Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 28: Trắng đen không rõ ràng
"Là..... Anh Nhi." Do dự nửa ngày, dường như cảm thấy nói có lí, hạ quyết định, cúi đầu, nhẹ giọng nhả ra một cái tên.
"Cái gì? Không thể tưởng tượng được lại là con bé đó! Vừa rồi mình còn bảo nó biểu diễn hay nữa chứ, con bé độc địa này, xem mình lột ra cô ta ra."
Nói xong Triệu Tử Linh chuẩn bị xông lên bắt lấy "tên trộm" vừa tiến vào hậu trường.
"Đừng đi, hiện tại đừng đi vội, chờ cuộc thi chấm dứt rồi nói sau, hiện tại hỗn loạn như vậy, cho dù nói cũng không thể lập tức xử lí, chúng ta ngồi một lúc đã, chờ cuộc thi kết thúc rồi nói sau."
Thi Ngôn vội vàng giữ chặt Triệu Tử Linh, kéo đến ngồi trên ghế sô pha.
"Hừ, cậu nói cũng đúng, nếu để cô ta chạy thoát thì không hay, vậy để cho cô ta đắc ý một lúc, hừ." Tử Linh căm giận ngồi xuống sô pha phát tiết.
Lưu Thi Ngôn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ dần dần khuất đi, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt.
Hừ, muốn thắng sao, không dễ như vậy đâu.....
*****
"Hắc hắc, thế nào, mau chuẩn bị xuất tiền túi ra đi, lát nữa đi ăn cơm đừng có mà nói không có tiền nha, xem mình đấm chết cậu." Đắc ý nhìn bạn tốt đang chờ mình, tiểu Anh Nhi giương nanh múa vuốt vì báo được mối thù vừa rồi.
"Biết rồi, mình không ăn quỵt đâu, đáng ghét, bây giờ mình trở về lấy tiền, hừ...."
Biết lần này bạn mình diễn còn tốt hơn so với Lưu Thi Ngôn, còn được yêu thích hơn cô ta nữa, Tống Tư Ánh cũng không tiếp túc cùng cô đấu võ mồm, trong lòng cũng vui mừng thay bạn mình. Sờ sờ túi áo, đành chịu trở về lấy tiền, bằng không nhỡ lúc ăn cơm không mang đủ tiền lại bị cô bạn đáng ghét cười nhạo.
"Hắc hắc, đi đi, đi sớm về sớm, mau lên nhá."
Khoát tay áo, tiễn bạn tốt rời đi, vui vẻ nghĩ.
_____
"Các bạn thân mến, cho đến bây giờ, tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã biểu diễn xong rồi, tin rằng trong lòng mọi người khẳng định đã có thí sinh mình yêu thích nhất rồi, vậy mời mọi người tặng cô ấy tấm phiếu bầu quý giá của mình đi."
Người dẫn chương trình dẫn theo tất cả hơn 30 thí sinh đứng trên sân khấu, chờ mọi người bầu phiếu.
Tuy rằng là chọn hoa khôi trường học, nhưng cũng không phải tất cả các nữ sinh đều tham gia, những người tham gia đều là có thực lực tương đối tốt, cho nên hàng năm cạnh tranh cũng khá kịch liệt, cho dù là Lưu Thi Ngôn tuy là hoa khôi, nhưng chênh lệch với những thí sinh khác cũng không phải à đặc biệt lớn, không giống năm nay.... cực đoan như vậy...
MC nhìn con số thống kê phiếu bầu trên màn hình lớn, cũng không khỏi sửng sốt, nhiều năm qua cũng không xuất hiện tình huống như vậy...
"Oa! Thật khiến người khác bất ngờ, tiểu Anh Nhi thực sự là càng ngày càng có mị lực..." Thiệu Vĩ Thần ngồi dưới đài nhìn số phiếu tăng vùn vụt của cô gái nhỏ, nhịn không được tán thưởng ra tiếng, lần này thật đúng là không phí công hắn trở về.
Minh Khải ngồi bên cạnh vẫn không nói chuyện, đôi môi mỏng khẽ cong lên, trên mặt mang nét dịu dàng hiếm có.
Nhìn số liệu bên cạnh tên các thí sinh đã không thay đổi nữa, MC hắng giọng, mỉm cười mở miệng.
"Ha ha, chắc rằng tất cả mọi người đều thấy, kết quả lần này có chút... bất ngờ. Hiện tại mời các thí sinh quay đầu lại xem số phiếu của chính mình đi."
Nói xong không khỏi nhìn qua Lưu Thi Ngôn, cô hoa khôi liên nhiệm mấy năm này vẫn đang duy trì nụ cười, thật không biết lát nữa nhìn số phiếu của mình còn có thể tiếp tục mỉm cười nữa hay không.
Thấy MC nhìn mình một cách quái dị, Lưu Thi Ngôn trong lòng cả kinh, chậm rãi xoay người, nhìn số liệu trên màn hình, trừng lớn mắt...
Theo bản năng nhìn lên cái tên ở vị trí cao nhất, rồi sau đó thấy chính là ba chữ "Hoàng Anh Nhi", nhất thời một trận hoảng hốt, chậm rãi nhìn lại, thấy số phiếu của mình còn thấp hơn nhiều so với của Anh Nhi, ít một cách đáng thương.
Thật ra cũng không tính là ít nhất, bởi vì trừ Hoàng Anh Nhi gần như là mãn phiếu ra, còn lại đều là lẻ tẻ mấy phiếu, có rất nhiều thí sinh số phiếu còn không đạt tới hai chữ số.
Hội trường có những mấy nghìn người a...
Cố gắng kiềm chế biểu tình tức giận, chậm rãi xoay người lại, Lưu Thi Ngôn vẫn nở nụ cười.
Mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, khiến cho người khác nhìn là cảm thấy cô ta có chút tàn nhẫn.
"Được rồi, mời mọi người giữ trật tự. Mọi người đều thấy rồi, bạn Hoàng Anh Nhi có số phiếu cao nhất, tuy rằng biểu hiện của bạn Lưu Thi Ngôn cũng rất tốt, nhưng dựa theo quy định từ trước, chúng ta mỗi lần đều chọn ra một bạn nữ sinh làm hoa khôi giảng đường, cho nên chỉ có thể xin lỗi bạn Lưu Thi Ngôn, có điều cũng đừng nản lòng, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, năm sau sẽ đạt được thành tích cao hơn."
Nhìn bộ dạng của Lưu Thi Ngôn, người dẫn chương trình cũng lộ ra vẻ mặt không đành lòng, mở miệng cổ vũ.
"Vậy lần này hoa khôi được công nhận chính là bạn Hoàng Anh Nhi, mời mọi người cho hoa khôi của chúng ta một tràng vỗ tay giòn giã nào."
Sau đó ở bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, kết quả hình như đều khiến mọi người vừa lòng.
Nhưng mà, sự tình luôn ngoài ý muốn...
"Chờ một chút."
Một tiếng nói vang lên, trên quảng trường rộng mênh mông lại càng đột ngột, mọi người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một nữ sinh đứng bên cạnh sân khấu, Triệu Tử Linh.
Minh Khải dưới đài nhíu nhíu mày, môi hơi mím lại, đôi mắt dài nhìn Triệu Tử Linh trên sân khấu, mâu quang thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì.
"Ách, xin hỏi bạn học này, bạn có kiến nghị gì sao?"
MC cũng có chút sửng sốt, việc chọn hoa khôi chính là theo phiếu bầu của số đông, không phải tất cả mọi người đều thích, nhưng cũng chưa từng có người đặc biệt phản đối, đây là tình huống gì vậy.
"Tôi không đồng ý, cô ta phạm phải chuyện sai lầm bẩn thỉu như vậy, còn muốn làm hoa khôi, xem chúng ta là đồ ngốc sao?"
Bên dưới bắt đầu hỗn loạn.
Đây là ý gì?
Chuyện sai lầm bẩn thỉu gì?
"Ơ, chị..."
"Đừng có gọi tôi là chị, tôi chịu không nổi, ngộ nhỡ ngày nào đó không cẩn thận đắc tội cô, không chừng lại mất cái gì nữa, hừ."
Triệu Tử Linh nhìn Anh Nhi vẻ mặt vô tội trên sân khấu liền thấy ghê tởm, trước mặt người khác giả vờ đáng yêu như vậy, không biết bên trong xấu xa cỡ nào.
Hix... Người ta chính là muốn hỏi chị ta rốt cuộc làm cái gì khiến chị tức giận như vậy thôi mà, ai biết vừa mới mở miệng đã bị mắng thành như vậy, thật là oan ức.
"Cái kia... Bạn học này, phiền bạn nói rõ sự tình ra được không, nếu bạn Anh Nhi thật sự làm chuyện gì không đúng, chúng ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện chọn hoa khôi, có điều nếu hiểu lầm bạn Anh Nhi, cũng có thể nhân cơ hội này trả lại sự trong sạch cho bạn ấy."
MC ngây ngốc một chỗ cuối cùng lại phát huy chức trách, nhìn nhìn hai người, không biết hai người này rốt cục có thù sâu oán nặng gì...
"Hừ, thời gian trước không phải kí túc xá nữ bị mất trộm sao, chính là cô ta, là cô ta lấy trộm! Cô ta còn không biết xấu hổ, làm chuyện thiếu đạo đức như vậy còn giả vờ điềm đạm đáng yêu gạt người khác, thật sự là mặt người dạ thú! Còn muốn làm hoa khôi giảng đường, quả thực là hão huyền."
Vẻ mặt căm tức, nếu không đứng trước mặt nhiều người như vậy có thể cô đã bổ nhào về phía trước rồi, Triệu Tử Linh chửi ầm lên, vẻ mặt chán ghét và khinh bỉ.
