Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 49-1
Khi thấy gương mặt Lam Lan, đầu óc Dụ Ninh như ngừng hoạt động mấy giây, thế này thì hệ thống có thể tính vượt điểm cho cô vì hoàn thành quá xuất sắc nguyện vọng của nguyên chủ hay không nhỉ, Lam Lan không chỉ mất khả năng sinh đẻ, sau khi bị dân mạng công kích, lại trở thành diễn viên AV với hàng loạt bộ phim bỏng mắt công chiếu cả dải ngân hà, cuối cùng bây giờ đầu óc lại bị một con trùng ăn mất.
Cả căn phòng lớn tràn ngập một hương vị cổ quái kì dị, nếu thử cẩn thận cảm nhận có thể phát hiện giữa mùi thơm ngọt nồng che giấu hương cỏ xanh rữa nát.
Trừ mùi vị, tình trạng hiện tại của căn phòng quả thật đã đánh sâu vào thị giác của tất cả mọi người.
Ở đây có ước chừng năm, sáu trăm người, ừm, đại khái đã không thể gọi chúng là người nữa, toàn bộ đều sử dụng hình thái của kẻ bị kí sinh để giao hợp với nhau, trên mặt đất, khắp nơi là trứng trùng màu xanh lá, số lượng nhiều kinh người.
Hơn nữa, nằm trên một cái ghế, hai chân "Lam Lan" mở rộng, trứng trùng không ngừng trôi ra từ nơi ấy của cô ta.
"Nôn ——"một al¬pha trong đoàn không chịu nổi hình ảnh trước mắt mà phun ra.
Một tiếng này dường như đã đánh thức mọi người, hình thành một phản ứng dây chuyền, thanh âm nôn mửa vang lên liên tiếp, Dụ Ninh nghe thôi cũng đã có cảm giác khó chịu muốn nôn.
"Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trùng tộc muốn dùng thân thể của nhân loại để hưởng thụ cảm giác giao hoan?"
Một người thử pha trò khuấy động không khí, tuy nhiên, có vẻ như lại trở thành phản tác dụng, không ít người càng ói lợi hại hơn:” Chắc tôi sẽ không bao giờ xem phim khiêu dâm nữa, vừa nghĩ bình thường xem đều là mấy thứ này, đến chính tôi bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ đó của mình.”
"Ha ha ha, còn chỗ đó, đối tượng thầm mến của chú đang dang hai chân chờ chú nơi đó kìa! Nhanh đi đến bên cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ vui lắm đó.”
Nháo loạn một hồi, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà lúc này, "Lam Lan" cũng đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ.
Ánh mắt "Lam Lan" không giống với những kí sinh trùng khác, trong mắt trừ đồng tử đen nhỏ nằm giữa, xung quanh hoàn toàn là màu xanh lục bích, so với những kẻ khác, cô ta càng giống một con quái vật.
Dụ Ninh không chắc Lam Lan có mất hoàn toàn ý thức loài người hay không, hay đây chỉ là do mẫu trùng đang ngụy trang, bởi vì khi nó nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập hận ý, vặn vẹo, đến lúc lia đến Qua Sửa lại là vẻ mặt mừng rỡ.
"Cuối cùng các người cũng tìm được tới đây, không uổng công ta bán linh hồn cho ma quỷ.” Giọng "Lam Lan" lanh lảnh, rất kì quái, hơn nữa, trên mặt cô ta đã không có miệng, thanh âm dường như là phát ra từ bụng, ánh nhìn của nó khi hướng về phía Dụ Ninh như sắp ăn tươi nuốt sống cô ấy:”Các con dân của ta, giết những kẻ xâm lấn này, không, lưu lại người đàn ông và đứa con gái kia......"
Gương mặt quái dị dường như đang cười:”Bọn chúng, một đứa là nam sủng của ta, một đứa là người bạn thân mà ta chỉ muốn ăn nó từng phần từng phần một.”
Lời vừa kết thúc, tất cả kí sinh trùng cũng bắt đầu chuyển động, chúng điều khiển, quơ múa xúc tua, vọt về phía đoàn người.
Hơn một ngàn cái râu mềm lay động, hình ảnh vừa kinh khủng lại ghê tởm.
"Tìm mọi cơ hội công kích Mẫu Trùng, mọi người cẩn thận." Nói xong, Dụ Ninh lập tức cùng Qua Sửa nhảy vào phe địch.
Dạo gần đây, bởi vì quá bận rộn nên Qua Sửa chỉ có thể nhân những lúc rảnh rỗi mà gặm gặm Dụ Ninh vài cái, đến cả ôm ấp cũng rất lâu rồi chưa được thể nghiệm một lần, bây giờ, nhận thấy chỉ cần giải quyết mấy con quái vật kia là có thể thích gì làm nấy, 3s tinh thần lực lập tức biến thành hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, chém về phía bọn kí sinh đang hướng về phía bên này.
Bao nhiêu kí sinh trùng cũng không thể ngăn cản bước chân của Qua Sửa, vẻ mặt trấn định của Lam Lan dần dần sụp đổ, gương mặt quái dị bắt đầu xuất hiện cảm xúc sợ hãi.
“A Sửa, cậu đừng giết tôi, cậu xem, bây giờ tôi đã có thể sinh con, có thể sinh rất nhiều con, tôi còn mạnh hơn con tiện nhân An Ninh kia rất nhiều….” Nói xong,, Lam Lan xoay người về phía Qua Sửa, dang hai chân ra, để cậu ta có thể thưởng thức bộ phận được vô số trứng trùng căng lớn kia..
Dụ Ninh đang đứng sau lưng thiếu niên, vừa lúc quay đầu chứng kiến hình ảnh ấy, não lập tức đau nhói, cô lập tức chuyển qua mấy kẻ kí sinh có vẻ bình thường ở xung quanh, cố gắng quên đi khung cảnh “đặc sắc” vừa rồi.
"A a a, chân của ta ——"
Dụ Ninh quay lại, chỉ thấy hai chân Lam Lan đã bị chặt đứt đến tận gốc, máu xanh từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, trong khi đó, cơn đau khiến làn da quanh hốc mắt cô ta căng vỡ, tạo ra những khe hở thật sâu.
Lúc này, Qua Sửa đã chạy đến bên người Lam Lan, Mẫu Trùng vốn không có khả năng công kích, có Dụ Ninh ở bên tiêu diệt đám kí sinh trùng, Qua Sửa dễ dàng chặt đầu boss chủ.
Lam Lan vừa chết, Dụ Ninh còn định thở phào một hơi, tuy nhiên, ngay sau đó, cô liền phát hiện cơ thể Lam Lan bị phân giải thành mấy trăm con trùng nhỏ to cỡ bàn tay, những con kí sinh khác cũng ầm ầm ngã xuống, cởi trên thân lớp da người, trở lại hình dạng nguyên thủy nhất của chúng.
May mắn là những cơ thể bị kí sinh kia khi phân giải cũng chỉ ra một, hai con, nhiều cũng chỉ ba, bốn con, chứ nếu ai cũng như Lam Lan, hẳn là bọn họ cũng chẳng cần đánh đấm gì nữa mà bị bọn sâu bọ này bao phủ hết rồi.
"Fuck!! Thật độc ác mà”.
"Những con quái vật này phun cái gì ra vậy??? Sao tôi cứ có cảm giác nó giống thứ đó a!”
Dưới nền đất là một tầng da người, phía trên là nhung nhúc trùng tộc (Cảm giác như dòi là sao, ghê thật.), chỉ một hình ảnh như vậy thôi cũng đã khiến con người ta không thể chịu đựng nổi, huống chi bọn sâu bọ này còn phun ra một loại chất lỏng trắng đục sền sệt làm vũ khí công kích.
Liên hệ với cảnh Lam Lan vừa nãy dang hai chân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giải nghĩa chất dịch này thành một loại dịch thể nào đó. (Có ai không biết mình đang nói đến cái gì không? Mình cũng k biết mình nói cái gì nữa, hihi *ngây thơ*)
Mặc dù nhìn lũ trùng này thật đáng ghét nhưng lực công kích rõ ràng đã yếu đi, hơn nửa ngày, cuối cùng đám người Dụ Ninh cũng tiêu diệt sạch sẽ đám sâu bọ ghê tởm này.
Xong xuôi, nhìn dịch trắng đầy đất, đoán chừng mấy người trong đoàn sẽ không muốn thực hiện mấy dạng vận động phun ra gì đó, ít nhất là trong khoảng thời gian gần đây.
Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm Qua Sửa.
Về đến nhà, Qua Sửa lập tức ôm Dụ Ninh không bỏ, hai mắt chăm chăm nhìn về vị trí nào đó.
Đến khi cậu ta bắt đầu cởi quần áo của mình, Dụ Ninh mới khóng chế không được mà rống lên:”Hôm nay cậu còn chưa bị ghê tởm đủ sao?”
Qua Sửa vừa hôn vừa cởi đồ, giọng nói tỏ vẻ vội vàng:”Ừm, chính vì vậy nên mới cần rửa mắt.”
Dụ Ninh: "......"
Chờ Qua Sửa cởi xong áo lại cởi đến váy, Dụ Ninh mới biết thứ rửa mắt cho cậu ta là cái gì.
Cả quá trình, trong đầu cô không ngừng tua lại cảnh tượng Lam Lan đẻ trứng, tinh thần không tốt mấy hôm liền.
………………
Chuyện Lam Lan đi qua, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Qua Sửa được điều vào đội ngũ chiến đấu với Trùng tộc, bởi vì là omega, còn là một omega mà vài tháng nữa sẽ đủ hai mươi tư tuổi, nên Dụ Ninh không được tham gia, đơn xin theo quân bị bác bỏ, Dụ Ninh chỉ có thể …. ừm, núp trong rương hành lí của cậu “em”, theo cậu lên phi thuyền. (Đừng hỏi bạn vì sao lại chui vô rương hành lí, đến cái giường cũng chỉ cần 1 nút bấm để thu nhỏ, cái này k cần hỏi nữa.)
Trải qua ba tháng, cuộc chiến chấm dứt với chiến thắng hoàn toàn thuộc về phe nhân loại, con người không tiêu diệt hoàn toàn được Trùng tộc, song cũng đã khiến bọn chúng phải bỏ năm tinh cầu năng lượng trong công cuộc đàm phán cầu hòa.
Đáng nhắc tới chính là biểu hiện vượt trội của hai nhân vật, mà hai người này cũng vừa vặn là hai cái tên hot nhất trong một năm trở lại đây, một là thiếu niên thiên tài, Qua Sửa - người duy nhất sở hữu sức mạnh 3s trong Liên Bang, thứ hai là omega lực chiến đấu không thua bất kì alpha nào – An Ninh.
Cả căn phòng lớn tràn ngập một hương vị cổ quái kì dị, nếu thử cẩn thận cảm nhận có thể phát hiện giữa mùi thơm ngọt nồng che giấu hương cỏ xanh rữa nát.
Trừ mùi vị, tình trạng hiện tại của căn phòng quả thật đã đánh sâu vào thị giác của tất cả mọi người.
Ở đây có ước chừng năm, sáu trăm người, ừm, đại khái đã không thể gọi chúng là người nữa, toàn bộ đều sử dụng hình thái của kẻ bị kí sinh để giao hợp với nhau, trên mặt đất, khắp nơi là trứng trùng màu xanh lá, số lượng nhiều kinh người.
Hơn nữa, nằm trên một cái ghế, hai chân "Lam Lan" mở rộng, trứng trùng không ngừng trôi ra từ nơi ấy của cô ta.
"Nôn ——"một al¬pha trong đoàn không chịu nổi hình ảnh trước mắt mà phun ra.
Một tiếng này dường như đã đánh thức mọi người, hình thành một phản ứng dây chuyền, thanh âm nôn mửa vang lên liên tiếp, Dụ Ninh nghe thôi cũng đã có cảm giác khó chịu muốn nôn.
"Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trùng tộc muốn dùng thân thể của nhân loại để hưởng thụ cảm giác giao hoan?"
Một người thử pha trò khuấy động không khí, tuy nhiên, có vẻ như lại trở thành phản tác dụng, không ít người càng ói lợi hại hơn:” Chắc tôi sẽ không bao giờ xem phim khiêu dâm nữa, vừa nghĩ bình thường xem đều là mấy thứ này, đến chính tôi bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ đó của mình.”
"Ha ha ha, còn chỗ đó, đối tượng thầm mến của chú đang dang hai chân chờ chú nơi đó kìa! Nhanh đi đến bên cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ vui lắm đó.”
Nháo loạn một hồi, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà lúc này, "Lam Lan" cũng đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ.
Ánh mắt "Lam Lan" không giống với những kí sinh trùng khác, trong mắt trừ đồng tử đen nhỏ nằm giữa, xung quanh hoàn toàn là màu xanh lục bích, so với những kẻ khác, cô ta càng giống một con quái vật.
Dụ Ninh không chắc Lam Lan có mất hoàn toàn ý thức loài người hay không, hay đây chỉ là do mẫu trùng đang ngụy trang, bởi vì khi nó nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập hận ý, vặn vẹo, đến lúc lia đến Qua Sửa lại là vẻ mặt mừng rỡ.
"Cuối cùng các người cũng tìm được tới đây, không uổng công ta bán linh hồn cho ma quỷ.” Giọng "Lam Lan" lanh lảnh, rất kì quái, hơn nữa, trên mặt cô ta đã không có miệng, thanh âm dường như là phát ra từ bụng, ánh nhìn của nó khi hướng về phía Dụ Ninh như sắp ăn tươi nuốt sống cô ấy:”Các con dân của ta, giết những kẻ xâm lấn này, không, lưu lại người đàn ông và đứa con gái kia......"
Gương mặt quái dị dường như đang cười:”Bọn chúng, một đứa là nam sủng của ta, một đứa là người bạn thân mà ta chỉ muốn ăn nó từng phần từng phần một.”
Lời vừa kết thúc, tất cả kí sinh trùng cũng bắt đầu chuyển động, chúng điều khiển, quơ múa xúc tua, vọt về phía đoàn người.
Hơn một ngàn cái râu mềm lay động, hình ảnh vừa kinh khủng lại ghê tởm.
"Tìm mọi cơ hội công kích Mẫu Trùng, mọi người cẩn thận." Nói xong, Dụ Ninh lập tức cùng Qua Sửa nhảy vào phe địch.
Dạo gần đây, bởi vì quá bận rộn nên Qua Sửa chỉ có thể nhân những lúc rảnh rỗi mà gặm gặm Dụ Ninh vài cái, đến cả ôm ấp cũng rất lâu rồi chưa được thể nghiệm một lần, bây giờ, nhận thấy chỉ cần giải quyết mấy con quái vật kia là có thể thích gì làm nấy, 3s tinh thần lực lập tức biến thành hàng ngàn lưỡi dao sắc bén, chém về phía bọn kí sinh đang hướng về phía bên này.
Bao nhiêu kí sinh trùng cũng không thể ngăn cản bước chân của Qua Sửa, vẻ mặt trấn định của Lam Lan dần dần sụp đổ, gương mặt quái dị bắt đầu xuất hiện cảm xúc sợ hãi.
“A Sửa, cậu đừng giết tôi, cậu xem, bây giờ tôi đã có thể sinh con, có thể sinh rất nhiều con, tôi còn mạnh hơn con tiện nhân An Ninh kia rất nhiều….” Nói xong,, Lam Lan xoay người về phía Qua Sửa, dang hai chân ra, để cậu ta có thể thưởng thức bộ phận được vô số trứng trùng căng lớn kia..
Dụ Ninh đang đứng sau lưng thiếu niên, vừa lúc quay đầu chứng kiến hình ảnh ấy, não lập tức đau nhói, cô lập tức chuyển qua mấy kẻ kí sinh có vẻ bình thường ở xung quanh, cố gắng quên đi khung cảnh “đặc sắc” vừa rồi.
"A a a, chân của ta ——"
Dụ Ninh quay lại, chỉ thấy hai chân Lam Lan đã bị chặt đứt đến tận gốc, máu xanh từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, trong khi đó, cơn đau khiến làn da quanh hốc mắt cô ta căng vỡ, tạo ra những khe hở thật sâu.
Lúc này, Qua Sửa đã chạy đến bên người Lam Lan, Mẫu Trùng vốn không có khả năng công kích, có Dụ Ninh ở bên tiêu diệt đám kí sinh trùng, Qua Sửa dễ dàng chặt đầu boss chủ.
