Công Chúa Gặp Sai Người
Chương 9: Khách không mời mà đến
Vân Ly phát hiện công việc của Tạ Thanh Dung dường như cũng không bận rộn lắm, bởi vì thời gian hắnở nhà nghỉ ngơi mỗi tháng còn nhiều hơn vài ngày so với tưởng tượng của nàng. Có điều tuy thỉnh thoảng hắn trốn việc, nhưng chẳng thấy ai quản hắn, có lẽ đầu tiên là do hắn hợp lòng mọi người, thứ hai là do mọi người nể mặt mũi hoàng đế mà không dám trách mắng nặng nề.
Hôm nay lại là ngày hắn nghỉ ở nhà. Vân Ly cũng không có chuyện gì làm, hai người chơi cờ để giải khuây, đương nhiên toàn bộ đều là Vân Ly thua. Tới giờ dùng cơm trưa, hai người đột nhiên nhiền thấy Vân Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng đi tới. Hạ nhân trong phủ bọn họ cực ít, hơn nữa hai người Tạ Thanh Dung và Vân Ly nào có tâm tư quản gia, hạ nhân lười biếng cũng là chuyện bình thường.
Vân Duyệt vốn sắc nước hương trời, được người đời tán tụng là mỹ nhân tuyệt sắc, hôm nay lại tỉ mỉ ăn mặc một phen, cung trang tơ lụa đỏ chót thướt tha, tóc búi theo kiểu lưu hành nhất hiện giờ, đồ trang sức trân châu phỉ thúy hợp phong cách, trâm cài tóc tinh xảo đung đưa, quả thực tiên nữ trên trời cũng chưa chắc sánh bằng. Hơn nữa nàng ta còn dùng hương liệu đắt đỏ do phiên quốc tiến cống, mùi hương ngọt mà không ngấy, lại không mất vẻ cao quý ung dung, khiến người ta khó có thể quên. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa chắc có được hương liệu quý giá đến thế, quả nhiên Vân Duyệt không hổ là nữ nhi mà Hoàng đế yêu thích nhất, Tam công chúa xinh đẹp tôn quý nhất của vương triều Đại Hạ.
Vân Duyệt uyển chuyển ưu nhã đi vào phòng, nhìn thấy hai người thì cười nói: "Tiểu muội và phò mã quả nhiên là phu thê tình thâm nha, khiến cho người ngoài như ta đây hâm mộ vô cùng."
Tạ Thanh Dung cũng buông quân cờ từ tốn đứng lên cười lịch sự: "không biết Tam tỷ đại giá quang lâm, không kịp thời nghênh đón, thật sự là thất lễ. Hạ nhân trong phủ bình thường thờ ơ đã quen, mong Tam tỷ đừng trách tội."
Vân Duyệt dịu dàng đáp: "nói gì vậy. Thanh Dung khách sáo rồi."
Còn Vân Ly, vừa nhìn thấy Vân Duyệt nàng đã trầm mặc, quả thật là đối lập hoàn toàn với Tạ Thanh Dung ấm áp phơi phới như gió xuân. Nhìn thấy nàng ta, ánh mắt nàng rõ ràng chính là không chào đón, nàng cất giọng khô khan hỏi một câu: "Tam tỷ tới làm gì?"
Vân Duyệt dùng tay áo che môi, cười vô cùng rực rỡ quyến rũ, "Tiểu muội, ta chỉ đến thăm xem hai người sống như thế nào thôi, có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng, đừng khách sáo."
Tạ Thanh Dung khiêm tốn mỉm cười trả lời: "Đa tạ Tam tỷ."
Vân Ly lập tức chẳng chút cảm kích hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu sang chỗ khác không nói nữa. thật lòng nàng không tin Tam tỷ có ý tốt. Nàng lớn lên trong lãnh cung, rõ ràng cái gì cũng không có, cái gì cũng kém nàng ta, song Vân Duyệt cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt nàng. Nàng một lòng chỉ muốn bình yên sống qua ngày, không tranh giành bất cứ thứ gì, thế nhưng Tam tỷ vẫn luôn không chịu buông tha cho nàng, động một chút là kiếm chuyện gây khó dễ cho nàng mọi nơi mọi lúc. Khi còn bé thìhất cằm sai khiến chỉ huy tiểu thái giám đánh nàng, hoặc là dẫn theo mấy công chúa khác đến chê cười nàng. Sau khi lớn lên mặc dù bề ngoài không tỏ vẻ ngang tàng, nhưng trên thực thế, nàng ta thường làm những chuyện quá đáng, ví dụ như vào mùa đông cướp lò sưởi tay của nàng, hoặc là mang y phục bẩn nhìn không ra hình dáng ném bắt nàng giặt. Từ nhỏ đến lớn hai người kết vô số thù oán, chỉ sợ tận đáy lòng đều hận đối phương sao không chết đi. Lần này, Hoàng thượng có thể nghĩ đến chuyện phái nàng đi hòa thân, chỉ sợ cũng là do Vân Duyệt nghĩ ra.
