Công Chúa Dã Man
Chương 19
Thái Thì vui mừng bừng bừng nói cho Cáp Liên tin tức tốt lành này.
Sau khi Cáp Liên nghe xong cũng không có dáng vẻ vui mừng, ngược lại vẻ mặt có cảm giác phức tạp.
Rõ ràng là bản thân nói muốn bỏ trốn, vỗn dĩ cho là không có hi vọng gì, nhưng khi cơ hội thật sự xuất hiện, tại sao nàng lại không vui mừng nổi?
Có phải là vì chỉ cần nàng vừa trốn đi, bất kể là có bị bắt lại hay không, thì cũng chắc chắn chắc chắn sẽ làm tổn tương tới sự tin tưởng của Độc Cô Dận đối với nàng, giống như phản bội lại tình yêu toàn tâm toàn ý của hắn?
Tâm trạng do dự và không nỡ này rốt cuộc là cái gì? Tại sao ngay cả nàng cũng không hiểu?
Muốn về nhà, muốn trở lại với quê hương, muốn đến mỗi ngày đều rơi lệ, nhưng vừa nghĩ tới có lẽ từ đây sẽ không nhìn thấy Độc Cô Dận nữa, mà nam nhân này có thể sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng, lòng của nàng liền trầm xuống....
Rốt cuộc có nên bỏ đi hay không?
Đêm đó, nàng không ngủ được, ngồi bên ngoài hành lang thưởng thức ánh trăng, chỉ là mây đen che lấp ánh trăng sáng tỏ, chỉ còn lại một chút ánh sáng màu xanh lam chiếu xuống hành lang sàn nhà bằng gỗ.
Nàng thở dài, đang muốn trở về phòng, từ nơi xa xôi lại truyền đến tiếng đàn sâu kín.
Nàng ngây ngẩn cả người.
Đó là tiền đàn đầu ngựa.
Tiếng đàn trầm thấp khàn khàn giống như tiếng gió gào thét bên cạnh sông Hắc Thủy, lại giống như tiếng ngựa con vừa mới sinh ra cất tiếng hí trên Thảo Nguyên, tiếng đàn boong boong kích thích tiếng lòng nàng, toàn bộ hình ảnh cố hương lại hiên lên trước mắt.
Cố hương.... Nhìn lại tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng biết mình lại khóc nữa rồi.
Nàng muốn về nhà, thật sự rất muốn.
***************
Hai ngày sau, Bạch sư phụ đúng hẹn dẫn theo con gái của mình là Bạch Vân Vân tới bái kiến Cáp Liên.
Bạch Vân Vân tự nhiên thoải mái, dung mại xinh đẹp, lúc cười lên gương mặt còn có một lúm đồng tiền, nhìn rất là đáng yêu.
Sau khi Bạch sư phụ xin Cáp Liên chỉ giáo một chút về kỹ xảo gẩy đàn đầu ngựa, cùng với một số bài hát, liền nói có việc phải rời đi trước, chỉ để lại một mình Bạch Vân Vân.
Đợi sau khi hắn rời đi, Bạch Vân Vân lật tức đứng lên, cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh, tiện tay kéo Cáp Liên vào phía sau bức bình phong vân mẫu.
"Mau! Chúng ta đổi quần áo nhanh lên" - Nàng ta bắt đầu nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
"Ngươi thật sự nguyên ý giúp ta sao?" - Cáp Liên vẫn chần chừ, nàng biết nếu Lăng An Vương trách tội xuống, một nhà Bạch sư phụ nhất định sẽ chịu không nổi.
"Đừng sợ, người kia không dám xử tội nhà chúng ta đâu".
"Người kia?" - Người nào?
"Đúng vậy! Hơn nữa ta lại giống mẹ ta như vậy, người kia cũng sẽ không nhẫn tâm xử phạt ta đâu" - Phụ thân đã nói như vậy với nàng.
"Hả?" - Cáp Liên không hiểu, không hiểu tại sao nàng ta nói như vậy, chỉ là nghe ra phía sau nhà họ Bạch hình như có có một ngọn núi rất mạnh để dựa vào, cho nên làm ra những chuyện như vậy cũng không sợ hãi....
"Công chúa, còn lo lắng cái gì? Thay quần áo nhanh đi! Chẳng lẽ người không muốn trốn khỏi hoàng cung sao?".
"Có, nhưng...." … Độc Cô Dận thì làm thế nào?
Tại sao tình yêu lại khó cả đôi đường như vậy?
Nếu như.... nếu như Độc Cô Dận có thể cùng với nàng trở về Hắc Thủy, thì thật tốt biết bao.
Nhưng nàng lập tức vừa cười khổ vừa lắc đầu, người ta đường đường là Vương gia, làm sao có thể cùng bỏ trốn với một công chúa của một bộ tộc nhỏ bé được?
"Công chúa, ta biết người rất thích Lăng An Vương, nhưng người không phải là người Trung Nguyên, ta tin rằng người nhất định rất khó lý giải vì sao hắn lại muốn nhốt người ở trong thâm cung, còn nói rằng đó là biểu hiện của tình yêu, có đúng không?" - Hai mắt hạnh sáng ngời của Bạch Vân Vân chớp chớp, lộ ra nụ cười: "Công chúa, người tới từ Hắc Thủy bên cạnh Thảo Nguyên bao la, là một người con gái giống như gió, nếu là gió, làm sao có thể cam tâm bị vây kín trong chiếc lồng tình yêu?".
Cáp Liên có chút sững sờ nhìn Bạch Vân Vân lần đầu tiên gặp mặt đang đứng trước mặt, chỉ thấy dường như nàng ấy cũng sấp sỉ tuổi nàng, tại sao nàng nói ra được những lời có đạo lý lợi hại như vậy? Làm cho nàng kích động muốn gật đầu.
"Cho nên, công chúa, ở trong lòng người như có một chiếc cân thăng bằng, một bên là tình yêu một bên là tình thân, nhưng thực ra tình thân vẫn chiếm phân lượng nặng hơn một chút, đúng không?".
Rốt cuộc Cáp Liên gật đầu một cái, càng gật đầu, tim lại càng chua, nước mắt không nhịn được lại muốn rớt xuống.
"Ai nha! Đừng khóc! Những lời ta vừa nói thực ra đều là cha ta nói đó.... Ta cũng không hiểu chuyện nhiều như vậy đây, chỉ là phụ thân nói, ngươi ở trong hoàng cung này không vui vẻ, người rất muốn về nhà, cho nên chúng ta muốn giúp người".
"Ừ!”. Sau khi dùng sức gật đầu lần nữa, Cáp Liên cũng bắt đầu cởi quần áo trên người xuống, cùng trao đổi với bạch vân: "Vân Vân"…
"Hả?".
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”.
"Được" Bạch Vân Vân đang nhanh tay nhanh chân thay quần áo cho Cáp Liên
"Nếu như là ngươi, thì ngươi có bỏ trốn không?".
"Tất nhiên là có rồi" - Nàng ta dường như không chút do dự trả lời ngay.
"Tại sao?" - Xem ra cũng có người có cùng suy nghĩ với nàng.
"Từ nhỏ cha ta đã nói cho chúng ta biết, tình yêu chân chính tuyệt đối không phải là đem người yêu nhốt ở bên cạnh mình, loại tình yêu đó rất ngây thơ ấu trĩ. Tình yêu chân chính, là hi vọng người mình yêu có thể khỏe mạnh, có thể hạnh phúc, cho dù bản thân mình không thể ở bên cạnh người mình yêu cũng không sao. Hơn nữa cho dù người đó nguyện ý ở lại, nhưng cũng nhất định là tâm không cam tình không nguyện, nói không chừng trải qua năm tháng tình yêu của người đó đối với mình cũng sẽ dần biến mất. Ta tình nguyện bỏ trốn, cho bản thân thời gian không gian để suy nghĩ lại một lần nữa, xem người kia có đáng giá để ta làm như vậy hay không" - Nàng liếc nhìn Cáp Liên một cái: "Hoặc là, nếu như người kia thực sự yêu ta, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Cho dù là bao lâu, chỉ cần hắn yêu ta, thì bất kể ta có chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đuổi theo ta, ta còn lo lắng cái gì chứ?".
