Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 53
"Lâm tiểu thư, trừ không cần cho bú sữa, chẳng lẽ cô còn kiêm thêm chức quản gia sao?”
Dụ Ninh liếc cô ta một cái, cầm hộp giấy vệ sinh trên bàn liền đi về phía căn phòng kia.
Sắc mặt đỏ lên, Lâm Minh Châu đứng yên tại chỗ, đôi mắt len lén hướng về tiên sinh, thấy mặt anh vô biểu cảm, tâm trạng lúng túng mới hơi chút dịu đi.
"Thẩm tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, bình thường chị Ninh không nói chuyện khó nghe như vậy đâu.”
Nghe thế, bước chân Dụ Ninh hơi dừng một chút: ”Tôi và anh ấy ở cùng nhau năm năm, tính nết của tôi như thế nào, anh ấy so với cô còn rõ hơn nhiều.” Nói xong, cô nở một nụ cười không độ ấm: ”Cô có thể giúp tôi dọn dẹp, thu thập căn phòng kia được không?”
"Cô nghĩ là mình đến đây làm khách sao? “ Thẩm Cưu cau mày: “ Tiểu Lâm là người tôi thuê đến, do tôi trả lương.”
Thấy hai người vì mình mà đối chọi gay gắt với nhau, Lâm Minh Châu lo lắng nắm lấy vạt áo, cô vừa muốn đi nói vài lời giúp người “chị em thân thiết “ của mình, vừa nghĩ nếu bây giờ bản thân đi giúp Dụ Ninh, lại cô phụ lòng tốt của tiên sinh, chỉ đành lo lắng cúi đầu, làm thấp đi sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này, đồng thời, trái tim lại dâng lên một tia vui vẻ, Thẩm tiên sinh đang bảo hộ mình, còn gọi cô là “ tiểu Lâm”.
Nghĩ tới đây, Lâm Minh Châu khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cái cằm bóng loáng của Thẩm Cưu, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cô là “tiểu Lâm”, cô còn tưởng anh ấy chưa bao giờ nhớ tên mình. Nghe anh gọi bằng âm thanh đầy từ tính ấy, khiến cô bỗng cảm thấy chữ “Lâm “ thật dễ nghe làm sao, hay và êm như chữ “Thẩm” vậy. (atsm)
"Thật xin lỗi." Dụ Ninh không chút ăn năn nói: “Vậy cô có thể cho tôi một miếng băng vệ sinh được không? Tôi có thể trả tiền.”
"Ninh Ninh...... chị Ninh, sao chị có thể nói chuyện này trước mặt Thẩm tiên sinh chứ.” Thấy Dụ Ninh hào phóng đứng trước mặt Thẩm Cưu nói ba chữ “băng vệ sinh”, Lâm Minh Châu thẹn thùng muốn đi lên che miệng cô lại.
"Anh ấy không ngại đâu, đúng không." Dụ Ninh nhướng mày nhìn về phía nam chính, lộ ra nét mặt “anh hiểu mà”.
Bộ dáng như vậy thật đáng ăn đòn.
Hàm ý toát ra từ ánh mắt kia khiến Thẩm Cưu nhớ lại một vài chuyện phiền lòng, trước kia, khi bọn họ còn ở bên nhau, bởi cô ấy luôn kiên trì giữ lại cho đến khi kết hôn nên hành động thân cận nhất giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở hôn môi, còn nhớ, ngày ấy, khi anh giúp cô đổi băng, nhìn thấy chỗ đó đang chảy máu, máu mũi cũng tràn ra theo...... (Sao lại vậy, còn có kiểu đổi hộ bạn gái á, quác quác)
Thật đúng là tuổi thanh xuân ngu vcl~, Thẩm Cưu dời tầm mắt, mặt như băng sương đi lên phòng ngủ lầu hai.(Chữ vcl hoàn toàn là nguyên tác nhá, bạn editor không thay đổi)
Thấy Thẩm Cưu rời đi, Dụ Ninh cũng không định đứng đó nói chuyện với “em gái Lâm”, cô thong dong đi đến căn phòng chứa đồ nơi khúc quẹo.