Có điều Tạ Thanh Dung lại giữ Vân Duyệt lại, hắn nói: "Nếu như Tam tỷ đã đến, vậy thì xin mời ngồi xuống trò chuyện. Đợi lát nữa đến giờ cơm trưa, Tam tỷ không chê thì mời ở lại dùng bữa cơm rau dưa với chúng ta."
Đương nhiên là Vân Duyệt vui vẻ đồng ý. Tạ Thanh Dung an bài để Vân Duyệt ngồi ở ghế trên, sau đó hắn đi đến cửa vỗ tay mấy cái, ngay lập tức trong khoảng sân trống trải hiện ra hai gã sai vặt mặc y phục xanh, dàng vẻ cúi đầu phục tùng đứng ở đó chờ nghe sai bảo. Tạ Thanh Dung bảo một người đichuẩn bị cơm trưa, một người đi pha trà. Vân Ly nhìn hai người kia, mặc dù không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng hình như trước đây nàng chưa gặp qua bao giờ.
Kết quả Vân Ly nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng ngồi trong một góc, để mặc Vân Duyệt không ngừng tìm chủ đề bắt chuyện làm quen với Tạ Thanh Dung. Tuy tính tình Vân Duyệt vốn cay nghiệt ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng tư tưởng thông minh cộng thêm có chút trí tuệ, ngược lại xuất sắc hơn các hoàng tử khác của lão hoàng đế rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kết hợp với giỏi vận dụng tâm kế, chớ trách sao lão Hoàng đế đặc biệt yêu thương nàng ta. Chỉ sợ giả sử nàng ta là nam nhi thì đã được lập làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế từ lâu rồi.
Hai người nói đủ thiên văn địa lý các kiểu, rồi sang đến cầm kỳ thi họa, có vẻ trò chuyện rất vui, thời gian trôi qua,Vân Ly cảm thấy có chút không có ý nghĩa. một mình nàng sống qua ngày trong lãnh cung, cũng thường xuyên đọc sách vẽ tranh để giết thời gian, nếu thật sự bàn về tài văn chương, chỉ sợ khôngthua kém Vân Duyệt bao nhiêu, chẳng qua là bản thân nàng có thói quen ít thể hiện mà thôi.
Qua thời gian một nén nhan nhỏ, ngoài cửa xuất hiện một tiểu đồng mang khay trà đến. Tiểu đồng kia Vân Ly chưa từng gặp qua bao giờ, chỉ thấy đứa nhỏ tầm khoảng mười tuổi, mặc áo tím, tóc chia ra búi thành hai củ tỏi trên đỉnh đầu, trên trán có hình vẽ giọt nước, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn có thân, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như một cây nấm tuyết nhỏ.
Vân Duyệt tao nhã nhẹ nhàng đưa tay muốn tiếp nhận trà, song không ngờ bàn tay tiểu đồng bỗng run lên, chén trà theo đó trượt ngã xuống mặt đất vỡ tan nát, toàn bộ nước trà nóng hổi rơi vãi trên tay nàng ta, khiến nàng ta đau đớn hét thảm một tiếng, mặt mày biến sắc.
Vân Duyệt theo thói quen giơ cao tay lên muốn hung hăng tát cho tiểu đồng một bạt tay, tuy nhiên nàng ta chợt nhớ đến mình đang ở trong phủ Lục công chúa, trước mặt là mỹ nam tử nên vội vàng thu tay lại. Động tác nhỏ của nàng ta làm sao qua mắt Vân Ly được, Vân Ly âm thầm cười lạnh rồi quay sang nhìn tiểu đồng đang gặp rắc rối, tiểu đồng cũng nhìn về phía nàng, còn nghịch ngợm nháy mắt, sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì mà cúi đầu xuống.
