Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 150: Lão trai ngọc sinh châu
Edit: Phạm Mai
Hoàng Hậu nương nương mang theo người đi chầm chậm vào cung điện Tiêu Dao Vương, không nói chuyện, cung nhân cũng không dám ồn ào trước mặt chủ tử, nhưng tiếng bước chân của bọn họ làm cho người ta muồn nghỉ ngơi cũng không được.
Đi vào cửa chính, sắc mặt của hộ vệ canh cửa bình tĩnh, không sợ hãi không hoảng hốt, nói, “Nhỏ (tiểu nhân) tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Thiên Cầm công chúa.”
“Miễn lễ, dẫn đường đi, bản cung muốn thăm xem Xích Dương công chúa thế nào rồi.”
“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Vương gia nói Xích Dương công chúa cần nghỉ ngơi, nếu Hoàng Hậu nương nương muốn hỏi thăm Xích Dương công chúa thì xin người trước hết hãy đi sân của Vương gia để gặp trước.”
Sắc mặt Hoàng Hậu khó coi khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Nếu do hoàng nhi phân phó, bản cung cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, dẫn đường đi.” Dù sao hôm nay bà cũng hạ quyết tâm sẽ giáo huấn Cung Thần Tịch một trận.
Sở Mục Nhiên ở trong sân chờ Hoàng Hậu nương nương, nhìn thấy một đoàn người phía sau Hoàng Hậu nương nương thì hắn không nhịn được mà cười khổ, xem ra Bắc Đường Liên Vân đã có dự kiến trước rồi, quả nhiên Mẫu hậu vẫn không cam lòng.“Nhi thần tham kiến Mẫu hậu.”
“Mục Nhiên, đừng đa lễ, Mẫu hậu chỉ quan tâm con nên tới thăm một chút. Mà Xích Dương công chúa thế nào rồi? Vì sao đang êm đẹp lại sinh bệnh thế? Bản thân nàng cũng quá yếu đi!” Nói xong thì lo lắng nhìn hắn, rất đau lòng, “Mục Nhiên, vì sao con lại coi trọng nàng chứ, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì......”
“Mẫu hậu, Thần Tịch là một nữ tử rất tốt, nàng ấy hồng phúc tề thiên, sẽ không có việc gì.”
“Tam ca, nàng ta cũng không phải là Nữ hoàng, sao có thể đảm nhận được bốn chữ hồng phúc tề thiên chứ?”
Sở Mục Nhiên tự động xem nhẹ lời của nàng, “Mẫu hậu, Xích Dương công chúa cần tĩnh dưỡng, không bằng, chờ hôm khác nàng khỏi bệnh, nhi thần với nàng sẽ cùng nhau tới thỉnh an Mẫu hậu!”
“Không cần chờ, mẫu hậu đã đến đây rồi, tất nhiên muốn đi qua thăm hỏi một chút, bằng không. Truyền ra ngoài người ta sẽ nói bản cung không đối tớt với khách quý.”
“Mẫu hậu --” Sở Mục Nhiên vẫn còn muốn khuyên, nhưng tâm ý của Hoàng Hậu nương nương đã quyết, lập tức đứng dậy.“Đi thôi, cùng đi nhìn Xích Dương công chúa một chút, không thể chậm trễ người ta được!”
Sở Mục Nhiên nhìn bóng dáng của đoàn người có chút bất đắc dĩ. Vì sao dù không đi đến mặt đối lập? Mẫu hậu cũng không thể tôn trọng ý kiến của hắn một chút chứ?
Lo lắng Thần Tịch không được khỏe, hắn bước nhanh theo sau.
Đi vào sân sau chỗ Thần Tịch nghỉ ngơi. Chợt nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng loảng xoảng, lập tức chạy vọt vào, nhìn thấy một cung nữ đang kỉnh hoảng quỳ dưới đất, mà nước trà trong tay nàng ta lại rơi trên người Thần Tịch, còn bắn tung tóe lên mu bàn tay Thần Tịch, sức nóng làm đỏ lên một vùng.
“Công chúa!” Sở Mục Nhiên tiến lên một cước đá văng cung nữ kia ra. “Công chúa. Ngươi có bị sao không? Người đâu, truyền Thái y!”
Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh đều là thanh âm khóc lóc cầu xin tha thứ, đều dập đầu tới hang say, kêu Tiêu Dao Vương thứ tội.
Thần Tịch cảm thán, Hoàng Hậu nương nương này quả nhiên là không thể sống chung được mà, cư nhiên trực tiếp suy nghĩ tới phương pháp ngu xuẩn cho người tới để quấy nhiễu nàng, bị những người này kêu loạn ầm ỹ, nàng không bị đau đầu thì đầu cũng bị lớn lên.
“Cút ra ngoài! Cút hết ra ngoài!” Sở Mục Nhiên đột nhiên rống giận một tiếng, đám cung nữ dưới đất sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Sở Mục Nhiên giận mà không phát tác được.“A Võ, A Võ!”
A Võ giống như một bóng dáng xuất hiện, Sở Mục Nhiên vẫy tay, “Những người trong phòng trừ Hoàng Hậu nương nương ra. Lôi hết ra ngoài cho ta, còn dám la lối ầm ỹ thì trực tiếp cắt đứt đầu lưỡi cho ta, không cần bẩm báo!”
“Vâng, Vương gia!” A Võ lưu loát một tay xách một người, phịch phịch, ném ra bên ngoài.
Những người bị quăng ra đều liên tục kêu thảm thiết, A Võ lập tức đi ra ngoài vẽ một đường kiếm, sau một tiếng thét chói tai, không còn người nào dám phát ra một chút tiếng động nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu nương nương đang ở bên trong để cầu cứu.
Hoàng Hậu nhìn những người mình mang đến bị ném ra ngoài, tức giận hai mắt trọn trắng lên, không hít thở nổi, hôn mê.
Vì thế, trong phòng lại loạn thêm một trận, nhưng cũng không ai dám phát ra tiếng, chỉ ngoan ngoãn giúp đỡ Hoàng Hậu nương nương nằm trên ghế quý phi.
Vừa vặn Thái y đến đây, Thiên Cầm công chúa lập tức giữ chặt hắn ta, chẩn trị trước cho Hoàng Hậu nương nương.
Thái y gặp Hoàng Hậu nương nương té xỉu, cũng không dám sơ sẩy, lập tức bước tới chẩn trị, nửa ngày sau, sắc mặt lão Thái y có chút quẫn bách, “Vương gia, công chúa --”
“Nói mau, Mẫu hậu làm sao vậy!”
“Này, Hoàng Hậu nương nương không có chuyện gì, thân thể vô cùng tốt, chỉ là nương nương có thai!”
Hả?
Tin tức này làm mọi người đều im lặng, năm nay Hoàng Hậu nương nương đã 43 tuổi, tuy rằng không phải rất già, nhưng mà hoàn toàn có thể xem như sản phụ cao tuổi, Thái tử đã hai mươi lăm tuổi, Hoàng Hậu nương nương còn mang thai, chỉ có thể nói lão nhân gia trai ngọc sinh châu mà! (chỗ trai ngọc sinh châu này Mai không rõ lắm, nhưng theo Mai nghĩ nó chỉ sự quý hiếm đặc biệt vậy, chô nãy nó như muốn nói người tuổi này mà còn mang thai thì rất “quý hiếm”)
Sắc mặt Sở Mục Nhiên cũng rất cổ quái, Bắc Đường Liên Vân với Thần Tịch lại rất vất vả nhịn cười, cái này thật là thú vị mà!
Căn bản Thiên Cầm công chúa cũng không biết phản ứng như thế nào, vẫn là do Sở Mục Nhiên hạ lệnh để cho Thái y tự đi nói chuyện này với Hoàng đế, việc vui đương nhiên phải báo rồi!
Sau đó lại kêu người nầng Hoàng Hậu nương nương trở về Đông Cung, như vậy trong viện mới có thể yên tĩnh được, Hoàng Hậu nương nương vốn muốn nháo chuyện này một trận lại bị chuyện mang thai tác động mạnh mẽ phải bỏ dở nửa chừng.
Lúc Hoàng đế nhận được tin này thì đang phê duyệt tấu chương chính vì vậy mà bút long cũng rơi xuống đất, trong chớp mắt hóa đá lại, mới giật mình vui vẻ đi nhìn Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng đế vẫn rất coi trọng con trai trưởng (con trai trưởng ở đây là chỉ con trai do chính thê sinh ra chứ không phải đứa con trai đầu), tuy rằng Hoàng Hậu nương nương đã sinh Thái tử với Tiêu Dao Vương, nhưng mà, nếu nói có nhiều con tri trưởng, thì Hoàng đế vẫn rất vui vẻ.
......
Thần Tịch và Bắc Đường Liên Vân nhịn tới lúc mọi người đi hết, lúc này mới cười ha hả, cười tới mức thở lên thở xuống, cuối cùng, Thần Tịch dựng ngón tay cái lên với Sở Mục Nhiên, “Tiêu Dao Vương, Mẫu hậu ngươi thật cường hãn, ta phục rồi!”
Sở Mục Nhiên tức giận nhìn bọn họ: “Cười đủ chưa hả, mang thai có gì...... Không tốt chứ?”
“Đúng, rất tốt, rất tốt, chúc mừng ngươi nha, rất nhanh sẽ có thêm một tiểu đệ hoặc tiểu muội rồi. Ai nha, vừa rồi Hoàng Hậu nương nương bị hôn mê, không biết có động thai khí hay không đó, Tiêu Dao Vương, ngươi vẫn nên chạy đi xem một chút đi!”
“Cung Thần Tịch! Ngươi nói đủ chưa?” Sở Mục Nhiên chán nản, hai người này thật đáng đánh đòn mà, vừa rồi hắn vẫn còn lo lắng cho bọn họ, hai người bọn họ lại không thấy ngại cười tới vui vẻ như vậy.
Thần Tịch rung đùi đắc ý thở dài: “Ai, bây giờ thì tốt rồi, phỏng chừng ngươi hãy nhanh lập gia đình đi, bằng không những việc vui đụng với nhanh, ta sợ cung nhân trong hoàng cung Sở quốc làm không hết việc đó!”
Bắc Đường Liên Vân rót cho Thần Tịch một chén nước, “Công chúa, uống thuận cổ một chút, đừng cười, cười độc ác quá cũng thương tới người khác đó.”
Sở Mục Nhiên căm giận rời đi, hai người đáng giận!
Sắc mặt A Võ cũng rất vất vả để nhịn, hắn không dám cười, sợ bị Tiêu Dao Vương đã một cước bay đi.
Nhưng mà chuyện hôm nay xác thực rất buồn cười, Hoàng Hậu nương nương thật quá cường hãn mà.
Trong phòng, Bắc Đường Liên Vân thấp giọng hỏi: “Công chúa, ngươi có xuống tay không?”
“Một chút thôi! Yên tâm, không có việc gì, dù sao bà ta mang thai, ta cũng không muốn chỉnh quá ác độc, để cho bà ta bị rượt một chút là được rồi!”
Bắc Đường Liên Vân hơi hơi quẫn bách, “Công chúa, sao ngươi lại thích dùng thuốc xổ như vậy?” Lúc luận võ cũng hạ thuốc xổ với người kia, lại còn rất mạnh mẽ, làm cho người ta nhịn không được phải chạy đi nhà xí.
Thần Tịch thở dài, “Ta cũng không muốn mà, nhưng gần đây thân thể ta không được tốt, hạ độc quá lợi hại sẽ ảnh hưởng tới thân thể, chỉ có thể làm thấp một chút. Trên người Hoàng Hậu ta có hạ một chút phấn ngứa, hắc hắc, sẽ không quá lợi hại đâu. Về phần những người khác à, ta đều để cho bọn họ có thể hấp dẫn ong mật.”
Ngạch!
Tai Bắc Đường Liên Vân nghe được một vài tiếng thét chói tai trong hoàng cung, rất bi thảm.
Hoàng Hậu nương nương mang theo người đi chầm chậm vào cung điện Tiêu Dao Vương, không nói chuyện, cung nhân cũng không dám ồn ào trước mặt chủ tử, nhưng tiếng bước chân của bọn họ làm cho người ta muồn nghỉ ngơi cũng không được.
Đi vào cửa chính, sắc mặt của hộ vệ canh cửa bình tĩnh, không sợ hãi không hoảng hốt, nói, “Nhỏ (tiểu nhân) tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Thiên Cầm công chúa.”
“Miễn lễ, dẫn đường đi, bản cung muốn thăm xem Xích Dương công chúa thế nào rồi.”
“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Vương gia nói Xích Dương công chúa cần nghỉ ngơi, nếu Hoàng Hậu nương nương muốn hỏi thăm Xích Dương công chúa thì xin người trước hết hãy đi sân của Vương gia để gặp trước.”
Sắc mặt Hoàng Hậu khó coi khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Nếu do hoàng nhi phân phó, bản cung cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, dẫn đường đi.” Dù sao hôm nay bà cũng hạ quyết tâm sẽ giáo huấn Cung Thần Tịch một trận.
Sở Mục Nhiên ở trong sân chờ Hoàng Hậu nương nương, nhìn thấy một đoàn người phía sau Hoàng Hậu nương nương thì hắn không nhịn được mà cười khổ, xem ra Bắc Đường Liên Vân đã có dự kiến trước rồi, quả nhiên Mẫu hậu vẫn không cam lòng.“Nhi thần tham kiến Mẫu hậu.”
“Mục Nhiên, đừng đa lễ, Mẫu hậu chỉ quan tâm con nên tới thăm một chút. Mà Xích Dương công chúa thế nào rồi? Vì sao đang êm đẹp lại sinh bệnh thế? Bản thân nàng cũng quá yếu đi!” Nói xong thì lo lắng nhìn hắn, rất đau lòng, “Mục Nhiên, vì sao con lại coi trọng nàng chứ, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì......”
“Mẫu hậu, Thần Tịch là một nữ tử rất tốt, nàng ấy hồng phúc tề thiên, sẽ không có việc gì.”
“Tam ca, nàng ta cũng không phải là Nữ hoàng, sao có thể đảm nhận được bốn chữ hồng phúc tề thiên chứ?”
Sở Mục Nhiên tự động xem nhẹ lời của nàng, “Mẫu hậu, Xích Dương công chúa cần tĩnh dưỡng, không bằng, chờ hôm khác nàng khỏi bệnh, nhi thần với nàng sẽ cùng nhau tới thỉnh an Mẫu hậu!”
“Không cần chờ, mẫu hậu đã đến đây rồi, tất nhiên muốn đi qua thăm hỏi một chút, bằng không. Truyền ra ngoài người ta sẽ nói bản cung không đối tớt với khách quý.”
“Mẫu hậu --” Sở Mục Nhiên vẫn còn muốn khuyên, nhưng tâm ý của Hoàng Hậu nương nương đã quyết, lập tức đứng dậy.“Đi thôi, cùng đi nhìn Xích Dương công chúa một chút, không thể chậm trễ người ta được!”
Sở Mục Nhiên nhìn bóng dáng của đoàn người có chút bất đắc dĩ. Vì sao dù không đi đến mặt đối lập? Mẫu hậu cũng không thể tôn trọng ý kiến của hắn một chút chứ?
Lo lắng Thần Tịch không được khỏe, hắn bước nhanh theo sau.
Đi vào sân sau chỗ Thần Tịch nghỉ ngơi. Chợt nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng loảng xoảng, lập tức chạy vọt vào, nhìn thấy một cung nữ đang kỉnh hoảng quỳ dưới đất, mà nước trà trong tay nàng ta lại rơi trên người Thần Tịch, còn bắn tung tóe lên mu bàn tay Thần Tịch, sức nóng làm đỏ lên một vùng.
“Công chúa!” Sở Mục Nhiên tiến lên một cước đá văng cung nữ kia ra. “Công chúa. Ngươi có bị sao không? Người đâu, truyền Thái y!”
Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh đều là thanh âm khóc lóc cầu xin tha thứ, đều dập đầu tới hang say, kêu Tiêu Dao Vương thứ tội.
Thần Tịch cảm thán, Hoàng Hậu nương nương này quả nhiên là không thể sống chung được mà, cư nhiên trực tiếp suy nghĩ tới phương pháp ngu xuẩn cho người tới để quấy nhiễu nàng, bị những người này kêu loạn ầm ỹ, nàng không bị đau đầu thì đầu cũng bị lớn lên.
“Cút ra ngoài! Cút hết ra ngoài!” Sở Mục Nhiên đột nhiên rống giận một tiếng, đám cung nữ dưới đất sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Sở Mục Nhiên giận mà không phát tác được.“A Võ, A Võ!”
A Võ giống như một bóng dáng xuất hiện, Sở Mục Nhiên vẫy tay, “Những người trong phòng trừ Hoàng Hậu nương nương ra. Lôi hết ra ngoài cho ta, còn dám la lối ầm ỹ thì trực tiếp cắt đứt đầu lưỡi cho ta, không cần bẩm báo!”
“Vâng, Vương gia!” A Võ lưu loát một tay xách một người, phịch phịch, ném ra bên ngoài.
Những người bị quăng ra đều liên tục kêu thảm thiết, A Võ lập tức đi ra ngoài vẽ một đường kiếm, sau một tiếng thét chói tai, không còn người nào dám phát ra một chút tiếng động nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu nương nương đang ở bên trong để cầu cứu.
Hoàng Hậu nhìn những người mình mang đến bị ném ra ngoài, tức giận hai mắt trọn trắng lên, không hít thở nổi, hôn mê.
Vì thế, trong phòng lại loạn thêm một trận, nhưng cũng không ai dám phát ra tiếng, chỉ ngoan ngoãn giúp đỡ Hoàng Hậu nương nương nằm trên ghế quý phi.
Vừa vặn Thái y đến đây, Thiên Cầm công chúa lập tức giữ chặt hắn ta, chẩn trị trước cho Hoàng Hậu nương nương.
Thái y gặp Hoàng Hậu nương nương té xỉu, cũng không dám sơ sẩy, lập tức bước tới chẩn trị, nửa ngày sau, sắc mặt lão Thái y có chút quẫn bách, “Vương gia, công chúa --”
“Nói mau, Mẫu hậu làm sao vậy!”
“Này, Hoàng Hậu nương nương không có chuyện gì, thân thể vô cùng tốt, chỉ là nương nương có thai!”
Hả?
Tin tức này làm mọi người đều im lặng, năm nay Hoàng Hậu nương nương đã 43 tuổi, tuy rằng không phải rất già, nhưng mà hoàn toàn có thể xem như sản phụ cao tuổi, Thái tử đã hai mươi lăm tuổi, Hoàng Hậu nương nương còn mang thai, chỉ có thể nói lão nhân gia trai ngọc sinh châu mà! (chỗ trai ngọc sinh châu này Mai không rõ lắm, nhưng theo Mai nghĩ nó chỉ sự quý hiếm đặc biệt vậy, chô nãy nó như muốn nói người tuổi này mà còn mang thai thì rất “quý hiếm”)
Sắc mặt Sở Mục Nhiên cũng rất cổ quái, Bắc Đường Liên Vân với Thần Tịch lại rất vất vả nhịn cười, cái này thật là thú vị mà!
Căn bản Thiên Cầm công chúa cũng không biết phản ứng như thế nào, vẫn là do Sở Mục Nhiên hạ lệnh để cho Thái y tự đi nói chuyện này với Hoàng đế, việc vui đương nhiên phải báo rồi!
Sau đó lại kêu người nầng Hoàng Hậu nương nương trở về Đông Cung, như vậy trong viện mới có thể yên tĩnh được, Hoàng Hậu nương nương vốn muốn nháo chuyện này một trận lại bị chuyện mang thai tác động mạnh mẽ phải bỏ dở nửa chừng.
Lúc Hoàng đế nhận được tin này thì đang phê duyệt tấu chương chính vì vậy mà bút long cũng rơi xuống đất, trong chớp mắt hóa đá lại, mới giật mình vui vẻ đi nhìn Hoàng Hậu nương nương.
Hoàng đế vẫn rất coi trọng con trai trưởng (con trai trưởng ở đây là chỉ con trai do chính thê sinh ra chứ không phải đứa con trai đầu), tuy rằng Hoàng Hậu nương nương đã sinh Thái tử với Tiêu Dao Vương, nhưng mà, nếu nói có nhiều con tri trưởng, thì Hoàng đế vẫn rất vui vẻ.
......
Thần Tịch và Bắc Đường Liên Vân nhịn tới lúc mọi người đi hết, lúc này mới cười ha hả, cười tới mức thở lên thở xuống, cuối cùng, Thần Tịch dựng ngón tay cái lên với Sở Mục Nhiên, “Tiêu Dao Vương, Mẫu hậu ngươi thật cường hãn, ta phục rồi!”
Sở Mục Nhiên tức giận nhìn bọn họ: “Cười đủ chưa hả, mang thai có gì...... Không tốt chứ?”
“Đúng, rất tốt, rất tốt, chúc mừng ngươi nha, rất nhanh sẽ có thêm một tiểu đệ hoặc tiểu muội rồi. Ai nha, vừa rồi Hoàng Hậu nương nương bị hôn mê, không biết có động thai khí hay không đó, Tiêu Dao Vương, ngươi vẫn nên chạy đi xem một chút đi!”
“Cung Thần Tịch! Ngươi nói đủ chưa?” Sở Mục Nhiên chán nản, hai người này thật đáng đánh đòn mà, vừa rồi hắn vẫn còn lo lắng cho bọn họ, hai người bọn họ lại không thấy ngại cười tới vui vẻ như vậy.
Thần Tịch rung đùi đắc ý thở dài: “Ai, bây giờ thì tốt rồi, phỏng chừng ngươi hãy nhanh lập gia đình đi, bằng không những việc vui đụng với nhanh, ta sợ cung nhân trong hoàng cung Sở quốc làm không hết việc đó!”
Bắc Đường Liên Vân rót cho Thần Tịch một chén nước, “Công chúa, uống thuận cổ một chút, đừng cười, cười độc ác quá cũng thương tới người khác đó.”
Sở Mục Nhiên căm giận rời đi, hai người đáng giận!
Sắc mặt A Võ cũng rất vất vả để nhịn, hắn không dám cười, sợ bị Tiêu Dao Vương đã một cước bay đi.
Nhưng mà chuyện hôm nay xác thực rất buồn cười, Hoàng Hậu nương nương thật quá cường hãn mà.
Trong phòng, Bắc Đường Liên Vân thấp giọng hỏi: “Công chúa, ngươi có xuống tay không?”
“Một chút thôi! Yên tâm, không có việc gì, dù sao bà ta mang thai, ta cũng không muốn chỉnh quá ác độc, để cho bà ta bị rượt một chút là được rồi!”
Bắc Đường Liên Vân hơi hơi quẫn bách, “Công chúa, sao ngươi lại thích dùng thuốc xổ như vậy?” Lúc luận võ cũng hạ thuốc xổ với người kia, lại còn rất mạnh mẽ, làm cho người ta nhịn không được phải chạy đi nhà xí.
Thần Tịch thở dài, “Ta cũng không muốn mà, nhưng gần đây thân thể ta không được tốt, hạ độc quá lợi hại sẽ ảnh hưởng tới thân thể, chỉ có thể làm thấp một chút. Trên người Hoàng Hậu ta có hạ một chút phấn ngứa, hắc hắc, sẽ không quá lợi hại đâu. Về phần những người khác à, ta đều để cho bọn họ có thể hấp dẫn ong mật.”
Ngạch!
Tai Bắc Đường Liên Vân nghe được một vài tiếng thét chói tai trong hoàng cung, rất bi thảm.
Tác giả :
Khuynh Vân Chi Luyến