Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 32
Qua Sửa nắm tay thật chặt, không biết lấy hơi sức ở đâu mà lật người đánh về phía Dụ Ninh, Dụ Ninh nhẹ nhàng tránh một chút, chân cậu ta lập tức mềm nhũn,“Phanh___” một tiếng ngã trên mặt đất.
“Thế nào? Không thích những gì tôi nói? Ngay cả một omega như tôi, cậu còn đánh không thắng, còn không cho tôi cười nhạo mình à? Bởi vì tôi là omega nên mặc kệ năng lực của tôi như thế nào, cũng sẽ bị dán cái mác không thể đấu nổi alpha, học xong thì con đường duy nhất là gả cho một alpha nào đó, không tự do, không tôn nghiêm, sống như một công cụ thỏa mãn tình dục bọn alpha các người, cậu có biết tôi hận mấy kẻ như các cậu nhường nào không!”
So với sự kích động của Dụ Ninh, Qua Sửa lại an tĩnh như không hề tồn tại.
“Lại nói, tôi không nên chán ghét cậu, cậu và những alpha khác không phải cùng một loại, kẻ yếu như vậy, đến một omega còn có thể đánh bại, nhưng là, tôi thấy cậu liền cảm thấy khó chịu, không vừa mắt thì phải làm sao đây…….”
Dụ Ninh cũng không định chỉ dùng một ngày để thay đổi quan niệm của nam chính về bản thân, dù sao hôm nay cũng được đánh sướng tay rồi, cô liền ném xuống một bình xịt chữa thương, nói câu kết:”Vốn dĩ tôi nghĩ mỗi ngày đánh cậu thì cậu sẽ càng ngày càng cứng cáp lên, nhưng có lẽ tôi làm sai rồi, mà thôi, nói chung là tôi cũng đã đánh cậu một năm, về sau, căn hầm này, cậu hoàn toàn có quyền sử dụng, mỗi ngày tôi sẽ dạy cậu một chút kỹ thuật, người yếu như vậy, đánh nhau chẳng có chút hứng thú nào cả.”
“Trước khi trưởng thành, tôi sẽ đánh bại cô.”
Đây là lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này, Dụ Ninh được nghe giọng của nam chính, đó là một loại thanh âm khàn khàn của tuổi dậy thì, lại rất dễ nghe. Không quay đầu, Dụ Ninh nhấc tay nói:”Tôi sẽ chờ.”
****
Qua Sửa và Dụ Ninh học chung một trường, chỉ là một người học trung học phổ thông, một người học đại học.
Sau khi xuyên qua thế giới này ba ngày, ngoại trừ thời gian tu luyện Thanh Cương kinh, cô và Qua Sửa đều cùng nhau tập luyện trong căn hầm đó. Lấy cái danh “dạy học” để đánh “Cố Tỉ Vực”, cảm giác đó thật sự quá thoải mái, nếu không phải bỗng dưng thấy Qua Sửa mặc đồng phục chỉnh tề, Dụ Ninh còn quên mất mình là sinh viên phải đi học đấy.
Ăn xong bữa sáng, thấy cậu nhỏ đi ra ngoài, Dụ Ninh mới chậm rãi bước ra cửa.
Trường học cách nhà bọn họ một quãng xa, bình thường có hai phương án là đi bus đưa đón của trường học, hoặc tự mình đi xe. Trước kia, nguyên chủ đều tự mình lái xe đến trường, nhưng hôm nay, Dụ Ninh lại lựa chọn đi xe công cộng cùng Qua Sửa.
Nguyên nhân chính là bởi khi đang ngồi trên xe bay (KHCN ở đây tiên tiến nhé các bạn, xe bay là truyện bình thường), Dụ Ninh nhìn xuống phía xa thì thấy một vị nữ sinh đi theo phía sau tên nhóc kia, khuôn mặt tràn ngập nụ cười nhìn cậu ta.
Lật lại trí nhớ của nguyên chủ, quả nhiên đó chính là nữ chính Lam Lan.
Vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt không nổi trội trong đám omega, thế nhưng đôi mắt đáng yêu, ánh mắt điềm đạm giúp cô ta có thêm không ít điểm cộng, đặc biệt, trên người Lam Lan còn toát ra một tia “vừa thấy đã thương”, khi đứng trạm bus, gần như đã thu hút mọi ánh nhìn.
Thấy Qua Sửa, tròng mắt Lam Lan rõ ràng sáng lên không ít, cô ta lộ ra một nụ cười vui vẻ:”Buổi sáng tốt lành, A Sửa.”
Giống như không nghe thấy, Qua Sửa đứng ở bên kia chờ xe, đầu khẽ cúi khiến tóc mái che lại đôi mắt cậu, ngăn cách sự soi mói của đám người đi đường.
Mặc dù không được chú ý nhưng Lam Lan cũng không tức giận, cô ta vẫn giữ nét tươi cười đi đến bên cạnh cậu:”Chủ nhật có khỏe không? Hai ngày không thấy A Sửa mà mình cảm thấy như đã hai năm vậy đó.”
Giọng nói nhu hòa và ngọt ngào, nói xong, Lam Lan còn nũng nịu nhíu nhíu mày, động tác này khiến những ánh mắt xung quanh càng thêm nóng bỏng, không ít alpha cũng hận không thể tiến đến đẩy Qua Sửa ra để ôm Lam Lan vào lòng, trấn an cô gái nhỏ này một chút.
Qua Sửa siết chặt dây cặp, những ánh mắt như đao ở xung quanh khiến cậu có cảm giác không thoải mái chút nào, hôm nay, nhìn thấy Lam Lan, cảm quan cũng phai nhạt đi vài phần, nhớ lại những lời An Ninh nói, một omega được yêu thích như Lam Lan tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Thật như những gì cô ấy bảo, trong cảm nhận của cô ấy, cậu mạnh hơn những alpha khác gấp ngàn lần?
Nghĩ đến điều này, khóe miệng lại nhếch lên một độ cong giễu cợt, nếu như cậu tài giỏi vậy mà đến việc đánh một nữ omega như An Ninh cũng không được thì…, Qua Sửa lui lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và cô gái kia.
Phát hiện sự xa lánh của cậu, Lam Lan không thèm để ý mà lại nhích tới gần một chút, nở nụ cười kể chuyện lí thú cho cậu.
“Tiểu Lan, cậu ở đây làm gì vậy?”
Đứng phía sau bọn họ xem trò vui xong, Dụ Ninh chậm rãi đi về phía trước, đứng bên cạnh vị “bạn tốt” Lam Lan còn đang sửng sốt này, lại đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Qua Sửa, cất giọng nói tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi:” Sao cậu có thể nói chuyện với nó?”
“Mình……… Tiểu Ninh, cậu không lái xe đi học sao?” Thấy An Ninh, Lam Lan có chút bối rối, thế nhưng, cảm xúc hoảng hốt này ngay lập tức bị cô ta nén lại, cô không ngờ là khi mình đang tiếp cận Qua Sửa thì bị An Ninh bắt được, bởi vì An Ninh cũng không thích Qua Sửa nên trước kia cô cũng luôn coi cậu ta thành người xa lạ, bây giờ mới bắt đầu tiếp cận, lấy lòng, và chuyện này còn đang giấu An Ninh, dù sao quan hệ giữa cô và An Ninh còn cần duy trì thêm một thời gian nữa, nghĩ xong, thấy vẻ mặt chán ghét của An Ninh, Lam Lan lập tức làm bộ tách người ra xa Qua Sửa một chút, lơ đãng hỏi đánh lạc phương hướng.
“Đột nhiên không muốn lái xe, nhưng mà Lam Lan, quan hệ giữa cậu và nó có vẻ rất tốt?” Dụ Ninh khinh miệt nhìn về phía Qua Sửa một cái.
Nụ cười mang theo mấy phần lúng túng, Lam Lan cũng không muốn chút tình cảm gầy còm của Qua Sửa đối với mình tan biến, lại cũng không muốn đắc tội với An Ninh vào lúc này, việc trở mặt thì cũng phải đợi cô ta vì mình mà mất đi khả năng sinh đẻ đã chứ.
Như thể không nhận ra ý định không muốn nói tiếp của Lam Lan, thấy cô ta im lặng không nói lời nào, Dụ Ninh tiếp tục hỏi:” Tiểu Lan, cậu cũng biết mình không thích nó mà, nếu cậu gạt mình mà chơi với nó, mình sẽ tức giận đó.”
Thấy dáng vẻ một khi không có đáp án liền không chịu bỏ qua, lần đầu tiên sau bao ngày tiếp cận, Lam Lan muốn xe bus đến nhanh một chút, chân mày cũng nhíu lại, Lam Lan nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt lộ ra tia đáng thương:” Chỉ là mình đúng lúc gặp được tiểu Sửa thôi, tiểu Ninh, cậu đừng như vậy, con người tiểu Sửa tốt lắm……..”
“Này, tôi nói này, về sau thấy tiểu Lan thì cậu tự giác tránh xa ra một chút, một omega ưu tú như tiểu Lan sao có thể để cho một kẻ yếu đuối củi mục như cậu mơ tưởng chứ? Một alpha mà đến cả tôi cũng không thèm đánh, bây giờ cậu biến ra xa cho tôi, không cần đứng đây chướng mắt nhau.”
Dụ Ninh đẩy Lam Lan ra, giễu cợt nói.
Đứng ở nơi đây chờ xe thì đa số đều là học sinh cùng trường, trong khoảng thời gian gần đây, họ thấy Lam Lan đến gần tên củi mục Qua Sửa kia đã cảm thấy không thích rồi, nhưng vì ngại Lam Lan nên mới không ngay lập tức tìm Qua Sửa gây chuyện, bây giờ An Ninh lên tiếng, tức khắc có không ít âm thanh bắt đầu châm chọc xỉa xói xung quanh.
“Nói đúng lắm, Lam tiểu thư tính tình thiện lương, nó không tự biết tránh đi lại còn tiếp cận, thật khiến người ta khó chịu mà.”
“Vốn tôi còn định đánh nó một trận đã đời, nhưng đến cả một omega như An tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng khinh thường đánh, tôi cũng sợ tay bẩn đấy.”
“Nó như con chuột ấy, còn cần chúng ta rat ay sao, củi mục như vậy, có lẽ còn sống mới là sự hành hạ lớn nhất.”
“Thôi coi như dạy mày một bài, nếu chúng ta còn thấy mày lại xuất hiện bên cạnh Lam tiểu thư thêm một lần nữa, chúng ta cũng không thèm đánh mày, dù sao không phải là không có phương pháp khiến mày biến mất.”
………….
Lúc này, chuyến xe mà Lam Lan mong đợi cuối cùng cũng tới, khi lên xe, Dụ Ninh cố ý đi chậm lại phía sau một bước, tại góc độ mà không ai có thể thấy, cô nhẹ nhàng véo Qua Sửa một cái, nhỏ giọng nói:”Không cần cảm ơn tôi.”
Nhìn cậu ta mím chặt cánh môi, Dụ Ninh cười rạng rỡ. Đối với việc tăng tiến tình cảm với Qua Sửa, Dụ Ninh đã nghĩ ra mấy phương pháp, bởi vì quan hệ giữa nguyên chủ và nam chính quá tệ hại, dù cho cô có dùng biện pháp giống nữ chính đi chăng nữa thì cũng không thấy có hiệu quả, còn không bằng dùng cách thức vặn vẹo này, một chút, một chút thay đổi ấn tượng cố hữu về An Ninh trong lòng cậu ta.
Đánh là để Qua Sửa có động lực trở nên mạnh mẽ, kể khổ, châm chọc chỉ là để tiêu trừ sự ghen ghét từ đám người xung quanh khi cậu ta đứng bên cạnh omega…….. khiến cậu nghĩ rằng cô muốn đối xử tốt với mình nhưng không tìm được biện pháp thích hợp.
Mặc dù chiêu này vẫn chưa đem lại kết quả gì nhưng đó đã là phương thức tốt nhất mà cô nghĩ ra được.
Chờ khi nào ấn tượng của Qua Sửa về cô tốt lên, cô cũng có thể an bài mấy vụ cứu cậu ta mà bị thương, khi đó, hẳn là tình cảm đã đạt đến trình độ bình thường.
Thấy nụ cười rực rỡ của An Ninh, tâm trạng Lam Lan lại không hề tốt như vậy, những chuyện xảy ra vừa nãy thiếu chút nữa khiến cô tức chết, bởi những lời nói đó của An Ninh mà về sau, cơ hội tiếp cận Qua Sửa của cô lại càng giảm đi, ví dụ như việc ngày ngày vô tình gặp nhau nơi trạm bus chắc chắn là phải hủy bỏ.
“Tiểu Ninh, tại sao vừa nãy cậu lại nói tiểu Sửa như vậy, cậu ấy nghe thấy nhất định sẽ rất đau lòng.”
Dụ Ninh liếc cô ta một cái:”Vậy không phải tốt sao? Cậu không thấy mấy người xung quanh nói sẽ không đánh nó rồi, mình thấy cậu đồng tình nó nên mới nói những lời đó.”
Mặt Lam Lan tím tím lại xanh xanh rồi trắng trắng, luân phiên đổi màu, không ngờ An Ninh vì nguyên nhân này mà làm vậy, ngay sau đó, cô ta có chút kinh sợ, thận trọng hỏi:” Thế nên tiểu Ninh mới nói thế sao? Có phải cậu cũng giống mình đi ddồng tình A Sửa không?”
Dụ Ninh khinh thường nói:” Một alpha như nó có cái gì để được đồng tình, mình làm vậy đơn giản là vì cậu là bạn tốt của mình, mình mới giúp, về sau, chỉ cần cậu không đến gần nó thì nó ở trường học sẽ sống tốt hơn đấy.”
“Cám ơn.” Lam Lan cắn răng nặn ra hai chữ này.
ôi có phần thảo luận truyện rồi, suýt tí thì mình đăng nhầm bên đó, chương cuối của tuần này đây, tuần sau sẽ là một tuần bận bịu, hiuhiu
“Thế nào? Không thích những gì tôi nói? Ngay cả một omega như tôi, cậu còn đánh không thắng, còn không cho tôi cười nhạo mình à? Bởi vì tôi là omega nên mặc kệ năng lực của tôi như thế nào, cũng sẽ bị dán cái mác không thể đấu nổi alpha, học xong thì con đường duy nhất là gả cho một alpha nào đó, không tự do, không tôn nghiêm, sống như một công cụ thỏa mãn tình dục bọn alpha các người, cậu có biết tôi hận mấy kẻ như các cậu nhường nào không!”
So với sự kích động của Dụ Ninh, Qua Sửa lại an tĩnh như không hề tồn tại.
“Lại nói, tôi không nên chán ghét cậu, cậu và những alpha khác không phải cùng một loại, kẻ yếu như vậy, đến một omega còn có thể đánh bại, nhưng là, tôi thấy cậu liền cảm thấy khó chịu, không vừa mắt thì phải làm sao đây…….”
Dụ Ninh cũng không định chỉ dùng một ngày để thay đổi quan niệm của nam chính về bản thân, dù sao hôm nay cũng được đánh sướng tay rồi, cô liền ném xuống một bình xịt chữa thương, nói câu kết:”Vốn dĩ tôi nghĩ mỗi ngày đánh cậu thì cậu sẽ càng ngày càng cứng cáp lên, nhưng có lẽ tôi làm sai rồi, mà thôi, nói chung là tôi cũng đã đánh cậu một năm, về sau, căn hầm này, cậu hoàn toàn có quyền sử dụng, mỗi ngày tôi sẽ dạy cậu một chút kỹ thuật, người yếu như vậy, đánh nhau chẳng có chút hứng thú nào cả.”
“Trước khi trưởng thành, tôi sẽ đánh bại cô.”
Đây là lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này, Dụ Ninh được nghe giọng của nam chính, đó là một loại thanh âm khàn khàn của tuổi dậy thì, lại rất dễ nghe. Không quay đầu, Dụ Ninh nhấc tay nói:”Tôi sẽ chờ.”
****
Qua Sửa và Dụ Ninh học chung một trường, chỉ là một người học trung học phổ thông, một người học đại học.
Sau khi xuyên qua thế giới này ba ngày, ngoại trừ thời gian tu luyện Thanh Cương kinh, cô và Qua Sửa đều cùng nhau tập luyện trong căn hầm đó. Lấy cái danh “dạy học” để đánh “Cố Tỉ Vực”, cảm giác đó thật sự quá thoải mái, nếu không phải bỗng dưng thấy Qua Sửa mặc đồng phục chỉnh tề, Dụ Ninh còn quên mất mình là sinh viên phải đi học đấy.
Ăn xong bữa sáng, thấy cậu nhỏ đi ra ngoài, Dụ Ninh mới chậm rãi bước ra cửa.
Trường học cách nhà bọn họ một quãng xa, bình thường có hai phương án là đi bus đưa đón của trường học, hoặc tự mình đi xe. Trước kia, nguyên chủ đều tự mình lái xe đến trường, nhưng hôm nay, Dụ Ninh lại lựa chọn đi xe công cộng cùng Qua Sửa.
Nguyên nhân chính là bởi khi đang ngồi trên xe bay (KHCN ở đây tiên tiến nhé các bạn, xe bay là truyện bình thường), Dụ Ninh nhìn xuống phía xa thì thấy một vị nữ sinh đi theo phía sau tên nhóc kia, khuôn mặt tràn ngập nụ cười nhìn cậu ta.
Lật lại trí nhớ của nguyên chủ, quả nhiên đó chính là nữ chính Lam Lan.
Vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt không nổi trội trong đám omega, thế nhưng đôi mắt đáng yêu, ánh mắt điềm đạm giúp cô ta có thêm không ít điểm cộng, đặc biệt, trên người Lam Lan còn toát ra một tia “vừa thấy đã thương”, khi đứng trạm bus, gần như đã thu hút mọi ánh nhìn.
Thấy Qua Sửa, tròng mắt Lam Lan rõ ràng sáng lên không ít, cô ta lộ ra một nụ cười vui vẻ:”Buổi sáng tốt lành, A Sửa.”
Giống như không nghe thấy, Qua Sửa đứng ở bên kia chờ xe, đầu khẽ cúi khiến tóc mái che lại đôi mắt cậu, ngăn cách sự soi mói của đám người đi đường.
Mặc dù không được chú ý nhưng Lam Lan cũng không tức giận, cô ta vẫn giữ nét tươi cười đi đến bên cạnh cậu:”Chủ nhật có khỏe không? Hai ngày không thấy A Sửa mà mình cảm thấy như đã hai năm vậy đó.”
Giọng nói nhu hòa và ngọt ngào, nói xong, Lam Lan còn nũng nịu nhíu nhíu mày, động tác này khiến những ánh mắt xung quanh càng thêm nóng bỏng, không ít alpha cũng hận không thể tiến đến đẩy Qua Sửa ra để ôm Lam Lan vào lòng, trấn an cô gái nhỏ này một chút.
Qua Sửa siết chặt dây cặp, những ánh mắt như đao ở xung quanh khiến cậu có cảm giác không thoải mái chút nào, hôm nay, nhìn thấy Lam Lan, cảm quan cũng phai nhạt đi vài phần, nhớ lại những lời An Ninh nói, một omega được yêu thích như Lam Lan tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Thật như những gì cô ấy bảo, trong cảm nhận của cô ấy, cậu mạnh hơn những alpha khác gấp ngàn lần?
Nghĩ đến điều này, khóe miệng lại nhếch lên một độ cong giễu cợt, nếu như cậu tài giỏi vậy mà đến việc đánh một nữ omega như An Ninh cũng không được thì…, Qua Sửa lui lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và cô gái kia.
Phát hiện sự xa lánh của cậu, Lam Lan không thèm để ý mà lại nhích tới gần một chút, nở nụ cười kể chuyện lí thú cho cậu.
“Tiểu Lan, cậu ở đây làm gì vậy?”
Đứng phía sau bọn họ xem trò vui xong, Dụ Ninh chậm rãi đi về phía trước, đứng bên cạnh vị “bạn tốt” Lam Lan còn đang sửng sốt này, lại đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Qua Sửa, cất giọng nói tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi:” Sao cậu có thể nói chuyện với nó?”
“Mình……… Tiểu Ninh, cậu không lái xe đi học sao?” Thấy An Ninh, Lam Lan có chút bối rối, thế nhưng, cảm xúc hoảng hốt này ngay lập tức bị cô ta nén lại, cô không ngờ là khi mình đang tiếp cận Qua Sửa thì bị An Ninh bắt được, bởi vì An Ninh cũng không thích Qua Sửa nên trước kia cô cũng luôn coi cậu ta thành người xa lạ, bây giờ mới bắt đầu tiếp cận, lấy lòng, và chuyện này còn đang giấu An Ninh, dù sao quan hệ giữa cô và An Ninh còn cần duy trì thêm một thời gian nữa, nghĩ xong, thấy vẻ mặt chán ghét của An Ninh, Lam Lan lập tức làm bộ tách người ra xa Qua Sửa một chút, lơ đãng hỏi đánh lạc phương hướng.
“Đột nhiên không muốn lái xe, nhưng mà Lam Lan, quan hệ giữa cậu và nó có vẻ rất tốt?” Dụ Ninh khinh miệt nhìn về phía Qua Sửa một cái.
Nụ cười mang theo mấy phần lúng túng, Lam Lan cũng không muốn chút tình cảm gầy còm của Qua Sửa đối với mình tan biến, lại cũng không muốn đắc tội với An Ninh vào lúc này, việc trở mặt thì cũng phải đợi cô ta vì mình mà mất đi khả năng sinh đẻ đã chứ.
Như thể không nhận ra ý định không muốn nói tiếp của Lam Lan, thấy cô ta im lặng không nói lời nào, Dụ Ninh tiếp tục hỏi:” Tiểu Lan, cậu cũng biết mình không thích nó mà, nếu cậu gạt mình mà chơi với nó, mình sẽ tức giận đó.”
Thấy dáng vẻ một khi không có đáp án liền không chịu bỏ qua, lần đầu tiên sau bao ngày tiếp cận, Lam Lan muốn xe bus đến nhanh một chút, chân mày cũng nhíu lại, Lam Lan nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt lộ ra tia đáng thương:” Chỉ là mình đúng lúc gặp được tiểu Sửa thôi, tiểu Ninh, cậu đừng như vậy, con người tiểu Sửa tốt lắm……..”
“Này, tôi nói này, về sau thấy tiểu Lan thì cậu tự giác tránh xa ra một chút, một omega ưu tú như tiểu Lan sao có thể để cho một kẻ yếu đuối củi mục như cậu mơ tưởng chứ? Một alpha mà đến cả tôi cũng không thèm đánh, bây giờ cậu biến ra xa cho tôi, không cần đứng đây chướng mắt nhau.”
Dụ Ninh đẩy Lam Lan ra, giễu cợt nói.
Đứng ở nơi đây chờ xe thì đa số đều là học sinh cùng trường, trong khoảng thời gian gần đây, họ thấy Lam Lan đến gần tên củi mục Qua Sửa kia đã cảm thấy không thích rồi, nhưng vì ngại Lam Lan nên mới không ngay lập tức tìm Qua Sửa gây chuyện, bây giờ An Ninh lên tiếng, tức khắc có không ít âm thanh bắt đầu châm chọc xỉa xói xung quanh.
“Nói đúng lắm, Lam tiểu thư tính tình thiện lương, nó không tự biết tránh đi lại còn tiếp cận, thật khiến người ta khó chịu mà.”
“Vốn tôi còn định đánh nó một trận đã đời, nhưng đến cả một omega như An tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng khinh thường đánh, tôi cũng sợ tay bẩn đấy.”
“Nó như con chuột ấy, còn cần chúng ta rat ay sao, củi mục như vậy, có lẽ còn sống mới là sự hành hạ lớn nhất.”
“Thôi coi như dạy mày một bài, nếu chúng ta còn thấy mày lại xuất hiện bên cạnh Lam tiểu thư thêm một lần nữa, chúng ta cũng không thèm đánh mày, dù sao không phải là không có phương pháp khiến mày biến mất.”
………….
Lúc này, chuyến xe mà Lam Lan mong đợi cuối cùng cũng tới, khi lên xe, Dụ Ninh cố ý đi chậm lại phía sau một bước, tại góc độ mà không ai có thể thấy, cô nhẹ nhàng véo Qua Sửa một cái, nhỏ giọng nói:”Không cần cảm ơn tôi.”
Nhìn cậu ta mím chặt cánh môi, Dụ Ninh cười rạng rỡ. Đối với việc tăng tiến tình cảm với Qua Sửa, Dụ Ninh đã nghĩ ra mấy phương pháp, bởi vì quan hệ giữa nguyên chủ và nam chính quá tệ hại, dù cho cô có dùng biện pháp giống nữ chính đi chăng nữa thì cũng không thấy có hiệu quả, còn không bằng dùng cách thức vặn vẹo này, một chút, một chút thay đổi ấn tượng cố hữu về An Ninh trong lòng cậu ta.
Đánh là để Qua Sửa có động lực trở nên mạnh mẽ, kể khổ, châm chọc chỉ là để tiêu trừ sự ghen ghét từ đám người xung quanh khi cậu ta đứng bên cạnh omega…….. khiến cậu nghĩ rằng cô muốn đối xử tốt với mình nhưng không tìm được biện pháp thích hợp.
Mặc dù chiêu này vẫn chưa đem lại kết quả gì nhưng đó đã là phương thức tốt nhất mà cô nghĩ ra được.
Chờ khi nào ấn tượng của Qua Sửa về cô tốt lên, cô cũng có thể an bài mấy vụ cứu cậu ta mà bị thương, khi đó, hẳn là tình cảm đã đạt đến trình độ bình thường.
Thấy nụ cười rực rỡ của An Ninh, tâm trạng Lam Lan lại không hề tốt như vậy, những chuyện xảy ra vừa nãy thiếu chút nữa khiến cô tức chết, bởi những lời nói đó của An Ninh mà về sau, cơ hội tiếp cận Qua Sửa của cô lại càng giảm đi, ví dụ như việc ngày ngày vô tình gặp nhau nơi trạm bus chắc chắn là phải hủy bỏ.
“Tiểu Ninh, tại sao vừa nãy cậu lại nói tiểu Sửa như vậy, cậu ấy nghe thấy nhất định sẽ rất đau lòng.”
Dụ Ninh liếc cô ta một cái:”Vậy không phải tốt sao? Cậu không thấy mấy người xung quanh nói sẽ không đánh nó rồi, mình thấy cậu đồng tình nó nên mới nói những lời đó.”
Mặt Lam Lan tím tím lại xanh xanh rồi trắng trắng, luân phiên đổi màu, không ngờ An Ninh vì nguyên nhân này mà làm vậy, ngay sau đó, cô ta có chút kinh sợ, thận trọng hỏi:” Thế nên tiểu Ninh mới nói thế sao? Có phải cậu cũng giống mình đi ddồng tình A Sửa không?”
Dụ Ninh khinh thường nói:” Một alpha như nó có cái gì để được đồng tình, mình làm vậy đơn giản là vì cậu là bạn tốt của mình, mình mới giúp, về sau, chỉ cần cậu không đến gần nó thì nó ở trường học sẽ sống tốt hơn đấy.”
“Cám ơn.” Lam Lan cắn răng nặn ra hai chữ này.
ôi có phần thảo luận truyện rồi, suýt tí thì mình đăng nhầm bên đó, chương cuối của tuần này đây, tuần sau sẽ là một tuần bận bịu, hiuhiu
Tác giả :
Đường Miên