Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận
Chương 70
Chuyển ngữ: Mic
Canh năm vừa tới, hoàng cung liền tỉnh giấc.
Chúng cung nhân khêu đèn lồng chuẩn bị, qua lại như thoi, bận nhưng không loạn.
An Bình đã được hầu hạ thức dậy, hai hàng cung nữ cầm y phục trang sức chia thành hai bên chờ sai bảo. Vài cung nhân khác hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, kẻ mắt thoa son, tô điểm dung nhan.
Hỉ phục đẹp đẽ rực rỡ thêu hoa văn long phượng mặc bên trong, bên ngoài khoác lên lễ phục dày nặng. Sắc đỏ trang nghiêm, cổ áo, cổ tay áo cùng đai lưng đều thêu hoa văn hình rồng đen huyền. Từ vai đến cánh tay thì dùng loại chỉ khác sắc đỏ tươi pha nửa màu đen thêu hoa văn hình phượng. Trong màu đen huyền là sắc đỏ tươi, tượng trưng cho trời xanh, trong sắc đỏ vàng là màu đỏ nhạt, tượng trưng cho đất rộng. Tóc búi cao trên đỉnh đầu, không đội mũ phượng, vẫn là mũ miện đế vương như trước. Toàn thân trang phục như vậy, nhu cương đan xen, có thể thể hiện rõ nét vẻ kiêu mỵ cùng uy phong của vị nữ đế đầu tiên của Đại Lương.
Bận rộn đến khi trời sáng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. An Bình chỉ an tĩnh ngồi đấy, như người ngoài cuộc, chỉ chờ đợi thực hiện nghĩa vụ của mình.
Viên Hỉ tới bẩm báo nói bách quan đã xếp hàng, Thái thượng hoàng và Thái hậu nương nương cũng đã tới tiền điện, Thái hoàng thái hậu thì muộn một chút mới đến.
An Bình sau khi nghe xong thì chợt hỏi một câu: “Tề đại học sĩ có tới không?”
Viên Hỉ đương nhiên để ý, gật đầu nói: “Đến rồi.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: “Cũng không có gì khác thường.”
An Bình khoát tay một cái, tỏ ý nàng đã biết.
Vầng dương vừa lên không bao lâu, ngự liễn trong cung phái đến đã tới trước cửa lớn phủ Thái phó.
Trong phủ cũng là cảnh tượng bận rộn, mãi đến lúc này mới xem như hơi trở lại yên ắng. Lưu Tự người mặc hồng y bước ra, kim quan buộc cao, thần thái thế nhưng lại có chút ngỡ ngàng, không có lấy nửa phần vui mừng.
May mà xung quanh đều là phủ đệ nhà quan, người vây xem không nhiều, dáng vẻ hắn như vậy trái lại cũng chưa từng thu hút sự chú ý của người khác.
Lưu Kha tiễn hắn ra cửa phủ, chỉ dặn dò vài câu tượng trưng rồi liền vẫy tay bảo hắn lên xe, giống như không đành lòng nhìn nhiều hơn.
Lưu Kha bái lạy ông, quay người lên xa liễn.
Mãi đến khi xa giá càng đi càng xa, Lưu Kha mới thở dài một tiếng.
Ông biết đời này của con trai đã trở nên cô tịch, gánh chịu áy náy tự trách, vĩnh viễn sống trong lớp vỏ bọc. Điều từng trông đợi nhất, nay đã trở thành gông xiềng.
Lễ nhạc trang trọng tấu vang, mấy trăm cấm quân mở đường. Phố lớn kinh thành chật như nêm cối, chúng bách tính tranh nhau nhìn xem đại điển sắc phong hoàng phu trăm năm có một này.
Ngự giá phủ lụa vàng dưới sắc đen như thủy triều của cấm quân thị vệ hướng về phía trước từ từ dịch chuyển, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Sa trướng theo gió nhẹ bay thi thoảng lại phất lên, lộ ra bóng người mặc áo đỏ ngồi ngay ngắn bên trong, giống như một khối bảo thạch lóa mắt.
Đám đông theo ngự liễn ùa về phía trước, vui mừng có, hiếu kỳ có. Có người hâm mộ, có người khát khao, có người chỉ đứng nhìn.
Đoàn người ở đầu phố rạo rực rộn ràng giống như thủy triều tràn về phía cung thành, thế nhưng cuối phố có người dừng bước không hề tiến lên. Hắc y lãnh diện, tựa như băng tuyết nhiều năm không tan. Cưỡi ngựa ngóng nhìn, ánh mắt thẫn thờ. Người mặc áo đỏ sau sa trướng càng đi càng xa, hóa thành một chấm chu sa trong lòng nàng….
Sau khi đội ngũ từ từ tiến vào cung thành thì trở lại yên tĩnh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến vào, đến khi phía trước có người cao giọng quát: “Lưu Khánh Chi, ngươi xuống đây!”
Đội ngũ bất ngờ dừng lại, Lưu Tự vén màn nhìn ra, Tiêu Thanh Dịch từ trên xe ngựa nhảy xuống, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, cách một khoảng xa cũng có thể trông thấy quầng thâm dưới mắt hắn, rõ ràng là ngủ không ngon giấc.
Lễ quan dẫn đầu đội ngũ hiển nhiên nhận ra Tiêu Thanh Dịch, quay đầu hết nhìn Lưu Tự rồi lại nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào.
