Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Chương 7
“A!” Uông Ngữ Mạt che lỗ mũi, ánh mắt thật to nhìn chằm chằm hắn, thoạt nhìn giống như con mèo nhỏ bị đùa mà tức giận.
“Phương Nhĩ Kiệt —— Anh không ngại em cứ gọi anh Phương.” Hắn tự tay vỗ nhẹ phấn trán tuyết trắng, trong đầu nhưng nghĩ tới: kỳ quái, hắn làm sao cảm thấy”Uông Ngữ Mạt” ba chữ kia có chút quen tai?
Hắn thật giống như ở nơi đâu nghe qua cái tên này. . . . . .
Uông Ngữ Mạt cảm giác mình đến một nơi kỳ quái, cô và Phương Nhĩ Kiệt ngồi lên xe, sau đó trở về một nơi tên là” Trấn nhỏ Hoa đào “.
Lúc xuống xe,cô biết điều một chút đi theo bên cạnh Phương Nhĩ Kiệt, lại phát hiện mọi người trong trấn đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, cái loại đánh giá này quá rõ ràng, cô không nhịn được dựa vào Phương Nhĩ Kiệt, bàn tay nhỏ bé khẩn trương kéo áo của hắn.
Phương Nhĩ Kiệt thấy thân thể cô dán sát mình, còn có ống tay áo bị cầm chặt lấy, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương, bối rối bất an dò xét bốn phía, giống như là con mèo nhỏ sợ người lạ.
Còn biết sợ sao? Hắn còn tưởng rằng cô ngây thơ đến không hiểu được sợ, bất quá nhìn thấy quần áo bị níu thật chặt, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn đối với cô coi như là người xa lạ, làm sao cô không sợ hắn? Sách, vóc người đẹp trai chính là như vậy, trời sanh làm cho người tin cho dù………..!
“AJay, này em đi đâu lại lạc tới đây nha?” Một gã Abbo thấy hắn, cũng thấy Uông Ngữ Mạt theo sát bên cạnh hắn,mở miệng lớn giọng hỏi.
Chết yểu nha, nhìn em gái này chắc rất tuổi còn nhỏ , tiểu tử này không phải lừa gạt người ta đến trấn này chứ?
” Nhặt được trên đường.” Phương Nhĩ Kiệt trả lời không đứng đắn, cũng chú ý tới dân trấn bốn phía đang vễnh tai, đối với tình hình như thế sớm đã thành thói quen.
Ở nông thôn nhỏ, làm gì có bí mật? Đối với người trong trấn nhốn nháo hắn cũng đã quen.
“Chết yểu, làm sao ngươi lại nhặt đồ lung tung nữa? Mặc dù em gái này lớn lên rất đẹp, a ngươi cũng không thể dụ dỗ con gái nhà người ta, gặp chuyện không may làm sao bây giờ!”
“Hắc, Phúc bá nói xong không sai.” Một bên cũng có người lên tiếng.”Ai ya nha, ta biết ngươi thật lâu không có bạn gái, nhưng mà cũng không có thể hấp dẫn em gái trẻ tuổi này nha,để xem,không biết có đến mười tám chưa nha? Không đúng sự thật sẽ xảy ra chuyện nắm!”
“Đúng rồi, mau gọi cảnh trưởng tới đây, báo cảnh sát nữa, tuyệt không để xảy ra sai lầm lớn, nếu không hắn bị giam làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn dựa vào hắn kiểm tra dê bò chó bị nắm trong nhà!” Hắn là bác sĩ duy nhất trong trấn, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị bắt đi nha!
“Phương Nhĩ Kiệt —— Anh không ngại em cứ gọi anh Phương.” Hắn tự tay vỗ nhẹ phấn trán tuyết trắng, trong đầu nhưng nghĩ tới: kỳ quái, hắn làm sao cảm thấy”Uông Ngữ Mạt” ba chữ kia có chút quen tai?
Hắn thật giống như ở nơi đâu nghe qua cái tên này. . . . . .
Uông Ngữ Mạt cảm giác mình đến một nơi kỳ quái, cô và Phương Nhĩ Kiệt ngồi lên xe, sau đó trở về một nơi tên là” Trấn nhỏ Hoa đào “.
Lúc xuống xe,cô biết điều một chút đi theo bên cạnh Phương Nhĩ Kiệt, lại phát hiện mọi người trong trấn đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, cái loại đánh giá này quá rõ ràng, cô không nhịn được dựa vào Phương Nhĩ Kiệt, bàn tay nhỏ bé khẩn trương kéo áo của hắn.
Phương Nhĩ Kiệt thấy thân thể cô dán sát mình, còn có ống tay áo bị cầm chặt lấy, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương, bối rối bất an dò xét bốn phía, giống như là con mèo nhỏ sợ người lạ.
Còn biết sợ sao? Hắn còn tưởng rằng cô ngây thơ đến không hiểu được sợ, bất quá nhìn thấy quần áo bị níu thật chặt, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn đối với cô coi như là người xa lạ, làm sao cô không sợ hắn? Sách, vóc người đẹp trai chính là như vậy, trời sanh làm cho người tin cho dù………..!
“AJay, này em đi đâu lại lạc tới đây nha?” Một gã Abbo thấy hắn, cũng thấy Uông Ngữ Mạt theo sát bên cạnh hắn,mở miệng lớn giọng hỏi.
Chết yểu nha, nhìn em gái này chắc rất tuổi còn nhỏ , tiểu tử này không phải lừa gạt người ta đến trấn này chứ?
” Nhặt được trên đường.” Phương Nhĩ Kiệt trả lời không đứng đắn, cũng chú ý tới dân trấn bốn phía đang vễnh tai, đối với tình hình như thế sớm đã thành thói quen.
Ở nông thôn nhỏ, làm gì có bí mật? Đối với người trong trấn nhốn nháo hắn cũng đã quen.
“Chết yểu, làm sao ngươi lại nhặt đồ lung tung nữa? Mặc dù em gái này lớn lên rất đẹp, a ngươi cũng không thể dụ dỗ con gái nhà người ta, gặp chuyện không may làm sao bây giờ!”
“Hắc, Phúc bá nói xong không sai.” Một bên cũng có người lên tiếng.”Ai ya nha, ta biết ngươi thật lâu không có bạn gái, nhưng mà cũng không có thể hấp dẫn em gái trẻ tuổi này nha,để xem,không biết có đến mười tám chưa nha? Không đúng sự thật sẽ xảy ra chuyện nắm!”
“Đúng rồi, mau gọi cảnh trưởng tới đây, báo cảnh sát nữa, tuyệt không để xảy ra sai lầm lớn, nếu không hắn bị giam làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn dựa vào hắn kiểm tra dê bò chó bị nắm trong nhà!” Hắn là bác sĩ duy nhất trong trấn, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị bắt đi nha!
Tác giả :
Nguyên Viện