Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 29: Ai là ai diễn
Thần Tịch đi cách đó không xa, cũng nghe thấy lời nói này của hắn, hơn nữa, nàng cũng hoài nghi Hoàng Phủ Cảnh Hạo là cố ý muốn cho nàng nghe được, không tự chủ được thả chậm cước bộ, lại nghe đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo lạnh lùng nói: “Thân là công chúa phu thị, dám cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, tội này đáng tru di.”
Thủy Yên sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao, nàng cảm thấy khí thế của nam nhân này so với Xích Dương công chúa còn còn làm cho người ta sợ hãi hơn.
Giống như lúc này, nàng thậm chí không biết nói cái gì để biện giải cho chính bản thân mình.
Thần Tịch cắn cắn môi dừng lại cước bộ, Hoàng Phủ Cảnh Hạo.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua Thần Tịch đang dừng lại cước bộ, khóe môi gợi lên một chút lãnh khốc: “Bắc Đường gia cũng có tội, dưỡng con cái không nghiêm, ta sẽ đưa lên thư gửi Hoàng đế Hạ quốc để cho người dạy lại chính thần tử của mình, về phần ngươi, dám can đảm quyến rũ Tam công tử, tội đáng chết vạn lần.”
“Hoàng Phủ Cảnh Hạo.” Thần Tịch không thể nhịn được nữa, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, “Đây là phủ công chúa của ta, không phải của ngươi.”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng nàng giằng co, không chút nào nhượng bộ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Công chúa, Cảnh Hạo chính là dựa theo quy củ Nhai Nữ quốc làm việc, công chúa tuy rằng đang ở Hạ quốc, một ngày không có gả cho người, chính là công chúa của Nhai Nữ quốc, người của phủ công chúa cũng phải tuân thủ quy củ của phủ công chúa.”
“Ta nguyện ý bỏ qua cho bọn họ, như thế nào, điểm ấy sự tình ta còn không thể đến làm chủ?”
“Không, Cảnh Hạo chính là không hy vọng công chúa hết lần này đến lần khác làm hỏng quy củ, làm việc không tuân theo quy củ, nếu công chúa cố ý muốn làm như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa, công chúa sẽ trở thành đối tượng để cho người trong thiên hạ khi dễ. Một cái nữ nhân tùy tiện cũng có thể quyến rũ phu thị của công chúa, cuối cùng, công chúa chẳng lẽ giúp cho những phu thị không tuân thủ quy củ này dưỡng đứa nhỏ của hắn sao? Nếu như dưỡng một người, có thể lại có đứa thứ hai thứ ba, nữ tử phóng đãng của Hạ quốc cũng không tí, nhóm phu thị mỗi người đều không thể cầm giữ được lòng mình, chỉ sợ phủ công chúa to như vậy chỉ là để dưỡng đám con cháu của bọn hắn.”
“Ngươi --” Thần Tịch trong lòng có một bụng khí, phát tác không được, Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói rất có đạo lý.
Lần này nàng dung túng Bắc Đường Quân Liên, lần sau còn có thể là nam nhân khác, bỏ qua cho Bắc Đường Quân Liên cũng không phải cho phép những người khác có thể làm sao?
Đến cuối cùng......
Sáu cái phu quân người người đều là không thích bản thân nàng, nàng có thể quản thúc như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không muốn ngủ cùng giường, thì lại còn muốn cả đời thủ thân sao?
Hoàng Phủ Cảnh Hạo ánh mắt lãnh khốc đảo qua một bên Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương đang đứng, “Ngũ công tử cùng Lục công tử hẳn là hiểu được những quy củ này, lại cùng công chúa hồ nháo, không tiến hành khuyên can, có thể nói bất trung. Nay còn cùng một nữ tử phong trần cùng nhau lừa gạt công chúa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tới, mang đi xuống, mỗi người ba mươi đại bản.”
Thần Tịch không dám tin nhìn hắn, hắn một cái tướng quân, còn là tướng quân của chính bản thân nàng, cư nhiên trước mặt của nàng muốn xử phạt phu thị của nàng?
“Dừng tay, ai cho phép ngươi làm như vậy?” Thần Tịch xông lên ngăn cản lại bốn ám vệ vừa xuất hiện, ngăn ở trước mặt hai người Lâm Tuấn Thần.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, “Công chúa chẳng lẽ còn không rõ quy củ là phải tuân thủ sao? Thân là người đứng đầu nên có cách làm việc của người đứng đầu. Tiên hoang ra đi đã đem công chúa phó thác cho vi thần, vi thần có nghĩa vụ phải giám sát công chúa, lời thật mặc dù khó nghe nhưng là vị lợi ích của công chúa.”
Thần Tịch tức giận đến hàm răng đều run lên, làm càn như thế, bừa bãi như thế, hắn còn không có chút khiêm tốn nào nhìn nàng, nếu là mười vạn tinh binh do nàng thống soái, hắn có thể làm càn như vậy sao?
Trong ngực có cỗ không chịu khuất phục, nàng lại một lần nữa cảm giác được sự bi ai của thân phận quân cờ, Xích Dương công chúa thật sự là kẻ đáng thương, cái gì cũng đều bị cấp dưới an bài từng bước, cố tình còn xem trọng chính người này.
Thật sự là buồn cười cực kì.
Vọng mà không thể, cầu mà tao khí.
Nước mắt như cắt đứt, như trân châu chảy xuống, Thần Tịch cảm giác được nồng đậm bi ai cùng khuất nhục, nàng quật cường nhìn hắn, “Ta biết, ngươi chỉ muốn làm cho ta cùng bọn họ trên giường thôi, sau đó sinh cho ngươi một người thừa kế làm con rối, có thể càng thêm tiện lợi thao túng mười vạn tinh binh để có thể tận tâm hết sức giúp cho nữ nhân ngươi yêu thích......”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói: “Công chúa, ngươi đừng vì tức giận mà nói như thế.”
Ba --
Chưởng ấn đỏ tươi lưu rõ ràng tại trên mặt Hoàng Phủ Cảnh Hạo, Thần Tịch hung hăng nhìn hắn: “Ta nói cho ngươi, ta cho dù chết cũng sẽ không làm cho các ngươi được như ý. Mười vạn tinh binh ta không hiếm lạ, ngươi muốn cướp liền cho ngươi, cùng lắm thì bị người trong thiên hạ thóa mạ, ngươi cùng nữ nhân của ngươi có thể cướp lấy thiên hạ này cả ngày hai người cùng nhau trong phong tìm hoan mua vui, một người nam nhân không đủ thỏa mãn nàng, ngươi có thể tìm nhiều thêm mấy nam nhân hầu hạ nàng, cũng giống như ngươi đối với ta vậy.”
“Công chúa.” Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt biến đen.
Thần Tịch vẫy vẫy ống tay áo lau nước mắt, cười lạnh đứng lên, “Ngươi nghĩ rằng ta thật không biết, các ngươi chính là muốn cho ta trở thành quân cờ, ngươi cho là ta và nàng thật sự là vì tỷ muội tình thâm mới đồng ý đến Hạ quốc làm con tin thay nàng sao?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo mấy người sắc mặt đều đại biến, Thủy Yên lại hận chính mình không thể biến nhỏ lại, mật sự hoàng gia này một chút nàng cũng không muốn nghe.”
“Vi thần cũng không biết công chúa vẫn oán hận ta như thế.”
“Hận?” Thần Tịch ha ha cười rộ lên, “Sai, sai lầm rồi, không có yêu tại sao lại hận? Ta cho tới bây giờ sẽ không yêu ngươi, trước kia không thương, nay không thương, tương lai cũng không yêu. Ta chỉ là chán ghét các ngươi mà thôi. Người a, có thể có dã tâm, có thể theo đuổi những thứ mà chính mình muốn, nhưng là, nếu sử dụng những hành vi như thế chính là ti bỉ vô liêm sỉ.”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn Cung Thần Tịch trước mắt này, hắn cảm thấy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến chân chính Cung Thần Tịch, toàn bộ những chuyện trước kia đều là giả dối.
Chính mình vẫn tự cho là thông minh, không thể tin được chính mình mới là con rối bị người đùa giỡn trong tay. Loại cảm giác này, thực trúc trắc, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận đến.
Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương đứng thẳng bất động ở tại chỗ, về phần hộ vệ cùng Thủy Yên đều cơ hồ đình chỉ hô hấp, bọn họ hoài nghi Xích Dương công chúa nói thêm gì đi nữa thì có thể điều các nàng đợi chính là không còn mệnh.
Tim đập mạnh và loạn nhịp theo nước mắt của Thần Tịch đã biến mất, thủ nhi đại chi là một loại lãnh ngạo, như đông tuyết hàn mai ngạo nghễ độc lập đứng ở trên cao, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà cúi đầu.
Nàng như vậy làm cho hắn thật kinh ngạc, hắn đã muốn thật lâu không có ở trước mặt Thần Tịch thất thơ như thế này.
“Nếu ngươi sợ ta làm cho phủ công chúa hỏng thì, ta hưu Bắc Đường Quân Liên, những người khác về sau nếu làm như hắn thì cũng sẽ bị hưu, như thế, ngươi chắc vừa lòng?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo ngốc sửng sốt nửa ngày, hưu phu?
Những lời này thật sự làm cho hắn rất là kinh ngạc. Xích Dương công chúa những năm gần đây tuy rằng tùy hứng, nhưng là chưa từng có nói qua những lời như vậy.
Nửa ngày hắn mới hoàn hồn trầm giọng hỏi: “Ngươi bỏ được?”
Thần Tịch cười nhạo một tiếng, ánh mắt ái muội ngắm hắn liếc mắt một cái, môi đỏ mọng nhất câu: “Ta có cái gì luyến tiếc, Bắc Đường Quân Liên tuy rằng nghe tuấn tú, nhưng là, bản công chúa cần mĩ nam còn có thể thiếu sao? Ta tin tưởng có rất nhiều người muốn trở thành phu thị của ta, vì tiền hoặc là vì quyền. Hoặc là nói, Hoàng Phủ tướng quân luyến tiếc?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo mày kiếm vừa nhíu, “Lời này giải thích thế nào?”
“A, ta cảm thấy, sáu cái phu thị, không có một người là thật tâm thích ta, nhưng là bọn họ, đối với ngươi cũng là thưởng thức cùng tôn kính đều có, cho nên a, ta nhịn không được hội hoài nghi, bọn họ có phải hay không đều thích ngươi.”
Ách......
Ở đây mọi người hắc tuyến, nhất là Lâm Tuấn Thần sắc mặt đen như đáy nồi, Hứa Phi Sương luôn luôn u buồn, cho nên gương mặt như trước sau vẫn u buồn làm cho người ta không thể biết được hắn như thế nào.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng cư nhiên có thể nghĩ như thế.
“Ai, kỳ thật đâu, đoạn tay áo cũng không có gì đáng xấu hổ, yêu một người như thế nào có sai đâu? Chỉ cần không cần ti bỉ vô sỉ dung thủ đoạn hạ lưu, chân thành ái mộ đối phương là được rồi. Bản công chúa sẽ không trách tội bất luận kẻ nào, cho nên, các ngươi vài cái nếu thật tình yêu nhau ta sẽ vui mừng mà thành toàn, chính là thực chán ghét người lợi dụng ta.”
“Ngươi -- hảo, hảo, tốt lắm.” Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói r aba tiếng hảo, bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ.
Thần Tịch sáng sủa cười, thập phần hồn nhiên vô tội nhìn bọn họ nói: “Không cần ngươi khen ta, bản công chúa có thể tự mình hiểu lấy, ta đâu, không phải tốt lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người xấu.”
Phốc --
Ba nam nhân ước gì có thể đứng lên kháp trụ yết hầu của nàng để không phải nghe thêm bất kì lời nào nữa, nhưng nhờ tu dưỡng từ khi sinh ra không cho bọn họ làm như thế, mặc kệ như thế nào, nàng là công chúa.
Thủy Yên sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao, nàng cảm thấy khí thế của nam nhân này so với Xích Dương công chúa còn còn làm cho người ta sợ hãi hơn.
Giống như lúc này, nàng thậm chí không biết nói cái gì để biện giải cho chính bản thân mình.
Thần Tịch cắn cắn môi dừng lại cước bộ, Hoàng Phủ Cảnh Hạo.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua Thần Tịch đang dừng lại cước bộ, khóe môi gợi lên một chút lãnh khốc: “Bắc Đường gia cũng có tội, dưỡng con cái không nghiêm, ta sẽ đưa lên thư gửi Hoàng đế Hạ quốc để cho người dạy lại chính thần tử của mình, về phần ngươi, dám can đảm quyến rũ Tam công tử, tội đáng chết vạn lần.”
“Hoàng Phủ Cảnh Hạo.” Thần Tịch không thể nhịn được nữa, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, “Đây là phủ công chúa của ta, không phải của ngươi.”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng nàng giằng co, không chút nào nhượng bộ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Công chúa, Cảnh Hạo chính là dựa theo quy củ Nhai Nữ quốc làm việc, công chúa tuy rằng đang ở Hạ quốc, một ngày không có gả cho người, chính là công chúa của Nhai Nữ quốc, người của phủ công chúa cũng phải tuân thủ quy củ của phủ công chúa.”
“Ta nguyện ý bỏ qua cho bọn họ, như thế nào, điểm ấy sự tình ta còn không thể đến làm chủ?”
“Không, Cảnh Hạo chính là không hy vọng công chúa hết lần này đến lần khác làm hỏng quy củ, làm việc không tuân theo quy củ, nếu công chúa cố ý muốn làm như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa, công chúa sẽ trở thành đối tượng để cho người trong thiên hạ khi dễ. Một cái nữ nhân tùy tiện cũng có thể quyến rũ phu thị của công chúa, cuối cùng, công chúa chẳng lẽ giúp cho những phu thị không tuân thủ quy củ này dưỡng đứa nhỏ của hắn sao? Nếu như dưỡng một người, có thể lại có đứa thứ hai thứ ba, nữ tử phóng đãng của Hạ quốc cũng không tí, nhóm phu thị mỗi người đều không thể cầm giữ được lòng mình, chỉ sợ phủ công chúa to như vậy chỉ là để dưỡng đám con cháu của bọn hắn.”
“Ngươi --” Thần Tịch trong lòng có một bụng khí, phát tác không được, Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói rất có đạo lý.
Lần này nàng dung túng Bắc Đường Quân Liên, lần sau còn có thể là nam nhân khác, bỏ qua cho Bắc Đường Quân Liên cũng không phải cho phép những người khác có thể làm sao?
Đến cuối cùng......
Sáu cái phu quân người người đều là không thích bản thân nàng, nàng có thể quản thúc như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không muốn ngủ cùng giường, thì lại còn muốn cả đời thủ thân sao?
Hoàng Phủ Cảnh Hạo ánh mắt lãnh khốc đảo qua một bên Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương đang đứng, “Ngũ công tử cùng Lục công tử hẳn là hiểu được những quy củ này, lại cùng công chúa hồ nháo, không tiến hành khuyên can, có thể nói bất trung. Nay còn cùng một nữ tử phong trần cùng nhau lừa gạt công chúa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tới, mang đi xuống, mỗi người ba mươi đại bản.”
Thần Tịch không dám tin nhìn hắn, hắn một cái tướng quân, còn là tướng quân của chính bản thân nàng, cư nhiên trước mặt của nàng muốn xử phạt phu thị của nàng?
