Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 11: Âm mưu và dương mưu
Đề thi là do Kỳ Dương sáng nay đích thân lấy được từ trên bàn của hoàng đế, tạm thời chỉ lấy một cái này thì đã có thể qua ải. Chờ thêm mấy ngày khi Lục Khải Phái đều hoàn thành xong ba bài thi, nàng sẽ còn phải nghĩ cách đem bài làm đưa đến trước mặt hoàng đế!
Về phần để cho Lục Khải Phái trực tiếp đến trường thi tham gia khoa khảo thì không cần tính. Gần đây, thời gian có được quá ngắn, Kỳ Dương căn bản an bài không kịp. Thứ hai, khoa cử vốn chính là phải thi đậu từng tầng một, hiện giờ thí sinh ngồi ở trường thi cũng không biết phải trả giá có bao nhiêu vất vả, Kỳ Dương cũng không muốn trắng trợn, hiên ngang phá hư công bằng.
Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là Kỳ Dương không muốn để lại tai họa ngầm cho hai người, vì vậy liền lựa chọn đem hết thảy đều diễn ra công khai.
Tuy nhiên, những điều này Kỳ Dương đều sẽ không giải thích cho Lục Khải Phái, càng sẽ không nói cho nàng lần khoa cử này đối với hai người mà nói lại có bao nhiêu ý nghĩa... Dù sao, phò mã nhà nàng vẫn luôn mềm lòng như vậy, chỉ cần nàng dùng ánh mắt chờ mong pha lẫn sự coi trọng, đối phương thật nhanh sẽ thỏa hiệp.
Đúng vậy, Lục Khải Phái thỏa hiệp, tuy rằng trong lòng nàng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể từ chối khẩn cầu của Kỳ Dương.
Nắm ống tay áo nghiền ngẫm nét mực, Lục Khải Phái nhìn như trấn định nhưng kỳ thật trong đầu nửa khắc cũng không ngừng tự hỏi. Đây rõ ràng là đề thi kỳ thi mùa xuân, điện hạ muốn nàng viết để làm cái gì? Cho người khác mượn tay sao? Nàng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh thế thi sao?
Nhưng nàng chưa từng nghe nói điện hạ cùng ai có quan hệ cá nhân như vậy, thậm chí cam nguyện mạo hiểm trong một khoa cử lớn thế này!
Nghĩ như vậy, trái tim Lục Khải Phái bỗng nhiên có chút chua xót, không lưu ý liền đem mực mài đến mức dính đặc. Nàng thở dài, chỉ phải bỏ thêm chút nước rồi lại tiếp tục mài nhưng những dòng suy nghĩ vẫn luôn quấn lấy tâm trí nàng.
Chờ đến khi mực mài tốt, Lục Khải Phái cầm bút nhìn vào chỗ trống giải bài thi, trong nháy mắt có suy nghĩ làm loa qua cho xong.
Nhưng mà, một người có phẩm chất cao khiết như nàng không thể làm cho có lệ nếu như đã đáp ứng, ngay cả khi hiện tại lòng nàng chẳng hề tình nguyện.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, lưu loát múa bút viết chữ. Đề cũ được gặp lại, văn nay có thêm ý mới, ngoại trừ việc nàng viết nhanh hơn, so với văn chương lúc trước có thể kinh diễm quan chủ khảo thì nay lại càng thêm ưu tú.
Đây là "Dương mưu" mà Lục Khải Phái định ra sau khi cứ luôn cân nhắc mãi. Nếu điện hạ thật sự là thay người cầu văn chương, vậy thì người dùng văn của nàng cũng phải nhất định xứng đôi, tài hoa mới được. Nếu không, thi hội thể hiện xuất sắc, thi đình lại làm trò cười chỉ sẽ dễ dàng làm người bại lộ vô tri. Mà nếu đối phương thật sự tài hoa như vậy...vì sao sẽ cần văn của nàng làm chi?!
Đứng ở ngoài đình viện, Kỳ Dương cũng không biết lòng Lục Khải Phái tràn đầy chửi thầm, nàng chỉ xa xa nhìn về phía thiếu niên đang điểm nét mực trên giấy qua ô cửa sổ. Nhớ tới kiếp trước Trạng Nguyên lang kinh tài tuyệt diễm, cũng không lo lắng ngòi bút văn chương của đối phương không lọt vào mắt xanh của hoàng đế.
Dưới những tia nắng mùa xuân ấm áp, dáng vẻ thiếu niên cầm bút hành văn thực sự có chút loá mắt...
Kỳ Dương xem đến thất thần, chôn chân thật lâu ở trong đình viện mãi đến khi Chỉ Đinh trở về, đến bên người nàng gọi một tiếng: "Điện hạ."
Một tiếng gọi này làm cho Kỳ Dương định thần lại, nàng trước tiên xua tay, làm một cái thủ thế im lặng với Chỉ Đinh rồi mới mang theo người rời đi. Chờ đến khi hai người ra đình viện, nàng liền hỏi Chỉ Đinh: "Như thế nào?"
Chỉ Đinh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, trả lời: "Việc điện hạ phân phó đều đã an bài thỏa đáng." Nói xong, vẫn là không nhịn được mà quay đầu, hướng về thư phòng liếc nhìn một chút, rối rắm nói: "Nhưng điện hạ ngài làm như vậy...Có phải là không được tốt lắm?"
Kỳ Dương nghe vậy khí thế đột nhiên lạnh lẽo, không phải tiểu công chúa nói cười yến yến trước mặt Lục Khải Phái, cũng không phải dáng vẻ mềm mại mà Chỉ Đinh đã từng quen thuộc. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Chỉ Đinh một cái, người sau liền rũ mi cúi đầu, lại không dám nhiều lời.
Trong nháy mắt kia, Chỉ Đinh chỉ cảm thấy tâm của chính mình đều run lên, thật sự sợ hãi.
- --
Kỳ thi mùa xuân quả nhiên là việc rất giày vò người. Dẫu cho mùa đông năm nay ấm áp, thời tiết ảnh hưởng cũng chẳng nhiều, nhưng lượng đề thi khổng lồ cùng với điều kiện bên trong trường thi xét đến cùng cũng không tốt nên làm cho các thí sinh kiệt sức.
Thi hội được chia thành ba đợt, phân biệt là mùng chín, mười hai, mười lăm, mỗi đợt ba ngày hai đêm.
Buổi trưa mười một ngày sau, đợt thi đầu tiên rốt cuộc cũng đã hoàn tất. Khi cửa lớn trường thi được mở ra, một đám thí sinh liền chen chúc tràn ra ngoài. Có người bước chân lảo đảo, có người vẻ mặt hoảng hốt, tuy nhiên cũng có người thần thái sáng láng đầy tự đắc, số ấy vốn đã ít nay lại càng ít hơn.
Ở trong một đám người như vậy, sắc mặt tiều tụy lẫn quần áo hỗn độn của Lục Khải Thành cũng không dễ nhận ra. Mang theo rổ bài thi của mình, hắn hốt hoảng đi ra theo dòng người, thân thể cường tráng trước đây của hắn dường như bị một hồi khảo thí đào rỗng mất, làm cho bước chân hắn bước chân trở nên vô ích.
Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn mọi thứ đều thấy đen nghìn nghịt, hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng la hét gọi người nhà.
Lục Khải Thành vốn không khoẻ, nay còn bị những tiếng la hét này nháo đến làm thân mình hắn lay động suýt nữa thì té xỉu. Cũng may gã sai vặt kia của hắn tuy còn chưa tới, nhưng chung quanh cũng không thiếu người hảo tâm, nhìn thấy thí sinh muốn té xỉu thì cũng giúp đỡ một phen.
Choáng váng qua đi, Lục Khải Thành nắm lấy cánh tay người nọ, quay đầu nói: "Đa tạ."
Người dìu hắn là một gã sai vặt mặc áo xanh mang mũ nỗi, vẻ mặt hiền hậu và chất phác: "Tiểu nhân không đảm đương nổi lời cảm tạ của công tử." Nói xong còn cẩn thận nhìn khuôn mặt Lục Khải Thành, lại nói: "Sắc mặt công tử ngài không tốt lắm, sợ là không thể tự trở về, công tử có người nhà tới đón không?"
Lục Khải Thành trước mặt người ngoài luôn khiêm tốn hữu lễ, cho dù trước mặt chỉ là một cái gã sai vặt, hắn vẫn như cũ nho nhã lễ độ nói: "Làm phiền ngươi quan tâm, ta đều có người nhà tới đón." Nói xong, hắn nhìn xung quanh một phen, lại buồn rầu: "Chỉ là người không biết ở nơi nào."
Lúc này trường thi mới vừa mở cửa, so với lúc mới vào thi còn chen chúc ồn ào hơn, muốn tìm người xác thật không dễ. Vì thế gã sai vặt kia do dự một chút rồi lại nhìn về đám người, lúc này mới nói: "Người quá nhiều, công tử nhà ta cũng không biết ở nơi nào. Ta xem công tử ngài như vậy sợ là không thể chen ra ngoài được, không bằng ta trước đưa ngài đi ra ngoài, ngài tìm nơi nào ít người rồi chờ người nhà đi."
Lục Khải Thành tự nhiên nói lời cảm tạ, nhờ vào sự giúp đỡ của gã sai vặt rốt cuộc cũng chen ra khỏi đám người. Người sau cũng không ở lâu, thông báo một tiếng với hắn sau lại vội vàng chen chúc trở về trong đám đông, không bao lâu liền không thấy bóng dáng.
Dựa vào thân cây bên đường, Lục Khải Thành nhìn đám người đang cãi cọ ầm ĩ với ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù mới vừa được người khác giúp đỡ nhưng trong lòng hắn cũng chẳng cảm kích gì, ngược lại hắn còn cảm thấy gã sai vặt kia không biết nặng nhẹ, vào thời điểm như vậy mà lại không lấy gia chủ làm trọng, còn đi lo chuyện của người ngoài.
Nếu gã sai vặt của hắn dám như vậy, hắn nhất định phải nghiêm trị!
Đang mải mê suy nghĩ, Lục Khải Thành cũng chưa từng phát hiện gã sai vặt trước khi biến mất ở trong đám đông đã bất động thanh sắc treo khăn tay trên người hắn. Chiếc khăn tay màu san hô không có gì lạ, chỉ là màu sắc rất dễ thấy được khi treo trên bộ quần áo màu lam của hắn.
Một lát sau, gã sai vặt của Lục Khải Thành rốt cuộc tìm tới. Quần áo của hắn vì chen chúc mà cũng trở nên nhếch nhác, ngay cả giày cũng chỉ còn một chiếc, quả thực như là chạy nạn trở về, làm cho Lục Khải Thành vô cùng ghét bỏ
Nhưng mà vào lúc này, Lục Khải Thành cũng không có tinh thần để phản ứng hắn, liền hỏi hướng của xe ngựa.
Gã sai vặt tự nhiên chạy nhanh đến nâng rổ đựng bài thi giúp hắn, nhưng khi Lục Khải Thành vừa nhấc tay lên, chiếc khăn tay treo dưới vạt áo hắn cũng bị phát hiện. Gã sai vặt thay hắn gỡ ra, kỳ quái nói: "Thiếu gia, ngài hình như không có cái khăn như vậy?"
Khăn đúng là kiểu của nam giới sử dụng, nhưng màu san hô lại có vẻ hơi nữ tính, Lục Khải Thành đương nhiên sẽ không dùng. Tuy nhiên, đầu của hắn lúc này đúng là đang bị choáng voáng, cũng không thèm đoái hoài gì đến chuyện này, chỉ nghĩ là khăn trên người ai vô tình cọ tới trong lúc xô đẩy trong đám đông. Trong lòng hắn vô cùng ghét bỏ, tùy tay ném đi cái khăn kia, liền nói: "Đừng nói nhảm, mau mau đỡ ta trở về nghỉ ngơi!"
Gã sai vặt thấy sắc mặt hắn vừa tiều tụy vừa xanh đen, đương nhiên không dám nhiều lời nữa, ngập ngà ngập ngừng chạy nhanh đỡ người rời đi.
Xe ngựa của Lục phủ tất nhiên đã sớm chờ, chỉ là bên ngoài trường thi có nhiều người nên xe dừng lại cách có chút xa. Đến khi Lục Khải Thành được gã sai vặt đỡ lên trên xe ngựa đều chỉ cảm thấy sức lựa cả người giống như bị rút cạn, thậm chí còn không kịp phân phó liền ngã đầu ngủ rồi.
Đây cũng là tình trạng chung của các thí sinh, cũng không ai cảm thấy có cái gì kỳ quái. Gã sai vặt tự giác im miệng mà ngồi ở bên ngoài xe cùng với xa phu, sau đó xa phu vung roi trong tay, con ngựa ngay lập tức lôi kéo xe ngựa lẹp xẹp rời đi.
Xe ngựa đi không nhanh không chậm, thật là vững vàng, một chút cũng không quấy nhiễu người đang ngủ say trong xe.
Mãi đến khi đi qua hai con phố, hơn phân nửa đoạn đường trở về, cũng không biết vì sao mà con ngựa suốt dọc đường đều rất ngoan lại đột nhiên trở nên nôn nóng lên. Sau đó, khi người xa phu còn không kip phản ứng liền nghe một tiếng rít dài, con ngựa giương chân lên đá rồi bỏ chạy!
Gã sai vặt không hề phòng bị mà bị xốc xuống xe ngựa, cú quăng ngã làm cho đầu hắn vỡ chảy máu. Xa phu tuy còn lôi kéo được dây cương nhưng đôi tay dẫu đang nắm chặt sợi dây đến mức rướm máu thì con ngựa đang nổi điên kia vẫn không thể khống chế được, nó vẫn tiếp tục lao tới phía trước. Không biết bao nhiêu người bị náo loạn lại đâm hết bao nhiêu quầy hàng, chỉ trong chốc lát liền biến toàn bộ con phố loạn thành gà bay chó sủa.
Sự hỗn loạn này rốt cuộc đánh thức được Lục Khải Thành, hắn lúc này cũng không tỉnh táo lắm, vừa xoa xoa đầu vừa lảo đảo bước ra khỏi xe. Mới vừa hỏi câu "Làm sao vậy", hắn cũng bước vào vết xe đổ của gã sai vặt, thân mình thoáng cái đã ngã xuống xe ngựa,
Hết thảy đều diễn ra trong thoáng chốc. Gương mặt xa phu tức khắc cả kinh, không hề quan tâm đến con ngựa điên nữa, hô câu "Thiếu gia" rồi nhảy xuống.
Lục Khải Thành bị ngã không nhẹ, ôm chặt lấy đôi chân bị thương một hồi lâu nhưng không thể đứng dậy được. Người xa phu té ngã lộn nhào chạy tới, đem hắn đỡ lên, sau đó giương mắt vừa nhìn thấy dường như muốn ngất đi!
Chỉ thấy trên mặt Lục Khải Thành bê bết máu tươi, cũng không biết khi hắn ngã xuống xe ngựa đã va phải nơi nào mà xuất hiện một vết sẹo từ khóe mắt đến hàm dưới! Máu tươi cùng với miệng vết thương dữ tợn đã đem dung mạo vốn tuấn tú của hắn bị phá hư hầu như không còn.
Tuy nhiên giờ phút này Lục Khải Thành cũng chẳng có thời gian chú ý miệng vết thương trên mặt, hắn chỉ ôm chân, đau đến mức cả người đầy mồ hôi, mãi một lúc lâu mới run rẩy nói: "Chân, chân của ta, bị chặt đứt..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (tự đắc): Văn của ta phải viết thật là tốt, cho dù là người có chút bản lĩnh nhưng không có năng lực cũng không dám dùng!
Kỳ Dương (tâm tình phức tạp): Được rồi, chỉ cần ngươi vui liền được... Ngược lại ta cũng thật cao hứng.
Về phần để cho Lục Khải Phái trực tiếp đến trường thi tham gia khoa khảo thì không cần tính. Gần đây, thời gian có được quá ngắn, Kỳ Dương căn bản an bài không kịp. Thứ hai, khoa cử vốn chính là phải thi đậu từng tầng một, hiện giờ thí sinh ngồi ở trường thi cũng không biết phải trả giá có bao nhiêu vất vả, Kỳ Dương cũng không muốn trắng trợn, hiên ngang phá hư công bằng.
Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là Kỳ Dương không muốn để lại tai họa ngầm cho hai người, vì vậy liền lựa chọn đem hết thảy đều diễn ra công khai.
Tuy nhiên, những điều này Kỳ Dương đều sẽ không giải thích cho Lục Khải Phái, càng sẽ không nói cho nàng lần khoa cử này đối với hai người mà nói lại có bao nhiêu ý nghĩa... Dù sao, phò mã nhà nàng vẫn luôn mềm lòng như vậy, chỉ cần nàng dùng ánh mắt chờ mong pha lẫn sự coi trọng, đối phương thật nhanh sẽ thỏa hiệp.
Đúng vậy, Lục Khải Phái thỏa hiệp, tuy rằng trong lòng nàng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể từ chối khẩn cầu của Kỳ Dương.
Nắm ống tay áo nghiền ngẫm nét mực, Lục Khải Phái nhìn như trấn định nhưng kỳ thật trong đầu nửa khắc cũng không ngừng tự hỏi. Đây rõ ràng là đề thi kỳ thi mùa xuân, điện hạ muốn nàng viết để làm cái gì? Cho người khác mượn tay sao? Nàng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh thế thi sao?
Nhưng nàng chưa từng nghe nói điện hạ cùng ai có quan hệ cá nhân như vậy, thậm chí cam nguyện mạo hiểm trong một khoa cử lớn thế này!
Nghĩ như vậy, trái tim Lục Khải Phái bỗng nhiên có chút chua xót, không lưu ý liền đem mực mài đến mức dính đặc. Nàng thở dài, chỉ phải bỏ thêm chút nước rồi lại tiếp tục mài nhưng những dòng suy nghĩ vẫn luôn quấn lấy tâm trí nàng.
Chờ đến khi mực mài tốt, Lục Khải Phái cầm bút nhìn vào chỗ trống giải bài thi, trong nháy mắt có suy nghĩ làm loa qua cho xong.
Nhưng mà, một người có phẩm chất cao khiết như nàng không thể làm cho có lệ nếu như đã đáp ứng, ngay cả khi hiện tại lòng nàng chẳng hề tình nguyện.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, lưu loát múa bút viết chữ. Đề cũ được gặp lại, văn nay có thêm ý mới, ngoại trừ việc nàng viết nhanh hơn, so với văn chương lúc trước có thể kinh diễm quan chủ khảo thì nay lại càng thêm ưu tú.
Đây là "Dương mưu" mà Lục Khải Phái định ra sau khi cứ luôn cân nhắc mãi. Nếu điện hạ thật sự là thay người cầu văn chương, vậy thì người dùng văn của nàng cũng phải nhất định xứng đôi, tài hoa mới được. Nếu không, thi hội thể hiện xuất sắc, thi đình lại làm trò cười chỉ sẽ dễ dàng làm người bại lộ vô tri. Mà nếu đối phương thật sự tài hoa như vậy...vì sao sẽ cần văn của nàng làm chi?!
Đứng ở ngoài đình viện, Kỳ Dương cũng không biết lòng Lục Khải Phái tràn đầy chửi thầm, nàng chỉ xa xa nhìn về phía thiếu niên đang điểm nét mực trên giấy qua ô cửa sổ. Nhớ tới kiếp trước Trạng Nguyên lang kinh tài tuyệt diễm, cũng không lo lắng ngòi bút văn chương của đối phương không lọt vào mắt xanh của hoàng đế.
Dưới những tia nắng mùa xuân ấm áp, dáng vẻ thiếu niên cầm bút hành văn thực sự có chút loá mắt...
Kỳ Dương xem đến thất thần, chôn chân thật lâu ở trong đình viện mãi đến khi Chỉ Đinh trở về, đến bên người nàng gọi một tiếng: "Điện hạ."
Một tiếng gọi này làm cho Kỳ Dương định thần lại, nàng trước tiên xua tay, làm một cái thủ thế im lặng với Chỉ Đinh rồi mới mang theo người rời đi. Chờ đến khi hai người ra đình viện, nàng liền hỏi Chỉ Đinh: "Như thế nào?"
Chỉ Đinh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, trả lời: "Việc điện hạ phân phó đều đã an bài thỏa đáng." Nói xong, vẫn là không nhịn được mà quay đầu, hướng về thư phòng liếc nhìn một chút, rối rắm nói: "Nhưng điện hạ ngài làm như vậy...Có phải là không được tốt lắm?"
Kỳ Dương nghe vậy khí thế đột nhiên lạnh lẽo, không phải tiểu công chúa nói cười yến yến trước mặt Lục Khải Phái, cũng không phải dáng vẻ mềm mại mà Chỉ Đinh đã từng quen thuộc. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Chỉ Đinh một cái, người sau liền rũ mi cúi đầu, lại không dám nhiều lời.
Trong nháy mắt kia, Chỉ Đinh chỉ cảm thấy tâm của chính mình đều run lên, thật sự sợ hãi.
- --
Kỳ thi mùa xuân quả nhiên là việc rất giày vò người. Dẫu cho mùa đông năm nay ấm áp, thời tiết ảnh hưởng cũng chẳng nhiều, nhưng lượng đề thi khổng lồ cùng với điều kiện bên trong trường thi xét đến cùng cũng không tốt nên làm cho các thí sinh kiệt sức.
Thi hội được chia thành ba đợt, phân biệt là mùng chín, mười hai, mười lăm, mỗi đợt ba ngày hai đêm.
Buổi trưa mười một ngày sau, đợt thi đầu tiên rốt cuộc cũng đã hoàn tất. Khi cửa lớn trường thi được mở ra, một đám thí sinh liền chen chúc tràn ra ngoài. Có người bước chân lảo đảo, có người vẻ mặt hoảng hốt, tuy nhiên cũng có người thần thái sáng láng đầy tự đắc, số ấy vốn đã ít nay lại càng ít hơn.
Ở trong một đám người như vậy, sắc mặt tiều tụy lẫn quần áo hỗn độn của Lục Khải Thành cũng không dễ nhận ra. Mang theo rổ bài thi của mình, hắn hốt hoảng đi ra theo dòng người, thân thể cường tráng trước đây của hắn dường như bị một hồi khảo thí đào rỗng mất, làm cho bước chân hắn bước chân trở nên vô ích.
Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn mọi thứ đều thấy đen nghìn nghịt, hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng la hét gọi người nhà.
Lục Khải Thành vốn không khoẻ, nay còn bị những tiếng la hét này nháo đến làm thân mình hắn lay động suýt nữa thì té xỉu. Cũng may gã sai vặt kia của hắn tuy còn chưa tới, nhưng chung quanh cũng không thiếu người hảo tâm, nhìn thấy thí sinh muốn té xỉu thì cũng giúp đỡ một phen.
Choáng váng qua đi, Lục Khải Thành nắm lấy cánh tay người nọ, quay đầu nói: "Đa tạ."
Người dìu hắn là một gã sai vặt mặc áo xanh mang mũ nỗi, vẻ mặt hiền hậu và chất phác: "Tiểu nhân không đảm đương nổi lời cảm tạ của công tử." Nói xong còn cẩn thận nhìn khuôn mặt Lục Khải Thành, lại nói: "Sắc mặt công tử ngài không tốt lắm, sợ là không thể tự trở về, công tử có người nhà tới đón không?"
Lục Khải Thành trước mặt người ngoài luôn khiêm tốn hữu lễ, cho dù trước mặt chỉ là một cái gã sai vặt, hắn vẫn như cũ nho nhã lễ độ nói: "Làm phiền ngươi quan tâm, ta đều có người nhà tới đón." Nói xong, hắn nhìn xung quanh một phen, lại buồn rầu: "Chỉ là người không biết ở nơi nào."
Lúc này trường thi mới vừa mở cửa, so với lúc mới vào thi còn chen chúc ồn ào hơn, muốn tìm người xác thật không dễ. Vì thế gã sai vặt kia do dự một chút rồi lại nhìn về đám người, lúc này mới nói: "Người quá nhiều, công tử nhà ta cũng không biết ở nơi nào. Ta xem công tử ngài như vậy sợ là không thể chen ra ngoài được, không bằng ta trước đưa ngài đi ra ngoài, ngài tìm nơi nào ít người rồi chờ người nhà đi."
Lục Khải Thành tự nhiên nói lời cảm tạ, nhờ vào sự giúp đỡ của gã sai vặt rốt cuộc cũng chen ra khỏi đám người. Người sau cũng không ở lâu, thông báo một tiếng với hắn sau lại vội vàng chen chúc trở về trong đám đông, không bao lâu liền không thấy bóng dáng.
Dựa vào thân cây bên đường, Lục Khải Thành nhìn đám người đang cãi cọ ầm ĩ với ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù mới vừa được người khác giúp đỡ nhưng trong lòng hắn cũng chẳng cảm kích gì, ngược lại hắn còn cảm thấy gã sai vặt kia không biết nặng nhẹ, vào thời điểm như vậy mà lại không lấy gia chủ làm trọng, còn đi lo chuyện của người ngoài.
Nếu gã sai vặt của hắn dám như vậy, hắn nhất định phải nghiêm trị!
Đang mải mê suy nghĩ, Lục Khải Thành cũng chưa từng phát hiện gã sai vặt trước khi biến mất ở trong đám đông đã bất động thanh sắc treo khăn tay trên người hắn. Chiếc khăn tay màu san hô không có gì lạ, chỉ là màu sắc rất dễ thấy được khi treo trên bộ quần áo màu lam của hắn.
Một lát sau, gã sai vặt của Lục Khải Thành rốt cuộc tìm tới. Quần áo của hắn vì chen chúc mà cũng trở nên nhếch nhác, ngay cả giày cũng chỉ còn một chiếc, quả thực như là chạy nạn trở về, làm cho Lục Khải Thành vô cùng ghét bỏ
Nhưng mà vào lúc này, Lục Khải Thành cũng không có tinh thần để phản ứng hắn, liền hỏi hướng của xe ngựa.
Gã sai vặt tự nhiên chạy nhanh đến nâng rổ đựng bài thi giúp hắn, nhưng khi Lục Khải Thành vừa nhấc tay lên, chiếc khăn tay treo dưới vạt áo hắn cũng bị phát hiện. Gã sai vặt thay hắn gỡ ra, kỳ quái nói: "Thiếu gia, ngài hình như không có cái khăn như vậy?"
Khăn đúng là kiểu của nam giới sử dụng, nhưng màu san hô lại có vẻ hơi nữ tính, Lục Khải Thành đương nhiên sẽ không dùng. Tuy nhiên, đầu của hắn lúc này đúng là đang bị choáng voáng, cũng không thèm đoái hoài gì đến chuyện này, chỉ nghĩ là khăn trên người ai vô tình cọ tới trong lúc xô đẩy trong đám đông. Trong lòng hắn vô cùng ghét bỏ, tùy tay ném đi cái khăn kia, liền nói: "Đừng nói nhảm, mau mau đỡ ta trở về nghỉ ngơi!"
Gã sai vặt thấy sắc mặt hắn vừa tiều tụy vừa xanh đen, đương nhiên không dám nhiều lời nữa, ngập ngà ngập ngừng chạy nhanh đỡ người rời đi.
Xe ngựa của Lục phủ tất nhiên đã sớm chờ, chỉ là bên ngoài trường thi có nhiều người nên xe dừng lại cách có chút xa. Đến khi Lục Khải Thành được gã sai vặt đỡ lên trên xe ngựa đều chỉ cảm thấy sức lựa cả người giống như bị rút cạn, thậm chí còn không kịp phân phó liền ngã đầu ngủ rồi.
Đây cũng là tình trạng chung của các thí sinh, cũng không ai cảm thấy có cái gì kỳ quái. Gã sai vặt tự giác im miệng mà ngồi ở bên ngoài xe cùng với xa phu, sau đó xa phu vung roi trong tay, con ngựa ngay lập tức lôi kéo xe ngựa lẹp xẹp rời đi.
Xe ngựa đi không nhanh không chậm, thật là vững vàng, một chút cũng không quấy nhiễu người đang ngủ say trong xe.
Mãi đến khi đi qua hai con phố, hơn phân nửa đoạn đường trở về, cũng không biết vì sao mà con ngựa suốt dọc đường đều rất ngoan lại đột nhiên trở nên nôn nóng lên. Sau đó, khi người xa phu còn không kip phản ứng liền nghe một tiếng rít dài, con ngựa giương chân lên đá rồi bỏ chạy!
Gã sai vặt không hề phòng bị mà bị xốc xuống xe ngựa, cú quăng ngã làm cho đầu hắn vỡ chảy máu. Xa phu tuy còn lôi kéo được dây cương nhưng đôi tay dẫu đang nắm chặt sợi dây đến mức rướm máu thì con ngựa đang nổi điên kia vẫn không thể khống chế được, nó vẫn tiếp tục lao tới phía trước. Không biết bao nhiêu người bị náo loạn lại đâm hết bao nhiêu quầy hàng, chỉ trong chốc lát liền biến toàn bộ con phố loạn thành gà bay chó sủa.
Sự hỗn loạn này rốt cuộc đánh thức được Lục Khải Thành, hắn lúc này cũng không tỉnh táo lắm, vừa xoa xoa đầu vừa lảo đảo bước ra khỏi xe. Mới vừa hỏi câu "Làm sao vậy", hắn cũng bước vào vết xe đổ của gã sai vặt, thân mình thoáng cái đã ngã xuống xe ngựa,
Hết thảy đều diễn ra trong thoáng chốc. Gương mặt xa phu tức khắc cả kinh, không hề quan tâm đến con ngựa điên nữa, hô câu "Thiếu gia" rồi nhảy xuống.
Lục Khải Thành bị ngã không nhẹ, ôm chặt lấy đôi chân bị thương một hồi lâu nhưng không thể đứng dậy được. Người xa phu té ngã lộn nhào chạy tới, đem hắn đỡ lên, sau đó giương mắt vừa nhìn thấy dường như muốn ngất đi!
Chỉ thấy trên mặt Lục Khải Thành bê bết máu tươi, cũng không biết khi hắn ngã xuống xe ngựa đã va phải nơi nào mà xuất hiện một vết sẹo từ khóe mắt đến hàm dưới! Máu tươi cùng với miệng vết thương dữ tợn đã đem dung mạo vốn tuấn tú của hắn bị phá hư hầu như không còn.
Tuy nhiên giờ phút này Lục Khải Thành cũng chẳng có thời gian chú ý miệng vết thương trên mặt, hắn chỉ ôm chân, đau đến mức cả người đầy mồ hôi, mãi một lúc lâu mới run rẩy nói: "Chân, chân của ta, bị chặt đứt..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (tự đắc): Văn của ta phải viết thật là tốt, cho dù là người có chút bản lĩnh nhưng không có năng lực cũng không dám dùng!
Kỳ Dương (tâm tình phức tạp): Được rồi, chỉ cần ngươi vui liền được... Ngược lại ta cũng thật cao hứng.
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên