Công Chúa Kiêu Ngạo!
Chương 1: Bị khi dễ
Cô tên là Hà, tên gọi đầy đủ là Chu Tịnh Hà, cô là một con người có thể nói muốn tiền tài có tiền tài, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, con người hoàn hảo đến mức không có một vết trầy... Đặc điểm nhận dạng: “Kiêu Ngạo”. Chu Tịnh Hà còn được người khác gọi và biết đến với cái tên “Công chúa nhỏ” bởi vì cô hoàn hảo đến mức khiến mọi người không thể rời mắt. Chu Tịnh Hà gương mặt thuần khiết, ngũ quan thanh tú, bóng dáng nhỏ nhắn hơn hết ngay cả số đo ba vòng cũng đều rất chuẩn, cô sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cực kì ưa thích.
Chu Tịnh Hà cơm có thể không ăn, nhưng những lời nịnh hót bên tai cô chưa bao giờ là thiếu. Cô lạnh lùng lơ đi, bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, giày cao gót chạm nhẹ vào nền đất nhẹ như không. Cũng vì những bài ca nịnh hót đó khiến cô cảm thấy cuộc sống này không có lấy một điểm gì thú vị. Cô thường hay vung tiền vào quần áo, giày cao gót, túi xách hàng hiệu, xong lại quẳng sang một bên. Vì sao ư? Vì cô có tiền! Đã có ai nghe câu này chưa: "Có tiền mua tiên cũng được." Có thể nói sức mạnh của đồng tiền thật sự rất lớn lao nha?
Trải qua mười bảy năm cuộc đời sóng gió bão táp nào mà cô chưa từng gặp... Tiền chính là thứ khiến cô an tâm nhất. Vì tiền nó chẳng bao giờ phản bội lại cô, vì có tiền cô như có tất cả. Từ luyện tập khắc khe, nào là dáng đứng, cách ăn uống, thái độ và cách nói chuyện cho phù hợp... Đến gia đình lạnh nhạt không một tình yêu thương, ba mẹ cô là Chu Lỗi và Trịnh Mẫn họ kết hôn với nhau vì hôn nhân thương mại, sinh ra cô là một đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ ghét bỏ, chỉ vì hôn nhân không tình yêu.
Kết hôn thương mại ư? Đó là những từ ngữ không hề hiếm gặp, sở dĩ nói như thế là bởi vì những người sinh ra đã ngậm thìa vàng một ví dụ điển hình như cô, rồi một ngày nào đó cũng sẽ ngậm ngùi như một con rối, kết hôn với người nào đó giàu có, có tiếng tăm, lý do để duy trì kinh tế chăng, đó cũng là một trong những nguyên do không hề hiếm gặp ở giới thượng lưu.
Cuộc sống quá đỗi lừa dối, khi tình bạn mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ rời bỏ, đã từng để lại cho cô một vết thương lớn tưởng chừng như chẳng thể nào lành lại... Đôi mắt người khác nhìn thấy cô là nữ thần cô rất kiêu ngạo họ nói thật ngưỡng mộ. Ánh mắt người nhà nhìn thấy lại bảo cô thật chướng mắt. Cô nhìn lại mình bỗng thấy thật... Đáng thương.
Cô trải qua cực hình gọi là luyện tập để trở thành dạng người mà ai ai nhìn vào để phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Từ trước đến nay có một điều mà cô ghét nhất chính là: Bị khi dễ, từ nhỏ đến lớn đã được ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ của người khác như lẽ thường tình, chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời Chu Tịnh Hà cô cảm thấy bị khi dễ, đó là buổi tiệc của Trương gia ở khách sạn Châu Khải - một khách sạn nổi tiếng mà nhà cô được mời đến tham dự.
Như bình thường, trên người cô vận chiếc đầm dạ hội đen tuyền quyến rũ bó sát người, thêm những bộ trang sức lấp lánh, cùng đôi giày cao gót đen nốt, thật hoàn hảo.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã đậu ngay trước cửa nhà hàng Châu Khải, vang vọng đến tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt của những người khách bên trong, cô vừa bước xuống xe đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Cô kiêu ngạo, bóng lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc xung quanh một vòng dừng lại ở chỗ Trương tổng, tiếng giày cao gót va chạm vào nền đá cẩm thạch nhẹ như không.
Cô lơ đi đầy rẫy những ánh mắt đang chỉa về phía mình mà bàn tán, cất bước đi đến chỗ Trương tổng - Trương Hàn người chủ chốt của tiệc chiêu đãi này, quả nhiên ba mẹ cô cũng ở đây.
"Xin chào ông chủ Trương, chào ba, chào mẹ." Giọng nói trong trẻo như nước của cô vang lên thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại.
"Ôi, công chúa nhỏ của Chu gia đây mà, thất lễ, thất lễ rồi." Trương Hàn đang thưởng thức rượu vang sóng sánh trong ly lúc này cũng để ý đến cô, ông nở một nụ cười xã giao giọng nói mừng mừng rỡ rỡ. Chu Lỗi cùng Trịnh Mẫn lúc này chỉ gật đầu một cái nhìn cô tỏ vẻ đã nhìn thấy.
"Thật ra là cháu đây mới thất lễ, ông chủ Trương và ba mẹ còn đang bàn việc cháu đã tự dưng chen vào thế này, ông chủ Trương là người lớn, mong đừng để bụng một chút lỗi sai của cháu nhé."
"Haha, công chúa nhỏ, tôi làm sao dám khiển trách cháu."
Trịnh Mẫn nhìn cô khẽ ho một tiếng nhắc nhở.
"Thật ra cháu chỉ muốn đến cháu ông chủ Trương một tiếng, không còn việc gì cháu đi lòng vòng thưởng thức một chút, mọi người cứ tiếp tục bàn việc." Chu Tịnh Hà hiểu chuyện gật đầu, giọng nói có chút ý cười lại mang theo chín phần lười biếng.
Người ba im lặng nãy giờ của cô lúc này mới cất lời: "Được, con cứ đi, ba mẹ và ông chủ Trương nói chuyện chốc nữa mới đi tìm con sau."
Cô gật đầu không chần chừ quay người đi mất. Đi đến bàn tiệc, cầm lấy một ly rượu vang, ngồi xuống chỗ gần đó, thưởng thức bánh ngọt.
"Aha, đây không phải là tiểu thư Chu gia sao?" Một cô gái ăn mặc đầy đủ loại màu sắc chói mắt khiến người ta nhìn vào như nhìn thấy một... vườn hoa di động, cô ta nhìn cô "cười duyên" hỏi.
Cắn một phần bánh ngọt, vị ngọt ngập tràn trong miệng thật thõa mãn vị giác, nhìn sắc đỏ óng ánh đang chuyển động qua lại trong ly thủy tinh uống một ngụm rượu vị đắng chát ngọt ngọt truyền đến lưỡi khiến người ta đắm say, nhâm nhi một chút rượu còn sót lại, đợi một lát sau Chu Tịnh Hà mới miễn cưỡng mà lười biếng mở miệng phun ra một chữ "Phải."
"Tiểu thư đây quả thật rất xinh đẹp." Cô gái đó nghe cô trả lời lại tiếp tục khen ngợi.
"Cảm ơn." Cô lười biếng xoa xoa chóp mũi không một chút để ý người trước mắt, cầm lấy một chút bánh ngọt tiếp tục ăn.
"Tôi là con gái Hàn Nhật, xin hỏi có thể hợp tác với nhà cô không."
Cô cười nhạt, thì ra đây là mục đích của cô ta. Con gái? Hàn Nhật? Đấy không phải ông chủ hãng phân bón nho nhỏ gần đây đang có chút nổi tiếng sao, hiện giờ hứng thú với đá quý nhà cô rồi à?
"Hàn Nhật? Phân bón sao?"
"Phải phải." Cô gái đó nghe cô hỏi liên tục gật đầu.
" Hợp tác? Trừ phi phân có thể nặng ra đá quý thì có thể."
"Thật sao?" Cô gái kia vui mừng trả lời, một lát sau như hiểu ra gì đó, lại trợn to mắt.