“Dừng tay, ai cho phép ngươi làm như vậy?” Thần Tịch xông lên ngăn cản lại bốn ám vệ vừa xuất hiện, ngăn ở trước mặt hai người Lâm Tuấn Thần.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, “Công chúa chẳng lẽ còn không rõ quy củ là phải tuân thủ sao? Thân là người đứng đầu nên có cách làm việc của người đứng đầu. Tiên hoang ra đi đã đem công chúa phó thác cho vi thần, vi thần có nghĩa vụ phải giám sát công chúa, lời thật mặc dù khó nghe nhưng là vị lợi ích của công chúa.”
Thần Tịch tức giận đến hàm răng đều run lên, làm càn như thế, bừa bãi như thế, hắn còn không có chút khiêm tốn nào nhìn nàng, nếu là mười vạn tinh binh do nàng thống soái, hắn có thể làm càn như vậy sao?
Trong ngực có cỗ không chịu khuất phục, nàng lại một lần nữa cảm giác được sự bi ai của thân phận quân cờ, Xích Dương công chúa thật sự là kẻ đáng thương, cái gì cũng đều bị cấp dưới an bài từng bước, cố tình còn xem trọng chính người này.
Thật sự là buồn cười cực kì.
Vọng mà không thể, cầu mà tao khí.
Nước mắt như cắt đứt, như trân châu chảy xuống, Thần Tịch cảm giác được nồng đậm bi ai cùng khuất nhục, nàng quật cường nhìn hắn, “Ta biết, ngươi chỉ muốn làm cho ta cùng bọn họ trên giường thôi, sau đó sinh cho ngươi một người thừa kế làm con rối, có thể càng thêm tiện lợi thao túng mười vạn tinh binh để có thể tận tâm hết sức giúp cho nữ nhân ngươi yêu thích......”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói: “Công chúa, ngươi đừng vì tức giận mà nói như thế.”
Ba --
Chưởng ấn đỏ tươi lưu rõ ràng tại trên mặt Hoàng Phủ Cảnh Hạo, Thần Tịch hung hăng nhìn hắn: “Ta nói cho ngươi, ta cho dù chết cũng sẽ không làm cho các ngươi được như ý. Mười vạn tinh binh ta không hiếm lạ, ngươi muốn cướp liền cho ngươi, cùng lắm thì bị người trong thiên hạ thóa mạ, ngươi cùng nữ nhân của ngươi có thể cướp lấy thiên hạ này cả ngày hai người cùng nhau trong phong tìm hoan mua vui, một người nam nhân không đủ thỏa mãn nàng, ngươi có thể tìm nhiều thêm mấy nam nhân hầu hạ nàng, cũng giống như ngươi đối với ta vậy.”
“Công chúa.” Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt biến đen.
Thần Tịch vẫy vẫy ống tay áo lau nước mắt, cười lạnh đứng lên, “Ngươi nghĩ rằng ta thật không biết, các ngươi chính là muốn cho ta trở thành quân cờ, ngươi cho là ta và nàng thật sự là vì tỷ muội tình thâm mới đồng ý đến Hạ quốc làm con tin thay nàng sao?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo mấy người sắc mặt đều đại biến, Thủy Yên lại hận chính mình không thể biến nhỏ lại, mật sự hoàng gia này một chút nàng cũng không muốn nghe.”
“Vi thần cũng không biết công chúa vẫn oán hận ta như thế.”
“Hận?” Thần Tịch ha ha cười rộ lên, “Sai, sai lầm rồi, không có yêu tại sao lại hận? Ta cho tới bây giờ sẽ không yêu ngươi, trước kia không thương, nay không thương, tương lai cũng không yêu. Ta chỉ là chán ghét các ngươi mà thôi. Người a, có thể có dã tâm, có thể theo đuổi những thứ mà chính mình muốn, nhưng là, nếu sử dụng những hành vi như thế chính là ti bỉ vô liêm sỉ.”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn Cung Thần Tịch trước mắt này, hắn cảm thấy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến chân chính Cung Thần Tịch, toàn bộ những chuyện trước kia đều là giả dối.
Chính mình vẫn tự cho là thông minh, không thể tin được chính mình mới là con rối bị người đùa giỡn trong tay. Loại cảm giác này, thực trúc trắc, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận đến.
Lâm Tuấn Thần cùng Hứa Phi Sương đứng thẳng bất động ở tại chỗ, về phần hộ vệ cùng Thủy Yên đều cơ hồ đình chỉ hô hấp, bọn họ hoài nghi Xích Dương công chúa nói thêm gì đi nữa thì có thể điều các nàng đợi chính là không còn mệnh.
Tim đập mạnh và loạn nhịp theo nước mắt của Thần Tịch đã biến mất, thủ nhi đại chi là một loại lãnh ngạo, như đông tuyết hàn mai ngạo nghễ độc lập đứng ở trên cao, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà cúi đầu.
Nàng như vậy làm cho hắn thật kinh ngạc, hắn đã muốn thật lâu không có ở trước mặt Thần Tịch thất thơ như thế này.
“Nếu ngươi sợ ta làm cho phủ công chúa hỏng thì, ta hưu Bắc Đường Quân Liên, những người khác về sau nếu làm như hắn thì cũng sẽ bị hưu, như thế, ngươi chắc vừa lòng?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo ngốc sửng sốt nửa ngày, hưu phu?
Những lời này thật sự làm cho hắn rất là kinh ngạc. Xích Dương công chúa những năm gần đây tuy rằng tùy hứng, nhưng là chưa từng có nói qua những lời như vậy.
Nửa ngày hắn mới hoàn hồn trầm giọng hỏi: “Ngươi bỏ được?”
Thần Tịch cười nhạo một tiếng, ánh mắt ái muội ngắm hắn liếc mắt một cái, môi đỏ mọng nhất câu: “Ta có cái gì luyến tiếc, Bắc Đường Quân Liên tuy rằng nghe tuấn tú, nhưng là, bản công chúa cần mĩ nam còn có thể thiếu sao? Ta tin tưởng có rất nhiều người muốn trở thành phu thị của ta, vì tiền hoặc là vì quyền. Hoặc là nói, Hoàng Phủ tướng quân luyến tiếc?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo mày kiếm vừa nhíu, “Lời này giải thích thế nào?”
“A, ta cảm thấy, sáu cái phu thị, không có một người là thật tâm thích ta, nhưng là bọn họ, đối với ngươi cũng là thưởng thức cùng tôn kính đều có, cho nên a, ta nhịn không được hội hoài nghi, bọn họ có phải hay không đều thích ngươi.”
Ách......
Ở đây mọi người hắc tuyến, nhất là Lâm Tuấn Thần sắc mặt đen như đáy nồi, Hứa Phi Sương luôn luôn u buồn, cho nên gương mặt như trước sau vẫn u buồn làm cho người ta không thể biết được hắn như thế nào.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng cư nhiên có thể nghĩ như thế.
“Ai, kỳ thật đâu, đoạn tay áo cũng không có gì đáng xấu hổ, yêu một người như thế nào có sai đâu? Chỉ cần không cần ti bỉ vô sỉ dung thủ đoạn hạ lưu, chân thành ái mộ đối phương là được rồi. Bản công chúa sẽ không trách tội bất luận kẻ nào, cho nên, các ngươi vài cái nếu thật tình yêu nhau ta sẽ vui mừng mà thành toàn, chính là thực chán ghét người lợi dụng ta.”
“Ngươi -- hảo, hảo, tốt lắm.” Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói r aba tiếng hảo, bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ.
Thần Tịch sáng sủa cười, thập phần hồn nhiên vô tội nhìn bọn họ nói: “Không cần ngươi khen ta, bản công chúa có thể tự mình hiểu lấy, ta đâu, không phải tốt lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người xấu.”
Phốc --
Ba nam nhân ước gì có thể đứng lên kháp trụ yết hầu của nàng để không phải nghe thêm bất kì lời nào nữa, nhưng nhờ tu dưỡng từ khi sinh ra không cho bọn họ làm như thế, mặc kệ như thế nào, nàng là công chúa.
Tác giả :
Khuynh Vân Chi Luyến