến luyện tập tăng cường tiến độ để không gây ảnh hưởng cho cuộc thi."
Nghe lời anh nói, cô không tự chủ gật đầu một cái, lại cảm thấy không đúng lắm liền ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy được một màn vừa rồi hay không, xác định không có ai mới thở dài một cái, những ngày yên ổn của cô sợ là không còn nữa rồi, cô im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói với anh: "Ừm, biết rồi. Những chuyện này nhắn tin nói là được, không nhất thiết phải gọi điện cho tôi."
Diệp Hạo Thần nghe lời nói của cô khoé môi đang cười bỗng cứng đờ: "Anh cố tình gọi. Vì muốn nghe giọng em nói."
Chu Tịnh Hà nghe xong trái tim có chút lệch nhịp, gương mặt có vài phần ngạc nhiên cũng không giấu nỗi hạnh phúc trong lòng, cô nâng khoé môi mỉm cười một cái nói: "Anh thật biết nói đùa."
Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh: "Anh nói hoàn toàn là sự thật. Còn nữa chuyện Hàn Mễ Mễ hôm đó anh chưa giải thích xong em đã bỏ về rồi? Anh và cô ấy..."
"Thôi, tôi mệt rồi. Những chuyện đó khi khác hãy nói!" Chu Tịnh Hà không đợi anh nói xong đã chặn ngang lời nói, lúc nói xong cũng không đợi anh kịp phản ứng đã dập máy. Cô cảm thấy mình càng ngày càng bất lịch sự rồi.
Chu Tịnh Hà nhấp một ngụm cà phê, tâm tư vừa dịu xuống khi trước cũng bị một câu nói của anh mà khơi mào trở lại. Cô không muốn quan tâm mối quan hệ của hai người họ nữa, dù là thế nào trong lòng cô cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Không muốn nghe lời anh giải thích để rồi ý chí của mình bị lung lay.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại lại reo lên một lần nữa, cô nhíu mày nhìn tên hiển thị xác định người gọi, nhìn một cái mặt cũng giãn ra không chậm trễ mà áp lên tai: "Alo, Tiểu Mễ?"
Tác giả :
Dược Y