Lưu Tự kỳ quái nói: “Sao vậy?”
Tiêu Thanh Dịch không trả lời, chỉ thoáng nghiêng người, Tần Tôn dìu một người chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống, sau khi đứng vững thì nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Lưu Tự quét tới, giống như bị người ta dùng côn nện vào đầu một cái, nháy mắt hai mắt mở to, ngây người. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng nghiêng nghiêng ngả ngả định xuống xe, mấy lần suýt thì ngã sấp…….
Từ khi An Bình đăng cơ tới nay, đây là lần thứ hai trong cung có buổi lễ long trọng đến thế.
Ngoài chính điện, lụa đỏ trải dài tới tận trước cửa điện. Bách quan chia nhau đứng hai bên bậc thềm, lễ nhạc tấu vang không dứt.
An Bình được cung nhân trái phải dìu đỡ đi tới thềm cao, sau lưng trái phải là tám mệnh phụ triều đình đoan trang tú lệ. Ánh dương đáp trên châu ngọc rũ trước mắt nàng, lấp lánh đung đưa tỏa ra ánh sáng li ti rực rỡ. Xuyên qua mười hai dải tua ngọc nhìn xuống, xa xa hướng cửa cung, ngự liễn đang đến.
Nàng rũ mắt.
Ngự liễn được kéo bởi tám con tuấn mã, chạy qua lụa đỏ trải dài, cách bậc thềm ba bậc thì dừng lại, sa trướng khẽ tung bay, lộ ra một bóng người màu đỏ ngồi ngay ngắn bên trong.
Tề Giản nhanh chóng liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mặt giày. Lưu Kha đứng sau ông chỉ cảm thấy vạn phần ngượng ngùng.
Chu Liên Tương đứng trong một hàng ngũ khác, nàng đang nhìn An Bình.
Tề Tốn Chi không trở lại, bệ hạ vì sao phải gả cho người khác? Nàng thật sự nghĩ không thông.
Lâm Dật đứng gần ngự liễn nhất, nhưng không nhìn nhiều, chỉ cẩn thận tỷ mỷ đảo mắt quan sát bách quan có mặt xung quanh, từ đầu chí cuối không hề thấy bóng dáng Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn thì trong lòng thoáng kinh ngạc.
Tiếng nhạc chợt dừng. Viên Hỉ nâng chiếu thư sắc phong bước xuống bậc thềm, đến bậc cuối cùng thì dừng lại, mở quyển lụa vàng ra cao giọng đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hữu tử mỹ đức, thừa quý bỉ phương. Nay nhận chiếu dụ, nhập cung phò chủ. Cầm sắt hòa minh, loan phượng sum vầy. Hoàng thiên hậu thổ, phù hộ Đại Lương ta. Đặc biệt phong Tề….”
Thanh âm đột nhiên ngừng bặt, Viên Hỉ không thể tin nổi trợn tròn mắt, đầu túa mồ hôi lạnh.
Lời An Bình nói đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, bảo hắn lúc tuyên chiếu thư bình tĩnh, thì ra là vì nguyên nhân này! Nàng vậy mà lại viết tên của Tề Tốn Chi!!!!
Đây đây đây…………… bảo hắn tuyên thế nào mới được đây? Theo đó tuyên đọc là sai, không đọc theo thì liệu sau đó có bị hỏi tội kháng chỉ bất tuân không đây?
Hắn bên này do dự tranh đấu, bách quan bên kia đã phát hiện điều bất ổn. Tề Giản đưa mắt nhìn Lưu Kha bên cạnh, đổi lại là sự ngượng ngùng của ông.
Đợi đến khi Sùng Đức bệ hạ và Đông Đức bệ hạ ở trong điện đột nhiên nghe thấy bên ngoài không chút tiếng động thì cũng có chút kỳ lạ, lập tức định cho người tới hỏi thăm thì bất ngờ lại nghe An Bình lớn tiếng nói: “Đọc tiếp phía sau đi!” Ngữ khí có vài phần buồn bã khó mà nhận ra.
Viên Hỉ lau mồ hôi, coi như tránh được một kiếp, bỏ qua tên, tiếp tục tuyên chỉ: “Ban thưởng tước nhất phẩm thân vương, phong hiệu Thanh Bình Vương, tuế bổng ngân vạn lượng, lộc thước vạn hộc, đất phong hai quận Trường An Lạc Dương, quản hạt kinh thành. Khâm thử–“
Thị tùng hầu hạ bên cạnh xe lập tức vén rèm phía trước, người bên trong sớm đã quỳ gối, tay trái đặt lên tay phải, chậm rãi dập đầu, tay đặt trước gối, đầu phía sau tay, dừng một lúc lâu, hành đại lễ cúi đầu bái lạy.
Viên Hỉ lại cao giọng hô: “Mời Thanh Bình vương vào yết kiến—“
Thị tùng vén rèm lại đi tới bên cạnh vén sa trướng, hầu hạ người trong xe bước xuống, không biết vì sao, cánh tay đưa ra lại có chút run rẩy.
An Bình rốt cuộc ngước mắt nhìn, vạt áo đỏ từng chút từng chút từ trong xe lộ ra, giày chậm rãi đạp trên đất, người đó đứng cạnh xa liễn, ngước mắt nhìn về phía nàng.
