Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 73: Thế giới đặc biệt (tt)
Trong trò chơi còn có một quy tắc khác.
Nếu trong số người hiềm nghi có kẻ đứng lên nhận tội, sau khi tội danh được thành lập, trò chơi coi như kết thúc, không cần cô đi tìm hung thủ nữa.
Nói cách khác, nếu người đầu thú không phải hung thủ thật sự thì cô thất bại trong vòng này. Chính vì thế, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được tâm trạng nóng nảy của Dụ Ninh khi nghe tin Ôn Thanh muốn đi ra nhận tội, rõ ràng chỉ còn cách sự thật một bước nữa, nhưng điều thừa tên ngu kia chuẩn bị làm sẽ khiến cô phải đối mặt với việc nhiệm vụ thất bại.
"Anh không được đi vào, cũng không được tự thú.”
"Là anh giết chết Mộng Mộng, anh nên gánh chịu tất cả, cũng nên có người đi kết thúc việc này.” âm giọng Ôn Thanh run lên, như thể đang chịu gánh nặng cực lớn trong lòng.
Tròng mắt Dụ Ninh hơi híp lại, đột nhiên không nóng lòng như trước:” Anh biết tôi là hung thủ.”
Ôn Thanh không biết sao Dụ Ninh có thể dùng giọng mềm mại như vậy để nói câu nói lạnh băng như vậy, chỉ nghe qua điện thoại mà hắn đã cảm thấy bản thân như bị ngâm nướcđá, lạnh toát, vẻ mặt cũng xuất hiện tia luống cuống:” Em đang nói nhăng nói cuội gì vậy! Tiểu Ninh, kể cả em có muốn giúp anh thì cũng không thể nói bậy được...........”
"Trở về Vu gia, chúng ta nói chuyện rõ ràng, nói xong, tôi sẽ làm theo đúng ý nguyện của anh, đến đồn cảnh sát tự thú, kết thúc tất cả mọi chuyện.” Dụ Ninh bình tĩnh cắt ngang lời, cả người cũng nằm hẳn vào ghế sa lon, tư thế nhàn nhã, như để chắc chắn cho việc Ôn Thanh không thật định đi nhận tội.
"Tiểu Ninh, em......" Ngự điệu Ôn Thanh trở nên phức tạp, sự thản nhiên của Dụ Ninh khiến anh ta không biết nên tỏ thái độ ra sao.
Dụ Ninh trực tiếp cúp điện thoại đúng như đã nói, cười lạnh một tiếng, Ôn Thanh nói gần nói xa, quy kết lại cũng chỉ là để ám chỉ cô tự đi đầu thú, nếu quả thật là nguyên chủ giết chị gái mình thì chắc chắn cũng có một tay tên này tạo ám hiệu.
Rõ ràng là một kẻ nhát chết như chuột lại còn cố làm bộ lòng dạ rộng lớn, trái tim to bằng lỗ kim còn muốn tỏ ra ôn hoà lương thiện.
Điều này cũng thật buồn cho nguyên chủ, cô ấy vô cùng thích Ôn Thanh, ghi tạc từng chuyện hai người từng trải qua từ thơ ấu đến giờ trong nhật kí, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, Dụ Ninh lại dễ dàng có thể thấy được tính cách tên khốn này qua từng sự việc được khắc hoạ lại ấy.
Hôm nay, nếu cô không nhận cuộc gọi này của hắn, đoán chừng một lát nữa, hắn sẽ gọi lại tiếp, làm một màn kịch tự thú ở đồn, sau đó khiến người yên thương hắn đến bất chấp tất cả như nguyên chủ đi nhận tội, nhờ đó, đàm tiếu từ phía ngoài về hắn sẽ ít đi rất nhiều, dù sao kẻ đáng nghi nhất trong vụ này chính là vị hôn phu đã bị đeo nón xanh ba năm như hắn đây.
Hơn nữa nếu cô tự thú, tin hai chị em Vu gia tương tàn vì hắn lan truyền, cũng đủ để hắn nở mày nở mặt một thời gian dài.
Có thể mập mờ với em gái hôn thê, ngay lúc đầu, Dụ Ninh đã cảm thấy tên Ôn Thanh này chẳng phải thứ tốt, thế nên, khi suy đoán cũng luôn hướng hắn đến phần tồi tệ nhất.
Nếu không phải trò chơi đã quy định rõ ràng không được giết chết bất kì ai ngoài hung thủ thì trước khi tự cho mình một dao, Dụ Ninh thật rất muốn cho tên ghê tởm này một phát trước.
......
Bốt cảnh sát mà Ôn Thanh đi cũng không cách Vu gia bao xa, chẳng lâu sau, Dụ Ninh đã nghe có tiếng động nho nhỏ ngoài cửa.
Cô vốn định đứng dậy mở cửa nhưng khi nhìn xuyên qua mắt mèo thấy Ôn Thanh đỏ bừng mặt, cơ mặt vặn vẹo, bàn tay ngừng một chút, không ngờ tên Kim Nguyên điên kia vẫn đứng ở cửa đến giờ còn chưa đi thật.
Đứng ở phòng khách, âm thanh ngoài kia chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng khi đứng ở cửa, lập tức rõ ràng lên rất nhiều.
"Anh cút đi!” Mặt Ôn Thanh đỏ lên, nửa ngày mới nặn ra được một câu.
"A." Kim Nguyên khẽ hừ một tiếng, đôi tay nhàn nhã cắm vào túi quần, rõ ràng anh ta lùn hơn Ôn Thanh một chút nhưng khí thế lại lớn hơn không chỉ một đoạn, lúc mới nhìn, Dụ Ninh còn phải bỏ qua sự hiện hữu của dấu hiệu túng dục quá độ dưới đáy mắt anh.
"Cái thái độ này của anh là gì!!!” đôi tay run lên, nhớ đến việc người này biết bí mật của hắn, mặt Ôn Thanh vừa xanh lại đỏ, cảm thấy âm đơn kia đầy ý vị, tất cả là sự châm chọc, sỉ nhục.
Kim Nguyên liếc về phía dưới Ôn Thanh một cái:” Không phải đang đá xoáy nơi nào đó của cậu, đừng nghĩ quá nhiều.”
"Anh!" Ôn Thanh tức đến mức nói không thành lời, chỉ hận không thể xông lên đánh kẻ đứng trước mặt, so với một Kim Nguyên gầy yếu, tất nhiên là hắn sẽ có phần thắng lớn hơn, tuy nhiên, hắn lại sợ bản thân đánh xong khiến anh ta giận dữ mà nói bí mật của mình ra ngoài, hơn nữa, gia thế của anh ta lớn hơn nhà hắn không ít, nếu đắc tội tên này, công ty nhỏ của hắn rất dễ gặp phải sự chèn ép của Kim thị.
Nghĩ đến đây, hai nắm đấm của Ôn Thanh thắt chặt hai giây rồi buông lỏng, trở về nguyên trạng, đột nhiên, hắn chẳng muốn Vu Ninh ngay lập tức đi đầu thú, nếu Kim Nguyên cũng chết thì hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh mà Vu Mộng ban cho.
Vu Mộng là chị gái, chị gái tạo nghiệt, em gái gánh chịu là chuyện đương nhiên, Ôn Thanh đứng một lúc định nói gì, vừa nghĩ xem làm cách nào để khiến Vu Ninh đi giết Kim Nguyên thay mình. Mặc dù tối hôm qua đến hôm nay, thái độ cô ta có chút thất thường nhưng hẳn là do vừa mới giết người nên tính khí thay đổi đôi chút, từ việc cô ta đồng ý nhận tội đã có thể thấy đây vẫn là cô gái trẻ dễ nắm bắt của trước kia rồi.
"Có phải đang nghĩ làm cách nào để giết chết tôi.”
Giọng nói hơi có vẻ trầm trầm khàn khàn của Kim Nguyên vang lên, Ôn Thanh rung mình một cái.
Nhìn biểu tình hoảng hốt trên mặt hắn, Túc Thương còn gì để không hiểu vấn đề chứ, tròng mắt anh hơi híp lại, ánh sáng nguy hiểm bắn ra:” Mày lại muốn lợi dụng tiểu Ninh.”
"Tôi không biết anh lăng nhăng cái gì!”
Túc Thương đưa tay nắm cổ hắn, bàn tay chậm rãi thắt lại:” Ai cho mày lá gan lợi dụng cô ấy.>”
Ôn Thanh giãy giụa hai cái, mặc dù Túc Thương không buông tay nhưng chân mày vẫn nhẹ nhàng nhăn lại, anh định để hắn nếm thử cảm giác chân không chạm đất nhưng thân thể này thật không ổn chút nào.
Tuy nhiên, kể cả có như vậy thì trên mặt Túc Thương cũng không biểu lộ bất kì điều gì, vẻ mặt lạnh nhạt, ba mươi giây sau mới quăng Ôn Thanh xuống đất.
Ôn Thanh liều mạng ho khan một cái, "Anh và.......Khụ........ Tiểu Ninh có quan hệ như thế nào.”
Một chân đạp lên lồng ngực hắn, giày da nghiền xuống một cái, Túc Thương đáp lời:” Tiểu Ninh cũng là lời mày có thể gọi hay sao? Quan hệ của chúng ta.... .. “ Anh dừng lại một chút để suy tư, như có ý vị mà liếc về phía mắt mèo một cái.
