Công Chúa Biến Thái
Chương 17: Cắm trại (3)
Tỉnh dậy, nàng nháo nhào đòi đi chơi, Gia Vũ chịu thua, đành lấy ngựa đưa nàng lên đầu nguồn về phía thác nước. Đường lên hơi dốc, Gia Vũ đặt Minh Minh ở phía trước ngựa, chàng tung người ngồi phía sau ôm chắc nàng, ghì cương cho ngựa phi nước đại đi lên. Minh Minh ngả hẳn vào người ai đó, được một lúc thì xị mặt:
– Gia Vũ, ta bị đau mông! >
Thanh niên nào đó thấy nàng phụng phịu, nghĩ đến cái yên ngựa cứng ngắc, dịu giọng dỗ dành:
– Chịu khó một chút, sắp đến rồi.
Kỳ thực đi sâu vào trong rừng ngược lên phía đầu nguồn có chút xa, nhưng vì chiều Minh Minh, Gia Vũ đành mặc kệ trời đã về chiều, chàng cũng có cẩn thận gói gém mang theo chút đồ dùng nếu không về kịp.
Lúc ấy đang là tháng 5, đã vào hè, Minh Minh nhìn thấy đỉnh thác nước chảy trắng xóa, từ xa đã nghe tiếng ầm ầm, nàng giục giã Tiểu Vũ:
– Nhanh, nhanh lên, gần hơn nữa đi Tiểu Vũ.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, dường như đã quên đi hết những mệt nhọc ngồi ê mông trên ngựa. Ghìm cương ngựa lại, Tiểu Vũ nhảy xuống, bế bổng nàng đặt xuống đất, tiểu công chúa nhảy chân sáo ùa ra phía dưới chân thác nước, dòng suối đầu nguồn nước trong veo, Tiểu Vũ lắc đầu chịu thua, đem con ngựa cột vào gốc cây cạnh bờ suối cho nó nghỉ ngơi, con ngựa nhẩn nha đứng gặm cỏ, Tiểu Vũ nói với theo:
– Đừng ra gần chân thác quá, nước chảy siết lắm, chơi gần đây thôi.
Tiểu tinh nghịch nào có chịu nghe, ba bước đã xông thẳng xuống suối. Hai bên bờ, san sát những tảng đá to uỳnh, Minh Minh thích thú ngồi trên đó, thả lỏng bàn chân xuống nước, hít hà:
– A, mát quá đi.
Mặt trời rọi chiếu lóng lánh trên nước, ánh sáng hầu hết được chắn bớt bởi rừng rậm và thác nước nên không khí rất mát, lại thêm làn nước róc rách vui tai, Minh Minh thật sự không ngồi yên được, từ từ tụt xuống dưới nghịch ngợm.
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm sự hùng vĩ và tuyệt đẹp của thiên nhiên, Minh Minh trầm trồ kinh ngạc không thôi, nàng thích thú với từng mảng rêu trên đá, vui mừng với mỗi con cá bơi lội trong suối, lạ lẫm với tiếng ồn ào vang dội của suối nguồn
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm sự hùng vĩ và tuyệt đẹp của thiên nhiên, Minh Minh trầm trồ kinh ngạc không thôi, nàng thích thú với từng mảng rêu trên đá, vui mừng với mỗi con cá bơi lội trong suối, lạ lẫm với tiếng ồn ào vang dội của suối nguồn.
Khi Tiểu Vũ cố định ngựa xong xuôi thì đã thấy nàng đang vầy nước ở chỗ nước nông, nước suối tung lên lấp lánh những tia mê người, Minh Minh của chàng ở đó, áo ướt đẫm lộ ra những đường cong, cái eo nhỏ thắt lại, bờ mông vun lên tròn lẳn hằn vệt nước, Tiểu Vũ thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Minh Minh quay lại, nhoẻn miệng cười, vẫy tay gọi chàng qua. Thanh niên nào đó mặt hồng rực, không biết do mặt trời quá nóng hay nhiệt độ quá cao, chân vô thức bước ra phía nàng.
Minh Minh gọi được Gia Vũ, té nước lên người chàng, tiếng cười như chuông đồng, văng vẳng giữa suối vắng, Tiểu Vũ nào chịu thua, hai người hất nước qua lại, đùa giỡn chán chê rồi, chàng mới phi đến chỗ nàng, bế bổng ai đó lên, nước mát lạnh làm tâm tình Gia Vũ run rẩy, chưa kể những đường cong chết người kia cứ ẩn hiện. Làn áo trắng mỏng manh không che nổi hình hài thiếu nữ của Minh Minh, lộ rõ hai hạt đậu dựng đứng trong áo, phía dưới lại cũng chẳng thèm mặc tiết khố, Tiểu Vũ phụt máu mũi thầm nghĩ: “Minh Minh thật hư thật hư, ra ngoài tại sao lại ăn mặc trêu ngươi chàng như thế.”
Minh Minh thì nào biết gì, chơi chưa đã, giãy giụa trên tay chàng, càng giãy lại càng lộ ( ̄ω ̄), cuối cùng, không chịu nổi trêu ngươi, chàng ôm chặt lấy nàng, định phi thân lên bờ, ai đó đã mè nheo:
– Huhu, người ta chơi còn chưa đã!!! (﹁”﹁)
– Nàng nghịch chán chê cả buổi rồi còn gì??? (ー”ー) – Mặt ai đấy xám xịt.
– Ta chơi một xíu một xíu, một xíu nữa thôi mà!!! (∪﹏∪)
Tiểu Vũ của chúng ta nào có chịu được sự mè nheo của nàng, lí nhí:
– Một tí thôi nhé?
Ai đó thổi phù vào tai chàng:
– Một tí thôi!!! ( ̄ε ̄;)
Hơi nóng phả vào tai nhột nhột, chàng rùng cả mình, ai đó vòng tay qua cổ:
– Chàng chơi với ta đi. (@ ̄ー ̄@)
Nói rồi kéo chàng ra chỗ nước sâu hơn, mỗi bước nàng đi nước nâng dần lên bắp chân, lên đùi, cái áo mỏng dính sát vào cơ thể, chẳng che chắn được phần nào. Khi nước kề sát mông nàng, làn áo kia như bập bềnh, Minh Minh vẫn bước tiếp về phía trước, đến khi nước ngập ngang cổ, mới quay lại mỉm cười với chàng. Tiểu Vũ cứ vô thức bước theo nàng, vì hình ảnh sáng lóa trước mắt mà không để ý dòng nước. Chỉ đến khi nàng quay lại, áo mỏng chỉ được thắt bởi một tầng đai lưng lụa nhỏ đã bồng bềnh trong nước như hai vây của cá, lộ ra hai cái bánh bao nho nhỏ, hạt đậu vì gặp nước lạnh khá lâu nên dựng đứng lên, hồng hào, trơn láng.
Chàng nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, ở dưới nhiệt khí có xu hướng bốc lên, đang nghĩ thầm: ” không ổn” thì Minh Minh đã bổ nhào vào người, quắp chặt lấy chàng không buông. Theo phản xạ chàng đưa tay ôm lấy công chúa, hai tay chạm vào cặp mông tròn lẳn, săn chắc. Vì ở trong nước nên trọng lượng tiểu công chúa giảm đi rất nhiều, chàng chỉ cảm thấy nàng đang cọ cọ vào người, tay nghịch ngợm lật tung từng tầng áo mỏng của hắn, luồn tay vào trong áo ngắt véo hạt đậu đáng thương. Còn cái cặp môi đáng ghét kia thì nhẹ nhàng đậu xuống xương quai xanh chàng. Lạnh ngắt.
Tiểu Vũ rùng mình trước những động chạm thân thể của Minh Minh, tay càng thêm siết chặt mông nàng trong nước. Minh Minh nhẩn nha nghịch ngợm với xương quai xanh của chàng, tay vẫn không quên xoa linh tinh trên người chàng. Địch đến thì tướng lui, Tiểu Vũ nhà chúng ta đã anh dũng hi sinh, thân thể càng trở nên bức bối. Minh Minh cứ cọ tới cọ lui trên người chàng, hai chân quắp chặt lấy lưng chàng. Ở đó, chỗ tiếp xúc giữa tên tiểu binh nhãi nhép và hoa mật của nàng là lớp tiết khố, bị ép chặt như thế, Tiểu Vũ chỉ muốn bùng cháy.
Bạn nhỏ công chúa của chúng ta cũng thật lắm mưu mẹo. Thấy thanh niên nào đó đã đầu hàng rồi, quyết không buông tha, diệt địch phải diệt tận gốc, vậy là ngẩng phắt đầu lên, lưỡi nhỏ đưa ra luồn vào vành tai chàng, cắn nhẹ lên đó, Tiểu Vũ khẽ kêu lên những tiếng ái muội “AAAA”, mặt đỏ hồng.
Thấy thanh niên nào đó đã đầu hàng rồi, quyết không buông tha, diệt địch phải diệt tận gốc, vậy là ngẩng phắt đầu lên, lưỡi nhỏ đưa ra luồn vào vành tai chàng, cắn nhẹ lên đó, Tiểu Vũ khẽ kêu lên những tiếng ái muội “AAAA”, mặt đỏ hồng
– Gia Vũ, ta bị đau mông! >
Thanh niên nào đó thấy nàng phụng phịu, nghĩ đến cái yên ngựa cứng ngắc, dịu giọng dỗ dành:
– Chịu khó một chút, sắp đến rồi.
Kỳ thực đi sâu vào trong rừng ngược lên phía đầu nguồn có chút xa, nhưng vì chiều Minh Minh, Gia Vũ đành mặc kệ trời đã về chiều, chàng cũng có cẩn thận gói gém mang theo chút đồ dùng nếu không về kịp.
Lúc ấy đang là tháng 5, đã vào hè, Minh Minh nhìn thấy đỉnh thác nước chảy trắng xóa, từ xa đã nghe tiếng ầm ầm, nàng giục giã Tiểu Vũ:
– Nhanh, nhanh lên, gần hơn nữa đi Tiểu Vũ.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, dường như đã quên đi hết những mệt nhọc ngồi ê mông trên ngựa. Ghìm cương ngựa lại, Tiểu Vũ nhảy xuống, bế bổng nàng đặt xuống đất, tiểu công chúa nhảy chân sáo ùa ra phía dưới chân thác nước, dòng suối đầu nguồn nước trong veo, Tiểu Vũ lắc đầu chịu thua, đem con ngựa cột vào gốc cây cạnh bờ suối cho nó nghỉ ngơi, con ngựa nhẩn nha đứng gặm cỏ, Tiểu Vũ nói với theo:
– Đừng ra gần chân thác quá, nước chảy siết lắm, chơi gần đây thôi.
Tiểu tinh nghịch nào có chịu nghe, ba bước đã xông thẳng xuống suối. Hai bên bờ, san sát những tảng đá to uỳnh, Minh Minh thích thú ngồi trên đó, thả lỏng bàn chân xuống nước, hít hà:
– A, mát quá đi.
Mặt trời rọi chiếu lóng lánh trên nước, ánh sáng hầu hết được chắn bớt bởi rừng rậm và thác nước nên không khí rất mát, lại thêm làn nước róc rách vui tai, Minh Minh thật sự không ngồi yên được, từ từ tụt xuống dưới nghịch ngợm.
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm sự hùng vĩ và tuyệt đẹp của thiên nhiên, Minh Minh trầm trồ kinh ngạc không thôi, nàng thích thú với từng mảng rêu trên đá, vui mừng với mỗi con cá bơi lội trong suối, lạ lẫm với tiếng ồn ào vang dội của suối nguồn
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm sự hùng vĩ và tuyệt đẹp của thiên nhiên, Minh Minh trầm trồ kinh ngạc không thôi, nàng thích thú với từng mảng rêu trên đá, vui mừng với mỗi con cá bơi lội trong suối, lạ lẫm với tiếng ồn ào vang dội của suối nguồn.
Khi Tiểu Vũ cố định ngựa xong xuôi thì đã thấy nàng đang vầy nước ở chỗ nước nông, nước suối tung lên lấp lánh những tia mê người, Minh Minh của chàng ở đó, áo ướt đẫm lộ ra những đường cong, cái eo nhỏ thắt lại, bờ mông vun lên tròn lẳn hằn vệt nước, Tiểu Vũ thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Minh Minh quay lại, nhoẻn miệng cười, vẫy tay gọi chàng qua. Thanh niên nào đó mặt hồng rực, không biết do mặt trời quá nóng hay nhiệt độ quá cao, chân vô thức bước ra phía nàng.
Minh Minh gọi được Gia Vũ, té nước lên người chàng, tiếng cười như chuông đồng, văng vẳng giữa suối vắng, Tiểu Vũ nào chịu thua, hai người hất nước qua lại, đùa giỡn chán chê rồi, chàng mới phi đến chỗ nàng, bế bổng ai đó lên, nước mát lạnh làm tâm tình Gia Vũ run rẩy, chưa kể những đường cong chết người kia cứ ẩn hiện. Làn áo trắng mỏng manh không che nổi hình hài thiếu nữ của Minh Minh, lộ rõ hai hạt đậu dựng đứng trong áo, phía dưới lại cũng chẳng thèm mặc tiết khố, Tiểu Vũ phụt máu mũi thầm nghĩ: “Minh Minh thật hư thật hư, ra ngoài tại sao lại ăn mặc trêu ngươi chàng như thế.”