Hỉ phục đỏ rực tựa ráng chiều nơi chân trời, mái tóc người đó đơn giản thả sau vai, cùng với vạt áo tung bay trong gió, phong thái ngời ngời, tựa như bức tranh sơn thủy nồng mực trên dải lụa đỏ. Mà người đó lại là nét bút kinh thải tuyệt thế nhất thế gian này.
Đất trời dường như vào thời khắc ấy đều trở nên tĩnh lặng, hô hấp An Bình trong nháy mắt như ngừng lại, khe khẽ mấp máy môi, nhưng không thốt lên được lấy nửa chữ.
Dáng người cao ráo như bóng tùng thẳng tắp, một tay người đó nhấc vạt áo, một tay thả bên người, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi mà trầm ổn tiến đến gần. Mắt không hề liếc, trên gương mặt hao gầy tái xanh, ánh mắt lại sâu xa tựa biển khơi, khóe miệng còn mang theo ý cười, lạnh nhạt bình thản như lúc đầu.
Chúng quan viên đều kinh hãi sửng sốt đến độ không thốt nên lời. Chu Liên Tương lần đầu tiên thất thố đến mức phải lấy tay áo che miệng, lúc cúi đầu, trong mắt thoáng ẩm ướt, khóe miệng thế nhưng lại mỉm cười. Lâm Dật siết tay thê tử Thẩm Thanh Tuệ, khẽ cười, có lẽ là từ trên người người đó hiểu được đạo lý càng phải quý trọng những điều trước mắt……..
Tề Giản được Chu Hiền Đạt và Lưu Kha ở hai bên chống đỡ mới không ngất đi. Mà người kia quả thực đã xuất hiện như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng lại kiên định không cho phép người khác xem nhẹ, cứ thế đi vào tầm nhìn của họ, khiến tất cả những người có mặt đều cho rằng đây là một giấc mộng.
Mãi đến khi lướt qua, thấy hắn hướng về phía mình trao một ánh mắt áy náy, Tề Giản mới coi như khẳng định mình không nhìn nhầm, lập tức tròng mắt lại bắt đầu ươn ướt, khóe miệng không khỏi méo xệch, vừa muốn khóc vừa muốn cười, đành phải cúi đầu nhìn chằm chằm phía trên bàn chân lần nữa, tránh để thất lễ.
Lễ nhạc lại bắt đầu tấu vang, An Bình đẩy cung nhân bên cạnh ra, vén vạt áo từng bước từng bước đi xuống. Giữa đôi bên từng ngăn cách bởi cầu Nại Hà, hiện giờ khoảng cách ấy đang từng bước một rút ngắn lại.
Cuối cùng lúc sắp đến gần, nàng dừng bước, chỉ sợ trước mặt chính là một giấc mộng, một khi tỉnh giấc thì sẽ phải trở lại hiện thực.
Cách bên dưới vài bậc thềm, người đó chậm rãi tiến đến, bên dưới tóc mai bị gió thổi tung, nơi thái dương lộ ra một vết sẹo trắng hình vuông. Bước tới trước mặt nàng thì dừng lại, người đó đưa tay, những vết sẹo trên cánh tay cũng theo đó lộ ra.
Mãi tới lúc này An Bình mới biết đây không phải là mộng, người trong mộng hoàn hảo như lúc đầu, chứ không phải thương thế chằng chịt.
Nhưng người đó chỉ khe khẽ mỉm cười, thấp giọng nói: “Bệ hạ, ta đã trở về………”
Tứ chi bách hải đều chỉ vì một câu này mà sống lại, cảm xúc An Bình cuồn cuộn, trên mặt thậm chí không biết nên dùng biểu cảm gì để nghênh đón hắn, cuối cùng chỉ cười gật đầu, trong mắt lấp lánh, đặt tay vào lòng bàn tay chàng.
Nàng thậm chí hoàn toàn không muốn hỏi chàng vì sao có thể xuất hiện. Bàn tay được hắn nắm giữ, tràn đầy xúc cảm ấm áp, chàng vào thời khắc này là chân thực, cho dù người đầy thương tích, nhưng cuối cùng đã bình an đứng bên cạnh nàng.
Chàng cũng không hỏi vì sao nàng lại đột nhiên gả cho người khác. Chiến trận và sát phạt trong quá khứ tựa như một giấc mộng, sống chết đều là việc khó mà đảo ngược, mà họ, cho dù hiện giờ đứng trên đỉnh cao của thiên hạ này, nhưng cũng chỉ là một đôi nam nữ yêu nhau giữa chúng sinh, cũng sẽ vì sinh ly tử biệt mà tim như dao cắt, cũng sẽ vì sau kiếp nạn được trùng phùng mà cảm thấy may mắn quý trọng.
An Bình trong lòng áy náy, lại lật tay siết chặt tay chàng.
Thứ lỗi cho ta đã trở lại kinh thành trước, thứ lỗi cho ta giá y chờ gả, thứ lỗi cho ta dùng cách này bức chàng tự mình khốn đốn mà xuất hiện………..
Nàng là đế vương, chung quy phải chú ý tới thể diện hoàng thất, bảo vệ uy nghiêm của bản thân. Nhưng nàng cũng là Tiêu An Bình, không tín nhiệm bất kỳ ai, mọi việc đều âm thầm bố trí lên kế hoạch, đem mọi việc che giấu dưới lớp vỏ bình thản. Hiện giờ buông tay, đánh cược cùng ông trời, chỉ để cược hắn sẽ tận hết sức lực mà trở lại.
Vốn đã sắp nhận thua cho dừng đại lễ này, nhưng cuối cùng nàng đã thắng.
Chàng lại trở về bên cạnh nàng.
Từ trước đến giờ, cảm xúc trong lòng đều phải đặt bên dưới vẻ ngoài bình thản đã trở thành thói quen khó mà thay đổi. Lúc trước lòng đầy đau đớn, nàng cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, thậm chí đến hiện giờ trong mắt cũng chỉ hơi ươn ướt, lệ chưa từng ngưng tụ, chỉ hóa thành nụ cười.
Bậc thềm dưới chân vẫn giống như khi nhỏ đã từng bước đi rất nhiều năm về trước, sau này cũng sẽ như vậy. Bỏ đi những hỉ nộ ái ố, đây chính là một loại cố chấp, mặc cho sau này hồng trần dọc ngang, cảnh xuân tươi đẹp trôi qua.
Tổ khúc Chu lễ xa xưa koong koong vang lên, hai người cùng nắm tay nhau bước lên trên, trước cung điện nguy nga sừng sững, trên thềm cao, lưu lại hai bóng người đỏ tươi sóng vai, vạt áo trải dài trên đất, thiên hạ có một không hai.
Bất kể trong lòng có bao nhiêu tâm tình cuồn cuộn, trên mặt hoàng đế bệ hạ ngoại trừ khẽ cười, còn thì vẫn bình tĩnh như thường. Trong tiếng chuông réo rắt ngân nga, khí thế nghiêm nghị, uy nghiêm áp đảo, không gì có thể ảnh hưởng. Người bên cạnh sóng vai cùng đi với nàng, đôi bên thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt, bàn tay siết chặt cũng chưa từng buông ra.
Bách quan cung kính cúi lạy, đại hôn của hoàng đế Lương quốc đến tận bây giờ mới xem như chính thức bắt đầu.
Từ nay về sau giang sơn tươi đẹp, cả đời vinh quang, sánh vai nhau đến bạc đầu….
Bên ngoài cung thành, Tiêu Thanh Dịch trong cơn rống giận của Tần Tôn cởi ngoại sam của hắn khoác lên mình Lưu Tự, thuận thế vỗ vai hắn nói: “Để an ủi ngươi, ta quyết định mời ngươi uống rượu.”
Lưu Tự nghe thấy bên trong vang lên tiếng lễ nhạc du dương, chợt vui vẻ cười thành tiếng, áy náy tích tụ trong lòng lâu nay đã theo tiếng cười mà trở nên thoải mái: “Được! Đi uống rượu, hôm nay phải ăn mừng long trọng một phen mới được!”
Mấy người xoay người định đi, chợt trông thấy không xa có một người ngồi trên ngựa nhìn về phía này, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Lưu Tự, vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, lại có vài phần thương tiếc, nhưng nhiều nhất lại là cảm giác thư thái.
Lưu Tự thoáng sửng sốt, kế đó lại bật cười, tựa như ánh dương rực rỡ ló rạng từ trong mây mù: “Quận chúa nếu không ngại, chi bằng cùng đi đi.”
…………………
Đại lễ kết thúc, nến đỏ cháy cao, nội điện trở lại yên tĩnh, trước giường hai bóng người tựa sát vào nhau.
Trước đó không gặp, đôi bên đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng thật sự tới thời khắc này thì lại hóa thành sự lặng lẽ.
Mãi đến khi Tề Tốn Chi nhịn không được khẽ bật cười, mới xem như phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
“Bệ hạ cố ý viết tên vi thần trên chiếu thư sao? Chưa từng nghĩ rằng tình cảm bệ hạ đối với vi thần lại sâu nặng đến thế, thật sự chết cũng đáng giá.”
An Bình dường như theo bản năng định đáp lễ lại, nhưng nghe thấy từ ‘chết’ kia, cuối cùng chỉ thành thật gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn đôi mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu không có biến cố này, Trẫm đối với chàng có lẽ vẫn sẽ hứa hẹn đến bạc đầu giai lão, mà bây giờ trải qua biệt ly, mới biết thiếp và chàng đã là tử sinh khế khoát1.”
1 Cùng sống cùng chết
Tề Tốn Chi kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt dập dềnh, cuối cùng hóa thành ý cười, mở cánh tay ôm siết lấy nàng, kế đó nụ hôn như mưa liền rơi xuống.
Tương tư nồng đậm hóa thành thâm tình nóng bỏng, đến khi đôi bên đều thở dốc, An Bình mới cười đẩy hắn ra, cầm tay hắn xoa lên bụng nàng.
Đôi đồng tử rung động lòng người ấy lại nổi lên tầng tầng kinh ngạc, kế đó là hoan hỉ ngập trời…
Bài ca dao đẹp nhất không gì ngoài ‘tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết’; hứa hẹn đẹp nhất bất quá cũng chỉ là ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’. Hiện giờ bài hát ấy đang vang vọng trên đế cung pháo hoa rực rỡ, phảng phất như đã nghìn vạn năm rất lâu rồi.
Hứa cùng người một đời thâm tình, an ủi ta mấy kiếp trông gác.
Chợt quay đầu, cây mơ đã chín, thương hải hóa tang điền. Nhưng người ấy vẫn luôn ở đây, có lẽ thi thoảng sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng chưa bao giờ rời xa……..
*********************
CHÍNH VĂN HOÀN
Canh năm vừa tới, hoàng cung liền tỉnh giấc.
Chúng cung nhân khêu đèn lồng chuẩn bị, qua lại như thoi, bận nhưng không loạn.
An Bình đã được hầu hạ thức dậy, hai hàng cung nữ cầm y phục trang sức chia thành hai bên chờ sai bảo. Vài cung nhân khác hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, kẻ mắt thoa son, tô điểm dung nhan.
Hỉ phục đẹp đẽ rực rỡ thêu hoa văn long phượng mặc bên trong, bên ngoài khoác lên lễ phục dày nặng. Sắc đỏ trang nghiêm, cổ áo, cổ tay áo cùng đai lưng đều thêu hoa văn hình rồng đen huyền. Từ vai đến cánh tay thì dùng loại chỉ khác sắc đỏ tươi pha nửa màu đen thêu hoa văn hình phượng. Trong màu đen huyền là sắc đỏ tươi, tượng trưng cho trời xanh, trong sắc đỏ vàng là màu đỏ nhạt, tượng trưng cho đất rộng. Tóc búi cao trên đỉnh đầu, không đội mũ phượng, vẫn là mũ miện đế vương như trước. Toàn thân trang phục như vậy, nhu cương đan xen, có thể thể hiện rõ nét vẻ kiêu mỵ cùng uy phong của vị nữ đế đầu tiên của Đại Lương.
Bận rộn đến khi trời sáng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. An Bình chỉ an tĩnh ngồi đấy, như người ngoài cuộc, chỉ chờ đợi thực hiện nghĩa vụ của mình.
Viên Hỉ tới bẩm báo nói bách quan đã xếp hàng, Thái thượng hoàng và Thái hậu nương nương cũng đã tới tiền điện, Thái hoàng thái hậu thì muộn một chút mới đến.
An Bình sau khi nghe xong thì chợt hỏi một câu: “Tề đại học sĩ có tới không?”
Viên Hỉ đương nhiên để ý, gật đầu nói: “Đến rồi.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: “Cũng không có gì khác thường.”
An Bình khoát tay một cái, tỏ ý nàng đã biết.
Vầng dương vừa lên không bao lâu, ngự liễn trong cung phái đến đã tới trước cửa lớn phủ Thái phó.
Trong phủ cũng là cảnh tượng bận rộn, mãi đến lúc này mới xem như hơi trở lại yên ắng. Lưu Tự người mặc hồng y bước ra, kim quan buộc cao, thần thái thế nhưng lại có chút ngỡ ngàng, không có lấy nửa phần vui mừng.
May mà xung quanh đều là phủ đệ nhà quan, người vây xem không nhiều, dáng vẻ hắn như vậy trái lại cũng chưa từng thu hút sự chú ý của người khác.
Lưu Kha tiễn hắn ra cửa phủ, chỉ dặn dò vài câu tượng trưng rồi liền vẫy tay bảo hắn lên xe, giống như không đành lòng nhìn nhiều hơn.
Lưu Kha bái lạy ông, quay người lên xa liễn.
Mãi đến khi xa giá càng đi càng xa, Lưu Kha mới thở dài một tiếng.
Ông biết đời này của con trai đã trở nên cô tịch, gánh chịu áy náy tự trách, vĩnh viễn sống trong lớp vỏ bọc. Điều từng trông đợi nhất, nay đã trở thành gông xiềng.
Lễ nhạc trang trọng tấu vang, mấy trăm cấm quân mở đường. Phố lớn kinh thành chật như nêm cối, chúng bách tính tranh nhau nhìn xem đại điển sắc phong hoàng phu trăm năm có một này.
Ngự giá phủ lụa vàng dưới sắc đen như thủy triều của cấm quân thị vệ hướng về phía trước từ từ dịch chuyển, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Sa trướng theo gió nhẹ bay thi thoảng lại phất lên, lộ ra bóng người mặc áo đỏ ngồi ngay ngắn bên trong, giống như một khối bảo thạch lóa mắt.
Đám đông theo ngự liễn ùa về phía trước, vui mừng có, hiếu kỳ có. Có người hâm mộ, có người khát khao, có người chỉ đứng nhìn.
Đoàn người ở đầu phố rạo rực rộn ràng giống như thủy triều tràn về phía cung thành, thế nhưng cuối phố có người dừng bước không hề tiến lên. Hắc y lãnh diện, tựa như băng tuyết nhiều năm không tan. Cưỡi ngựa ngóng nhìn, ánh mắt thẫn thờ. Người mặc áo đỏ sau sa trướng càng đi càng xa, hóa thành một chấm chu sa trong lòng nàng….
Sau khi đội ngũ từ từ tiến vào cung thành thì trở lại yên tĩnh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến vào, đến khi phía trước có người cao giọng quát: “Lưu Khánh Chi, ngươi xuống đây!”
Đội ngũ bất ngờ dừng lại, Lưu Tự vén màn nhìn ra, Tiêu Thanh Dịch từ trên xe ngựa nhảy xuống, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, cách một khoảng xa cũng có thể trông thấy quầng thâm dưới mắt hắn, rõ ràng là ngủ không ngon giấc.
Lễ quan dẫn đầu đội ngũ hiển nhiên nhận ra Tiêu Thanh Dịch, quay đầu hết nhìn Lưu Tự rồi lại nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào.
Lưu Tự kỳ quái nói: “Sao vậy?”