"Ách, bạn Hoàng Anh Nhi, mời bạn nói đây là chuyện gì được không? Vì sao cô gái này lại xác nhận bạn là kẻ trộm?"
MC lại cảm thấy mờ mịt, chuyện kí túc xá bị ăn trộm, kẻ trộm còn chưa bắt được, lúc này có người nói ra, không biết có phải là thật hay hay là có mục đích riêng.
"Không phải tôi!"
"Cô nói không phải là cô? Cô đã gặp người nào đi trộm đồ mà nói là mình trộm chưa? Bị ngu hả!"
"Vậy chị đã gặp người nào không trộm đồ mà lại nhận là mình trộm chưa? Tôi không biết đây là có chuyện gì, không biết vì sao có người nói tôi là kẻ trộm, nhưng thật sự không phải là tôi, tôi không trộm đồ."
Tiểu Anh Nhi ngây ngốc rốt cuộc nghe ra nguyên nhân, vừa sợ vừa tức, đây là có chuyện gì, cô không có đi trộm đồ người khác nha.
"Đã đến lúc này, tốt nhất là cô nhận tội đi, có phải lúc tôi báo công an cô mới bằng lòng khai ra hay không, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
"Không phải tôi, thật sự không phải tôi, hơn nữa tôi cũng bị mất tiền mà, nếu thật sự là tôi trộm, vậy tôi còn trộm tiền của chính mình làm gì?"
Nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn cô, tiểu Anh Nhi quả thật muốn khóc, nhưng vẫn kiên quyết nín lại, không muốn yếu thế.
"A, đây còn cần phải nói hay sao, nếu cô không làm như vậy thì sao có thể thoát khỏi hiềm nghi, cô nói với người khác là cô cũng bị mất tiền, như vậy mọi người sẽ không nghi ngờ cô, đạo lí này ai mà chẳng biết."
Tiểu Anh Nhi cuối cùng cũng không nín được nữa, trong hốc mắt tràn ra đầy nước mắt, nhìn biểu tình nghi ngờ của mọi người bên dưới, trong lòng rất khó chịu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo.
"Này, cậu không lên làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cậu xem cái cô Triệu Tử Linh kia sắp bắt nạt tiểu Anh Nhi phát khóc rồi , nếu cậu không đi thì tôi đi."
Triệu Vĩ Thần ngồi dưới quan sát nửa ngày, vẻ mặt trêu đùa nhìn Minh Khải bên cạnh thần sắc có chút âm trầm, cô gái nhỏ trên sân khấu bộ dạng thật sự là khiến người khác thương tiếc, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn lên sân khấu ôm cô vào ngực che chở cho cô, vậy mà người bên cạnh vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Hắc hắc, vậy tôi đi đây,... Chết tiệt, cậu là kiểu người gì vậy?"
Thiệu Vĩ Thần đang định đứng dậy đi lên nhưng còn chưa kịp làm xong động tác đã thấy bóng đen bên cạnh nâng mông đứng dậy, hướng lên trên sân khấu.
Thật bực mình, tên này, vừa rồi bảo hắn đi hắn không đi, lúc này mình nói tự mình đi thì hắn lại lên rồi, thật là bực mình. Đặt mông ngồi lại, thưởng thức "màn biểu diễn" trên sân khấu.
"Cô tận mắt chứng kiến hay là nghe người khác nói?"
Chậm rãi từ trong đám người đi tới, liến mắt nhìn Lưu Thi Ngôn vẫn yên lặng bên cạnh, lại dùng ánh mắt trấn an cô gái nhỏ bên cạnh, Minh Khải, thản nhiên nhìn Triệu Tử Linh.
"Ách... Tuy rằng là nghe người khác nói, nhưng cô ấy sẽ không lừa tôi, khẳng định chính là cô ta trộm."
Thấy Minh Khải mặt không chút thay đổi đang nhìn mình, tuy rằng không có biểu cảm gì nhưng luôn luôn khiến người khác có một loại sợ hãi nói không nên lời, có điều nghĩ đến bạn tốt sẽ không lừa mình, liền tăng thêm can đảm, nhìn thẳng.
"Vậy cô gọi cô ta ra đây giáp mặt một chút, như vậy không phải tốt hơn sao."
"Ách, cũng phải, hừ, Thi Thi, lại đây, cùng anh Minh Khải nói cho rõ ràng, đừng sợ, anh Minh Khải sẽ giải quyết theo lẽ công bằng."
Nhìn nhìn xung quanh, tìm bạn tốt gần như bị bao phủ trong đám người, đi lên phía trước, kéo cô đến trước mặt Minh Khải, thấy bạn mình vẫn cúi đầu, tưởng cô sợ hãi, còn vỗ lưng an ủi cô.
"... Tôi cũng không chắc lắm, nhưng hôm đó tôi từ kí túc xá đi ra, vừa lúc thấy Anh Nhi lén lút đi từ tầng trên xuống dưới, sau đó chợt nghe nói có phòng tầng trên bị mất trộm, cho nên, tôi nghĩ..."
Thấy Minh Khải vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng chột dạ, Minh Khải hình như đã biết cái gì đó, không thể nào không thể nào, gần đây cô vẫn để ý hành động của Minh Khải, bình thường cũng thường xuyên hỏi Minh Khải về tình hình tiến triển thế nào, quả thật là không tìm được manh mối gì, không sao đâu không sao đâu, ngàn vạn lần không thể tự mình làm loạn tình thế...
"À? Là vậy sao?"
Nghe xong lời nói của Lưu Thi Ngôn, mọi người một trận thổn thức, mặc dù có chút khả nghi, nhưng cũng chưa thể nói là do Anh Nhi trộm được, thật sự là, nhìn thấy người khác mạnh hơn mình liền kiếm chuyện với người ta, thật là đáng xấu hổ, nghĩ Lưu Thi Ngôn bình thường vẻ mặt dịu ngoan, bình dị gần gũi, hóa ra cũng là có tâm kế a!
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Lưu Thi Ngôn luống cuống, vỗn nghĩ muốn đổ cho Anh Nhi, tại sao bây giờ lại rơi xuống trên người cô, lòng bàn tay toát mồ hôi, bỗng nhiên khóe mắt nhìn lướt qua, thấy một người đang đi đến bên này, vừa rồi lúc ở hậu trường chợt nghe thấy cô ta nói trở về lấy tiền, vậy hiện tại hẳn là đã biết tiền của mình không còn nữa, ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người...
"Ngày hôm qua tôi còn thấy Anh Nhi giống như trộm đồ về kí túc xá, cảm thấy Anh Nhi có chút bất thường, như là đang trốn tránh ai đó vậy..."
"Chị có ý gì vậy? Tôi quay về kí túc xá của mình còn cần phải trốn tránh ai sao?"
Vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Thi Ngôn, chỉ có mình biết bộ mặt ghê tởm của cô ta, rõ ràng là cô ta không ưa mình, nếu mình còn nhìn không ra thì thật là đứa ngốc.
"Vậy bình thưởng không phải cô luôn đi cùng Tống Tư Ánh sao, chưa biết chừng chính là quay về kí túc xá giấu tiền a, cái này đương nhiên không thể để Tống Tư Ánh biết."
Lưu Thi Ngôn xem thường nói, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi, thật sự là ngu ngốc!
"Chị.... Ánh Ánh, cậu có thể làm chứng cho mình, cậu nói với chị ta đi, chúng ta ngày hôm qua có phải là vẫn ở cùng một chỗ hay không."
Tiểu Anh Nhi uất ức chỉ muốn giậm chân, nhìn bạn mình đang đi tới, cảm giác cứu tinh đã đến rồi.
"Ách... Đúng vậy, hôm qua Anh Nhi vẫn ở cùng tôi."
Tống Tư Ánh không tập trung nói.
"Mọi người nghe rồi đó, tôi đã nói hôm qua tôi căn bản không quay về kí túc xá, hôm qua chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, sao chị có thể thấy tôi quay về kí túc xá chứ, có phải chị cố tình hãm hại tôi hay không?"
Đắc ý nhìn Lưu Thi Ngôn và Triệu Tử Linh, tiểu Anh Nhi rốt cục cũng có sức lực rồi.
"Tống Tư Ánh, cô xác định không phát hiện cái gì dị thường ở kí túc xá sao? Hơn cái gì, hoặc thiếu cái gì?"
Không nhìn Anh Nhi, Lưu Thi Ngôn đi thẳng tới trước mặt Tống Tư Ánh, nhìn ánh mắt có chút trốn tránh của cô.
"Hắc, chị rốt cuộc là có ý gì nha, đã nói là không có, tại sao chị luôn cố tra hỏi vậy... Không phải là chị trộm đó chứ?"
Tiểu Anh Nhi phản bác, bỗng nhiêu trong đầu hiện lên một ý nghĩ, cô giống như có cảm giác bị chịu tội thay vậy.
"Sao có thể là tôi được, Anh Nhi cô đừng có nói bừa được không, hôm qua tôi thật sự thấy cô quay về KTX, sao cô không chịu thừa nhận?"
Mọi người nhìn Lưu Thi Ngôn vẻ mặt vô tội và Anh Nhi lòng đầu căm phẫn, không biết rốt cuộc là ai đang nói dối, hay là quả thật có hiểu lầm gì đó...
"Chị.... Ánh Ánh, cậu làm sao vậy, sao nãy giờ không nói gì?"
Bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh hình như rất im lặng, bình thường gặp phải loại chuyện như thế này, Ánh Ánh đã sớm đứng ngồi không yên, hôm nay tại sao....
"Anh Nhi, mình.... vừa trở về lấy tiền, phát hiện tiền để ở nhà vệ sinh bị lấy mất rồi."
"Cái gì? Không thể tưởng tượng được lại là con bé đó! Vừa rồi mình còn bảo nó biểu diễn hay nữa chứ, con bé độc địa này, xem mình lột ra cô ta ra."
Nói xong Triệu Tử Linh chuẩn bị xông lên bắt lấy "tên trộm" vừa tiến vào hậu trường.
"Đừng đi, hiện tại đừng đi vội, chờ cuộc thi chấm dứt rồi nói sau, hiện tại hỗn loạn như vậy, cho dù nói cũng không thể lập tức xử lí, chúng ta ngồi một lúc đã, chờ cuộc thi kết thúc rồi nói sau."
Thi Ngôn vội vàng giữ chặt Triệu Tử Linh, kéo đến ngồi trên ghế sô pha.
"Hừ, cậu nói cũng đúng, nếu để cô ta chạy thoát thì không hay, vậy để cho cô ta đắc ý một lúc, hừ." Tử Linh căm giận ngồi xuống sô pha phát tiết.
Lưu Thi Ngôn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ dần dần khuất đi, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt.
Hừ, muốn thắng sao, không dễ như vậy đâu.....
*****
"Hắc hắc, thế nào, mau chuẩn bị xuất tiền túi ra đi, lát nữa đi ăn cơm đừng có mà nói không có tiền nha, xem mình đấm chết cậu." Đắc ý nhìn bạn tốt đang chờ mình, tiểu Anh Nhi giương nanh múa vuốt vì báo được mối thù vừa rồi.
"Biết rồi, mình không ăn quỵt đâu, đáng ghét, bây giờ mình trở về lấy tiền, hừ...."
Biết lần này bạn mình diễn còn tốt hơn so với Lưu Thi Ngôn, còn được yêu thích hơn cô ta nữa, Tống Tư Ánh cũng không tiếp túc cùng cô đấu võ mồm, trong lòng cũng vui mừng thay bạn mình. Sờ sờ túi áo, đành chịu trở về lấy tiền, bằng không nhỡ lúc ăn cơm không mang đủ tiền lại bị cô bạn đáng ghét cười nhạo.
"Hắc hắc, đi đi, đi sớm về sớm, mau lên nhá."
Khoát tay áo, tiễn bạn tốt rời đi, vui vẻ nghĩ.
_____
"Các bạn thân mến, cho đến bây giờ, tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã biểu diễn xong rồi, tin rằng trong lòng mọi người khẳng định đã có thí sinh mình yêu thích nhất rồi, vậy mời mọi người tặng cô ấy tấm phiếu bầu quý giá của mình đi."
Người dẫn chương trình dẫn theo tất cả hơn 30 thí sinh đứng trên sân khấu, chờ mọi người bầu phiếu.
Tuy rằng là chọn hoa khôi trường học, nhưng cũng không phải tất cả các nữ sinh đều tham gia, những người tham gia đều là có thực lực tương đối tốt, cho nên hàng năm cạnh tranh cũng khá kịch liệt, cho dù là Lưu Thi Ngôn tuy là hoa khôi, nhưng chênh lệch với những thí sinh khác cũng không phải à đặc biệt lớn, không giống năm nay.... cực đoan như vậy...
MC nhìn con số thống kê phiếu bầu trên màn hình lớn, cũng không khỏi sửng sốt, nhiều năm qua cũng không xuất hiện tình huống như vậy...
"Oa! Thật khiến người khác bất ngờ, tiểu Anh Nhi thực sự là càng ngày càng có mị lực..." Thiệu Vĩ Thần ngồi dưới đài nhìn số phiếu tăng vùn vụt của cô gái nhỏ, nhịn không được tán thưởng ra tiếng, lần này thật đúng là không phí công hắn trở về.
Minh Khải ngồi bên cạnh vẫn không nói chuyện, đôi môi mỏng khẽ cong lên, trên mặt mang nét dịu dàng hiếm có.
Nhìn số liệu bên cạnh tên các thí sinh đã không thay đổi nữa, MC hắng giọng, mỉm cười mở miệng.
"Ha ha, chắc rằng tất cả mọi người đều thấy, kết quả lần này có chút... bất ngờ. Hiện tại mời các thí sinh quay đầu lại xem số phiếu của chính mình đi."
Nói xong không khỏi nhìn qua Lưu Thi Ngôn, cô hoa khôi liên nhiệm mấy năm này vẫn đang duy trì nụ cười, thật không biết lát nữa nhìn số phiếu của mình còn có thể tiếp tục mỉm cười nữa hay không.
Thấy MC nhìn mình một cách quái dị, Lưu Thi Ngôn trong lòng cả kinh, chậm rãi xoay người, nhìn số liệu trên màn hình, trừng lớn mắt...
Theo bản năng nhìn lên cái tên ở vị trí cao nhất, rồi sau đó thấy chính là ba chữ "Hoàng Anh Nhi", nhất thời một trận hoảng hốt, chậm rãi nhìn lại, thấy số phiếu của mình còn thấp hơn nhiều so với của Anh Nhi, ít một cách đáng thương.
Thật ra cũng không tính là ít nhất, bởi vì trừ Hoàng Anh Nhi gần như là mãn phiếu ra, còn lại đều là lẻ tẻ mấy phiếu, có rất nhiều thí sinh số phiếu còn không đạt tới hai chữ số.
Hội trường có những mấy nghìn người a...
Cố gắng kiềm chế biểu tình tức giận, chậm rãi xoay người lại, Lưu Thi Ngôn vẫn nở nụ cười.
Mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, khiến cho người khác nhìn là cảm thấy cô ta có chút tàn nhẫn.
"Được rồi, mời mọi người giữ trật tự. Mọi người đều thấy rồi, bạn Hoàng Anh Nhi có số phiếu cao nhất, tuy rằng biểu hiện của bạn Lưu Thi Ngôn cũng rất tốt, nhưng dựa theo quy định từ trước, chúng ta mỗi lần đều chọn ra một bạn nữ sinh làm hoa khôi giảng đường, cho nên chỉ có thể xin lỗi bạn Lưu Thi Ngôn, có điều cũng đừng nản lòng, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, năm sau sẽ đạt được thành tích cao hơn."
Nhìn bộ dạng của Lưu Thi Ngôn, người dẫn chương trình cũng lộ ra vẻ mặt không đành lòng, mở miệng cổ vũ.
"Vậy lần này hoa khôi được công nhận chính là bạn Hoàng Anh Nhi, mời mọi người cho hoa khôi của chúng ta một tràng vỗ tay giòn giã nào."
Sau đó ở bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, kết quả hình như đều khiến mọi người vừa lòng.
Nhưng mà, sự tình luôn ngoài ý muốn...
"Chờ một chút."
Một tiếng nói vang lên, trên quảng trường rộng mênh mông lại càng đột ngột, mọi người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một nữ sinh đứng bên cạnh sân khấu, Triệu Tử Linh.
Minh Khải dưới đài nhíu nhíu mày, môi hơi mím lại, đôi mắt dài nhìn Triệu Tử Linh trên sân khấu, mâu quang thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì.
"Ách, xin hỏi bạn học này, bạn có kiến nghị gì sao?"
MC cũng có chút sửng sốt, việc chọn hoa khôi chính là theo phiếu bầu của số đông, không phải tất cả mọi người đều thích, nhưng cũng chưa từng có người đặc biệt phản đối, đây là tình huống gì vậy.
"Tôi không đồng ý, cô ta phạm phải chuyện sai lầm bẩn thỉu như vậy, còn muốn làm hoa khôi, xem chúng ta là đồ ngốc sao?"
Bên dưới bắt đầu hỗn loạn.
Đây là ý gì?
Chuyện sai lầm bẩn thỉu gì?
"Ơ, chị..."
"Đừng có gọi tôi là chị, tôi chịu không nổi, ngộ nhỡ ngày nào đó không cẩn thận đắc tội cô, không chừng lại mất cái gì nữa, hừ."
Triệu Tử Linh nhìn Anh Nhi vẻ mặt vô tội trên sân khấu liền thấy ghê tởm, trước mặt người khác giả vờ đáng yêu như vậy, không biết bên trong xấu xa cỡ nào.
Hix... Người ta chính là muốn hỏi chị ta rốt cuộc làm cái gì khiến chị tức giận như vậy thôi mà, ai biết vừa mới mở miệng đã bị mắng thành như vậy, thật là oan ức.
"Cái kia... Bạn học này, phiền bạn nói rõ sự tình ra được không, nếu bạn Anh Nhi thật sự làm chuyện gì không đúng, chúng ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện chọn hoa khôi, có điều nếu hiểu lầm bạn Anh Nhi, cũng có thể nhân cơ hội này trả lại sự trong sạch cho bạn ấy."
MC ngây ngốc một chỗ cuối cùng lại phát huy chức trách, nhìn nhìn hai người, không biết hai người này rốt cục có thù sâu oán nặng gì...
"Hừ, thời gian trước không phải kí túc xá nữ bị mất trộm sao, chính là cô ta, là cô ta lấy trộm! Cô ta còn không biết xấu hổ, làm chuyện thiếu đạo đức như vậy còn giả vờ điềm đạm đáng yêu gạt người khác, thật sự là mặt người dạ thú! Còn muốn làm hoa khôi giảng đường, quả thực là hão huyền."
Vẻ mặt căm tức, nếu không đứng trước mặt nhiều người như vậy có thể cô đã bổ nhào về phía trước rồi, Triệu Tử Linh chửi ầm lên, vẻ mặt chán ghét và khinh bỉ.
"Ách, bạn Hoàng Anh Nhi, mời bạn nói đây là chuyện gì được không? Vì sao cô gái này lại xác nhận bạn là kẻ trộm?"
MC lại cảm thấy mờ mịt, chuyện kí túc xá bị ăn trộm, kẻ trộm còn chưa bắt được, lúc này có người nói ra, không biết có phải là thật hay hay là có mục đích riêng.
"Không phải tôi!"
"Cô nói không phải là cô? Cô đã gặp người nào đi trộm đồ mà nói là mình trộm chưa? Bị ngu hả!"
"Vậy chị đã gặp người nào không trộm đồ mà lại nhận là mình trộm chưa? Tôi không biết đây là có chuyện gì, không biết vì sao có người nói tôi là kẻ trộm, nhưng thật sự không phải là tôi, tôi không trộm đồ."
Tiểu Anh Nhi ngây ngốc rốt cuộc nghe ra nguyên nhân, vừa sợ vừa tức, đây là có chuyện gì, cô không có đi trộm đồ người khác nha.
"Đã đến lúc này, tốt nhất là cô nhận tội đi, có phải lúc tôi báo công an cô mới bằng lòng khai ra hay không, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
"Không phải tôi, thật sự không phải tôi, hơn nữa tôi cũng bị mất tiền mà, nếu thật sự là tôi trộm, vậy tôi còn trộm tiền của chính mình làm gì?"
Nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn cô, tiểu Anh Nhi quả thật muốn khóc, nhưng vẫn kiên quyết nín lại, không muốn yếu thế.
"A, đây còn cần phải nói hay sao, nếu cô không làm như vậy thì sao có thể thoát khỏi hiềm nghi, cô nói với người khác là cô cũng bị mất tiền, như vậy mọi người sẽ không nghi ngờ cô, đạo lí này ai mà chẳng biết."
Tiểu Anh Nhi cuối cùng cũng không nín được nữa, trong hốc mắt tràn ra đầy nước mắt, nhìn biểu tình nghi ngờ của mọi người bên dưới, trong lòng rất khó chịu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo.
"Này, cậu không lên làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cậu xem cái cô Triệu Tử Linh kia sắp bắt nạt tiểu Anh Nhi phát khóc rồi , nếu cậu không đi thì tôi đi."
Triệu Vĩ Thần ngồi dưới quan sát nửa ngày, vẻ mặt trêu đùa nhìn Minh Khải bên cạnh thần sắc có chút âm trầm, cô gái nhỏ trên sân khấu bộ dạng thật sự là khiến người khác thương tiếc, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn lên sân khấu ôm cô vào ngực che chở cho cô, vậy mà người bên cạnh vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Hắc hắc, vậy tôi đi đây,... Chết tiệt, cậu là kiểu người gì vậy?"
Thiệu Vĩ Thần đang định đứng dậy đi lên nhưng còn chưa kịp làm xong động tác đã thấy bóng đen bên cạnh nâng mông đứng dậy, hướng lên trên sân khấu.
Thật bực mình, tên này, vừa rồi bảo hắn đi hắn không đi, lúc này mình nói tự mình đi thì hắn lại lên rồi, thật là bực mình. Đặt mông ngồi lại, thưởng thức "màn biểu diễn" trên sân khấu.
"Cô tận mắt chứng kiến hay là nghe người khác nói?"
Chậm rãi từ trong đám người đi tới, liến mắt nhìn Lưu Thi Ngôn vẫn yên lặng bên cạnh, lại dùng ánh mắt trấn an cô gái nhỏ bên cạnh, Minh Khải, thản nhiên nhìn Triệu Tử Linh.
"Ách... Tuy rằng là nghe người khác nói, nhưng cô ấy sẽ không lừa tôi, khẳng định chính là cô ta trộm."
Thấy Minh Khải mặt không chút thay đổi đang nhìn mình, tuy rằng không có biểu cảm gì nhưng luôn luôn khiến người khác có một loại sợ hãi nói không nên lời, có điều nghĩ đến bạn tốt sẽ không lừa mình, liền tăng thêm can đảm, nhìn thẳng.
"Vậy cô gọi cô ta ra đây giáp mặt một chút, như vậy không phải tốt hơn sao."
"Ách, cũng phải, hừ, Thi Thi, lại đây, cùng anh Minh Khải nói cho rõ ràng, đừng sợ, anh Minh Khải sẽ giải quyết theo lẽ công bằng."
Nhìn nhìn xung quanh, tìm bạn tốt gần như bị bao phủ trong đám người, đi lên phía trước, kéo cô đến trước mặt Minh Khải, thấy bạn mình vẫn cúi đầu, tưởng cô sợ hãi, còn vỗ lưng an ủi cô.
"... Tôi cũng không chắc lắm, nhưng hôm đó tôi từ kí túc xá đi ra, vừa lúc thấy Anh Nhi lén lút đi từ tầng trên xuống dưới, sau đó chợt nghe nói có phòng tầng trên bị mất trộm, cho nên, tôi nghĩ..."
Thấy Minh Khải vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng chột dạ, Minh Khải hình như đã biết cái gì đó, không thể nào không thể nào, gần đây cô vẫn để ý hành động của Minh Khải, bình thường cũng thường xuyên hỏi Minh Khải về tình hình tiến triển thế nào, quả thật là không tìm được manh mối gì, không sao đâu không sao đâu, ngàn vạn lần không thể tự mình làm loạn tình thế...
"À? Là vậy sao?"
Nghe xong lời nói của Lưu Thi Ngôn, mọi người một trận thổn thức, mặc dù có chút khả nghi, nhưng cũng chưa thể nói là do Anh Nhi trộm được, thật sự là, nhìn thấy người khác mạnh hơn mình liền kiếm chuyện với người ta, thật là đáng xấu hổ, nghĩ Lưu Thi Ngôn bình thường vẻ mặt dịu ngoan, bình dị gần gũi, hóa ra cũng là có tâm kế a!
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Lưu Thi Ngôn luống cuống, vỗn nghĩ muốn đổ cho Anh Nhi, tại sao bây giờ lại rơi xuống trên người cô, lòng bàn tay toát mồ hôi, bỗng nhiên khóe mắt nhìn lướt qua, thấy một người đang đi đến bên này, vừa rồi lúc ở hậu trường chợt nghe thấy cô ta nói trở về lấy tiền, vậy hiện tại hẳn là đã biết tiền của mình không còn nữa, ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người...
"Ngày hôm qua tôi còn thấy Anh Nhi giống như trộm đồ về kí túc xá, cảm thấy Anh Nhi có chút bất thường, như là đang trốn tránh ai đó vậy..."
"Chị có ý gì vậy? Tôi quay về kí túc xá của mình còn cần phải trốn tránh ai sao?"
Vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Thi Ngôn, chỉ có mình biết bộ mặt ghê tởm của cô ta, rõ ràng là cô ta không ưa mình, nếu mình còn nhìn không ra thì thật là đứa ngốc.
"Vậy bình thưởng không phải cô luôn đi cùng Tống Tư Ánh sao, chưa biết chừng chính là quay về kí túc xá giấu tiền a, cái này đương nhiên không thể để Tống Tư Ánh biết."
Lưu Thi Ngôn xem thường nói, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi, thật sự là ngu ngốc!
"Chị.... Ánh Ánh, cậu có thể làm chứng cho mình, cậu nói với chị ta đi, chúng ta ngày hôm qua có phải là vẫn ở cùng một chỗ hay không."
Tiểu Anh Nhi uất ức chỉ muốn giậm chân, nhìn bạn mình đang đi tới, cảm giác cứu tinh đã đến rồi.
"Ách... Đúng vậy, hôm qua Anh Nhi vẫn ở cùng tôi."
Tống Tư Ánh không tập trung nói.
"Mọi người nghe rồi đó, tôi đã nói hôm qua tôi căn bản không quay về kí túc xá, hôm qua chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, sao chị có thể thấy tôi quay về kí túc xá chứ, có phải chị cố tình hãm hại tôi hay không?"
Đắc ý nhìn Lưu Thi Ngôn và Triệu Tử Linh, tiểu Anh Nhi rốt cục cũng có sức lực rồi.
"Tống Tư Ánh, cô xác định không phát hiện cái gì dị thường ở kí túc xá sao? Hơn cái gì, hoặc thiếu cái gì?"
Không nhìn Anh Nhi, Lưu Thi Ngôn đi thẳng tới trước mặt Tống Tư Ánh, nhìn ánh mắt có chút trốn tránh của cô.
"Hắc, chị rốt cuộc là có ý gì nha, đã nói là không có, tại sao chị luôn cố tra hỏi vậy... Không phải là chị trộm đó chứ?"
Tiểu Anh Nhi phản bác, bỗng nhiêu trong đầu hiện lên một ý nghĩ, cô giống như có cảm giác bị chịu tội thay vậy.
"Sao có thể là tôi được, Anh Nhi cô đừng có nói bừa được không, hôm qua tôi thật sự thấy cô quay về KTX, sao cô không chịu thừa nhận?"
Mọi người nhìn Lưu Thi Ngôn vẻ mặt vô tội và Anh Nhi lòng đầu căm phẫn, không biết rốt cuộc là ai đang nói dối, hay là quả thật có hiểu lầm gì đó...
"Chị.... Ánh Ánh, cậu làm sao vậy, sao nãy giờ không nói gì?"
Bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh hình như rất im lặng, bình thường gặp phải loại chuyện như thế này, Ánh Ánh đã sớm đứng ngồi không yên, hôm nay tại sao....
"Anh Nhi, mình.... vừa trở về lấy tiền, phát hiện tiền để ở nhà vệ sinh bị lấy mất rồi."
Tác giả :
Chiyo