Tuy nhiên, sự bình thản biến mất ngay sau khi cánh cửa phòng được mở ra, Lâm Minh Châu không hề khoa trương khi nói căn phòng này đã mốc meo, mùi ẩm ướt, nấm mốc, Dụ Ninh vừa đi vào đã phải hắt xì mấy cái, bụng co rút càng thêm đau đớn.
Cô lập tức lấy hai viên thuốc giảm đau từ mảnh ngọc nuốt vào bụng, tác dụng của thuốc men tương lai cũng không khác mấy so với đan dược Tu Chân giới, viên thuốc tan ra khiến cô cảm giác tốt hơn nhiều.
Đóng cửa, khóa lại, Dụ Ninh đặt một người máy quét dọn lên mặt đất, để chiếc máy tinh lọc không khí ra ngoài, sau đó, cả người ngã xoài vô một chiếc ghế xoa bóp.
Mỗi lần xuyên qua một thế giới, cũng tương đương với việc cô phải dung hợp với một cơ thể mới, mà cơ thể ấy có tốt hay không ảnh hưởng rất lớn đến cảm quan của cô, vừa rồi, cô mới phát hiện ra một điều, cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối, kinh mặc bị tắc vô cùng nghiêm trọng, nếu muốn tu luyện lại Thanh Cương kinh, chắc phải một, hai năm nữa mới có chút xíu hiệu quả, hơn nữa, còn phải chịu đựng cơn đau tẩy tủy phạt cốt (1).
Mặc dù sợ đau, nhưng tạm thời cô vẫn chưa tìm được công pháp thich hợp cho những không gian không có linh khí như thế này, chri đành bắt đầu luyện lại Thanh Cương kinh mà thôi, trải qua một vòng, sắc mặt mới vừa khởi sắc lại nhanh chóng trắng bệch, đến cả giơ tay chạm vào máy lọc không khí, Dụ Ninh cũng không còn hơi sức, cô chỉ có thể ôm bụng lăn lộn trên ghế.
Thế nhưng, ông trời cũng không định để cô nghỉ ngơi, Dụ Ninh mới nằm lăn được hai vòng liền nghe tiếng bước chân tới gần: “Chị Ninh?”
Dụ Ninh đáp một tiếng, "Chuyện gì?"
Giọng nói Lâm Minh Châu có mấy phần không được tự nhiên, "Em mang đồ chị cần đến rồi.”
Làm như hoàn thành nhiệm vụ quan trọng không bằng.
"Đặt ở ngoài cửa thôi."
"Không được, chị Ninh, chị tự mình cầm vào phòng đi, nếu để tiên sinh nhìn thấy thì không tốt lắm đâu.” Lâm Minh Châu có chút khẩn trương gõ cửa.
Một ma tu sống hơn hai trăm năm như Dụ Ninh làm sao có thể hiểu được sự xấu hổ của thiếu nữ trong vấn đề này, nếu đây là thứ mà bất kì cô gái nào cũng phải dùng khi đến kì thì có gì phải lén lút sợ người khác nhìn thấy đâu nhỉ, thái độ như thể thứ cô ta cầm trên tay không phải một miếng giấy bông mà là đồ chơi tình dục không bằng.
Dụ Ninh lại ăn mấy viên thuốc giảm đau, dùng máy thanh lọc rửa sạch vết bẩn tràn ra trên cơ thể xong mới đi mở cửa.
Lâm Minh Châu không chỉ cầm một chiếc túi đen mà còn bê một khay thức ăn đứng ở ngoài.
Cô ta đỏ mặt mở túi đưa cho Dụ Ninh: “Chị Ninh không thoải mái nên mới đến ở nhờ nhà Thẩm tiên sinh sao?”
Dụ Ninh lắc đầu một cái, "Tôi muốn được gần quan ban lộc (2)”
Dụ Ninh trực tiếp thể hiện thái độ khiến Lâm Minh Châu khẩn trương cắn môi: “Chị Ninh, không phải trước đó chị nói sẽ giải quyết chuyện này từ từ sao?”