Tiêu Thanh Dịch không trả lời, chỉ thoáng nghiêng người, Tần Tôn dìu một người chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống, sau khi đứng vững thì nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Lưu Tự quét tới, giống như bị người ta dùng côn nện vào đầu một cái, nháy mắt hai mắt mở to, ngây người. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng nghiêng nghiêng ngả ngả định xuống xe, mấy lần suýt thì ngã sấp…….
Từ khi An Bình đăng cơ tới nay, đây là lần thứ hai trong cung có buổi lễ long trọng đến thế.
Ngoài chính điện, lụa đỏ trải dài tới tận trước cửa điện. Bách quan chia nhau đứng hai bên bậc thềm, lễ nhạc tấu vang không dứt.
An Bình được cung nhân trái phải dìu đỡ đi tới thềm cao, sau lưng trái phải là tám mệnh phụ triều đình đoan trang tú lệ. Ánh dương đáp trên châu ngọc rũ trước mắt nàng, lấp lánh đung đưa tỏa ra ánh sáng li ti rực rỡ. Xuyên qua mười hai dải tua ngọc nhìn xuống, xa xa hướng cửa cung, ngự liễn đang đến.
Nàng rũ mắt.
Ngự liễn được kéo bởi tám con tuấn mã, chạy qua lụa đỏ trải dài, cách bậc thềm ba bậc thì dừng lại, sa trướng khẽ tung bay, lộ ra một bóng người màu đỏ ngồi ngay ngắn bên trong.
Tề Giản nhanh chóng liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mặt giày. Lưu Kha đứng sau ông chỉ cảm thấy vạn phần ngượng ngùng.
Chu Liên Tương đứng trong một hàng ngũ khác, nàng đang nhìn An Bình.
Tề Tốn Chi không trở lại, bệ hạ vì sao phải gả cho người khác? Nàng thật sự nghĩ không thông.
Lâm Dật đứng gần ngự liễn nhất, nhưng không nhìn nhiều, chỉ cẩn thận tỷ mỷ đảo mắt quan sát bách quan có mặt xung quanh, từ đầu chí cuối không hề thấy bóng dáng Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn thì trong lòng thoáng kinh ngạc.
Tiếng nhạc chợt dừng. Viên Hỉ nâng chiếu thư sắc phong bước xuống bậc thềm, đến bậc cuối cùng thì dừng lại, mở quyển lụa vàng ra cao giọng đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hữu tử mỹ đức, thừa quý bỉ phương. Nay nhận chiếu dụ, nhập cung phò chủ. Cầm sắt hòa minh, loan phượng sum vầy. Hoàng thiên hậu thổ, phù hộ Đại Lương ta. Đặc biệt phong Tề….”
Thanh âm đột nhiên ngừng bặt, Viên Hỉ không thể tin nổi trợn tròn mắt, đầu túa mồ hôi lạnh.
Lời An Bình nói đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, bảo hắn lúc tuyên chiếu thư bình tĩnh, thì ra là vì nguyên nhân này! Nàng vậy mà lại viết tên của Tề Tốn Chi!!!!
Đây đây đây…………… bảo hắn tuyên thế nào mới được đây? Theo đó tuyên đọc là sai, không đọc theo thì liệu sau đó có bị hỏi tội kháng chỉ bất tuân không đây?
Hắn bên này do dự tranh đấu, bách quan bên kia đã phát hiện điều bất ổn. Tề Giản đưa mắt nhìn Lưu Kha bên cạnh, đổi lại là sự ngượng ngùng của ông.
Đợi đến khi Sùng Đức bệ hạ và Đông Đức bệ hạ ở trong điện đột nhiên nghe thấy bên ngoài không chút tiếng động thì cũng có chút kỳ lạ, lập tức định cho người tới hỏi thăm thì bất ngờ lại nghe An Bình lớn tiếng nói: “Đọc tiếp phía sau đi!” Ngữ khí có vài phần buồn bã khó mà nhận ra.
Viên Hỉ lau mồ hôi, coi như tránh được một kiếp, bỏ qua tên, tiếp tục tuyên chỉ: “Ban thưởng tước nhất phẩm thân vương, phong hiệu Thanh Bình Vương, tuế bổng ngân vạn lượng, lộc thước vạn hộc, đất phong hai quận Trường An Lạc Dương, quản hạt kinh thành. Khâm thử–“
Thị tùng hầu hạ bên cạnh xe lập tức vén rèm phía trước, người bên trong sớm đã quỳ gối, tay trái đặt lên tay phải, chậm rãi dập đầu, tay đặt trước gối, đầu phía sau tay, dừng một lúc lâu, hành đại lễ cúi đầu bái lạy.
Viên Hỉ lại cao giọng hô: “Mời Thanh Bình vương vào yết kiến—“
Thị tùng vén rèm lại đi tới bên cạnh vén sa trướng, hầu hạ người trong xe bước xuống, không biết vì sao, cánh tay đưa ra lại có chút run rẩy.
An Bình rốt cuộc ngước mắt nhìn, vạt áo đỏ từng chút từng chút từ trong xe lộ ra, giày chậm rãi đạp trên đất, người đó đứng cạnh xa liễn, ngước mắt nhìn về phía nàng.
