Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 54: Thay đổi bất ngờ
Giáo trường tỷ thí chợt xảy ra biến cố như vậy, tất nhiên là đành phải kết thúc. Tuy Thái Tử khống chế được toàn cục, nhưng cũng không thể trở tay kịp. Không nói đến Tạ Hoằng Nghị được sứ thần Vinh Quốc hộ tống chữa thương, con ngựa đột nhiên nổi điên hiển nhiên càng là mấu chốt.
Lục Khải Phái cũng được triệu để hỏi mấy lời, ngựa của nàng không có vấn đề, mà thậm chí con ngựa mà Tạ Hoằng Nghị cưỡi cũng không có dấu hiệu gì sẽ nổi điển. Bởi vì nguyên nhân như thế, toàn bộ sự việc xem ra đều tràn ngập mưu tính.
Sắc mặt của Thái Tử không tốt, không tra được điều gì, chỉ có thể vẫy tay đuổi người đi.
Hôm nay, Kỳ Dương bị kinh sợ không nhỏ, rất muốn để Lục Khải Phái lưu lại, nhưng mà trong tình hình hiện tại thì làm sao có thể lưu người ở lại đây? Nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Thái Tử vào lúc này, vậy nên chỉ có thể tiễn người đi, đồng thời luôn mãi dặn dò nàng ấy đi đường cẩn thận.
Lục Khải Phái biết nàng lo lắng, vì thế ngoan ngoãn đáp ứng, chỉ là khi ra cung vẫn không khỏi có chút hoảng hốt.
Nhắm mắt lại, dường như nàng vẫn có thể nhìn thấy máu tươi thấm đầy đất. Lục Khải Phái đầy bụng tâm sự đi về Đại Lý Tự, chỉ là đi được nửa đường, không biết nàng nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên lại thay đổi bước chân, đi thẳng về hướng Lục phủ.
Chủ nhân duy nhất dọn đến nha thự tạm cư, nhưng đối với Lục phủ mà nói, tựa hồ cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Tòa phủ đệ to lớn vẫn như mọi ngày, người hầu trong phủ nhìn thấy Lục Khải Phái đột nhiên trở về, cũng chưa từng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, vui sướng hay thậm chí là cảm xúc khác. Bọn họ vẫn hành lễ vấn an nàng như thường lệ, tựa như nàng chưa hề rời khỏi đây.
Lục Khải Phái cũng không có tâm tư để ý tới người khác, nàng tự mình đi tìm Tề bá, đi thẳng vào vấn đề, hỏi một câu: “Hôm nay ở giáo trường tỷ thí xảy ra chuyện, ngựa của Tạ Hoằng Nghị bị kinh động làm cho hắn ngã nhào xuống.”
Lời này quá mức đột ngột, nửa phần dẫn dắt cũng không có. Tuy là tâm tính Tề bá trầm ổn, nhưng chợt nghe được tin tức này cũng không tránh khỏi bộc lộ một chút cảm xúc. Có kinh ngạc, có mờ mịt, lại vừa trầm ngâm. Thế nhưng hắn cũng không có sầu lo hay sợ hãi như Lục Khải Phái đã nghĩ, cũng không chứng thực được những gì nàng đã hoài nghi.
Tề bá không có làm, hắn cũng không có đến nhờ cậy Tạ Hoằng Nghị…
Đây là phán đoán Lục Khải Phái đưa ra trong nháy mắt, tuy rằng suy đoán này kết luận quá mức vội vàng, nhưng cũng không biết vì sao nàng lại tin tưởng. Nhưng tin tưởng nhiều thì lại càng nghi hoặc, vừa không phải Tề bá làm, nhìn dáng vẻ Thái Tử cũng không phải là người cố ý phá hư cục diện, chẳng lẽ còn có một khác cỗ thế lực khác nhúng tay vào?
Tề bá lúc này cũng bình tĩnh, hắn nhưng thật ra không thèm để ý đến Lục Khải Phái đang muốn thử hắn, thậm chí không e dè mà hỏi: “Người hiện tại như thế nào?”
Lục Khải Phái thu lại suy nghĩ, mày không tự giác nhăn lại: “Chân bị ngựa điên dẫm lên… Có lẽ là không tốt lắm.”