"Đột nhiên không muốn làm từ từ, nếu không người khác chen chân thì sao, dù sao A Cưu cũng ưu tú như vậy.”
"Có em canh chừng rồi, chắc chắn sẽ không để một cô gái nào khác đến gần Thẩm tiên sinh.”
Dụ Ninh liếc nhìn nữ chính một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô chính là kẻ như vậy, vừa đồng ý giúp nguyên chủ, lại vừa thông đồng với anh ta.
Dụ Ninh nghiêng người ra khỏi phòng, "Tôi đi vệ sinh đã."
"A, vậy em giúp chị dọn phòng nha, chị về là có thể ăn cơm được rồi.” Nói xong, cầm khay định đi vào.
Dụ Ninh đưa tay hơi ngăn lại, "Cô không định để tôi ăn cơm trong một căn phòng toàn bụi bậm như thế này chứ?”
"Nhưng...... Thẩm tiên sinh bây giờ còn đang ở phòng khách."
Vẻ mặt cười như không cười, Dụ Ninh đáp: “ Mặc dù tôi đến đây không phải để làm khách nhưng cũng không phải để làm ăn xin, đem thức ăn đặt trên bàn, tí nữa chúng tôi sẽ ngồi ăn cùng nhau.”
"Nhưng......" mặt mày rối rắm, nhăn nhúm, Lâm Minh Châu muốn nói lại thôi.
Nếu cô ta không nói ra khỏi miệng, Dụ Ninh cũng không tự tìm phiến phức, cô trực tiếp nghiêng người đi ngang qua Lâm Minh Châu.
Cô gái đứng tại chỗ cắn cắn môi, chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, cô đã nhận ra rằng Dụ Ninh thay đổi so với quá khứ rất nhiều, trước kia, chỉ cần bản thân hơi tỏ vẻ đau buồn, khổ sở, chắc chắn Dụ Ninh sẽ đến an ủi mình, chẳng lẽ vì đã có thể vào nhà Thẩm tiên sinh ở nên nghĩ cô vô dụng rồi sao?....... Không, không, Lâm Minh Châu lắc đầu, chị Ninh không phải người như vậy.
Dụ Ninh tắm xong mới phát hiện mình không mang quần áo thay, thực ra, bên trong không gian cũng có mấy bộ, nhưng nếu hai tay trống không đi vào nhà tắm, sau đó lại quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, thì quả thật không cần nói cũng biết bản thân có vấn đề.
Nghĩ một chút, Thẩm Cưu hẳn sẽ không đến mức thấy cô chỉ quấn một cái khăn tắm ra liền lập tức đuổi người đâu nhỉ, Dụ Ninh vươn tay lấy một chiếc khăn trắng bọc người mở cửa.
Thẩm Cưu ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Dụ Ninh tháy anh ta, nở một nụ cười thật tươi, còn dang tính xem nếu để khăn tắm trượt xuống, lấy sắc mê hoặc nam chính có khả thi không, theo tư liệu, Thẩm Cưu vì nguyên chủ mà thủ thân như ngọc (3) đến giờ, trông anh ta có vẻ ngu ngơ, không chừng kế này có thể khiến nam chính quên đi chuyện không vui khi trước, cùng cô sung sướng đi về phía tương lai.
Tưởng tượng là tốt đẹp, song thực tế lại tàn nhẫn vô cùng, Thẩm Cưu chỉ sửng sốt một chút liền chán ghét dời mắt: “Mặc quần áo vào.”
"Nhưng em không chuẩn bị đồ, anh có thể cho em một bộ sao?” Mặc kệ ánh mắt khinh thường của anh, Dụ Ninh thản nhiên bước đến ngồi cạnh nam chính.
Cảm nhận hương sữa tắm ngọt ngào lan tràn, Thẩm Cưu có chút không thói quen dịch người: “Cô có thể về nhà lấy đồ rồi trở lại đây.”
"Không muốn." Dụ Ninh nũng nịu chu môi: “ Làm vậy, nhỡ bị cảm thì sao?”
"Thế này thì không cảm?” Thẩm Cưu giảm nhiệt độ điều hòa vài lần, khinh miệt nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Thật khó tính nha, Dụ Ninh hít sâu một hơi, dịch gần về phía người kia: “Cơ thể A Cưu thật tốt, thật ấm.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ hai bàn tay, Dụ Ninh híp mắt, bộ dáng hưởng thụ, Thẩm Cưu bị kỹ năng mặt dày vô đối của cô chặn họng, hồi lâu không nói được một lời.
Trước kia, tuy cô vẫn cố tình dây dưa mình, nhưng lòng tự ái cơ bản thì vẫn có, nếu anh chê cười cũng biết ngoan ngoãn cách xa một chút, mà bây giờ, quả thật giống như một kẻ khác, sự ghét bỏ của anh dường như không đả động chút nào đến con người này, hơn nữa, cô có yêu cầu rất cao đối với phòng ngủ, anh còn tưởng khi thấy hoàn cảnh của phòng chứa đồ, cô ấy sẽ thét chói tai rồi lập tức lao ra khỏi nhà mình.
Không ngờ Dụ Ninh chỉ ngồi trong đó yên lặng một giờ, hơn nữa, còn suy tính ở lại, Thẩm Cưu híp mắt, rốt cuộc, cô có bao nhiêu tình cảm với bản thân, người ở cùng mình mấy năm trước là con người thật của cô sao?
Hay vẫn bởi vì tiền, cái gì cũng làm được.
"Mặc dù tôi đã đồng ý cho cô ở nhà tôi trong một tháng, nhưng không phải để cô làm khách ở đây, cô phải giao một khoản tiền thuê nhà cho tôi.”
"Được thôi." Dụ Ninh gật đầu đồng ý, dù sao cũng không phải là tiền của cô.
Thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy, thực không giống cô ấy chút nào, khóe miệng Thẩm Cưu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo vô cùng: “Tôi muốn mười vạn.”
Dụ Ninh ngẩn người, sao cô cứ có cảm giác mấy câu này thật quen thuộc nha.
Hình như lần đầu tiên chia tay,nguyên chủ đã nói với Thẩm Cưu như vậy, khi đó hai người đang học trung học phổ thông, Thẩm Cưu là một học sinh nhà nghèo, nguyên chủ bị sắc đẹp của anh ta mê hoặc mà ở cùng anh ta một năm, sau đó lại ghét bỏ Thẩm Cưu, anh quá nghèo, không mua nổi túi xách hàng hiệu cho cô, Dụ Ninh lập tức yêu cầu chia tay, Thẩm Cưu không hiểu lí do vì sao, nghĩ mình đã làm sai điều gì chọc giận người yêu nên vẫn luôn quấn lấy xin lỗi.
Trong khi nguyên chủ bị dây dưa đến mức phiền chán, cô đưa ra một con số: “Không chia tay cũng được, anh cho tôi mười vạn là được. Đến cả mười vạn cũng không có, sao tôi phải ở bên anh....... “
Sau đó một năm, hai người gặp nhau trong vườn trường đại học, lí do chia tay năm cưa bị nguyên chủ bưng bít rằng sợ yêu đương ảnh hưởng học tập nên mới lừa nam chính, khiến nam chính thương tâm chia tay, vậy mà nam chính cũng tin tưởng lời giải thích ấy, thế nhưng, bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Cưu đã sớm nhận ra bản chất người trước mặt: Ghét sự dây dưa, yêu tiền như mạng.
1. Tẩy tủy phạt cốt: tẩy rửa căn cốt ban đầu để có được cơ thể mới tốt hơn, trong lúc đó sẽ chịu đau đớn vô cùng. ( Ai đọc mấy truyện tu tiên là hiểu lắm nhé, mình chri viết đại khái ý thôi)
2. Gần quan ban lộc: ở bên người cso quyền lực thì bản thân cũng được thơm lây.
3. Thủ thân như ngọc: bảo vệ bản thân không dính chút tì vết.
Dụ Ninh liếc cô ta một cái, cầm hộp giấy vệ sinh trên bàn liền đi về phía căn phòng kia.
