Công Chúa Hòa Thân
Chương 39: Đồng cảm tương ái
Lại đi qua vài hôm, Nhạc Xích Vũ đang ở trong viện tưới hoa, đột nhiên Dương Thiên Phong mang vẻ mặt hốt hoảng chạy đến ôm lấy nàng.
“Nương tử nương tử, không xong rồi không xong rồi...” Vừa nói vừa thở gấp.
Nhạc Xích Vũ nhìn hắn mỉm cười, nàng đưa tay cầm khăn lụa giúp hắn thấm mồ hôi: “Tướng công, không cần gấp, từ từ nói.”
Dương Thiên Phong thở phì phò ôm lấy ngực liên tục thở dốc một hồi mới lấy hơi nói: “Hoàng muội a, nàng đòi tự vẫn.”
Nhạc Xích Vũ hốt hoảng nhớ lại liền biết được chuyện gì xảy ra. Đời trước khi Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu công bố hôn ước của Dương Thiên An cùng Hàn Chí Vỹ nàng ta lập tức muốn tự sát.
Ai mà không biết Ngạn quốc xưa nay chuyên dụng độc chứ. Chưa kể bên ngoài còn đồn đãi ở đó là một nơi quỷ khốc thần sầu rất đáng sợ. Hoàng thất của Ngạn quốc đều là mặt xanh nanh vàng rất đáng sợ.
Năm đó nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ đến Ngạn quốc, chỉ là thiên hạ to lớn không còn đường để đi, không nơi cho nàng dung thân cũng không ai vươn tay giúp đỡ nàng, nàng liền theo lời đề nghị của Dương Thiên An đi bồi nàng ta.
Khi đến đó mới biết Ngạn quốc cũng không đáng sợ lắm. Mọi người rất tốt, không ai kỳ thị nàng. Chưa kể Hàn Chí Vỹ còn là một nam nhân ôn nhu, tuy vẻ bề ngoài không được thư sinh nho nhã cho lắm, nhưng đối xử với mọi người đều là ôn tồn lại yêu thương thê tử.
Dương Thiên Phong biết nàng đoán được nhưng vẫn vờ hắn vờ bổ sung: “Mẫu hậu phụ hoàng bảo mang hoàng muội đi Ngạn quốc hòa thân. Nàng nói nên làm sao, làm sao?” Vừa nói hắn vừa như tiểu hài tử dáng dấp khẩn trương nhảy tại chỗ vài cái như thể người bị gả là hắn vậy.
Ở đây chỉ có mỗi mình hắn cùng thê tử là đã từng đến Ngạn quốc đương nhiên là có thể khuyên ngăn. Chỉ là hắn hiện không tiện, chỉ phải mượn tay thê tử vậy.
Nhạc Xích Vũ nhíu mày lại hỏi: “Vì sao chàng biết?” Hôm nay Thiệu Khánh hậu cho miễn thỉnh an nha.
Dương Thiên Phong cũng sớm chuẩn bị tốt câu trả lời: “Lúc nãy Trạch Nghiễm mang chữ của ta vào cho mẫu hậu xem nghe được.” Dù gì dạo này mỗi ngày hắn đều mang chữ hắn viết vào cung cho Thiệu Khánh hậu xem mà.
Nhạc Xích Vũ không nói nhiều lập tức kéo hắn về phòng thay y phục tiến cung. Năm đó Dương Thiên An nháo rất to, mọi người phải khuyên ngăn rất lâu mới có thể trấn an được. Đương nhiên lúc đó nàng cũng không còn ở đây nữa, chỉ biết qua lời kể của nàng ta lúc cùng nàng ta bồi giá.
Khi đôi phu thê nọ tiến cung thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Nhưng toàn bộ đứng ở bên ngoài vì Dương Thiên An không cho bọn họ vào trong.
Cả hai tiến đến hành lễ, mọi người thấy Nhạc Xích Vũ như thấy vàng bạc châu báu một dạng. Dù gì nàng cũng là một công chúa hòa thân nên đủ tư cách khuyên ngăn nhất.
Thiệu Khánh đế thở dài nói: “Nhị nhi tức cũng tới thử xem.” Vừa nói vừa ôm lấy Thiệu Khánh hậu đang khóc đến đứng không nổi an ủi.
Thiệu Khánh hậu nức nở đến sắp ngất một dạng, cả giọng điệu cũng không còn như trước mà chuyển thành nhu nhược cầu khẩn: “Nhị nhi tức mau vào trong giúp bổn cung khuyên khuyên An nhi đi.”
“Phụ hoàng mẫu hậu an tâm, nhi tức nhất định tận lực.” Nhạc Xích Vũ nói xong hành lễ rồi hướng mọi người gật qua đầu mới bước đến trước cửa gian phòng.
Dương Cảnh Phong cùng Dương Thiên Phong thấy được mẫu hậu cùng hoàng muội như vậy cũng rất đau lòng, lại có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn vô pháp giúp đỡ.
Tay của Dương Cảnh Phong giữ chặt lấy tay vịnh của mộc lăn, mắt đầy phẫn hận. Nếu có thể hắn cũng không muốn hoàng muội gả đến một nơi kinh dị như Ngạn quốc.
Dương Thiên Phong lại không như hắn. Bởi hắn biết được hoàng muội sống ở đó rất tốt nên không muốn thay đổi. Chỉ là đặt hết hy vọng trên người thê tử thôi.
Mắt Dư thị đầy khinh bỉ nhìn Dương Cảnh Phong. Việc gì phải trang tàn tật để nên bi kịch này. Dù gì hôn ước cũng đã định, cho dù là ở hiện đại cũng không thoát được đừng nói chi là cổ đại lại còn là một công chúa. Thấy Nhạc Xích Vũ là biết rồi, một bằng chứng sống a.
Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng gỗ cửa: “Hoàng muội, ta là nhị hoàng tẩu, không biết có tiện tiến vào không?”
Dương Thiên An lúc này nghe được âm thanh của Nhạc Xích Vũ đột nhiên nhớ đến nàng ta cũng là công chúa hòa thân. Lại còn phải ủy khuất gả cho nhị hoàng huynh si ngốc của nàng nữa chứ.
Có lẽ đều cùng là công chúa bị mang đi hòa thân nên đồng cảm với nhau. Nàng liền ứng tiếng cho tiến.
Được phép, Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng đầy cửa tiến vào trong. Thiệu Khánh đế cũng là an tâm một phần cho giải tán. Chỉ còn mỗi Dương Thiên Phong ở bên ngoài chờ thê tử thôi.
Bên trong phòng, Dương Thiên An một thân tiết y gấm trắng, đầu tóc rối bời, ngồi ở trên sàng, tay cầm chặt cây kéo không có ý buông ra. Đôi mắt bởi vì khóc mà sưng to đỏ hoe, mặt mày lem luốt, nhưng vẫn che không được mỹ mạo của nàng.
Nhạc Xích Vũ phải lách người tránh đồ vật bị ném lung tung dưới sàn để bước đến. Có một số thứ bị vỡ nên mảnh vỡ đầy đất, trướng mạn cũng bị kéo đến lung tung.
Thấy được Nhạc Xích Vũ bước đến sàng Dương Thiên An vứt đi cây kéo lúc nãy dùng để uy hiếp mọi người đứng lên chạy đến ôm chầm lấy lại một trận khóc rống. Nhạc Xích Vũ chỉ biết đứng đó ôm lấy nàng ta vuốt vuốt lưng trấn an thôi.
Một hồi đi qua, Dương Thiên An cũng không còn nước mắt để khóc nữa, Nhạc Xích Vũ đỡ nàng ngồi xuống sàng, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Nàng mỉm cười giúp Dương Thiên An lau qua lệ, kể chuyện.
“Hoàng muội có biết không, lúc ta biết được bản thân phải hòa thân cũng như hoàng muội vậy, cực kỳ khó tiếp thu.” Nàng mang cảm thụ đời trước của mình ra khuyên nhủ Dương Thiên An. Bởi đời này nàng không có cảm giác hòa thân là không tốt, chỉ là không muốn đặt hết tâm tư trên người sỏa trượng phu nữa thôi.
“Vậy lúc đó nhị hoàng tẩu làm thế nào?” Dương Thiên An nghẹn ngào hỏi. Nàng hy vọng hiện có người đồng cảm với bản thân. Những người kia không ai hiểu gì cả.
Nhạc Xích Vũ cười giễu nhớ lại rồi tiếp tục kể: “Lúc đó a, ta cũng như hoàng muội vậy nghĩ đến tự vẫn. Chỉ là phụ hoàng mẫu hậu không chút đồng tình mà trói ta lên kiệu hoa. Đến một lời tốt đẹp cũng chưa từng nói cùng ta.”
Đó là còn chưa kể là gả thay nha. Nếu không phải hoàng thất Kim quốc bao dung sợ lại máu chảy thành sông rồi. Đã vậy đời trước còn bị hưu mất mặt như vậy.
“Lấy dung mạo của ta người nào cần. Cả cung nhân cũng không nguyện ý bồi giá, ta cho bọn họ một lượt lui. Nhưng trên đường hòa thân ta đã suy nghĩ rất kỹ, thân là một công chúa, ta phải vì bách tính của quốc gia không có sự lựa chọn khác.”
Âm thanh nhẹ nhàng như có như không có nàng vang lên giữa ngọa thất tẩm cung to lớn lại như một thanh đao cùn từng chút từng chút cắt vào tim của Dương Thiên Phong ở ngoài cửa. Hắn biết nàng đang nói đến chuyện của đời trước, vì đời này ám vệ không có hội báo chuyện này với hắn.
Dương Thiên An nghe được tâm cũng bị thuần hóa bốn phần, dù sao phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không nhẫn tâm trói nàng lên kiệu hoa như vậy. Nhưng nàng vẫn cứng miệng nói:
“Nhưng là Kim quốc không đáng sợ, nhị hoàng huynh cũng không đáng sợ, còn thái tử Ngạn quốc, hắn...”
Nàng cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Chỉ cần nghe những tin đồn kia liền không muốn gả nữa rồi. Nghĩ đến mỗi ngày đối diện với một người so với quỷ còn đáng sợ hơn, nàng làm sao chấp nhận được.
Nhạc Xích Vũ cầm lấy tay Dương Thiên An vỗ vỗ: “Hoàng muội xem, trượng phu của ta chẳng phải cũng không trọn vẹn sao. Lại nói chuyện của Ngạn quốc chỉ toàn là tin đồn, những người đó nhàn ngôn nên đạo tam thuyết tứ, còn chưa biết đã thêm vào không ít thứ không có thực.”
“Nhưng nhỡ...” Dương Thiên An há miệng nói còn chưa xong đã bị Nhạc Xích Vũ cắt đứng: “Tin ta, ta lấy tính mạng của bản thân ra đảm bảo. Nếu là hoàng muội vẫn không tin, đến lúc đó ta bồi hoàng muội giá, thế nào?” Cười đến híp mắt, đời trước nàng cũng là bồi nàng ta giá.
Dương Thiên Phong nghe được lời này lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói vậy đời trước nàng cũng là bối hoàng muội giá đến Ngạn quốc nên hắn mới tìm mãi không ra. Trách không được hắn tìm nàng gần năm năm.
Dương Thiên An bị lời này chọc cười phì một tiếng: “Nhị hoàng tẩu trêu muội rồi, ngươi còn nhị hoàng huynh làm sao bồi giá a.”
“Vậy liền không được mở miệng muốn tự vẫn nữa, mọi người đều rất quan tâm hoàng muội.” Nàng gả đi cũng không người quan tâm.
Dương Thiên An lại thu nụ cười oán trách: “Nhưng vẫn còn Ly quốc Nhạc quốc vì sao phải chọn một nơi như Ngạn quốc chứ? Muội vẫn không thích nơi đó.”
“Bời vì phụ hoàng mẫu hậu nghĩ cho hoàng muội. Ngạn quốc cũng như Kim quốc vậy suốt đời chỉ thú một thê, mọi người sợ hoàng muội không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu rồi tự ủy khuất mình nên mới quyết định như vậy. Lại nói Ly quốc cũng muốn thôn tính Kim quốc nên càng không thể để hoàng muội gả đến đó được.”
Nhạc Xích Vũ một phen lời nói xong cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm không ít. Nàng khuyên nhủ Dương Thiên An cũng như tự khuyên nhủ mình.
“Dung mạo của ta kinh dị như vậy hoàng muội còn không sợ thì sợ gì một Ngạn quốc, một thái tử nha. Ta dám bảo chứng không còn thứ gì trên đời này đáng sợ hơn dung mạo này của ta.”
Dương Thiên An mở to mắt không thể tin nhìn Nhạc Xích Vũ. Trong tâm nàng lại có chút thương cảm, xem ra nàng vẫn là tốt hơn nàng ta rất nhiều. Nàng cúi đầu cắn cắn môi hạ thấp âm thanh nói:
“Muội biết rồi.” Xem như nàng vì bách tính Kim quốc mà hy sinh vậy. Nhạc Xích Vũ còn làm được lý nào nàng làm không được?
Nhạc Xích Vũ như xem thấu suy nghĩ của Dương Thiên An, nàng cao giọng gỏi: “Tướng công, chàng cũng vào đi.” Nàng biết hắn sẽ ở bên ngoài chờ nàng. Dù hắn có hiếu thảo hơn nữa, có bản lĩnh ăn vạ hơn nữa cũng không thể tách Thiệu Khánh hậu khỏi Thiệu Khánh đế mà Thiếu Khánh hậu được.
Dương Thiên Phong lấy lại tinh thần, hít một hơi bày vẻ mặt cao hứng chạy vào bên trong. Hắn chạy đến ôm lấy thê tử: “Nương tử nương tử...”
“Hoàng muội thấy không, tướng công vẫn rất yêu thương ta. Hoàng muội cũng không nên nghĩ nhiều mà tự dọa bản thân.” Nhạc Xích Vũ nói đến đây lòng dâng lên trận chua xót. Chỉ cần hắn nhớ lại nhất định cảm giác này cũng chỉ có thể lưu trong giấc mộng mà thôi.
Dương Thiên Phong ngẩng đầu hôn lên má của thê tử: “Nương tử nương tử, nàng làm sao?” Biết thê tử nghĩ hắn đương nhiên là lo lắng rồi. Nhỡ nàng lại nảy sinh ý định bỏ hắn nữa thì nguy.
Dương Thiên An thu được một màn này vào mắt, mặt như bị thiêu đốt vậy vừa nóng vừa đỏ nhanh chóng lại chôn mặt xuống. Nhị hoàng huynh vì sao lại lộ liễu không biết kiềm chế như vậy.
Lợi dụng xong Nhạc Xích Vũ nắm tay hắn đang đặt trên bụng nàng ném ra. Nàng đứng lên tách ra một đoạn: “Hoàng muội nhất định mệt mỏi rồi, ta cũng rời đi trước, hy vọng hoàng muội có thể suy nghĩ kỹ.” Những thứ nên nói nàng cũng đã nói, giờ tùy thuộc vào nàng ta thôi.
Nói xong nàng xoay lưng. Nhãn thần của Dương Thiên Phong tối lại không ít. Hắn ném lại cho Dương Thiên An vài câu rồi đuổi theo phía sau: “Nương tử nương tử, nàng đi nhanh như vậy làm gì a, đợi ta đợi ta a.”
Dương Thiên An nhìn theo bóng lưng hai người cũng cảm thấy hòa thân chưa chắc là xấu. Có lẽ nàng tự dọa mình thôi, nếu Hàn Chí Vỹ thực sự quá đáng sợ phụ hoàng mẫu hẫu cũng sẽ không an bài cho nàng cọc hôn sự này.
Nghĩ vậy nàng gọi người đến thu dọn, bản thân vận y phục chỉnh tề bước ra tẩm cung đi gặp phụ hoàng mẫu hậu.
“Nương tử nương tử, không xong rồi không xong rồi...” Vừa nói vừa thở gấp.
Nhạc Xích Vũ nhìn hắn mỉm cười, nàng đưa tay cầm khăn lụa giúp hắn thấm mồ hôi: “Tướng công, không cần gấp, từ từ nói.”
Dương Thiên Phong thở phì phò ôm lấy ngực liên tục thở dốc một hồi mới lấy hơi nói: “Hoàng muội a, nàng đòi tự vẫn.”
Nhạc Xích Vũ hốt hoảng nhớ lại liền biết được chuyện gì xảy ra. Đời trước khi Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu công bố hôn ước của Dương Thiên An cùng Hàn Chí Vỹ nàng ta lập tức muốn tự sát.
Ai mà không biết Ngạn quốc xưa nay chuyên dụng độc chứ. Chưa kể bên ngoài còn đồn đãi ở đó là một nơi quỷ khốc thần sầu rất đáng sợ. Hoàng thất của Ngạn quốc đều là mặt xanh nanh vàng rất đáng sợ.
Năm đó nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ đến Ngạn quốc, chỉ là thiên hạ to lớn không còn đường để đi, không nơi cho nàng dung thân cũng không ai vươn tay giúp đỡ nàng, nàng liền theo lời đề nghị của Dương Thiên An đi bồi nàng ta.
Khi đến đó mới biết Ngạn quốc cũng không đáng sợ lắm. Mọi người rất tốt, không ai kỳ thị nàng. Chưa kể Hàn Chí Vỹ còn là một nam nhân ôn nhu, tuy vẻ bề ngoài không được thư sinh nho nhã cho lắm, nhưng đối xử với mọi người đều là ôn tồn lại yêu thương thê tử.
Dương Thiên Phong biết nàng đoán được nhưng vẫn vờ hắn vờ bổ sung: “Mẫu hậu phụ hoàng bảo mang hoàng muội đi Ngạn quốc hòa thân. Nàng nói nên làm sao, làm sao?” Vừa nói hắn vừa như tiểu hài tử dáng dấp khẩn trương nhảy tại chỗ vài cái như thể người bị gả là hắn vậy.
Ở đây chỉ có mỗi mình hắn cùng thê tử là đã từng đến Ngạn quốc đương nhiên là có thể khuyên ngăn. Chỉ là hắn hiện không tiện, chỉ phải mượn tay thê tử vậy.
Nhạc Xích Vũ nhíu mày lại hỏi: “Vì sao chàng biết?” Hôm nay Thiệu Khánh hậu cho miễn thỉnh an nha.
Dương Thiên Phong cũng sớm chuẩn bị tốt câu trả lời: “Lúc nãy Trạch Nghiễm mang chữ của ta vào cho mẫu hậu xem nghe được.” Dù gì dạo này mỗi ngày hắn đều mang chữ hắn viết vào cung cho Thiệu Khánh hậu xem mà.
Nhạc Xích Vũ không nói nhiều lập tức kéo hắn về phòng thay y phục tiến cung. Năm đó Dương Thiên An nháo rất to, mọi người phải khuyên ngăn rất lâu mới có thể trấn an được. Đương nhiên lúc đó nàng cũng không còn ở đây nữa, chỉ biết qua lời kể của nàng ta lúc cùng nàng ta bồi giá.
Khi đôi phu thê nọ tiến cung thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Nhưng toàn bộ đứng ở bên ngoài vì Dương Thiên An không cho bọn họ vào trong.
Cả hai tiến đến hành lễ, mọi người thấy Nhạc Xích Vũ như thấy vàng bạc châu báu một dạng. Dù gì nàng cũng là một công chúa hòa thân nên đủ tư cách khuyên ngăn nhất.
Thiệu Khánh đế thở dài nói: “Nhị nhi tức cũng tới thử xem.” Vừa nói vừa ôm lấy Thiệu Khánh hậu đang khóc đến đứng không nổi an ủi.
Thiệu Khánh hậu nức nở đến sắp ngất một dạng, cả giọng điệu cũng không còn như trước mà chuyển thành nhu nhược cầu khẩn: “Nhị nhi tức mau vào trong giúp bổn cung khuyên khuyên An nhi đi.”
“Phụ hoàng mẫu hậu an tâm, nhi tức nhất định tận lực.” Nhạc Xích Vũ nói xong hành lễ rồi hướng mọi người gật qua đầu mới bước đến trước cửa gian phòng.
Dương Cảnh Phong cùng Dương Thiên Phong thấy được mẫu hậu cùng hoàng muội như vậy cũng rất đau lòng, lại có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn vô pháp giúp đỡ.
Tay của Dương Cảnh Phong giữ chặt lấy tay vịnh của mộc lăn, mắt đầy phẫn hận. Nếu có thể hắn cũng không muốn hoàng muội gả đến một nơi kinh dị như Ngạn quốc.
Dương Thiên Phong lại không như hắn. Bởi hắn biết được hoàng muội sống ở đó rất tốt nên không muốn thay đổi. Chỉ là đặt hết hy vọng trên người thê tử thôi.
Mắt Dư thị đầy khinh bỉ nhìn Dương Cảnh Phong. Việc gì phải trang tàn tật để nên bi kịch này. Dù gì hôn ước cũng đã định, cho dù là ở hiện đại cũng không thoát được đừng nói chi là cổ đại lại còn là một công chúa. Thấy Nhạc Xích Vũ là biết rồi, một bằng chứng sống a.
Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng gỗ cửa: “Hoàng muội, ta là nhị hoàng tẩu, không biết có tiện tiến vào không?”
Dương Thiên An lúc này nghe được âm thanh của Nhạc Xích Vũ đột nhiên nhớ đến nàng ta cũng là công chúa hòa thân. Lại còn phải ủy khuất gả cho nhị hoàng huynh si ngốc của nàng nữa chứ.
Có lẽ đều cùng là công chúa bị mang đi hòa thân nên đồng cảm với nhau. Nàng liền ứng tiếng cho tiến.
Được phép, Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng đầy cửa tiến vào trong. Thiệu Khánh đế cũng là an tâm một phần cho giải tán. Chỉ còn mỗi Dương Thiên Phong ở bên ngoài chờ thê tử thôi.
Bên trong phòng, Dương Thiên An một thân tiết y gấm trắng, đầu tóc rối bời, ngồi ở trên sàng, tay cầm chặt cây kéo không có ý buông ra. Đôi mắt bởi vì khóc mà sưng to đỏ hoe, mặt mày lem luốt, nhưng vẫn che không được mỹ mạo của nàng.
Nhạc Xích Vũ phải lách người tránh đồ vật bị ném lung tung dưới sàn để bước đến. Có một số thứ bị vỡ nên mảnh vỡ đầy đất, trướng mạn cũng bị kéo đến lung tung.
Thấy được Nhạc Xích Vũ bước đến sàng Dương Thiên An vứt đi cây kéo lúc nãy dùng để uy hiếp mọi người đứng lên chạy đến ôm chầm lấy lại một trận khóc rống. Nhạc Xích Vũ chỉ biết đứng đó ôm lấy nàng ta vuốt vuốt lưng trấn an thôi.
Một hồi đi qua, Dương Thiên An cũng không còn nước mắt để khóc nữa, Nhạc Xích Vũ đỡ nàng ngồi xuống sàng, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Nàng mỉm cười giúp Dương Thiên An lau qua lệ, kể chuyện.
“Hoàng muội có biết không, lúc ta biết được bản thân phải hòa thân cũng như hoàng muội vậy, cực kỳ khó tiếp thu.” Nàng mang cảm thụ đời trước của mình ra khuyên nhủ Dương Thiên An. Bởi đời này nàng không có cảm giác hòa thân là không tốt, chỉ là không muốn đặt hết tâm tư trên người sỏa trượng phu nữa thôi.
“Vậy lúc đó nhị hoàng tẩu làm thế nào?” Dương Thiên An nghẹn ngào hỏi. Nàng hy vọng hiện có người đồng cảm với bản thân. Những người kia không ai hiểu gì cả.
Nhạc Xích Vũ cười giễu nhớ lại rồi tiếp tục kể: “Lúc đó a, ta cũng như hoàng muội vậy nghĩ đến tự vẫn. Chỉ là phụ hoàng mẫu hậu không chút đồng tình mà trói ta lên kiệu hoa. Đến một lời tốt đẹp cũng chưa từng nói cùng ta.”
Đó là còn chưa kể là gả thay nha. Nếu không phải hoàng thất Kim quốc bao dung sợ lại máu chảy thành sông rồi. Đã vậy đời trước còn bị hưu mất mặt như vậy.
“Lấy dung mạo của ta người nào cần. Cả cung nhân cũng không nguyện ý bồi giá, ta cho bọn họ một lượt lui. Nhưng trên đường hòa thân ta đã suy nghĩ rất kỹ, thân là một công chúa, ta phải vì bách tính của quốc gia không có sự lựa chọn khác.”
Âm thanh nhẹ nhàng như có như không có nàng vang lên giữa ngọa thất tẩm cung to lớn lại như một thanh đao cùn từng chút từng chút cắt vào tim của Dương Thiên Phong ở ngoài cửa. Hắn biết nàng đang nói đến chuyện của đời trước, vì đời này ám vệ không có hội báo chuyện này với hắn.
Dương Thiên An nghe được tâm cũng bị thuần hóa bốn phần, dù sao phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không nhẫn tâm trói nàng lên kiệu hoa như vậy. Nhưng nàng vẫn cứng miệng nói:
“Nhưng là Kim quốc không đáng sợ, nhị hoàng huynh cũng không đáng sợ, còn thái tử Ngạn quốc, hắn...”
Nàng cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Chỉ cần nghe những tin đồn kia liền không muốn gả nữa rồi. Nghĩ đến mỗi ngày đối diện với một người so với quỷ còn đáng sợ hơn, nàng làm sao chấp nhận được.
Nhạc Xích Vũ cầm lấy tay Dương Thiên An vỗ vỗ: “Hoàng muội xem, trượng phu của ta chẳng phải cũng không trọn vẹn sao. Lại nói chuyện của Ngạn quốc chỉ toàn là tin đồn, những người đó nhàn ngôn nên đạo tam thuyết tứ, còn chưa biết đã thêm vào không ít thứ không có thực.”
“Nhưng nhỡ...” Dương Thiên An há miệng nói còn chưa xong đã bị Nhạc Xích Vũ cắt đứng: “Tin ta, ta lấy tính mạng của bản thân ra đảm bảo. Nếu là hoàng muội vẫn không tin, đến lúc đó ta bồi hoàng muội giá, thế nào?” Cười đến híp mắt, đời trước nàng cũng là bồi nàng ta giá.
Dương Thiên Phong nghe được lời này lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói vậy đời trước nàng cũng là bối hoàng muội giá đến Ngạn quốc nên hắn mới tìm mãi không ra. Trách không được hắn tìm nàng gần năm năm.
Dương Thiên An bị lời này chọc cười phì một tiếng: “Nhị hoàng tẩu trêu muội rồi, ngươi còn nhị hoàng huynh làm sao bồi giá a.”
“Vậy liền không được mở miệng muốn tự vẫn nữa, mọi người đều rất quan tâm hoàng muội.” Nàng gả đi cũng không người quan tâm.
Dương Thiên An lại thu nụ cười oán trách: “Nhưng vẫn còn Ly quốc Nhạc quốc vì sao phải chọn một nơi như Ngạn quốc chứ? Muội vẫn không thích nơi đó.”