Một câu “Có lẽ là không tốt lắm” đúng là quá hàm súc, thật ra lúc Lục Khải Phái nhìn thấy cái chân bị thương của Tạ Hoằng Nghị thì đã hiểu được, chân hắn hoàn toàn bị ngựa điên dẫm nát. Khác với vết thương lúc trước của Lục Khải Thành, thương thế như vậy căn bản không có khả năng hồi phục lại như cũ. Tiểu thiếu niên cũng chỉ mới 13-14 tuổi, còn có tương lai chờ đợi ở phía trước, hiện giờ sợ là không đứng lên nổi.
Lục Khải Phái cảm thấy chính mình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng hiện thực so với những gì nàng tưởng tượng lại càng thêm tàn khốc. Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, Đại Lý Tự cũng đến tiến hành tra án ngựa điên, bỗng nhiên Tứ Phương Quán truyền đến tin tức, Tạ Hoằng Nghị không qua khỏi!
- --
“Chỉ là bị ngựa dẫm tới chân mà thôi, còn có ngự y chẩn trị, hắn sao lại, sao lại mất đi tính mạng?!” Lục Khải Phái có chút không thể tin tưởng dò hỏi thượng quan, đáy lòng không biết vì sao nổi lên một chút bi thương.
Sắc mặt Thiếu khanh đại nhân rất nghiêm túc, mày nhíu chặt, đôi mắt tối sầm lại, nói: “Sau khi Tạ Hoằng Nghị bị sứ thần Vinh Quốc nâng trở về thì đổ máu không ngừng, sốt cao không lùi, không chống đỡ nổi một đêm thì chết.”
Đầu năm nay, mạng người rẻ mạt, có cả khối người bởi vì một chút vết thương nhỏ mà chết. Nhưng đó phần lớn đều là thiếu y thiếu dược, không được người người giỏi cứu trị. Thế nhưng Tạ Hoằng Nghị được ngự y giỏi nhất Lương Quốc tự mình cứu chữa, lại có kho dược liệu hoàng cung muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, dù có đang thoi thóp hơi thở cuối cùng thì cũng có thể trụ được, vậy mà hắn lại không thể qua khỏi một đêm!
Lục Khải Phái nhớ tới con ngựa đột nhiên nổi điên kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hãi: “Đại nhân, việc này rất không tầm thường.” Đây là một câu vô nghĩa, cho nên nàng lại nói tiếp: “Lúc trước, ở trên giáo trường, ngựa của Tạ Hoằng Nghị bỗng nhiên nổi điên cũng đã rất kỳ quái, bản thân hắn cũng có thuật cưỡi ngựa không hề tầm thường, theo lý thuyết chỉ cần chống đỡ một chốc thì đã kịp để cho những người khác đến cứu, kết quả rất nhanh liền té xuống.”
Thiếu khanh đại nhân cũng nghe nói đến việc này, ngoại trừ chuyện này còn có một điểm đáng ngờ, đó chính là sau khi ngựa điên quăng ngã người thì lại vẫn tiếp tục dẫm lên. Mà trước lúc đó, con ngựa này lại đấu đá lung tung, cản đều cản không được!
Người sáng suốt vừa nhìn là có thể biết, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, huống chi vẫn là Thiếu khanh Đại Lý Tự vốn tinh tường hình ngục.
Sắc mặt Thiếu khanh ảm đạm, xua xua tay: “Ngươi cũng ở hiện trường khi xảy ra chuyện, việc này ngươi cũng liên lụy trong đó, chuyện tra án ngươi liền không cần nhúng tay.” Nói xong lại nói: “Lại đem tình huống ngày tỷ thí nói với ta một lần, bất kể chuyện lớn hay nhỏ.”
Lục Khải Phái hiển nhiên không phải là người thứ nhất mà hắn dò hỏi, nhưng mỗi người đều đứng ở góc độ khác, nhìn thấy sự việc cũng là bất đồng. Mà bản thân Lục Khải Phái đang cùng Tạ Hoằng Nghị tỷ thí, hai người cách gần nhau nhất, có lẽ nàng có thể phát hiện thêm cái gì khác?
Đáng tiếc, Thiếu khanh đại nhân vẫn là thất vọng rồi. Lục Khải Phái xác thật cẩn thận lặp lại một lần tình hình hôm qua, thậm chí là bắt đầu từ lúc hai bên gặp mặt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bao gồm những lời khiêu khích của thiếu niên. Nhưng dù là như thế, cũng chưa từng phát hiện dấu vết để lại, mãi đến khi người vào cung thăm dò hiện trường với ngựa điên trở về, tin tức mang về lại càng chứng minh chuyện này bất thường.
Con ngựa điên kia đã chết, nói là chết vì tinh lực hao hết, kiệt lực mà chết.
Người Đại Lý Tự giải phẫu xác ngựa, tra ra ngựa điên xác thật có dấu hiệu bị hạ dược, nhưng tạm thời cũng chẳng biết đó là dược gì. Đến nỗi nhằm vào Tạ Hoằng Nghị, chỉ sợ là trên người hắn còn có gì đó liên can đến con ngựa, người của Đại Lý Tự muốn kiểm chứng thêm đương nhiên chỉ có thể đến Tứ Phương Quán nghiệm thi của hắn.
Chỉ là người của Đại Lý Tự vừa đi, thì lại xảy ra chuyện khác…
Thân phận của Tạ Hoằng Nghị không tầm thường, hắn tuy chỉ là nhi tử của công chúa, nhưng lại có phụ thân quyền khuynh triều dã. Hiện giờ ở Vinh Quốc, địa vị của hắn thậm chí càng tôn quý hơn một ít hoàng tử và hoàng tôn. Đây cũng là lý do hắn có thể tùy hứng đi theo chính sử chạy tới Lương Quốc, thậm chí càng tùy hứng yêu cầu tỷ thí với Lục Khải Phái, cũng là nguyên nhân chính sử không thể không dung túng đáp ứng.
Mà hiện giờ, thiếu niên mang thân phận tôn quý này đã chết. Chết khi đang ở độ tuổi niên hoa chỉ vừa 13-14 tuổi, chết ở nơi đất khách quê người, chết ở dưới âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng như vậy!
Việc này không cần người khác nói, cũng không cần chứng cứ, người Vinh Quốc liền nhận định Tạ Hoằng Nghị bị người Lương Quốc âm mưu ám hại. Đoàn sứ thần nổi giận đùng đùng, đuổi hết mấy tên ngự y vô dụng ra ngoài, lại phái người mua quan tài, đoàn người lập tức muốn mang thi thể Tạ Hoằng Nghị về nước!
Người vừa đi khỏi, hai nước liền trở mặt, không thể tránh khỏi một hồi đại chiến.
Thái Tử bị việc này nháo đến nhức đầu. Phản ứng của sứ thần Vinh Quốc cũng ở trong dự kiến của hắn, nhưng thả người về nước như thế thì thật không ổn. Cho dù hai bên nhất định phải có một hồi đại chiến, nhưng Lương Quốc tuyệt đối không thể trước tiên làm ra sai lầm, để cho người khác mượn cớ.
Vì thế sau khi Tạ Hoằng Nghị chết, Thái Tử lấy lý do bảo hộ đoàn sứ thần, điều phái Vũ Lâm vây quanh Tứ Phương Quán. Mà trong đoàn sứ thần Vinh Quốc ở Tứ Phương Quán không thiếu người kiêu dũng, càng không thiếu kẻ mang lòng phẫn hận, hai bên xung đột cũng là đương nhiên.
Khi người của Đại Lý Tự đến Tứ Phương Quán, nhìn thấy đó là Vũ Lâm tầng tầng lớp lớp vây quanh ở bên dưới, tình hình ở Tứ Phương Quán vô cùng hỗn loạn. Đoàn người ước chừng ở ngoài quán đợi một ngày, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy sứ thần Vinh Quốc, càng miễn bàn nghiệm thi Tạ Hoằng Nghị.
Đến khi trời tối, đoàn người hậm hực trở về, dự định chờ đến ngày mai sứ thần Vinh Quốc bớt tức giận lại đến nghiệm thi. Thế nhưng, đến ngày thứ hai, bên trong Tứ Phương Quán truyền đến tin tức càng khiến cho người trợn mắt há hốc mồm. Sứ thần Vinh Quốc đột phá trùng vây, mang theo thi thể Tạ Hoằng Nghị bỏ chạy!
Những người này làm thế nào đột phá vòng vây của Vũ Lâm? Chuyện này không ai biết.
Bọn họ làm sao có thể mang theo thi thể Tạ Hoằng Nghị bỏ chạy? Chuyện này cũng không thể hiểu nổi.
Hôm qua, ở Tứ Phương Quán xảy ra xung đột cả ngày, mãi đến nửa đêm mới xem như tạm thời an tĩnh lại. Vũ Lâm tiếp tục vây thủ, người Vinh Quốc chữa thương thì cứ chữa thương, nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quán sử của Tứ Phương Quán còn phải kiên trì an bài sinh hoạt thường ngày cho đám người Vinh Quốc. Chỉ là mãi đến khi hắn bước vào sân sứ thần Vinh Quốc tạm cư thì mới phát hiện, nơi này sớm đã là người không phòng trống, ngay cả thi thể của Tạ Hoằng Nghị cũng bị mang đi!
Liên tiếp mấy ngày nay, tin tức xấu cứ truyền tới tai hoàng đế, tuy là hoàng đế không thèm để ý hoà đàm, nhưng rốt cuộc cũng tức giận. Toàn thành giới nghiêm đồng thời tiến hành điều tra, Thái Tử phụ trách tiếp đãi sứ thần Vinh Quốc tất nhiên càng sa sút, còn bị trách cứ một phen, giúp cho đám người Tam hoàng tử xem đủ trò hay.
Sự tình thay đổi bất ngờ, không ai có thể nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển như thế.
Kiêu Kỵ Doanh, Kinh Triệu Phủ, Đại Lý Tự, các nha thự có liên quan hết thảy đều trở nên bận rộn, tăng ca thêm giờ tìm người phá án. Chỉ có Lục Khải Phái bị bài trừ khỏi đội ngũ tra án, ở Đại Lý Tự hiếm thấy được thanh nhàn.
Trước mặt bày biện một quyển “Luật pháp Đại Lương” thật dày, Lục Khải Phái nhìn chằm chằm cuốn sách dường như đang dụng tâm nghiền ngẫm. Nhưng nếu có người để ý nàng lâu thì sẽ phát hiện, nàng đã đọc một trang sách được nửa canh giờ. Đừng nói là đọc nghiền ngẫm, ngay cả trang sách tựa như bị nàng nhìn xuyên qua. Thực hiển nhiên, tâm tư của nàng cũng không đặt trên quyển sách luật ở trước mặt.
Tâm tình Lục Khải Phái lúc này rất phức tạp. Ở Đại Lý Tự, cho dù chưa từng tham dự tra án, nhưng nàng vẫn có thể nghe được một ít tin tức mọi người đang lan truyền, tỷ như chuyện sứ thần Vinh Quốc bỗng nhiên mất tích, trong hôm đó nàng đã biết.
Việc này vốn không có liên quan đến nàng, nhưng nếu sứ thần Vinh Quốc thuận lợi “Biến mất” cùng nàng có liên lụy thì làm sao đây?!
Kể từ sau khi Lục Khải Thành chết, Tề bá cố ý bồi dưỡng nàng tiếp nhận địa vị, hoặc nhiều hoặc ít cũng giao phó một chút quyền lợi vào tay Lục Khải Phái. Trong số đó, cái được giao phó thoải mái nhất thì cũng là mấy cái cửa hàng. Mấy tháng trôi qua, Lục Khải Phái đương nhiên không phải không có thành tựu gì, ngoại trừ kiếm được không ít tiền ở bên ngoài, nàng còn thu nạp một ít nhân thủ ở các cửa hàng.
Cái gọi là qua một mảng lông mà biết toàn bộ con báo chính là như thế. Ngay cả khi những cửa hàng này chỉ là một phần nổi của tảng băng thế lực của Tề bá, nhưng khiến băng sơn cấu thành một bộ phận, thế lực phía sau những cửa hàng tóm lại vẫn là có liên hệ vô cùng.
Lục Khải Phái phí không ít tâm tư mới chạm đến manh mối này, cho tới bây giờ Tề bá bên kia không có dị động gì lớn, nàng nơi này mơ hồ liền phát hiện. Tề bá rõ ràng không giống như đến nhờ cậy Tạ Hoằng Nghị, thế nhưng lại giúp đỡ người Vinh Quốc đào tẩu, tâm tư lập trường này mơ hồ đã để lộ ra manh mối.