"Tôi là người theo đuổi cô ấy."
Nếu trong số người hiềm nghi có kẻ đứng lên nhận tội, sau khi tội danh được thành lập, trò chơi coi như kết thúc, không cần cô đi tìm hung thủ nữa.
Nói cách khác, nếu người đầu thú không phải hung thủ thật sự thì cô thất bại trong vòng này. Chính vì thế, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được tâm trạng nóng nảy của Dụ Ninh khi nghe tin Ôn Thanh muốn đi ra nhận tội, rõ ràng chỉ còn cách sự thật một bước nữa, nhưng điều thừa tên ngu kia chuẩn bị làm sẽ khiến cô phải đối mặt với việc nhiệm vụ thất bại.
"Anh không được đi vào, cũng không được tự thú.”
"Là anh giết chết Mộng Mộng, anh nên gánh chịu tất cả, cũng nên có người đi kết thúc việc này.” âm giọng Ôn Thanh run lên, như thể đang chịu gánh nặng cực lớn trong lòng.
Tròng mắt Dụ Ninh hơi híp lại, đột nhiên không nóng lòng như trước:” Anh biết tôi là hung thủ.”
Ôn Thanh không biết sao Dụ Ninh có thể dùng giọng mềm mại như vậy để nói câu nói lạnh băng như vậy, chỉ nghe qua điện thoại mà hắn đã cảm thấy bản thân như bị ngâm nướcđá, lạnh toát, vẻ mặt cũng xuất hiện tia luống cuống:” Em đang nói nhăng nói cuội gì vậy! Tiểu Ninh, kể cả em có muốn giúp anh thì cũng không thể nói bậy được...........”
"Trở về Vu gia, chúng ta nói chuyện rõ ràng, nói xong, tôi sẽ làm theo đúng ý nguyện của anh, đến đồn cảnh sát tự thú, kết thúc tất cả mọi chuyện.” Dụ Ninh bình tĩnh cắt ngang lời, cả người cũng nằm hẳn vào ghế sa lon, tư thế nhàn nhã, như để chắc chắn cho việc Ôn Thanh không thật định đi nhận tội.
"Tiểu Ninh, em......" Ngự điệu Ôn Thanh trở nên phức tạp, sự thản nhiên của Dụ Ninh khiến anh ta không biết nên tỏ thái độ ra sao.
Dụ Ninh trực tiếp cúp điện thoại đúng như đã nói, cười lạnh một tiếng, Ôn Thanh nói gần nói xa, quy kết lại cũng chỉ là để ám chỉ cô tự đi đầu thú, nếu quả thật là nguyên chủ giết chị gái mình thì chắc chắn cũng có một tay tên này tạo ám hiệu.
Rõ ràng là một kẻ nhát chết như chuột lại còn cố làm bộ lòng dạ rộng lớn, trái tim to bằng lỗ kim còn muốn tỏ ra ôn hoà lương thiện.
Điều này cũng thật buồn cho nguyên chủ, cô ấy vô cùng thích Ôn Thanh, ghi tạc từng chuyện hai người từng trải qua từ thơ ấu đến giờ trong nhật kí, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, Dụ Ninh lại dễ dàng có thể thấy được tính cách tên khốn này qua từng sự việc được khắc hoạ lại ấy.
Hôm nay, nếu cô không nhận cuộc gọi này của hắn, đoán chừng một lát nữa, hắn sẽ gọi lại tiếp, làm một màn kịch tự thú ở đồn, sau đó khiến người yên thương hắn đến bất chấp tất cả như nguyên chủ đi nhận tội, nhờ đó, đàm tiếu từ phía ngoài về hắn sẽ ít đi rất nhiều, dù sao kẻ đáng nghi nhất trong vụ này chính là vị hôn phu đã bị đeo nón xanh ba năm như hắn đây.
Hơn nữa nếu cô tự thú, tin hai chị em Vu gia tương tàn vì hắn lan truyền, cũng đủ để hắn nở mày nở mặt một thời gian dài.
Có thể mập mờ với em gái hôn thê, ngay lúc đầu, Dụ Ninh đã cảm thấy tên Ôn Thanh này chẳng phải thứ tốt, thế nên, khi suy đoán cũng luôn hướng hắn đến phần tồi tệ nhất.
Nếu không phải trò chơi đã quy định rõ ràng không được giết chết bất kì ai ngoài hung thủ thì trước khi tự cho mình một dao, Dụ Ninh thật rất muốn cho tên ghê tởm này một phát trước.
......
Bốt cảnh sát mà Ôn Thanh đi cũng không cách Vu gia bao xa, chẳng lâu sau, Dụ Ninh đã nghe có tiếng động nho nhỏ ngoài cửa.
Cô vốn định đứng dậy mở cửa nhưng khi nhìn xuyên qua mắt mèo thấy Ôn Thanh đỏ bừng mặt, cơ mặt vặn vẹo, bàn tay ngừng một chút, không ngờ tên Kim Nguyên điên kia vẫn đứng ở cửa đến giờ còn chưa đi thật.
Đứng ở phòng khách, âm thanh ngoài kia chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng khi đứng ở cửa, lập tức rõ ràng lên rất nhiều.
"Anh cút đi!” Mặt Ôn Thanh đỏ lên, nửa ngày mới nặn ra được một câu.
"A." Kim Nguyên khẽ hừ một tiếng, đôi tay nhàn nhã cắm vào túi quần, rõ ràng anh ta lùn hơn Ôn Thanh một chút nhưng khí thế lại lớn hơn không chỉ một đoạn, lúc mới nhìn, Dụ Ninh còn phải bỏ qua sự hiện hữu của dấu hiệu túng dục quá độ dưới đáy mắt anh.
"Cái thái độ này của anh là gì!!!” đôi tay run lên, nhớ đến việc người này biết bí mật của hắn, mặt Ôn Thanh vừa xanh lại đỏ, cảm thấy âm đơn kia đầy ý vị, tất cả là sự châm chọc, sỉ nhục.
Kim Nguyên liếc về phía dưới Ôn Thanh một cái:” Không phải đang đá xoáy nơi nào đó của cậu, đừng nghĩ quá nhiều.”
"Anh!" Ôn Thanh tức đến mức nói không thành lời, chỉ hận không thể xông lên đánh kẻ đứng trước mặt, so với một Kim Nguyên gầy yếu, tất nhiên là hắn sẽ có phần thắng lớn hơn, tuy nhiên, hắn lại sợ bản thân đánh xong khiến anh ta giận dữ mà nói bí mật của mình ra ngoài, hơn nữa, gia thế của anh ta lớn hơn nhà hắn không ít, nếu đắc tội tên này, công ty nhỏ của hắn rất dễ gặp phải sự chèn ép của Kim thị.
Nghĩ đến đây, hai nắm đấm của Ôn Thanh thắt chặt hai giây rồi buông lỏng, trở về nguyên trạng, đột nhiên, hắn chẳng muốn Vu Ninh ngay lập tức đi đầu thú, nếu Kim Nguyên cũng chết thì hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh mà Vu Mộng ban cho.
Vu Mộng là chị gái, chị gái tạo nghiệt, em gái gánh chịu là chuyện đương nhiên, Ôn Thanh đứng một lúc định nói gì, vừa nghĩ xem làm cách nào để khiến Vu Ninh đi giết Kim Nguyên thay mình. Mặc dù tối hôm qua đến hôm nay, thái độ cô ta có chút thất thường nhưng hẳn là do vừa mới giết người nên tính khí thay đổi đôi chút, từ việc cô ta đồng ý nhận tội đã có thể thấy đây vẫn là cô gái trẻ dễ nắm bắt của trước kia rồi.
"Có phải đang nghĩ làm cách nào để giết chết tôi.”
Giọng nói hơi có vẻ trầm trầm khàn khàn của Kim Nguyên vang lên, Ôn Thanh rung mình một cái.
Nhìn biểu tình hoảng hốt trên mặt hắn, Túc Thương còn gì để không hiểu vấn đề chứ, tròng mắt anh hơi híp lại, ánh sáng nguy hiểm bắn ra:” Mày lại muốn lợi dụng tiểu Ninh.”
"Tôi không biết anh lăng nhăng cái gì!”
Túc Thương đưa tay nắm cổ hắn, bàn tay chậm rãi thắt lại:” Ai cho mày lá gan lợi dụng cô ấy.>”
Ôn Thanh giãy giụa hai cái, mặc dù Túc Thương không buông tay nhưng chân mày vẫn nhẹ nhàng nhăn lại, anh định để hắn nếm thử cảm giác chân không chạm đất nhưng thân thể này thật không ổn chút nào.
Tuy nhiên, kể cả có như vậy thì trên mặt Túc Thương cũng không biểu lộ bất kì điều gì, vẻ mặt lạnh nhạt, ba mươi giây sau mới quăng Ôn Thanh xuống đất.
Ôn Thanh liều mạng ho khan một cái, "Anh và.......Khụ........ Tiểu Ninh có quan hệ như thế nào.”
Một chân đạp lên lồng ngực hắn, giày da nghiền xuống một cái, Túc Thương đáp lời:” Tiểu Ninh cũng là lời mày có thể gọi hay sao? Quan hệ của chúng ta.... .. “ Anh dừng lại một chút để suy tư, như có ý vị mà liếc về phía mắt mèo một cái.
"Tôi là người theo đuổi cô ấy."
Tác giả :
Đường Miên