“Bời vì phụ hoàng mẫu hậu nghĩ cho hoàng muội. Ngạn quốc cũng như Kim quốc vậy suốt đời chỉ thú một thê, mọi người sợ hoàng muội không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu rồi tự ủy khuất mình nên mới quyết định như vậy. Lại nói Ly quốc cũng muốn thôn tính Kim quốc nên càng không thể để hoàng muội gả đến đó được.”
Nhạc Xích Vũ một phen lời nói xong cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm không ít. Nàng khuyên nhủ Dương Thiên An cũng như tự khuyên nhủ mình.
“Dung mạo của ta kinh dị như vậy hoàng muội còn không sợ thì sợ gì một Ngạn quốc, một thái tử nha. Ta dám bảo chứng không còn thứ gì trên đời này đáng sợ hơn dung mạo này của ta.”
Dương Thiên An mở to mắt không thể tin nhìn Nhạc Xích Vũ. Trong tâm nàng lại có chút thương cảm, xem ra nàng vẫn là tốt hơn nàng ta rất nhiều. Nàng cúi đầu cắn cắn môi hạ thấp âm thanh nói:
“Muội biết rồi.” Xem như nàng vì bách tính Kim quốc mà hy sinh vậy. Nhạc Xích Vũ còn làm được lý nào nàng làm không được?
Nhạc Xích Vũ như xem thấu suy nghĩ của Dương Thiên An, nàng cao giọng gỏi: “Tướng công, chàng cũng vào đi.” Nàng biết hắn sẽ ở bên ngoài chờ nàng. Dù hắn có hiếu thảo hơn nữa, có bản lĩnh ăn vạ hơn nữa cũng không thể tách Thiệu Khánh hậu khỏi Thiệu Khánh đế mà Thiếu Khánh hậu được.
Dương Thiên Phong lấy lại tinh thần, hít một hơi bày vẻ mặt cao hứng chạy vào bên trong. Hắn chạy đến ôm lấy thê tử: “Nương tử nương tử...”
“Hoàng muội thấy không, tướng công vẫn rất yêu thương ta. Hoàng muội cũng không nên nghĩ nhiều mà tự dọa bản thân.” Nhạc Xích Vũ nói đến đây lòng dâng lên trận chua xót. Chỉ cần hắn nhớ lại nhất định cảm giác này cũng chỉ có thể lưu trong giấc mộng mà thôi.
Dương Thiên Phong ngẩng đầu hôn lên má của thê tử: “Nương tử nương tử, nàng làm sao?” Biết thê tử nghĩ hắn đương nhiên là lo lắng rồi. Nhỡ nàng lại nảy sinh ý định bỏ hắn nữa thì nguy.
Dương Thiên An thu được một màn này vào mắt, mặt như bị thiêu đốt vậy vừa nóng vừa đỏ nhanh chóng lại chôn mặt xuống. Nhị hoàng huynh vì sao lại lộ liễu không biết kiềm chế như vậy.
Lợi dụng xong Nhạc Xích Vũ nắm tay hắn đang đặt trên bụng nàng ném ra. Nàng đứng lên tách ra một đoạn: “Hoàng muội nhất định mệt mỏi rồi, ta cũng rời đi trước, hy vọng hoàng muội có thể suy nghĩ kỹ.” Những thứ nên nói nàng cũng đã nói, giờ tùy thuộc vào nàng ta thôi.
Nói xong nàng xoay lưng. Nhãn thần của Dương Thiên Phong tối lại không ít. Hắn ném lại cho Dương Thiên An vài câu rồi đuổi theo phía sau: “Nương tử nương tử, nàng đi nhanh như vậy làm gì a, đợi ta đợi ta a.”
Dương Thiên An nhìn theo bóng lưng hai người cũng cảm thấy hòa thân chưa chắc là xấu. Có lẽ nàng tự dọa mình thôi, nếu Hàn Chí Vỹ thực sự quá đáng sợ phụ hoàng mẫu hẫu cũng sẽ không an bài cho nàng cọc hôn sự này.
Nghĩ vậy nàng gọi người đến thu dọn, bản thân vận y phục chỉnh tề bước ra tẩm cung đi gặp phụ hoàng mẫu hậu.
Tác giả :
Luna Huang