Sắc mặt đỏ lên, Lâm Minh Châu đứng yên tại chỗ, đôi mắt len lén hướng về tiên sinh, thấy mặt anh vô biểu cảm, tâm trạng lúng túng mới hơi chút dịu đi.
"Thẩm tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, bình thường chị Ninh không nói chuyện khó nghe như vậy đâu.”
Nghe thế, bước chân Dụ Ninh hơi dừng một chút: ”Tôi và anh ấy ở cùng nhau năm năm, tính nết của tôi như thế nào, anh ấy so với cô còn rõ hơn nhiều.” Nói xong, cô nở một nụ cười không độ ấm: ”Cô có thể giúp tôi dọn dẹp, thu thập căn phòng kia được không?”
"Cô nghĩ là mình đến đây làm khách sao? “ Thẩm Cưu cau mày: “ Tiểu Lâm là người tôi thuê đến, do tôi trả lương.”
Thấy hai người vì mình mà đối chọi gay gắt với nhau, Lâm Minh Châu lo lắng nắm lấy vạt áo, cô vừa muốn đi nói vài lời giúp người “chị em thân thiết “ của mình, vừa nghĩ nếu bây giờ bản thân đi giúp Dụ Ninh, lại cô phụ lòng tốt của tiên sinh, chỉ đành lo lắng cúi đầu, làm thấp đi sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này, đồng thời, trái tim lại dâng lên một tia vui vẻ, Thẩm tiên sinh đang bảo hộ mình, còn gọi cô là “ tiểu Lâm”.
Nghĩ tới đây, Lâm Minh Châu khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cái cằm bóng loáng của Thẩm Cưu, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cô là “tiểu Lâm”, cô còn tưởng anh ấy chưa bao giờ nhớ tên mình. Nghe anh gọi bằng âm thanh đầy từ tính ấy, khiến cô bỗng cảm thấy chữ “Lâm “ thật dễ nghe làm sao, hay và êm như chữ “Thẩm” vậy. (atsm)
"Thật xin lỗi." Dụ Ninh không chút ăn năn nói: “Vậy cô có thể cho tôi một miếng băng vệ sinh được không? Tôi có thể trả tiền.”
"Ninh Ninh...... chị Ninh, sao chị có thể nói chuyện này trước mặt Thẩm tiên sinh chứ.” Thấy Dụ Ninh hào phóng đứng trước mặt Thẩm Cưu nói ba chữ “băng vệ sinh”, Lâm Minh Châu thẹn thùng muốn đi lên che miệng cô lại.
"Anh ấy không ngại đâu, đúng không." Dụ Ninh nhướng mày nhìn về phía nam chính, lộ ra nét mặt “anh hiểu mà”.
Bộ dáng như vậy thật đáng ăn đòn.
Hàm ý toát ra từ ánh mắt kia khiến Thẩm Cưu nhớ lại một vài chuyện phiền lòng, trước kia, khi bọn họ còn ở bên nhau, bởi cô ấy luôn kiên trì giữ lại cho đến khi kết hôn nên hành động thân cận nhất giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở hôn môi, còn nhớ, ngày ấy, khi anh giúp cô đổi băng, nhìn thấy chỗ đó đang chảy máu, máu mũi cũng tràn ra theo...... (Sao lại vậy, còn có kiểu đổi hộ bạn gái á, quác quác)
Thật đúng là tuổi thanh xuân ngu vcl~, Thẩm Cưu dời tầm mắt, mặt như băng sương đi lên phòng ngủ lầu hai.(Chữ vcl hoàn toàn là nguyên tác nhá, bạn editor không thay đổi)
Thấy Thẩm Cưu rời đi, Dụ Ninh cũng không định đứng đó nói chuyện với “em gái Lâm”, cô thong dong đi đến căn phòng chứa đồ nơi khúc quẹo.