"Tam tỷ, không sao chứ?" Tạ Thanh Dung cầm tay Vân Duyệt lên, cẩn thận quan sát, khiến cho cơn giận ngút trời của Vân Duyệt bỗng chốc tan thành mây khói, trong mắt nàng ta chỉ còn hình ảnh khuôn mặt tuấn tú của mỹ nam tử. Nàng ta dùng tay kia sờ lên ống tay áo của hắn, dùng giọng điệu ẩn nhẫn chịu đau nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta không sao." Giọng nói và ngữ điệu phù hợp, vừa dịu dàng vừa nũng nịu khiến người ta yêu mếm, đổi lại là nam tử bình thường đã sớm không kiềm lòng được mà ôm nàng ta vào lòng rồi, nhưng Tạ Thanh Dung vẫn bình chân như vại, sắc mặt chẳng chút thay đổi.
Tạ Thanh Dung ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chỉ còn ba người trong phòng, hắn ra vẻ tức giận nói: "không biết nặng nhẹ làm Tam tỷ bị thương, tên nhóc con kia chuồn nhanh thật, ở lại đây xem có bị ta lột một lớp da hay không. Tam tỷ, xin lỗi."
Tuy trong lòng Vân Duyệt cũng hận muốn chết, song ngoài mặt vẫn giả bộ dịu dàng hiền thục như cũ, "một đứa bé mà thôi, đâu phải cố tình. Thanh Dung không nên khó dễ làm gì."
Hừ, mở miệng là "Thanh Dung, Thanh Dung" hết sức thân mật, tên tướng công người ta là để ngươi gọi sao? Vô liêm sỉ. Vân Ly vừa oán thầm vừa nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nàng không vui mấp máy môi, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
Vân Ly tâm phiền ý loạn, đang lúc muốn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí thì nghe Vân Duyệt nóivới Tạ Thanh Dung, "Thanh Dung, người ưu tú như ngươi chỉ sợ không biết đã chiếm được bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi, chẳng hay ngoại trừ Vân Ly ra, còn có nữ nhân nào lọt vào mắt ngươi không? Nam nhân ấy mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Mặc dù chúng ta là công chúa cao quý, song trên thực tế vẫn phải mắt nhắm mắt mở đối với nam nhân của mình. Ta nghĩ nếu người có thêm nhiều nữ nhân nữa, tiểu muội cũng sẽ không tranh giành tình cảm đâu. Tiểu muội vốn luôn tự hiểu rõ mình mà."
Tiện nhân này! Vân Ly bỗng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hai người kia, Tạ Thanh Dung vẫn mỉm cười, mặt không đổi sắc, còn Vân Duyệt thì hoàn toàn chẳng đặt bất mãn của nàng vào mắt. Chẳng qua nàng ta chỉ liếc nàng một cái rồi tiếp tục dò ý Tạ Thanh Dung, "Ý Thanh Dung như thế nào?"
Tạ Thanh Dung trêu tức nhìn Vân Ly, hắn nói đùa: "Cảm ơn ý tốt của Tam tỷ. Đáng tiếc Thanh Dung có lòng mà không đủ sức, một mình Vân Ly thôi cũng mới đủ ăn no bụng, đến lúc đó có thêm những nữ nhân khác, Vân Ly nhất định sẽ bất mãn."
Lời hắn cực kỳ rõ ràng, dù thế nào Vân Duyệt cũng không ngờ hắn sẽ nói như thế, tuy da mặt nàng ta dày nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng ta đành cười gượng một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn Vân Ly, thầm nghĩ thì ra muội muội này của mình lại có dục vọng mãnh liệt đến thế. Hừ! Đồ hồ ly tinh! Thiếu nam nhân là sống không được sao?
Mà Vân Ly cũng không ngờ mình bị hắn hình dung thành một dâm phụ, dục vọng không được thỏa mãn, đôi mắt hạnh vừa ngượng vừa tức trừng lên thật to, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng đỏ bừng, nhìn qua càng có vẻ phong tình vạn chủng, sắc đẹp thay cơm hơn, cuối cùng cái gì nàng cũng thốt không nên lời, cho nên thở phì phò xông lên tát cho Tạ Thanh Dung một cái rồi chật vật chạy đi. Bỏ lại hai cái nhìn chăm chú đuổi theo ở sau lưng, một ánh mặt nhàn nhạn không thể bỏ qua, một ánh mắt khác vừa xem thường vừa oán giận vô hạn.
Hôm nay lại là ngày hắn nghỉ ở nhà. Vân Ly cũng không có chuyện gì làm, hai người chơi cờ để giải khuây, đương nhiên toàn bộ đều là Vân Ly thua. Tới giờ dùng cơm trưa, hai người đột nhiên nhiền thấy Vân Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng đi tới. Hạ nhân trong phủ bọn họ cực ít, hơn nữa hai người Tạ Thanh Dung và Vân Ly nào có tâm tư quản gia, hạ nhân lười biếng cũng là chuyện bình thường.
Vân Duyệt vốn sắc nước hương trời, được người đời tán tụng là mỹ nhân tuyệt sắc, hôm nay lại tỉ mỉ ăn mặc một phen, cung trang tơ lụa đỏ chót thướt tha, tóc búi theo kiểu lưu hành nhất hiện giờ, đồ trang sức trân châu phỉ thúy hợp phong cách, trâm cài tóc tinh xảo đung đưa, quả thực tiên nữ trên trời cũng chưa chắc sánh bằng. Hơn nữa nàng ta còn dùng hương liệu đắt đỏ do phiên quốc tiến cống, mùi hương ngọt mà không ngấy, lại không mất vẻ cao quý ung dung, khiến người ta khó có thể quên. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa chắc có được hương liệu quý giá đến thế, quả nhiên Vân Duyệt không hổ là nữ nhi mà Hoàng đế yêu thích nhất, Tam công chúa xinh đẹp tôn quý nhất của vương triều Đại Hạ.
Vân Duyệt uyển chuyển ưu nhã đi vào phòng, nhìn thấy hai người thì cười nói: "Tiểu muội và phò mã quả nhiên là phu thê tình thâm nha, khiến cho người ngoài như ta đây hâm mộ vô cùng."
Tạ Thanh Dung cũng buông quân cờ từ tốn đứng lên cười lịch sự: "không biết Tam tỷ đại giá quang lâm, không kịp thời nghênh đón, thật sự là thất lễ. Hạ nhân trong phủ bình thường thờ ơ đã quen, mong Tam tỷ đừng trách tội."
Vân Duyệt dịu dàng đáp: "nói gì vậy. Thanh Dung khách sáo rồi."
Còn Vân Ly, vừa nhìn thấy Vân Duyệt nàng đã trầm mặc, quả thật là đối lập hoàn toàn với Tạ Thanh Dung ấm áp phơi phới như gió xuân. Nhìn thấy nàng ta, ánh mắt nàng rõ ràng chính là không chào đón, nàng cất giọng khô khan hỏi một câu: "Tam tỷ tới làm gì?"
Vân Duyệt dùng tay áo che môi, cười vô cùng rực rỡ quyến rũ, "Tiểu muội, ta chỉ đến thăm xem hai người sống như thế nào thôi, có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng, đừng khách sáo."
Tạ Thanh Dung khiêm tốn mỉm cười trả lời: "Đa tạ Tam tỷ."
Vân Ly lập tức chẳng chút cảm kích hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu sang chỗ khác không nói nữa. thật lòng nàng không tin Tam tỷ có ý tốt. Nàng lớn lên trong lãnh cung, rõ ràng cái gì cũng không có, cái gì cũng kém nàng ta, song Vân Duyệt cứ hết lần này đến lần khác bắt nạt nàng. Nàng một lòng chỉ muốn bình yên sống qua ngày, không tranh giành bất cứ thứ gì, thế nhưng Tam tỷ vẫn luôn không chịu buông tha cho nàng, động một chút là kiếm chuyện gây khó dễ cho nàng mọi nơi mọi lúc. Khi còn bé thìhất cằm sai khiến chỉ huy tiểu thái giám đánh nàng, hoặc là dẫn theo mấy công chúa khác đến chê cười nàng. Sau khi lớn lên mặc dù bề ngoài không tỏ vẻ ngang tàng, nhưng trên thực thế, nàng ta thường làm những chuyện quá đáng, ví dụ như vào mùa đông cướp lò sưởi tay của nàng, hoặc là mang y phục bẩn nhìn không ra hình dáng ném bắt nàng giặt. Từ nhỏ đến lớn hai người kết vô số thù oán, chỉ sợ tận đáy lòng đều hận đối phương sao không chết đi. Lần này, Hoàng thượng có thể nghĩ đến chuyện phái nàng đi hòa thân, chỉ sợ cũng là do Vân Duyệt nghĩ ra.