Lam Lan vừa chết, Dụ Ninh còn định thở phào một hơi, tuy nhiên, ngay sau đó, cô liền phát hiện cơ thể Lam Lan bị phân giải thành mấy trăm con trùng nhỏ to cỡ bàn tay, những con kí sinh khác cũng ầm ầm ngã xuống, cởi trên thân lớp da người, trở lại hình dạng nguyên thủy nhất của chúng.
May mắn là những cơ thể bị kí sinh kia khi phân giải cũng chỉ ra một, hai con, nhiều cũng chỉ ba, bốn con, chứ nếu ai cũng như Lam Lan, hẳn là bọn họ cũng chẳng cần đánh đấm gì nữa mà bị bọn sâu bọ này bao phủ hết rồi.
"Fuck!! Thật độc ác mà”.
"Những con quái vật này phun cái gì ra vậy??? Sao tôi cứ có cảm giác nó giống thứ đó a!”
Dưới nền đất là một tầng da người, phía trên là nhung nhúc trùng tộc (Cảm giác như dòi là sao, ghê thật.), chỉ một hình ảnh như vậy thôi cũng đã khiến con người ta không thể chịu đựng nổi, huống chi bọn sâu bọ này còn phun ra một loại chất lỏng trắng đục sền sệt làm vũ khí công kích.
Liên hệ với cảnh Lam Lan vừa nãy dang hai chân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giải nghĩa chất dịch này thành một loại dịch thể nào đó. (Có ai không biết mình đang nói đến cái gì không? Mình cũng k biết mình nói cái gì nữa, hihi *ngây thơ*)
Mặc dù nhìn lũ trùng này thật đáng ghét nhưng lực công kích rõ ràng đã yếu đi, hơn nửa ngày, cuối cùng đám người Dụ Ninh cũng tiêu diệt sạch sẽ đám sâu bọ ghê tởm này.
Xong xuôi, nhìn dịch trắng đầy đất, đoán chừng mấy người trong đoàn sẽ không muốn thực hiện mấy dạng vận động phun ra gì đó, ít nhất là trong khoảng thời gian gần đây.
Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm Qua Sửa.
Về đến nhà, Qua Sửa lập tức ôm Dụ Ninh không bỏ, hai mắt chăm chăm nhìn về vị trí nào đó.
Đến khi cậu ta bắt đầu cởi quần áo của mình, Dụ Ninh mới khóng chế không được mà rống lên:”Hôm nay cậu còn chưa bị ghê tởm đủ sao?”
Qua Sửa vừa hôn vừa cởi đồ, giọng nói tỏ vẻ vội vàng:”Ừm, chính vì vậy nên mới cần rửa mắt.”
Dụ Ninh: "......"
Chờ Qua Sửa cởi xong áo lại cởi đến váy, Dụ Ninh mới biết thứ rửa mắt cho cậu ta là cái gì.
Cả quá trình, trong đầu cô không ngừng tua lại cảnh tượng Lam Lan đẻ trứng, tinh thần không tốt mấy hôm liền.
………………
Chuyện Lam Lan đi qua, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Qua Sửa được điều vào đội ngũ chiến đấu với Trùng tộc, bởi vì là omega, còn là một omega mà vài tháng nữa sẽ đủ hai mươi tư tuổi, nên Dụ Ninh không được tham gia, đơn xin theo quân bị bác bỏ, Dụ Ninh chỉ có thể …. ừm, núp trong rương hành lí của cậu “em”, theo cậu lên phi thuyền. (Đừng hỏi bạn vì sao lại chui vô rương hành lí, đến cái giường cũng chỉ cần 1 nút bấm để thu nhỏ, cái này k cần hỏi nữa.)
Trải qua ba tháng, cuộc chiến chấm dứt với chiến thắng hoàn toàn thuộc về phe nhân loại, con người không tiêu diệt hoàn toàn được Trùng tộc, song cũng đã khiến bọn chúng phải bỏ năm tinh cầu năng lượng trong công cuộc đàm phán cầu hòa.
Đáng nhắc tới chính là biểu hiện vượt trội của hai nhân vật, mà hai người này cũng vừa vặn là hai cái tên hot nhất trong một năm trở lại đây, một là thiếu niên thiên tài, Qua Sửa - người duy nhất sở hữu sức mạnh 3s trong Liên Bang, thứ hai là omega lực chiến đấu không thua bất kì alpha nào – An Ninh.
Tác giả :
Đường Miên