"Vân Vân.... ngươi rất tự tin" - Cáp Liên không nhịn được mà lộ ra ánh mắt sùng bái, nàng tới Trung Nguyên lâu như vậy, nhìn thấy những cô gái khác lúc nào cũng mềm yếu không có một chút cá tính, nói chuyện thì nhỏ nhẹ khe khẽ, tất cả đều ưu tiên suy nghĩ của nam nhân đầu tiên, Bạch Vân Vân là người con gái đầu tiên có ý thức tự chủ như vậy.
"Ôi, không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ xấu hổ đó! Thật ra mấy thứ này đều là do cha ta dậy, ta còn chưa từng yêu đương đâu, cũng không biết sự thật có phải như vậy không, nhưng cha ta và mẹ ta rất ân ái, cho nên ta nghĩ lời của ông ấy, cũng có một chút đạo lý".
Khi nói chuyện, hai người đã đổi quần áo xong, lúc này Bạch Vân Vân ồ lên một tiếng, sau đó cúi người cuống từ trên mặt đất nhặt lên một món đồ màu đỏ tươi.
"Đây là của người phải không?"
Ngón tay nhỏ nhắn của nàng ta giơ lên chính là miếng ngọc hồng ngọc anh đào, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lóe sáng màu hồng quang.
"A! Đây là Lăng An Vương đưa cho ta".
Nhớ tới Độc Cô Dận từng nói với nàng, đây là hồng ngọc anh đào là mẹ hắn để lại cho hắn, lúc đó là muốn truyền lại cho vợ hắn, nỗi nhớ nhà lúc đầu của nàng liền bị dao động.
"Vậy thì mang theo đi! Coi như là làm kỷ niệm".
"Không.... ta muốn để lại" - Nàng khổ sở đặt hồng ngọc anh đào lên bàn.
Bạch Vân Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm hồng ngọc anh đào đập xuống dưới đất.
"Người làm gì vậy" - Cáp Liên nóng nảy, vội vàng muốn giằng lại, nhưng đã muộn, vốn là một đôi anh đào vừa vặn lúc đầu trong nháy mắt đã biến thành hai mảnh rồi: "Nguy rồi, hỏng rồi! Làm sao bây giờ? Độc Cô Dận nhất định sẽ rất tức giân" Mặt nàng trở nên trắng bệch.
"Người mang đi một nửa, nửa còn lại đển cho hắn giữ" - Bạch Vân Vân không chút hoang mang nói với nàng.
"Tại sao?" - Nàng mang vẻ mặt nghi vấn hỏi
"Hồng ngọc anh đào này vốn là thành đôi, ngươi đã đi rồi, tất nhiên là phải mang đi một, để lại cho hắn một, cái này phải nhờ vào bản thân lĩnh ngộ của hắn thôi".
Cáp Liên vẫn còn có chút mơ hồ, lúc này lại có người đến gõ cửa.
"Khởi bẩm công chúa, tiểu nhân tới đón cô nương Bạch Vân Vân xuất cung" - Người bên ngoài cung kính nói.
"Đi nhanh! Đi nhanh" - Bạch Vân Vân vội vàng đẩy Cáp Liên ra ngoài: "Đừng lo lắng chuyện hồng ngọc anh đào nữa, nếu như nam nhân kia thực sự yêu ngươi, sẽ có một ngày hắn nhất định mang theo nửa hồng ngọc hanh đào kia tới tìm người".
"Thật sao? Hắn thật sự sẽ đi tìm ta sao?" - Ánh mắt Cáp Liên sáng lên.
"Nếu như hắn thật sự yêu người" - Bạch Vân Vân vẫn lộ ra nụ cười chắc chắn.
Vì vậy Cáp Liên mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí đem miếng hồng ngọc anh đào đặt trong ngực.
Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, lại từ cửa chạy trở lại, từ trong tủ gỗ lấy ra một cái bát thạch anh sáng trong.
Đây là vật đính ước của nàng và Độc Cô Dận, nhất định phải mang đi.
Nàng lấy hồng ngọc anh đào ra, bỏ vào trong bát thạch anh, hồng ngọc anh đào xoay xoay quay tròn, từ trong bát thạch anh phản chiêú ra tia sáng hoa mỹ.
Nàng nhìn hồng ngọc anh đào trong bát thủy tinh, trong lòng tràn đầy sự luyến tiếc không nỡ rời.
Là không nỡ rời hắn…
"Công chúa?" - Bạch Vân Vân nhỏ giọng thúc giục nàng
Cáp Liên lấy lại tinh thần, khẽ cắn răng, quyết định mở cửa phòng ra.
Sau khi Cáp Liên nghe xong cũng không có dáng vẻ vui mừng, ngược lại vẻ mặt có cảm giác phức tạp.
Rõ ràng là bản thân nói muốn bỏ trốn, vỗn dĩ cho là không có hi vọng gì, nhưng khi cơ hội thật sự xuất hiện, tại sao nàng lại không vui mừng nổi?
Có phải là vì chỉ cần nàng vừa trốn đi, bất kể là có bị bắt lại hay không, thì cũng chắc chắn chắc chắn sẽ làm tổn tương tới sự tin tưởng của Độc Cô Dận đối với nàng, giống như phản bội lại tình yêu toàn tâm toàn ý của hắn?
Tâm trạng do dự và không nỡ này rốt cuộc là cái gì? Tại sao ngay cả nàng cũng không hiểu?
Muốn về nhà, muốn trở lại với quê hương, muốn đến mỗi ngày đều rơi lệ, nhưng vừa nghĩ tới có lẽ từ đây sẽ không nhìn thấy Độc Cô Dận nữa, mà nam nhân này có thể sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng, lòng của nàng liền trầm xuống....
Rốt cuộc có nên bỏ đi hay không?
Đêm đó, nàng không ngủ được, ngồi bên ngoài hành lang thưởng thức ánh trăng, chỉ là mây đen che lấp ánh trăng sáng tỏ, chỉ còn lại một chút ánh sáng màu xanh lam chiếu xuống hành lang sàn nhà bằng gỗ.
Nàng thở dài, đang muốn trở về phòng, từ nơi xa xôi lại truyền đến tiếng đàn sâu kín.
Nàng ngây ngẩn cả người.
Đó là tiền đàn đầu ngựa.
Tiếng đàn trầm thấp khàn khàn giống như tiếng gió gào thét bên cạnh sông Hắc Thủy, lại giống như tiếng ngựa con vừa mới sinh ra cất tiếng hí trên Thảo Nguyên, tiếng đàn boong boong kích thích tiếng lòng nàng, toàn bộ hình ảnh cố hương lại hiên lên trước mắt.
Cố hương.... Nhìn lại tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng biết mình lại khóc nữa rồi.
Nàng muốn về nhà, thật sự rất muốn.
***************
Hai ngày sau, Bạch sư phụ đúng hẹn dẫn theo con gái của mình là Bạch Vân Vân tới bái kiến Cáp Liên.
Bạch Vân Vân tự nhiên thoải mái, dung mại xinh đẹp, lúc cười lên gương mặt còn có một lúm đồng tiền, nhìn rất là đáng yêu.
Sau khi Bạch sư phụ xin Cáp Liên chỉ giáo một chút về kỹ xảo gẩy đàn đầu ngựa, cùng với một số bài hát, liền nói có việc phải rời đi trước, chỉ để lại một mình Bạch Vân Vân.
Đợi sau khi hắn rời đi, Bạch Vân Vân lật tức đứng lên, cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh, tiện tay kéo Cáp Liên vào phía sau bức bình phong vân mẫu.
"Mau! Chúng ta đổi quần áo nhanh lên" - Nàng ta bắt đầu nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
"Ngươi thật sự nguyên ý giúp ta sao?" - Cáp Liên vẫn chần chừ, nàng biết nếu Lăng An Vương trách tội xuống, một nhà Bạch sư phụ nhất định sẽ chịu không nổi.
"Đừng sợ, người kia không dám xử tội nhà chúng ta đâu".
"Người kia?" - Người nào?
"Đúng vậy! Hơn nữa ta lại giống mẹ ta như vậy, người kia cũng sẽ không nhẫn tâm xử phạt ta đâu" - Phụ thân đã nói như vậy với nàng.
"Hả?" - Cáp Liên không hiểu, không hiểu tại sao nàng ta nói như vậy, chỉ là nghe ra phía sau nhà họ Bạch hình như có có một ngọn núi rất mạnh để dựa vào, cho nên làm ra những chuyện như vậy cũng không sợ hãi....
"Công chúa, còn lo lắng cái gì? Thay quần áo nhanh đi! Chẳng lẽ người không muốn trốn khỏi hoàng cung sao?".
"Có, nhưng...." … Độc Cô Dận thì làm thế nào?
Tại sao tình yêu lại khó cả đôi đường như vậy?
Nếu như.... nếu như Độc Cô Dận có thể cùng với nàng trở về Hắc Thủy, thì thật tốt biết bao.
Nhưng nàng lập tức vừa cười khổ vừa lắc đầu, người ta đường đường là Vương gia, làm sao có thể cùng bỏ trốn với một công chúa của một bộ tộc nhỏ bé được?
"Công chúa, ta biết người rất thích Lăng An Vương, nhưng người không phải là người Trung Nguyên, ta tin rằng người nhất định rất khó lý giải vì sao hắn lại muốn nhốt người ở trong thâm cung, còn nói rằng đó là biểu hiện của tình yêu, có đúng không?" - Hai mắt hạnh sáng ngời của Bạch Vân Vân chớp chớp, lộ ra nụ cười: "Công chúa, người tới từ Hắc Thủy bên cạnh Thảo Nguyên bao la, là một người con gái giống như gió, nếu là gió, làm sao có thể cam tâm bị vây kín trong chiếc lồng tình yêu?".
Cáp Liên có chút sững sờ nhìn Bạch Vân Vân lần đầu tiên gặp mặt đang đứng trước mặt, chỉ thấy dường như nàng ấy cũng sấp sỉ tuổi nàng, tại sao nàng nói ra được những lời có đạo lý lợi hại như vậy? Làm cho nàng kích động muốn gật đầu.
"Cho nên, công chúa, ở trong lòng người như có một chiếc cân thăng bằng, một bên là tình yêu một bên là tình thân, nhưng thực ra tình thân vẫn chiếm phân lượng nặng hơn một chút, đúng không?".
Rốt cuộc Cáp Liên gật đầu một cái, càng gật đầu, tim lại càng chua, nước mắt không nhịn được lại muốn rớt xuống.
"Ai nha! Đừng khóc! Những lời ta vừa nói thực ra đều là cha ta nói đó.... Ta cũng không hiểu chuyện nhiều như vậy đây, chỉ là phụ thân nói, ngươi ở trong hoàng cung này không vui vẻ, người rất muốn về nhà, cho nên chúng ta muốn giúp người".
"Ừ!”. Sau khi dùng sức gật đầu lần nữa, Cáp Liên cũng bắt đầu cởi quần áo trên người xuống, cùng trao đổi với bạch vân: "Vân Vân"…
"Hả?".
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”.
"Được" Bạch Vân Vân đang nhanh tay nhanh chân thay quần áo cho Cáp Liên
"Nếu như là ngươi, thì ngươi có bỏ trốn không?".
"Tất nhiên là có rồi" - Nàng ta dường như không chút do dự trả lời ngay.
"Tại sao?" - Xem ra cũng có người có cùng suy nghĩ với nàng.
"Từ nhỏ cha ta đã nói cho chúng ta biết, tình yêu chân chính tuyệt đối không phải là đem người yêu nhốt ở bên cạnh mình, loại tình yêu đó rất ngây thơ ấu trĩ. Tình yêu chân chính, là hi vọng người mình yêu có thể khỏe mạnh, có thể hạnh phúc, cho dù bản thân mình không thể ở bên cạnh người mình yêu cũng không sao. Hơn nữa cho dù người đó nguyện ý ở lại, nhưng cũng nhất định là tâm không cam tình không nguyện, nói không chừng trải qua năm tháng tình yêu của người đó đối với mình cũng sẽ dần biến mất. Ta tình nguyện bỏ trốn, cho bản thân thời gian không gian để suy nghĩ lại một lần nữa, xem người kia có đáng giá để ta làm như vậy hay không" - Nàng liếc nhìn Cáp Liên một cái: "Hoặc là, nếu như người kia thực sự yêu ta, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Cho dù là bao lâu, chỉ cần hắn yêu ta, thì bất kể ta có chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đuổi theo ta, ta còn lo lắng cái gì chứ?".
"Vân Vân.... ngươi rất tự tin" - Cáp Liên không nhịn được mà lộ ra ánh mắt sùng bái, nàng tới Trung Nguyên lâu như vậy, nhìn thấy những cô gái khác lúc nào cũng mềm yếu không có một chút cá tính, nói chuyện thì nhỏ nhẹ khe khẽ, tất cả đều ưu tiên suy nghĩ của nam nhân đầu tiên, Bạch Vân Vân là người con gái đầu tiên có ý thức tự chủ như vậy.
"Ôi, không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ xấu hổ đó! Thật ra mấy thứ này đều là do cha ta dậy, ta còn chưa từng yêu đương đâu, cũng không biết sự thật có phải như vậy không, nhưng cha ta và mẹ ta rất ân ái, cho nên ta nghĩ lời của ông ấy, cũng có một chút đạo lý".
Khi nói chuyện, hai người đã đổi quần áo xong, lúc này Bạch Vân Vân ồ lên một tiếng, sau đó cúi người cuống từ trên mặt đất nhặt lên một món đồ màu đỏ tươi.
"Đây là của người phải không?"
Ngón tay nhỏ nhắn của nàng ta giơ lên chính là miếng ngọc hồng ngọc anh đào, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lóe sáng màu hồng quang.
"A! Đây là Lăng An Vương đưa cho ta".
Nhớ tới Độc Cô Dận từng nói với nàng, đây là hồng ngọc anh đào là mẹ hắn để lại cho hắn, lúc đó là muốn truyền lại cho vợ hắn, nỗi nhớ nhà lúc đầu của nàng liền bị dao động.
"Vậy thì mang theo đi! Coi như là làm kỷ niệm".
"Không.... ta muốn để lại" - Nàng khổ sở đặt hồng ngọc anh đào lên bàn.
Bạch Vân Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm hồng ngọc anh đào đập xuống dưới đất.
"Người làm gì vậy" - Cáp Liên nóng nảy, vội vàng muốn giằng lại, nhưng đã muộn, vốn là một đôi anh đào vừa vặn lúc đầu trong nháy mắt đã biến thành hai mảnh rồi: "Nguy rồi, hỏng rồi! Làm sao bây giờ? Độc Cô Dận nhất định sẽ rất tức giân" Mặt nàng trở nên trắng bệch.
"Người mang đi một nửa, nửa còn lại đển cho hắn giữ" - Bạch Vân Vân không chút hoang mang nói với nàng.
"Tại sao?" - Nàng mang vẻ mặt nghi vấn hỏi
"Hồng ngọc anh đào này vốn là thành đôi, ngươi đã đi rồi, tất nhiên là phải mang đi một, để lại cho hắn một, cái này phải nhờ vào bản thân lĩnh ngộ của hắn thôi".
Cáp Liên vẫn còn có chút mơ hồ, lúc này lại có người đến gõ cửa.
"Khởi bẩm công chúa, tiểu nhân tới đón cô nương Bạch Vân Vân xuất cung" - Người bên ngoài cung kính nói.
"Đi nhanh! Đi nhanh" - Bạch Vân Vân vội vàng đẩy Cáp Liên ra ngoài: "Đừng lo lắng chuyện hồng ngọc anh đào nữa, nếu như nam nhân kia thực sự yêu ngươi, sẽ có một ngày hắn nhất định mang theo nửa hồng ngọc hanh đào kia tới tìm người".
"Thật sao? Hắn thật sự sẽ đi tìm ta sao?" - Ánh mắt Cáp Liên sáng lên.
"Nếu như hắn thật sự yêu người" - Bạch Vân Vân vẫn lộ ra nụ cười chắc chắn.
Vì vậy Cáp Liên mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí đem miếng hồng ngọc anh đào đặt trong ngực.
Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, lại từ cửa chạy trở lại, từ trong tủ gỗ lấy ra một cái bát thạch anh sáng trong.
Đây là vật đính ước của nàng và Độc Cô Dận, nhất định phải mang đi.
Nàng lấy hồng ngọc anh đào ra, bỏ vào trong bát thạch anh, hồng ngọc anh đào xoay xoay quay tròn, từ trong bát thạch anh phản chiêú ra tia sáng hoa mỹ.
Nàng nhìn hồng ngọc anh đào trong bát thủy tinh, trong lòng tràn đầy sự luyến tiếc không nỡ rời.
Là không nỡ rời hắn…
"Công chúa?" - Bạch Vân Vân nhỏ giọng thúc giục nàng
Cáp Liên lấy lại tinh thần, khẽ cắn răng, quyết định mở cửa phòng ra.
Tác giả :
Nhạc Nhan