Có điều Tạ Thanh Dung lại giữ Vân Duyệt lại, hắn nói: "Nếu như Tam tỷ đã đến, vậy thì xin mời ngồi xuống trò chuyện. Đợi lát nữa đến giờ cơm trưa, Tam tỷ không chê thì mời ở lại dùng bữa cơm rau dưa với chúng ta."
Đương nhiên là Vân Duyệt vui vẻ đồng ý. Tạ Thanh Dung an bài để Vân Duyệt ngồi ở ghế trên, sau đó hắn đi đến cửa vỗ tay mấy cái, ngay lập tức trong khoảng sân trống trải hiện ra hai gã sai vặt mặc y phục xanh, dàng vẻ cúi đầu phục tùng đứng ở đó chờ nghe sai bảo. Tạ Thanh Dung bảo một người đichuẩn bị cơm trưa, một người đi pha trà. Vân Ly nhìn hai người kia, mặc dù không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng hình như trước đây nàng chưa gặp qua bao giờ.
Kết quả Vân Ly nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng ngồi trong một góc, để mặc Vân Duyệt không ngừng tìm chủ đề bắt chuyện làm quen với Tạ Thanh Dung. Tuy tính tình Vân Duyệt vốn cay nghiệt ngang ngược, kiêu ngạo, nhưng tư tưởng thông minh cộng thêm có chút trí tuệ, ngược lại xuất sắc hơn các hoàng tử khác của lão hoàng đế rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kết hợp với giỏi vận dụng tâm kế, chớ trách sao lão Hoàng đế đặc biệt yêu thương nàng ta. Chỉ sợ giả sử nàng ta là nam nhi thì đã được lập làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế từ lâu rồi.
Hai người nói đủ thiên văn địa lý các kiểu, rồi sang đến cầm kỳ thi họa, có vẻ trò chuyện rất vui, thời gian trôi qua,Vân Ly cảm thấy có chút không có ý nghĩa. một mình nàng sống qua ngày trong lãnh cung, cũng thường xuyên đọc sách vẽ tranh để giết thời gian, nếu thật sự bàn về tài văn chương, chỉ sợ khôngthua kém Vân Duyệt bao nhiêu, chẳng qua là bản thân nàng có thói quen ít thể hiện mà thôi.
Qua thời gian một nén nhan nhỏ, ngoài cửa xuất hiện một tiểu đồng mang khay trà đến. Tiểu đồng kia Vân Ly chưa từng gặp qua bao giờ, chỉ thấy đứa nhỏ tầm khoảng mười tuổi, mặc áo tím, tóc chia ra búi thành hai củ tỏi trên đỉnh đầu, trên trán có hình vẽ giọt nước, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn có thân, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như một cây nấm tuyết nhỏ.
Vân Duyệt tao nhã nhẹ nhàng đưa tay muốn tiếp nhận trà, song không ngờ bàn tay tiểu đồng bỗng run lên, chén trà theo đó trượt ngã xuống mặt đất vỡ tan nát, toàn bộ nước trà nóng hổi rơi vãi trên tay nàng ta, khiến nàng ta đau đớn hét thảm một tiếng, mặt mày biến sắc.
Vân Duyệt theo thói quen giơ cao tay lên muốn hung hăng tát cho tiểu đồng một bạt tay, tuy nhiên nàng ta chợt nhớ đến mình đang ở trong phủ Lục công chúa, trước mặt là mỹ nam tử nên vội vàng thu tay lại. Động tác nhỏ của nàng ta làm sao qua mắt Vân Ly được, Vân Ly âm thầm cười lạnh rồi quay sang nhìn tiểu đồng đang gặp rắc rối, tiểu đồng cũng nhìn về phía nàng, còn nghịch ngợm nháy mắt, sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì mà cúi đầu xuống.
"Tam tỷ, không sao chứ?" Tạ Thanh Dung cầm tay Vân Duyệt lên, cẩn thận quan sát, khiến cho cơn giận ngút trời của Vân Duyệt bỗng chốc tan thành mây khói, trong mắt nàng ta chỉ còn hình ảnh khuôn mặt tuấn tú của mỹ nam tử. Nàng ta dùng tay kia sờ lên ống tay áo của hắn, dùng giọng điệu ẩn nhẫn chịu đau nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta không sao." Giọng nói và ngữ điệu phù hợp, vừa dịu dàng vừa nũng nịu khiến người ta yêu mếm, đổi lại là nam tử bình thường đã sớm không kiềm lòng được mà ôm nàng ta vào lòng rồi, nhưng Tạ Thanh Dung vẫn bình chân như vại, sắc mặt chẳng chút thay đổi.
Tạ Thanh Dung ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chỉ còn ba người trong phòng, hắn ra vẻ tức giận nói: "không biết nặng nhẹ làm Tam tỷ bị thương, tên nhóc con kia chuồn nhanh thật, ở lại đây xem có bị ta lột một lớp da hay không. Tam tỷ, xin lỗi."
Tuy trong lòng Vân Duyệt cũng hận muốn chết, song ngoài mặt vẫn giả bộ dịu dàng hiền thục như cũ, "một đứa bé mà thôi, đâu phải cố tình. Thanh Dung không nên khó dễ làm gì."
Hừ, mở miệng là "Thanh Dung, Thanh Dung" hết sức thân mật, tên tướng công người ta là để ngươi gọi sao? Vô liêm sỉ. Vân Ly vừa oán thầm vừa nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nàng không vui mấp máy môi, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
Vân Ly tâm phiền ý loạn, đang lúc muốn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí thì nghe Vân Duyệt nóivới Tạ Thanh Dung, "Thanh Dung, người ưu tú như ngươi chỉ sợ không biết đã chiếm được bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi, chẳng hay ngoại trừ Vân Ly ra, còn có nữ nhân nào lọt vào mắt ngươi không? Nam nhân ấy mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Mặc dù chúng ta là công chúa cao quý, song trên thực tế vẫn phải mắt nhắm mắt mở đối với nam nhân của mình. Ta nghĩ nếu người có thêm nhiều nữ nhân nữa, tiểu muội cũng sẽ không tranh giành tình cảm đâu. Tiểu muội vốn luôn tự hiểu rõ mình mà."
Tiện nhân này! Vân Ly bỗng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hai người kia, Tạ Thanh Dung vẫn mỉm cười, mặt không đổi sắc, còn Vân Duyệt thì hoàn toàn chẳng đặt bất mãn của nàng vào mắt. Chẳng qua nàng ta chỉ liếc nàng một cái rồi tiếp tục dò ý Tạ Thanh Dung, "Ý Thanh Dung như thế nào?"
Tạ Thanh Dung trêu tức nhìn Vân Ly, hắn nói đùa: "Cảm ơn ý tốt của Tam tỷ. Đáng tiếc Thanh Dung có lòng mà không đủ sức, một mình Vân Ly thôi cũng mới đủ ăn no bụng, đến lúc đó có thêm những nữ nhân khác, Vân Ly nhất định sẽ bất mãn."
Lời hắn cực kỳ rõ ràng, dù thế nào Vân Duyệt cũng không ngờ hắn sẽ nói như thế, tuy da mặt nàng ta dày nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng ta đành cười gượng một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn Vân Ly, thầm nghĩ thì ra muội muội này của mình lại có dục vọng mãnh liệt đến thế. Hừ! Đồ hồ ly tinh! Thiếu nam nhân là sống không được sao?
Mà Vân Ly cũng không ngờ mình bị hắn hình dung thành một dâm phụ, dục vọng không được thỏa mãn, đôi mắt hạnh vừa ngượng vừa tức trừng lên thật to, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng đỏ bừng, nhìn qua càng có vẻ phong tình vạn chủng, sắc đẹp thay cơm hơn, cuối cùng cái gì nàng cũng thốt không nên lời, cho nên thở phì phò xông lên tát cho Tạ Thanh Dung một cái rồi chật vật chạy đi. Bỏ lại hai cái nhìn chăm chú đuổi theo ở sau lưng, một ánh mặt nhàn nhạn không thể bỏ qua, một ánh mắt khác vừa xem thường vừa oán giận vô hạn.
Tác giả :
Tang Vô