Tuy nhiên, sự bình thản biến mất ngay sau khi cánh cửa phòng được mở ra, Lâm Minh Châu không hề khoa trương khi nói căn phòng này đã mốc meo, mùi ẩm ướt, nấm mốc, Dụ Ninh vừa đi vào đã phải hắt xì mấy cái, bụng co rút càng thêm đau đớn.
Cô lập tức lấy hai viên thuốc giảm đau từ mảnh ngọc nuốt vào bụng, tác dụng của thuốc men tương lai cũng không khác mấy so với đan dược Tu Chân giới, viên thuốc tan ra khiến cô cảm giác tốt hơn nhiều.
Đóng cửa, khóa lại, Dụ Ninh đặt một người máy quét dọn lên mặt đất, để chiếc máy tinh lọc không khí ra ngoài, sau đó, cả người ngã xoài vô một chiếc ghế xoa bóp.
Mỗi lần xuyên qua một thế giới, cũng tương đương với việc cô phải dung hợp với một cơ thể mới, mà cơ thể ấy có tốt hay không ảnh hưởng rất lớn đến cảm quan của cô, vừa rồi, cô mới phát hiện ra một điều, cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối, kinh mặc bị tắc vô cùng nghiêm trọng, nếu muốn tu luyện lại Thanh Cương kinh, chắc phải một, hai năm nữa mới có chút xíu hiệu quả, hơn nữa, còn phải chịu đựng cơn đau tẩy tủy phạt cốt (1).
Mặc dù sợ đau, nhưng tạm thời cô vẫn chưa tìm được công pháp thich hợp cho những không gian không có linh khí như thế này, chri đành bắt đầu luyện lại Thanh Cương kinh mà thôi, trải qua một vòng, sắc mặt mới vừa khởi sắc lại nhanh chóng trắng bệch, đến cả giơ tay chạm vào máy lọc không khí, Dụ Ninh cũng không còn hơi sức, cô chỉ có thể ôm bụng lăn lộn trên ghế.
Thế nhưng, ông trời cũng không định để cô nghỉ ngơi, Dụ Ninh mới nằm lăn được hai vòng liền nghe tiếng bước chân tới gần: “Chị Ninh?”
Dụ Ninh đáp một tiếng, "Chuyện gì?"
Giọng nói Lâm Minh Châu có mấy phần không được tự nhiên, "Em mang đồ chị cần đến rồi.”
Làm như hoàn thành nhiệm vụ quan trọng không bằng.
"Đặt ở ngoài cửa thôi."
"Không được, chị Ninh, chị tự mình cầm vào phòng đi, nếu để tiên sinh nhìn thấy thì không tốt lắm đâu.” Lâm Minh Châu có chút khẩn trương gõ cửa.
Một ma tu sống hơn hai trăm năm như Dụ Ninh làm sao có thể hiểu được sự xấu hổ của thiếu nữ trong vấn đề này, nếu đây là thứ mà bất kì cô gái nào cũng phải dùng khi đến kì thì có gì phải lén lút sợ người khác nhìn thấy đâu nhỉ, thái độ như thể thứ cô ta cầm trên tay không phải một miếng giấy bông mà là đồ chơi tình dục không bằng.
Dụ Ninh lại ăn mấy viên thuốc giảm đau, dùng máy thanh lọc rửa sạch vết bẩn tràn ra trên cơ thể xong mới đi mở cửa.
Lâm Minh Châu không chỉ cầm một chiếc túi đen mà còn bê một khay thức ăn đứng ở ngoài.
Cô ta đỏ mặt mở túi đưa cho Dụ Ninh: “Chị Ninh không thoải mái nên mới đến ở nhờ nhà Thẩm tiên sinh sao?”
Dụ Ninh lắc đầu một cái, "Tôi muốn được gần quan ban lộc (2)”
Dụ Ninh trực tiếp thể hiện thái độ khiến Lâm Minh Châu khẩn trương cắn môi: “Chị Ninh, không phải trước đó chị nói sẽ giải quyết chuyện này từ từ sao?”
"Đột nhiên không muốn làm từ từ, nếu không người khác chen chân thì sao, dù sao A Cưu cũng ưu tú như vậy.”
"Có em canh chừng rồi, chắc chắn sẽ không để một cô gái nào khác đến gần Thẩm tiên sinh.”
Dụ Ninh liếc nhìn nữ chính một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô chính là kẻ như vậy, vừa đồng ý giúp nguyên chủ, lại vừa thông đồng với anh ta.
Dụ Ninh nghiêng người ra khỏi phòng, "Tôi đi vệ sinh đã."
"A, vậy em giúp chị dọn phòng nha, chị về là có thể ăn cơm được rồi.” Nói xong, cầm khay định đi vào.
Dụ Ninh đưa tay hơi ngăn lại, "Cô không định để tôi ăn cơm trong một căn phòng toàn bụi bậm như thế này chứ?”
"Nhưng...... Thẩm tiên sinh bây giờ còn đang ở phòng khách."
Vẻ mặt cười như không cười, Dụ Ninh đáp: “ Mặc dù tôi đến đây không phải để làm khách nhưng cũng không phải để làm ăn xin, đem thức ăn đặt trên bàn, tí nữa chúng tôi sẽ ngồi ăn cùng nhau.”
"Nhưng......" mặt mày rối rắm, nhăn nhúm, Lâm Minh Châu muốn nói lại thôi.
Nếu cô ta không nói ra khỏi miệng, Dụ Ninh cũng không tự tìm phiến phức, cô trực tiếp nghiêng người đi ngang qua Lâm Minh Châu.
Cô gái đứng tại chỗ cắn cắn môi, chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, cô đã nhận ra rằng Dụ Ninh thay đổi so với quá khứ rất nhiều, trước kia, chỉ cần bản thân hơi tỏ vẻ đau buồn, khổ sở, chắc chắn Dụ Ninh sẽ đến an ủi mình, chẳng lẽ vì đã có thể vào nhà Thẩm tiên sinh ở nên nghĩ cô vô dụng rồi sao?....... Không, không, Lâm Minh Châu lắc đầu, chị Ninh không phải người như vậy.
Dụ Ninh tắm xong mới phát hiện mình không mang quần áo thay, thực ra, bên trong không gian cũng có mấy bộ, nhưng nếu hai tay trống không đi vào nhà tắm, sau đó lại quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, thì quả thật không cần nói cũng biết bản thân có vấn đề.
Nghĩ một chút, Thẩm Cưu hẳn sẽ không đến mức thấy cô chỉ quấn một cái khăn tắm ra liền lập tức đuổi người đâu nhỉ, Dụ Ninh vươn tay lấy một chiếc khăn trắng bọc người mở cửa.
Thẩm Cưu ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Dụ Ninh tháy anh ta, nở một nụ cười thật tươi, còn dang tính xem nếu để khăn tắm trượt xuống, lấy sắc mê hoặc nam chính có khả thi không, theo tư liệu, Thẩm Cưu vì nguyên chủ mà thủ thân như ngọc (3) đến giờ, trông anh ta có vẻ ngu ngơ, không chừng kế này có thể khiến nam chính quên đi chuyện không vui khi trước, cùng cô sung sướng đi về phía tương lai.
Tưởng tượng là tốt đẹp, song thực tế lại tàn nhẫn vô cùng, Thẩm Cưu chỉ sửng sốt một chút liền chán ghét dời mắt: “Mặc quần áo vào.”
"Nhưng em không chuẩn bị đồ, anh có thể cho em một bộ sao?” Mặc kệ ánh mắt khinh thường của anh, Dụ Ninh thản nhiên bước đến ngồi cạnh nam chính.
Cảm nhận hương sữa tắm ngọt ngào lan tràn, Thẩm Cưu có chút không thói quen dịch người: “Cô có thể về nhà lấy đồ rồi trở lại đây.”
"Không muốn." Dụ Ninh nũng nịu chu môi: “ Làm vậy, nhỡ bị cảm thì sao?”
"Thế này thì không cảm?” Thẩm Cưu giảm nhiệt độ điều hòa vài lần, khinh miệt nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Thật khó tính nha, Dụ Ninh hít sâu một hơi, dịch gần về phía người kia: “Cơ thể A Cưu thật tốt, thật ấm.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ hai bàn tay, Dụ Ninh híp mắt, bộ dáng hưởng thụ, Thẩm Cưu bị kỹ năng mặt dày vô đối của cô chặn họng, hồi lâu không nói được một lời.
Trước kia, tuy cô vẫn cố tình dây dưa mình, nhưng lòng tự ái cơ bản thì vẫn có, nếu anh chê cười cũng biết ngoan ngoãn cách xa một chút, mà bây giờ, quả thật giống như một kẻ khác, sự ghét bỏ của anh dường như không đả động chút nào đến con người này, hơn nữa, cô có yêu cầu rất cao đối với phòng ngủ, anh còn tưởng khi thấy hoàn cảnh của phòng chứa đồ, cô ấy sẽ thét chói tai rồi lập tức lao ra khỏi nhà mình.
Không ngờ Dụ Ninh chỉ ngồi trong đó yên lặng một giờ, hơn nữa, còn suy tính ở lại, Thẩm Cưu híp mắt, rốt cuộc, cô có bao nhiêu tình cảm với bản thân, người ở cùng mình mấy năm trước là con người thật của cô sao?
Hay vẫn bởi vì tiền, cái gì cũng làm được.
"Mặc dù tôi đã đồng ý cho cô ở nhà tôi trong một tháng, nhưng không phải để cô làm khách ở đây, cô phải giao một khoản tiền thuê nhà cho tôi.”
"Được thôi." Dụ Ninh gật đầu đồng ý, dù sao cũng không phải là tiền của cô.
Thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy, thực không giống cô ấy chút nào, khóe miệng Thẩm Cưu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo vô cùng: “Tôi muốn mười vạn.”
Dụ Ninh ngẩn người, sao cô cứ có cảm giác mấy câu này thật quen thuộc nha.
Hình như lần đầu tiên chia tay,nguyên chủ đã nói với Thẩm Cưu như vậy, khi đó hai người đang học trung học phổ thông, Thẩm Cưu là một học sinh nhà nghèo, nguyên chủ bị sắc đẹp của anh ta mê hoặc mà ở cùng anh ta một năm, sau đó lại ghét bỏ Thẩm Cưu, anh quá nghèo, không mua nổi túi xách hàng hiệu cho cô, Dụ Ninh lập tức yêu cầu chia tay, Thẩm Cưu không hiểu lí do vì sao, nghĩ mình đã làm sai điều gì chọc giận người yêu nên vẫn luôn quấn lấy xin lỗi.
Trong khi nguyên chủ bị dây dưa đến mức phiền chán, cô đưa ra một con số: “Không chia tay cũng được, anh cho tôi mười vạn là được. Đến cả mười vạn cũng không có, sao tôi phải ở bên anh....... “
Sau đó một năm, hai người gặp nhau trong vườn trường đại học, lí do chia tay năm cưa bị nguyên chủ bưng bít rằng sợ yêu đương ảnh hưởng học tập nên mới lừa nam chính, khiến nam chính thương tâm chia tay, vậy mà nam chính cũng tin tưởng lời giải thích ấy, thế nhưng, bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Cưu đã sớm nhận ra bản chất người trước mặt: Ghét sự dây dưa, yêu tiền như mạng.
1. Tẩy tủy phạt cốt: tẩy rửa căn cốt ban đầu để có được cơ thể mới tốt hơn, trong lúc đó sẽ chịu đau đớn vô cùng. ( Ai đọc mấy truyện tu tiên là hiểu lắm nhé, mình chri viết đại khái ý thôi)
2. Gần quan ban lộc: ở bên người cso quyền lực thì bản thân cũng được thơm lây.
3. Thủ thân như ngọc: bảo vệ bản thân không dính chút tì vết.
Tác giả :
Đường Miên