Minh Minh thì nào biết gì, chơi chưa đã, giãy giụa trên tay chàng, càng giãy lại càng lộ ( ̄ω ̄), cuối cùng, không chịu nổi trêu ngươi, chàng ôm chặt lấy nàng, định phi thân lên bờ, ai đó đã mè nheo:
– Huhu, người ta chơi còn chưa đã!!! (﹁”﹁)
– Nàng nghịch chán chê cả buổi rồi còn gì??? (ー”ー) – Mặt ai đấy xám xịt.
– Ta chơi một xíu một xíu, một xíu nữa thôi mà!!! (∪﹏∪)
Tiểu Vũ của chúng ta nào có chịu được sự mè nheo của nàng, lí nhí:
– Một tí thôi nhé?
Ai đó thổi phù vào tai chàng:
– Một tí thôi!!! ( ̄ε ̄;)
Hơi nóng phả vào tai nhột nhột, chàng rùng cả mình, ai đó vòng tay qua cổ:
– Chàng chơi với ta đi. (@ ̄ー ̄@)
Nói rồi kéo chàng ra chỗ nước sâu hơn, mỗi bước nàng đi nước nâng dần lên bắp chân, lên đùi, cái áo mỏng dính sát vào cơ thể, chẳng che chắn được phần nào. Khi nước kề sát mông nàng, làn áo kia như bập bềnh, Minh Minh vẫn bước tiếp về phía trước, đến khi nước ngập ngang cổ, mới quay lại mỉm cười với chàng. Tiểu Vũ cứ vô thức bước theo nàng, vì hình ảnh sáng lóa trước mắt mà không để ý dòng nước. Chỉ đến khi nàng quay lại, áo mỏng chỉ được thắt bởi một tầng đai lưng lụa nhỏ đã bồng bềnh trong nước như hai vây của cá, lộ ra hai cái bánh bao nho nhỏ, hạt đậu vì gặp nước lạnh khá lâu nên dựng đứng lên, hồng hào, trơn láng.
Chàng nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, ở dưới nhiệt khí có xu hướng bốc lên, đang nghĩ thầm: ” không ổn” thì Minh Minh đã bổ nhào vào người, quắp chặt lấy chàng không buông. Theo phản xạ chàng đưa tay ôm lấy công chúa, hai tay chạm vào cặp mông tròn lẳn, săn chắc. Vì ở trong nước nên trọng lượng tiểu công chúa giảm đi rất nhiều, chàng chỉ cảm thấy nàng đang cọ cọ vào người, tay nghịch ngợm lật tung từng tầng áo mỏng của hắn, luồn tay vào trong áo ngắt véo hạt đậu đáng thương. Còn cái cặp môi đáng ghét kia thì nhẹ nhàng đậu xuống xương quai xanh chàng. Lạnh ngắt.
Tiểu Vũ rùng mình trước những động chạm thân thể của Minh Minh, tay càng thêm siết chặt mông nàng trong nước. Minh Minh nhẩn nha nghịch ngợm với xương quai xanh của chàng, tay vẫn không quên xoa linh tinh trên người chàng. Địch đến thì tướng lui, Tiểu Vũ nhà chúng ta đã anh dũng hi sinh, thân thể càng trở nên bức bối. Minh Minh cứ cọ tới cọ lui trên người chàng, hai chân quắp chặt lấy lưng chàng. Ở đó, chỗ tiếp xúc giữa tên tiểu binh nhãi nhép và hoa mật của nàng là lớp tiết khố, bị ép chặt như thế, Tiểu Vũ chỉ muốn bùng cháy.
Bạn nhỏ công chúa của chúng ta cũng thật lắm mưu mẹo. Thấy thanh niên nào đó đã đầu hàng rồi, quyết không buông tha, diệt địch phải diệt tận gốc, vậy là ngẩng phắt đầu lên, lưỡi nhỏ đưa ra luồn vào vành tai chàng, cắn nhẹ lên đó, Tiểu Vũ khẽ kêu lên những tiếng ái muội “AAAA”, mặt đỏ hồng.
Thấy thanh niên nào đó đã đầu hàng rồi, quyết không buông tha, diệt địch phải diệt tận gốc, vậy là ngẩng phắt đầu lên, lưỡi nhỏ đưa ra luồn vào vành tai chàng, cắn nhẹ lên đó, Tiểu Vũ khẽ kêu lên những tiếng ái muội “AAAA”, mặt đỏ hồng
Tác giả :
uchainme