Hỉ phục đỏ rực tựa ráng chiều nơi chân trời, mái tóc người đó đơn giản thả sau vai, cùng với vạt áo tung bay trong gió, phong thái ngời ngời, tựa như bức tranh sơn thủy nồng mực trên dải lụa đỏ. Mà người đó lại là nét bút kinh thải tuyệt thế nhất thế gian này.
Đất trời dường như vào thời khắc ấy đều trở nên tĩnh lặng, hô hấp An Bình trong nháy mắt như ngừng lại, khe khẽ mấp máy môi, nhưng không thốt lên được lấy nửa chữ.
Dáng người cao ráo như bóng tùng thẳng tắp, một tay người đó nhấc vạt áo, một tay thả bên người, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi mà trầm ổn tiến đến gần. Mắt không hề liếc, trên gương mặt hao gầy tái xanh, ánh mắt lại sâu xa tựa biển khơi, khóe miệng còn mang theo ý cười, lạnh nhạt bình thản như lúc đầu.
Chúng quan viên đều kinh hãi sửng sốt đến độ không thốt nên lời. Chu Liên Tương lần đầu tiên thất thố đến mức phải lấy tay áo che miệng, lúc cúi đầu, trong mắt thoáng ẩm ướt, khóe miệng thế nhưng lại mỉm cười. Lâm Dật siết tay thê tử Thẩm Thanh Tuệ, khẽ cười, có lẽ là từ trên người người đó hiểu được đạo lý càng phải quý trọng những điều trước mắt……..
Tề Giản được Chu Hiền Đạt và Lưu Kha ở hai bên chống đỡ mới không ngất đi. Mà người kia quả thực đã xuất hiện như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng lại kiên định không cho phép người khác xem nhẹ, cứ thế đi vào tầm nhìn của họ, khiến tất cả những người có mặt đều cho rằng đây là một giấc mộng.
Mãi đến khi lướt qua, thấy hắn hướng về phía mình trao một ánh mắt áy náy, Tề Giản mới coi như khẳng định mình không nhìn nhầm, lập tức tròng mắt lại bắt đầu ươn ướt, khóe miệng không khỏi méo xệch, vừa muốn khóc vừa muốn cười, đành phải cúi đầu nhìn chằm chằm phía trên bàn chân lần nữa, tránh để thất lễ.
Lễ nhạc lại bắt đầu tấu vang, An Bình đẩy cung nhân bên cạnh ra, vén vạt áo từng bước từng bước đi xuống. Giữa đôi bên từng ngăn cách bởi cầu Nại Hà, hiện giờ khoảng cách ấy đang từng bước một rút ngắn lại.
Cuối cùng lúc sắp đến gần, nàng dừng bước, chỉ sợ trước mặt chính là một giấc mộng, một khi tỉnh giấc thì sẽ phải trở lại hiện thực.
Cách bên dưới vài bậc thềm, người đó chậm rãi tiến đến, bên dưới tóc mai bị gió thổi tung, nơi thái dương lộ ra một vết sẹo trắng hình vuông. Bước tới trước mặt nàng thì dừng lại, người đó đưa tay, những vết sẹo trên cánh tay cũng theo đó lộ ra.
Mãi tới lúc này An Bình mới biết đây không phải là mộng, người trong mộng hoàn hảo như lúc đầu, chứ không phải thương thế chằng chịt.
Nhưng người đó chỉ khe khẽ mỉm cười, thấp giọng nói: “Bệ hạ, ta đã trở về………”
Tứ chi bách hải đều chỉ vì một câu này mà sống lại, cảm xúc An Bình cuồn cuộn, trên mặt thậm chí không biết nên dùng biểu cảm gì để nghênh đón hắn, cuối cùng chỉ cười gật đầu, trong mắt lấp lánh, đặt tay vào lòng bàn tay chàng.
Nàng thậm chí hoàn toàn không muốn hỏi chàng vì sao có thể xuất hiện. Bàn tay được hắn nắm giữ, tràn đầy xúc cảm ấm áp, chàng vào thời khắc này là chân thực, cho dù người đầy thương tích, nhưng cuối cùng đã bình an đứng bên cạnh nàng.
Chàng cũng không hỏi vì sao nàng lại đột nhiên gả cho người khác. Chiến trận và sát phạt trong quá khứ tựa như một giấc mộng, sống chết đều là việc khó mà đảo ngược, mà họ, cho dù hiện giờ đứng trên đỉnh cao của thiên hạ này, nhưng cũng chỉ là một đôi nam nữ yêu nhau giữa chúng sinh, cũng sẽ vì sinh ly tử biệt mà tim như dao cắt, cũng sẽ vì sau kiếp nạn được trùng phùng mà cảm thấy may mắn quý trọng.
An Bình trong lòng áy náy, lại lật tay siết chặt tay chàng.
Thứ lỗi cho ta đã trở lại kinh thành trước, thứ lỗi cho ta giá y chờ gả, thứ lỗi cho ta dùng cách này bức chàng tự mình khốn đốn mà xuất hiện………..
Nàng là đế vương, chung quy phải chú ý tới thể diện hoàng thất, bảo vệ uy nghiêm của bản thân. Nhưng nàng cũng là Tiêu An Bình, không tín nhiệm bất kỳ ai, mọi việc đều âm thầm bố trí lên kế hoạch, đem mọi việc che giấu dưới lớp vỏ bình thản. Hiện giờ buông tay, đánh cược cùng ông trời, chỉ để cược hắn sẽ tận hết sức lực mà trở lại.
Vốn đã sắp nhận thua cho dừng đại lễ này, nhưng cuối cùng nàng đã thắng.
Chàng lại trở về bên cạnh nàng.
Từ trước đến giờ, cảm xúc trong lòng đều phải đặt bên dưới vẻ ngoài bình thản đã trở thành thói quen khó mà thay đổi. Lúc trước lòng đầy đau đớn, nàng cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, thậm chí đến hiện giờ trong mắt cũng chỉ hơi ươn ướt, lệ chưa từng ngưng tụ, chỉ hóa thành nụ cười.
Bậc thềm dưới chân vẫn giống như khi nhỏ đã từng bước đi rất nhiều năm về trước, sau này cũng sẽ như vậy. Bỏ đi những hỉ nộ ái ố, đây chính là một loại cố chấp, mặc cho sau này hồng trần dọc ngang, cảnh xuân tươi đẹp trôi qua.
Tổ khúc Chu lễ xa xưa koong koong vang lên, hai người cùng nắm tay nhau bước lên trên, trước cung điện nguy nga sừng sững, trên thềm cao, lưu lại hai bóng người đỏ tươi sóng vai, vạt áo trải dài trên đất, thiên hạ có một không hai.
Bất kể trong lòng có bao nhiêu tâm tình cuồn cuộn, trên mặt hoàng đế bệ hạ ngoại trừ khẽ cười, còn thì vẫn bình tĩnh như thường. Trong tiếng chuông réo rắt ngân nga, khí thế nghiêm nghị, uy nghiêm áp đảo, không gì có thể ảnh hưởng. Người bên cạnh sóng vai cùng đi với nàng, đôi bên thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt, bàn tay siết chặt cũng chưa từng buông ra.
Bách quan cung kính cúi lạy, đại hôn của hoàng đế Lương quốc đến tận bây giờ mới xem như chính thức bắt đầu.
Từ nay về sau giang sơn tươi đẹp, cả đời vinh quang, sánh vai nhau đến bạc đầu….
Bên ngoài cung thành, Tiêu Thanh Dịch trong cơn rống giận của Tần Tôn cởi ngoại sam của hắn khoác lên mình Lưu Tự, thuận thế vỗ vai hắn nói: “Để an ủi ngươi, ta quyết định mời ngươi uống rượu.”
Lưu Tự nghe thấy bên trong vang lên tiếng lễ nhạc du dương, chợt vui vẻ cười thành tiếng, áy náy tích tụ trong lòng lâu nay đã theo tiếng cười mà trở nên thoải mái: “Được! Đi uống rượu, hôm nay phải ăn mừng long trọng một phen mới được!”
Mấy người xoay người định đi, chợt trông thấy không xa có một người ngồi trên ngựa nhìn về phía này, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Lưu Tự, vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, lại có vài phần thương tiếc, nhưng nhiều nhất lại là cảm giác thư thái.
Lưu Tự thoáng sửng sốt, kế đó lại bật cười, tựa như ánh dương rực rỡ ló rạng từ trong mây mù: “Quận chúa nếu không ngại, chi bằng cùng đi đi.”
…………………
Đại lễ kết thúc, nến đỏ cháy cao, nội điện trở lại yên tĩnh, trước giường hai bóng người tựa sát vào nhau.
Trước đó không gặp, đôi bên đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng thật sự tới thời khắc này thì lại hóa thành sự lặng lẽ.
Mãi đến khi Tề Tốn Chi nhịn không được khẽ bật cười, mới xem như phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
“Bệ hạ cố ý viết tên vi thần trên chiếu thư sao? Chưa từng nghĩ rằng tình cảm bệ hạ đối với vi thần lại sâu nặng đến thế, thật sự chết cũng đáng giá.”
An Bình dường như theo bản năng định đáp lễ lại, nhưng nghe thấy từ ‘chết’ kia, cuối cùng chỉ thành thật gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn đôi mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu không có biến cố này, Trẫm đối với chàng có lẽ vẫn sẽ hứa hẹn đến bạc đầu giai lão, mà bây giờ trải qua biệt ly, mới biết thiếp và chàng đã là tử sinh khế khoát1.”
1 Cùng sống cùng chết
Tề Tốn Chi kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt dập dềnh, cuối cùng hóa thành ý cười, mở cánh tay ôm siết lấy nàng, kế đó nụ hôn như mưa liền rơi xuống.
Tương tư nồng đậm hóa thành thâm tình nóng bỏng, đến khi đôi bên đều thở dốc, An Bình mới cười đẩy hắn ra, cầm tay hắn xoa lên bụng nàng.
Đôi đồng tử rung động lòng người ấy lại nổi lên tầng tầng kinh ngạc, kế đó là hoan hỉ ngập trời…
Bài ca dao đẹp nhất không gì ngoài ‘tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết’; hứa hẹn đẹp nhất bất quá cũng chỉ là ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’. Hiện giờ bài hát ấy đang vang vọng trên đế cung pháo hoa rực rỡ, phảng phất như đã nghìn vạn năm rất lâu rồi.
Hứa cùng người một đời thâm tình, an ủi ta mấy kiếp trông gác.
Chợt quay đầu, cây mơ đã chín, thương hải hóa tang điền. Nhưng người ấy vẫn luôn ở đây, có lẽ thi thoảng sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng chưa bao giờ rời xa……..
*********************
CHÍNH VĂN HOÀN
Tác giả :
Thiên Như Ngọc