Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Chương 2
Nhưng người đàn ông này và người bên cạnh cô cảm giác không giống nhau ngũ quan của sáu anh trai cô nhã nhặn, mọi người cũng là phần tử tinh anh, mà người đàn ông ở trước mắt mặc quần jean, dưới chân mang giày đen bóng, trên người mặt một áo T-Shirt đen, quá dài
Tóc vi loạn , thoạt nhìn không phải do chỉnh sửa.
Mà. . . . . . lông mày quá đậm, mí mắt đơn độc thật mỏng, sống mũi coi như rất cao, đôi môi hơi rộng, cằm cương nghị có một vết sâu, ngũ quan tách ra nhìn rất bình thường, nhưng mà tổ hợp ở chung một chỗ lại có cảm giác không nói nên lời.
Hắn hơi thô lại cao lớn, lòng ngực to lớn dán lên áo T-Shirt, tay áo nổi lên cuồn cuộn cánh tay bền chắc, ngay cả quần jean cũng thật chặc phục tùng hai chân cao to, thoạt nhìn tuyệt không phải là người có văn hóa, nhưng có một loại mị lực không cách nào nói rõ.
Uông Ngữ Mạt không nhịn được nghĩ đến một câu quảng cáo sô cô la ——”Kim Toa mị lực, người phàm không thể ngăn chặn” , đúng, chính là loại cảm giác này!
Hắn giống như sô cô la, mặc dù thiếu bao trang xinh đẹp, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến mị lực của hắn, cặp mắt một mí kia chính trực nhìn cô, thấy cô vẫn không nói chuyện, mày rậm nhẹ nhàng nhíu lạu, động tác đơn giản nhưng mang theo một loại cảm giác thành thục gợi cảm, làm cho cô không nhịn được đỏ mặt.
Thấy cô đột nhiên đỏ mặt, lông mày của Phương Nhĩ Kiệt càng nhướng cao hơn, sớm thói quen thấy phản ứng này, cánh môi khinh bạc khẽ nhếch.”Đừng khóc?” A! Vóc người đẹp trai chính là như vậy, không cần phải nói nhiều,vẫn có thể làm cho phụ nữ dừng lại nước mắt.
Mới vừa rồi hắn thấy cô bé này đứng một mình, có chú ý tới cô, đương nhiên là bởi vì cô là em gái.
Mặc dù tuổi thoạt nhìn có vẻ nhỏ , bất quá lớn lên giống búp bê, da tuyết trắng, mặt khéo léo, ánh mắt thật to, lỗ mũi nho nhỏ, cánh môi trắng mịn, tóc dài đen nhánh chạm vai, khí chất thanh thuần, hơn nữa trên người mang quần áo nổi tiếng.
Đứng ở trên đường dễ dàng làm người ta nhìn chăm chú.
Ánh mắt của hắn dĩ nhiên cũng không nhịn được nữa bị hấp dẫn, em gái xinh đẹp, ai không thích ngắm? Hắn còn tưởng em gái nhỏ đang đứng đợi bạn, ai biết cô đang đứng đột nhiên khóc lên, mặc dù cô lập tức cúi đầu,nhưng hắn vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô.
Tóc vi loạn , thoạt nhìn không phải do chỉnh sửa.
Mà. . . . . . lông mày quá đậm, mí mắt đơn độc thật mỏng, sống mũi coi như rất cao, đôi môi hơi rộng, cằm cương nghị có một vết sâu, ngũ quan tách ra nhìn rất bình thường, nhưng mà tổ hợp ở chung một chỗ lại có cảm giác không nói nên lời.
Hắn hơi thô lại cao lớn, lòng ngực to lớn dán lên áo T-Shirt, tay áo nổi lên cuồn cuộn cánh tay bền chắc, ngay cả quần jean cũng thật chặc phục tùng hai chân cao to, thoạt nhìn tuyệt không phải là người có văn hóa, nhưng có một loại mị lực không cách nào nói rõ.
Uông Ngữ Mạt không nhịn được nghĩ đến một câu quảng cáo sô cô la ——”Kim Toa mị lực, người phàm không thể ngăn chặn” , đúng, chính là loại cảm giác này!
Hắn giống như sô cô la, mặc dù thiếu bao trang xinh đẹp, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến mị lực của hắn, cặp mắt một mí kia chính trực nhìn cô, thấy cô vẫn không nói chuyện, mày rậm nhẹ nhàng nhíu lạu, động tác đơn giản nhưng mang theo một loại cảm giác thành thục gợi cảm, làm cho cô không nhịn được đỏ mặt.
Thấy cô đột nhiên đỏ mặt, lông mày của Phương Nhĩ Kiệt càng nhướng cao hơn, sớm thói quen thấy phản ứng này, cánh môi khinh bạc khẽ nhếch.”Đừng khóc?” A! Vóc người đẹp trai chính là như vậy, không cần phải nói nhiều,vẫn có thể làm cho phụ nữ dừng lại nước mắt.
Mới vừa rồi hắn thấy cô bé này đứng một mình, có chú ý tới cô, đương nhiên là bởi vì cô là em gái.
Mặc dù tuổi thoạt nhìn có vẻ nhỏ , bất quá lớn lên giống búp bê, da tuyết trắng, mặt khéo léo, ánh mắt thật to, lỗ mũi nho nhỏ, cánh môi trắng mịn, tóc dài đen nhánh chạm vai, khí chất thanh thuần, hơn nữa trên người mang quần áo nổi tiếng.
Đứng ở trên đường dễ dàng làm người ta nhìn chăm chú.
Ánh mắt của hắn dĩ nhiên cũng không nhịn được nữa bị hấp dẫn, em gái xinh đẹp, ai không thích ngắm? Hắn còn tưởng em gái nhỏ đang đứng đợi bạn, ai biết cô đang đứng đột nhiên khóc lên, mặc dù cô lập tức cúi đầu,nhưng hắn vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô.
Tác giả :
Nguyên Viện