"Phân nặng ra đá quý làm sao có thể?" - Cô gái kia tiếp tục hỏi.
"Không thể? Vậy thì rất xin lỗi chúng ta không thể hợp tác."
"Mày... con khốn này..." Cô ta tức giận, trợn to mắt quát lên.
Cô thuận miệng nhắc nhở một câu: "Ở đây là nơi công cộng, đừng cố tỏ ra mình là người thiếu văn hóa." nói rồi Chu Tịnh Hà lơ đi, tiếp tục thưởng thức rượu vang và bánh ngọt trên tay mình, xem như không hề nhìn thấy gì, thuận tiện xem cô ta như không khí. Lần đầu tiên cô mới nghe nói, công ty phân bón muốn kết giao với công ty đá quý trang sức hàng đầu, chuyện quái quỷ gì đây, thật tức cười.
Lát sau, cả người ngà ngà say, không khí trong khách sạn lại quá ngột ngạt, không chịu nỗi những tiếng ồn ào cô khó chịu đi vòng ra ngoài hồ bơi tìm một chỗ yên tĩnh mà hóng gió.
Ở trên phía sân thượng cao cao, có một chàng thanh niên đầy tuấn tú, gương mặt tuấn mỹ của anh ta hoàn hảo đến lạ, chàng thanh niên đó nhấm nháp ly rượu trong tay mình, ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống hồ bơi, ngay cạnh cô gái đang ngồi đung đưa chân mình trong nước, khóe môi anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt chăm chú thưởng thức cảnh đẹp phía dưới hồ. Lần đầu tiên anh thấy cô gái này trong buổi tiệc đã thấy rất cuống hút, cũng không biết vì sao mắt không thể rời khỏi người này?
Gió thổi từng đợt mát rượi khiến tâm tư người ta cũng dịu đi mấy phần, cảm giác khó chịu trong người cô cũng biến mất không một dấu vết. Cảm thấy phía sau lành lạnh, có chút rùng mình, cô định xoay người đứng dậy thì cảm thấy có một đôi tay đặt lên lưng mình đẩy mạnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, thế là cả người ngả về phía hồ bơi, "uỳnh" một tiếng cô đã rơi thẳng xuống hồ nước. Chàng thanh niên đứng trên sân thượng đã thu một màn này vào trong mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xoay người chạy về phía thang máy. Hồ bơi khá sâu qua cả đầu vài mét, cô cố ngoi lên thì chân đau thắt, thầm mắng một câu trong lòng: "Chết tiệt ngay lúc này lại bị chuột rút?" tay chân quơ quơ loạn xạ càng cố ngoi lên lại càng chìm xuống, lúc này trong bụng cô đã uống được một lượng nước khá lớn rồi, còn ở đây thêm khắc nào nữa cô sợ mình sẽ không qua khỏi mất. Ý thức dường như sắp mất đi, ý nghĩ cuối cùng của cô còn sót lại là chắc hẳn ngày mai báo sẽ đăng tin: "Chu Tịnh Hà công chúa nhỏ của Chu gia bị người ám hại tại khách sạn Châu Khải đã tử vong vào ngày hôm qua do chết đuối." Thật sự là một cái chết phi lý hết sức chắc hẳn là sẽ rất nhục nhã. Dường như đã tuyệt vọng thì "Uỳnh" nước trong hồ bơi dâng lên cuồn cuộn hình như có người nhảy xuống.
Một lát sau tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của một chàng trai, rất đẹp trai khiến cô có chút ngây ngốc, ơ khoan đây chẳng phải là Diệp Tiêu Ngôn con trai ông trùm thời trang sao? Anh ta vừa mới cứu mình? May thật, vẫn còn sống sót, quả nhiên một người hoàn mỹ như cô ông trời cũng không nỡ đem đi.
"Còn định ngồi đó bao lâu?" Anh nhíu mày nhìn người con gái trước mắt, cơ thể nhỏ bé ướt sũng như thế, còn không mau đi thay quần áo sẽ cảm mất. Cũng may là anh đứng trên sân thượng thu một màn này vào tầm mắt nếu không có anh, thiết nghĩ bây giờ cô cũng không có thể ngồi đây mà trợn to mắt được, mà nơi cô phải nằm là trong bể bơi đằng kia.
Chu Tịnh Hà mệt mỏi sau khi thoát chết tay xoa xoa bắp đùi, chẳng thèm đáp lời. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó.
"Cứu một mạng muốn bao nhiêu cứ ra giá đi." Cô cất giọng lạnh lùng dứt khoát ý bảo anh ta cứ ra giá Chu Tinh Hà cô nhất đinh không tiếc tiền sẽ đưa anh ta một chi phiếu như anh ta muốn ngay. Nhưng con người trước mặt không giống như những người khác anh ta cười khẩy nhếch môi nói.
"Nhà em rất có tiền sao?" Diệp Tiêu Ngôn buồn cười hỏi lại. Cô gái này nhìn anh cảm thấy anh đang rất thiếu thốn sao?
Hỏi thừa? Đương nhiên là rất nhiều. Cô giọng chắc nịch lười biếng nói: "Đúng."
"Nhưng đáng tiếc nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, tôi còn thèm tiền của em sao?" Bất giác anh thấy cô gái nhỏ này khi xù lông lên rất... đáng yêu đi?
Cô đen mặt, anh ta kiêu ngạo với ai chứ với cô thì thật chướng mắt.
"Vậy anh muốn gì?"
“Lấy thân báo đáp? Thế nào?” Diệp Tiêu Ngôn cười cười giọng nói đầy sự giễu cợt.
“Cút, anh là cái đồ vô liêm sĩ.” Chu Tịnh Hà theo phản xạ đưa tay che đi ngực mình, tức giận nói.
“Em đúng là cái người không biết đùa, thứ tôi muốn là thứ khác..." Anh kéo dài lời nói nhìn cô đăm chiêu, xong lại phẩy phẩy tay, cô hiểu ý tiến lại gần, chỉ là vừa từ hồ bơi lên không lâu người vẫn hơi lạnh, khập khễnh đi tới, ghé tai lại gần tỏ ý bảo anh ta cứ nói. "Phù... " Một làn hơi ấm của anh ta thổi vào tai cô mang theo ý trêu ghẹo, bất giác mặt cô thoáng đỏ Diệp Tiêu Ngôn thở hắt một hơi cười một cái lại nói: " Tôi chỉ muốn em dẹp cái vẻ mặt cứng ngắc này đi, nhìn thật... Chướng mắt!"
Chu Tịnh Hà cơm có thể không ăn, nhưng những lời nịnh hót bên tai cô chưa bao giờ là thiếu. Cô lạnh lùng lơ đi, bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, giày cao gót chạm nhẹ vào nền đất nhẹ như không. Cũng vì những bài ca nịnh hót đó khiến cô cảm thấy cuộc sống này không có lấy một điểm gì thú vị. Cô thường hay vung tiền vào quần áo, giày cao gót, túi xách hàng hiệu, xong lại quẳng sang một bên. Vì sao ư? Vì cô có tiền! Đã có ai nghe câu này chưa: "Có tiền mua tiên cũng được." Có thể nói sức mạnh của đồng tiền thật sự rất lớn lao nha?
Trải qua mười bảy năm cuộc đời sóng gió bão táp nào mà cô chưa từng gặp... Tiền chính là thứ khiến cô an tâm nhất. Vì tiền nó chẳng bao giờ phản bội lại cô, vì có tiền cô như có tất cả. Từ luyện tập khắc khe, nào là dáng đứng, cách ăn uống, thái độ và cách nói chuyện cho phù hợp... Đến gia đình lạnh nhạt không một tình yêu thương, ba mẹ cô là Chu Lỗi và Trịnh Mẫn họ kết hôn với nhau vì hôn nhân thương mại, sinh ra cô là một đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ ghét bỏ, chỉ vì hôn nhân không tình yêu.
Kết hôn thương mại ư? Đó là những từ ngữ không hề hiếm gặp, sở dĩ nói như thế là bởi vì những người sinh ra đã ngậm thìa vàng một ví dụ điển hình như cô, rồi một ngày nào đó cũng sẽ ngậm ngùi như một con rối, kết hôn với người nào đó giàu có, có tiếng tăm, lý do để duy trì kinh tế chăng, đó cũng là một trong những nguyên do không hề hiếm gặp ở giới thượng lưu.
Cuộc sống quá đỗi lừa dối, khi tình bạn mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ rời bỏ, đã từng để lại cho cô một vết thương lớn tưởng chừng như chẳng thể nào lành lại... Đôi mắt người khác nhìn thấy cô là nữ thần cô rất kiêu ngạo họ nói thật ngưỡng mộ. Ánh mắt người nhà nhìn thấy lại bảo cô thật chướng mắt. Cô nhìn lại mình bỗng thấy thật... Đáng thương.
Cô trải qua cực hình gọi là luyện tập để trở thành dạng người mà ai ai nhìn vào để phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Từ trước đến nay có một điều mà cô ghét nhất chính là: Bị khi dễ, từ nhỏ đến lớn đã được ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ của người khác như lẽ thường tình, chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời Chu Tịnh Hà cô cảm thấy bị khi dễ, đó là buổi tiệc của Trương gia ở khách sạn Châu Khải - một khách sạn nổi tiếng mà nhà cô được mời đến tham dự.
Như bình thường, trên người cô vận chiếc đầm dạ hội đen tuyền quyến rũ bó sát người, thêm những bộ trang sức lấp lánh, cùng đôi giày cao gót đen nốt, thật hoàn hảo.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã đậu ngay trước cửa nhà hàng Châu Khải, vang vọng đến tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt của những người khách bên trong, cô vừa bước xuống xe đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Cô kiêu ngạo, bóng lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc xung quanh một vòng dừng lại ở chỗ Trương tổng, tiếng giày cao gót va chạm vào nền đá cẩm thạch nhẹ như không.
Cô lơ đi đầy rẫy những ánh mắt đang chỉa về phía mình mà bàn tán, cất bước đi đến chỗ Trương tổng - Trương Hàn người chủ chốt của tiệc chiêu đãi này, quả nhiên ba mẹ cô cũng ở đây.
"Xin chào ông chủ Trương, chào ba, chào mẹ." Giọng nói trong trẻo như nước của cô vang lên thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại.
"Ôi, công chúa nhỏ của Chu gia đây mà, thất lễ, thất lễ rồi." Trương Hàn đang thưởng thức rượu vang sóng sánh trong ly lúc này cũng để ý đến cô, ông nở một nụ cười xã giao giọng nói mừng mừng rỡ rỡ. Chu Lỗi cùng Trịnh Mẫn lúc này chỉ gật đầu một cái nhìn cô tỏ vẻ đã nhìn thấy.
"Thật ra là cháu đây mới thất lễ, ông chủ Trương và ba mẹ còn đang bàn việc cháu đã tự dưng chen vào thế này, ông chủ Trương là người lớn, mong đừng để bụng một chút lỗi sai của cháu nhé."
"Haha, công chúa nhỏ, tôi làm sao dám khiển trách cháu."
Trịnh Mẫn nhìn cô khẽ ho một tiếng nhắc nhở.
"Thật ra cháu chỉ muốn đến cháu ông chủ Trương một tiếng, không còn việc gì cháu đi lòng vòng thưởng thức một chút, mọi người cứ tiếp tục bàn việc." Chu Tịnh Hà hiểu chuyện gật đầu, giọng nói có chút ý cười lại mang theo chín phần lười biếng.
Người ba im lặng nãy giờ của cô lúc này mới cất lời: "Được, con cứ đi, ba mẹ và ông chủ Trương nói chuyện chốc nữa mới đi tìm con sau."
Cô gật đầu không chần chừ quay người đi mất. Đi đến bàn tiệc, cầm lấy một ly rượu vang, ngồi xuống chỗ gần đó, thưởng thức bánh ngọt.
"Aha, đây không phải là tiểu thư Chu gia sao?" Một cô gái ăn mặc đầy đủ loại màu sắc chói mắt khiến người ta nhìn vào như nhìn thấy một... vườn hoa di động, cô ta nhìn cô "cười duyên" hỏi.
Cắn một phần bánh ngọt, vị ngọt ngập tràn trong miệng thật thõa mãn vị giác, nhìn sắc đỏ óng ánh đang chuyển động qua lại trong ly thủy tinh uống một ngụm rượu vị đắng chát ngọt ngọt truyền đến lưỡi khiến người ta đắm say, nhâm nhi một chút rượu còn sót lại, đợi một lát sau Chu Tịnh Hà mới miễn cưỡng mà lười biếng mở miệng phun ra một chữ "Phải."
"Tiểu thư đây quả thật rất xinh đẹp." Cô gái đó nghe cô trả lời lại tiếp tục khen ngợi.
"Cảm ơn." Cô lười biếng xoa xoa chóp mũi không một chút để ý người trước mắt, cầm lấy một chút bánh ngọt tiếp tục ăn.
"Tôi là con gái Hàn Nhật, xin hỏi có thể hợp tác với nhà cô không."
Cô cười nhạt, thì ra đây là mục đích của cô ta. Con gái? Hàn Nhật? Đấy không phải ông chủ hãng phân bón nho nhỏ gần đây đang có chút nổi tiếng sao, hiện giờ hứng thú với đá quý nhà cô rồi à?
"Hàn Nhật? Phân bón sao?"
"Phải phải." Cô gái đó nghe cô hỏi liên tục gật đầu.
" Hợp tác? Trừ phi phân có thể nặng ra đá quý thì có thể."
"Thật sao?" Cô gái kia vui mừng trả lời, một lát sau như hiểu ra gì đó, lại trợn to mắt.
"Phân nặng ra đá quý làm sao có thể?" - Cô gái kia tiếp tục hỏi.
"Không thể? Vậy thì rất xin lỗi chúng ta không thể hợp tác."
"Mày... con khốn này..." Cô ta tức giận, trợn to mắt quát lên.
Cô thuận miệng nhắc nhở một câu: "Ở đây là nơi công cộng, đừng cố tỏ ra mình là người thiếu văn hóa." nói rồi Chu Tịnh Hà lơ đi, tiếp tục thưởng thức rượu vang và bánh ngọt trên tay mình, xem như không hề nhìn thấy gì, thuận tiện xem cô ta như không khí. Lần đầu tiên cô mới nghe nói, công ty phân bón muốn kết giao với công ty đá quý trang sức hàng đầu, chuyện quái quỷ gì đây, thật tức cười.
Lát sau, cả người ngà ngà say, không khí trong khách sạn lại quá ngột ngạt, không chịu nỗi những tiếng ồn ào cô khó chịu đi vòng ra ngoài hồ bơi tìm một chỗ yên tĩnh mà hóng gió.
Ở trên phía sân thượng cao cao, có một chàng thanh niên đầy tuấn tú, gương mặt tuấn mỹ của anh ta hoàn hảo đến lạ, chàng thanh niên đó nhấm nháp ly rượu trong tay mình, ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống hồ bơi, ngay cạnh cô gái đang ngồi đung đưa chân mình trong nước, khóe môi anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt chăm chú thưởng thức cảnh đẹp phía dưới hồ. Lần đầu tiên anh thấy cô gái này trong buổi tiệc đã thấy rất cuống hút, cũng không biết vì sao mắt không thể rời khỏi người này?
Gió thổi từng đợt mát rượi khiến tâm tư người ta cũng dịu đi mấy phần, cảm giác khó chịu trong người cô cũng biến mất không một dấu vết. Cảm thấy phía sau lành lạnh, có chút rùng mình, cô định xoay người đứng dậy thì cảm thấy có một đôi tay đặt lên lưng mình đẩy mạnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, thế là cả người ngả về phía hồ bơi, "uỳnh" một tiếng cô đã rơi thẳng xuống hồ nước. Chàng thanh niên đứng trên sân thượng đã thu một màn này vào trong mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xoay người chạy về phía thang máy. Hồ bơi khá sâu qua cả đầu vài mét, cô cố ngoi lên thì chân đau thắt, thầm mắng một câu trong lòng: "Chết tiệt ngay lúc này lại bị chuột rút?" tay chân quơ quơ loạn xạ càng cố ngoi lên lại càng chìm xuống, lúc này trong bụng cô đã uống được một lượng nước khá lớn rồi, còn ở đây thêm khắc nào nữa cô sợ mình sẽ không qua khỏi mất. Ý thức dường như sắp mất đi, ý nghĩ cuối cùng của cô còn sót lại là chắc hẳn ngày mai báo sẽ đăng tin: "Chu Tịnh Hà công chúa nhỏ của Chu gia bị người ám hại tại khách sạn Châu Khải đã tử vong vào ngày hôm qua do chết đuối." Thật sự là một cái chết phi lý hết sức chắc hẳn là sẽ rất nhục nhã. Dường như đã tuyệt vọng thì "Uỳnh" nước trong hồ bơi dâng lên cuồn cuộn hình như có người nhảy xuống.
Một lát sau tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của một chàng trai, rất đẹp trai khiến cô có chút ngây ngốc, ơ khoan đây chẳng phải là Diệp Tiêu Ngôn con trai ông trùm thời trang sao? Anh ta vừa mới cứu mình? May thật, vẫn còn sống sót, quả nhiên một người hoàn mỹ như cô ông trời cũng không nỡ đem đi.
"Còn định ngồi đó bao lâu?" Anh nhíu mày nhìn người con gái trước mắt, cơ thể nhỏ bé ướt sũng như thế, còn không mau đi thay quần áo sẽ cảm mất. Cũng may là anh đứng trên sân thượng thu một màn này vào tầm mắt nếu không có anh, thiết nghĩ bây giờ cô cũng không có thể ngồi đây mà trợn to mắt được, mà nơi cô phải nằm là trong bể bơi đằng kia.
Chu Tịnh Hà mệt mỏi sau khi thoát chết tay xoa xoa bắp đùi, chẳng thèm đáp lời. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó.
"Cứu một mạng muốn bao nhiêu cứ ra giá đi." Cô cất giọng lạnh lùng dứt khoát ý bảo anh ta cứ ra giá Chu Tinh Hà cô nhất đinh không tiếc tiền sẽ đưa anh ta một chi phiếu như anh ta muốn ngay. Nhưng con người trước mặt không giống như những người khác anh ta cười khẩy nhếch môi nói.
"Nhà em rất có tiền sao?" Diệp Tiêu Ngôn buồn cười hỏi lại. Cô gái này nhìn anh cảm thấy anh đang rất thiếu thốn sao?
Hỏi thừa? Đương nhiên là rất nhiều. Cô giọng chắc nịch lười biếng nói: "Đúng."
"Nhưng đáng tiếc nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, tôi còn thèm tiền của em sao?" Bất giác anh thấy cô gái nhỏ này khi xù lông lên rất... đáng yêu đi?
Cô đen mặt, anh ta kiêu ngạo với ai chứ với cô thì thật chướng mắt.
"Vậy anh muốn gì?"
“Lấy thân báo đáp? Thế nào?” Diệp Tiêu Ngôn cười cười giọng nói đầy sự giễu cợt.
“Cút, anh là cái đồ vô liêm sĩ.” Chu Tịnh Hà theo phản xạ đưa tay che đi ngực mình, tức giận nói.
“Em đúng là cái người không biết đùa, thứ tôi muốn là thứ khác..." Anh kéo dài lời nói nhìn cô đăm chiêu, xong lại phẩy phẩy tay, cô hiểu ý tiến lại gần, chỉ là vừa từ hồ bơi lên không lâu người vẫn hơi lạnh, khập khễnh đi tới, ghé tai lại gần tỏ ý bảo anh ta cứ nói. "Phù... " Một làn hơi ấm của anh ta thổi vào tai cô mang theo ý trêu ghẹo, bất giác mặt cô thoáng đỏ Diệp Tiêu Ngôn thở hắt một hơi cười một cái lại nói: " Tôi chỉ muốn em dẹp cái vẻ mặt cứng ngắc này đi, nhìn thật... Chướng mắt!"
Tác giả :
Dược Y