Cái này làm cho nàng khó được lo lắng. Khó khăn sống lại một đời, nàng và Kỳ Dương còn phải bị bắt đứng ở hai bên đối lập sao?!
Lục Khải Phái cũng được triệu để hỏi mấy lời, ngựa của nàng không có vấn đề, mà thậm chí con ngựa mà Tạ Hoằng Nghị cưỡi cũng không có dấu hiệu gì sẽ nổi điển. Bởi vì nguyên nhân như thế, toàn bộ sự việc xem ra đều tràn ngập mưu tính.
Sắc mặt của Thái Tử không tốt, không tra được điều gì, chỉ có thể vẫy tay đuổi người đi.
Hôm nay, Kỳ Dương bị kinh sợ không nhỏ, rất muốn để Lục Khải Phái lưu lại, nhưng mà trong tình hình hiện tại thì làm sao có thể lưu người ở lại đây? Nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Thái Tử vào lúc này, vậy nên chỉ có thể tiễn người đi, đồng thời luôn mãi dặn dò nàng ấy đi đường cẩn thận.
Lục Khải Phái biết nàng lo lắng, vì thế ngoan ngoãn đáp ứng, chỉ là khi ra cung vẫn không khỏi có chút hoảng hốt.
Nhắm mắt lại, dường như nàng vẫn có thể nhìn thấy máu tươi thấm đầy đất. Lục Khải Phái đầy bụng tâm sự đi về Đại Lý Tự, chỉ là đi được nửa đường, không biết nàng nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên lại thay đổi bước chân, đi thẳng về hướng Lục phủ.
Chủ nhân duy nhất dọn đến nha thự tạm cư, nhưng đối với Lục phủ mà nói, tựa hồ cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Tòa phủ đệ to lớn vẫn như mọi ngày, người hầu trong phủ nhìn thấy Lục Khải Phái đột nhiên trở về, cũng chưa từng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, vui sướng hay thậm chí là cảm xúc khác. Bọn họ vẫn hành lễ vấn an nàng như thường lệ, tựa như nàng chưa hề rời khỏi đây.
Lục Khải Phái cũng không có tâm tư để ý tới người khác, nàng tự mình đi tìm Tề bá, đi thẳng vào vấn đề, hỏi một câu: “Hôm nay ở giáo trường tỷ thí xảy ra chuyện, ngựa của Tạ Hoằng Nghị bị kinh động làm cho hắn ngã nhào xuống.”
Lời này quá mức đột ngột, nửa phần dẫn dắt cũng không có. Tuy là tâm tính Tề bá trầm ổn, nhưng chợt nghe được tin tức này cũng không tránh khỏi bộc lộ một chút cảm xúc. Có kinh ngạc, có mờ mịt, lại vừa trầm ngâm. Thế nhưng hắn cũng không có sầu lo hay sợ hãi như Lục Khải Phái đã nghĩ, cũng không chứng thực được những gì nàng đã hoài nghi.
Tề bá không có làm, hắn cũng không có đến nhờ cậy Tạ Hoằng Nghị…
Đây là phán đoán Lục Khải Phái đưa ra trong nháy mắt, tuy rằng suy đoán này kết luận quá mức vội vàng, nhưng cũng không biết vì sao nàng lại tin tưởng. Nhưng tin tưởng nhiều thì lại càng nghi hoặc, vừa không phải Tề bá làm, nhìn dáng vẻ Thái Tử cũng không phải là người cố ý phá hư cục diện, chẳng lẽ còn có một khác cỗ thế lực khác nhúng tay vào?
Tề bá lúc này cũng bình tĩnh, hắn nhưng thật ra không thèm để ý đến Lục Khải Phái đang muốn thử hắn, thậm chí không e dè mà hỏi: “Người hiện tại như thế nào?”
Lục Khải Phái thu lại suy nghĩ, mày không tự giác nhăn lại: “Chân bị ngựa điên dẫm lên… Có lẽ là không tốt lắm.”
Một câu “Có lẽ là không tốt lắm” đúng là quá hàm súc, thật ra lúc Lục Khải Phái nhìn thấy cái chân bị thương của Tạ Hoằng Nghị thì đã hiểu được, chân hắn hoàn toàn bị ngựa điên dẫm nát. Khác với vết thương lúc trước của Lục Khải Thành, thương thế như vậy căn bản không có khả năng hồi phục lại như cũ. Tiểu thiếu niên cũng chỉ mới 13-14 tuổi, còn có tương lai chờ đợi ở phía trước, hiện giờ sợ là không đứng lên nổi.
Lục Khải Phái cảm thấy chính mình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng hiện thực so với những gì nàng tưởng tượng lại càng thêm tàn khốc. Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, Đại Lý Tự cũng đến tiến hành tra án ngựa điên, bỗng nhiên Tứ Phương Quán truyền đến tin tức, Tạ Hoằng Nghị không qua khỏi!
- --
“Chỉ là bị ngựa dẫm tới chân mà thôi, còn có ngự y chẩn trị, hắn sao lại, sao lại mất đi tính mạng?!” Lục Khải Phái có chút không thể tin tưởng dò hỏi thượng quan, đáy lòng không biết vì sao nổi lên một chút bi thương.
Sắc mặt Thiếu khanh đại nhân rất nghiêm túc, mày nhíu chặt, đôi mắt tối sầm lại, nói: “Sau khi Tạ Hoằng Nghị bị sứ thần Vinh Quốc nâng trở về thì đổ máu không ngừng, sốt cao không lùi, không chống đỡ nổi một đêm thì chết.”
Đầu năm nay, mạng người rẻ mạt, có cả khối người bởi vì một chút vết thương nhỏ mà chết. Nhưng đó phần lớn đều là thiếu y thiếu dược, không được người người giỏi cứu trị. Thế nhưng Tạ Hoằng Nghị được ngự y giỏi nhất Lương Quốc tự mình cứu chữa, lại có kho dược liệu hoàng cung muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, dù có đang thoi thóp hơi thở cuối cùng thì cũng có thể trụ được, vậy mà hắn lại không thể qua khỏi một đêm!
Lục Khải Phái nhớ tới con ngựa đột nhiên nổi điên kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hãi: “Đại nhân, việc này rất không tầm thường.” Đây là một câu vô nghĩa, cho nên nàng lại nói tiếp: “Lúc trước, ở trên giáo trường, ngựa của Tạ Hoằng Nghị bỗng nhiên nổi điên cũng đã rất kỳ quái, bản thân hắn cũng có thuật cưỡi ngựa không hề tầm thường, theo lý thuyết chỉ cần chống đỡ một chốc thì đã kịp để cho những người khác đến cứu, kết quả rất nhanh liền té xuống.”
Thiếu khanh đại nhân cũng nghe nói đến việc này, ngoại trừ chuyện này còn có một điểm đáng ngờ, đó chính là sau khi ngựa điên quăng ngã người thì lại vẫn tiếp tục dẫm lên. Mà trước lúc đó, con ngựa này lại đấu đá lung tung, cản đều cản không được!
Người sáng suốt vừa nhìn là có thể biết, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, huống chi vẫn là Thiếu khanh Đại Lý Tự vốn tinh tường hình ngục.
Sắc mặt Thiếu khanh ảm đạm, xua xua tay: “Ngươi cũng ở hiện trường khi xảy ra chuyện, việc này ngươi cũng liên lụy trong đó, chuyện tra án ngươi liền không cần nhúng tay.” Nói xong lại nói: “Lại đem tình huống ngày tỷ thí nói với ta một lần, bất kể chuyện lớn hay nhỏ.”
Lục Khải Phái hiển nhiên không phải là người thứ nhất mà hắn dò hỏi, nhưng mỗi người đều đứng ở góc độ khác, nhìn thấy sự việc cũng là bất đồng. Mà bản thân Lục Khải Phái đang cùng Tạ Hoằng Nghị tỷ thí, hai người cách gần nhau nhất, có lẽ nàng có thể phát hiện thêm cái gì khác?
Đáng tiếc, Thiếu khanh đại nhân vẫn là thất vọng rồi. Lục Khải Phái xác thật cẩn thận lặp lại một lần tình hình hôm qua, thậm chí là bắt đầu từ lúc hai bên gặp mặt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bao gồm những lời khiêu khích của thiếu niên. Nhưng dù là như thế, cũng chưa từng phát hiện dấu vết để lại, mãi đến khi người vào cung thăm dò hiện trường với ngựa điên trở về, tin tức mang về lại càng chứng minh chuyện này bất thường.
Con ngựa điên kia đã chết, nói là chết vì tinh lực hao hết, kiệt lực mà chết.
Người Đại Lý Tự giải phẫu xác ngựa, tra ra ngựa điên xác thật có dấu hiệu bị hạ dược, nhưng tạm thời cũng chẳng biết đó là dược gì. Đến nỗi nhằm vào Tạ Hoằng Nghị, chỉ sợ là trên người hắn còn có gì đó liên can đến con ngựa, người của Đại Lý Tự muốn kiểm chứng thêm đương nhiên chỉ có thể đến Tứ Phương Quán nghiệm thi của hắn.
Chỉ là người của Đại Lý Tự vừa đi, thì lại xảy ra chuyện khác…
Thân phận của Tạ Hoằng Nghị không tầm thường, hắn tuy chỉ là nhi tử của công chúa, nhưng lại có phụ thân quyền khuynh triều dã. Hiện giờ ở Vinh Quốc, địa vị của hắn thậm chí càng tôn quý hơn một ít hoàng tử và hoàng tôn. Đây cũng là lý do hắn có thể tùy hứng đi theo chính sử chạy tới Lương Quốc, thậm chí càng tùy hứng yêu cầu tỷ thí với Lục Khải Phái, cũng là nguyên nhân chính sử không thể không dung túng đáp ứng.
Mà hiện giờ, thiếu niên mang thân phận tôn quý này đã chết. Chết khi đang ở độ tuổi niên hoa chỉ vừa 13-14 tuổi, chết ở nơi đất khách quê người, chết ở dưới âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng như vậy!
Việc này không cần người khác nói, cũng không cần chứng cứ, người Vinh Quốc liền nhận định Tạ Hoằng Nghị bị người Lương Quốc âm mưu ám hại. Đoàn sứ thần nổi giận đùng đùng, đuổi hết mấy tên ngự y vô dụng ra ngoài, lại phái người mua quan tài, đoàn người lập tức muốn mang thi thể Tạ Hoằng Nghị về nước!
Người vừa đi khỏi, hai nước liền trở mặt, không thể tránh khỏi một hồi đại chiến.
Thái Tử bị việc này nháo đến nhức đầu. Phản ứng của sứ thần Vinh Quốc cũng ở trong dự kiến của hắn, nhưng thả người về nước như thế thì thật không ổn. Cho dù hai bên nhất định phải có một hồi đại chiến, nhưng Lương Quốc tuyệt đối không thể trước tiên làm ra sai lầm, để cho người khác mượn cớ.
Vì thế sau khi Tạ Hoằng Nghị chết, Thái Tử lấy lý do bảo hộ đoàn sứ thần, điều phái Vũ Lâm vây quanh Tứ Phương Quán. Mà trong đoàn sứ thần Vinh Quốc ở Tứ Phương Quán không thiếu người kiêu dũng, càng không thiếu kẻ mang lòng phẫn hận, hai bên xung đột cũng là đương nhiên.
Khi người của Đại Lý Tự đến Tứ Phương Quán, nhìn thấy đó là Vũ Lâm tầng tầng lớp lớp vây quanh ở bên dưới, tình hình ở Tứ Phương Quán vô cùng hỗn loạn. Đoàn người ước chừng ở ngoài quán đợi một ngày, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy sứ thần Vinh Quốc, càng miễn bàn nghiệm thi Tạ Hoằng Nghị.
Đến khi trời tối, đoàn người hậm hực trở về, dự định chờ đến ngày mai sứ thần Vinh Quốc bớt tức giận lại đến nghiệm thi. Thế nhưng, đến ngày thứ hai, bên trong Tứ Phương Quán truyền đến tin tức càng khiến cho người trợn mắt há hốc mồm. Sứ thần Vinh Quốc đột phá trùng vây, mang theo thi thể Tạ Hoằng Nghị bỏ chạy!
Những người này làm thế nào đột phá vòng vây của Vũ Lâm? Chuyện này không ai biết.
Bọn họ làm sao có thể mang theo thi thể Tạ Hoằng Nghị bỏ chạy? Chuyện này cũng không thể hiểu nổi.
Hôm qua, ở Tứ Phương Quán xảy ra xung đột cả ngày, mãi đến nửa đêm mới xem như tạm thời an tĩnh lại. Vũ Lâm tiếp tục vây thủ, người Vinh Quốc chữa thương thì cứ chữa thương, nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quán sử của Tứ Phương Quán còn phải kiên trì an bài sinh hoạt thường ngày cho đám người Vinh Quốc. Chỉ là mãi đến khi hắn bước vào sân sứ thần Vinh Quốc tạm cư thì mới phát hiện, nơi này sớm đã là người không phòng trống, ngay cả thi thể của Tạ Hoằng Nghị cũng bị mang đi!
Liên tiếp mấy ngày nay, tin tức xấu cứ truyền tới tai hoàng đế, tuy là hoàng đế không thèm để ý hoà đàm, nhưng rốt cuộc cũng tức giận. Toàn thành giới nghiêm đồng thời tiến hành điều tra, Thái Tử phụ trách tiếp đãi sứ thần Vinh Quốc tất nhiên càng sa sút, còn bị trách cứ một phen, giúp cho đám người Tam hoàng tử xem đủ trò hay.
Sự tình thay đổi bất ngờ, không ai có thể nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển như thế.
Kiêu Kỵ Doanh, Kinh Triệu Phủ, Đại Lý Tự, các nha thự có liên quan hết thảy đều trở nên bận rộn, tăng ca thêm giờ tìm người phá án. Chỉ có Lục Khải Phái bị bài trừ khỏi đội ngũ tra án, ở Đại Lý Tự hiếm thấy được thanh nhàn.
Trước mặt bày biện một quyển “Luật pháp Đại Lương” thật dày, Lục Khải Phái nhìn chằm chằm cuốn sách dường như đang dụng tâm nghiền ngẫm. Nhưng nếu có người để ý nàng lâu thì sẽ phát hiện, nàng đã đọc một trang sách được nửa canh giờ. Đừng nói là đọc nghiền ngẫm, ngay cả trang sách tựa như bị nàng nhìn xuyên qua. Thực hiển nhiên, tâm tư của nàng cũng không đặt trên quyển sách luật ở trước mặt.
Tâm tình Lục Khải Phái lúc này rất phức tạp. Ở Đại Lý Tự, cho dù chưa từng tham dự tra án, nhưng nàng vẫn có thể nghe được một ít tin tức mọi người đang lan truyền, tỷ như chuyện sứ thần Vinh Quốc bỗng nhiên mất tích, trong hôm đó nàng đã biết.
Việc này vốn không có liên quan đến nàng, nhưng nếu sứ thần Vinh Quốc thuận lợi “Biến mất” cùng nàng có liên lụy thì làm sao đây?!
Kể từ sau khi Lục Khải Thành chết, Tề bá cố ý bồi dưỡng nàng tiếp nhận địa vị, hoặc nhiều hoặc ít cũng giao phó một chút quyền lợi vào tay Lục Khải Phái. Trong số đó, cái được giao phó thoải mái nhất thì cũng là mấy cái cửa hàng. Mấy tháng trôi qua, Lục Khải Phái đương nhiên không phải không có thành tựu gì, ngoại trừ kiếm được không ít tiền ở bên ngoài, nàng còn thu nạp một ít nhân thủ ở các cửa hàng.
Cái gọi là qua một mảng lông mà biết toàn bộ con báo chính là như thế. Ngay cả khi những cửa hàng này chỉ là một phần nổi của tảng băng thế lực của Tề bá, nhưng khiến băng sơn cấu thành một bộ phận, thế lực phía sau những cửa hàng tóm lại vẫn là có liên hệ vô cùng.
Lục Khải Phái phí không ít tâm tư mới chạm đến manh mối này, cho tới bây giờ Tề bá bên kia không có dị động gì lớn, nàng nơi này mơ hồ liền phát hiện. Tề bá rõ ràng không giống như đến nhờ cậy Tạ Hoằng Nghị, thế nhưng lại giúp đỡ người Vinh Quốc đào tẩu, tâm tư lập trường này mơ hồ đã để lộ ra manh mối.
Cái này làm cho nàng khó được lo lắng. Khó khăn sống lại một đời, nàng và Kỳ Dương còn phải bị bắt đứng ở hai bên đối lập sao?!
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên