Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 8: Chọc chọc ngực nàng
Lục Khải Phái không có ý gì khác, nàng chỉ nghĩ nếu như vừa rồi Kỳ Dương nhìn ra cái gì, nàng vừa lúc có thể thuận thế mà thẳng thắn thân phận. Đây là những gì nàng mới nghĩ đến khi vấn tóc, nếu điện hạ đã biết nàng là nữ tử, nàng cũng không tin Lục Khải Thành còn có thể giả mạo để trục lợi!
Đáng tiếc giờ phút này Kỳ Dương cũng không thể lĩnh hội ý tứ của Lục Khải Phái, sau khi nàng nghe được câu hỏi của người trước mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mới vừa hạ xuống "Bá" một chút lại sắp bùng cháy. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng lập tức thu tay rồi kéo ống tay áo mà Lục Khải Phái nắm trở về, sau đó ra vẻ vô tri nói: "Thấy cái gì? Ta cái gì cũng không phát hiện!"
Này thật đúng là một lời bao biện vụng về, nhưng mà Lục Khải Phái lại tin. Bởi vì nàng nhìn ra Kỳ Dương vụng về che dấu, nàng cũng thấy được gương mặt bỗng chốc ửng đỏ của nàng ấy, càng thấy được sự hoảng sợ không kịp che đậy...
Nếu là đối mặt với người cùng giới, nhìn đến cái gì cũng liền thấy được, sao lại có dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân như vậy?!
Lục Khải Phái rối rắm tiếp nhận "Hiện thực", trong lòng cũng không biết là nên thất vọng càng nhiều, hay là nên len lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nàng ý thức được chính mình cũng thập phần không muốn Kỳ Dương biết chính mình là nữ tử thì sự vướng mắc lại càng nhiều hơn.
Ngay khi Lục Khải Phái lâm vào một vòng tâm sự khác, Kỳ Dương không biết sao, bỗng nhiên lại thừa nhận: "Được rồi, được rồi, ta thấy."
Lục Khải Phái không nói chuyện, lúc trước nàng cảm thấy Kỳ Dương căn bản không ý thức được trọng điểm. Nàng đang rối rắm không biết có nên thẳng thắn thân phận của mình hay không, kết quả liền thấy Kỳ Dương đột nhiên vươn một ngón tay chọc chọc ở trước ngực nàng, cũng không phải thực dùng sức, nhưng lại khiến Lục Khải Phái cả kinh lập tức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa lại lần nữa che ngực.
Rồi sau đó Kỳ Dương liền vẻ mặt vô tội nói: "Ta thật sự nhìn thấy được."
Khi nói, trên mặt đỏ ửng chưa tan, nhưng lại rất là nghiêm túc.
Nhìn thấy liền nhìn thấy đi, có cần nhấn mạnh nhiều lần như vậy sao? Còn đặc biệt bắt đầu chọc chọc ngực nàng!
Từ kiếp trước đến kiếp này, lần đầu tiên Lục Khải Phái quẫn bách như thế này, mặt nàng đỏ ửng so với Kỳ Dương còn lợi hại hơn. Cho dù nàng ở trong lòng hết lần này tới lần khác tự an ủi chính mình, đều là nữ tử, nàng để công chúa nhìn cũng không có gì ghê gớm nhưng mạc danh vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Phải mất một lúc lâu để thu thập tốt lại tâm tình, Lục Khải Phái chịu đựng mặt đỏ thở sâu, nghiêm trang nói: "Nếu điện hạ đều thấy được, ta đây cũng liền không dối gạt điện hạ, ta vốn là nữ giả nam trang..." Sau này phò mã linh tinh thoại liền không cần phải nói.
Nhưng mà lời nói chỉ mới nói được một nửa, còn không đợi Lục Khải Phái nói xong đã bị Kỳ Dương đánh gãy. Nàng ngắt lời như mọi khi, trực tiếp duỗi tay ấn ở trên môi Lục Khải Phái, giống như tùy hứng nói: "Lời nói đến nơi đây là đủ rồi, còn lại ta không muốn nghe."
Lục Khải Phái nghe vậy thì sững sờ, trong lúc nhất thời không thể minh bạch ý tứ của Kỳ Dương.
Nhưng Kỳ Dương dường như có thể nhìn thấu nàng, kể từ sau khi hội ngộ không chỉ một lần đoán được lời nói dang dở của nàng. Nguyện ý nghe nàng nói thì sẽ để cho nàng nói xong, không muốn nghe liền sẽ bá đạo đánh gãy, như lúc này nàng không hề muốn nghe Lục Khải Phái tiếp tục nói những lời mang theo phủi sạch cùng xa cách. Kiếp trước phò mã đã rơi vào trong bát của nàng [1], sống lại một lần nữa sao có thể để nàng ấy chạy như vậy?!
[1] Theo mình, ý ở đây tựa như câu "Kiến bò miệng chén": cùng đường, không thể trốn đi đâu được; quẩn quanh, không thể thoát ra được. Mình cũng không chắc về cách giải thích này cho lắm, mong các bạn có thể giúp mình nếu như các bạn biết.
Tựa như đoán được nghi hoặc giờ phút này của Lục Khải Phái, Kỳ Dương bỗng nhiên cúi người, tiến đến bên tai Lục Khải Phái thấp giọng nói: "Ta nói ngươi là phò mã của ta thì ngươi chính là phò mã của ta, không cho phép khước từ!" Ngôn ngữ nhẹ nhàng, lại mang theo khí thế bá đạo.
Lục Khải Phái chưa từng thấy Kỳ Dương như vậy, nhưng công chúa xuất thân hậu duệ quý tộc, khí thế bá đạo theo lý thường cũng đã có ở trong xương. Chỉ là Kỳ Dương chưa từng triển lộ sự bá đạo của mình ở trước mặt Lục Khải Phái, nàng ấy ở trước mặt nàng luôn là dáng vẻ thiên chân cùng ngây thơ.
Kinh ngạc trong chớp mắt, theo đó là sự bối rối, Lục Khải Phái cường điệu: "Công chúa, ngươi và ta đều là nữ tử!"
Nữ tử lại như thế nào? Quyến luyến sớm đã trở thành thói quen mà thấm vào xương tủy, biến thành một chứng nghiện chẳng thể bỏ. Nếu Kỳ Dương để ý thân phận nữ tử của Lục Khải Phái, kiếp trước nàng liền sẽ không cấp Lục Khải Thành một chén rượu độc kia. Nàng sẽ làm bộ không biết, sau đó chính mình sẽ chậm rãi tiếp thu Lục Khải Thành, người cùng Lục Khải Phái có gương mặt giống nhau như đúc. Hắn là nam tử, ở trong mắt thế nhân cùng nàng chẳng phải càng thêm xứng đôi sao?
Nhưng Kỳ Dương là người bướng bỉnh, nàng đã nhận định một người, đừng nói là một đời một kiếp, ba đời ba kiếp nàng cũng nguyện ý truy đuổi!
Kỳ Dương không biết, giờ phút này ánh mắt nàng nhìn Lục Khải Phái hàm chứa ít nhiều quyến luyến cùng thẫn thờ. Lục Khải Phái cũng không biết, bởi vì Kỳ Dương giờ phút này đang dán ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, tựa như lẩm bẩm: "Ai nói với ngươi, phò mã của ta nhất định phải là nam tử?"
Khi nói chuyện, Kỳ Dương đặt một bàn tay có chút lạnh lẽo xoa xoa gương mặt Lục Khải Phái, Lục Khải Phái lại bởi vì một câu nói này mà đứng hình tại chỗ!
- --
Sắc trời tối tăm, hoàng hôn nổi lên bốn phía, Lục Khải Phái trong cung bị một câu nói của Kỳ Dương mà cả kinh đến độ tinh thần không tập trung, thế nhưng Lục gia ngoài cung cũng hoàn toàn không an bình.
Tỷ đệ Lục Khải Phái nguyên bản không phải là nhân sĩ kinh thành, hai người nguyên quán ở Giang Nam, cha mẹ chết sớm nhưng cũng may họ đã để lại đủ gia tư cùng nhân mạch. Những năm gần đây hai tỷ đệ được trung phó trong nhà chiếu cố lớn lên, tỉ mỉ từ cuộc sống hàng ngày đến danh sư dạy dỗ, đến nỗi bây giờ cũng xem như ít có thành tựu.
Lần này hai người vào kinh là vì kỳ thi mùa xuân. Hiện giờ chính là ở nhờ trong phủ của tộc thúc bà con xa... Được rồi, bề ngoài là ở nhờ trong phủ của tộc thúc. Lục Khải Phái kiếp trước chưa bao giờ hoài nghi điều này, nhưng sau khi trọng sinh nàng đã cẩn thận ngẫm lại một hồi, nhưng lại cảm thấy cách nói này đều tràn đầy sơ hở. Bởi vì cho dù nàng có gặp qua người được xem là tộc thúc kia vài lần, nhưng trước sau vẫn nhớ rõ đối phương khi đối đãi với tỷ đệ bọn họ luôn là theo bản năng khiêm tốn.
Trưởng giả khiêm tốn, vốn chính là đột ngột lại mâu thuẫn, huống chi vị "Tốc thúc" này vẫn là viên chức ngũ phẩm Lễ Bộ lang trung, chức quan tuy không tính cao, nhưng đi ra bên ngoài cũng luôn được người tôn sùng, tại sao sẽ đối hai cái vãn bối cúi đầu đây?
Nghi ngờ ngày càng nhiều, tạm thời không thể giải thích được, Lục Khải Phái lúc trước một lòng muốn đi, cũng không để tâm tìm tòi nghiên cứu những điều này.
Mà hiện giờ Lục Khải Phái đột nhiên bỏ chạy trước kỳ thi mùa xuân, toàn bộ Lục phủ xem ra liền rối loạn thành một nồi, nhân thủ từng tốp từng tốp được phái ra ngoài, thậm chí đã sớm nhiều hơn lực lượng mà Lục phủ vốn có. Nhưng không có biện pháp, hiện giờ thiếu chủ không ở trong kinh, bọn họ lại không thể trơ mắt bỏ qua kỳ thi mùa xuân.
Một khi bỏ lỡ liền phải đợi thêm những ba năm, ai cũng không muốn trì hoãn!
Đây là chuyện khiến cho mọi người đau đầu nhất. Lúc trước tỷ đệ hai người trên đường tới kinh thì gặp phải "Sơn tặc", Lục Khải Thành còn vì bảo hộ Lục Khải Phái mà bị thương. Vết thương ở trên tay nên không thể cầm được bút, có thể phải bỏ qua kì thi mùa xuân mà đợi thêm ba năm. Trong lòng Lục Khải Phái vừa cảm kích vừa áy náy, lúc này mới đáp ứng thế thi, hơn nữa càng dốc hết sức mình. Rồi sau đó Lục Khải Thành liền lấy cớ sợ nhiều người nhìn thấy sẽ gây ra chuyện nên chuyển ra kinh dưỡng thương.
Kiếp trước Lục Khải Thành vừa đi chính là hơn nửa năm, Lục Khải Phái cũng bởi vậy mà thay thế thân phận của hắn hơn nửa năm, còn định ra hôn sự cùng Kỳ Dương. Đến nỗi hơn nửa năm này Lục Khải Thành đi nơi nào, Lục Khải Phái kỳ thật cũng không rõ ràng.
Hiện giờ nàng cũng không biết chính mình nhân lúc kì thi mùa xuân sắp đến mà bỏ đi khiến cho đệ đệ lòng dạ mưu toan kia của nàng có khả năng không kịp trở về tham gia kỳ thi mùa xuân!
Lục gia bởi vì vậy mà rối loạn thành gà bay chó sủa, đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm truy đuổi, cũng tìm không đến trên người Kỳ Dương công chúa trong hoàng cung. Tất nhiên, như vậy cũng là vận may của Lục Khải Phái, nếu không gặp được Kỳ Dương, nàng thật đúng là khó có thể tránh bị truy tìm càng thêm chặt chẽ.
Lúc này ở trong sân Lục gia, A Ngư đang quỳ trên mặt đất run bần bật: "Công, công tử mấy ngày nay học tập rất nghiêm túc, đối với kỳ thi mùa xuân cũng rất là để bụng, nàng đi chùa Hộ Quốc chính là để giải sầu, sao có thể bỏ trốn vào lúc này chứ?!" Nói xong tựa hồ có thêm tự tin, lại tiếp lời: "Từ xưa đến này, công tử đều quan tâm tới thiếu chủ, nhất định sẽ không làm lỡ việc của thiếu chủ, nàng nhất định là bị người khác bắt cóc!"
Lời này A Ngư nói được mười phần tự tin, người nghe hơn phân nửa cũng đều tán đồng. Bởi vì lúc trước Lục Khải Phái phía biểu hiện quá yên phận, căn bản không ai nghĩ đến chuyện nàng giữa đường sẽ đổi ý, phá hỏng việc lớn của Lục Khải Thành. Công tâm vi thượng [2], Lục Khải Thành chịu một đao kia cũng không phải là vô ích.
[2] Công tâm vi thượng (攻心为上): Trích từ tư tưởng quân sự trong Binh Pháp Tôn Tử, nghĩa là: đánh vào lòng người là thượng sách.
Quản gia Tề bá nghe vậy, trên mặt vốn cứng nhắc nghiêm túc cũng không khỏi do dự, rồi sau đó liền càng đau đầu. Hắn nhìn chằm chằm A Ngư một lát, lại quay đầu hỏi những người xung quanh: "Tin tức đã đưa đến cho thiếu chủ sao? Còn có lão Trần, hắn nói như thế nào?"
Lão Trần là người xa phu lúc trước đã đánh xe cho Lục Khải Phái, đương nhiên hắn cũng không đơn thuần chỉ là một xa phu. Hắn không những có một thân hảo công phu có thể bảo hộ Lục Khải Phái đi ra ngoài an toàn mà còn được phái đi theo giám thị nàng. Chỉ là Lục Khải Phái lần này thực sự cẩn thận, nàng phòng bị tất cả những người bên mình, bởi vậy khi bỏ trốn khi cũng là tránh khỏi mọi người, bao gồm ngườibkhông cẩn thận có sơ hở như lão Trần.
Người ở bên cạnh nghe nói liền đáp: "Tin tức đã đưa đi, tuy nhiên thiếu chủ có khả năng sẽ không kịp trở về. Đến nỗi Trần thúc bên kia, hắn đã thỉnh tội, nói là hắn lúc ấy sơ sót. Còn có trong phòng công tử cũng không tìm thấy bất kì dấu vết nào, không giống như là bị người trói lại..."
Tề bá cũng cảm thấy rất kỳ quái, Lục Khải Phái không giống có ý định chạy trốn, nhưng nếu nói có người đem nàng trói đi, thì ai lại không có việc gì đi nhằm vào nàng đây? Bọn họ những người này ở kinh thành, chính là luôn biết điều đến độ không thể biết điều hơn được nữa, đặc biệt là Lục Khải Phái ngay cả cửa lớn cũng đều chưa ra vài lần!
Nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu, hiện tại đi tìm người vẫn là quan trọng hơn, Tề bá chỉ phải xua xua tay phân phó nói: "Phái thêm người đi tìm!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (xé cánh hoa): Công chúa trời sinh yêu thích nữ nhân, công chúa trời sinh chỉ biết nhìn mặt, tiểu công chúa đơn thuần không hiểu được này đó nam nữ khác biệt....
Kỳ Dương (đoạt lấy hoa): Không, bản công chúa thích chính là ngươi mà thôi!
Lục Khải Phái (mặt đỏ, kích động, không biết làm sao):...
Đáng tiếc giờ phút này Kỳ Dương cũng không thể lĩnh hội ý tứ của Lục Khải Phái, sau khi nàng nghe được câu hỏi của người trước mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mới vừa hạ xuống "Bá" một chút lại sắp bùng cháy. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng lập tức thu tay rồi kéo ống tay áo mà Lục Khải Phái nắm trở về, sau đó ra vẻ vô tri nói: "Thấy cái gì? Ta cái gì cũng không phát hiện!"
Này thật đúng là một lời bao biện vụng về, nhưng mà Lục Khải Phái lại tin. Bởi vì nàng nhìn ra Kỳ Dương vụng về che dấu, nàng cũng thấy được gương mặt bỗng chốc ửng đỏ của nàng ấy, càng thấy được sự hoảng sợ không kịp che đậy...
Nếu là đối mặt với người cùng giới, nhìn đến cái gì cũng liền thấy được, sao lại có dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân như vậy?!
Lục Khải Phái rối rắm tiếp nhận "Hiện thực", trong lòng cũng không biết là nên thất vọng càng nhiều, hay là nên len lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nàng ý thức được chính mình cũng thập phần không muốn Kỳ Dương biết chính mình là nữ tử thì sự vướng mắc lại càng nhiều hơn.
Ngay khi Lục Khải Phái lâm vào một vòng tâm sự khác, Kỳ Dương không biết sao, bỗng nhiên lại thừa nhận: "Được rồi, được rồi, ta thấy."
Lục Khải Phái không nói chuyện, lúc trước nàng cảm thấy Kỳ Dương căn bản không ý thức được trọng điểm. Nàng đang rối rắm không biết có nên thẳng thắn thân phận của mình hay không, kết quả liền thấy Kỳ Dương đột nhiên vươn một ngón tay chọc chọc ở trước ngực nàng, cũng không phải thực dùng sức, nhưng lại khiến Lục Khải Phái cả kinh lập tức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa lại lần nữa che ngực.
Rồi sau đó Kỳ Dương liền vẻ mặt vô tội nói: "Ta thật sự nhìn thấy được."
Khi nói, trên mặt đỏ ửng chưa tan, nhưng lại rất là nghiêm túc.
Nhìn thấy liền nhìn thấy đi, có cần nhấn mạnh nhiều lần như vậy sao? Còn đặc biệt bắt đầu chọc chọc ngực nàng!
Từ kiếp trước đến kiếp này, lần đầu tiên Lục Khải Phái quẫn bách như thế này, mặt nàng đỏ ửng so với Kỳ Dương còn lợi hại hơn. Cho dù nàng ở trong lòng hết lần này tới lần khác tự an ủi chính mình, đều là nữ tử, nàng để công chúa nhìn cũng không có gì ghê gớm nhưng mạc danh vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Phải mất một lúc lâu để thu thập tốt lại tâm tình, Lục Khải Phái chịu đựng mặt đỏ thở sâu, nghiêm trang nói: "Nếu điện hạ đều thấy được, ta đây cũng liền không dối gạt điện hạ, ta vốn là nữ giả nam trang..." Sau này phò mã linh tinh thoại liền không cần phải nói.
Nhưng mà lời nói chỉ mới nói được một nửa, còn không đợi Lục Khải Phái nói xong đã bị Kỳ Dương đánh gãy. Nàng ngắt lời như mọi khi, trực tiếp duỗi tay ấn ở trên môi Lục Khải Phái, giống như tùy hứng nói: "Lời nói đến nơi đây là đủ rồi, còn lại ta không muốn nghe."
Lục Khải Phái nghe vậy thì sững sờ, trong lúc nhất thời không thể minh bạch ý tứ của Kỳ Dương.
Nhưng Kỳ Dương dường như có thể nhìn thấu nàng, kể từ sau khi hội ngộ không chỉ một lần đoán được lời nói dang dở của nàng. Nguyện ý nghe nàng nói thì sẽ để cho nàng nói xong, không muốn nghe liền sẽ bá đạo đánh gãy, như lúc này nàng không hề muốn nghe Lục Khải Phái tiếp tục nói những lời mang theo phủi sạch cùng xa cách. Kiếp trước phò mã đã rơi vào trong bát của nàng [1], sống lại một lần nữa sao có thể để nàng ấy chạy như vậy?!
[1] Theo mình, ý ở đây tựa như câu "Kiến bò miệng chén": cùng đường, không thể trốn đi đâu được; quẩn quanh, không thể thoát ra được. Mình cũng không chắc về cách giải thích này cho lắm, mong các bạn có thể giúp mình nếu như các bạn biết.
Tựa như đoán được nghi hoặc giờ phút này của Lục Khải Phái, Kỳ Dương bỗng nhiên cúi người, tiến đến bên tai Lục Khải Phái thấp giọng nói: "Ta nói ngươi là phò mã của ta thì ngươi chính là phò mã của ta, không cho phép khước từ!" Ngôn ngữ nhẹ nhàng, lại mang theo khí thế bá đạo.
Lục Khải Phái chưa từng thấy Kỳ Dương như vậy, nhưng công chúa xuất thân hậu duệ quý tộc, khí thế bá đạo theo lý thường cũng đã có ở trong xương. Chỉ là Kỳ Dương chưa từng triển lộ sự bá đạo của mình ở trước mặt Lục Khải Phái, nàng ấy ở trước mặt nàng luôn là dáng vẻ thiên chân cùng ngây thơ.
Kinh ngạc trong chớp mắt, theo đó là sự bối rối, Lục Khải Phái cường điệu: "Công chúa, ngươi và ta đều là nữ tử!"
Nữ tử lại như thế nào? Quyến luyến sớm đã trở thành thói quen mà thấm vào xương tủy, biến thành một chứng nghiện chẳng thể bỏ. Nếu Kỳ Dương để ý thân phận nữ tử của Lục Khải Phái, kiếp trước nàng liền sẽ không cấp Lục Khải Thành một chén rượu độc kia. Nàng sẽ làm bộ không biết, sau đó chính mình sẽ chậm rãi tiếp thu Lục Khải Thành, người cùng Lục Khải Phái có gương mặt giống nhau như đúc. Hắn là nam tử, ở trong mắt thế nhân cùng nàng chẳng phải càng thêm xứng đôi sao?
Nhưng Kỳ Dương là người bướng bỉnh, nàng đã nhận định một người, đừng nói là một đời một kiếp, ba đời ba kiếp nàng cũng nguyện ý truy đuổi!
Kỳ Dương không biết, giờ phút này ánh mắt nàng nhìn Lục Khải Phái hàm chứa ít nhiều quyến luyến cùng thẫn thờ. Lục Khải Phái cũng không biết, bởi vì Kỳ Dương giờ phút này đang dán ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, tựa như lẩm bẩm: "Ai nói với ngươi, phò mã của ta nhất định phải là nam tử?"
Khi nói chuyện, Kỳ Dương đặt một bàn tay có chút lạnh lẽo xoa xoa gương mặt Lục Khải Phái, Lục Khải Phái lại bởi vì một câu nói này mà đứng hình tại chỗ!
- --
Sắc trời tối tăm, hoàng hôn nổi lên bốn phía, Lục Khải Phái trong cung bị một câu nói của Kỳ Dương mà cả kinh đến độ tinh thần không tập trung, thế nhưng Lục gia ngoài cung cũng hoàn toàn không an bình.
Tỷ đệ Lục Khải Phái nguyên bản không phải là nhân sĩ kinh thành, hai người nguyên quán ở Giang Nam, cha mẹ chết sớm nhưng cũng may họ đã để lại đủ gia tư cùng nhân mạch. Những năm gần đây hai tỷ đệ được trung phó trong nhà chiếu cố lớn lên, tỉ mỉ từ cuộc sống hàng ngày đến danh sư dạy dỗ, đến nỗi bây giờ cũng xem như ít có thành tựu.
Lần này hai người vào kinh là vì kỳ thi mùa xuân. Hiện giờ chính là ở nhờ trong phủ của tộc thúc bà con xa... Được rồi, bề ngoài là ở nhờ trong phủ của tộc thúc. Lục Khải Phái kiếp trước chưa bao giờ hoài nghi điều này, nhưng sau khi trọng sinh nàng đã cẩn thận ngẫm lại một hồi, nhưng lại cảm thấy cách nói này đều tràn đầy sơ hở. Bởi vì cho dù nàng có gặp qua người được xem là tộc thúc kia vài lần, nhưng trước sau vẫn nhớ rõ đối phương khi đối đãi với tỷ đệ bọn họ luôn là theo bản năng khiêm tốn.
Trưởng giả khiêm tốn, vốn chính là đột ngột lại mâu thuẫn, huống chi vị "Tốc thúc" này vẫn là viên chức ngũ phẩm Lễ Bộ lang trung, chức quan tuy không tính cao, nhưng đi ra bên ngoài cũng luôn được người tôn sùng, tại sao sẽ đối hai cái vãn bối cúi đầu đây?
Nghi ngờ ngày càng nhiều, tạm thời không thể giải thích được, Lục Khải Phái lúc trước một lòng muốn đi, cũng không để tâm tìm tòi nghiên cứu những điều này.
Mà hiện giờ Lục Khải Phái đột nhiên bỏ chạy trước kỳ thi mùa xuân, toàn bộ Lục phủ xem ra liền rối loạn thành một nồi, nhân thủ từng tốp từng tốp được phái ra ngoài, thậm chí đã sớm nhiều hơn lực lượng mà Lục phủ vốn có. Nhưng không có biện pháp, hiện giờ thiếu chủ không ở trong kinh, bọn họ lại không thể trơ mắt bỏ qua kỳ thi mùa xuân.
Một khi bỏ lỡ liền phải đợi thêm những ba năm, ai cũng không muốn trì hoãn!
Đây là chuyện khiến cho mọi người đau đầu nhất. Lúc trước tỷ đệ hai người trên đường tới kinh thì gặp phải "Sơn tặc", Lục Khải Thành còn vì bảo hộ Lục Khải Phái mà bị thương. Vết thương ở trên tay nên không thể cầm được bút, có thể phải bỏ qua kì thi mùa xuân mà đợi thêm ba năm. Trong lòng Lục Khải Phái vừa cảm kích vừa áy náy, lúc này mới đáp ứng thế thi, hơn nữa càng dốc hết sức mình. Rồi sau đó Lục Khải Thành liền lấy cớ sợ nhiều người nhìn thấy sẽ gây ra chuyện nên chuyển ra kinh dưỡng thương.
Kiếp trước Lục Khải Thành vừa đi chính là hơn nửa năm, Lục Khải Phái cũng bởi vậy mà thay thế thân phận của hắn hơn nửa năm, còn định ra hôn sự cùng Kỳ Dương. Đến nỗi hơn nửa năm này Lục Khải Thành đi nơi nào, Lục Khải Phái kỳ thật cũng không rõ ràng.
Hiện giờ nàng cũng không biết chính mình nhân lúc kì thi mùa xuân sắp đến mà bỏ đi khiến cho đệ đệ lòng dạ mưu toan kia của nàng có khả năng không kịp trở về tham gia kỳ thi mùa xuân!
Lục gia bởi vì vậy mà rối loạn thành gà bay chó sủa, đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm truy đuổi, cũng tìm không đến trên người Kỳ Dương công chúa trong hoàng cung. Tất nhiên, như vậy cũng là vận may của Lục Khải Phái, nếu không gặp được Kỳ Dương, nàng thật đúng là khó có thể tránh bị truy tìm càng thêm chặt chẽ.
Lúc này ở trong sân Lục gia, A Ngư đang quỳ trên mặt đất run bần bật: "Công, công tử mấy ngày nay học tập rất nghiêm túc, đối với kỳ thi mùa xuân cũng rất là để bụng, nàng đi chùa Hộ Quốc chính là để giải sầu, sao có thể bỏ trốn vào lúc này chứ?!" Nói xong tựa hồ có thêm tự tin, lại tiếp lời: "Từ xưa đến này, công tử đều quan tâm tới thiếu chủ, nhất định sẽ không làm lỡ việc của thiếu chủ, nàng nhất định là bị người khác bắt cóc!"
Lời này A Ngư nói được mười phần tự tin, người nghe hơn phân nửa cũng đều tán đồng. Bởi vì lúc trước Lục Khải Phái phía biểu hiện quá yên phận, căn bản không ai nghĩ đến chuyện nàng giữa đường sẽ đổi ý, phá hỏng việc lớn của Lục Khải Thành. Công tâm vi thượng [2], Lục Khải Thành chịu một đao kia cũng không phải là vô ích.
[2] Công tâm vi thượng (攻心为上): Trích từ tư tưởng quân sự trong Binh Pháp Tôn Tử, nghĩa là: đánh vào lòng người là thượng sách.
Quản gia Tề bá nghe vậy, trên mặt vốn cứng nhắc nghiêm túc cũng không khỏi do dự, rồi sau đó liền càng đau đầu. Hắn nhìn chằm chằm A Ngư một lát, lại quay đầu hỏi những người xung quanh: "Tin tức đã đưa đến cho thiếu chủ sao? Còn có lão Trần, hắn nói như thế nào?"
Lão Trần là người xa phu lúc trước đã đánh xe cho Lục Khải Phái, đương nhiên hắn cũng không đơn thuần chỉ là một xa phu. Hắn không những có một thân hảo công phu có thể bảo hộ Lục Khải Phái đi ra ngoài an toàn mà còn được phái đi theo giám thị nàng. Chỉ là Lục Khải Phái lần này thực sự cẩn thận, nàng phòng bị tất cả những người bên mình, bởi vậy khi bỏ trốn khi cũng là tránh khỏi mọi người, bao gồm ngườibkhông cẩn thận có sơ hở như lão Trần.
Người ở bên cạnh nghe nói liền đáp: "Tin tức đã đưa đi, tuy nhiên thiếu chủ có khả năng sẽ không kịp trở về. Đến nỗi Trần thúc bên kia, hắn đã thỉnh tội, nói là hắn lúc ấy sơ sót. Còn có trong phòng công tử cũng không tìm thấy bất kì dấu vết nào, không giống như là bị người trói lại..."
Tề bá cũng cảm thấy rất kỳ quái, Lục Khải Phái không giống có ý định chạy trốn, nhưng nếu nói có người đem nàng trói đi, thì ai lại không có việc gì đi nhằm vào nàng đây? Bọn họ những người này ở kinh thành, chính là luôn biết điều đến độ không thể biết điều hơn được nữa, đặc biệt là Lục Khải Phái ngay cả cửa lớn cũng đều chưa ra vài lần!
Nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu, hiện tại đi tìm người vẫn là quan trọng hơn, Tề bá chỉ phải xua xua tay phân phó nói: "Phái thêm người đi tìm!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (xé cánh hoa): Công chúa trời sinh yêu thích nữ nhân, công chúa trời sinh chỉ biết nhìn mặt, tiểu công chúa đơn thuần không hiểu được này đó nam nữ khác biệt....
Kỳ Dương (đoạt lấy hoa): Không, bản công chúa thích chính là ngươi mà thôi!
Lục Khải Phái (mặt đỏ, kích động, không biết làm sao):...
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên