Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 29: Nhóm Hàn Lâm bát quái
Đột nhiên xuất hiện thêm một thanh niên không có ánh mắt, nhưng mà cuối cùng Lục Khải Phái và Kỳ Dương vẫn rời đi cùng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Sâm hôm nay cũng không đi đạp thanh một mình, đi cùng hắn còn có mấy vị đồng liêu Hàn Lâm Viện.
Lục Khải Phái không có hứng thú trong thời gian nghỉ ngơi ứng phó với mấy đồng liêu. Nhưng đối phương đều đã nhìn thấy chính mình, hơn nữa còn có Lưu Sâm không biết điều đến mời nàng, như vậy nàng triệt để không thể cự tuyệt được nữa. Rốt cuộc cảnh ngộ của nàng ở Hàn Lâm Viện chỉ vừa mới khởi sắc, cũng không muốn ở ngay lúc này lại bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội với người khác. Hơn nữa các nàng cũng xác thật không tìm thấy đất trống không phải sao?
Mang theo một chút có lỗi, Lục Khải Phái nói với Kỳ Dương: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng cần một nơi để dùng bữa."
Kỳ Dương thật ra không bận tâm, hơn nữa trong lòng nàng cũng quan tâm đến tình hình của Lục Khải Phái ở Hàn Lâm Viện, vừa lúc nhìn xem nàng cùng đồng liêu ở chung. Vì thế liền không có cự tuyệt, ba người họ cùng đi trở về khu đất trống mà đám người Lưu Sâm đã sớm chiếm cứ.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, Lục Khải Phái nhìn thoáng qua cũng phát hiện ở đây không có người nào khó chơi, lúc này nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cũng phải nói, Lưu Sâm vừa mới đến Hàn Lâm Viện, ngoại trừ một số người tốt tính, lại có ai sẽ cho hắn mặt mũi đến nơi hẹn đây?
Đều là những người hiền lành hiếm có ở Hàn Lâm Viện, cũng không có ai sẽ làm khó xử Lục Khải Phái, kể cả sau khi mấy người này không có ánh mắt quấy rầy người đang hẹn hò, lúc này nhóm người nhìn đến Kỳ Dương thì còn có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên bọn họ phần lớn đều lớn tuổi hơn Lục tu soạn rất nhiều, một chút không được tự nhiên kia thực mau đã bị vứt tới sau đầu, khôi phục sự nhiệt tình đi tiếp đón đôi vị hôn thê trẻ này.
Còn có người tò mò hỏi một câu: "Lục tu soạn còn trẻ tuổi như vậy, thế nhưng đã định ra hôn sự sao?"
Lục Khải Phái cười đến có chút thẹn thùng, nàng nhìn nhìn Kỳ Dương, châm chước đáp: "Là mới định ra gần đây."
Cũng không phải là vừa mới định ra sao? Nửa canh giờ trước nàng nàng cũng không biết chính mình đã có vị hôn thê. Thế nhưng nàng cũng không muốn phủ nhận lời của Kỳ Dương, điều nàng lo lắng duy nhất chính là kiếp này có quá nhiều biến số, không còn tứ hôn sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, cũng không biết nàng khi nào mới có thể lọt vào mắt của hoàng đế?
Bên cạnh lại có người nói tiếp, vui đùa một câu: "Kia thật là đáng tiếc, ta xem Lục tu soạn vừa tuấn tú lịch sự, vốn còn định giới thiệu ngươi cho xá muội. Hiện giờ Lục tu soạn đã có giai nhân ở bên, thật đúng là ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt a."
Này thật sự đúng là lời nói đùa, rốt cuộc Lục Khải Phái mỗi ngày đều làm việc ở Hàn Lâm Viện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai nói lời này với nàng. Mà giờ phút này lại nói đến, rõ ràng chính là trêu ghẹo, sau khi nàng nghe xong cũng thật là có chút khẩn trương quay đầu lại nhìn thần sắc Kỳ Dương.
Kỳ Dương bình thản cười, công chúa điện hạ hiển nhiên không lo lắng phò mã của mình bị người đoạt đi. Huống chi lấy sự trì độn của Lục Khải Phái mà nói, nếu như thực sự có người giới thiệu cô nương khác cho nàng ấy, chỉ sợ không phải nàng ấy chính mình kính nhi viễn chi [1], thì chính là cô nương kia trước một bước không chịu nổi mà lựa chọn từ bỏ. Đến nỗi manh hôn ách gả càng không có thể, ai bảo người nàng coi trọng chính là một mũ sa [2] nữ phò mã xinh đẹp đây!
[1] Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi.
[2] Mũ sa (mũ ô sa): mũ của quan văn thời xưa.
Nhưng mà khi nhìn thấy Lục Khải Phái khẩn trương quay đầu lại, mọi người đều bật cười, lúc này không biết ai đột nhiên nói một câu: "Trước đó vài ngày ở Hàn Lâm Viện còn có tin đồn, nói là xa giá của Kỳ Dương công chúa dừng ở bên ngoài Hàn Lâm Viện mấy ngày đều là vì đợi Lục tu soạn. Ta còn nghĩ rằng ở Hàn Lâm Viện sẽ có một phò mã, hiện giờ xem ra cũng chỉ là tin vịt."
Nghe được lời này, Lục Khải Phái không phản ứng gì, nhưng thật ra Kỳ Dương trước tiên cười một chút. Không ít người đều thấy được nàng đột nhiên nở nụ cười, lại đều không rõ nàng đang cười chuyện gì?
Đương nhiên, công chúa điện hạ cũng không có ý tứ giải thích nghi hoặc cho mọi người, càng không có ý định cho thấy thân phận.
Nụ cười "Không thể hiểu được" này cuối cùng cũng phá vỡ chủ đề ban đầu, khiến cho mọi người ý thức nói đùa như vậy trước mặt vị hôn thê người khác cũng không thỏa đáng. Vì thế thực nhanh có người ha ha cười, thay đổi chủ đề, không hề nói gì về Lục Khải Phái.
Cũng có người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đề tài như thế nào lại dừng lại trên việc tư của người khác? Còn có gan lớn nghị luận công chúa đương triều!
Tuy nhiên mặc kệ nhóm đồng liêu nghĩ như thế nào, Lục Khải Phái thoát khỏi sự trêu chọc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu cười xin lỗi với Kỳ Dương, rồi sau đó liền lệnh người hầu bày ra vô số thức ăn trên đất.
- --
Chầu cơm trưa này ăn cũng không xem là vui sướng lắm, bởi vì bên cạnh còn có rất nhiều người không liên quan. Nhưng buổi cơm trưa cũng không có khiến người ta khó nuốt xuống, bởi vì những đồng liêu lỗ mãng đó rốt cuộc thức thời không có lại quấy rầy hai người trẻ tuổi.
Lục Khải Phái cũng không lần đầu tiên dùng bữa với Kỳ Dương, nhưng có lẽ là bởi vì tâm thái cùng quan hệ chuyển biến nên lần dùng bữa này trở nên ân tình hơn rất nhiều. Tuy rằng hỗ trợ chia thức ăn linh tinh đều là việc nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ thích làm việc này, Kỳ Dương cũng đều chấp nhận món ăn mà nàng gắp cho nàng ấy. Đây cũng không phải là việc gì khó, bởi vì thức ăn mà Lục Khải Phái gắp đều là những món nàng ấy thích.
Rõ ràng thức ăn là chuẩn bị theo sở thích của hai người, nàng vì sao có thể chuẩn xác tìm được món mình thích ăn? Chẳng lẽ trước đó nàng đã trộm chú ý đến mình?
Đây là suy đoán hợp lý nhất, mà suy đoán này khiến cho tâm tình Kỳ Dương rất tốt, ngay cả một chút không thoải mái trước đó cũng đều biến mất.
Vợ chồng son hỗ động không nhiều không ít, nhưng ai nhìn lâu đều có thể nhìn ra, các nàng ở chung rất hòa hợp, cảm tình vô cùng tốt... Lưu Sâm rốt cuộc thu hồi ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, bắt đầu buôn chuyện với những đồng liêu trước mặt.
Nhóm người ở Hàn Lâm Viện tụ hội kỳ thật cũng khá đơn giản. Bọn họ cũng không giống suy nghĩ của người ngoài, khi tụ ở bên nhau đều đàm luận chút thơ từ ca phú linh tinh nung đúc tình cảm, ngược lại mỗi người đều có chút bát quái, bọn họ càng thích ghé vào cùng nhau nói chút chuyện phiếm không đâu. Như chuyện của Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương công chúa cũng được truyền đi như thế này, thậm chí còn có người nói về chuyện này trước khi hai người trong chuyện xuất hiện.
Tuy nhiên hiện tại nói đùa trước mặt Lục Khải Phái cùng tiểu hôn thê của Lục đại nhân càng không thích hợp. Trực tiếp thảo luận chuyện thị phi của người khác hiển nhiên là chuyện vừa xấu hổ lại vừa ngốc nghếch, hơn nữa xem bộ dáng hai người ân ái thì không cần đi suy đoán cũng biết. Vì thế đề tài vừa chuyển liền dừng ở Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn còn đang trên đường thăm người thân, cùng với đó là chuyện qua thêm một thời gian nữa sẽ tiến hành khảo hạch cát sĩ.
Lục Khải Phái không có hứng thú tham gia vào chủ đề này mà chỉ lo chiếu cố Kỳ Dương ăn uống, thành ra cũng không ai tới quấy rầy các nàng.
Chờ đến khi dùng xong cơm trưa, Lục Khải Phái và Kỳ Dương rốt cuộc cũng thoát khỏi bầu không khí trong mắt chỉ có lẫn nhau này. Hai người không tiện rời đi, cũng không muốn tham dự đề tài, vì thế liền giống nhau cầm chung trà ngồi nghe chuyện phiếm.
Mà lúc này, nội dung đàm tiếu của mọi người sớm không còn liên quan đến Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn nữa, chủ đề thay đổi vô cùng nhanh, không biết sao liền thoát khỏi lãnh thổ của một nước...
Người đầu tiên mở miệng là Đường đại nhân, mặt hắn lõm chõm ria mép, hắn nổi lên cái câu chuyện: "Chư vị cũng biết, trước đó vài ngày triều đình nhận được chiến báo từ Bắc Cương, nói là nhung địch lại có dị động, đã tập trung hỏa lực ở biên cảnh."
Chu đại nhân, người có nếp nhăn đầy mặt là người thứ hai lên tiếng: "Chuyện vừa mới đây, ai lại không biết? Hơn nữa Bắc Cương khi nào mới an ổn? Thi thoảng phải đánh một hồi, có cái gì mà hiếm lạ?" Nói nhỏ giọng lại bồi thêm một câu: "Mấy năm trước thật vất vả đánh thắng trận, cũng không an ổn được mấy năm. Không phải đều truyền Quý đại tướng quân luôn đề cao lòng tự tôn của mình sao, kia sao không đánh lên tới được?!"
Có người nghe xong thì gật đầu, cũng có người nghe xong không tỏ ý kiến, dù sao đều là tung tin vịt mà thôi.
Tuy nhiên vẫn là có người nói một câu công đạo: "Mặc kệ nói như thế nào, Quý đại tướng quân trấn thủ Bắc Cương cũng càng vất vả, công lao càng lớn. Hơn nữa lần này bất đồng, dĩ vãng đều là tiểu đánh tiểu nháo, lần này tập trung hỏa lực ở biên cảnh, chỉ sợ là muốn sinh loạn."
Đề tài như vậy chuyển tới trên chiến sự, tuy nhiên đối với những văn nhân ở Hàn Lâm Viện mà nói, tất cả đều chỉ là lý luận suông mà thôi. Hơn nữa ai cũng chưa từng đi qua Bắc Cương, nói đến chiến sự Bắc Cương luôn có chút sáo rỗng, vì thế đề tài thực mau lại quay trở về những câu chuyện phiếm.
Lần này bọn họ nói chính là nhung địch: "Nghe nói mấy năm nay ở phía bắc xuất hiện một vị hùng chủ, tập hợp không ít thế lực, hiện giờ có vẻ là muốn lập quốc?"
Liền có người cười nhạo: "Nơi nào có hùng chủ gì chứ? Cũng chỉ là có vận khí tốt, được cái mưu sĩ, dựa vào người phụ tá mưu hoa mới chiếm một vị trí nhỏ bên trong thảo nguyên man di mà thôi." Rồi sau đó lại nói: "Nghe nói là muốn lập quốc xưng vương, còn muốn phong vị mưu sĩ kia làm thừa tướng, cũng không biết sau này thảo nguyên kia là do hãn vương định đoạt, hay vẫn là thừa tướng định đoạt?"
Lời vừa nói ra, không ít người nở nụ cười. Có lẽ đối với mấy vị học giả uyên thâm ở Hàn Lâm Viện này mà nói, họ chính là chướng mắt người phương bắc thảo nguyên được gọi là mưu sĩ kia. Bọn họ thừa nhận thân hình của người thảo nguyên mạnh mẽ, sức lực không tầm thường, nhưng luận về đầu óc, kia thật không có gì hay để nói.
Ánh mắt coi thường, lại nói đàm tiếu, nói là vị mưu sĩ bị hãn vương mượn sức, đem nữ nhi có lẽ xứng cho hắn vân vân.
Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương nghe xong trong chốc lát liền cảm thấy có chút không thú vị. Hơn nữa đã ngồi ở đây khá lâu, rốt cuộc vẫn là đứng lên cùng mọi người từ biệt. Lần này không có ai không thức thời tiếp tục quấy rầy người trẻ tuổi hẹn hò, huống chi hai người lưu lại cũng chính là mượn nơi ăn cơm mà thôi, cũng không tham dự đề tài, vì thế họ sôi nổi nhiệt tình đưa tiễn hai người.
Một chuyến tụ hội này thật đúng là có chút...... Không biết nói thế nào?!
May mắn thay, buổi hẹn hò vẫn chưa bị phá rầy, còn thuận lợi dùng cơm trưa, Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương vẫn như cũ hứng thú.
Hai người đi dọc theo con sông, trong nước toàn là cánh hoa màu hồng nhạt, nước chảy bèo trôi. Lục Khải Phái dự định bẻ một nhánh hoa đào đưa cho Kỳ Dương, nề hà hiện giờ hoa đều đã nở rộ, tất cả đều ở trên đầu nhánh cây, chỉ cần một tay chạm vào thì cánh hoa liền lả tả bay, cuối cùng trên nhánh cây cũng chỉ sót lại vài hoa.
Kỳ Dương thấy nàng nhụt chí mà không nhịn được bật cười ra tiếng, nàng giơ tay gỡ xuống một đóa hoa đào vương trên đầu vai người trong lòng, tất cả đều xem như là kỉ niệm của buổi đạp thanh hôm nay. Sau đó thân mình nàng hơi nghiêng, nửa ỷ ở trên người Lục Khải Phái, cằm cũng gác ở đầu vai của đối phương: "A Phái sinh ra tuấn tú như vậy, bên ngoài luôn có người nhớ thương, ngươi nói này sao lại tốt được?"
Lục Khải Phái đứng thẳng tắp, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở phất quá, tim đập đều theo đó mà lỡ một nhịp. Sau khi nghe rõ lời Kỳ Dương nói, nàng lại có chút dở khóc dở cười: "Điện hạ, đó chỉ là lời nói đùa, làm sao có thể là thật được?!"
Kỳ Dương nhìn thấy vành tai nàng bắt đầu phiếm hồng thì lại có chút ý động, lầu bầu nói: "Ta xem là thật thì lại như thế nào?"
Tiểu công chúa có quyền tùy hứng. Lục Khải Phái nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch: "Kia điện hạ muốn ta như thế nào thì ta đều nghe theo điện hạ được không?"
Kỳ Dương chưa nói muốn như thế nào, bởi vì nàng đã mượn cơ hội hôn lên. Đáng tiếc vị trí có chút chênh lệch, vì thế mà nụ hôn dừng ở khóe môi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (mỉm cười): Phò mã là của ta, của ta, của ta, chuyện quan trọng phải nói ba lần, còn phải đem đi đóng dấu!!!
Lục Khải Phái không có hứng thú trong thời gian nghỉ ngơi ứng phó với mấy đồng liêu. Nhưng đối phương đều đã nhìn thấy chính mình, hơn nữa còn có Lưu Sâm không biết điều đến mời nàng, như vậy nàng triệt để không thể cự tuyệt được nữa. Rốt cuộc cảnh ngộ của nàng ở Hàn Lâm Viện chỉ vừa mới khởi sắc, cũng không muốn ở ngay lúc này lại bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội với người khác. Hơn nữa các nàng cũng xác thật không tìm thấy đất trống không phải sao?
Mang theo một chút có lỗi, Lục Khải Phái nói với Kỳ Dương: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng cần một nơi để dùng bữa."
Kỳ Dương thật ra không bận tâm, hơn nữa trong lòng nàng cũng quan tâm đến tình hình của Lục Khải Phái ở Hàn Lâm Viện, vừa lúc nhìn xem nàng cùng đồng liêu ở chung. Vì thế liền không có cự tuyệt, ba người họ cùng đi trở về khu đất trống mà đám người Lưu Sâm đã sớm chiếm cứ.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, Lục Khải Phái nhìn thoáng qua cũng phát hiện ở đây không có người nào khó chơi, lúc này nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cũng phải nói, Lưu Sâm vừa mới đến Hàn Lâm Viện, ngoại trừ một số người tốt tính, lại có ai sẽ cho hắn mặt mũi đến nơi hẹn đây?
Đều là những người hiền lành hiếm có ở Hàn Lâm Viện, cũng không có ai sẽ làm khó xử Lục Khải Phái, kể cả sau khi mấy người này không có ánh mắt quấy rầy người đang hẹn hò, lúc này nhóm người nhìn đến Kỳ Dương thì còn có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên bọn họ phần lớn đều lớn tuổi hơn Lục tu soạn rất nhiều, một chút không được tự nhiên kia thực mau đã bị vứt tới sau đầu, khôi phục sự nhiệt tình đi tiếp đón đôi vị hôn thê trẻ này.
Còn có người tò mò hỏi một câu: "Lục tu soạn còn trẻ tuổi như vậy, thế nhưng đã định ra hôn sự sao?"
Lục Khải Phái cười đến có chút thẹn thùng, nàng nhìn nhìn Kỳ Dương, châm chước đáp: "Là mới định ra gần đây."
Cũng không phải là vừa mới định ra sao? Nửa canh giờ trước nàng nàng cũng không biết chính mình đã có vị hôn thê. Thế nhưng nàng cũng không muốn phủ nhận lời của Kỳ Dương, điều nàng lo lắng duy nhất chính là kiếp này có quá nhiều biến số, không còn tứ hôn sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, cũng không biết nàng khi nào mới có thể lọt vào mắt của hoàng đế?
Bên cạnh lại có người nói tiếp, vui đùa một câu: "Kia thật là đáng tiếc, ta xem Lục tu soạn vừa tuấn tú lịch sự, vốn còn định giới thiệu ngươi cho xá muội. Hiện giờ Lục tu soạn đã có giai nhân ở bên, thật đúng là ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt a."
Này thật sự đúng là lời nói đùa, rốt cuộc Lục Khải Phái mỗi ngày đều làm việc ở Hàn Lâm Viện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai nói lời này với nàng. Mà giờ phút này lại nói đến, rõ ràng chính là trêu ghẹo, sau khi nàng nghe xong cũng thật là có chút khẩn trương quay đầu lại nhìn thần sắc Kỳ Dương.
Kỳ Dương bình thản cười, công chúa điện hạ hiển nhiên không lo lắng phò mã của mình bị người đoạt đi. Huống chi lấy sự trì độn của Lục Khải Phái mà nói, nếu như thực sự có người giới thiệu cô nương khác cho nàng ấy, chỉ sợ không phải nàng ấy chính mình kính nhi viễn chi [1], thì chính là cô nương kia trước một bước không chịu nổi mà lựa chọn từ bỏ. Đến nỗi manh hôn ách gả càng không có thể, ai bảo người nàng coi trọng chính là một mũ sa [2] nữ phò mã xinh đẹp đây!
[1] Kính nhi viễn chi: tôn kính mà không thể gần gũi.
[2] Mũ sa (mũ ô sa): mũ của quan văn thời xưa.
Nhưng mà khi nhìn thấy Lục Khải Phái khẩn trương quay đầu lại, mọi người đều bật cười, lúc này không biết ai đột nhiên nói một câu: "Trước đó vài ngày ở Hàn Lâm Viện còn có tin đồn, nói là xa giá của Kỳ Dương công chúa dừng ở bên ngoài Hàn Lâm Viện mấy ngày đều là vì đợi Lục tu soạn. Ta còn nghĩ rằng ở Hàn Lâm Viện sẽ có một phò mã, hiện giờ xem ra cũng chỉ là tin vịt."
Nghe được lời này, Lục Khải Phái không phản ứng gì, nhưng thật ra Kỳ Dương trước tiên cười một chút. Không ít người đều thấy được nàng đột nhiên nở nụ cười, lại đều không rõ nàng đang cười chuyện gì?
Đương nhiên, công chúa điện hạ cũng không có ý tứ giải thích nghi hoặc cho mọi người, càng không có ý định cho thấy thân phận.
Nụ cười "Không thể hiểu được" này cuối cùng cũng phá vỡ chủ đề ban đầu, khiến cho mọi người ý thức nói đùa như vậy trước mặt vị hôn thê người khác cũng không thỏa đáng. Vì thế thực nhanh có người ha ha cười, thay đổi chủ đề, không hề nói gì về Lục Khải Phái.
Cũng có người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đề tài như thế nào lại dừng lại trên việc tư của người khác? Còn có gan lớn nghị luận công chúa đương triều!
Tuy nhiên mặc kệ nhóm đồng liêu nghĩ như thế nào, Lục Khải Phái thoát khỏi sự trêu chọc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu cười xin lỗi với Kỳ Dương, rồi sau đó liền lệnh người hầu bày ra vô số thức ăn trên đất.
- --
Chầu cơm trưa này ăn cũng không xem là vui sướng lắm, bởi vì bên cạnh còn có rất nhiều người không liên quan. Nhưng buổi cơm trưa cũng không có khiến người ta khó nuốt xuống, bởi vì những đồng liêu lỗ mãng đó rốt cuộc thức thời không có lại quấy rầy hai người trẻ tuổi.
Lục Khải Phái cũng không lần đầu tiên dùng bữa với Kỳ Dương, nhưng có lẽ là bởi vì tâm thái cùng quan hệ chuyển biến nên lần dùng bữa này trở nên ân tình hơn rất nhiều. Tuy rằng hỗ trợ chia thức ăn linh tinh đều là việc nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ thích làm việc này, Kỳ Dương cũng đều chấp nhận món ăn mà nàng gắp cho nàng ấy. Đây cũng không phải là việc gì khó, bởi vì thức ăn mà Lục Khải Phái gắp đều là những món nàng ấy thích.
Rõ ràng thức ăn là chuẩn bị theo sở thích của hai người, nàng vì sao có thể chuẩn xác tìm được món mình thích ăn? Chẳng lẽ trước đó nàng đã trộm chú ý đến mình?
Đây là suy đoán hợp lý nhất, mà suy đoán này khiến cho tâm tình Kỳ Dương rất tốt, ngay cả một chút không thoải mái trước đó cũng đều biến mất.
Vợ chồng son hỗ động không nhiều không ít, nhưng ai nhìn lâu đều có thể nhìn ra, các nàng ở chung rất hòa hợp, cảm tình vô cùng tốt... Lưu Sâm rốt cuộc thu hồi ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, bắt đầu buôn chuyện với những đồng liêu trước mặt.
Nhóm người ở Hàn Lâm Viện tụ hội kỳ thật cũng khá đơn giản. Bọn họ cũng không giống suy nghĩ của người ngoài, khi tụ ở bên nhau đều đàm luận chút thơ từ ca phú linh tinh nung đúc tình cảm, ngược lại mỗi người đều có chút bát quái, bọn họ càng thích ghé vào cùng nhau nói chút chuyện phiếm không đâu. Như chuyện của Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương công chúa cũng được truyền đi như thế này, thậm chí còn có người nói về chuyện này trước khi hai người trong chuyện xuất hiện.
Tuy nhiên hiện tại nói đùa trước mặt Lục Khải Phái cùng tiểu hôn thê của Lục đại nhân càng không thích hợp. Trực tiếp thảo luận chuyện thị phi của người khác hiển nhiên là chuyện vừa xấu hổ lại vừa ngốc nghếch, hơn nữa xem bộ dáng hai người ân ái thì không cần đi suy đoán cũng biết. Vì thế đề tài vừa chuyển liền dừng ở Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn còn đang trên đường thăm người thân, cùng với đó là chuyện qua thêm một thời gian nữa sẽ tiến hành khảo hạch cát sĩ.
Lục Khải Phái không có hứng thú tham gia vào chủ đề này mà chỉ lo chiếu cố Kỳ Dương ăn uống, thành ra cũng không ai tới quấy rầy các nàng.
Chờ đến khi dùng xong cơm trưa, Lục Khải Phái và Kỳ Dương rốt cuộc cũng thoát khỏi bầu không khí trong mắt chỉ có lẫn nhau này. Hai người không tiện rời đi, cũng không muốn tham dự đề tài, vì thế liền giống nhau cầm chung trà ngồi nghe chuyện phiếm.
Mà lúc này, nội dung đàm tiếu của mọi người sớm không còn liên quan đến Trạng Nguyên hay Bảng Nhãn nữa, chủ đề thay đổi vô cùng nhanh, không biết sao liền thoát khỏi lãnh thổ của một nước...
Người đầu tiên mở miệng là Đường đại nhân, mặt hắn lõm chõm ria mép, hắn nổi lên cái câu chuyện: "Chư vị cũng biết, trước đó vài ngày triều đình nhận được chiến báo từ Bắc Cương, nói là nhung địch lại có dị động, đã tập trung hỏa lực ở biên cảnh."
Chu đại nhân, người có nếp nhăn đầy mặt là người thứ hai lên tiếng: "Chuyện vừa mới đây, ai lại không biết? Hơn nữa Bắc Cương khi nào mới an ổn? Thi thoảng phải đánh một hồi, có cái gì mà hiếm lạ?" Nói nhỏ giọng lại bồi thêm một câu: "Mấy năm trước thật vất vả đánh thắng trận, cũng không an ổn được mấy năm. Không phải đều truyền Quý đại tướng quân luôn đề cao lòng tự tôn của mình sao, kia sao không đánh lên tới được?!"
Có người nghe xong thì gật đầu, cũng có người nghe xong không tỏ ý kiến, dù sao đều là tung tin vịt mà thôi.
Tuy nhiên vẫn là có người nói một câu công đạo: "Mặc kệ nói như thế nào, Quý đại tướng quân trấn thủ Bắc Cương cũng càng vất vả, công lao càng lớn. Hơn nữa lần này bất đồng, dĩ vãng đều là tiểu đánh tiểu nháo, lần này tập trung hỏa lực ở biên cảnh, chỉ sợ là muốn sinh loạn."
Đề tài như vậy chuyển tới trên chiến sự, tuy nhiên đối với những văn nhân ở Hàn Lâm Viện mà nói, tất cả đều chỉ là lý luận suông mà thôi. Hơn nữa ai cũng chưa từng đi qua Bắc Cương, nói đến chiến sự Bắc Cương luôn có chút sáo rỗng, vì thế đề tài thực mau lại quay trở về những câu chuyện phiếm.
Lần này bọn họ nói chính là nhung địch: "Nghe nói mấy năm nay ở phía bắc xuất hiện một vị hùng chủ, tập hợp không ít thế lực, hiện giờ có vẻ là muốn lập quốc?"
Liền có người cười nhạo: "Nơi nào có hùng chủ gì chứ? Cũng chỉ là có vận khí tốt, được cái mưu sĩ, dựa vào người phụ tá mưu hoa mới chiếm một vị trí nhỏ bên trong thảo nguyên man di mà thôi." Rồi sau đó lại nói: "Nghe nói là muốn lập quốc xưng vương, còn muốn phong vị mưu sĩ kia làm thừa tướng, cũng không biết sau này thảo nguyên kia là do hãn vương định đoạt, hay vẫn là thừa tướng định đoạt?"
Lời vừa nói ra, không ít người nở nụ cười. Có lẽ đối với mấy vị học giả uyên thâm ở Hàn Lâm Viện này mà nói, họ chính là chướng mắt người phương bắc thảo nguyên được gọi là mưu sĩ kia. Bọn họ thừa nhận thân hình của người thảo nguyên mạnh mẽ, sức lực không tầm thường, nhưng luận về đầu óc, kia thật không có gì hay để nói.
Ánh mắt coi thường, lại nói đàm tiếu, nói là vị mưu sĩ bị hãn vương mượn sức, đem nữ nhi có lẽ xứng cho hắn vân vân.
Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương nghe xong trong chốc lát liền cảm thấy có chút không thú vị. Hơn nữa đã ngồi ở đây khá lâu, rốt cuộc vẫn là đứng lên cùng mọi người từ biệt. Lần này không có ai không thức thời tiếp tục quấy rầy người trẻ tuổi hẹn hò, huống chi hai người lưu lại cũng chính là mượn nơi ăn cơm mà thôi, cũng không tham dự đề tài, vì thế họ sôi nổi nhiệt tình đưa tiễn hai người.
Một chuyến tụ hội này thật đúng là có chút...... Không biết nói thế nào?!
May mắn thay, buổi hẹn hò vẫn chưa bị phá rầy, còn thuận lợi dùng cơm trưa, Lục Khải Phái cùng Kỳ Dương vẫn như cũ hứng thú.
Hai người đi dọc theo con sông, trong nước toàn là cánh hoa màu hồng nhạt, nước chảy bèo trôi. Lục Khải Phái dự định bẻ một nhánh hoa đào đưa cho Kỳ Dương, nề hà hiện giờ hoa đều đã nở rộ, tất cả đều ở trên đầu nhánh cây, chỉ cần một tay chạm vào thì cánh hoa liền lả tả bay, cuối cùng trên nhánh cây cũng chỉ sót lại vài hoa.
Kỳ Dương thấy nàng nhụt chí mà không nhịn được bật cười ra tiếng, nàng giơ tay gỡ xuống một đóa hoa đào vương trên đầu vai người trong lòng, tất cả đều xem như là kỉ niệm của buổi đạp thanh hôm nay. Sau đó thân mình nàng hơi nghiêng, nửa ỷ ở trên người Lục Khải Phái, cằm cũng gác ở đầu vai của đối phương: "A Phái sinh ra tuấn tú như vậy, bên ngoài luôn có người nhớ thương, ngươi nói này sao lại tốt được?"
Lục Khải Phái đứng thẳng tắp, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở phất quá, tim đập đều theo đó mà lỡ một nhịp. Sau khi nghe rõ lời Kỳ Dương nói, nàng lại có chút dở khóc dở cười: "Điện hạ, đó chỉ là lời nói đùa, làm sao có thể là thật được?!"
Kỳ Dương nhìn thấy vành tai nàng bắt đầu phiếm hồng thì lại có chút ý động, lầu bầu nói: "Ta xem là thật thì lại như thế nào?"
Tiểu công chúa có quyền tùy hứng. Lục Khải Phái nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch: "Kia điện hạ muốn ta như thế nào thì ta đều nghe theo điện hạ được không?"
Kỳ Dương chưa nói muốn như thế nào, bởi vì nàng đã mượn cơ hội hôn lên. Đáng tiếc vị trí có chút chênh lệch, vì thế mà nụ hôn dừng ở khóe môi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Dương (mỉm cười): Phò mã là của ta, của ta, của ta, chuyện quan trọng phải nói ba lần, còn phải đem đi đóng dấu!!!
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên